Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Có thể tự tay bón cho em không?

Thật ra cũng không tính là dỗ dành, dù sao thì bây giờ Điền Chính Quốc rất cần chất dinh dưỡng, Kim Tại Hưởng nóng lòng muốn đút luôn cả nồi cháo cho người ta đây, hắn cho người nọ ăn thêm nhiều thêm hai miếng, lại thêm hai miếng nữa.

Tuy Điền Chính Quốc rất khó chịu, nhưng anh cũng không yếu ớt như vậy, anh hiểu được tấm lòng của hắn.
Thầy Điền không hề "yếu ớt" nháy mắt mấy cái, hỏi: "Anh có thể đích thân đút em ăn được không?"
"...Được voi đòi tiên."

Nói như vậy thôi nhưng Kim Tại Hưởng vẫn ngồi bên cạnh, kiên nhẫn đút cho anh ăn từng thìa một.
Được hắn tự tay đút ăn, mặc dù sắc mặt Điền Chính Quốc vẫn thiếu sức sống, mặt mày cau có khó chịu, nhưng anh vẫn ăn được không ít.
Kim Tại Hưởng yên tâm: "Buổi trưa nếu em vẫn còn cảm thấy khó chịu, thì ăn thêm chút rau củ khô làm chua hoặc ngậm miếng gừng, nhớ mở video lên, anh phải đốc thúc em ăn cơm mới được."
Điền Chính Quốc mặc quần áo ở nhà tiễn hắn đến cửa, nói khẽ: "Em cũng đốc thúc anh ăn cơm đúng giờ."

Chờ người nọ đi rồi, Điền Chính Quốc không nhịn được nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn toàn bộ thức ăn khi nãy ra. Anh nặng nề tựa đầu vào tường, xoa bụng lẩm bẩm: "Dạo trước vẫn rất ngoan mà, sao dạo này con ầm ĩ thế?"

Các triệu chứng vào buổi trưa và tối sẽ giảm đi nhiều, sẽ không nôn mửa kịch liệt như vậy.
Điền Chính Quốc không phải cố ý kiềm nén, tuy rằng anh đã quen kiềm nén, chủ yếu là để làm cho Kim Tại Hưởng yên tâm.
Buổi tối, hai người ngồi đối diện nhau.
Điền Chính Quốc: "Ngày kia lớp em dạy sẽ tổ chức tiệc tốt nghiệp, em đồng ý đi rồi."
Kim Tại Hưởng giương mắt nhìn anh.
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Cách chỗ này cũng không xa lắm, vào buổi tối, ăn bữa cơm rồi chụp vài bức ảnh."
Kim Tại Hưởng không nói tiếng nào.
Hắn hiểu tính Điền Chính Quốc, hắn biết nếu đối phương đã đưa ra quyết định rồi thì sẽ không dễ gì thay đổi, cũng giống như tự do là điểm mấu chốt. Đối phương cần được tôn trọng và thấu hiểu, chứ không phải là bị giam cầm, để người khác quyết định thay anh.
Điền Chính Quốc nhìn sắc mặt của hắn, tuy rằng vẫn lạnh tanh nhưng rõ ràng cũng không bất mãn, anh biết đối phương đồng ý. Mặt mày anh cong cong, cười lên: "Tối đó em không ở đây, anh phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé."
"Dạ dày của anh đã ổn rồi", Kim Tại Hưởng nói: "Nếu em muốn đi, trước tiên em phải hứa với anh vài chuyện."
"Không được uống rượu, hút thuốc, không được đụng vào mấy thứ đồ sống, đồ nguội, chỉ được ăn thức ăn phục vụ bưng tới trên bàn, ai đó cho em ăn thứ gì cũng không được ăn."
Điền Chính Quốc nói: "Anh nghĩ cái gì thế hả, đều là một đám con nít, bối cảnh gia đình bình thường, sẽ không có mưu tính gì đâu."

Kim Tại Hưởng nói tiếp: "Không được đùa giỡn, không được đi KTV, không thể đi rạp chiếu phim, có chuyện gì thì không được cậy mạnh mà ra mặt."
Điền Chính Quốc: " ...", bỗng nhiên anh cảm thấy mình giống như búp bê sứ vậy, vừa chạm vào là vỡ ấy.
Kim Tại Hưởng thở dài, day day thái dương, hắn cũng hiểu được mình lo quá nhiều, mới tốt nghiệp trung học thì đều chỉ là một đám trẻ con mà thôi, còn chưa bị xã hội này vấy bẩn, hãy còn tuổi thiếu niên trong sáng.
Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là nghiêng người hôn hắn một cái. Cảm giác như đang hoán đổi vai trò vậy, hoàn toàn không giống như Omega cần được an ủi trong thời kỳ mẫn cảm, mà là Alpha của anh phải được anh hôn một chút mới có thể an tâm được.
Kim Tại Hưởng đè anh lại, hôn đến khi sắc mặt anh đỏ bừng, thở không ra hơi mới chịu buông tha.

Hôn xong còn không quên xoa xoa, Kim Tại Hưởng thở dài: "Sao vẫn gầy như vậy?"
Vóc người của Điền Chính Quốc vốn thiên gầy, tuy cân nặng không nhẹ, nhưng có chiều cao nên trông khá gầy.
Điền Chính Quốc đứng thẳng dậy từ trong lòng ngực hắn: "Đây là hình thể tiêu chuẩn của người mẫu quốc tế đó, em không đi vận động, còn cảm thấy trên người có chút dư thịt đây này. Đúng rồi... Em nhớ ra rồi, Kim tổng từng đưa cho em một cái thẻ tập thể hình nữa, chậc chậc chậc."
Kim Tại Hưởng vẻ mặt ủ rũ nói: "... Hay là trả lại thẻ cho anh đi, em không cần dùng đến đâu."
Điền Chính Quốc cười nói: "Sau này sẽ dùng đến, ông chủ lớn đừng nhỏ mọn như vậy mà", anh còn nhớ cái thẻ tập thể hình đó, giá trị trọn đời, phiên bản giới hạn, giá trị xa xỉ.
Điền Chính Quốc đùa xong cũng vui rồi, nếu thật sự làm cho người này tức giận thì cũng không có kết cục tốt đẹp gì, vậy nên anh chủ động dọn dẹp bàn ăn: "Em đi gọi dì Chúc, anh tiếp tục bận việc của anh đi, ông chủ Kim."
......
Liên hoan được tổ chức trong một nhà hàng mang phong cách cổ xưa độc đáo với lối trang trí đơn giản, sang trọng và một không gian yên tĩnh.
Cửa ra vào ở ngay cột đèn giao thông, bước xuống xe là có thể nhìn rõ tên nhà hàng. Lúc Điền Chính Quốc đến, mọi người đã đến gần hết, vài giáo viên cũng đến rồi.
"Thầy Điền tới rồi! Hoan nghênh hoan nghênh!"
Lớp bọn họ đến đã rất ngay ngắn chỉnh tề rồi, Điền Chính Quốc chào hỏi một số đồng nghiệp, Hướng Hưng Mẫn nói: "Thầy Điền, ngồi bên này này! Giáo viên tiếng Anh và thầy chủ nhiệm đều ở bên này."

Lớp trưởng nói: "Bên đó chen vào không được nữa rồi, đến bên này đi thầy Điền, có một bàn cả nam nữ, với lại không có giáo viên nào cả."

Mỗi một bàn sẽ có hai giáo viên. Điền Chính Quốc thấy bên lớp trưởng chỉ có ba người liền tìm một ghế trống ngồi xuống. Hướng Hưng Mẫn vội vàng cầm theo túi xách đến ngồi cạnh anh.
"Thầy Điền không qua đó được, nên em qua đây", Hướng Hưng Mẫn nói: "Các thầy cô đến đông đủ cả rồi, lớp trưởng, chúng ta ăn trước nhé? Còn bọn Vương Sa Sa và Trương Tiểu Văn, chúng ta đừng đợi nữa."
Lớp trưởng: "Cậu gửi tin nhắn đi, tớ bảo phục vụ mang đồ ăn ra."

Điền Chính Quốc vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Hướng Hưng Mẫn đang nhìn mình cười đầy ẩn ý.
"..."
Anh cúi đầu nhìn xuống điện thoại, Kim Tại Hưởng: Liên hoan vui vẻ. [Hình ảnh]

Hình ảnh là cơm tối của hắn.
Điền Chính Quốc nhỏ giọng: "Anh họ của em bảo em đến phải không?"
Hướng Hưng Mẫn nói: "Thầy đừng để ý, em cũng hết cách rồi, nhà tư bản đều rất đáng ghét, lấy ngày nghỉ của em ra để uy hiếp. Anh Điền, thầy thông cảm cho em chút đi, em cam đoan sẽ không nói lung tung gì đâu."

Điền Chính Quốc cầm lấy ly nước trái cây trên bàn, lại đứng dậy đi xin một ly nước ấm.
Cuối cùng Vương Sa Sa và Trương Tiểu Văn cũng đến, bọn họ đến muộn nên chỉ còn chỗ ghế trống bên cạnh Điền Chính Quốc và Hướng Hưng Mẫn.

Trương Tiểu Văn kéo ghế ra, nói: "Thầy Điền."

Mới một tháng không gặp mà khí chất của cậu đã trầm ổn hơn không ít, cộng thêm trên người mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, quần dài màu đen, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, mày kiếm mắt sáng, trông vô cùng đẹp trai.
Vương Sa Sa nói: "Gặp được Trương Tiểu Văn trên đường làm tớ giật cả mình, sao lại đẹp trai phong độ thế này chứ, tớ không nhận ra luôn."
Lớp trưởng nói: "Đương nhiên rồi, người ta là con nhà giàu mà, lớn lên lại đẹp trai, không hổ là hotboy của lớp chúng ta, Tiểu Văn, cậu uống gì?"
Mọi người đều uống rượu, vậy nên Trương Tiểu Văn cũng lấy cho mình một ly rượu. Mặc dù có mặt giáo viên nhưng đã tốt nghiệp rồi nên cũng không gò bó nữa, mọi người tán gẫu rất vui vẻ.

Đợi đến khi mọi người đã ăn được hòm hòm, đám con trai bắt đầu náo loạn, thú vị nhất là thay phiên nhau mời rượu các giáo viên. Bài tập của giáo viên Vật lý là nhiều nhất, cũng khó nhất, tra tấn đến ai cũng đau khổ muốn chết, nhưng tính tình giáo viên này lại rất tốt, trở thành người đổ gục đầu tiên.
Náo loạn một hồi, có một nam sinh đi tới nói: "Thầy Điền, em muốn kính thầy một ly rượu, cảm ơn thầy đã dạy chúng em môn toán học."

Điền Chính Quốc uống một hớp nước trái cây: "Chúc em có một tương lai tươi sáng."

Sau đó, nam sinh thứ hai cũng đi tới, cười nói: "Thầy Điền, em cũng kính thầy một ly. Nhưng mà em muốn hỏi trước một chút, sao thầy không uống rượu mà lại uống nước trái cây?"
Điền Chính Quốc khẽ ho hai tiếng: "Gần đây cơ thể thầy không được khỏe lắm."
Trương Quang Vinh cầm lấy một cái ly sạch ở bên cạnh: "Chuyện nhỏ thôi thầy Điền, hôm nay là tiệc tốt nghiệp của mọi người, em uống hết một ly này, thầy uống nửa ly, như vậy mới thú vị chứ."
Hướng Hưng Mẫn nói: "Trương Quang Vinh, cậu đừng quá đáng, thầy ấy đã nói là trong người không khỏe rồi."
Trương Quang Vinh nở nụ cười: "Thầy Điền khỏe mạnh thế này, có chỗ nào không khỏe đâu? Mọi người đều uống rượu, cậu thấy có ai không uống không? Chẳng lẽ thầy Điền lại quý giá đến vậy, cái này không được, cái kia cũng không được, thật khác người."
Cậu ta vừa dứt lời, ly rượu bị giật lấy văng tung tóe, Trương Tiểu Văn đạp cậu ta xuống đất, tức giận nói: "Đây là thái độ của cậu đối với giáo viên sao?"
Lớp trưởng vội kéo cậu lại, Trương Quang Vinh bị ngã rất mạnh, cũng muốn nhảy dựng lên đánh nhau, lại bị ai đó giữ chặt, cậu ta nói: "Chuyện này có liên quan cái rắm gì tới mày hả Trương Tiểu Văn, mày là một học sinh ngoan, tao là học sinh kém nên đáng bị mày đánh sao? Tao mời thầy ấy uống ly rượu, nếu thầy Điền không muốn uống thì giải thích rõ ràng đi, tỏ vẻ thanh cao cho ai xem chứ."

Trương Tiểu Văn còn muốn xông lên đánh tiếp, bị Điền Chính Quốc khẽ kéo lại từ đằng sau.
Chủ nhiệm lớp có chút tức giận, cùng lớp trưởng tách hai bên ra, mọi người tản đi, Điền Chính Quốc nhìn thấy có một mảnh giấy trên mặt đất, hình như là của Trương Quang Vinh vừa làm rơi lúc ngã xuống, anh nhặt lên.
Là danh thiếp, Điền Chính Quốc nhìn xong sắc mặt có chút thay đổi.
Trương Tiểu Văn định đưa tay ra lấy: "Sao vậy ạ?"
Điền Chính Quốc phẩy tay không đưa cho cậu: "Không có gì, chỉ là một tờ giấy trống tiện tay dán lên thôi."

Tên trên danh thiếp là Trang Hải, là cậu ấm nhà họ Trang kia, hồi bé Điền Chính Quốc và hắn ta có chút xích mích, từng bị hắn ta trêu chọc mấy lần, về sau có Trần Kim che chở cho anh hết lần này đến lần khác.
Nhưng mà bây giờ anh chưa thể rời đi được, nếu không thì có thể đi xem thử có phải Trương Quang Vinh và Trang Hải thông đồng với nhau không, nhưng rốt cuộc thì Trang Hải muốn làm gì.
Buổi liên hoan kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, Trương Tiểu Văn duyên tốt, bị người ta rót không ít rượu, giờ có hơi ngà ngà say rồi. Cậu ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm người bên cạnh, người đó có ngũ quan tuấn tú, đôi mắt rất đẹp, khó phân biệt nam nữ, ấy vậy mà không làm cho người ta cảm thấy nữ tính, ngược lại cực kỳ cao quý và thanh nhã.
Bọn họ đã không còn quan hệ kia nữa (quan hệ thầy trò), mà người trước mặt khi này là một Omega.
Cậu kìm lòng không đậu nói: "Thầy Điền, Điền Chính Quốc, tên của thầy nghe hay thật đó."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu hỏi: "Cậu uống say hả? Hay là uống đến ngốc luôn rồi?"
Trương Tiểu Văn cười ngây ngô, thanh âm rất nhẹ: "Em thích thầy."
Điền Chính Quốc hời hợt, nhẹ giọng trả lời: "Tỉnh lại đi, thầy không thích em."
Hình như cậu không nghe thấy, đột ngột đứng dậy đá ngã luôn chiếc ghế, cầm lấy một bông hoa hồng nhựa trang trí trên bàn, lớn tiếng nói: " Điền, anh Điền, em... Em thích anh! Em muốn được ở bên cạnh anh!"
Điền Chính Quốc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt trợn to.
Hướng Hưng Mẫn sợ đến mức làm rơi cả điện thoại, lại nhanh chóng nhặt lên.
Cả gian phòng đột nhiên im bặt, sắc mặt của Trương Tiểu Văn không biết là vì uống say hay là vì căng thẳng, ngại ngùng mà đỏ lên, thân hình cao ráo thẳng tắp, con ngươi trong veo, dịu dàng: "Đến sau khi tốt nghiệp rồi em mới hiểu được lòng mình, mấy ngày gần đây em không ngừng xác nhận, ngày hôm nay, thật sự là em không thể chờ được nữa rồi. Em nhất định phải..."
"Thật xin lỗi", Điền Chính Quốc nhanh miệng chặn lời cậu: "Trương Tiểu Văn, em say rồi. Nếu như em không say, tôi cũng chỉ có thể nói xin lỗi với em."
"Em biết bây giờ anh cũng rất ngạc nhiên", Trương Tiểu Văn quỳ xuống nhìn anh: "Cho nên anh không cần phải trả lời em ngay đâu! Em có thể chờ. Bây giờ em vẫn không đủ hoàn hảo, nhưng em muốn được trở nên tốt hơn, xin hãy cho em thêm một chút thời gian!"
Không riêng gì một đám học sinh đang sửng sốt, ngay cả các giáo viên cũng nói không nên lời, tầm mắt không chút che giấu mà nhìn sang bên này, tràn đầy sự kinh hãi.

Điền Chính Quốc lắc đầu.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Hướng Hưng Mẫn căng thẳng kéo kéo góc áo của anh: "Anh Điền, em, em xin lỗi, em... Anh, anh họ, anh ấy..."

-Hết chương 51- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe