Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Chương này không cần tên

Hai người ít có cơ hội ăn cơm tối với nhau, hầu hết thời gian Kim Tại Hưởng đều bận rộn đến tận khuya mới về. Khi hắn về thì Điền Chính Quốc đã ngủ say, thế nên từ sáng đến tối hai người không có nhiều thời gian ở chung.

Sau đêm mưa dông hôm đó, Điền Chính Quốc không chủ động nhắc đến chuyện ngủ chung nữa, vậy nên hắn cũng không đề cập đến.

Chung quy là có vẻ như mọi thứ đang tiến triển quá nhanh.

Ngoại trừ một số món ăn có mùi vị hơi là lạ thì Kim Tại Hưởng không kén ăn, ăn xong, Điền Chính Quốc nói: "Có hơi no, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không?"

Người ta thường nói, sau khi ăn xong chạy bộ một trăm bước sẽ sống được đến chín mươi chín tuổi.

Nhà của bọn họ nằm gần cổng khu biệt thự, đi ra ngoài qua một đoạn đường rợp bóng cây là sẽ đến phố ẩm thực vô cùng sầm uất.

Điền Chính Quốc nói: "Mau nhìn này, xung quanh đây có gì em còn không biết luôn."

Nói thế hình như là còn có ý khác. Kim Tại Hưởng đuổi kịp bước chân anh, suy nghĩ nửa ngày mới ngộ ra là đối phương đang trách mình bận quá.

Làm bạn trai như hắn quả thật là không ra dáng tí nào, không đi chơi, cơ hội ăn cơm với nhau cũng rất ít, ngay cả khi Điền Chính Quốc chơi game, xem chương trình tạp kỹ thì hắn cũng ngồi ở một bên xử lý chuyện công ty.

Đừng nói đến mấy chuyện những cặp đôi bình thường hay làm như ra ngoài đi dạo, mua sắm, xem phim, đi công viên giải trí.

Chẳng mấy khi Điền Chính Quốc nói ra lời trong lòng, cũng rất ít khi yêu cầu thứ gì đó. Là do từ nhỏ đã không được nuông chiều, thành ra lớn lên cũng hình thành thói quen, bởi vì không ai hiểu và cũng không ai muốn hiểu.

Ánh đèn ven đường hắt lên khuôn mặt Điền Chính Quốc, làm mặt anh mơ hồ không rõ, nhưng chợt khiến người ta cảm thấy dịu dàng và tĩnh lặng, hệt như bức ảnh mà Kim Tại Hưởng đã nhìn thấy trên đầu giường anh, đó là dáng vẻ mẹ ruột Thường Mân của anh.

Trời sinh Thường Mân có khuôn mặt hiền lành, nhưng Điền Chính Quốc thì không như thế, dường như sự dịu dàng được giấu ở phía sau khuôn mặt.

Kim Tại Hưởng nắm lấy tay anh.

Điền Chính Quốc dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Kim Tại Hưởng siết chặt tay Chính Quốc: "Em không nhìn thấy sao? Tôi đang nắm tay em."

"Đèn đường ở đây rất sáng, em có thể nhìn thấy. Nắm tay nhau như thế này, cũng rất tốt", Điền Chính Quốc thoáng run rẩy, cười nói: "Nhưng Kim tổng à, người yêu không ai tắm tay nhau như này đâu, mà phải đan các ngón tay lại với nhau, anh buông ra một chút đi, em dạy anh."

Mười ngón tay đan vào nhau, hai lòng bàn tay dán chặt. Cả hai hơi lơ đễnh, bất tri bất giác đã đi đến khu ẩm thực từ lúc nào không biết.

Điền Chính Quốc đi được một đoạn thì có chút mệt, anh nói: "Chúng ta tìm đường khác gần hơn về nhà đi, đi đường cũ xa quá."

Lúc đi ngang qua phố ẩm thực, họ đi qua một quán bar, Điền Chính Quốc đột nhiên dừng lại, Kim Tại Hưởng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Không đi nổi nữa à?"

Điền Chính Quốc nhíu mày nói: "Hình như em vừa thấy Điền Hoa Hạo đi vào quán bar với vài người."

Mặc dù vào buổi tối thị lực của anh không tốt lắm, nhưng ánh đèn xung quanh rất sáng, hơn nữa anh rất quen với bóng lưng của Điền Hoa Hạo.

Kim Tại Hưởng: "Em muốn đi vào xem thử không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu. Cũng thi học kỳ xong cả rồi, chắc Điền Hoa Hạo chỉ đến để uống rượu với mấy bạn học thôi, dù gì cậu cũng lớn như vậy rồi, anh không muốn xen vào nữa.

Kim Tại Hưởng nắm tay anh đi vài bước rồi nói: "Tâm trạng của em không được tốt lắm phải không?"

Điền Chính Quốc khó hiểu: "Hả? Không có, em có hơi đi không nổi nữa rồi. Chúng ta có đi sai đường không vậy?"

Kim Tại Hưởng không biết là vì cả ngày anh đều nhốt mình trong văn phòng, bỏ bê rèn luyện, hay là do trời sinh Omega vốn yếu ớt mỏng manh, hay có lẽ là cả hai nữa.

"Không đi nhầm đâu, rẽ phải ở ngã tư phía trước là đến cổng chính của tiểu khu rồi", Kim Tại Hưởng nói xong thì dừng lại: "Để tôi cõng em nhé."

Điền Chính Quốc vội vàng xua tay, mặc dù có hơi mệt, nhưng anh đường đường là một người đàn ông, để người khác cõng thì rất mất thể diện.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi yêu đương, có nhiều thứ tôi không hiểu rõ, nhưng nếu em muốn thứ gì, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để đáp ứng."

Vẻ mặt của hắn còn rất nghiêm túc, cứ như đang tham gia một cuộc họp cực kỳ quan trọng nào đó vậy, hình như còn hơi căng thẳng.

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hiểu: "Hóa ra là vừa rồi anh muốn nắm tay em à, lúc thì buồn lỏng lúc thì siết chặt, cứ nghĩ đến là em lại buồn cười. Thì ra là anh lo lắng về chuyện này, Kim tổng hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình là được rồi, anh rất tốt. Em không cần anh nuông chiều, anh không cần cứ vây quanh em mãi."

Sau khi bọn họ rời đi không lâu, trước cửa quán bar lại có vài người đến, nếu Điền Chính Quốc vẫn còn ở đó thì có thể dễ dàng nhận ra người dẫn đầu là Trang Hải.

Trang Hải vừa vào cửa thì nhìn thấy Điền Hoa Hạo và vài bạn học của cậu, hắn ta cảm thấy có chút hứng thú, tìm một chỗ gần đó rồi ngồi xuống.

Một bạn học nam nói: "Tôi nói này Điền Hoa Hạo, cậu quá thảm luôn, cậu xem, mặt mày cũng được, gia cảnh cũng tốt, tại sao mọi người lại coi thường cậu thế?"

Một người khác phản bác: "Không phải Nguyễn Thần là nữ thần sao, mắt nhìn của người ta tất nhiên là phải soi mói rồi."

"Được rồi, được rồi, mồm miệng mấy tên đàn ông các cậu sao cứ lảm nhảm hoài vậy, Điền Hoa Hạo của chúng ta thích người ta nhiều năm như vậy, các người bớt xát muối lên vết thương của cậu ấy đi."

Tửu lượng của Điền Hoa Hạo không tốt lắm, trong lòng đang chất đầy nỗi buồn, cậu uống được vài ly rượu đã thấy hơi say, nhưng vẫn nhất quyết nâng ly nói: "Đêm nay uống một bữa cho đã, ngày mai vẫn là anh hùng!"

Trang Hải cầm ly, cười cười bước về phía bọn họ: "Các anh em, xin chào, tôi tên Trang Hải, tôi biết Điền Hoa Hạo. Uống với nhau hai ly chứ?"

Ban đầu mấy nam sinh có hơi nghi ngờ, nhưng Trang Hải vốn trải đời lâu, chỉ cần nói vài câu thôi cũng đủ khiến người khác vây quanh: "Cho nên thất tình không có gì to tác hết. Trên thế giới này không thiếu nhất chính là con gái, đừng mãi treo mình trên một cái cây như thế, hãy nghe lời anh đây, tuyệt đối không nên làm những chuyện hạ thấp mình như vậy."

Sau vài ly rượu, mọi người đều hơi say. Trước khi đi, mấy nam sinh còn nói: "Anh Trang, anh Điền nhờ cả vào anh đấy, nhất định phải đưa cậu ấy về nhà, về muộn thì không sao chứ mà không về, thế nào hôm sau ông già nhà cậu ấy sẽ giết cậu ấy mất."

Trang Hải dìu Điền Hoa Hạo đã bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài, cười tủm tỉm nói: "Yên tâm đi, đừng lo, các cậu đi đường nhớ chú ý an toàn."

Đêm tối mịt mù.

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc luôn ngủ không ngon, lúc nửa đêm thường hay giật mình tỉnh giấc rồi lại lờ mờ ngủ thiếp đi thì trời đã sáng rồi.

Điền Chính Quốc ép mình dậy ăn sáng, dù sao lúc tối muộn anh ngủ rồi thì không thể gặp Kim Tại Hưởng được nữa.

Nói vậy chứ ban ngày anh cũng không có tinh thần mấy, may mà không cần phải ra ngoài, chỉ ở nhà đọc sách hoặc chơi game. Điền Chính Quốc đã đọc gần hết số sách trên kệ trong phòng sách của Kim Tại Hưởng.

Ngày nào dì làm cơm qua đây nhìn anh cũng đều hỏi: " Điền tiên sinh, hôm nay Kim tổng không về nhà ăn cơm à?"

Thường thì không về buổi trưa, nhưng thỉnh thoảng sẽ về vào buổi tối.

Mỗi lần dì nghe được câu trả lời này đều lắc đầu thở dài: "Thật tiếc cho một đứa nhỏ tốt như cậu."

Điền Chính Quốc cầm cuốn tạp chí nằm trên ghế sô pha: "???"

Trông anh rất giống Omega được bao dưỡng trong giới nhà giàu hả?

Tối hôm đó, Điền Chính Quốc tức giận đến mức đăng ký luôn một lớp học, dốc sức chăm chỉ học tập, nghiên cứu sách, đợi sinh em bé ra, anh sẽ trở thành một ông chủ, như vậy là có thể thực hiện ước mơ lúc bé của mình rồi.

Lúc học đại học, anh đã thi bằng lái xe rồi, anh mượn xe Kim Tại Hưởng rồi bỏ chút thời gian luyện tập thêm, sau này ra ngoài đi học cũng rất tiện.

Hôm nay Điền Chính Quốc vừa tỉnh dậy thì trời đã tối đen, anh lần mò bật đèn lên rồi xuống lầu uống nước.

Từ lúc anh làm vỡ cốc thủy tinh lần trước, Kim Tại Hưởng không cho anh để cốc nước trên đầu giường nữa, hắn sợ anh lại bất cẩn làm vỡ khiến thủy tinh đâm vào tay bị thương.

Điền Chính Quốc vừa xuống lầu chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Ba tiếng gõ rất có quy luật, tiếp theo là tiếng chìa khóa mở cửa, Điền Chính Quốc sửng sốt nhìn Kim Tại Hưởng tựa đầu vào vai Tôn Vi Giai, bước đi khó khăn.

Tôn Vi Giai gần như kiệt sức, nhìn thấy ánh đèn cô mừng rỡ nói: "Mau qua đây phụ tôi với, Kim tổng say rồi!"

Điền Chính Quốc đi tới đỡ Kim Tại Hưởng, Tôn Vi Giai vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Thầy Điền, may mà anh đã vẫn chưa ngủ! Hôm nay ở bữa tiệc, bọn họ ỷ vào mình là những ông lớn, từng trải đời rồi hợp sức chuốc say Kim tổng. Chuyện còn lại thì đành phải làm phiền anh rồi!"

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt làm Điền Chính Quốc khó chịu, anh chau mày lại. Lần trước Kim Tại Hưởng uống nhiều đến nỗi xuất huyết dạ dày, hình như là mới hơn ba tháng? Bây giờ lại uống thành như vậy thì cơ thể nào chịu nổi chứ.

Thời gian cũng không còn sớm, Tôn Vi Giai cũng vội trở về nghỉ ngơi, Điền Chính Quốc vỗ vỗ nhẹ vào mặt Kim Tại Hưởng, hắn nhấc mí mắt lên, vẫn còn ý thức, mở miệng ra toàn là mùi rượu: "...Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc quay mặt đi, nắm lấy cánh tay hắn: "Anh tỉnh rồi thì chúng ta đi lên lầu."

Toàn bộ sức nặng một người đàn ông trưởng thành đều đè hết lên người anh, sau khi đưa được người vào phòng thì mồ hơi đã ướt đẫm sau lưng.

Vừa đặt người lên giường thì Kim Tại Hưởng túm lấy tay anh, Điền Chính Quốc bị làm cho choáng váng, lưng anh đụng vào ván giường, đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.

Kim Tại Hưởng chống nửa người lên cúi đầu hôn môi anh, vốn dĩ anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, lại bị hắn xé ra.

Điền Chính Quốc hoảng loạn: "Kim Tại Hưởng! Tỉnh lại đi!"

Tin tức tố Alpha bùng nổ nồng đậm, tuyến thể của anh đau nhói. Bởi vì trong ba tháng đầu của thai kỳ, Omega khác với trước đây để bảo vệ tin tức tố của chính mình, cho nên rất có thể tin tức tố của Kim Tại Hưởng đã mất kiểm soát.

Omega có kỳ phát tình, Alpha cũng giống vậy, lúc đó cũng bị tin tức tố chi phối, Không có bất kỳ kết luận học thuật chính xác nào, nhưng mọi người thường gọi nó là kỳ mẫn cảm.

Động tác của hắn rất nhanh, con ngươi tối lại như màn đêm ngoài cửa sổ, bắt chặt lấy con mồi trong tay.

Alpha bị chi phối bởi tin tức tố đến nỗi mất cả lý trí, sau đó theo bản năng mà hành động như dã thú.

Điền Chính Quốc giãy dụa, anh cân nhắc xem đánh vào chỗ nào đủ đau để làm người này tỉnh lại mà không gây hại gì, Kim Tại Hưởng vùi đầu vào cổ anh, ngửi ngửi rồi không động đậy nữa.

Một lúc sau, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Điền Chính Quốc bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của mình, dù sao thì tin tức tố của Kim Tại Hưởng vẫn luôn ổn định, ngoại trừ lần trước Điền Chính Quốc phát tình rồi hắn cũng theo đó mà mất khống chế, cho nên có khả năng là không liên quan gì đến kỳ mẫn cảm, chẳng qua là uống say mèm thôi.

Anh đưa tay lật người hắn lại, cởi giày, đắp chăn bông rồi thất thần trở về phòng.

...

Sáng sớm.

Với sự trợ giúp của đồng hồ sinh học và chuông báo thức reo lớn, Kim Tại Hưởng bước ra khỏi phòng với cái đầu đau muốn nứt ra, hắn có hơi chột dạ nhìn xuống tầng dưới.

Ngoại trừ dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng thì không còn ai khác.

Trong lòng Kim Tại Hưởng không biết nên vui mừng hay mất hứng. Hôm qua hắn lỡ uống nhiều, vẫn còn ký ức, chưa đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng thật sự rất khó để kiểm soát hành động của mình.

Lạch cạch một tiếng, cánh cửa đối diện mở ra, Điền Chính Quốc vừa ngáp vừa đi tới.

Bộ đồ ngủ đã được thay bằng bộ đồ khác hoàn chỉnh, chỉ là dưới làn da trắng nõn ấy, một vết đỏ tươi hiện rõ trên xương quai xanh, ngoài ra không thấy dấu vết nào khác.

Kim Tại Hưởng đã thanh tỉnh: "Xin lỗi em, hôm qua uống nhiều quá."

Điền Chính Quốc kéo cổ áo, mặt vô cảm nói: "Không sao, hôm qua em bị chó gặm thôi."

"..."

Kim Tại Hưởng vội đến phòng bếp chuẩn bị bát đũa cho anh, Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống đã cảm thấy tức ngực buồn nôn, thế nào cũng không ăn vô, anh vội vàng nói: "Anh cứ từ từ ăn, nhớ uống thuốc nhé, em ăn không vô nên lên phòng ngủ một chút đây."

Tâm trạng của Kim Tại Hưởng chùng xuống, ngay cả ăn cơm cũng không muốn ăn với hắn sao.

Nhưng quả thật là nên trách hắn hôm qua hơi quá đáng, hai người chỉ mới yêu đương mà hắn lại ép người ta lên giường. Tuy cuối cùng hắn đã ngủ mất nhưng hành vi của hắn vẫn bị coi là cưỡng bức.

Kim Tại Hưởng ăn sáng xong thì đến gõ cửa phòng Điền Chính Quốc, nhưng không ai đáp lại, chắc là anh ngủ rồi.

Quán cà phê.

Kim Tại Hưởng bước vào, nhìn thấy người bạn tốt của mình là Uông Ngạn đang cúi đầu mỉm cười, xoa mái tóc vàng của một cô bé, còn tặng cô bé một cây kẹo que.

Uông Ngạn cười nói bằng tiếng nước ngoài: "Bạn nhỏ Anna này, quay về tìm mẹ của cháu đi."

Kim Tại Hưởng ngồi xuống gọi một tách cà phê: "Đồ phong lưu, ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cậu cũng tha?"

Uông Ngạn cười cười, nhìn ông bạn già trước mặt đang mặc âu phục, đi giày da, anh ta thầm nghĩ thú đội lốt người.

Anh ta nói: "Tên quỷ, đơn giản là tôi thích trẻ con thôi được không. Tiếc rằng định mệnh không muốn cho tôi có con, anh bạn, sau này con của cậu có thể nhận tôi là cha nuôi được không?"

Uông Ngạn là một Alpha nhưng không hiểu tại sao lại bài xích tin tức tố Omega, bản thân cũng không cảm thấy hứng thú với Omega, anh ta đã come out với người trong nhà, đại khái là sau này sẽ dẫn Alpha về ra mắt gia đình.

Kim Tại Hưởng hỏi: "Nhiệm vụ lần này thuận lợi chứ?"

"Thôi đừng nhắc đến nữa, tôi đã tìm ra hang ổ của bọn tội phạm rồi, nhưng cha tôi lại bảo tôi trở về, ông ấy nói không được làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa", Uông Ngạn nói: "Thành phố S không có gì nguy hiểm, tôi nhàn rỗi đến sắp mọc cỏ trên người rồi. Đúng rồi, lần trước tôi đã gặp Omega mà cậu đang theo đuổi, trông bộ dạng cũng đẹp phết, sau này con của cậu phải nhận tôi làm cha nuôi đấy."

Kim Tại Hưởng phì cười, hắn rất ít nói, mỗi lần gặp mặt đều chỉ có Uông Ngạn là người nói luyên thuyên: "Tôi nhớ lúc trước cậu thích Beta dịu dàng, săn sóc mà, sao bây giờ lại gục dưới tay một Omega rồi?"

Kim Tại Hưởng đan hai tay đặt lên bàn rồi nói: "Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là tôi muốn chung sống với em ấy cả đời."

Uông Ngạn nói: "Chứ còn gì nữa, ngay cả con người ta cũng có rồi, cậu còn muốn chơi bời lêu lổng rồi không chịu trách nhiệm đấy hả?"

Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe