Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thế giới của anh.

warning: ooc, bae youngjun lớn hơn lee minhoi.

.

lộp độp, lộp độp.

tiếng giày chạy vội vã ở ngoài hành lang kèm theo tiếng bánh xe chạy keng két, tất cả bác sĩ một đều trân trọng từng phút giây còn thở của bệnh nhân, bóng hình nhỏ nhắn nằm trên băng ca được đưa vào phòng mổ. tiếng máy đo nhịp tim, dao sắt được đưa lên khay, từng cử động đều không được phép sai sót cho dù là một li nhỏ. bốn tiếng trôi qua, bae youngjun bước ra khỏi phòng mổ với tư cách là bác sĩ chính của cuộc giải phẫu vừa rồi. thật may mắn mặc dù mất ý thức nghiêm trọng, nạn nhân vẫn được cứu lại từ cửa tử thông qua bàn tay thần sầu của vị bác sĩ ấy.

để nói rõ hơn về bae youngjun, anh là người được mệnh danh là "lưỡi dao sắt của seoul". mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng kỹ năng lại rất thuần thục, rất chuyên nghiệp. dù cho ca phẫu thuật chỉ có tỉ lệ sống là năm phần trăm, như bệnh nhân này chẳng hạn, đều sẽ được bae youngjun cứu sống. nhưng mối quan hệ của anh và người nằm trên băng ca không chỉ dừng lại ở mức bác sĩ, bệnh nhận mới gặp lần đầu mà còn là người từng thương của nhau. lúc lee minhoi được đưa vào phòng phẫu thuật, anh đã lén nhìn gương mặt thanh tú của cậu rất lâu, cậu sụt cân nhiều so với hồi còn ở bên anh.

nguyên nhân ban đầu được kết luận là do làm việc quá sức, nhưng anh biết còn nhiều hơn nữa, không chỉ đơn giản như thế đâu. cậu bị tâm lý, từ nhỏ đã nhận thấy mình chẳng giống bạn bè đồng trang lứa, chẳng được bố đón đưa mỗi lần đi học về như các bạn mà chỉ luôn là mẹ. đứa bé ngây thơ ngước mắt lên nhìn người phụ nữ không chút thương tình trước mặt, người phụ nữ luôn dùng những từ ngữ cay độc nhất cho cậu, khẽ hỏi một câu.

"mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?"- người phụ nữ sững sờ nhìn thằng bé đến ngây ngốc, rồi vụt cao tay.

bốp.

tiếng bạt tai giáng vào má cậu bé, phản ứng đầu tiên của cậu chỉ là bất ngờ và đau. cậu biết chứ, sau đó về nhà mẹ đã ôm cậu mà khóc rất nhiều, mẹ nói nhiều lắm, nhưng cậu chỉ hiểu là bố đang vui vẻ ở một nơi rất xa, một nơi mà cậu không thể đến đó để chơi cùng bố được. rồi mẹ khóc đến lả người, ngất đi trong khi tay vẫn ôm chặt cậu.

đó là chuyện năm bảy tuổi, mười ba lại là một câu chuyện khác. cái năm mà cậu chứng kiến mẹ bị tai nạn giao thông qua đời ngay trước mặt mình, ngay trước mặt đứa trẻ lớp tám vừa đi học ra. những lời bàn tán xôn xao, rất nhiều, nhưng không ai chịu báo cho cấp cứu cả. cậu còn nhớ lúc đó đã ôm lấy thi thể lạnh ngắt của mẹ, gào thét cầu xin ai cũng được hãy cứu lấy mẹ cậu, nhưng loài người lúc bấy giờ vô cảm quá. mười lăm phút sau xe cứu thương mới đến. lúc lên xe, cậu chẳng khóc nữa, mặt lạnh tanh nắm lấy tay mẹ áp lên má mình, vì cậu biết mẹ chẳng thể qua khỏi rồi, lời cuối cùng là câu đi học ngoan, cứ như thể mẹ đã biết đó là lần cuối gặp cậu vậy. suốt cả quãng thời gian sau đó, tang lễ được cử hành, lúc ấy tất cả tiền bạc cậu có đều được họ hàng gửi lên tổ chức tang lễ cho mẹ.

mười ba tuổi đối mặt với cái cảnh không cha chẳng mẹ, lee minhoi ám ảnh cái ngày mẹ ra đi ngay trong vòng tay mình. vết nhơ tâm lý đó có thể đến cuối đời cũng chẳng bao giờ nhạt phai, hình ảnh máu me luôn lặp lại trong đầu cậu mỗi giấc ngủ, ác mộng kinh hoàng. cậu cứ nghĩ bản thân sẽ mãi chìm trong bóng tối, cho đến khi người hàng xóm mới chuyển đến, là một cặp vợ chồng trung niên đã có tuổi, họ ấm áp lắm, xem cậu như người trong nhà vậy, kể cả người con trai của họ lớn hơn cậu hai tuổi là bae youngjun cũng rất tốt bụng.

bae youngjun nhận ra tâm lý cậu trai nhỏ không ổn, ban ngày thì cứ cười cười nói nói nhưng ban đêm mỗi lần nhìn lén cậu qua khung cửa sổ lại thấy cậu nức nở ụp mặt vào đầu gối. bóng hình nhỏ bé khép mình lại, dần không kết bạn mới, cũng chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng may mắn rằng anh cũng nhận ra rồi. anh biết mình sẽ phải làm gì chứ, youngjun cố gắng chơi cùng cậu thật nhiều, tâm sự cùng cậu, cho cậu cảm giác như một gia đình thực thụ. để rồi vào một ngày mùa xuân bình yên, youngjun nhận được bức thư nhỏ nhắn từ em, nét chữ được nắn nót từng chút một.

nó bảo, thích anh, yêu anh nhiều. rồi anh đáp lại nó bằng một cái thơm má, anh bảo anh cũng yêu nó nhiều lắm. thế là bae youngjun và lee minhoi thành một đôi trên sự ủng hộ của ba mẹ anh.

suốt cả quãng thời gian bên anh, minhoi luôn được anh cưng chiều hết mực, cậu thật sự biết ơn anh rất nhiều, cậu nhận ra mình thích được yêu nhiều lắm. thế nhưng quãng thời gian hạnh phúc cũng chẳng kéo dài như cậu nghĩ, khi mà nó chỉ được hai năm hơn đã phải chấm dứt vì sự nghi ngờ lẫn nhau của cả hai.

"anh bảo bé rồi, anh và cô ấy là đồng nghiệp."

"không có đồng nghiệp nào đi ăn với nhau đến ba giờ sáng rồi dìu nhau về cả bae youngjun!"

"thế em thì sao? có bạn bè nào lại ngủ với nhau chưa?"

"em và bạn em trong sáng, chỉ anh là người làm quá vấn đề lên thôi; anh không chịu được thì chia tay, đừng nghi ngờ em"- lee minhoi mắt lóng lánh nước ấm ức nhìn anh, năm ngón tay nắm chặt đến đỏ cả lên.

được rồi, họ dừng lại.

.

bae youngjun không nghĩ đến trường hợp mình sẽ gặp lại cậu ngay tại đây, ở tại căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng dao kéo như này. có vẻ sau khi rời khỏi sự ràng buộc của một kẻ như anh, cuộc sống của cậu cũng chẳng phải được mở sang một chương mới. nó mệt mỏi, dần quay lại như quãng thời gian năm mười ba tuổi. ác mộng đến dồn dập, vết nhơ tâm lý năm đó vẫn tồn tại, hoặc có thể là chưa bao giờ vơi đi dù cho là chút ít.

thế mà đời sống bắt cậu phải tiếp tục, vẫn như thế mà ngày qua ngày nằm trên giường bệnh một mình đơn côi và có thể chết bất kì lúc nào. nhịp thở của cơ thể nhỏ chậm rãi, lồng ngực phập phồng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. điều dưỡng yeon được điều vào thay ống nước biển cho lee minhoi, cô thắc mắc điều gì đã khiến một chàng thư sinh trở nên kiệt quệ như thế? nhìn kìa, gương mặt hốc hác, mệt mỏi, quầng thâm mắt đen rõ, môi nhợt nhạt như vừa được vớt lên từ sông, một người như vậy còn thở đã là kỳ tích rồi. đang mải suy nghĩ, cô bỗng nhìn thấy ngón tay của chàng trai cử động. luống cuống cắm ống dẫn nước vào tay anh, cô vội đi tìm bác sĩ phụ trách.

lúc bae youngjun bước vào đã thấy cậu ngồi trên cửa sổ phòng bệnh, mắt nhìn thẫn thờ ra phía xa ngoài kia, tựa như muốn hoà làm mốt với bầu trời. đương nhiên anh biết cậu đang nghĩ gì, bae youngjun hớt hải chạy vào muốn ôm cậu xuống thì bị đẩy ra, chống đối rất mãnh liệt. lee minhoi có dấu hiệu mắc bệnh tâm lý, nửa tỉnh nửa mơ gào khóc, vừa nức nở phản kháng vị bác sĩ kia, vừa lẩm bẩm gì đó không ai hiểu được.

"lee minhoi, mau bình tĩnh, em chưa khoẻ."

"không.. hức, buông tôi ra, t-tôi.."

bae youngjun bóp lấy hai bên gò má của cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình; ánh mắt đanh thép làm lee minhoi đang khóc oà lên cũng phải nín dứt, đáng sợ làm sao.

không hổ danh là ông kẹ đời đầu của minhoi.

anh dìu cậu lại lên giường bệnh, cẩn thận lắp lại từng dây truyền nước biển, máu cho cậu. trong lúc vị bác sĩ không ngơi tay, cậu theo dõi từng chút một trong trạng thái mơ hồ sắp mất ý thức. nói không ngoa chứ lee minhoi cũng chẳng biết ơn bae youngjun vì đã cứu mình đâu, cậu biết thừa mình không có khả năng chi trả viện phí, nếu cứ như vậy thì sẽ chỉ thành con nợ có tiếng mà thôi. căn phòng bỗng trở nên gượng gạo khi hai người con trai cứ nhìn chằm chằm nhau. cuối cùng, anh là người không chịu nổi mà lên tiếng trước.

"đã lâu không gặp cậu, lee minhoi"

"ừm.."

"cậu còn nhớ tôi là ai không?"-bác sĩ bae vừa vặn ống máu để máu lưu thông, vừa tra hỏi cậu chàng trước mặt.

"nhớ, nhưng không muốn nhớ."

"ý cậu là gì minhoi?"

"hãy để tôi rời đi trong yên lặng được chứ? tôi không muốn mắc nợ bệnh viện đâu, tôi không có tiền, càng không có sức làm việc, cho tôi đi và để tôi chết ở đâu đó sẽ tốt hơn"-cậu nhìn anh với ánh mắt cầu xin, tuyệt vọng đến cùng cực.

"chuyện đó thì đừng lo, thời gian này tôi sẽ chăm sóc cậu, viện phí tôi sẽ trả, chỉ cần khi cậu khoẻ hãy đáp ứng một điều này cho tôi"

"điều gì cơ..?"

"đến đó sẽ biết, vậy nhé!"

.

quãng thời gian sau đó trôi qua cũng rất yên bình và không có gì đáng kể, lee minhoi thì ngày một khoẻ khoắn, tinh thần cũng đi lên đáng kể. đặc biệt là bác sĩ bae dạo này thích bẹo má em lắm, nó có da có thịt hơn trước rồi. nói thì toàn bảo là kiểm tra xem hôm nay cậu ăn đủ chưa, hay mấy câu đại loại thế.

đến bây giờ cậu vẫn thắc mắc, anh ta đối xử tốt với cậu như vậy, có khi nào điều mà anh ta đòi hỏi sẽ cao siêu lắm phải không, phải chăng liên quan đến cả tính mạng của cậu? hay sẽ bắt ép cậu làm trâu làm ngựa cho anh, sống không bằng chết? thực sự không rõ.

"theo như cập nhật sức khoẻ thì ngày mai cậu xuất viện được rồi, tình trạng rất đáng để khen."

"vậy, có thể nói cho tôi biết điều mà anh mong cầu được rồi chứ?"

cậu đây cũng tò mò lắm rồi đấy.

"được, thời gian qua tôi chăm sóc cậu cũng đã lâu, chẳng hay nhà tôi có cái áo chưa khâu, cái giường chưa trải, phiền cậu làm giúp tôi."

"hả?"

"lee minhoi, ý tôi là quay lại làm người thương của tôi, đăng kí kết hôn và sống như người bình thường."

ngốc thật đấy, sao không nói thẳng từ đầu là muốn mình về chăm nhà chăm cửa cho anh đi, lại còn văn với vở. vừa hay lee minhoi lại rất thích.

"được, em đồng ý."

đến tận khi nói ra những câu từ đó, bae youngjun vẫn rất sợ rằng cậu sẽ từ chối, thật ra anh cũng chuẩn bị tâm lý cho chuyện này khá lâu về trước rồi. chỉ là anh không ngờ được rằng lee minhoi lại cho mình thêm một cơ hội, nhào đến ôm chầm lấy cậu. giây phút đó, bae youngjun thầm cảm tạ ông trời vì đã đưa minhoi về với mình, có thêm một cơ hội mới để chăm sóc và bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro