Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu em

“xuân thương, hạ nhớ, thu hờn, đông sang ta lại viết lên chuyện tình.”

-

em lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, nơi dáng hình mẹ mờ mịt tựa gió sương. nhưng không sao em còn cha và nội nữa, hai người này thương em hơn cả chính mình. bùi lê xuân thương, từng con chữ tròn trịa được viết xuống nương theo nét bút máy. đây là cái tên cha đã ấp ủ từ lâu, dù thân con gái chào đời trong giá lạnh nhưng đâu đó vẫn hi vọng con ấm áp tựa xuân xanh.

-

cái thuở bé thơ khờ dại, chỉ có cha và con gái nắm tay nhau. dẫu vậy em vẫn âm thầm nhớ về mẹ, nhớ về một người vốn chưa gặp bao giờ. được dịp chăm chú nhìn di ảnh, em bỗng hiểu vì sao cha yêu mẹ đến thế. bởi gương mặt thanh thoát cùng nụ cười tươi mát tựa sương sớm của mẹ như được ánh mặt trời chiếu rọi một màu rực rỡ lấp lánh cả một khoảng thời. chẳng ai nghĩ sau bình minh, những giọt sương ấy sẽ đi đâu? chúng sẽ lụi tàn và biến mất hay rơi xuống hoà mình sâu trong lớp đất mềm? liệu ta sẽ gặp lại chúng ở một bộ dáng khác? em không rõ, em cũng từng hỏi cha nhưng ông chỉ bế em lên rồi dỗ vụng bằng đôi ba câu chuyện lừa con nít. tuy từ tấm bé chẳng gọi tiếng mẹ được bao nhiêu, mặc cho người em gọi là mẹ thực chất là nam nhưng để sinh ra em, mẹ đã trải qua đau đớn đủ mọi hình hài. vì vậy đôi lần mong nhớ em cứ nhìn mãi vào gương soi hằng giờ. rồi thương tự chạm lên từng đường nét khuôn mặt mà hi vọng sẽ níu giữ được một chút hơi thở ngắn ngủi phảng phất của người.

người mẹ mà em hằng mong nhớ, theo lời cha kể là một người rất tuyệt vời. cái thuở hăm sáu hăm bảy còn vẹn nguyên dư vị cùng hoài bão chưa chạm tới, thế mà đời mẹ đã dừng lại ở cái tuổi này đây. ung thư tuyến tụy - căn bệnh làm tóc cha điểm bạc chỉ sau một đêm, hằn sâu lên bóng lưng gầy gò ấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà uất nghẹn thành lời.

-

chỉ là cha không kể - bệnh của mẹ được phát hiện kịp thời nhưng muốn tiến hành hoá trị thì không được, vì mẹ mang thai rồi. đứa con đầu lòng đến vào giây phút tuyệt vọng, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má phiếm hồng. mẹ em gục ngã, khóc nức nở trên tay cha. ông ôm chầm lấy mẹ, tay run rẩy lau đi những xót xa trên má đào. vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mặc cho cha quỳ suốt một đêm ngoài phòng bệnh mẹ vẫn quyết định ngừng điều trị bệnh để chú tâm dưỡng thai nhi.

kể đến đây, mắt nội em lại đỏ hoe. thương vươn tay lau đi dòng nước mắt trực trào lăn xuống gò má thấm đẫm dấu hiệu tháng năm của bà. đôi mắt hổ phách to tròn như chiếc gương phản chiếu gương mặt đau khổ của người phụ nữ già nua yếu ớt.

“sao nội lại kể cho con nghe chuyện về mẹ thế? con cứ tưởng bà sẽ giống cha, sẽ dỗ ngọt con bằng mấy viên kẹo sữa.”

“cha của con, nó cố chấp lắm. nó sẽ không nói cho con biết dù con có gặng hỏi thế nào đâu. nếu không vì cái tính này của nó, nội cũng chẳng phải nhọc công mà tự mình kể cho con. nội cũng sợ sau này nội đi rồi, cha con lại thẩn thơ quên mất thì thương sẽ chẳng tỏ được sự hi sinh cùng tình yêu mà cha mẹ dành cho con to lớn đến nhường nào.”

lúc đầu cha em chẳng nhìn vào mắt mẹ lấy một lần. cha vẫn giận lắm, nhìn mẹ ngày một yếu đi mà cha thì bên cạnh chứng kiến tất cả nhưng chẳng thể làm gì. từng tiếng rên rỉ đứt đoạn vì sự khó nhọc mỗi lần chuyển mình làm mẹ đau tái mặt đến tỉnh cả giấc ngủ miên man. tất thảy đều làm cha cảm thấy bất lực đến cùng cực. ông khổ tâm chạy vạy tứ phương tìm cách làm thuyên giảm đi cơn đau như muốn ăn thịt người. mà trên sân thượng của bệnh viện, không ngày nào thiếu đi bóng dáng người đàn ông lặng lẽ hút từng điếu thuốc cho đến khi cái bao rỗng tuếch mà vẫn chưa lấp đầy được vết thương lòng.

có lẽ sự cứng đầu của cha chỉ khuất phục khi người mình yêu nắm lấy bàn tay mình đặt hờ lên chiếc bụng tròn đã nhô cao. cha đã khóc như một đứa trẻ, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ mới lúc này mới thực sự nhắm lại được.

khoảng thời gian ấy, tóc mẹ cứ rụng dần và gói gọn trong chiếc mũ len màu đỏ rượu. sau đêm hôm đó, mẹ không còn khóc nữa. thay vào đó mẹ cười nhiều lắm, cười nhiều đến độ nội nghĩ căn bệnh mà mẹ mắc phải cùng câu chuyện thương tâm của con chỉ là một giấc mơ có đôi chút tàn nhẫn và đớn đau.

vì thai nhi trong bụng cần dinh dưỡng để lớn lên mà mẹ đã không ngừng ăn những thứ đồ bổ. tuy rằng lần nào ăn xong cũng nôn mửa hết toàn bộ ra nhưng mẹ không từ bỏ. cứ lần nào cũng cắn răng ăn cho bằng hết rồi lại nôn thốc nôn tháo đến xanh xao mặt mày như một vòng lặp không hồi kết. điều làm mẹ hoảng sợ hơn là khi bác sĩ nói rằng dù cái thai đã tròn sáu tháng nhưng vẫn không đáp ứng đủ điều kiện để sinh mổ sớm vì đứa nhỏ quá bé.

một lần ho ra máu, sức khoẻ của lê minh huê càng sụt giảm nhanh chóng. làn da tái nhợt nhuộm thành màu vàng chói mắt, gương mặt mẹ hóp lại chạy dọc theo xương gò má. giây phút cánh cửa phòng mổ đóng lại, một đêm không ngủ trở nên quen thuộc với gia đình nhỏ ba người và sắp tới sẽ chào đón thành viên thứ tư.

-

khoảnh khắc nhìn thấy người thương hốt hoảng chạy vào, cậu cảm thấy vậy là đủ rồi. cảm thấy đời này bản thân quá đỗi may mắn khi gặp được người trước mắt, cảm thấy nếu không có anh thì sẽ chẳng có cậu của ngày hôm nay. bác sĩ và y tá vẫn đang thấm từng đợt máu chảy ra ồ ạt không ngừng còn minh huê thì kiệt sức nằm im một chỗ trông đến bạc nhược.

đứa bé con được cắt giây rốn và quấn trong tã ngay khi vừa mới lọt lòng. làn da đỏ ửng cùng tiếng khóc yếu ớt vang lên khắp căn phòng ngập tràn không khí căng thẳng và nghiêm túc, minh huê cười khẽ mà ôm lấy cô con gái nhỏ. chỉ kịp nâng niu vài phút, em bé đã bị đưa đến lồng ấp để nuôi dưỡng qua hai tháng tiếp theo mới được rời khỏi.

sau khi sinh con xong, lê minh huê biết thời gian của mình không còn nhiều. cuộc sống như quay trở lại lúc chưa bị bệnh, cậu thích ngồi cạnh cửa sổ đọc những cuốn sách mà mình hứng thú. bên cạnh là người chồng bùi anh tuấn chú tâm gõ từng câu lệnh trên máy tính, thi thoảng lại quay sang gém lại mép chăn cho bạn đời để giữ ấm.

hai người cũng thường xuyên tới lồng ấp để gặp bé con. tuy rằng sinh non nhưng sức ăn của bé rất tốt nên thể trạng cũng khá lên trông thấy. con bé là đứa lớn nhất trong các em nhỏ cùng phòng, tiếng khóc lanh lảnh tựa chuông ngân cũng khác xa so với tiếng khóc yếu ớt trong phòng sinh dạo trước.

“con bé sau này sẽ thật dũng cảm, mình nhỉ?”

“ừ, giống như em.”

bùi anh tuấn nhìn con gái, vô tình thốt ra câu trả lời mà anh giữ trong lòng. lê minh huê cũng vui vẻ nhận lấy lời khen từ người chồng mà cậu hay cho là ngốc nghếch trước mặt.

“mình, em tin mình sẽ làm một người cha tốt.”

“anh không nghĩ vậy, anh vẫn luôn hi vọng huê sẽ cùng anh nuôi dạy con gái.”

“tuấn nghĩ em không muốn sao? nhưng đến lúc đó em phải đi rồi, tuấn không thể cứ cứng đầu mãi được. anh sẽ làm tốt thôi, miễn đó là điều anh muốn. đừng sợ hãi gì cả, vì tương lai của con bé, vì mẹ mà cũng như vì em, xin mình hãy sống trọn một đời thật đáng nhé! hãy thay em cảm nhận thế gian này, hãy thay em yêu lấy mẹ, hãy thay em chăm sóc người.”

-

lần đầu tiên nội biết cha đứng trên sân thượng là ngay sau khi mẹ mất. cả nhà tá hoả đi tìm vì sợ cha nghĩ dại dột, nếu là ông của lúc trước thì đã thực sự gieo mình xuống dòng nước lớn ngoài kia từ lâu rồi. nhưng trong đầu cha em lúc này, vẫn vọng lại bao lời thủ thỉ của mẹ. những câu nói như khắc sâu vào tâm khảm của cha, là ngọn đuốc soi đường để cha thôi chìm mãi trong đau khổ cũng như để cha sống tiếp từng ngày cùng nỗi đau âm ỉ vang khắp dặm trường.

cha đặt một nụ hôn lên vầng trán đã thôi nhăn lại vì đau khổ, giây phút cuối cùng má kề má như lời từ biệt đầy thanh thản. mẹ em đi rồi, hơi ấm trôi dần theo chiều gió tuột khỏi tay cha. mùa hạ rực rỡ đổ nắng vàng qua khung cửa sổ, người bên cạnh cha thuở thiếu thời, xin lỗi vì chẳng thể cùng chàng bước tiếp chặng tương lai. em bay về nơi phương xa bạt ngàn, bóng dáng như ẩn như hiện mờ nhạt dịu dàng dõi theo chàng thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro