Chương 61: Đã quyết định rồi
Trợ lý Tôn bình sinh lần đầu tiên cúp máy của sếp, kích động không biết để tay ở đâu.
Điền Chính Quốc hỏi cô nhẫn thế nào, Tôn Vi Giai cười: " Điền tiên sinh cảm thấy tốt, vậy thì tốt."
Điền Chính Quốc cúi đầu thử nhẫn, ngón tay cậu trắng nõn thon dài, đeo kiểu nào cũng làm cho người cảm thấy vui tai vui mắt, bất kể là đơn giản khiêm nhường, hay là xa hoa chói mắt.
Bởi vì nguyên do phân hóa giới tính thứ hai đã lâu, cho nên không chỉ có nhẫn đôi của nữ giới và nam giới mà còn có nhẫn kết hôn đồng tính.
Mà nhìn tới nhìn lui, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy thiếu hụt gì đó.
Cuối cùng cậu chọn nhẫn trắng, mộc mạc, nhìn điệu thấp, trả tiền rồi cất trong túi. Tôn Vi Giai thăm dò: " Điền tiên sinh, ngài muốn... kết hôn với Chủ tịch Kim sao?"
Dù thế nào cũng không phải Omega chủ động cầu hôn đấy chứ, nói ra thì Chủ tịch Kim nhà cô còn mặt mũi hay không!
Điền Chính Quốc: "Mua trước."
Tôn Vi Giai: "Ngài đã mua xong rồi, chắc chắn là đã quyết định, lễ cưới rất phiền phức, nhưng có thể suy xét đi đăng ký kết hôn trước."
Đăng ký kết hôn, không cẩn thận mở ra dòng suy nghĩ mới.
Điền Chính Quốc cười nói: "Trợ lý Tôn, Chủ tịch Kim nên tăng tiền lương cho cô."
...
Một cú điện thoại của Tôn Vi Giai thành công đốt tâm vốn do dự của Kim Tại Hưởng, hắn đem đồ đã chuẩn bị sẵn về, ngang nhiên nghỉ làm.
Điền Chính Quốc về không lâu, Kim Tại Hưởng cũng đến nhà, vào cửa là thấy người yêu nằm trên ghế salon chơi game.
Góc áo cậu cuốn lên lộ ra một đoạn da trắng nõn, người trên ghế salon giương mắt nhìn lại, vẻ kinh ngạc trên mặt hết sức rõ ràng.
"Sao anh về sớm thế? Lại bỏ quên văn kiện hả?"
Điền Chính Quốc ngồi dậy, cậu mới đánh tới màn thứ hai, ánh mắt cậu rơi vào hình ảnh đánh nhau điên cuồng trên điện thoại.
Kim Tại Hưởng che điện thoại của cậu, Điền Chính Quốc: "Này em sắp chết rồi..."
"Anh cảm thấy chuyện này khá gấp." ngón tay Kim Tại Hưởng đè xuống khóe môi của cậu, "Anh cảm thấy thân là một Alpha, anh phải chủ động cầu hôn trước mới thích hợp."
Omega chủ động cầu hôn, nói ra quá mất mặt.
Điền Chính Quốc thua game cũng không giận, cậu bỏ điện thoại lên bàn, chỉ cười híp mắt nhìn hắn, làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe.
Kim Tại Hưởng nhìn vào mắt cậu, hầu kết khẽ nhúc nhích: "Muốn đến khu giải trí không?"
Điền Chính Quốc: "... Hả?"
Kim Tại Hưởng tua sổ tay công lược yêu đương bù đắp với Omega trong đầu thật nhanh, hắn mở mắt nhìn cậu: "Giờ bao cả đêm vẫn kịp."
Điền Chính Quốc nhìn hắn nghiêm túc, không nhịn được phụt một tiếng bật cười: "Sau đó cầu hôn em trên vòng đu quay? Không tệ, bất kể là đồng ý hay là không đồng ý, em cũng không có chỗ trốn, cũng phải nghe lời anh. Chủ tịch Kim, anh xem từ quyển sách kia à?"
Kim Tại Hưởng: "Trên vòng quay cao nhất, thành công có thể trăm năm hảo hợp."
Điền Chính Quốc bật cười, cậu rũ chân xuống ghế salon, liếc mắt qua cặp công văn mà Kim Tại Hưởng tiện tay thả ở đằng sau: "Giả đấy, đừng tin."
Cậu vốn không phải người say mê lãng mạn, lại đột nhiên nóng đầu, trực tiếp đi mua nhẫn, kỳ thực ngoại trừ nhẫn cậu cũng không chuẩn bị gì cả. Cậu cũng không tính cầu hôn, mà là ám chỉ hoặc là cái khác, như lời cậu nói với Tôn Vi Giai.
Mua, chỉ là mua, cất đi, nói chung là thích, không muốn chia.
Điền Chính Quốc: "Tôn Vi Giai nói cho anh?"
Kim Tại Hưởng gật đầu.
Điền Chính Quốc vỗ vỗ cẳng chân tê nhức, "Nếu anh chưa chuẩn bị gì, em cũng không vội, chờ anh chuẩn bị xong rồi cầu hôn cũng không sao. Em đắn đo suy nghĩ, cũng quen tin tức tố của anh rồi, chọn anh làm bạn đời, em không có ý kiến gì."
Chân không còn tê rần, Điền Chính Quốc muốn đứng lên, bị Kim Tại Hưởng kéo lại.
Phòng khách biệt thự rất lớn, ghế sofa cũng rất lớn rất mềm.
Điền Chính Quốc ngã về ghế sofa, cánh tay bị kéo về sau, không đau, chỉ là trong nháy mắt lắc lư, cậu bị Kim Tại Hưởng chen chân vào giữa hai chân.
Kim Tại Hưởng ôm cậu, giọng nặng nề: "Em đồng ý?"
Điền Chính Quốc không giận, chỉ ngửa đầu nhìn hắn, "Em quá thích anh rồi, làm sao bây giờ, không nhịn được muốn chiều anh, anh là khúc gỗ hay sao hả?"
Kim Tại Hưởng đột nhiên hiểu ám hiệu của cậu, cùng với lời tỏ tình lộ liễu của cậu.
Đối phương vẫn nhớ Kim Tại Hưởng nói thích hắn nhiều hơn, mà đây là đáp án mà nhiều ngày đến giờ Điền Chính Quốc vẫn luôn tìm kiếm cho hắn.
Hầu kết Kim Tại Hưởng khẽ nhúc nhích, mắt hắn trầm xuống, chưa kịp nói gì, điện thoại của hắn đã vang lên.
Tiếng chuông điện thoại riêng, nước ngoài.
Điền Chính Quốc thấy tư thế này không thoải mái, vỗ cánh tay hắn: "Nghe điện thoại trước đi."
Điện thoại quan trọng, người trưởng thành tỉnh táo như vậy, bỏ yêu đương xuống, chính sự quan trọng.
Kim Tại Hưởng liếc nhìn người gọi điện, hơi biến sắc, liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc.
Là Kim lão gia, giọng già nua lại còn tàn nhẫn: "Kim Tại Hưởng! Lá gan mày to rồi! Năm phần trăm cổ phần nói chuyển là chuyển đi, mày lập tức cút về đây cho ông có nghe không, chuyện này mày nhất định phải cho ông một lời giải thích!"
"Không chỉ giải thích với ông, còn có nhân viên kỳ cựu của công ty nữa. Vừa vặn qua hai tuần nữa là đại hội cổ đông, mày quay về nhanh lên! Cái công ty kia mày bỏ đấy, nếu không về, ông sẽ đè mày xuống!"
"Ông không đè nổi tôi." Kim Tại Hưởng cạch một cái cúp máy.
Điền Chính Quốc: "... ?"
Kim Tại Hưởng quay người lấy văn kiện ra, đưa cho cậu: "Năm phần trăm, cổ phần tập đoàn Kim thị, chắc em cảm thấy hơi ít. Mà tình huống của em bây giờ đặc biệt, quá nhiều thì anh sợ em sẽ gặp phải nguy hiểm."
Tập đoàn Kim thị là công ty lớn ở nước ngoài, mấy công ty lớn dưới trướng đều là doanh nghiệp đầu rồng của các lĩnh vực, Kim Tại Hưởng làm người nắm quyền ở ngoài, có ba mươi lăm phần trăm cổ phần, ông Kim làm người đứng sau Kim gia, trong tay thực tế nắm giữ ba mươi tám phần trăm cổ phần. Năm phần trăm, đã là con số phi thường cao.
"Anh không biết lãng mạn, cũng không biết vòng đu quay gì, xưa nay anh chưa từng yêu ai, cũng không biết người khác yêu đương thế nào. Thỏa thuận dời cổ phần bởi vì cần tổng bộ xét duyệt cho nên không thể nói cho em vào hôm sinh nhật."
Điền Chính Quốc cầm một góc trang giấy, không dám nhận, nhìn đôi mắt đối phương, sững sờ nói: "Cho em?"
Kim Tại Hưởng: "Ừ, người nắm cổ phần đã là em."
Điền Chính Quốc: "Tại sao phải cho em?"
Kim Tại Hưởng: "Vì em nói."
Nếu có bất ngờ, mà bất kể là bất ngờ gì, năm phần trăm cổ phần cũng đủ khiến một người sống giàu sang.
Đây là đường lui mà Kim Tại Hưởng để cho cậu. Năm phần trăm này không chỉ có chục triệu.
Kim Tại Hưởng: "Còn có bất động sản trên danh nghĩa của anh, cùng với cửa hàng, em muốn cái gì, anh cho em hết."
Điền Chính Quốc cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh: "Anh cho rằng em là loại người coi trọng tiền của anh vì leo lên người giàu hay sao?"
Cậu nói ra khỏi miệng, cảm thấy không đúng.
Điền Chính Quốc cả kinh nói: "Không phải anh nghe em nói bậy bạ đấy chứ? Mấy câu trong phim tám giờ không tin được."
Cậu nhớ ra, trước đó hai người xem phim, Điền Chính Quốc nói bậy nếu như cho cậu biệt thự và 30 triệu tiền mặt, cậu sẽ khăng khăng một mực. Chẳng lẽ Kim Tại Hưởng tin thật?
Kim Tại Hưởng ngơ ngác.
Điền Chính Quốc: "Anh có khờ hay không hả, nói linh tinh mà anh cũng tin... Em kết hôn không phải là vì tiền, là bởi yêu nhau và thích hợp. So với anh, em không có tiền, nhưng anh sẽ không bởi vậy mà coi thường em, em cũng không cảm thấy em không xứng với anh. Anh hiểu được không?"
Kim Tại Hưởng nghiêm túc nói: "Em có tiền. Năm phần trăm."
Điền Chính Quốc: "... Rồi, giờ em có năm phần trăm, tính như vậy giá trị bản thân em đúng là có tận mấy chục triệu, không chừng còn đến một trăm triệu. Anh muốn cho em, vậy em nhận."
Cậu vốn ám chỉ, chỉ là bởi vì mình cũng động lòng, phàm là Kim Tại Hưởng nói một câu chưa chuẩn bị xong, cậu sẽ bao dung cho đối phương. Hắn nói mấy câu tâm tình và thề non hẹn biển, cậu sẽ chấp nhận lời cầu hôn, không nghĩ tới đối phương tới đã đập phá một số lớn tài sản như thế, đập cho cậu bối rối.
Điền Chính Quốc dịch chuyển về phía trước, đến gần Kim Tại Hưởng, ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc: "Anh có thể nói cho em mạng của anh ở bệnh viện, có thể cho em ăn kẹo bằng miệng, chọc em chiều em. Kim tiên sinh, giờ phải cầu hôn anh lại không biết nói gì? Vậy thì em đành nói thêm mấy câu. Anh nói thật, anh nguyện ý làm duy nhất của em, làm bạn cả đời không?"
Kim Tại Hưởng gật đầu thật mạnh: "Nguyện ý!"
Điền Chính Quốc cong cong mặt mày, "Vậy là được rồi "
Trước kia cậu không tin tình yêu, thế nhưng, cậu sẽ lớn mật một lần như thế.
Dù sao cậu có thể không gặp được ai ưu tú như vậy, đối với cậu tốt như vậy nữa.
Kim Tại Hưởng nắm chặt tay cậu, cúi đầu hôn cậu. Hơi thở của hắn lạnh lẽo, giống tin tức tố của hắn, đăng đắng nhưng bởi vì vị cây linh sam mà càng thêm sâu dày, như là một loại hơi thở cũ kĩ nào đó lắng đọng trong thời gian.
Điền Chính Quốc không chống đỡ được, bị người hôn mặt đỏ tới mang tai, bỗng nhiên cảm thấy ngón tay lành lạnh.
Một cái nhẫn màu trắng đẹp đẽ, thoạt nhìn đơn giản cao quý.
Kim Tại Hưởng tự mình đeo cho cậu, tay hắn hơi lạnh.
Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Anh mua nhẫn từ bao giờ?"
"Đặt riêng lúc quyết định đem cổ phần cho em, hôm nay mới lấy được." Kim Tại Hưởng nhìn cậu, "Thích không? Mà nếu không thích, em cũng không thể từ chối."
Điền Chính Quốc thật sự không nghĩ tới Kim Tại Hưởng đã sớm chuẩn bị tất cả, đối phương chỉ thiếu một bước ngoặt, mà cậu chính là thời cơ đó.
Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ chung một điểm.
Đã quyết định rồi, bọn họ nghĩ, đã quyết định chuyện sau này rồi.
Chính là đơn giản như vậy.
Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn cậu đeo nhẫn cho mình, giọng hắn hơi khàn: "Rảnh rỗi... Theo anh ra nước ngoài, gặp ông Kim, thuận tiện đưa em ra nước ngoài chơi một tuần."
Điền Chính Quốc cũng đã thi xong môn thứ hai, môn tiếp theo vào cuối mùa thu, dư dả thời gian.
Điền Chính Quốc nhìn hai cái nhẫn, nhẫn bạch kim được chạm khắc hoa văn, phức tạp tinh xảo, quý khí xa hoa.
Cậu cũng lấy hộp nhẫn của mình ra, "Cái này của em tuy rằng không phải làm riêng, mà đơn giản hơn so với cái của anh... Có thể đeo trong lễ cưới. Sau này anh muốn đi đâu, em đi theo đó."
Thầy Điền biện hộ cũng khéo léo, bảo đảm dỗ người thư thái.
Ăn cơm, rửa mặt, tắm rửa.
Điền Chính Quốc nằm trên giường bảo Kim Tại Hưởng bóp chân xoa eo, hôm nay cậu ngồi làm bài thi một lát đã đau thắt lưng, may là không cần lên lớp, không thì cậu sẽ không chịu được cường độ công tác ngồi bàn viết giáo án.
Sờ ôm một cái, hô hấp giao hòa, hai người thành công lăn vào nhau.
Ngón tay đeo nhẫn đan vào nhau, Điền Chính Quốc vùi trong chăn, ngừng thở.
Kim Tại Hưởng nhìn vào mắt cậu, nhớ tới đêm đó, hai mắt cậu thất thần, như sao đầy trời lấp lánh.
"Thả lỏng." Trong mắt hắn đầy bóng đêm, "Giao hết cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro