Chương 72: Đương nhiên muốn, muốn điên rồi
Kim Tại Hưởng trong phòng tắm không biết gì cả.
Tốc độ hắn tắm luôn luôn không chậm, mà lúc mở cửa đi ra, Điền Chính Quốc ngoài cửa đã chân mềm nhũn, lảo đảo ngã vào trong ngực hắn.
Kim Tại Hưởng mới tắm xong, tóc tai vẫn ẩm ướt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hơi nước, hơn nữa hắn chỉ mặc áo tắm lỏng, lộ ra hơn nửa lồng ngực rắn chắc, tin tức tố phát tán ra không hề che giấu chút nào, cả người rất gợi cảm.
Đầu Điền Chính Quốc ầm một tiếng, cảm thấy mình sắp nổ tung.
Cả người cậu rất nóng, cậu vùi đầu vào trong ngực Kim Tại Hưởng, hít sâu tin tức tố vị cây linh sam mát mẻ, nhất thời cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái, nhưng lại cảm thấy rất bất mãn.
Vẫn chưa đủ.
"Kim Tại Hưởng." Điền Chính Quốc đã đứng không yên, cậu nói, "Phát nhiệt... hình như lại tới nữa rồi."
Cậu cúi thấp đầu, giọng nhỏ như mèo kêu, ngay cả chính cậu cũng không biết giọng mình lại mềm ngọt như vậy.
Kim Tại Hưởng vừa mới tắm xong, còn là Alpha, rất mẫn cảm, lúc này hắn lôi người vào cửa, đè cậu lên tường phòng tắm hôn môi.
Thiên tính Omega làm Điền Chính Quốc không kìm được hai chân như nhũn ra, chỉ có thể mơ màng yếu ớt đáp lại. Ở trên chuyện này không nghi ngờ chút nào Alpha nắm giữ quyền khống chế.
Hôn môi xong, Kim Tại Hưởng theo thói quen xoay người cậu lại nhìn tuyến thể, dùng một cánh tay ôm Điền Chính Quốc phòng ngừa cậu té xuống, lại phát hiện người cậu bất thường, sắc mặt vẫn ửng hồng, thoạt nhìn rất khó chịu.
Hôn môi cũng không thể giải quyết phát nhiệt, tuyến thể sau cổ còn có vết cắn lúc trước, chưa hoàn toàn khép lại. Cắn thêm một lần tất nhiên không thành vấn đề, chỉ là cảm giác đau đớn sẽ khá nặng.
Kim Tại Hưởng kề bên tai cậu, hô hấp hai người giao hòa, hắn nói: "Em phát nhiệt rồi. Hôn cũng không đủ."
Ánh mắt Điền Chính Quốc tan rã, như không có tiêu cự: "Em muốn..."
Kim Tại Hưởng nhìn vào mắt cậu: "Muốn cái gì, nói rõ."
"... Anh."
Giọng Điền Chính Quốc nhỏ mà lại rõ ràng, "Muốn. anh."
Alpha tha Omega nhà mình ra buồng tắm, một đường hôn môi ôm ấp.
Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng cắn một cái, khôi phục tỉnh táo trong phút chốc, cậu nói: "Đừng vào khoang sinh sản..."
Kim Tại Hưởng dừng động tác lại, cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt hắn bình tĩnh, đen đến độ không thể nhận ra: "Tại sao?"
Điền Chính Quốc: "... Đau."
Kim Tại Hưởng rũ mắt hôn sợi tóc cậu, từ trán đến mi tâm, khóe mắt đến sống mũi, đôi môi đến tai, cẩn thận tỉ mỉ, để lộ ra vui vẻ và trân trọng, "Đừng sợ."
Trong lúc mang thai khoang sinh sản vốn cũng không mở ra, trừ phi ác ý đâm vào, nói như vậy nhẹ thì đau đến không chịu được, nặng thì sinh non.
Kim Tại Hưởng nghĩ lại một phen, không đoán ra vấn đề của Điền Chính Quốc là sợ hắn là Alpha mất khống chế, mất hết lý trí, hay là kì phát tình lúc trước để lại bóng ma trong lòng.
Vào lúc ấy hắn cũng không chú ý tới Omega có lộ ra vẻ thống khổ hay không, bởi vì tin tức tố bạo phát làm hết thảy đều mất khống chế.
Nhưng bây giờ thì không, thời gian mang thai tin tức tố sẽ có thành phần bảo vệ, sẽ không kíƈɦ ŧɦíƈɦ Alpha mất khống chế, huống hồ Kim Tại Hưởng cũng đã học cách yêu một người thế nào.
-
Dưới đại đa số tình huống Điền Chính Quốc đều không tỉnh táo.
Lúc bị hai mắt thất thần lại mê luyến của cậu nhìn chằm chằm, Kim Tại Hưởng có một loại cảm giác trong mắt cậu chỉ có mình, trong lòng Điền Chính Quốc hắn là cả thế giới, như có ma lực hấp dẫn hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Điền Chính Quốc, giống đêm đó, tất cả ánh sáng vỡ vụn thành ánh sao lộng lẫy khắp trời trong màn đêm.
Mang theo thần sắc động tình.
...
Đôi người yêu AO luôn dậy sớm lần đầu tiên ngủ qua bữa sáng.
Dì Chúc ở dưới nhà nghi hoặc, lại cũng không dám lên tầng gọi người. Hôm nay là lần đầu tiên xuất hiện tình hình khác thường như vậy.
Vải dày chặn ánh nắng ở ngoài, trong phòng vẫn một mảnh tối tăm. Hệ thống đã lọc không khí, bởi vậy trong phòng chỉ có tin tức tố nhàn nhạt lưu lại.
Rõ ràng trong mùi sữa thơm pha tạp một chút vị chát đăng đắng.
Người tỉnh lại trước là Kim Tại Hưởng, hắn liếc nhìn thời gian, đã qua giờ làm việc. Ngày hôm qua chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn chưa kịp sắp xếp cái gì, nhưng hôm nay không có hội nghị gì cần mình, vì vậy hắn nhắn tin cho Tôn Vi Giai, lại nằm về chăn.
Hắn kề mũi sát vào tuyến thể của Điền Chính Quốc, có mùi của hắn rõ ràng. Bốn phía có vết hồng, bởi vì không đành lòng làm người đau cho nên hắn không cắn tuyến thể, hắn chỉ cắn mấy cái xung quanh.
Bởi vì mang thai, nhiệt độ của Điền Chính Quốc cao hơn hắn một ít, ôm vào vừa mềm vừa ấm, hết sức thoải mái. Cậu ngủ yên tĩnh, không hề hay biết gì.
Kim Tại Hưởng xoay vai cậu bóp bóp, bụng cậu rất mềm, vén áo lên có thể nhìn thấy độ cong. Omega nam mang thai ngực vẫn phẳng, chỉ có bụng nhô lên, hơn nữa da càng thêm mềm mại, thoạt nhìn càng làm cho người ta phun trào.
Kim Tại Hưởng cựa quậy, thành công đánh thức Điền Chính Quốc.
Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, theo bản năng tiện tay sờ đầu xù của Alpha nhà mình.
Kim Tại Hưởng bị động tác xoa đầu của cậu làm cho sững sờ, nhớ ra cái gì đó, cúi đầu hôn môi cậu.
Điền Chính Quốc chìm trong giường chăn mềm mại, cũng không làm gì được, chỉ có thể bị hôn đến khóe mắt đỏ hồng, bị quấy nhiễu đến bất an xoay người, giơ tay đẩy người nhiều lần, thật vất vả thở nói: "Dậy... Đừng đè lên em."
Nói xong, cậu cảm giác có thứ gì kề bắp đùi của mình, nhất thời sợ không dám động.
Kim Tại Hưởng không lên tiếng, chỉ vùi trong hõm cổ cậu, nhịp tim hai người dần dần hợp cùng một tần suất, một hồi lâu sau Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi tin tức tố, ôn tồn chốc lát mới đứng dậy đi thay quần áo.
Điền Chính Quốc trở mình, từ nằm ngửa thành nằm nghiêng, xoay một cái, cậu bỗng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đặc biệt là từ chân đến eo, dường như cậu không đứng lên được. Cậu mặc áo ngủ của Kim Tại Hưởng, phía dưới không mặc gì, từ lưng đến đùi toàn dấu hôn.
Kim Tại Hưởng đưa lưng về phía cậu thay quần áo, trên lưng có mấy vết cào, ở bả vai còn có dấu răng sâu.
Điền Chính Quốc ngồi xếp bằng, rơi vào trầm tư.
Kim Tại Hưởng cài cúc áo sơ mi, tiến lên sờ trán của cậu, giọng trầm thấp: "Làm sao thế? Mỏi chỗ nào à?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, thể chất Omega sẽ không làm cho cậu đau đớn mấy, hơn nữa tối hôm qua Kim Tại Hưởng không hề quá đáng, lúc nào cũng chu đáo nhẹ nhàng.
Giọng Điền Chính Quốc hơi khàn: "Vừa nãy có phải là anh muốn làm lần nữa không?"
Kim Tại Hưởng thâm trầm nhìn cậu.
"Kim Tại Hưởng, anh nói một câu đi." Điền Chính Quốc cười đến gần, giọng khàn đặc, lại vẫn tiếp tục nói, "Hôm qua em không đẩy anh ra, rất thoải mái, em cảm thấy không chỉ là phát nhiệt, anh có muốn thử lúc em đang tỉnh táo không?"
Đương nhiên Điền Chính Quốc không định sáng sớm làm một lần, cậu chỉ muốn đùa giỡn người một phen, bù đắp bất mãn ngày hôm qua bị người này đè lên thôi.
Kim Tại Hưởng lại nhìn cậu, nói: "Đêm nay thử xem, giờ em mệt mỏi."
Điền Chính Quốc: "..."
Một lát sau, Điền Chính Quốc đứng trước gương trong phòng vệ sinh, bôi thuốc mỡ lên ngực, Kim Tại Hưởng đã mặc chỉnh tề, gọi cậu: "Không còn sớm, đừng lần mần nữa, xuống nhà ăn thôi."
Không biết ai mới là kẻ đầu têu.
Điền Chính Quốc cấp tốc rửa mặt, mặc quần, mặc áo ngủ rộng của Alpha xuống luôn.
Trên bộ quần áo kia có tin tức tố, còn có hơi thở của Alpha. Ống tay áo rộng, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ, cổ áo mở ra, xương quai xanh và dấu đỏ trên đó rõ ràng.
Kim Tại Hưởng: "Sao em không thay quần áo?"
Điền Chính Quốc: "Lười thay, hôm nay em cũng không có việc gì, không ra cửa."
Ngang nhiên ve vãn, còn mặc quần áo của hắn, Kim Tại Hưởng thật sự không biết Omega nhà mình là gan lớn, hay là quá đơn thuần.
Điền Chính Quốc chính là đoán chắc Kim Tại Hưởng không làm gì được cậu mới như có như không trêu chọc một chút, tối hôm qua hai người vừa mới giao lưu sâu, trên người cậu lại thêm một tầng đánh dấu tạm thời, ngửi vào quả thực là mùi Alpha. Nghĩ đến đây, tâm tình Kim Tại Hưởng cũng không tệ.
Ăn sáng xong, Kim Tại Hưởng ra cửa thay giày.
Trần Kim gọi điện thoại tới, Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động nói chuyện với anh.
Điền Chính Quốc: "Em không tức... Aiz em không tính toán hẹp hòi như vậy, huống hồ không phải em cũng hất rượu đầy mặt người kia đấy thôi. Em còn phải xin lỗi anh đấy, làm ầm ĩ. Buổi tối rời đi sớm là bởi vì em hơi mệt, không thể ở lại, ngại quá."
"Không sao không sao, sức khỏe quan trọng." Trần Kim nói, "Họng em sao thế, nghe khàn như thế..."
Cậu chưa nói xong, đầu kia điện thoại di động lại truyền đến âm thanh bên ngoài, là giọng Kim Tại Hưởng: "Chính Quốc, em tới đây."
Kim Tại Hưởng mặc kệ Điền Chính Quốc vẫn đang nghe điện thoại, cúi đầu hôn cậu một cái, "Anh đi làm đây."
Trần Kim: "..."
Anh không biết tại sao tân hôn rõ ràng là mình, trái lại còn bị đút một miệng cơm chó.
Điền Chính Quốc tiễn người đi: "Alo, anh Trần, còn đó chứ? Ngại quá. Chị Ôn đâu rồi?"
Trần Kim: "Hôm nay ở nhà ngoại, đang nói chuyện với ba mẹ, em tìm cô ấy có chuyện gì không?"
Điền Chính Quốc: "Không có chuyện gì ha ha, em chỉ hỏi thăm thôi."
Trần Kim: "Được, vậy anh cúp trước đây."
Trần Kim vốn muốn tán gẫu thêm, lại vội cúp máy, cũng không dám hỏi tại sao giọng Điền Chính Quốc khàn như thế, tại sao Kim Tại Hưởng muộn như vậy mới đi làm.
...
Đêm đó Điền Chính Quốc vì sáng sớm trêu chọc mà phải bỏ ra đau đớn thê thảm để đánh đổi, không thể không xin tha: "Sếp Kim! Ba Kim! Bỏ qua cho em đi, anh lợi hại nhất! Sau này tất cả nghe theo anh."
Cậu vốn hay uể oải, buổi trưa ngủ chút mới có sức, bây giờ tiêu hao sức lực hầu như không còn, Điền Chính Quốc cũng chỉ tức ngoài miệng: "Anh anh muốn đánh dấu em vĩnh viễn à?!"
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói kiên định mạnh mẽ của Kim Tại Hưởng: "Đương nhiên muốn, muốn điên rồi."
Thế nhưng không được, cũng không thể. Đánh dấu vĩnh viễn phải vừa cắn tuyến thể vừa đâm vào khoang sinh sản, thời gian mang thai khoang sinh sản lại không thể mở ra, trừ phi Omega không muốn sống nữa.
Ngày hôm sau Diệp An mời ekip hộ sinh chuyên nghiệp đến Trung Quốc, bởi vì Kim Tại Hưởng có quan hệ, họ trực tiếp vào tầng chuyên khám cho Omega ở bệnh viện trung tâm thành phố S. Ekip cung cấp kỹ thuật và thiết bị tân tiến, bệnh viện cung cấp nơi ở và cơ sở, cũng không phục vụ riêng cho một mình Điền Chính Quốc.
Dùng lời của Diệp An nói, Kim Tại Hưởng vì Omega nhà mình mà vặn hết óc.
An bài thỏa đáng xong, Kim Tại Hưởng khám thai toàn diện cho Omega mang thai, đồng thời buổi tối trước một ngày nói cho Điền Chính Quốc.
Chỉ là thời cơ không đúng lắm.
Điền Chính Quốc: "Gì! Ngày mai em còn phải đi thi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro