Chương 50: Ngoan một chút, Omega của anh
Nhìn bóng lưng bọn họ sánh vai nhau rời đi, một người cao lớn, tính tình thì lạnh lùng và nghiêm túc, một người thon dài, tính tình cao quý ưu nhã, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười, mặt mày cong cong.
Ôn Nhã bước tới, nói: "Nói thật thì, em thấy bọn họ rất xứng đôi. Anh Trần, mắt nhìn người của em rất chuẩn đấy, tuy mới chỉ gặp mặt Kim tổng vài lần, tình tình có hơi đặc biệt chút nhưng chắc chắn là một người đàng hoàng. Nếu như anh không yên tâm thì lần sau chúng ta đi thăm thầy Điền nhiều hơn nhé."
Trần Kim lắc đầu, nói: "Không phải anh không tin nhân phẩm của Kim Tại Hưởng đâu, chẳng qua là tình yêu này, anh cảm thấy hai người đi đến cuối cùng cũng rất gian nan. Anh cho là hai người họ quá độc lập, tính cách cũng cứng nhắc, ai cũng không chịu nhượng bộ, cho nên trong cuộc sống sau này mà có xích mích gì, thì sẽ rất khó giải quyết."
Ôn Nhã nắm tay y: "Nhưng xưa nay việc tốt thường hay gặp trắc trở mà, dù sao mọi chuyện vẫn phải thử mới biết được."
Trần Kim siết chặt tay cô, cười nói: "Ừ, phải thử mới biết được."
...
Trước khi đi, Ôn Nhã còn nhét túi mứt mơ cho Điền Chính Quốc, xem ra lúc đó cô đã nhìn ra anh ăn uống không được ngon.
Lúc anh ngồi trên xe thì mở ra ăn, cho vào miệng có vị chua ngọt, Kim Tại Hưởng chú ý đến anh, nói: "Em ăn ít đồ ăn vặt thôi."
Trong xe chỉ có hai người, Điền Chính Quốc ăn liên tục, Kim Tại Hưởng hỏi: "Em chưa ăn no hả? Khẩu vị không tốt? Để anh gọi điện thoại cho dì làm gì đó cho em nhé."
Điền Chính Quốc vội nói: "Đừng làm phiền dì phải chạy tới nữa."
Kim Tại Hưởng gọi điện thoại xong thì nói: "Anh đã mời dì Chúc ở nhà 24 tiếng đồng hồ, em ở một mình làm anh rất lo."
Điền Chính Quốc nói: "Nhưng em đã đăng ký lớp học rồi, mới đi có một tiết thôi."
Kim Tại Hưởng: "Anh sẽ mời một giáo viên tư đến lên lớp tại nhà cho em."
Điền Chính Quốc hiểu người này thật sự xem anh như trẻ con mà nuôi, anh cau mày nói: "Em không thể cứ luôn ở trong tầm mắt của anh được, với lại bây giờ em hoàn toàn có thể ra ngoài một mình."
Kim Tại Hưởng suy xét một hồi, nếu để Omega mang thai ở trong nhà mãi sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, hắn nói: "Vậy để anh bảo tài xế đưa em đi nhé, sau đó sẽ ở đó chờ em."
Xem như là lùi một bước.
Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Kim tổng, tự do là giới hạn của em. Đứa bé là chuyện người ý muốn, em không trách anh, nhưng nếu anh muốn dùng đứa bé để kiểm soát em, thì em sẽ không đồng ý. Thật xin lỗi, trước đó anh nói thích em, nhưng em là Onema, từ góc độ lý trí mà nói, em không phân biệt được là do tin tức tố hay là em thật sự thích anh nữa."
Kim Tại Hưởng im lặng.
Điền Chính Quốc cảm thấy lời nói của mình quá làm tổn thương người ta, anh chỉ có thể không ngừng nói: "Xin lỗi."
"Em không cần phải nói xin lỗi với anh", Kim Tại Hưởng dừng đèn đỏ: "Trong thời gian kỳ phát tình của em, anh đã từng nói sẽ bằng lòng chăm sóc quãng đời còn lại của em, anh không đòi hỏi em phải đáp lại, nhưng chí ít thích là chuyện của anh, anh động lòng với em, nên anh không theo đuổi được em, là do chúng ta không hợp."
Điền Chính Quốc sửng sốt, gì mà chăm sóc nửa đời còn lại? Sao anh lại không nhớ chuyện này vậy?
Kim Tại Hưởng hỏi lại: "Thuốc tránh thai lần đó, em chưa uống phải không?"
Điền Chính Quốc cả kinh nói: "Sao anh biết thuốc tránh thai? Em uống... Chờ một chút, anh nghĩ em đã uống rồi, nên anh mới nghĩ em không muốn đứa bé phải không?"
Anh không nhớ rõ quá trình hai người lên giường trong kỳ phát tình, anh còn nhớ rõ lời của ông cụ Kim, hơn nữa, anh vẫn lo chuyện Kim Tại Hưởng không thích trẻ con, cũng là một trong những nguyên nhân anh vẫn giấu mãi chuyện này.
Nếu đã không thích, nói ra cũng là dùng đứa bé để ràng buộc người khác.
Khi đó anh uống thuốc, hoàn toàn bởi vì chuyện của anh và Kim Tại Hưởng là ngoài ý muốn, anh cũng không muốn lãnh hậu quả đâu.
Sự trùng hợp và lòng người khó phân biệt trong cuộc sống quá phức tạp, giống như cứ sai một bước sẽ làm người ta đi theo một hướng hoàn toàn khác vậy.
Biểu cảm căng thẳng ban đầu của Kim Tại Hưởng đã thay đổi, từ kinh hãi thành mờ mịt, đôi mắt mở to.
Lần này Điền Chính Quốc không ngồi thẳng nữa, anh ôm lấy phần trên của ghế phó lái từ phía sau, giọng nói hơi gấp gáp: "Vậy thì anh có thích trẻ con không? Gác mọi chuyện sang một bên, anh nói anh có thích không?"
Kim Tại Hưởng mím miệng, quên mất cả việc anh đang không ngồi ngay ngắn, một lát sau thì giọng nói hùng hồn vang lên: "Của em... Anh thích!"
Điền Chính Quốc thả lỏng, anh nói: "Kim tổng, Kim tiên sinh, hình như em nghĩ thông được chút chút rồi, bình thường em không biết mình động lòng với anh hay là vì tin tức tố, nhưng em bằng lòng sinh em bé cho anh, Ôn Nhã nói, nếu như một Omega bằng lòng sinh em bé cho ai, thì chắc chắn là thích người đó rồi! Nhưng mà... Nói đúng ra thì đứa bé là chuyện ngoài ý muốn?"
Điền Chính Quốc nói xong thì im bặt.
Kim Tại Hưởng bị lời bộc bạch long trời lở đất này làm cho choáng váng luôn, tuy là hắn không hiểu những cái khác rốt cuộc là sao, nhưng nghe Điền Chính Quốc nói hình như cũng không ghét đứa bé, ít nhất là bằng lòng.
Không phải như những gì hắn đã nghĩ trước đó.
Điền Chính Quốc quá nghiêm túc với chuyện tình cảm, coi trọng tình cảm đến mức anh hà khắc với chính chuyện tình cảm của mình liệu có thuần khiết hay không.
Chẳng mấy chốc đã tới cửa nhà, Điền Chính Quốc vừa bước vào đã ngửi được mùi thơm.
Nhìn dì Chúc vẫn còn rất trẻ, tướng mạo đoan trang, Kim Tại Hưởng đã điều tra rồi, nhân phẩm tốt, làm việc nhanh nhạy, xuất thân cũng trong sạch, bà nói: "Kim tiên sinh, Điền tiên sinh, tôi làm bánh mì, còn có bánh tart trứng nữa."
Điền Chính Quốc nếm thử bánh tart trứng, tán dương: "Mùi vị rất ngon."
Khi đi kiểm tra, dọc đường hơi mệt làm anh cảm thấy khó chịu buồn nôn, cho nên buổi trưa anh chỉ lo kiềm chế mà không ăn được bao nhiêu, bây giờ thật là đói bụng.
Kim Tại Hưởng nói với dì Chúc: "Dì đi làm trước đi."
Điền Chính Quốc đưa cho Kim Tại Hưởng một cái bánh tart trứng: "Hương vị này rất chính tông, anh nếm thử xem. Cảm giác ngon hơn em làm luôn, anh tìm người nội trợ ở đâu đấy, trình độ rất được, có thời gian em cũng muốn thỉnh giáo một chút."
Điền Chính Quốc ăn xong hai cái còn lại, Kim Tại Hưởng tự giác cầm chén đĩa đi vào bồn rửa.
Điền Chính Quốc lau tay, dựa vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch, trông khoan thai, tự đắc, anh thản nhiên nói: "Kim tổng, sau khi anh biết chuyện này... Hình như không ngạc nhiên lắm nhỉ?"
Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nặng trĩu, giọng điệu bình thản: "Đi thu dọn đồ đạc, buổi tối ngủ cùng với anh."
Theo lời bác sĩ nói, muốn thai nhi phát triển khỏe mạnh cần có tin tức tố của cả hai. Điền Chính Quốc cũng hiểu được nguyên nhân mấy ngày nay mình ngủ không ngon.
Điện thoại trong túi anh vang lên, Điền Chính Quốc ra khỏi phòng bếp: "Alo, anh Trần... Tôi đã về nhà rồi, không có chuyện gì đâu. Đang định lát nữa đi ngủ trưa một chút."
Trần Kim cúp máy.
Điền Chính Quốc lướt WeChat, nhìn thấy lớp trưởng của bọn họ tổ chức một bữa liên hoan tốt nghiệp, muốn mời anh tham gia.
Nhà hàng nằm trong khu mua sắm lớn gần trường, đại khái là mọi người trong lớp sẽ đến, chủ nhiệm lớp và mấy thầy cô môn chính cũng đi.
Anh không thể từ chối được, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cúi đầu gõ chữ.
Thình lình có người ôm lấy anh từ phía sau, Kim Tại Hưởng luồn qua nách anh, cúi đầu cắn nhẹ vành tai anh. Nơi ấy quá nhạy cảm, tay Điền Chính Quốc run nhẹ, dứt khoát không trả lời nữa, cất điện thoại vào trong túi.
Anh nghiêng đầu chớp mắt nói: "Kim tiên sinh, anh có muốn hôn không... Ưm!"
Kim Tại Hưởng cắn lên vùng thịt mềm mại sau gáy anh, nhưng không cắn thật, chỉ gặm nhẹ thôi. Vốn dĩ tuyến thể của Omega rất mỏng manh, không chịu được kích thích, lúc hàm răng cứng rắn cọ sát sẽ khiến anh rùng mình.
Anh không biết mình được Kim Tại Hưởng dẫn dắt đến ghê sô pha khi nào nữa, cả người bị áp xuống, sau đó áp sát vào eo Kim Tại Hưởng, cách lớp quần áo hơi mỏng, cảm giác nóng ấm rất rõ ràng.
Kim Tại Hưởng nếm tới khi tin tức tố mùi sữa ngọt nị, người được hắn ôm ở trong lòng với một tư thế chiếm hữu hoàn toàn.
Hắn cúi đầu, dịu dàng hỏi: "Biết sai chưa?"
Tin tức tố Alpha như bao lấy toàn thân, tuyến thể không ngừng bị kích thích, bàn tay người nọ đặt lên bụng dưới của anh, từ lưng đến đùi đều tiếp xúc sát sao, một loại cảm giác đáng sợ xuất hiện, như sắp bị người nọ nuốt vào bụng vậy, cả người Điền Chính Quốc tê dại, bị hắn đặt trên sô pha, đại não đã ngừng hoạt động, chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu.
"Đứa bé không phải là của một mình em, anh là người ba khác của nó, cũng có quyền được biết và cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc. Điểm này không thể bác bỏ được", hơi thở ấm nóng của Kim Tại Hưởng phả vào gáy anh: "Ban nãy em đang trách anh quá kiềm chế, quá coi trọng lễ tiết, cho nên anh như này có hợp ý em không?"
"Ngoan chút nào, Omega của anh."
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, tưởng rằng hắn muốn cắn tuyến thể đánh dấu, kết quả là người nọ chỉ đặt một nụ hôn lên vai anh.
Kim Tại Hưởng buông anh ra, đứng dậy, hắn lo lắng nếu ôm nữa thì chính mình sẽ thật sự làm ra chuyện mất khống chế nào đó.
Điền Chính Quốc thở gấp gáp, khóe mắt phiếm hồng, hai giọt lệ đọng lại trên mặt, đôi môi anh màu hồng, màu da cực kỳ trắng, khuôn mặt như tranh vẽ, màu sắc sống động.
Tuyến thể của Omega rất nhạy cảm, nói như vậy, cắn tuyến thể đánh dấu tạm thời, mức độ kích thích không thua gì trực tiếp cọ ra lửa với Alpha.
Điền Chính Quốc dựa vào sô pha, tỉnh táo lại mới lau khóe miệng, chợt nở nụ cười.
Vốn là Kim Tại Hưởng đã cất bước rời đi, nhưng vì dáng vẻ tươi cười này của anh mà phải dừng bước.
Một bên là sự dịu dàng, một bên là cực kỳ cứng rắn, phải dọa dẫm, nhưng đó là vì yêu đến tận xương tủy.
Điền Chính Quốc tạm thời không có sức lực ngồi dậy, chỉ nói: "Hình như em nhớ ra rồi."
Kỳ phát tình đến quá mãnh liệt, làm sao anh vượt qua cả đêm hôm đó, cũng chỉ có vài mảnh ký ức mơ hồ, người này đã từng nói với anh rằng, hắn nguyện ý chăm sóc quãng đời còn lại của anh, chẳng qua là đã bị anh quên mất.
Kim Tại Hưởng hỏi anh: "Em nhớ tới cái gì?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế sô pha, giẫm chân lên thảm, lộ ra cái lắc chân bạc trên mắt cá chân, anh nhìn xung quanh: "Kim Tại Hưởng, dép của em đâu? Anh đá dép của em đi đâu rồi?"
May mà bây giờ lại nghĩ ra, có lẽ anh đã thích nhiều hơn một chút rồi nhỉ?
...
Nhưng mọi chuyện không thể vui mừng quá hai tháng, khi gần đến tháng thứ ba là giai đoạn phản ứng nôn nghén nặng nhất.
Buổi tối hai người ngủ chung, Điền Chính Quốc cọ tới cọ lui, dựa sát vào lòng Kim Tại Hưởng, một buổi sáng sớm, vừa lúc là thời gian tốt nhất để vuốt ve an ủi, Kim Tại Hưởng nhìn thấy người trong lòng mình mở mắt ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Điền Chính Quốc thoáng cái đã thay đổi, anh đẩy hắn ra, chạy xuống giường vào phòng vệ sinh.
Trước kia không có cảm giác nhiều, cơ thể Điền Chính Quốc khỏe mạnh, lại thêm thói quen kiềm chế. Nhưng lần này ở trên bàn cơm, hình như anh không thể chịu nổi bất kỳ mùi vị nào nữa, thường xuyên chạy vào nhà vệ sinh.
Dì Chúc đã biết chuyện này từ lâu, nhìn thôi cũng không an tâm.
Kim Tại Hưởng để cho bà rời đi, dì Chúc đã thăm dò được tâm tư của chủ nhà. Mặc dù nhà này ít người, nhưng hình như hai người đều rất hưởng thụ cuộc sống một mình, bà chỉ làm công việc của mình, thời gian khác đều như người tàng hình.
Khi bà rời đi, còn nghe chủ nhà Alpha đang nhẹ giọng dỗ dành Omega cực kỳ yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt hết lần này đến lần khác.
-Hết chương 50-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro