Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sói Thỏ] Trong phòng nghỉ có thể hôn

Tác giả: 小仙豚
Phần này mình lấy từ Lofter, chưa có sự đồng ý của tác giả.

~~~

Gần đây công ty bận rộn với các họat động nghiệp vụ, thời gian nghỉ trưa bị ép xuống, buổi tối ở lại tăng ca càng là chuyện bình thường. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã ngủ trong phòng nghỉ của văn phòng hắn mấy ngày liên tiếp, chiếc giường đôi không tính là rộng rãi ấy trở thành chiếc ổ nhỏ tạm thời của hai người trong HS.

Buổi chiều có một cuộc họp quan trọng cần dùng đến một tập tài liệu. Cao Đồ lục lọi ở chỗ ngồi của mình nửa ngày trời nhưng không có, lại thành thạo mà đi tìm trước bàn làm việc của Thẩm tổng, vẫn không thấy.

Thư ký Cao nhăn mày, gửi một tin nhắn ngắn cho Thẩm Văn Lang, hỏi tập tài liệu đó để ở đâu rồi? Buổi chiều cần dùng.

Anh tìm đồ đến sốt ruột, giọng điệu lúc gửi tin nhắn không thể xem là khách khí, nhưng vẫn khiến người nhận được tin nhắn là Thẩm Văn Lang đọc đến nhếch khóe miệng.

Không khách khí rất tốt nha, Thẩm tổng lại thích thư ký Cao đối xử không khách khí với hắn.

Lúc đó Thẩm Văn Lăng đang cùng người của bộ phận thu mua rà soát lại các chi tiết, nhớ lại tập tài liệu đó, hình như đêm qua trước khi chợp mắt anh đã sửa lại mấy chi tiết, có lẽ đã tiện tay để trên tủ đầu giường của phòng nghỉ rồi.

Đợi đến khi cuộc họp này cuối cùng cũng kết thúc, khoảng thời gian uể oải nhất của buổi chiều đã trôi qua. Khi Thẩm Văn Lang đi ngang qua khu làm việc của ban thư ký thì không thấy bóng dáng của Cao Đồ. Hắn đẩy cửa văn phòng của mình ra, liền ngửi thấy mùi cỏ xô thơm thoang thoảng, dịu ấm.

Thẩm tổng mỉm cười hiểu rõ, biết con thỏ của hắn đang trốn ở đây rồi.

Thẩm Văn Lang nhẹ tay nhẹ chân vặn mở cửa phòng nghỉ. Rèm cửa kéo một nửa, ánh sáng trong phòng mờ tối, thư ký Cao của hắn đang yên lặng nằm sấp trên chiếc giường nhỏ và đã ngủ say rồi.

Trên người anh còn đang mặc âu phục chỉnh tề, thắt cà vạt. Thân hình gầy gò, thon dài nằm sấp trên giường. Cao Đồ gục mặt lên đống tài liệu trải rộng, thậm chí còn quên tháo kính.

Thẩm Văn Lang nhẹ chân đi lại gần, nhìn thấy tập tài liệu cần dùng cho cuộc họp buổi chiều bị đè dưới người anh. Hắn không gọi Cao Đồ tỉnh lại, chỉ đứng cạnh giường nhìn một lúc. Nắng chiều ngoài cửa sổ xuyên qua vải rèm màu trắng ngà, khi rơi lên người Cao Đồ lại trở nên dịu dàng hơn vài phần. Thẩm Văn Lang khẽ thở dài một tiếng, dùng ngón tay cẩn thận móc lấy gọng kính, muốn giúp anh gỡ ra, chí ít có thể khiến anh ngủ thoải mái hơn một chút.

Cao Đồ ngủ rất nông, chỉ đụng nhẹ một cái cũng khiến anh tỉnh giấc. Anh vẫn chưa hoàn toàn mở mắt nhìn rõ được người đến, đã ngửi thấy mùi hương của Alpha trước. Cao Đồ mơ màng lẩm bẩm một tiếng, nắm lấy cổ tay còn chưa kịp thu về của Thẩm Văn Lang.

"Văn Lang?"

Giọng anh vẫn còn mang theo chút khàn và một ít âm mũi của người vừa tỉnh ngủ, nghe vào tai lại có chút mềm mại, không giống thư ký Cao giỏi giang đoan chính trong công ty nữa.

Thẩm Văn Lang trở tay nắm lấy tay anh, rồi bóp nhẹ mu bàn tay, hạ giọng đáp lại: "Làm sao mà chưa thay đồ đã ngủ rồi, như này khó chịu lắm."

Cao Đồ lắc lắc đầu, ý thức dần dần trở lại. Tay kia rút tập tài liệu từ dưới người ra, nheo mắt cố nhìn rõ chữ viết trên đó, giọng nói vẫn còn hơi khàn dính.

"Không kịp rồi, chiều nay phải dùng."

Anh chỉ chỉ vào tập tài liệu, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Văn Lang, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, "Tối qua anh sửa chỗ nào thế? Để em xem."

Thấy anh như vậy, trong lòng Thẩm Văn Lang chợt mềm lại, lại cảm thấy dáng vẻ cố gắng nheo mắt đọc tài liệu của anh có chút đáng yêu, anh dứt khoát cũng bò lên giường luôn.

Hai cánh tay Thẩm Văn Lang chống ở hai bên người Cao Đồ. Cơ thể cao lớn gần như ôm trọn Omega vào lòng. Hắn hơi cúi người xuống, má gần như kề sát bên tóc mai của Cao Đồ, mùi cỏ xô thơm trên người Omega càng trở nên nồng hơn mấy phần.

Hắn đưa tay chỉ mấy điều khoản, khẽ giọng giải thích cho Omega nghe chi tiết chỉnh sửa, nhưng giọng nói lại bất giác trầm khàn xuống. Hắn không kiềm được mà lại cúi gần hơn, chóp mũi lướt qua vành tai Cao Đồ, hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Bảo bối, em thơm quá."

Cao Đồ quay đầu nhìn hắn, chỉ một ánh mắt thôi đã đọc được cảm xúc dâng trào trong mắt Alpha. Anh đưa tay đẩy cái đầu đang nghiêng lại gần của Thẩm Văn Lang ra: "Đừng quấy, chiều còn phải làm việc mà."

Thẩm Văn Lang như bị dội một gáo nước lạnh, vai sụp xuống, thả lực đè lên người Omega, trông có phần nản chí.

Cao Đồ thấy vậy đổi giọng: "Nhưng mà..."

Thẩm Văn Lang bỗng ngẩng đầu.

Nụ hôn của Omega rơi xuống.

Cao Đồ lùi lại một chút, nhìn Thẩm Văn Lãng ngơ ngác, khẽ nở nụ cười.

"Hôn trước một cái nhé, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro