Chương 40: Đừng chiều thành quen
Hắn vừa trở về từ công ty, âu phục đen đã được cởi ra, áo sơ mi trắng được sơ vin trong quần tây đen, thiết kế của quần áo phù hợp làm tôn lên dáng người hoàn mỹ, thon dài của hắn.
Bởi vì có ánh đèn chiếu vào làm hình thể cường tráng, ấm áp như ẩn như hiện, ánh mắt trông vừa nghiêm túc vừa thảnh thơi. Hắn lười biếng dựa vào quầy bar, ngay cả gương mặt luôn sắc bén lúc này trở nên dịu dàng hẳn.
Có đôi khi người đàn ông này đẹp đến mức làm người ta khó có thể dời mắt.
Điền Chính Quốc cảm thấy bản thân mình thật điên rồ. Anh lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói: "Sao Kim tổng lại ở đây?"
Kim Tại Hưởng: "Tôi mua biệt thự tốt như này đương nhiên là muốn ở lại đây rồi."
Điền Chính Quốc: "....", trúng kế rồi.
Do gần đây anh quá bận rộn hoặc là bị biểu hiện của Kim Tại Hưởng mê hoặc nên mới tự ngộ nhận thế này. Biệt thự sao có thể mình anh ở, như thế quá là lãng phí.
"Chẳng lẽ thầy Điền cho rằng tôi sẽ không tới đây ở?", Kim Tại Hưởng đi vào lấy đĩa đựng trái cây ra: "Ăn anh đào không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tôi cho rằng Kim tổng ở đây sẽ bất tiện vì chỗ này khá xa công ty anh. Tôi nghĩ tiền thuê một tháng ít như vậy hẳn là còn có những người khác ở đây nữa."
Bây giờ cũng đã muộn, Điền Chính Quốc chỉ duỗi tay cầm quả anh đào lên nếm thử. Làn da anh trắng bóc, môi hồng răng trắng, lúc anh cắn quả anh đào đỏ mọng thật sự làm cho người ta cảm thấy hoạt sắc sinh hương*.
*Hoạt sắc sinh hương (活色生香/huó sè shēng xiāng): thành ngữ Trung Quốc, mô tả màu sắc của hoa và hương thơm phong phú (theo baidu)
Rõ ràng chỉ là ăn anh đào lại làm Kim Tại Hưởng nghĩ đến nụ hôn kia, hắn cảm thấy toàn thân mình nóng lên.
Kim Tại Hưởng khẽ nói: "Không có người nào khác."
Biệt thự của hắn chỉ để cho một người ở.
Kim Tại Hưởng nói: "Phòng của tôi ở tầng hai phía đông. Chỉ có một phòng bếp, em có thể dùng, còn có ban công. Chắc Tôn Vi Giai đã nói cho em hết rồi chứ?"
Điền Chính Quốc gật đầu. Phòng của anh ở tầng hai phía tây, hai phòng đều có phòng tắm riêng, may mà không cần dùng chung phòng tắm, Điền Chính Quốc cảm thấy yên tâm.
Anh và Kim Tại Hưởng đều phải đi làm, về nhà thì cũng chỉ nghỉ ngơi, hai người họ không có chuyện gì để nói nên hẳn là cũng không tiếp xúc nhiều. Cứ coi như người thuê nhà bình thường, tuy rằng đối phương là chủ nhà.
Điền Chính Quốc rửa tay sạch sẽ, anh muốn lên tầng về phòng: "Trước cứ như vậy đi. Nhưng Kim tổng yên tâm, tôi không có tật xấu gì, có hơi mắc bệnh sạch sẽ. Lúc đầu anh nói tôi ở ít nhất một tháng, tôi đã chuyển tiền thuê nhà tháng đầu cho anh, anh nhớ kiểm tra đấy."
Kim Tại Hưởng gọi anh lại hỏi: "Sợ không?"
Điền Chính Quốc dừng bước: "Hả?"
Kim Tại Hưởng lặp lại: "Ba ngày nay Dư Minh Viễn quấy rầy em, em không cảm thấy sợ sao?"
Điền Chính Quốc hiểu rõ: "Người cuồng theo đuổi hả? Lúc còn là sinh viên và nghiên cứu sinh cũng đã từng gặp rồi, nhưng bọn họ không đánh lại tôi. Thật ra tôi không sợ mà chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi."
Không phải ai cũng tìm được người thích hợp với mình. Nếu có thể, anh cũng muốn tìm một người rồi ổn định luôn.
Đối mặt với biển, với hoa mùa xuân*, chỉ có hai người với nhau, không có ai xen vào rồi cùng xây dựng một gia đình.
*Đối mặt với biển, với hoa mùa xuân: là một bài thơ trữ tình được viết bởi Hải Tử vào năm 1989.
Kim Tại Hưởng nhíu mày: "Bọn họ... có làm gì em không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Bọn họ đùa vài câu thôi, không có hành động gì khác. Tuy là không hợp, mối quan hệ ồn ào cuối cùng rồi cũng bế tắc, nhưng không phải ai cũng có tâm tư ác độc như Lý Thiến."
Điền Chính Quốc rất hiếm khi nói chuyện cá nhân với người khác, trừ khi có quan hệ thân thiết như Trần Kim, nhưng đối với Kim Tại Hưởng lại rất thản nhiên mà nói ra.
Ngửi mùi vị hơi đắng của tin tức tố gỗ linh sam của Alpha, tựa như nụ hôn kia, làm người ta khoan khoái và hấp dẫn.
Anh đi lên lầu, tìm chìa khóa mở cửa phòng mình.
Đồ trang trí và vật dụng trong phòng đều vô cùng cao cấp. Kim Tại Hưởng không bạc đãi người của mình nên tất cả đều vô cùng xa hoa và tinh xảo.
Điền Chính Quốc không định trả lại nhà mình ở ban đầu, anh chỉ tạm thời chuyển đến đây. Anh đặt tấm ảnh chụp chung với mẹ mình ở đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống hiện ra khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng, mang theo nụ cười của Thường Mân.
Những ký ức khi còn bé rất mơ hồ, chỉ có thể ngẫu nhiên nhớ lại từ ảnh chụp.
Một người dịu dàng như vậy, đáng tiếc lại gặp phải người không tốt nên cuối cùng không thể sống đến già.
Điền Chính Quốc vào phòng tắm tắm rửa, vừa mặc áo choàng tắm ra ngoài thì nghe thấy tiếng Kim Tại Hưởng đang gọi điện thoại ở cửa sổ cuối hành lang.
Có vẻ như là đang nói chuyện quan trọng gì đó ở công ty, giọng hắn nghiêm túc, trầm ổn.
Ở chung càng lâu, Điền Chính Quốc càng phát hiện ra rằng Kim Tại Hưởng thật sự là bận trăm công ngàn việc, có rất ít thời gian rảnh. Cho dù là tập thể dục hằng ngày hay đến công ty họp hành, làm việc thì thời gian của hắn đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ và chính xác như người máy vậy, không hề lãng phí.
Khi ở nhà Điền Chính Quốc thường sẽ nằm lì trên sô pha, vừa ăn khoai tây chiên vừa chơi game, nhưng anh chưa bao giờ thấy Kim Tại Hưởng có thời gian thả lỏng.
Chẳng lẽ ở trong mắt người thiên tài, như vậy chính là lãng phí thời gian? Nhưng nếu luôn ở trong trạng thái căng thẳng thì không phải sẽ rất mệt mỏi sao?
Điền Chính Quốc đi xuống lầu rót nước, lúc đi lên tình cờ đụng mặt Kim Tại Hưởng.
"Đi ngủ à?", Kim Tại Hưởng cúp điện thoại, nói với anh: "Ngủ ngon, thầy Điền."
Hắn nói chuyện không có gì đặc biệt, tựa như một câu nói dịu dàng với bạn đời của mình. Khuôn mặt Điền Chính Quốc khẽ động rồi cũng nói chúc ngủ ngon với hắn.
Kim Tại Hưởng gật đầu, chủ động trở về phòng trước.
Hắn chỉ cần giữ được người ở bên mình, những chuyện khác sẽ nói sau.
Hắn bảo Tôn Vi Giai nhốt Dư Minh Viễn lại, nhưng chưa nghĩ ra nên xử lý gã như nào. Không thể giam gã cả đời được, chỉ cần làm cho gã chết tâm, đừng xuất hiện ở trước mặt bọn họ nữa là được.
Mặt khác, ông cụ Kim và công ty bên kia lại càng khó giải quyết hơn, Kim Tại Hưởng cảm thấy mình nên đẩy nhanh tiến độ.
Bước vào mùa hè của những đợt nắng nóng, ánh mặt trời vô cùng chói chang.
Kỳ thi tuyển sinh đại học được chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng đến, Điền Chính Quốc cảm thấy thả lỏng hơn, dù sao thì giai đoạn ôn thi khó nhất cũng đã kết thúc, giờ đây chiến trường không phải là của bọn họ nữa.
"Hôm nay nóng quá đi...đợt thi này thầy Điền có đi chấm bài thi không?"
Điền Chính Quốc cúi đầu chơi game xếp hình Tetris*: "Năm nay tôi không đi, lần này trường chúng ta đã có mấy giáo viên đi chấm thi rồi mà?"
"Thầy Điền Phật hệ, thầy đang chơi gì đấy?"
"Môn toán thi xong rồi, lớp mọi người thi thế nào, tôi nghe nói đề thi năm nay rất khó."
Điền Chính Quốc để điện thoại xuống, ánh hoàng hôn chiếu vào trong văn phòng, chiếu lên vài cành hoa lan đặt cạnh cửa sổ.
Lại một năm thanh xuân nữa.
Trở về lúc chạng vạng tối, từng đợt nắng nóng quét qua toàn bộ thành phố S, thời tiết vô cùng oi bức.
Bởi vì kỳ thi nên trường học cho nghỉ, số học sinh giảm đi hai phần ba, khuôn viên trường vô cùng vắng vẻ. Điền Chính Quốc đi nửa đường thì tình cờ gặp Ôn Nhã vừa coi thi về, nói: "Thầy Điền, đi bộ cùng nhau đi?"
Điền Chính Quốc không từ chối: "Tôi cũng đang về nhà, cùng nhau đi đến cổng trường đi."
Ôn Nhã hỏi: "Hôm nay là ngày thi đầu tiên, thời tiết nóng quá. Không ngờ năm nay lại nóng như vậy."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy. Gần đây...cô với anh Trần thế nào rồi?"
Ôn Nhã dừng lại nhìn anh: "Anh Trần là người rất dịu dàng, thầy Điền quen biết anh Trần từ nhỏ, tôi cũng biết một vài chuyện của hai người."
Điền Chính Quốc cau mày: "Tôi nhớ là chúng ta đã từng nói rồi. Có phải rất khó tin không?"
Ôn Nhã nói: "Những gì chúng ta đã từng nói, không phải là không thể tưởng tượng được, chẳng qua là cảm thấy xúc động thôi. Trước đây, anh Trần muốn đưa anh đi làm ghép đôi tin tức tố, nhưng sau đấy anh lại không đi nữa. Tôi nói với anh ấy, tôi nghi ngờ rằng anh có bạn trai."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Tôi có bạn trai khi nào mà tôi lại không biết vậy."
Ôn Nhã hơi nghi ngờ mình đã đoán sai, nói: "Thầy Điền đừng để ý, tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi, lúc đấy đột nhiên hơi kích động nên nói với anh Trần như vậy. Tôi thấy anh lên xe của một Alpha nam. Nếu thật sự là tôi đoán sai thì tôi rất xin lỗi anh."
Điền Chính Quốc nhớ ra Ôn Nhã chỉ gặp Kim Tại Hưởng hai lần nên không nhận ra hắn. Anh nói: "Không sao, lúc trước tôi còn lừa anh ấy là tôi đi chấm bài thi nên tôi cũng phải xin lỗi."
Ôn Nhã giơ ngón tay cái lên, thành thật nói: "Thầy Điền dám làm việc nghĩa, anh thật sự rất lợi hại. Việc này anh không chủ động nói, tôi cũng sẽ không nói, nếu không chỉ làm anh Trần lo lắng thêm thôi. Anh có bị thương ở đâu không?"
Điền Chính Quốc nói: "Hữu kinh vô hiểm*, may có người tới cứu giúp kịp thời. Thật ra buổi tối sau khi tan làm, tôi đi nhờ xe về nhà, người đón tôi là Kim Tại Hưởng."
*Hữu kinh vô hiểm (有惊无险 – yǒu jīng wú xiǎn): Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.
Ôn Nhã suy nghĩ về cái tên này một chút, ngạc nhiên nói: "Là vị Kim tổng kia sao?", không phải hai người này luôn bất hòa hả?
Chẳng những bất hòa mà trước đây còn là tình địch luôn ầm ĩ mỗi khi gặp nhau.
Điền Chính Quốc thở dài: "Cho nên có lẽ là thế sự vô thường chăng*?"
*Thế sự vô thường (世事无常): vạn vật đều thay đổi, không có gì là cố định mãi mãi.
Ôn Nhã bình tĩnh một chút: "Cũng không hẳn. Ban đầu lúc mới gặp người kia có thể cảm thấy không thích hợp. Nhưng có một số người phải ở tiếp xúc lâu mới hiểu rõ được đối phương."
Điền Chính Quốc nói: "Lời cô nói rất có lý."
Ôn Nhã nói: "Tôi đi trước, lúc nào rảnh thì ghé nhà tôi ăn cơm nhé. Lần sau tôi sẽ hẹn thời gian mời anh đến."
Điền Chính Quốc đồng ý, đúng là đã lâu rồi anh không gặp Trần Kim. Lần trước bởi vì ở bệnh viện xảy ra chuyện lớn nên anh lỡ hẹn với người ta, vẫn chưa thể ngồi lại nói chuyện với y.
Đến cổng trường lại gặp được Hướng Hưng Mẫn với Trương Tiểu Văn, Điền Chính Quốc chào hỏi, khích lệ bọn họ cố lên rồi tạm biệt, anh tản bộ về nhà.
Mở cửa vào nhà, bữa tối đã chuẩn bị xong, biệt thự rộng lớn không một bóng người, vô cùng yên tĩnh.
Trước đây Kim Tại Hưởng mỗi lần về nhà cũng giống như anh, lạnh lẽo không một bóng người, đồ ăn trên bàn dù ngon nhưng cũng đã nguội lạnh.
Điền Chính Quốc nhắn tin cho hắn: Bữa tối có cần đợi anh về không?
Nửa tiếng sau Kim Tại Hưởng mới nhắn lại: Không cần, em ăn trước đi.
Điền Chính Quốc hâm nóng hai món ăn, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, là dì ngày nào cũng đến nấu cơm: "Xin lỗi tiên sinh, tôi không biết mình làm rơi cái túi nhỏ ở đâu rồi, có thể cho tôi vào tìm một chút không? Đồ trong đó khá quan trọng với tôi."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Không cần gấp, dì cứ tìm đi xem có rơi đây không."
Trí nhớ của dì không được tốt lắm, tìm được nó trong hộp đựng đồ ở cửa, dì cảm ơn rồi hỏi: "Kim tổng vẫn chưa về sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Hai ngày nay anh ấy rất bận, luôn về muộn."
Dì nói: "Cậu ấy nhất định là người có danh vọng, tôi không yên tâm khi tiền lương được trả nhiều nên ngày nào cũng đến làm ba bữa cơm, nhưng lần nào Kim tổng cũng không ăn cho tử tế. Chế độ ăn uống không quy luật như vậy, cơ thể cậu ấy làm sao chịu được."
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Tôi sẽ khuyên anh ấy."
Dì nhịn không được nói nhiều hai câu: "Cậu là bạn trai cậu ấy đúng không? Đừng quá chiều cậu ấy, cậu nên quản cậu ấy nhiều hơn. Ông bạn già nhà tôi cũng vậy, chuyện lớn gì có thể quan trọng hơn sức khỏe chứ?"
Điền Chính Quốc bật cười rồi nói lời tạm biệt với người phụ nữ nhiệt tình này.
Lát sau, anh cầm lấy hộp giữ ấm đã chuẩn bị xong, gọi điện thoại cho Tôn Vi Giai: "Trợ lý Tôn, làm phiền một chút, tôi muốn hỏi Kim tổng có ở công ty không?"
Tôn Vi Giai đang ngồi ở ghế phụ, bọn họ đang ở trên đường cao tốc, cô quay đầu nhìn người đàn ông ở phía sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi: "Thầy Điền...anh có chuyện gì không?"
*Chú thích:
Game xếp hình Tetris
✢ Hết chương 40 ✢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro