Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.该死的

Ryu Minseok sau khi lựa chọn được bộ quần áo ưng ý liền chụp ảnh gửi hắn như một thói quen hỏi xem liệu bản thân như này nhìn đã ổn chưa. Tất nhiên không ngoài dự đoán, Lee Minhyung trả lời nhanh tới mức cậu chưa kịp đếm ngược tới giây thứ ba. Màn hình đã vội sáng đèn, dòng tin "đẹp lắm" của người dưới tầng hiện lên khiến Minseok bất giác mỉm cười.
-Quả thật, người trong gương đúng là ngoan xinh yêu của Lee Minhyung mà! Chẳng trách anh ấy không nỡ buông lời nặng nhẹ với mình.
Đứng trước tấm gương sáng bóng, cậu tự nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu ngược lại. Chiếc áo măng tô màu trắng kem mềm mại dài ngang tới đầu gối, mái tóc đen bóng được chải gọn gàng cùng cặp kính gọng kim loại lấp lánh sang trọng. Tổng quan dung mạo này không thể chê bai, mỹ từ hoàn hảo chưa chắc dám đứng ngang hàng chỉ sợ "bản thân" lép vế.
-Em xong rồi ạ.
Ryu Minseok nhón chân, tay vỗ nhẹ vào vai người cao hơn. Minhyung đang chăm chú mắt đọc tin tức thấy động tĩnh từ sau thì vội quay lại. Em nhỏ xinh xắn của hắn đã sẵn sàng và đang ngoan ngoãn nghiêng đầu chờ đợi.
"Đáng yêu chết mất" Hắn gào thét trong lòng.
-Vậy chúng ta đi thôi.
Minhyung đáp lại rồi nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay em. Mười ngón tay đan vào nhau khiến Minseok ngại không thôi. Em cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn một cái. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ hiểu lầm hai người họ là đôi uyên ương mới quen nhau vì cái không khí ngượng ngùng này thật ngốc nghếch quá mức mà. Minhyung mở cửa ghế phụ lái, trầm giọng hắn lên tiếng
-Cún nhỏ vào xe ngồi đi, anh bật máy sưởi rồi ấm lắm.
-Dạ "Đúng là chỉ có anh hiểu em sợ lạnh"
-Không phải tỏ ra ngại ngùng như thể ta mới quen nhau ngày đầu tiên đâu. Ngốc nhìn anh một cái xem nào.
Minhyung dùng tay lớn dịu dàng nâng cằm em lên. Bốn mắt chạm nhau say đắm rồi hắn bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi hồng hào của người nhỏ hơn. Nụ hôn ngọt ngào mà ngắn ngủi đến khó chịu. Minseok không đành lòng để hắn rời đi, quay lưng lớn thản nhiên ngồi vào xe sau khi trêu đùa mình như vậy. Cún nhỏ vội với tới, nắm lấy cà vạt đen trước ngực hắn, kéo Minhyung vào một nụ hôn sâu, cậu choàng tay qua cổ hắn, si mê chìm đắm trong đôi môi đối phương. Tới khi nhịp thở cả hai dần trở nên đứt quãng, Minseok chủ động đẩy hắn ra rồi mở cửa yên vị nơi ghế ngồi. Gấu lớn bên ngoài ngơ ngác trước chuỗi hành động kì lạ của người thương. Hôm nay Minseok hành xử quả thật kì cục đến đáng ngờ. Minhyung thầm nghĩ trong lòng hẳn là do trận cãi vã hôm trước đã làm em phải suy nghĩ nhiều rồi.
_______________
-Sắp tới anh phải đi công tác dài ngày, cún ngoan ở nhà một mình có ổn không?
Lee Minhyung tay vẫn nắm chặt vô lăng nhưng mắt lại đê mê ngắm nhìn thân ảnh ngồi bên cạnh.
-Tập trung nhìn đường đi, em biết mình đẹp rồi không cần ngắm kĩ vậy đâu.
-Bị bắt quả tang rồi, nhưng phải nói rằng hôm nay em đẹp lắm, nếu "hoàn hảo" và "xinh đẹp" là con người thì đứng kế em cũng thua thế thôi.
-Hôm nào anh cũng khen em, em sẽ bị ái kỉ mất.
Minseok cười xòa quay sang đánh yêu hắn một cái nhẹ hều.
-Minseok xứng đáng với những lời khen hoa mĩ, tuyệt vời nhất trên thế giới này mà.
Lee Minhyung đợi đèn giao thông trước mặt chuyển qua màu đỏ rực mới bỏ tay khỏi vô lăng, quay qua xoa đầu yêu thương bé nhỏ của mình. Minseok cười tít mắt như trẻ con được thưởng viên kẹo ngọt. Đúng là Minhyung là kẻ dẻo miệng toàn nói lời đường mật dễ nghe, nhưng lời hắn nói một là một, hai là hai chẳng lời nào là giả dối khi ở bên em cả. Và trùng hợp thay Minseok lại là một kẻ nghiện ngọt, em nguyện bị nhấn chìm sâu trong ngọt ngào hắn đem tới.
-Em biết rồi, anh đúng chỉ giỏi nịnh thôi. Vậy Minhyung sẽ đi công tác mấy ngày vậy chứ? Không muốn xa bạn lớn chút nào..
-Anh đi một tuần cơ, bạn nhỏ ở nhà phải tự giác ăn uống, ngày ba bữa sáng trưa tối không được bỏ bữa nào đâu đấy. Đến đúng giờ anh nhắn hỏi không nấu thì anh gọi đồ cho em, không nhất thiết phải đụng tay chân vào bếp. Còn áo quần chỉ cần giặt và sấy đúng quy trình, sau đó gấp gọn là sẽ có đồ sạch tinh tươm, thơm tho cho em bé mặc.
-Đúng là xa khỏi vòng tay chồng là bão tố mà.
Minseok lè nhè, nhỏ giọng than vãn. Hắn ngồi kế bên nghe thấy thì bật cười, ai mà ngờ được sát thủ tiếng tăm phủ rộng Đại Hàn Dân Quốc lại nũng nịu, nghịch ngợm như cún nhỏ khi ở bên chồng đâu.  Đến hắn còn không tin rằng em lại có quá khứ sở hữu khối "thành tích" đồ sộ, ghê gớm đến thế.
-Thôi thương thương em nhỏ của anh nhất. Anh sẽ xong việc sớm nhất để về với em! Hứa đấy.
Minhyung khẽ chạm vào nốt ruồi lệ duyên dáng dưới đuôi mắt em như một lời an ủi yêu thương. Khí trời ngày đông lạnh cắt da cắt thịt, tuyết dày phủ trắng mọi nẻo đường đi. Nhưng trong xe lại chỉ tồn tại cảm giác ấm áp từ nơi trái tim bên ngực trái tỏa ra. Hai kẻ yêu cuốn quýt lấy nhau không rời. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi anh ở kế bên em..
_______________
Lee Minhyung là người đẩy của phòng chủ tịch bước vào trước, trên chiếc ghế lớn được đặt giữa phòng là người đàn ông nhìn khá lớn tuổi. Khuôn mặt già dặn với vô số vết nhăn như ghi lại dòng chảy thời gian mà ông đã trải qua. Theo ngay sau là Ryu Minseok, cậu cũng khá ngạc nhiên khi thấy thân ảnh hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt mình.
-Sao ba về nước mà không báo con một tiếng để con ra sân bay đón.
Ra người đàn ông nghiêm nghị ấy là cha của chủ tịch Lee, người đã dành cả nửa cuộc đời xây dựng lên một cơ ngơi hùng mạnh như bây giờ để có thể thừa kế lại cho con trai mình.
-Không cần quá phô trương lắm trò như vậy, ta có thể tự gọi tài xế riêng mà.
-Con chào ba ạ.
Ryu Minseoke e dè lẽ phép cúi đầu, ngoan ngoãn chào hỏi đầy lịch sự. Dù cậu và Minhyung trên giấy tờ là vợ chồng, hai người họ quen nhau, trao nhẫn cầu hôn cũng đã lâu. Nhưng số lần cậu gặp cha mẹ Lee chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Cha mẹ hắn sống nơi đất khách quê người xa xôi, cách Seoul hoa lệ cả trăm nghìn cây số. Chẳng mấy khi gặp nhau khiến mối quan hệ của Minseok với hai người cũng chẳng mấy gần gũi, thân thiết nếu không muốn nói là xa lạ. Chuyện yêu đương, cưới xin của hắn họ cũng chỉ quan tâm đúng hai lần ra mắt và ngày lễ cưới chính thức diễn ra. Điều này khiến Minseok có chút tủi thân nhưng nghĩ lại ít nhất họ không cấm cản, cũng không tỏ ra ghét bỏ xua đuổi cậu là may mắn lắm rồi. Một người con trai không gia đình, gia cảnh thấp kém, tiền bạc chỉ coi là đủ dùng lại được nhận vào làm con rể của Lee thị, một công ti giàu có lớn mạnh. Hẳn đây là phước lành của cuộc đời Minseok, là thứ thương hại mà ông trời vì thấu cảm cậu đã đem tặng như một món quà.
-Ừm, chào con.
Ông đáp lại Minseok nhưng lại chẳng nhìn lấy cậu một giây, giọng nói nghe vô cùng nhẹ nhàng mà sao vào tai cậu lại nặng nề khó tả đến thế chứ? Ryu Minseok nấp sau tấm lưng của người lớn hơn, cậu lo lắng kéo lấy vạt áo anh.
-Ba đừng dùng tông giọng đó, em ấy sợ đấy.
-Ta chỉ ghé công ti kiểm tra qua một chút, giấy tờ hợp đồng cho tuần công tác sắp tới lát sẽ có người đem đến gửi tận tay con. Đừng bao bọc cậu Ryu quá nó không phải trẻ con đâu. Lúc nào cũng kè kè nhau lâu lâu tách ra mà sống không thì đến bao giờ mới thành công được. Danh thư kí mà ta có thấy nó làm cái gì đâu. Chẳng buồn nói! Rách việc quá.
Nói rồi ông ta cũng không nán lại thêm, vội nhanh chóng xách lên chiếc com lê bằng da đắt tiền đi về phía cửa rời đi không để lại một lời chào nào khiến Minseok căng thẳng muốn nghẹt thở. Minhyung nhận thấy em nhỏ sau lưng hơi thở nặng nề, tay nắm vạt áo hắn siết chặt bất thường.
-Em bé sao đấy? Nào nhìn anh!
Hắn nắm lấy vai cậu, để Minseok mặt đối mặt với mình. Mắt Minseok dao động mạnh mẽ, tâm hồn em mấy ngày nay nhạy cảm liền vỡ vụn ngay lập tức.
-Ba Lee nói đúng trước giờ em cũng không giúp được gì cho công ti, hầu như toàn ở nhà giài quyết chuyện cá nhân. Có chút ích kỉ, không san sẻ được gì nhiều với anh...
-Không sao mà, Minseokie chỉ cần làm việc em muốn, hơn nữa giờ anh cũng biết em vẫn còn làm việc cho baretto mà. Công ti để anh lo.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cả hai người. Minseok đưa màn hình điện thoại đang sáng vì báo hiệu một cuộc gọi lên nhìn xem chủ nhân đầu dây bên kia là ai.
-Là Sanghyeok hyung.
-Nghe máy đi anh chờ.
Lee Minhyung liền rời khỏi phòng để em nhỏ có không gian riêng nghe điện thoại, hắn tôn trọng em đặc biệt hơn đó là "cuộc gọi đỏ" của anh Sanghyeok. Tốt nhất vẫn nên để em ở một mình.
"cuộc gọi đỏ: là cuộc gọi khẩn cấp"
-Anh lớn gọi em có chuyện gì thế! Cuộc gọi đỏ hẳn là có vấn đề gì gấp gáp sao?
-Moon Hyeonjoon mới bị dì nó tới và lôi đi rồi!
Lee Sanghyeok hốt hoảng nói lớn qua loa điện thoại
-Cái gì cơ? Dì nó á! Sao mọi người lại để chuyện chết tiệt này xảy ra chứ! Đợi em qua.
Ryu Minseok nắm chặt tay thành nắm đấm cố nén cơn lửa giận trong lòng lại.
-Không thể tin bà ta lại một lần nữa xuất hiện, thôi được rồi đây sẽ là lần cuối tôi nghe thấy cái tên này...Chết đi!
_______________
Nhân vật mới đã xuất hiện warning sắp ngược rùi nha!
xin chào tớ là urcharlotte, gần đây tớ có chuyện không vui mà thứ 7 này là sinh nhật tớ rồi. Có chút buồn và thất vọng vì mọi thứ không trọn vẹn...
Mong chap fic này sẽ khiến mọi người vui vì niềm vui của readers khi ghé vào cửa hàng kẹo nhà tớ cũng khiến tớ được chữa lành!
Thân ái cảm ơn vì đã đọc ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro