Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Con lại thích vô cùng

Phòng ăn không lớn, bàn gỗ tử đàn, thức ăn cũng không trân quý, chỉ là bữa sáng gia đình.

Hoàn toàn không giống như là hào môn, mà là gia đình bình thường. Thường gia vốn cũng không tự xưng là hào môn.

Điền Chính Quốc có chút không quen ở chung với ông lão có máu mủ với mình, dù sao hai người vẫn còn quá xa lạ.

Không biết tính cách, sở thích, thói quen của đối phương, không biết gì cả, thậm chí rất khó có đề tài chung.

Lúc ở cửa, vốn sắc mặt ông Thường còn rất hòa ái, Điền Chính Quốc vừa nói dứt câu, lại thấy sắc mặt ông trầm đi, cậu nhất thời lo mình nói sai.

Trên bàn cơm không một ai nói chuyện, Điền Chính Quốc sợ Thường gia có quy củ ăn không nói, cũng không dám mở miệng.

Mà Kim Tại Hưởng thì mặc kệ, hắn nói: "Chỗ của con có di vật của dì Thường, con cảm thấy nếu cụ cần, có thể đưa cho cụ."

Điền Chính Quốc nói tiếp: "Trong đó có không ít tác phẩm hội họa của mẹ, còn có một bức chân dung bà ấy vẽ cụ. Nhất định cụ sẽ thích."

Ông Thường nhìn cậu hồi lâu, bỗng nhiên thở dài: "Trước khi nó đi, có đau khổ không?"

Điền Chính Quốc không biết nên nói thế nào.

Trầm cảm sau sinh, hơn nữa Điền Lương Bình lạnh nhạt, cùng với Lý Thiến chen chân, làm sao có khả năng dễ chịu được. Đến quãng thời gian cuối cùng, trạng thái tinh thần cả người Thường Mân cực kém.

Ông Thường rũ mắt nói: "Nếu như nó tới tìm cụ..."

Chỉ cần chủ động trở về, sao ông nhẫn tâm ngăn đứa cháu gái yêu thương nhất ngày xưa ngoài cửa.

Bầu không khí ngột ngạt nặng nề, Điền Chính Quốc khó chịu, Kim Tại Hưởng sợ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu, gắp món ăn cho cậu.

Điền Chính Quốc nhớ lời bác sĩ dặn, tâm tình của mình cũng có ảnh hưởng đến con, đành đè tâm tình xuống, nói: "Lúc mẹ con đi rất bình tĩnh rất an tường, không đau khổ chút nào."

Ông Thường lấy lại tinh thần, lẳng lặng nhìn chắt mình, " Điền, Chính, Quốc? Tên của con là mẹ con đặt cho à?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Ông Thường mỉm cười, nếp nhăn lộ rõ ra: "Rất êm tai, rất hay. Nào, chắt ngoan, ăn nhiều một chút. Giờ bao nhiêu tuổi rồi, tốt nghiệp chưa? Đang làm gì?"

Điền Chính Quốc đáp: "Con hai mươi sáu, đi làm được mấy năm rồi, trước kia con làm giáo viên."

Ánh mắt ông Thường sáng rực: "Làm thầy giáo cũng tốt, vừa nãy ông nhìn con là cảm thấy khí chất rất tốt. Mân Mân khi còn bé cũng muốn làm giáo viên, sao giờ lại không làm nữa?"

Gần đây Điền Chính Quốc đang chuẩn bị đơn xin từ chức, chưa nộp lên, mà cậu đã xác định không làm giáo viên trong một quãng thời gian.

Cậu nói: "Cổ họng con không tốt lắm, giảng bài quá nhiều nên viêm họng."

Ông Thường hiểu ra, "Đúng, còn hít bụi phấn nữa. Con tốt nghiệp đại học A, đã rất ưu tú. Dự định tiếp theo làm gì?"

Điền Chính Quốc nói không ra lời, cũng không thể nói về nhà sinh con đúng chứ?

Kim Tại Hưởng nắm chặt tay cậu dưới bàn: "Cụ, con và Chính Quốc định kết hôn."

Ánh mắt ông Thường chuyển qua người hắn, ánh mắt nhiều soi mói hơn, "Kim đại tổng tài, tiểu bối Kim gia, tôi nghe nói về cậu rồi. Chính Quốc nhà chúng tôi đi theo cậu, tôi sợ nó sẽ chịu thiệt."

Điền Chính Quốc không biết chuyện kết hôn, mà cậu vẫn giải thích: "Kỳ thực Tại Hưởng anh ấy rất tốt..."

Ông Thường chặn lời: "Con xem đi, chưa kết hôn mà đã thiên vị rồi? Cụ đang hỏi nó, con đừng xen miệng. Nếu con ăn no rồi thì đi ra sau đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Nhanh đi, nghe cụ."

Điền Chính Quốc rời đi, Kim Tại Hưởng thản nhiên tự tại, nói: "Những câu nói kia con không nói, con và em ấy đã dây dưa từ năm ấy con vào viện mồ côi, khi còn bé quan hệ không tốt lắm, hiểu lầm không ít. Sau đó con được giúp đỡ, con về nước là vì báo ơn."

Ông Thường: "Nếu báo ơn, tiền tài hoặc là cái khác là được. Cần gì phải trói người ở bên cạnh."



"Những thứ đó em ấy không muốn." Kim Tại Hưởng cong môi, "Con lại thích vô cùng, tất nhiên không thể để cho người khác."

Ông Thường: "..." Đủ rồi thật sự đủ rồi.

Ông lại hỏi chuyện liên quan đến Kim gia, năm đó Kim Tại Hưởng làm việc tuyệt tình, ác danh ở ngoài, mà không phải kẻ điên, chung đụng một lúc cho ông ấn tượng không tệ...

Có câu nói biết mặt người nhưng không biết lòng, Điền Lương Bình lúc trước dùng dáng vẻ ôn văn nhĩ nhã lừa bịp Thường Mân đơn thuần, chẳng ai có cách trong thời gian ngắn thăm dò rõ ràng lớp mặt chân thật của một người.

Ông Thường nói: "Trước khi công khai đính hôn kết hôn, tuyệt đối không cho phép đánh dấu vĩnh viễn. Đừng tưởng Thường gia nhiều năm làm việc thiện quen, mà nếu cậu dám, tôi thực sự có thể dẫn người đánh gãy chân chó của cậu. Mặc kệ Điền gia nghĩ thế nào, tôi cũng phải làm chỗ dựa cho chắt ngoại của tôi."

Kim Tại Hưởng cười khổ: "... Cụ lợi hại nhất, nghe cụ hết." Dù sao nên làm cũng làm cả rồi.

Ông Thường căn cứ tâm tư sát hạch con rể tương lai, hỏi cũng nhiều, đề tài cũng nhiều lên. Sau khi Điền Chính Quốc trở lại, bầu không khí cũng không nặng nề nữa.

Thường gia trừ mấy người già làm từ xưa cũng không còn ai nữa, ông Thường thích náo nhiệt, ông nói: "Chính Quốc đang nghỉ hè, đến chỗ của cụ ở mấy ngày đi. Ông già này không có chuyện làm, có thể trò chuyện với cụ."

Cái này sợ là không được, Omega thời gian mang thai rời khỏi Alpha của mình sẽ rất khó chịu, bởi vì họ cần tin tức tố của Alpha. Hơn nữa Kim Tại Hưởng sẽ không đồng ý.

Mà hiển nhiên không thể nói thẳng ra.

Điền Chính Quốc: "Cụ ngoại, con ở với Tại Hưởng tốt lắm. Con ở đó học thêm, nếu chuyển tới đây sẽ hơi phiền."

Ông Thường trừng mắt: "Các con đã ở chung rồi?!"

Kim Tại Hưởng tiến lên ôm lấy eo Điền Chính Quốc, cắm một tay trong túi, khí thế hiện ra: "Chính Quốc mang thai, không thể ở lại đây."

Ông Thường phun một hớp nước trà ra ngoài.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, Kim Tại Hưởng nói lời này quá cứng rắn.

Ông Thường trợn mắt lên, xem như là hiểu ra chắt trai này nhìn như lạnh nhạt lý trí, trên thực tế vẫn là người chủ nghĩa lãng mạn đơn thuần như mẹ mình, ông quát lên: "Chưa kết hôn đã mang thai, con giỏi hơn mẹ con rồi đấy!"

Điền Chính Quốc sợ chọc tức ông, đẩy Kim Tại Hưởng ra cửa, tiến lên vỗ lưng thuận khí cho ông lão, "Cụ bớt giận! Sức khỏe quan trọng!"

Ông Thường hít sâu, sắc mặt không tốt lắm. Điền Chính Quốc ngồi xuống ở bên cạnh, cười, "Cụ thích trẻ con không ạ?"

Cậu múa may tay hai lần, "Béo trắng, bất kể là trai hay gái đều rất đáng yêu, khi còn bé không biết nói chuyện, nghịch ngợm, lớn rồi sẽ ngoan ngoãn gọi ông cố, đi theo chân ông chạy loạn."

Đếm không hết bao lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong nhà cũng quạnh quẽ hẳn đi.

Người già nào mà không thích con cháu đầy sảnh đường, cả nhà ở bên cạnh chứ.

Ông Thường cầm tay cậu, thở ra: "Có mệt không? Dù con là Omega, mà chung quy là đàn ông, không dễ chịu hơn phụ nữ."

"Kỳ thực không mệt chút nào." khóe miệng Điền Chính Quốc ngậm ý cười, cậu nói nhỏ, "Con đã nghĩ xong rồi. Cụ cũng đừng lo Kim Tại Hưởng sẽ thế nào, nếu anh ta dám làm có lỗi với con một chút, con sẽ đá anh ta, sau đó mang con đến chỗ ông, có được không?"

Khi cậu cười rộ lên, có một loại dịu hiền nhẵn nhụi nào đó khắc vào trong xương, cơ hồ giống Thường Mân như đúc.

Nhưng bởi vì quá khứ khi còn bé, cậu thêm thứ gì đó kiên nghị, ở bề ngoài vẫn hờ hững như nước, trên thực tế nội tâm cậu kiên định, không dễ bị đánh đổ.

Ông Thường được dỗ, biểu tình tuy rằng vẫn cứng, nhưng ít ra miễn cưỡng gật đầu, bảo Điền Chính Quốc ít nhất mỗi tuần về một lần, nếu như không rảnh thì gọi video.

Lúc nhìn thấy Kim Tại Hưởng, ông Thường lại đanh mặt.

Ăn hai bữa cơm, hoàng hôn phủ xuống. Ông Thường tiễn hai người đến cửa lớn, Điền Chính Quốc phất tay nói: "Cụ về đi, con về thì gọi điện thoại cho cụ."

Ông Thường lắc đầu, nhìn theo họ rời đi, mãi đến khi chiếc xe màu đen biến mất không còn tăm hơi dưới ánh nắng chiều.



Trái tim vốn tĩnh lặng như đầm nước của ông bỗng nhiên sống động, cả người cũng không còn già nua lẩm cẩm giống lúc trước nữa.

Trước mắt ông xuất hiện thân ảnh Điền Chính Quốc phất tay, áo trắng quần dài, người trẻ tuổi, cảnh tượng sống động cực kỳ.

Liên hệ máu mủ kỳ diệu làm cho họ thân thuộc rất nhanh, đồng thời lo lắng cho nhau.

Lúc Điền Chính Quốc ngồi xe về, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Ông Thường là người lớn tuổi, đúng là hơi cứng nhắc, nhưng đối với cậu cũng thật sự chiều chuộng, tuy rằng ở mức độ rất lớn là vì Thường Mân mẹ cậu, mà thật sự quan tâm và chân thành.

Kim Tại Hưởng nói: "Cụ rất tốt?"

Điền Chính Quốc ừ nhẹ một tiếng.

"Vậy em thu hoạch lớn đấy." Kim Tại Hưởng cười nói, "Anh lại kiếm được cụ vợ đáng sợ."

Điền Chính Quốc phụt cười: "Lúc em không có mặt, cụ nói gì với anh thế?"

Kim Tại Hưởng: "... Nếu dám bắt nạt em, sẽ đánh gãy chân chó của anh."

Điền Chính Quốc không nhịn được cười.

Về đến nhà, hai người rửa mặt, Điền Chính Quốc bảo Kim Tại Hưởng nhìn tuyến thể ở gáy cậu, đã kết sẹo, vết tích vẫn rất rõ ràng.

Điền Chính Quốc nói: "Sau này lỡ lại có thêm phát nhiệt thì làm sao giờ? Cũng không thể cắn thêm một cái chứ?"

Kim Tại Hưởng: "Vết thương chưa lành, em sẽ rất đau."

Điền Chính Quốc chậc một tiếng, bật thốt lên: "Vậy nếu phát nhiệt thì sao? Chúng ta trực tiếp lăn giường hả?"

Mắt Kim Tại Hưởng trầm xuống, ánh mắt trần trụi lướt qua người cậu.

Điền Chính Quốc nóng mặt, đẩy hắn ra buồng tắm, "Em tắm trước!"

Sau khi cậu tắm xong Kim Tại Hưởng mới tắm, vốn hai người có thể mỗi người một phòng, mà Kim Tại Hưởng không muốn, nói như vậy vô duyên vô cớ phải quét tước thêm, không cần thiết. Điền Chính Quốc hiểu tâm tư kia của hắn, nhưng vẫn chiều hắn.

Cậu nghĩ, Omega cưng chiều Alpha của mình như cậu, thực sự là quá hiếm.

Tắm xong, Điền Chính Quốc xuống nhà rót nước, thuận tiện cầm viên kẹo sữa thỏ trắng dưới bàn trà ngậm trong miệng ăn.

Kim Tại Hưởng tắm nhanh, cậu đành cắn nát, vị ngọt tràn ra trong cổ họng.

Chỉ có thể lén lút ăn kẹo, Kim Tại Hưởng luôn không cho phép cậu ăn nhiều.

Sau khi cậu ngủ, Kim Tại Hưởng bận rộn một lát chuyện của công ty mới quay về ngủ. Bóng đêm đã sâu, hắn nằm xuống ôm người đang ngủ say vào trong ngực.

Hắn nhắm mắt lại chưa được bao lâu, người trong ngực lại đẩy hắn một cái.

Kim Tại Hưởng buồn ngủ: "Làm sao thế?"

"Kim Tại Hưởng..." hô hấp của Điền Chính Quốc rất nặng, "Em đau..."

Kim Tại Hưởng bừng tỉnh, bò dậy bật đèn, ánh đèn sáng choang, Điền Chính Quốc co ro, đau đến độ mặt trắng bệch.

Kim Tại Hưởng không dám chạm vào cậu, chỉ vén chăn lên liếc nhìn, khẽ cầm lấy cánh tay cậu, kinh hoảng nói: "Em làm sao thế? Đau chỗ nào?"

Điền Chính Quốc nhắm mắt: "Răng..."

Kim Tại Hưởng yên tâm một nửa, đắp chăn cho cậu, bế cậu lên chạy xuống tầng.

Động tĩnh lúc hắn xuống nhà kinh động dì Chúc đang ngủ, Kim Tại Hưởng không kịp thay giày, "Giúp tôi lấy chìa khóa xe trên bàn, tôi đưa Chính Quốc đi khám cấp cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe