nhất, hươu cao cổ đi mười vạn dặm.
triệu lễ kiệt tỉnh dậy trong một giấc mơ.
lại là một trận thua nào đó, trong triền miên chuỗi ngày dưới đáy vực của cậu – triệu lễ kiệt không muốn đếm, cũng lười chú ý tới hệ số bên tay trái tăng đều hàng tuần. cậu, ngoài bất lực cũng chỉ thấy mệt mỏi thôi, đã lâu rồi lắm rồi, dẫu đơn thuần là chiến thắng một ván đấu cậu cũng không thể nắm lấy, triệu lễ kiệt không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. chẳng thà mỗi lần nhận đánh giá của huấn luyện viên đều nghe chửi mắng cậu, chẳng thà minh khải cứ gom hết tội vạ đặt lên vai cậu, chẳng thà là cậu đi.
bởi vì triệu lễ kiệt là một đứa trẻ tốt, nếu sai cậu chắc chắn sẽ sửa, và hẳn nhiên cậu sẽ sửa được. triệu lễ kiệt sẽ không vì một hai lời nói ngụ ý không hay mà làm cậu nản lòng, sẽ chẳng vì dăm ba lần hụt chân mà cậu không dám bước tiếp – ai cũng sẽ cúi đầu, nhưng triệu lễ kiệt dẫu khi không ngẩng đầu, mắt vẫn sẽ sáng.
"không phải lỗi của cậu, lần sau mọi người lại cùng cố gắng thêm chút."
triệu lễ kiệt nghe minh khải nhận xét xong, chậm rãi cảm nhận sức nặng trên vai mình – anh ấy vỗ vỗ vai cậu an ủi gì đó, nhưng tai nghe đeo quá lâu khiến âm thanh xung quanh triệu lễ kiệt ù cả đi. cậu chỉ muốn về phòng mà thôi, hôm nay sẽ không có bất kỳ buổi tập luyện nào hay cả ngày mai nữa – triệu lễ kiệt sẽ giả chết mấy ngày liền chờ kỳ nghỉ tới, rồi tiếp tục lay lắt cho qua cơn bão này.
xét cho cùng, sau khi mây giông đi qua, dương quang lần nữa sẽ chói lọi. chỉ là mưa đã lâu mà hoài chẳng tạnh, triệu lễ kiệt cần nước để sống, nhưng quá nhiều thì sẽ làm quần áo ẩm ướt. mùa xuân thượng hải cũng hiếm khi nào mưa dai dẳng như vậy, chỉ lạnh – đáng tiếc lần này trên đường trở về ký túc xá, người đi rừng edward gaming thấy phía trước càng ngày càng trơn trượt khó đi. cậu không có ô trên đầu, không có áo mưa trên người, cũng chẳng có đồng bạn cùng chạy đi trú mưa – hươu cao cổ bé nhỏ giờ đây chỉ có một mình, lẻ loi trơ trọi.
vậy nên chính triệu lễ kiệt cũng không ngạc nhiên khi cậu mở mắt ra và xung quanh không phải tường hay trần nhà quen thuộc nơi ký túc xá – cậu nhận ra ngay đây là một giấc mơ, vọng lại phía xa hẳn là giọng hát kỳ quái của cậu mấy năm trước chứ không ai. chắc cậu đã sốt hỏng não rồi, đầu của hươu cao cổ nhỏ vẫn thấy nhức và thật lòng chỉ ước gì giọng hát kia im đi, lúc này triệu lễ kiệt thực sự không có tâm trạng, nhưng cậu không biết phải làm thế nào để cho một người có thể thoát khỏi một cơn mộng mị phù phiếm khi bị bệnh.
nằm mãi cũng không phải cách - triệu lễ kiệt lồm cồm bò dậy từ mặt đất và, trước hết cậu nhìn quanh. xung quanh chẳng có gì cả, giường và tủ kê đã biến mất, trong túi quần cũng không có điện thoại – chỉ là một bãi cát trống mênh mông từa tựa sa mạc hiện ra trước hươu cao cổ nhỏ. dưới chân cậu là mặt đất rạn nứt, trông giống một vùng trù phú lâm vào hạn hán hơn là một sa mạc trong tưởng tượng của triệu lễ kiệt – đất nứt toác ra thành những khe hở lớn, nhưng không đủ để triệu lễ kiệt rơi xuống.
cậu lấy chân đạp đạp lên mặt đất, chắc chắn rằng nó sẽ không sụt xuống mới dám tiếp tục bước đi. là một người bình thường, triệu lễ kiệt nhất định sẽ kiểm tra thân thể mình trong khi lang thang vô định trên những cung đường khô nẻ, và trên đầu cậu có cái gì đó không đúng lắm.
không có gương để soi, nhưng khá chắc đó là một đôi tai khác, thuôn dài, và hai cái gì đó sờ lông lông tròn tròn.
từ sân thi đấu trở về, triệu lễ kiệt khá chắc bản thân đã phải cởi áo khoác ra, quăng quật nó đâu đó trong phòng tập luyện rồi mới đi về ký túc – giờ cậu vẫn đang mặc một cái, kỳ lạ không? chất vải không giống với năm nay lắm, màu đen cũng đặc biệt đậm hơn chút và, ngay cả cổ tay cũng có vẻ khang khác. triệu lễ kiệt thật thà cởi áo khoác ra ngắm nghía, phát hiện đây hóa ra lại là đồng phục của edg ba năm về trước.
ba năm trước, khi vinh quang rọi sáng từng bước cậu đi.
thành thực mà nói, trí nhớ của triệu lễ kiệt không tốt lắm. cậu đã quên số lần phác đáo hiền gây ra tai nạn phát sóng, quên số lần điền dã đứng sau lưng mắng hắn, quên lý huyễn quân luôn đổ thêm dầu vào lửa, quên cả lý nhuế xán ôm lấy cánh tay mình, cười tới hít thở không thông. có lẽ là một buổi tối ngẫu nhiên nào đó, với những trận đấu ngẫu nhiên và những đồng đội ngẫu nhiên – triệu lễ kiệt chỉ có một thứ duy nhất khắc vào tâm khảm, đó là họ từng có nhau.
trong gia đình nhỏ của bọn họ, có một người có thể đứng ra dẫn dắt cũng đầu têu cho mọi trò đùa như lý huyễn quân, có một đội trưởng điền dã bình thường trẻ con lại từng bước điềm tĩnh đưa họ về với ánh sáng, có một phác đáo hiền dẫu trầm lặng trong trò chơi lại trở thành niềm vui le lói trong tháng năm suy sụp nhất – và, có lý nhuế xán, có một lý nhuế xán dẫu tay lạnh lòng vẫn ấm, dẫu mắt không cười vẫn có thể trao gửi cho triệu lễ kiệt ba ngàn lời an ủi. cuối cùng, có một triệu lễ kiệt, thuộc về ba năm trước, thuộc về lý nhuế xán.
thuộc về một gia đình nhỏ, một gia đình nhỏ chưa từng đi chơi công viên với nhau.
triệu lễ kiệt bừng tỉnh.
trước tầm mắt cậu trai là một vòng quay ngựa gỗ đã cũ, ánh đèn nhấp nháy bảy thì đã cháy mất ba, đang chập chờn sáng phía xa vạn dặm. kính của triệu lễ kiệt nhìn không rõ, cậu không biết đó có phải vòng quay ngựa gỗ xuất hiện ngay khoảnh khắc cậu nghĩ tới công viên hay không, hay nó đã luôn ở đó, lặng im và chờ đợi cậu trao cho nó sự chú ý của mình.
vòng quay ngựa gỗ phải gắn liền với tiếng cười rì rào của biển người, chứ không phải đắm vào thứ im lặng rùng rợn của một sa mạc trong mơ, triệu lễ kiệt vừa cắn móng tay vừa gượm bước. tất cả những chú ngựa đều trông giống nhau, sơn phủ trắng với những chiếc bờm vàng và hồng, quay đều vòng lặp bất tận của mình cho tận đến khi chúng hỏng hóc. thật giống triệu lễ kiệt, chỉ là cậu có thể nhìn ra rằng tuổi đời của khu vực trò chơi kia sắp chấm dứt, chứ không nhìn thấy khi nào tay mình sẽ run lên trước bàn phím cơ và màn hình máy tính.
tốc độ trong mơ nhanh hơn triệu lễ kiệt tưởng tượng, khi nãy vòng quay ngựa gỗ chỉ như một miếng dán bị ai đó bỏ quên nơi cuối trời – giờ đã gần tới mức triệu lễ kiệt nhìn rõ chi tiết của từng miếng gỗ, và cả, có một ai đó chầm chậm di chuyển theo vòng quay. áo đồng phục màu đen viền đỏ, tên dán ở sau lưng chậm rãi biến mất sau trục quay rồi lại hiện ra, cùng với gọng kính vàng và điệu ngân nga tiếng trung không còn rõ nghĩa.
phác đáo hiền?
là phác đáo hiền!
tên tra nam đó!
"viper!" triệu lễ kiệt khum tay thành loa, ra sức hét. "viper, anh!"
khi hình bóng của phác đáo hiền, người đã lâu không còn trực tiếp cầm cốc trà sữa đứng đối diện triệu lễ kiệt dần hiện ra, những từ bên trong cổ họng cậu trai trẻ dần vụn vỡ. triệu lễ kiệt lắc đầu liên tục khi phác đáo hiền ló mặt nhìn cậu, giờ thứ hắn khoác là áo khoác đen – vẫn vậy, nhưng là đồng phục của hanhwa life cùng áo polo bên trong màu trắng cam, trông hắn cũng chẳng mang vẻ gầy gò như hồi còn ở edward gaming hycan nữa. rõ ràng một khoảnh khắc đó còn là người đứng bên kia chiếc cúp vô địch, giờ đây lại như ngàn trùng xa cách.
trông hắn như thể hắn vẫn sống rất tốt, triệu lễ kiệt khựng lại giữa đụn cát cháy, sững sờ nhìn cổ tay của chính mình. phác đáo hiền sống rất tốt, mỗi lần có thời gian xem lại trận đấu của lck, triệu lễ kiệt có thể nhìn thấy nụ cười thoải mái cùng biếng nhác của hắn, thấy hắn chơi cùng đồng đội mới rất hợp, thấy hắn trên dưới trái phải đều có người ủng hộ, hơn hết, hắn đã không còn gầy như khi hắn còn ở edg. khi đó tất cả mọi người đều hùa vào trêu hắn hốc hác, giờ thì, khi đã ở một đội mới, phác đáo hiền đã chạm tới những thứ khác mà edg – và, triệu lễ kiệt, không thể nào trao cho hắn trọn vẹn.
rõ ràng trước khi đi tất cả mọi người đều chúc nhau phải sống thật tốt, ăn thật no và chơi thật vui vẻ, giờ triệu lễ kiệt chẳng thấy được pháo hoa giấy là vì ai mà rơi – cậu chỉ thấy cổ tay mình, gầy trơ xương, rõ ràng không phải dấu hiệu của một cuộc đời hoàn mỹ như tất cả bọn họ mong đợi. giờ cậu hiểu rồi, hiểu tại sao khi cụng tay trước đó không lâu, điền dã vỗ về cậu, cũng xoa lấy cổ tay chỉ toàn da bọc lấy xương đó.
"ồ, triệu lễ kiệt." phác đáo hiền vẫn xoay mòng cùng con ngựa gỗ, chỉ phất tay vẫy vẫy. "lâu rồi không gặp."
lâu rồi không gặp.
hao jiu bu jian.
好久不见.
"đã lâu không gặp, đồ tra nam." triệu lễ kiệt bỗng dưng ấm ức, bao nhiêu câu chữ muốn hỏi cũng đều gói gọn vào từ tra nam đó. "anh không nói chuyện với em đàng hoàng được sao, xuống ngựa đi."
"không xuống được, nó có dừng đâu."
"thế sao anh lên được?"
"lúc anh chưa lên thì nó cũng chưa chạy."
"..."
triệu lễ kiệt lại bước tới hàng rào chắn bên ngoài, trông cậu rất ra dáng phụ huynh đi đón con từ trường mầm non về. đèn vẫn chớp nháy ở trên đỉnh đầu của hươu cao cổ nhỏ, cứ luôn là thứ ánh sáng mị hoặc đó như cố gắng ru cậu vào một giấc ngủ yên – một giấc ngủ trong một giấc ngủ, triệu lễ kiệt cũng buồn miệng ngáp một cái. vốn cậu có ý tưởng trèo hàng rào vào và chọn lấy một con ngựa để cùng nói chuyện với phác đáo hiền, nhưng đúng là vòng quay không dừng lại thật.
bởi vì mục đích của nó là phải quay, và mục đích của bất kỳ ai thuở ấy cũng là phải bước tiếp.
triệu lễ kiệt càng thấy tủi thân ghê gớm, cậu thôi không muốn nói nữa, chỉ lẳng lặng gác tay lên lan can sắt, dõi theo nhịp lên xuống chầm chậm của những con ngựa gỗ tróc sơn. phác đáo hiền cứ vòng qua vòng lại trước mặt cậu như một món đồ chơi kỳ thú, và hắn cũng chẳng mở lời gì – họ đứng trong im lặng, chỉ chờ gió lướt qua rồi xuýt xoa một hai câu than lạnh, và thôi.
họ đang đứng ở hai thế giới – một nơi có ánh sáng và hào quang, có đèn điện sáng choang và chợt nháy, với chiếc áo đồng phục sáng màu ánh hẳn khi ngả chiều tà, trong khi nơi còn lại tối tăm, khô cằn và chẳng có lấy một sắc màu nổi bật. triệu lễ kiệt gác tay đến mỏi, dần dà cậu cũng ngả đầu xuống, hoài cuốn theo vòng quay ngựa gỗ đưa phác đáo hiền đi hết từ trái lại sang phải, hết từ đông rồi lại sang tây.
cậu cũng nhận thấy màu nắng đã thay đổi, chiều rồi.
"phác đáo hiền, em buồn ngủ." triệu lễ kiệt mấp máy môi, tai trên đỉnh đầu cũng rũ xuống theo. "anh đừng quay vòng tròn nữa."
"không phải em mới đang quay vòng tròn sao, triệu lễ kiệt?"
lời nói của phác đáo hiền có gì đó không đúng, nhưng quá buồn ngủ, triệu lễ kiệt chỉ có thể thiếp đi trong tông giọng ngày một trầm xuống của hắn.
"tiến lên đi, triệu lễ kiệt."
"hướng về tương lai không có nghĩa là phải từ bỏ quá khứ."
"hãy hy vọng về ngày không xa, như cách em hy vọng về chúng ta."
"con trai, sao trên đầu con có hai cây nấm?"
triệu lễ kiệt ngủ đến ngẩn cả người, chỉ là lần này cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường êm, đắp một cái chăn bông màu hồng in hình my melody, và gối trên một cái gối họa tiết trái tim phồng ơi là phồng. giọng nói dần trở nên rõ ràng hơn, triệu lễ kiệt vặn mình xoay sang trái, bắt gặp bóng lưng của lý huyễn quân. chưa nói tới việc trong ánh đèn mập mờ ở đầu giường này cậu có nhìn ra id in sau áo hay không, dáng người nhỏ bé nhường kia chắc chắn không thể là một ai khác.
bởi vì trước đây khi ra sân, gã đều sẽ đi đầu. binh đoàn được bảo trợ bởi điền dã từ phía sau, và tiên phong sẽ luôn là lý huyễn quân. phía trước là ánh sáng, cũng là tuyển thủ flandre độc tôn trong đáy mắt.
dường như việc gặp lại đồng đội cũ khiến não bộ triệu lễ kiệt đình trệ, cậu không hiểu cây nấm ở trên đầu mình nghĩa là gì. so với phác đáo hiền giống như người anh trai ở xa thi thoảng về thăm nhà, lý huyễn quân tuy đùa giỡn xưng cha gọi con, nhưng lại rất ra dáng người trụ cột gia đình trong căn nhà nhỏ của bọn họ. triệu lễ kiệt mang tâm thế buồn bã từ hiện thực vào tới trong cả mộng mị, ấm ức nhăn mặt như đang làm nũng với cha của mình.
"ô kìa, sao lại khóc?" lý huyễn quân nghe tiếng thút thít mới quay lưng lại, lần này nhích người sang để ánh đèn ngủ đầu giường rọi lên gương mặt đỏ bừng của triệu lễ kiệt, cậu chôn cằm vào chăn bông, chẳng biết từ lúc nào đã để nước mắt lăn dài. "con trai ngoan, lát nữa mời con hai ly hồng trà, đừng khóc."
xưng hô của lý huyễn quân làm triệu lễ kiệt buồn cười, nhưng cậu vẫn khóc chán rồi mới thôi. căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ có giọng nói rất lâu rồi chưa nghe của lý huyễn quân tô điểm cho màu trắng đơn bạc của giấy dán tường. gã vẫn luôn đọc không khí rất tốt, lúc không cần nói thì sẽ không nói, chỉ kiên nhẫn ngồi trên ghế đẩu chờ triệu lễ kiệt nghiên cứu xong không gian xung quanh. mất một lúc, cho tới khi ánh mắt của triệu lễ kiệt rơi trở lại trên người lý huyễn quân, gã mới đưa cho cậu khăn giấy lau mặt.
"anh ơi, sao mình lại ở đây?" hươu cao cổ nhỏ lật đật ngồi dậy, vò khăn thành một cục lăn khắp mi mắt. "đây là đâu, em đang mơ hả anh?"
"hỏi hay đấy, anh mày biết thế nào được." lý huyễn quân nhịp nhịp tay lên tủ kê đầu giường, không có vẻ gì là nói dối. "khi anh quay trở về phòng thì cậu đã ở đây rồi, có phải cậu gặp phác đáo hiền trước anh không?"
"anh quay trở về ạ? phác đáo hiền, đúng là em có gặp. anh có biết giờ anh ấy ở đâu không?"
"không biết, anh chẳng biết gì cả." huyễn quân nhún vai, mắt kính hấp háy sáng. "anh chỉ biết cậu sẽ phải gặp phác đáo hiền trước thôi, cậu ta khỏe không?"
triệu lễ kiệt vẫn ngơ ngẩn, nhưng cậu cố nhớ về hình ảnh phác đáo hiền cưỡi ngựa gỗ quay mòng mòng.
"có ạ, anh ấy còn cưỡi cả ngựa."
"vậy còn cậu thì thế nào, vẫn ổn chứ?"
"em sao?"
"ừ, nói cậu đó."
triệu lễ kiệt nghiêng đầu, cảm giác nhồn nhột từ đôi tai hươu cao cổ làm cậu chợt nảy ra ý tưởng gì đó. lý huyễn quân bắt được tia sáng trong mắt cậu, tiếp tục chờ đợi.
"anh ơi, trên đầu em mọc hai cây nấm thật rồi."
"ha hả, cậu chán sống phải không?"
triệu lễ kiệt tưởng như tất cả mọi người trong giấc mơ đều sẽ mọc ra tai động vật giống cậu, vì phác đáo hiền là rắn nên tai không thể hiện rõ – cái đó tạm thời bỏ qua, nhưng trên đỉnh đầu lý huyễn quân không mọc ra thêm một cặp tai khác kỳ lạ giống như cặp tai hươu cao cổ của cậu. gã vẫn là gã, chẳng khác ngày ấy cho lắm, nhưng màu đen huyền của một thời đã qua ấy giờ đây pha thêm chút nước biển, không phải edg flandre nữa, mà là jdg flandre.
giống tới hai chữ, chỉ là tiền tố đã khác đi.
"hươu cao cổ vì sao lại đi lạc tới sa mạc?"
"dạ?"
"triệu lễ kiệt, hai cây nấm của cậu là ăng-ten của hươu cao cổ. hươu cao cổ không sống ở sa mạc, sao cậu lại ở đây?"
"dạ...?"
"cho cậu nhìn lại căn phòng này một lần nữa."
triệu lễ kiệt ngoan ngoãn làm theo.
lần này, sau khi rửa mắt bằng một cơn mưa cảm xúc, cậu nhìn rõ hơn không gian xung quanh một chút. căn phòng nhỏ lát gạch hoa cũ kỹ và dán giấy dán tường trắng, đôi chỗ bong tróc, nhưng ở xa vị trí cậu nằm, nên cậu đã chẳng quan tâm lắm. ở trên tủ kê đầu giường là một chiếc đèn kiểu cũ, sáng màu vàng nhàn nhạt như nắng cuối chân trời – ánh nắng mà dát vàng lên tấm lưng của tuyển thủ viper khi nãy, triệu lễ kiệt nhìn một lúc nữa, cố gắng tìm hình bóng dần rồi sẽ xuất hiện sau trục quay đều đều của vòng quay ngựa gỗ.
hóa ra đây là quy luật của giấc mơ, cậu càng nhìn càng mở lớn mắt, không gian này, căn phòng này – căn nhà này là thứ được tô trên dây cương của những chú ngựa trên vòng quay mà phác đáo hiền đã chơi khi sớm. tất nhiên nó không thể rõ ràng, chỉ là một hình vuông có hình tam giác đỏ trên đỉnh, nhưng triệu lễ kiệt hiểu rồi.
"nhìn xong chưa?"
triệu lễ kiệt gật đầu.
"thế chuẩn bị ngủ đi, để cha kể con nghe cổ tích cho mau vào giấc nhé."
"..."
"ánh mắt gì đấy? không làm vậy cậu không tới được những giấc mơ tiếp theo đâu."
"à...vâng ạ."
em thà không tới, triệu lễ kiệt muốn phản bác, nhưng cậu cũng muốn biết rằng giấc mơ sau đó cậu sẽ gặp ai. thú thực cậu chỉ cần được quanh quẩn bên hàng rào nhìn phác đáo hiền thoắt ẩn thoắt hiện, hoặc ở đây ôm chăn my melody chờ lý huyễn quân đem cho cậu đồ chơi – nhưng cậu còn chưa gặp điền dã, chưa gặp lý nhuế xán. phác đáo hiền đã nói, phải, phác đáo hiền đã nói với cậu rằng cậu phải đi tiếp.
triệu lễ kiệt giả vờ làm em bé, chăn kéo cao tới cổ, kính tháo ra đưa cho lý huyễn quân. đèn dịu đi hẳn, và tiếng loạt soạt mở sách đầy bài bản của lý huyễn quân là những âm thanh cuối cùng triệu lễ kiệt nghe trước khi nhắm mắt. ghế gỗ kẽo kẹt, và giường cũng kêu lên đồng điệu, với một câu chuyện chẳng biết là từ đâu ra được kể bởi một người cũng lâu rồi chưa gặp.
triệu lễ kiệt im lặng, chẳng biết khi nào thì buồn ngủ.
"ngày xửa ngày xưa, có một chú hươu cao cổ nọ bị lạc mẹ."
"trên đường tìm về với mẹ, chú đã đi tới một vùng đất kỳ lạ nọ không có cỏ cây hoa lá gì cả. ngày đầu tiên bị lạc, chú gặp một anh rắn và họ nhanh chóng trở nên thân thiết. nhưng hươu cao cổ không sống được ở sa mạc như rắn, cậu ấy phải đi tiếp, rắn và hươu cao cổ đều buồn, nhưng rắn nói: anh không có chân, em hãy đi cho cả phần của anh nữa, nghĩ như thế chúng ta đều sẽ không buồn, và sẽ tiếp tục chờ đợi nhau."
"chú hươu cao cổ nhỏ vâng lời và tạm biệt rắn, tiếp tục băng qua vùng đất cằn cỗi mênh mông."
"lần này chú gặp một anh chuột đồng. hươu cao cổ biết anh chuột đồng, ở xa-van cũng có nhiều chuột đồng giống như anh vậy, chú nói, anh cũng đi lạc đúng không? tuy anh chuột đồng gật đầu, thế nhưng anh chẳng hiểu chú nói gì cả, anh sinh ra đã ở đây và gia đình anh cũng ở đây, nhưng anh không thể nói với chú hươu cao cổ rằng chú là chú hươu duy nhất bị lạc. anh an ủi chú, và dẫn chú đi một đoạn đường dài."
"anh đã thuộc cả cái sa mạc này, anh chuột đồng hếch mũi, cứ đi về phía mặt trời lặn rồi em sẽ tìm về đến xa-van đẫy cỏ và thấm đượm xanh của em. hươu cao cổ gật đầu vâng lời, và nghe anh chuột đồng động viên: đi đi nhé, em phải tiến về phía trước, nhưng nếu được thì anh vẫn ở đây chờ em. hãy làm những gì em muốn, em sẽ tìm về được với mẹ, nhưng trước đó nếu muốn ngắm cảnh, em vẫn có thể rong chơi."
"đi đi triệu lễ kiệt, sớm hãy tự do."
lần thứ ba tỉnh dậy, khóe mi triệu lễ kiệt không ráo hoảnh như lần đầu nữa mà mang theo ướt át của những giọt nước mắt đến từ giấc mơ trước, và vì lại nằm gục ở đâu đó nên mắt cậu cứ dinh dính. ký ức bòng bong trong đầu cậu dẫn được gỡ nút, hiển nhiên suy nghĩ đầu tiên của cậu là câu chuyện cổ tích của lý huyễn quân chẳng đâu vào đâu cả, nhưng triệu lễ kiệt đã ngủ mà không nghe được kết thúc của nó – rằng liệu hươu cao cổ bé nhỏ có về được với bầy hay không, hay là chú lại tiếp tục sống ở sa mạc? không thể nghĩ được, đầu óc kiệt bảo đôi lúc cũng không bình thường, nhưng không thể đạt được tới sự không bình thường của lý huyễn quân.
chỉ là, sau anh chuột đồng, triệu lễ kiệt nghe được rằng hươu cao cổ sẽ gặp anh thỏ. anh thỏ nhỏ, lông trắng muốt, đôi đồng tử hồng và cái mũi cũng ươn ướt, anh thỏ thì đúng là nổi tiếng rồi. anh đã rời khỏi đồng cỏ xanh và chạy tới sa mạc, dù ở đồng cỏ ai cũng khen anh có bộ lông đẹp, có chiếc tai xinh, có cả đôi chân nhanh nhất trần đời mà chẳng nhìn đáng sợ như báo đốm. thế nhưng thỏ vẫn bỏ cánh đồng xa, bỏ gia đình và bỏ cả triệu lễ kiệt, để tới đây – một sa mạc vắng tanh chẳng có quá bốn bóng người.
anh thỏ đó chắc hẳn là điền dã, vì từ vị trí đứng của triệu lễ kiệt, cậu có thể thấy một thân ảnh nơi xa xa, đang nhìn về phía mặt trời lên. thế là cậu đã ngủ ở căn phòng trong mơ của lý huyễn quân qua một đêm, và tỉnh lại vào một ngày hôm khác. theo ý gã thì cậu hẳn phải đi về phía tây mới về được với mẹ, nhưng rong chơi cũng không sao, trên đời này thứ con người có nhiều nhất thực ra lại chính là thời gian mà.
ừm, cả hươu cao cổ nữa, hươu cao cổ cũng có rất nhiều thời gian.
"điền dã!" triệu lễ kiệt cao giọng gọi, lần này không vội vã chạy như lần gặp phác đáo hiền. "anh ơi, là em đây."
bởi vì cậu vẫn muốn nhìn người đi cùng mình lâu nhất, mặc trên mình chiếc áo của đội tuyển họ đã đứng cùng lâu nhất. cậu không mong phải chứng kiến áo của hanhwa life trên người hle viper, không mong màu đen nhánh của năm tháng ấy bị thay thế bằng một bản pha thêm xanh của jdg flandre, hơn hết, so với màu đỏ, điền dã cũng vẫn còn hợp với màu đen lắm, hợp rất nhiều.
nhưng một người bị gọi, gọi tới phiền, không thể nào không quay lưng lại. có chăng khác với huyễn tưởng của triệu lễ kiệt, áo mà điền dã mặc là áo màu trắng – đây là vùng đất của y, tất nhiên y sẽ không mặc áo đấu màu đỏ của sân khách.
"ồ triệu lễ kiệt, mày tới rồi đó hả?" đội trưởng điền hai tay đút túi áo, đứng ngược gió mỉm cười. "anh chờ mày mãi, nhanh chân lên."
triệu lễ kiệt vẫn ngoan ngoãn đáp ứng, một hai bước đạp lên cát, chậm rãi sánh vai điền dã hướng về bình minh. bình minh xua đi cái lạnh của đêm tối vấn vương nơi phòng ngủ nhỏ, cũng không ảm đạm như vòng quay ngựa gỗ cả đời đi một hướng tuần hoàn – triệu lễ kiệt rốt cuộc an ổn hít vào được một hơi, lồng ngực căng tràn khí mát của buổi sáng. những cuộc gặp mặt ngắn ngủi khiến cậu trai trẻ quên đi thất bại nhất thời, không còn trận thua nào nữa, mỗi lần nhìn thấy họ, triệu lễ kiệt chỉ nghĩ tới chiến thắng.
giấc mơ thoải mái biết nhường nào, triệu lễ kiệt có thể vờ bỏ qua áo khoác đồng phục của bản thân bây giờ để hòa làm một với không gian – chẳng thà cậu cứ mãi ngủ yên, để pháo hoa vàng rực rỡ lần nữa phủ lên cánh vai này, thấm đượm linh hồn trẻ tuổi bằng thứ phép màu không thần tiên nào có thể mang lại được.
triệu lễ kiệt chỉ muốn thế này, mãi mãi.
"mặt trời đẹp không?"
"đẹp."
"có đau mắt không?"
"có."
"thế sao vẫn nhìn?"
"vì anh cũng nhìn mà."
điền dã dùng cùi chỏ huých triệu lễ kiệt một cái, nhưng chỉ thế rồi thôi. xung quanh y không có đồ chơi thú vị, khung cảnh chỉ toàn cát là cát – cùng với quả cầu khổng lồ lừng lững trôi nổi trên trời cao, nhuộm óng tơ vàng cả một khoảng mây rộng lớn. không có vòng quay ngựa gỗ với nhạc đệm dương cầm, không có câu chuyện cổ tích cùng đèn ngủ ấm áp, triệu lễ kiệt vẫn cảm thấy an toàn, vì sao vậy?
"hươu cao cổ nhỏ, em sẽ rong chơi hay sẽ về nhà?"
"em muốn tự do." triệu lễ kiệt dang tay, gió phập phồng lùa qua tay áo cậu, rất mát. "điền dã, em muốn tự do."
"muốn thì phải hét to lên, hiểu không?" điền đội trưởng buồn cười nhìn triệu lễ kiệt, đánh mắt về phương xa. "khum tay lại thế này này, rồi hét."
triệu lễ kiệt vừa định làm theo, vang vọng từ phía bên kia của đồi cát đã là một giọng nói khác. chất giọng quen thuộc vừa nghe mới đây qua bài phỏng vấn, tiếng hét nửa cáu kỉnh nừa vui đùa mà ba năm trước mỗi ngày cũng đều nghe, triệu lễ kiệt ngẩng đầu nhìn điền dã, nhưng y đã không còn ở đó nữa.
lần này triệu lễ kiệt không ngủ, ngay cả chớp mắt cũng không, chẳng hiểu tại sao điền dã lại biến mất. giống như ngày hôm đó y dọn đồ đạc đi đến tes. triệu lễ kiệt vừa ngẩng đầu lên, cửa đã đóng rồi.
"quá khứ tốt đẹp thật đấy, triệu lễ kiệt."
"nhưng chẳng lẽ tương lai không đáng để phấn đấu sao?"
lý nhuế xán đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, tay uốn uốn tóc tới ngứa ngáy da đầu.
lúc nhận được điện thoại, anh còn tưởng là trò đùa vớ vẩn nào đó của triệu lễ kiệt, chẳng ngờ đâu được lại là thông báo của bệnh viện. không biết đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ biết thằng nhóc này ăn uống vớ vẩn, không đủ bữa còn hay thức khuya, thi đấu xong trên đường đi bộ về ký túc xá thì ngất xỉu. minh khải đến còn sau cả lý nhuế xán – bởi vì hắn chịu trách nhiệm phỏng vấn, còn lý nhuế xán đã xong trận từ trước, nghe điện thoại xong liền phi thẳng tới.
chưa bao giờ anh thấy may mắn vì thi đấu ở sân thượng hải như vậy, bằng không, giữa chừng đặt xe từ tô châu đi bệnh viện chắc chắn mấy đứa nhóc ở nhà sẽ kỳ kèo hỏi mãi.
"cậu là người nhà của bệnh nhân à?" thời điểm kiên nhẫn của lý nhuế xán sắp bị rút cạn, cánh cửa phòng bệnh đã mở ra. "anh trai hay bạn trai đây?"
có lẽ triệu lễ kiệt không phải là người duy nhất mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. lý nhuế xán nhìn chằm chằm vị bác sĩ đứng tuổi ngay kia bên cạnh cửa, cổ họng râm ran ngứa. không phải anh không dám thú nhận mối quan hệ của họ, vấn đề là anh trai hay bạn trai đều đúng – triệu lễ kiệt thích gọi anh là anh trai, nhưng mối quan hệ của cậu và lý nhuế xán không thể nào chỉ là anh em từng thi đấu chung một màu áo nữa.
vì vậy, lý nhuế xán gật đầu, coi như đã nghe nhưng không thể trả lời.
"cái kia, vào xem người nhà của cậu. truyền nước xong thì sáng mai có thể về, lo cho cậu ta ăn uống đầy đủ, tình hình thế này lần sau gặp lại tôi coi chừng là ở phòng nội soi đấy."
lý nhuế xán trong lòng muốn đá triệu lễ kiệt một cái, nhưng nhìn vẻ mặt thẫn thờ cùng làn da tái nhợt của cậu thì không nỡ nhấc chân lên nữa. chỉ mới có hơn một tháng, người đối diện vẫn là dễ sụt cân, chỗ nào trên người triệu lễ kiệt cũng trở nên gầy gò kỳ lạ trong mắt lý nhuế xán. thực sự nhìn cậu đáng thương muốn chết, cáo bông tức giận thầm chửi bới một câu, định sẽ xuống nước trước, chủ động cho cậu một cái ôm.
chẳng ngờ, sau quãng thời gian có thể coi là lâu ngày chưa gặp của một cặp tình nhân, điều đầu tiên triệu lễ kiệt nói khi thấy anh lại là:
"anh ơi, hai cây nấm trên đầu của em mất rồi."
"..."
"thế để anh chôn mày xuống đất nhé triệu lễ gai, cho cả người mày nở hoa luôn."
triệu lễ kiệt không biết mình đang tỉnh hay đang mơ, mấy lần trước cậu cũng là thiếp đi rồi mở mắt ra sẽ gặp được một đồng đội cũ – nhưng lần tỉnh dậy này quá sai. đầu hươu cao cổ bé bỏng đau nhức không thôi, tay gắn ống truyền nước, còn có hai cái ăng-ten trên đầu cậu cũng biến mất. triệu lễ kiệt sợ rằng đây là sai lệch của giấc mơ, làm rụng mất hai cây nấm của cậu, vừa rồi lý nhuế xán chưa bước vào cậu dốc toàn sức lực lật chăn lật gối lên mà vẫn không tìm thấy.
cho nên, lời mắng của lý nhuế xán đem nửa linh hồn cậu trở về với xác thịt. không phải là mơ nữa, đây là bệnh viện, còn trước mặt triệu lễ kiệt đích xác là người yêu xa nhớ đã lâu chưa gặp. thật may triệu lễ kiệt không phải nhìn thấy anh mặc đồng phục của lining, bằng không cậu sẽ tiếp tục giả chết.
"sao lại bỏ ăn?" lý nhuế xán không thường bắt chuyện trước trong mối quan hệ của bọn họ, nhưng hôm nay anh đặc biệt phá lệ nói nhiều. "ngày nào anh cũng đặt đồ đến ký túc xá cho em, em không ăn à, hay là không hợp khẩu vị?"
"không phải, em..."
triệu lễ kiệt chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu cậu vẫn chỉ có nấm.
để mà nói thì, chuyện bỏ bữa không phải việc gì kinh thiên động địa cho lắm. chính ra bởi triệu lễ kiệt lười ăn nên lý nhuế xán mới đặt đồ ăn đồ uống cho cậu, lấy lý do anh làm việc vất vả ngày đêm mua cho cậu cái này cái kia, nếu hươu cao cổ bông không đem tất cả nuốt vào trong bụng thì cáo bông sẽ tăng huyết áp ngã lăn ra đất, triệu lễ kiệt sẽ mất người yêu. cái cớ đó rất hiệu quả, triệu lễ kiệt thực sự đã ăn, nhưng ăn bao nhiêu thì lý nhuế xán không thể đến edg kiểm chứng được.
lúc trước điền dã còn ở edg có thể ngẫu nhiên nhờ y chú ý tới đứa trẻ này một chút, nhưng bây giờ nơi đó chỉ còn lại duy nhất triệu lễ kiệt. lý nhuế xán từ đầu đến cuối đều không nỡ, triệu lễ kiệt trong mắt anh vẫn chỉ là một con hươu cao cổ nhỏ bé đáng thương, miễn cưỡng làm trụ cột của một đội tuyển, lý nhuế xán ngàn vạn lần không thể nhìn được. nếu có khả năng, nhất định anh sẽ lựa chọn đưa triệu lễ kiệt đi càng xa khỏi edg càng tốt.
nhưng anh không thể, lý nhuế xán bất lực. triệu lễ kiệt có chấp niệm của cậu ấy, cũng có lý tưởng không thể nào lay chuyển được, bất kể là người cậu yêu thương nhất trần đời hay là một kẻ qua đường không đáng được nhắc tên – không lời nói của ai có thể khiến cậu ấy suy nghĩ lại. đứa trẻ vẫn hoài sống trong quá khứ, tự mình muốn mang lại hoàng kim cho một thời kỳ không thể nào quay trở về.
lý nhuế xán biết tiếc chứ. anh cũng tiếc cái mùa gió lạnh lẽo tạt ngang người, tiếc cả cực quang trải dài phương bắc, nhưng phần nhiều hơn là anh thương triệu lễ kiệt.
"anh ơi sao em lạ- ôi."
triệu lễ kiệt cuối cùng hoàn hồn, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị lý nhuế xán ôm chầm lấy.
"triệu lễ kiệt." lý nhuế xán vùi mặt vào hõm cổ người yêu, giọng nói có chút nghẹn ngào. "vì sao lại bỏ ăn?"
"không ngon sao, hay là em muốn ăn cùng anh?"
"nếu em muốn thì có thể gọi anh mà."
"anh sẽ không đẩy em ra đâu."
rất lâu rồi, khoảng cách từ iceland quay trở về thượng hải, tám ngàn chín trăm ba mươi hai cây số - giờ đây gần trong gang tấc, chỉ bằng từ tay triệu lễ kiệt, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của lý nhuế xán.
cái ôm này không thể đưa triệu lễ kiệt đến chiến thắng, không thể để cho trận đấu tiếp theo của cậu dễ dàng hơn một chút, cũng không thể kéo về đồng đội vượt qua giá lạnh iceland để chạm tới chiếc cúp cao quý. cái ôm này không thể xua đi cơn mưa rào bất chợt ở thượng hải, không thể làm khô được quần áo đồng phục đã bị thay ra của triệu lễ kiệt, cũng không thể làm cho nước biển truyền vào người cậu chảy nhanh hơn.
triệu lễ kiệt không cần cái ôm này, nó chẳng giải quyết vấn đề gì cho cậu cả. nó không nói phác đáo hiền trong mơ rồi có rời khỏi vòng quay ngựa gỗ hay không, không nói lý huyễn quân liệu đã kể xong câu chuyện hay chưa, nói điền dã có vượt qua được triền cát vàng để tới với ốc đảo xanh vô tận – nó không thể nói cho triệu lễ kiệt biết.
nhưng triệu lễ kiệt muốn cái ôm này.
triệu lễ kiệt muốn được ôm, bởi vì người ôm cậu ấy là lý nhuế xán.
như vậy, sau khi gặp được anh thỏ và chia ly ở ốc đảo tươi mát nhất sa mạc, hươu cao cổ lại đi. lần này chú không mong ngóng nhà như lần chú gặp anh rắn nữa – lần này chú muốn tự do, muốn nhìn vượt qua bên kia triền đồi, muốn nghe thấy gió thổi ngang trời, muốn tìm thấy biển xanh vô tận mười vạn dặm về phương bắc. hươu cao cổ tiếp tục đi, có những lúc trời oi bức gay gắt, có những đêm lạnh cắt qua da thịt, nhưng chú vẫn đi.
bởi quan trọng nhất không phải là những gian nan hươu cao cổ nhỏ phải vượt qua, quan trọng nhất chính là mỗi lần phải lùi lại một bước, chú sẽ chạy nhanh hai bước.
bởi vì vinh quang sẽ quay trở về, và hươu cao cổ nhỏ sẽ vượt qua được thôi.
"vậy đó, câu chuyện kết thúc." lý huyễn quân đóng quyển sách mỏng dính lại, vẫy vẫy tay trước màn hình. "cuối cùng hươu cao cổ gặp được cáo sa mạc, ừm, chỉ có tới đó thôi, phần còn lại không kể cho mọi người nghe đâu."
kênh chat: ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro