Chương 75: Nhưng em không thể có 1 chút ngoài ý muốn nào
Giọng Điền Hoa Hạo khá lớn, sau khi người xung quanh nghe xong ai nấy cũng nhìn sang bên này. Hắn vội vàng xoay người xin lỗi, nhìn thấy có một người phụ nữ quần áo rực rỡ đi tới chỗ họ.
Người phụ nữ đó cười nói: " Điền tiên sinh, hân hạnh được gặp mặt, tôi họ La, theo tuổi tác, cậu nên gọi tôi là cô."
Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi nước hoa gay mũi trên người bà ta, sắc mặt hơi lạnh, "Tôi đây là lần đầu tiên gặp bà La, quan hệ chưa thân thiết đến vậy."
La Mi vẫn cười: "Đúng, cậu nói có lý."
Bà ta nói chuyện phiếm với Điền Chính Quốc hai câu, toàn bộ quá trình không nhìn Điền Hoa Hạo, lại đi ra.
Điền Hoa Hạo nói: "Bà ta là chị em của mẹ em, tên là La Mi, anh không cần để ý đến bà ta, một người vì tiền gả vào nhà giàu mà thôi."
Điền Chính Quốc trực giác có chút bất thường, nhưng không phát hiện ra cái gì, đành thu hồi ánh mắt.
Điền Hoa Hạo nhỏ giọng hỏi cậu: "Cháu em mấy tháng rồi?"
"Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, tóm lại là cháu cậu." Điền Chính Quốc giơ tay xoa xoa đầu hắn, như xoa đầu chó con, "Lần này định lúc nào về trường học?"
Điền Hoa Hạo ngoan ngoãn bất động: "Sáng sớm ngày mai về, buổi chiều có một hoạt động."
Điền Chính Quốc: "Đại học ít tiết, đừng ở trong phòng chơi game mãi."
"Không đâu, em hay đi chơi bóng." Điền Hoa Hạo nói, "Chơi game chán rồi, em định gây dựng sự nghiệp với bạn cùng phòng đây, còn có hai đàn anh, cũng không định làm đại sự gì, chỉ muốn thử một chút."
Bọn họ đứng đối diện nhau, Điền Chính Quốc vui vẻ phát hiện người em trai này cao hơn cậu nhiều lắm, cậu hỏi: "Không phải cậu học quản trị kinh doanh à?"
Điền Hoa Hạo: "Đúng vậy, nhưng trường học có môn tự chọn, không biết gây dựng sự nghiệp thì em có thể học, có anh chị dẫn dắt..."
Hắn còn chưa nói hết lời, trong đám người bỗng nhiên có người xô đẩy, là thanh niên vô cùng trẻ tuổi, đội mũ lưỡi trai màu đen. Đáng sợ hơn là, hắn ta cầm dao trong tay, đẩy Điền Hoa Hạo ra sau, nhào tới Điền Chính Quốc.
Đồng tử Điền Chính Quốc co lại, theo bản năng lui về phía sau một bước dài né tránh, đột nhiên đụng phải bàn, cậu lại ngẩng đầu, mũi dao cách cậu một cánh tay.
Cảnh tượng đáng sợ xảy ra trong nháy mắt, trong lúc mọi người căn bản không phản ứng kịp, người thanh niên kia bị Uông Ngạn đá vào chân, ngã nhào xuống đất.
Uông Ngạn từng làm không ít nhiệm vụ, sở trường đánh cận chiến, ngay lập tức bẻ hai tay người kia ra sau, xốc mũ lưỡi trai màu đen lên, lộ ra gương mặt thanh niên trắng trẻo mà lại đầy hung ác.
Là một thanh niên thanh tú trẻ tuổi, mặc âu phục đen không vừa người, giữa mặt mày toàn là non nớt, thoạt nhìn cũng chỉ có mười bảy mười tám tuổi, thần tình căm giận.
Điền Hoa Hạo cũng xông lên chắn trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giơ tay chống bàn, lúc này mới bắt đầu hít sâu, sắc mặt hơi trắng, từ trong sợ hãi bình tĩnh lại.
Người xung quanh vây lại, Uông Ngạn kéo lấy tóc thanh niên, dao gọt hoa quả sắc bị đá xuống đất, anh hỏi: "Cậu là ai? Vì sao phải hành hung ám sát Omega?"
"Omega gì?" Thanh niên kia kêu đau một tiếng, "Tôi muốn Điền Hoa Hạo đền mạng cho chị tôi!"
Điền Chính Quốc cả kinh, Điền Hoa Hạo càng ngạc nhiên hơn: "Chị của cậu là Mạnh Thiền? Vậy cậu là ai?"
Thanh niên nói: "Tao là em chị ấy!"
Em Mạnh Thiền, Mạnh Chí Học bởi vì bị bệnh nên luôn nằm viện điều trị, xuất viện sau khi phẫu thuật mới biết được tin chị mình tự sát qua đời. Mạnh Chí Học cực kỳ bi thương, lại nghe nói chị mình ở giới giải trí chịu khổ, cuối cùng bị người lừa thân lừa tâm mà tự sát.
Cậu ta tìm hiểu tin tức, bị tận lực dẫn dắt, biết tin chị cậu ta bị thiếu gia nhà giàu Điền Hoa Hạo này đùa bỡn, bởi vậy vừa hận vừa giận, cố tình báo cảnh sát cũng không có tác dụng, mới dùng cách cực đoan như vậy.
Uông Ngạn không biết tình hình, sắc mặt Điền Hoa Hạo thoáng chốc còn trắng hơn cả Điền Chính Quốc, thậm chí còn nói không ra lời.
Điền Chính Quốc tỉnh táo, sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi cậu ta: "Vậy tôi hỏi cậu, ai giúp cậu vào, ai chỉ cho cậu người nào là Điền Hoa Hạo?"
Mạnh Chí Học ngẩng đầu nhìn cậu, nghi hoặc: "Anh không phải Điền Hoa Hạo?"
Bên ngoài Kim Tại Hưởng từ trong đám người đi vào, người Điền gia và bảo vệ cũng tới, Uông Ngạn nói: "Uông Ngạn đội trưởng Hiệp hội quyền lợi Omega, chuyện này liên quan đến sinh mệnh và an toàn của Omega, tôi tạm thời tiếp nhận."
Kim Tại Hưởng túm cánh tay Điền Chính Quốc, tỉ mỉ đánh giá thần sắc cậu, mặt trầm như nước, cau mày: "Em không sao chứ?"
Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Mạnh Chí Học bị người có tâm lừa, sau lưng Trang Hải còn có người, chỉ Điền Hoa Hạo thành em, chắc là nhằm vào em."
Cậu nói vừa vội vừa nhanh, giọng đè thấp, người khác không chú ý, lực chú ý đều ở bên Điền Lương Bình.
Điền Lương Bình thế mới biết chuyện của Mạnh Thiền và Điền Hoa Hạo, không riêng ông biết, ngay cả tất cả mọi người ở bữa tiệc cũng biết.
Có âm mưu hay không thì mọi người không rõ, Điền Hoa Hạo phát sinh quan hệ bất chính với minh tinh tuyến mười tám lần này là toàn bộ giới đều biết.
Lý Thiến cảm thấy tầm mắt xung quanh rơi vào mặt mình, khiến người cảm thấy gương mặt đau rát.
Điền Lương Bình tức giận tát Điền Hoa Hạo một cái, ngay cả Mạnh Chí Học cũng bị dọa sợ.
Điền Lương Bình giận dữ nói: "Mày nói là có người mưu hại, vậy là ai ác độc như vậy, muốn hãm hại mày ở sau lưng? Vụ lợi hay là gì khác?"
Người thừa kế mà ông ta tỉ mỉ bồi dưỡng, trong yến tiệc xảy ra chuyện lớn như vậy. Sau này hắn còn phải xuất hiện trong cái giới này, ai nhìn thấy hắn cũng nhớ người này lúc trước từng ngủ với minh tinh tuyến mười tám, không giữ mình trong sạch chút nào, vậy còn làm ăn gì nữa?
Điền Lương Bình tức giận đến độ phát bệnh tim, che ngực không ngừng thở dốc. Mạnh Chí Học sợ cháng váng, quay đầu đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc, mở miệng nói: "Là một người tên là La Mi! Tôi gặp được bà ta ở sau cửa, bà ta cho tôi xem hình, sau đó còn cố ý đi tới trước mặt anh, để tôi dễ xác nhận trong đám người!"
Điền Lương Bình tuy rằng tức giận, mà vẫn còn lý trí: "La Mi là ai?!"
Điền Khiết nghĩ ra: "Mẹ, đây không phải là chị em mà mẹ hay chơi cùng à?"
Sắc mặt Lý Thiến trắng bệch.
Bà ta xa xăm hỏi Điền Chính Quốc, trong ánh mắt chất đầy oán niệm: "Mày làm?"
Điền Chính Quốc dường như hiểu ra được điều gì, cười lạnh một tiếng, lại không nói câu nào.
Rất nhiều chi tiết nhỏ còn chưa rõ ràng, mà chung quy là thiên đạo luân hồi.
Uông Ngạn nói: "Bà Lý có ý gì, chuyện chưa rõ đã cháy nhà ra mặt chuột, còn vô duyên vô cớ trách tội lên đầu Chính Quốc nhà chúng tôi?"
Kim Tại Hưởng trầm mặt, quay người bàn giao với Tôn Vi Giai: "Thời gian trôi qua chưa bao lâu, La Mi không kịp trốn, đưa bà ta về, giữ Mạnh Chí Học. Chồng La Mi là ai?"
Tôn Vi Giai nói: "Giang Đại Phú, nhà có ít tiền."
Câu cuối cùng dùng thực lực bày tỏ Kim gia khinh bỉ.
Có người nhận ra Giang Đại Phú, đúng là có tiền, song đối phương thật ra là người đàn ông trung niên hói đầu bụng phệ, hơn nữa còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không thể duy trì tình cảm trung thành. Mặc dù có tiền, mọi người cũng cho là người nguyện ý gả cho ông ta nhất định là mắt bị mù.
Kim Tại Hưởng: "Xếp vào phạm vi điều tra, mặt khác, giám đốc Điền và..."
Điền Chính Quốc kéo tay áo của hắn, Kim Tại Hưởng quay đầu, mặt Điền Chính Quốc không có biểu tình gì, cậu nhẹ giọng nói: "Đi thôi."
Kim Tại Hưởng bỗng phản ứng lại: "Em khó chịu chỗ nào?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, không phải bởi vì không dám chính diện đối mặt với Điền Lương Bình mà chuyển oán hận lên người La Mi, hoặc chỉ là con cờ như Mạnh Chí Học. Một là vì cậu sẽ không để cho Kim Tại Hưởng phải làm chỗ dựa cho cậu, hai là vì cậu cảm thấy có chút ổn, hơn nữa cảm giác này đến bây giờ vẫn chưa tiêu tan.
Vừa nãy cái va chạm kia hơi đau, giờ cậu cảm thấy bụng không thoải mái lắm.
Điền Chính Quốc ngồi ghế sau ôm bụng, Kim Tại Hưởng một mặt lo âu nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Bụng khó chịu? Có đau hay không? Hít sâu, có cần tựa vào anh một lát không? Tôn Vi Giai, còn bao lâu mới đến bệnh viện?"
Tôn Vi Giai lần thứ mười đáp lời sếp: "Còn có mười phút, Chủ tịch Kim."
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Em không sao, không đau, chỉ là không quá yên tâm, trợ lý Tôn đang lái xe, anh đừng tạo áp lực cho cô ấy. An toàn là số một."
Tôn Vi Giai lau mồ hôi trán.
Diệp An về nước, toàn bộ ekip chữa bệnh vẫn ở lại. Khi đến bệnh viện, kiểm tra không có vấn đề gì, Kim Tại Hưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đưa thuốc an thai đến, Điền Chính Quốc uống, sau đó nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, quan sát một quãng thời gian.
Trong phòng bệnh Điền Chính Quốc mới tranh thủ hồi tưởng chuyện vừa rồi. Kim Tại Hưởng trong thời gian chờ đợi đã biết rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Cũng may lúc đó Uông Ngạn được Kim Tại Hưởng giao phó nên vẫn luôn chú ý Điền Chính Quốc nên cậu mới không bị thương nặng.
Điền Chính Quốc nói: "Kỳ thực em không nguy hiểm, em phản ứng nhanh, cũng từng luyện một ít bản lĩnh. Mặc dù bây giờ trong bụng có một đứa con, mà tránh né cũng rất dễ dàng, chỉ là không nghĩ tới đằng sau bị chặn lại mới sơ ý va đập."
Kim Tại Hưởng nhìn cậu: "Nhưng em không thể có một chút ngoài ý muốn nào, em hiểu không?"
Điền Chính Quốc cười kéo hắn ngồi xuống giường bệnh, động viên Alpha nhà mình: "Rồi, em hiểu. Sau này con là số một, có được không?"
Kim Tại Hưởng trầm giọng nói: "Em số một."
Sau chuyện này, người có dính dáng vào chuyện này đều bị kéo ra. La Mi ly hôn với Giang Đại Phú rồi không còn chỗ dung thân, người đầu tiên tìm tới bà ta là Lý Thiến.
Nguyên nhân không phải bà ta, Điền Hoa Hạo bị một vết bẩn nhân sinh không cách nào xóa bỏ, ngoài ra, bà ta còn bị Điền Lương Bình thịnh nộ đuổi ra khỏi nhà, ai cũng không ngăn được. Lý Thiến bởi vậy triệt để tuyệt vọng, trước đó có bao nhiêu tốt, hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết La Mi.
La Mi dựa vào thủ đoạn bò lên trên địa vị cao gả cho Giang Đại Phú, có tâm tư hiểm ác sâu nhất, mưu kế thủ đoạn không có giới hạn. Bà ta đầu tiên là có ý tốt trợ giúp Lý Thiến hại Điền Chính Quốc, sau đó đố kị Lý Thiến may mắn, biết Lý Thiến vừa ý con trai bảo bối của bà ta nên lên kế hoạch làm Điền Hoa Hạo thân bại danh liệt. Bởi vậy mới có chuyện Mạnh Thiền này.
Ở bữa tiệc, bà ta bỗng đổi ý, khiến Mạnh Chí Học đoán sai.
Bà ta biết Mạnh Chí Học không thật sự gϊếŧ người được, nhưng đại thiếu gia Điền gia này đã mang thai, đương nhiên không thể chịu một chút kinh hãi, bị thương và va chạm đều vô cùng có khả năng dẫn đến sảy thai.
Nhưng bà ta không nghĩ tới Kim Tại Hưởng phòng hộ cẩn thận nghiêm mật như vậy, Tôn Vi Giai đi rồi, còn còn có thêm Uông Ngạn thời khắc chú ý.
Mạnh Thiền là Trang Văn Văn dẫn đường, người đại diện của Mạnh Thiền là người của Trang Văn Văn, mà Trang Hải, là bà ta chủ động tìm tới đi, tất cả mưu kế, đều là bà ta nghĩ ra.
Bà ta sẽ ra tay với Điền Hoa Hạo, Trang Hải vẫn kiêng kỵ Điền Chính Quốc, hai người ăn nhịp với nhau, kết quả cuối cùng Trang Hải rút lui, không đến nơi đến chốn mà vồ một hồi.
Bà ta chỉ là đố kị, đố kị Lý Thiến có người đàn ông tuy rằng khốn nạn mà toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp như Điền Lương Bình, cùng với một đôi trai gái hiếu thuận. Chồng mình thì trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài còn tướng mạo xấu xí hói đầu, ở bữa tiệc nhìn thấy hai người Điền Hạ, oán hận trong lòng bà ta càng sâu đậm.
Bà ta ở thế giới xa hoa đồi trụy này, đã sớm bị tham lam căm ghét làm bẩn tim.
Giữa trưa ngày hôm sau, tất cả chân tướng đều bị vạch trần, Điền Chính Quốc cũng biết. Ngày hôm sau khi Điền Hoa Hạo bị đuổi ra khỏi nhà, lại đây nói lời từ biệt cậu.
Kết quả hắn bị Kim Tại Hưởng ngăn ở cửa, Điền Hoa Hạo nói: "Tôi tới thăm anh và cháu tôi không được à?"
Dì Chúc rót ba chén trà.
Điền Hoa Hạo mặc không nhiều, giữa chân mày đều là uể oải, trong mắt có tơ máu, khí chất lại lắng đọng đi, cả người buồn bã uể oải, hắn nói cảm ơn bưng chén lên làm ấm tay.
Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh hắn: "Trong nhà xảy ra chuyện gì?"
Điền Hoa Hạo: "Ba rất tức giận, cảm thấy em làm mất mặt ông ấy, đuổi em ra ngoài. Sau này có thể em sẽ ở trường lâu, không hay về. Về cũng không có tiền thuê phòng."
Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động ra: "Anh cho cậu trước."
Điền Hoa Hạo: "Đừng, anh hai, anh không cần như vậy, em sẽ tự làm thêm kiếm tiền, tối hôm qua em đã nghĩ xong."
Điền Chính Quốc: "Thẻ của cậu có phải là bị ngừng rồi không? Trên người cậu có bao nhiêu tiền mặt được? Cậu có thể chống đỡ bao lâu? Đi ra ngoài làm thêm muộn nhất một tháng mới có thể phát lương cho cậu. Khoảng thời gian này làm sao? Tôi quên mất..." Lý Thiến sẽ nghĩ cách cho Điền Hoa Hạo.
Mặt cậu lạnh lùng, Điền Hoa Hạo thấy được, cũng đoán được ý nghĩ của Điền Chính Quốc, bỗng cảm thấy mình không nên ở đây, vội đứng lên: "Em phải đi rồi, anh hai, không còn sớm nữa."
Điền Chính Quốc kinh ngạc, mặt lộ vẻ không nỡ. Điền Hoa Hạo nghĩ đến chuyện xưa, áy náy hối hận và không thể làm gì mẹ mình khuấy tâm tình hắn lên, làm cho hắn không chú ý tới thần sắc của Điền Chính Quốc.
Kim Tại Hưởng nói: "Em ở trong phòng đừng đi ra, anh ra tiễn."
Gió cuối mùa thu hơi lạnh, hắn đeo balo, đứng ở cửa sắt, có chút sợ nhìn Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng biết Điền Chính Quốc có nỗi lòng phức tạp với cậu em này. Điền Hoa Hạo có lúc chủ quan quá hấp tấp, mà bản tính không xấu, biết rõ Mạnh Thiền tiếp cận hắn là có mục đích, hắn vẫn nghĩ cách kiếm tiền cho đối phương. Hắn không bởi vì sinh ở nhà giàu mà thấy mình cao hơn người, hoặc là mất đi lương tri và thiện lương.
Kim Tại Hưởng nói: "Mạnh Thiền không phải chết vì cậu."
Điền Hoa Hạo mở to hai mắt nhìn hắn.
Kim Tại Hưởng lấy di ngôn từ tay người đại diện của Mạnh Thiền cho hắn: "Ảnh riêng tư của cô ta bị người đại diện lấy đi. Người đại diện của cô ta là người của Trang Văn Văn, uy hiếp cô ta ngủ với nhà đầu tư, lại lấy tài nguyên cho người khác."
"Cậu quá trẻ, cô ta biết cậu không bảo vệ được mình. Nhưng cô ta không hề cho là cậu sai."
Điền Hoa Hạo nắm thật chặt bức thư, chầm chậm mà kiên định nói: "... Anh rất lợi hại. Tôi muốn giống như anh."
Mạnh Chí Học bị Uông Ngạn kéo đi giáo dục tư tưởng một lần nữa, tất cả mọi chuyện vì Lý Thiến và người bạn La Mi này mà lên, cuối cùng kết thúc trong Điền gia.
Mùa đông lại sắp đến rồi.
Qua 21 tuần, bụng Điền Chính Quốc to lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trời lạnh đi, khoác áo khoác vào có thể che bớt không ít, chỉ làm người ta cảm thấy mập chút.
Nhưng mà mỗi lần Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu thay quần áo là lại bước lên trước nắn cánh tay cậu, nói: "Nuôi lâu như vậy rồi, sao sờ lên không thấy béo?"
Điền Chính Quốc vén áo len lên, lộ ra cái bụng nhô lên, "Đều ở đây này."
Rất nhanh đã đến ngày thi một môn cuối cùng, đã thi xong, cậu có thể ở nhà tĩnh tâm dưỡng thai.
Từ lần trước cậu gặp nạn, Kim Tại Hưởng không bao giờ cho phép cậu đi một mình, ra cửa hoặc là hắn cùng đi, hoặc là Tôn Vi Giai theo che chở.
Bên cạnh Kim Tại Hưởng có không ít người tài giỏi, Tôn Vi Giai là người mà hắn yên tâm nhất, hơn nữa là Beta nữ, giới tính cũng rất làm cho hắn yên tâm.
Trước khi ra cửa, Điền Chính Quốc đeo caravat cho Kim Tại Hưởng, cậu cố ý học đeo caravat, lâu dần, thắt cũng rất đẹp.
Kim Tại Hưởng rũ mắt miêu tả mặt mày vợ mình: "... Anh phải đi đây, trợ lý chờ em ở ngoài."
Tôn Vi Giai ở thế giới của họ không xứng có họ tên.
Điền Chính Quốc đi thay giày, lúc đứng dậy thẳng lưng hơi khựng một chút.
Kim Tại Hưởng thấy được: "Sao thế, eo không thoải mái?"
Điền Chính Quốc cười lạnh nhìn hắn: "Còn không phải là vì anh à?"
Alpha nếm trải ngon ngọt căn bản không biết cái gì gọi là kìm chế.
Hôm kia Điền Chính Quốc lại bị quáng gà, Kim Tại Hưởng cố ý mở đèn nhỏ tối tăm, hắn biết chắc cậu không nhìn thấy gì, cậu ôm hôn Alpha nhà mình cũng chỉ có thể xin tha, cuối cùng Điền Chính Quốc bị ép khóc.
Cái tên Alpha ác liệt này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro