Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chịu trách nhiệm.

Cảm ơn beta @linhthichso10 đã đồng hành cùng mình trên chiếc fic nì.
Cảm ơn những đường nét tài hoa của @cldauflove, @cazoilaplanh, @sconivw đã tô điểm thêm sắc màu cho prj ạ🙇‍♀️
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cũng em nhee.

-

Bae Youngjun cố gắng bước nhanh để theo kịp bước chân người nhỏ hơn trước mặt. Quái lạ, người thì bé tí thế kia mà đi nhanh thế không biết nữa. Vừa đi cậu vừa nói: "Minhoie à, đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi."

Bỗng Lee Minhoi bất ngờ dừng bước, khiến cậu suýt nữa thì tông thẳng vào em nhỏ, em nhìn cậu, mắt ngấn nước lệ nhòa: "Em ghét anh, anh xem mình đã làm gì đi!"

Nói rồi em hùng hồn bỏ đi.

Lee Minhoi đi trong vô thức, tìm đến nơi những cuộc hẹn giữa em và Bae Youngjun bí mật diễn ra.

Ấy, đừng hiểu lầm, em với cậu chẳng có gì với nhau hết.

Nếu có thì chỉ là em đơn phương cậu thôi..

Minhoi thích cậu nhiều lắm luôn, còn nhiều hơn cả việc em say mê với gói que cam thảo vị huynh trưởng nhà mình hay mang về cho em nữa.

Vậy mà cậu có nhận ra đâu...

Cứ làm trái tim em tổn thương mãi thôi í.

Chuyện phải quay lại mấy tháng trước, khi thứ tình cảm nhỏ bé kia bắt đầu chớm nở trong em.

Em gặp cậu trong tình cảnh vô cùng oái oăm.

Vào lúc kỳ nghỉ đông kết thúc, Lee Minhoi gặp phải xích mích với mấy đứa cùng nhà. Em lủi thủi một mình chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung, sau đó lững thững đi mãi, đi mãi.

Cho tới khi em nhận ra rằng bản thân đã đi quá xa thì cũng muộn rồi.

Park Jinseong từng dặn em, ở trong trường nhất định không được phép đi đến những khu vực bị cấm. Lúc đó em chỉ nghĩ anh lo xa rồi, Minhoi chẳng bao giờ có hứng thú ra khỏi tòa nhà của trường. Em quá lười biếng để làm điều đó. Biết em không để tâm anh vẫn cẩn thận nói kĩ càng cho em biết những nơi nhất định không nên đến. Nhưng Lee Minhoi nghe tai này lọt tai kia. Cuối cùng chẳng đọng lại gì.

Giờ phút này em nghĩ: Có khi nào mình đi tới mấy chỗ bị cấm rồi không?

Em thậm chí còn không nhớ mình đến đây bằng cách nào nữa.

Trong phút giây nóng giận, em chỉ đi trong mơ hồ để rồi lạc tới đây thôi…

Khung cảnh xung quanh em quá đỗi quái dị rồi đi, từng mõm đá sắc nhọn, lẫn hàng cây rậm rạp tối tâm, hết thảy đều mang lại cho em một cảm giác rằng sẽ có một thứ gì đó bất ngờ xuất hiện và vồ lấy em.

Chút động tĩnh như thể có ai đó đang ở đây càng khiến em kinh hãi hơn bao giờ hết. Bởi chỗ khỉ ho cò gáy này, còn có ai ngoài em nhỏ tìm đến nữa hả?

Nhưng chính em cũng thấy tò mò, em cảm thấy, vẫn nên xem thử một chút đã.

Để rồi sự tò mò lại giết chết con mèo.

Lee Minhoi dù sợ vẫn mon men tiếng đến nơi phát ra âm thanh, điều gì đó trong em thôi thúc em tìm đến nó.

Biết đâu có người ở đây thì sao? Người ta chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị dắt em ra khỏi đây đâu mà.

Lee Minhoi nghĩ thế.

Mang theo suy nghĩ đó, em chầm chậm tiến về phía trước.

Dần dần mọi thứ hiện hữu ngay trong tầm mắt em. Tại dưới một nơi thấp hơn chỗ em đứng khoảng mấy chục centimetre. Một cậu nam sinh khoác lên mình bộ áo chùng màu đỏ sặc sở của nhà sư tử. Cậu ta đang làm gì đó em chẳng rõ, khi đến gần hơn để xem xét, Minhoi vô tình trượt chân khiến vài viên đá kích cỡ trung bình rơi xuống chỗ của người ta.

Mà chút động tĩnh cũng làm người nọ trở nên cảnh giác hơn.

Bởi cậu biết mình đang đứng ở nơi nào, nguy hiểm ra sao.

Cậu ta phản ứng nhanh nhẹn vô cùng, gần như ngay trong tích tắc cậu đã hướng đũa phép về phía em niệm câu thần chú 'diffindo' rồi. Đến khi nhận ra em cũng là một học sinh như cậu thì đã quá trễ rồi. Bùa chú được phóng thằng về phía em, nhanh đến mức cả hai đều không phản ứng kịp.

Vết cắt chệch hướng, cứa ngang chân em khi lướt qua. Có lẽ em nên cảm thấy may mắn, vì người này chắc đang luyện tập hoặc kĩ năng không được tốt lắm. Bởi nếu thứ này mà đi đúng hướng thì em khó sống.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc vết cắt kia chỉ là một vết thương bình thường.

Tuy chỉ sượt ngang cũng khiến chân em đứt một chỗ khá sâu, dài nữa.

Người kia hốt hoảng chạy đến bên cạnh em, vội vàng đến mức không thèm để tâm đến việc liệu bản thân có thất lễ hay không, mà cứ thế trực tiếp vén ống quần của em lên xem xét vết thương đang đổ máu kia.

Nhìn màu đỏ thẳm thấm trên quần áo mình lẫn lòng bàn tay cậu, hình ảnh đó làm em sợ đến mức ngất đi.

-

Lee Minhoi từ từ mở mắt, em nghe thấy những tiếng ồn ã bên tai. Mơ hồ nhìn thấy huynh trường của gryffindor đang mắng một cậu con trai nào đó rất dữ dội. Còn anh Jinseong nhà em lẫn một vị slytherin khác đang kịch liệt ngăn cản. Khung cảnh đó nói chung là hỗn loạn vô cùng.

Park Jinseong ra sức can ngăn vị huynh trưởng nhà sư tử, khóe mắt vô tình trông thấy em tỉnh dậy từ bao giờ, anh không do dự mà mặc xác bọn họ vội vàng đi đến ngay bên cạnh em.

"Minhoie tỉnh rồi đó hả? Em có sao không? Có thấy đau ở đâu không? Em có cần——"

"Chậm thôi, em." _ Kim Kwanghee cất lời ngăn cản cái máy nói này lại.

Bởi trông Minhoi hiện tại đã đủ choáng váng rồi, còn nghe huynh trưởng nhà mình dồn dập như thế thì có mà chóng mặt chết mất.

"Em không sao mà, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi."

Xạo ke đó, em đang đau chết đi được nè.

Huynh trưởng gryffindor buông tha cho đứa em cùng nhà, đi đến bên cạnh em nói: "Chút vết thương nhỏ cái gì? Em không biết thằng nhóc Youngjun này đã làm cái quái gì đâu."

Nhắc đến cậu, anh lại cảm thấy khó chịu thêm. Đúng là không thể buông tha cho Bae Youngjun được mà, anh quay sang đứa nhóc đang nép mình trong góc để cố gắng thú hẹp sự tồn tại của bản thân mà tiếp tục mắng: "Còn em nữa, ai cho phép em sử dụng phép thuật bừa bãi như vậy? Còn đến gần rừng cấm, đợi xem anh phạt em thế nào đi."

Bae Youngjun đứng im không dám nhúc nhích, chỉ biệt cụp tai, cụp đuôi hệt như chú cún con đáng thương đang bị chủ mắng vậy.

Ầm ĩ một lúc thì bà tá trong bệnh thất trở vào, nhìn thấy cảnh tượng bát nháo thế này liền quát mấy câu. Dẹp loạn xong mới yên tâm xem xét tình hình của em nhỏ.

Khi tháo miếng băng gạt thấm máu ra, bà tặc lưỡi: "Vết thương như này kiểu gì cũng để lại sẹo cho mà xem."

"Về sau phải hạn chế đi lại hết mức có thể, thế mới mau lành được. Nghe rõ chưa?"

Khoảng khắc miếng bông đẫm thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương của em. Thật sự đau đến mức khiến em không kiềm được nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Park Jinseong chậm rãi an ủi em nhỏ, rằng em cố chịu đựng một chút, sẽ nhanh thôi.

Từ đầu đến cuối Bae Youngjun chỉ biết đứng nhìn, một câu cũng không dám nói, cậu biết lần này mình gây họa lớn rồi.

Xong xuôi, nhà lửng lẫn sư tử kéo cậu ra ngoài, để Kim Kwanghee ở lại nghe bà tá dặn dò thêm chút chuyện.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục nghe mắng rồi, lần này còn có thêm Park Jinseong vào cuộc hay sao?

Trái với suy nghĩ của cậu, anh lớn nhà đỏ tuy vẫn trách cứ cậu mấy câu, nhưng không gay gắt như lúc đầu nữa.

Park Jinseong ở bên cạnh luôn miệng nói 'thôi mà'. Đợi khi người kia im lặng, Jinseong mới từ từ mở lời: "Anh không trách Youngjun, tai nạn này chẳng ai mong muốn nó xảy ra cả. Về phần xử dụng phép thuật bừa bãi, em đương nhiên vẫn sẽ bị phạt."

"Anh thấy, hay em chăm sóc Minhoie để chuộc lỗi đi? Dù sao vết thương đó cũng là em gây ra mà."

Thấy cậu không hiểu lắm, anh chậm chạp giải thích. Rằng có cảm giác nếu phạt cậu đúng với quy định thì tội cậu quá, các anh lớn cũng không nỡ. Xét thấy mấy người anh năm cuối này ai cũng bận rộn, mà em cần người chăm sóc thế nên mới đưa ra quyết định này. Youngjun chỉ cần lắng lo cho em đến khi vết thương kia lành là được.

Anh dứt lời, huynh trưởng nhà sư tử lại chen ngang vào: "Chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Bae Youngjun được hai người phổ cập xong những việc cần làm, nên ghi nhớ. Cậu vỗ ngực rồi nói: "Em sẽ chịu trách nhiệm với em ấy thật tốt, nhất định sẽ không làm anh thất vọng."

-

Quả thật, Bae Youngjun không hề khiến mấy người anh này thất vọng. Ngược lại cậu còn chăm sóc em nhỏ cực kỳ chu đáo ấy chứ.

Mấy ngày đầu vì lo lắng mà các anh, hễ cứ ai rảnh là lại ngó xem cậu chăm Minhoi thế nào, khi xem xong liền thấy rất hài lòng với cậu. Về sau biết cậu làm rất tốt chuyện này, các anh bắt đầu chuyên tâm học hành hơn. Không để tâm nhiều đến đôi chim cu này nữa.

Youngjun trong một ngày ngắn ngủi đã hiểu rõ sở thích lẫn sở ghét của em nhỏ rồi.

Lee Minhoi rất ghét ăn hành và một số loại rau khác, em cũng không thích ăn cá vì em lười nhặt xương.

Cậu nghe xong chỉ nói đúng một câu: "Em mà kén ăn như vậy thì nhất định sẽ không lớn được."

Mồm nói vậy, chứ tay vẫn thoăn thoắt vớt từng cọng hành ra khỏi bát súp của em mà không để lại gì, xong việc liền thì chuyển sang mấy khứa cá bên cạnh, chậm chạp nhặt từng cọng xương ra khỏi mấy miếng thịt, dù mắt cậu cận lòi ra đấy.

Minhoi ăn cũng rất chậm, một, hai lần đầu cậu còn giục em ăn nhanh lên. Về sau Bae Youngjun không nói đến nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đợi em xử lý xong bữa ăn rồi mới đưa em đến lớp.

Còn chuyện em nhỏ rất thích đến thư viện để học cho có động lực, nhớ đến lời căn dặn 'phải hạn chế đi lại' từ bà tá trong bệnh thất. Bae Youngjun không nghĩ nhiều mà ngồi xuống trước mặt: "Lên đây, anh cõng em đi cho nhanh nè."

Hành động đó khiến em bối rối vô cùng, em nói: "Hay thôi, em không đến thư viện nữa đâu..."

Leo lên đó để Youngjun cõng thì có mà ngại chết em hay gì.

Nhưng cậu lại giục, vài đứa đi trên hành lang nhìn thấy liền cười đùa khiến khuôn mặt em đỏ ửng vì ngại.

Nếu mà bây giờ tiếp tục đứng yên thì có mà cả hai giữ nguyên tư thế này đến tối mất, cuối cùng Minhoi đành trèo lên lưng cậu, miễn cưỡng để cậu cõng đi đến thư viện.

Từ phía sau nhìn lên, em có cảm giác dường như khóe môi cậu vừa giật giật thì phải?

-

Ngồi trong thư viện.

Bae Youngjun gối đầu lên tay chìm trong mộng đẹp, bên cạnh cậu đương nhiên là Minhoi rồi.

Em cẩn thận ghi ghi chép chép bài vở bị thiếu do mấy hôm mình không đến lớp.

Chẳng một ai hay biết, thay vì để tâm đến bài học, em lại hòa mình trong từng phút giây yên bình ngắn ngủi này. Thời gian ở cạnh cậu tuy không lâu, vậy mà không hiểu sao một người chỉ vừa mới bước chân vào cuộc sống của em lại có thể mang đến cho em một cảm giác an toàn khó tả. Ở cạnh cậu, em luôn thấy yên tâm vô cùng. Hoàn toàn không giống với việc khi em ở gần người mới quen.

Hơn nữa Lee Minhoi còn rất thích sống trong sự nâng niu, chiều chuộng Bae Youngjun mang đến.

Cậu chưa từng cự tuyệt em, thậm chí sẵn sàng nghe theo bất kỳ yêu cầu nào em đưa ra, dù cho nó có vô lý đến đâu.

"Minhoie."

Tiếng gọi khẽ khàng bên tai khiến em giật thót.

Mãi mê suy nghĩ quá làm em quên mất Bae Youngjun đang ngồi ngay cạnh mình, em ấp úng đáp lời: "Sao thế? Youngjun hiong gọi em có chuyện gì hở?"

Cậu lắc lắc đầu.

"Không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là thấy em thơ thẫn lâu quá nên anh gọi thế thôi. Em đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm hả, Minhoie."

Em cười cười: "Không có gì đâu mà, em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện vặt vãnh thôi."

Nhìn dáng vẻ của em, Bae Youngjun chắc chắn rằng em ban nảy chẳng nghe cậu nói gì cả. Vậy là tốt rồi.

Dù sao cậu chỉ đơn thuần trong vô thức nói rằng vì sao em nhỏ lại xinh đẹp đến thế mà thôi.

Youngjun sợ em nghe thấy sẽ suy nghĩ không hay về mình, vậy nên khi thấy em im lặng lâu như vậy, cậu cảm thấy có chút chột dạ mà gọi tên em vài lần.

-

Một tuần có vài ngày buổi sáng Minhoi không có tiết, còn cậu thì có. Mấy lúc đó em thường lười biếng nằm ở trong kí túc xá, thay vì ra ngoài. Ngay cả bữa sáng cũng bỏ qua.

Bae Youngjun biết chứ, nhưng không cách nào ép em nhỏ bướng bỉnh này rời khỏi phòng mình được.

Trong cái khó nó ló cái khôn.

Youngjun không cố gắng bắt em ra ngoài ăn nữa, cậu tự tìm đến em luôn cho lành.

Nếu có thể lẻn vào, tụi lửng sẽ thấy Bae Youngjun xuất hiện ở ký túc xá của chúng, đặt lên bàn một chai sữa kèm theo một tờ ghi chú: 'Cho Minhoie.'

Nếu không cậu sẽ nhờ bất kỳ đứa nào đó mang đến cho em.

Sau khi tập quidditch vào buổi chiều xong, Bae Youngjun cũng sẽ chạy mau mau đi tìm em, cùng Minhoi đi đến bệnh thất thay băng gạt mới.

Nhiều lần như vậy, cậu biết được em ngoan này rất sợ đau, sợ đến mức sẽ bật khóc mỗi lần thuốc sát trùng thấm vào da thịt nơi miệng vết thương. Những lúc đó, bàn tay nhỏ của em thường nắm chặt lấy vạt áo chùng của cậu, khiến nó trở nên nhăn nhúm hết cả đi.

Lần này cũng vậy.

Tuy cũng xem như có kinh nghiệm rồi, nhưng Minhoi vẫn cảm thấy đau vượt mức chịu đựng của mình. Theo thói quen vươn tay về phía người bên cạnh mình, bất ngờ thay, Bae Youngjun lại đưa tay ra, luồn vào từng kẽ ngón tay em. Chậm rãi nắm lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng kia. Hơi ấm từ cái khẽ chạm đó truyền đến nơi lòng ngực trái của Minhoi, khiến cho trái tim vốn dĩ đang bình thường kia, bây giờ lại loạn nhịp liên hồi.

Mà từ góc độ Bae Youngjun nhìn xuống, sẽ thấy cánh mi em run run, hai gò mà ửng hồng, lẫn cái cắn môi chịu đựng cơn đau của em.

Kì thực, hết thảy cảnh tượng này trong mắt cậu đều trở nên đẹp đẽ vô cùng.

Xong chuyện, bà tá ngẩng đầu, biết bao nhiêu lời định nói vậy mà phải nuốt ngược khi thấy hai người trẻ kia tay đan tay. Bà thấy hay thôi đi. Vẫn là nên rời đi nhanh nhanh để cho đôi chim cu này tình tứ tiếp vậy.

Ôi cái tình cảm của tụi học trò, sao mà sến sẩm đến thế chứ.

Bấy giờ em mới nhận ra, cả hai vẫn nắm tay nhau nảy giờ, thậm chí còn có phần chặt hơn vì em đau nên siết tay nữa.

Lee Minhoi muốn buông tay ra, thế nhưng Bae Youngjun cứ mãi cụp mắt nhìn em mà không hề có tí động tĩnh gì.

"Anh.. Buông tay em ra.." _ Em run giọng nói, làn da trắng mịn như bông bây giờ sớm đã hóa thành màu của trái cà chua chín rục rồi.

Youngjun vờ bất ngờ, vội vàng thả tay ra, mồm bắt đầu phân trần: "Anh xin lỗi, ai bảo tay Minhoie cứ ấm ấm mềm mềm, làm anh cứ thích nắm lấy mãi thôi í."

Trái tim em như trôi tụt xuống dạ dày bởi câu nói kia của cậu. Do cậu cố tình trêu ghẹo em hay trong lời nói kia mang theo một phần sự thật vậy? Dù là lí do thì đáng lẽ cậu không nên nói như vậy chứ. Bae Youngjun sẽ không biết được mấy lời nói tựa như rót mật vào tai kia có thể khiến biết bao người cảm thấy rung rinh đâu (trong đó có em).

"Anh cứ trêu em thôi."

Bae Youngjun dơ hai tay lên làm bộ dạng ngây thơ vô (số) tội nói: "Anh không hề nhé, anh đang nói sự thật."

Nhìn thấy em lúng túng như vậy, cậu chỉ biết cười thầm mà thôi.

-

Ở cạnh Bae Youngjun lâu quá khiến em nghĩ bản thân mình sắp nguy to rồi.

Bởi cậu chẳng bao giờ hành xử một cách bình thường khi ở cạnh em cả.

Bae Youngjun thường xuyên dành cho em những lời đường mật nghe rất xuôi tai luôn, còn có mấy lần động chạm 'vô tình' nữa.

Tất cả mọi thứ đều khiến con tim em đập lên loạn nhịp.

Mỗi khi gần cậu, em đều phải van nài con tim mình làm ơn hãy bình tĩnh lại đi, nếu không cậu sẽ nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch trong lòng ngực em mất.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, cửa phòng em đột nhiên bật mở. Park Jinseong thò đầu từ ngoài vào trong nói vọng vào: "Minhoie~ em có muốn đi đến quán ba cây chổi với anh hong?"

Lee Minhoi nghe lời đề nghị của anh, cũng cảm thấy hay nên giải trí một chút để thư giãn đầu óc.

Ngay lập tức không ngần ngại mà gật đầu cái rụp.

Đêm hôm đó, người anh họ Park gọi ra một cốc bia bơ cho mình, còn em thì ngồi gặm cắn que cam thảo anh mua cho, bởi vì anh bảo: "Con nít con nôi, không được uống mấy thứ này."

Em cũng không phản bác, bởi em thấy cái thứ đáng nghét đó có ngon lành gì đâu mà.

Buôn chuyện được một lúc, anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của em, hỏi: "Minhoie thích nhóc Youngjun rồi đúng không?"

Nghe anh hỏi như vậy, Lee Minhoi khựng người đôi chút.

Em chưa từng nghiêm túc nghĩ về mấy chuyện này, thật sự đó.

Anh cũng không hối thúc em phải đưa ra câu trả lời thật nhanh.

Minhoi thầm suy nghĩ những sự việc em cho là lạ khi ở cạnh Bae Youngjun, từ từ sâu chuỗi lại chúng, cuối cùng đưa ra kết luận, rằng có thể em thật sự thích cậu rồi.

"Có lẽ em thích anh ấy, nhưng em cũng không chắc chắn với điều đó lắm, và liệu Youngjun hiong có thích em không?"

Vị huynh trưởng nhà lửng khẽ bật cười, em không biết, tuy nhiên anh thì biết rất rõ. Minhoi còn quá non nớt để nhận ra lòng mình, nhưng anh thì không như vậy. Anh vẫn thường hay quan sát em mỗi khi rảnh, Park Jinseong vẫn luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa nhỏ này rất lạ lẫm. Vậy nên anh tin chắc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không sớm thì muộn.

Với kinh nghiệm của một người đi trước, anh dần dần chỉ ra những điểm khác thường bản thân nhìn thấy.

Cái cách cậu chăm bẵm em còn tốt hơn cả lúc anh săn sóc em trong những ngày đầu em nhập học. Ánh mắt dịu dàng đượm tình cậu trao cho em. Hay những lời ngon ngọt kia. Ngay cả cử chỉ hành động nhỏ nhất cậu thể hiện ra.

Hết thảy đều là yêu cả mà.

Cuối cùng phán một câu: "Anh nghĩ rằng Youngjun thật sự thích em, thậm chí thích đến mức hận không thể công khai cho cả thế giới cùng biết."

Em nghi hoặc nhìn anh, không biết liệu có nên tin tưởng lời Park Jinseong nói hay không nữa.

-

Kể từ cái đêm ở quán ba cây chổi hơn đó, em bắt đầu nghiêm túc nghĩ về tình cảm của mình dành cho Bae Youngjun.

Cuối cùng em xác định được bản thân thật sự thích cậu mất rồi, từ bao giờ chẳng hay.

Park Jinseong ngay khi nghe được lời thú nhân của em, vẻ mặt anh lúc đó điềm tĩnh không chút dao động, như thể đây chính là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì đáng bất ngờ cả.

Mà đúng như vậy mà, anh vừa nhìn đã biết em thích cậu đến nhường nào, biết luôn việc Bae Youngjun cũng thích em điên lên đi được.

Anh bắt đầu hỏi em những câu như: "Em định sẽ tiến thêm bước nữa chứ?"

"Minhoie đã nghĩ ra cách tán tỉnh người tình trong mộng chưa?"

Hay đại loại thế.

Jinseong luôn miệng nói rằng Bae Youngjun rất thích em, em phải biết tận dụng lợi thế đó.

Nếu không người khác sẽ giành mất cơ hội này.

Riêng cá nhân Lee Minhoi, em chẳng dám tự mình phán đoán lung tung đâu, lỡ đâu chỉ một nước đi sai lầm của em, tương lai thậm chí việc làm bạn cũng trở nên khó khăn thì sao...

Cứ như hiện tại đã đủ rồi, không nhất thiết phải đi xa hơn đâu.

Ngồi cạnh Bae Youngjun trong buổi ăn, nhìn cậu chăm chỉ nhặt xương cho mình, trong vô thức em lại thốt lên lời cảm thán: "Youngjun hiong giỏi thật, sau này người nào được anh yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm đó."

Cậu cười cười nhưng không đáp.

Bởi người cậu thầm mến thương đang ngay đây mà.

Chỉ có em ngây thơ không nhận ra tình cảm của cậu thôi.

Bae Youngjun nhớ mình đã thể hiện rất rõ điều đó, cớ vì sao em vẫn không hiểu được lòng cậu?

"Anh chỉ tốt với Minhoie thôi." _ Cậu nói nhỏ, như thể chỉ để minh và em nghe thấy.

Lee Minhoi ngại đến mức cả khuôn mặt nóng ra. Lần thứ bao nhiêu em đỏ mặt vì cậu rồi chẳng biết, em không đếm được. Dù có bị trêu đùa bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì em vẫn không chống đỡ nổi trước mấy câu chứa đựng quá nhiều hàm ý kia.

"Anh cứ trêu em."

Bae Youngjun cười khổ, đã nói đến thế rồi mà em nhỏ còn nghĩ mình trêu đùa em thì biết nói gì bây giờ, cậu cãi: "Anh không có."

Em nghe nhưng không muốn hiểu.

-

Thói quen là một thứ gì đó rất kinh khủng. Suốt thời gian qua em vẫn luôn cùng Bae Youngjun ngồi cạnh nhau trong thư viện. Tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi trước khi cậu lại phải đi đến những tiết học tiếp theo, hoặc tập luyện quidditch.

Bây giờ em từng bước từng bước đi đến thư viện, chỉ riêng em thôi, không có cậu đi cạnh bên nữa rồi.

Vết thương của em không quá nghiêm trọng (ít nhất em nghĩ vậy). Chân Lee Minhoi đã lành từ lâu, em hoàn toàn không cần thiết phải dựa dẫm vào cậu nữa mãi. Nhưng em không hề xem đó là một điều đáng vui mừng.

Minhoi vẫn thích cảm giác có Bae Youngjun bên cạnh mình hơn.

Em chọn bừa một quyển sách nào đó vừa tầm với, mon men trở về chỗ ngồi thân thuộc nơi góc khuất.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên em một màu ấm áp. Vô tình khiến làn da vốn đã trắng muốt của em trở nên nổi bậc thêm vài phần.

Hình ảnh em tay đỡ má, tay lật sách, cả người sáng lấp lánh dưới cái nắng vàng ngày xuân lọt vào mắt Bae Youngjun đang lặng lẽ đứng từ xa.

Cậu cũng theo thói quen đến thư viện.

Hồi nảy, ngay sau khi tan lớp, cậu chạy vội đến phòng sinh hoạt chung nhà hufflepuff nhưng không thấy em, Park Jinseong nói rằng anh chẳng rõ em đi đâu rồi nữa.

Thế nên cậu rời đi, lững thững lê bước trong vô thức, tới khi nhận ra thì đã thấy bản thân đứng ở đây, trước mắt là em nhỏ cậu đang tìm kiếm rồi.

Bae Youngjun tiến gần hơn, đứng ngay bên cạnh em, mà em chẳng hề nhận ra. Hệt mấy lần trước. Em ngoan vẫn thường hay thơ thẩn như vậy, chẳng biết vì lí do gì nữa. Em cứ như bị kẻ nào đó câu mất hồn vậy. Điều đó khiến Youngjun không vui.

Quyển sách đặt xuống bàn, cái ghế ngay bên cạnh em được nhẹ nhàng kéo ra ngoài, người em vẫn luôn thương nhớ chậm rãi ngồi xuống.

Youngjun hành xử rất tự nhiên, cậu đặt vào giữa trang giấy được em lật dở một gói que cam thảo, thứ bé nhỏ vẫn luôn thích mê.

Cậu chỉ vô tình biết được sở thích này của em nhỏ thôi.

Khi chân thì đau mà em vẫn nằng nặc đòi giấy phép ra ngoài để đi mua thêm mấy gói kẹo khác.

Lee Minhoi cụp mắt xuống nhìn gói kẹo, lại nhìn sang người bên cạnh mình.

Tất cả những hành động nảy giờ cậu làm với em, giống như một điều hiển nhiên mà cậu chắc chắn sẽ làm khi ở cạnh em.

Em nhớ đến lời Park Jinseong nói:

'Bae Youngjun thích em chết đi được, nó chỉ hận không thể công khai cho cả thế giới cùng biết.'

Nỗi bâng khuâng không tên bắt đầu dâng lên trong em, rằng liệu có phải lời Park Jinseong nói là sự thật? Nhưng lỡ đâu em mơ mộng hão huyền thì sao...

"Minhoie ngẩn ngơ cái gì thế? Em không thích que cam thảo nữa sao?"

Lời nói của cậu khiến Lee Minhoi bừng tỉnh, em lắc đầu: "Không ạ, từ trước đến nay em vẫn luôn thích que cam thảo mà, anh."

Thích nó giống như thích anh vậy,

mãi không đổi thay.

-

Sau ngày hôm đó, Bae Youngjun đột ngột không còn là tệp đính kèm luôn bên cạnh em nữa.

Trùng hợp là lúc đó vết thương trên chân em cũng đã lành hoàn toàn rồi, em bây giờ có thể tự do bay nhảy khắp nơi mà không cần cậu phải dìu dắt.

Khiến em có suy nghĩ, rằng khoảng thời gian qua, có lẽ Bae Youngjun đối xử như thế với em, đơn giản vì cái gọi là 'chịu trách nhiệm' mà cậu thường hay nhắc đến. Cũng không phải không có căn cứ cho điều đó. Bởi làm gì trùng hợp đến mức cậu trở nên bận rộn ngay lúc chân em không còn đau đớn nữa. Biết vậy nhưng em vẫn cảm thấy ngực trái mình thiếu hụt đi thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.

Park Jinseong trở về kí túc xá của nhà mình, vừa vào đã thấy Lee Minhoi ngây ngốc ngồi thẫn thờ trên ghế sofa giữa phòng rồi.

Dạo gần đây Minhoi hay thế lắm. Em cả ngày cứ ủ dột, hỏi thì em nói mình không sao cả.

Làm anh thở dài tới lần thứ 10 mấy luôn rồi nè.

Nghĩ cũng kì, dạo gần đây chả thấy đôi chim cu kia bám dính lấy nhau nữa nhỉ? Giận nhau rồi hở? Nếu nói đến chuyện đó, Park Jinseong quả thật không dám hỏi thẳng em đâu.

Mà nhìn em buồn rầu như thế hoài, anh chịu không nổi.

Hỏi Minhoi không được thì hỏi Bae Youngjun.

-

Trước cửa phòng sinh hoạt chung của gryffindor, Park Jinseong một mình đập cửa ầm ĩ, đến khi một đứa sư tư con chạy vội ra mở cửa, anh lại nghiêm mặt hỏi: "Bae Youngjun đâu?"

Khỏi phải nói, nhóc ta sợ mất mật luôn, chỉ biết ú ớ mấy câu không trọn vẹn rồi chạy vội vào trong.

Lúc này mới thấy, trông anh còn giống một con sư tử còn hơn tụi nhà gryffindor nữa.

Lát sau, cánh cửa bật mở, lần này người bước ra chính xác là Bae Youngjun, cuối cùng cũng tìm đúng địa chỉ rồi.

Park Jinseong nhanh gọn kéo cậu ra một góc, vừa quan sát xung quanh vừa nói: "Rốt cuộc giữa em với Minhoie đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu mím môi, tầm này mà nói bản thân nghe lời Kang Yehoo nên silent treatment* với em nhỏ thì có mà anh tháo vội cái đầu cậu ra khỏi cổ mất.

"Em bận một số chuyện ạ."

Anh day day thái dương, đáp: "Bận gì thì cũng phải nói nhau một tiếng chứ, em có biết im lặng là mất dạy không? Nếu dám làm Minhoie buồn——"

"— Anh mày không gả nữa." _ Nói rồi anh quay ngoắc bỏ đi.

Đầu Bae Youngjun ping một chục dấu chấm hỏi, cái gì buồn? Ai buồn cơ? Minhoi buồn á? Buồn vì cậu bất chợt biến mất? Không đúng, sao lại buồn? Minhoi có thích cậu đâu mà buồn vì cậu?

Và hàng triệu câu hỏi khác.

-

Sáng sớm tinh mơ, vừa bước ra khỏi cửa Lee Minhoi đã thấy Bae Youngun đứng đợi sẵn.

Nhưng em không muốn để tâm đến cậu nữa. Hôm qua khi quay trở về, Park Jinseong đã kể em nghe, anh nói dạo gần đây cậu hơi bận môt chút, chứ không phải cố tình xa cách em như em nghĩ.

Minhoi không tin, em có toàn bộ lịch trình cả tuần của cậu mà (đừng hỏi em vì sao em có), em biết rõ cậu không hề bận.

Mà nếu bận thiệt thì sao?

Ầy, phải biết là làm gì có ai bận đến mức không có thời gian rảnh dù chỉ 10 phút như vậy đâu chứ.

Không có ai bận đến mức đó cả, chỉ có em không đủ quan trọng để khiến cậu phải dành thời gian cho mình thôi.

Bae Youngjun thậm chí còn không nói lí do cho em.

Tệ thật.

Minhoi xin rút lại câu nói 'người yêu anh sau này chắc sẽ hạnh phúc lắm' nha.

Thấy em phớt lờ mình, cậu biết bản thân lại gây nên trọng tội rồi.

Cậu sải bước dài đi sau lưng em, mồm cứ liên tuc gọi 'Minhoie ơi', 'Minhoie à' làm em đau hết cả đầu.

Với tiêu chí giận là phải giận cho trót, em nhất quyết lờ đi cậu, mặc cho việc Bae Youngjun ồn đến mức thu hút ánh nhìn của mấy đứa xung quanh.

Không sao, em không ngại thì người khác sẽ ngại.

Chuyện này kéo dài tới bữa trưa, khi Minhoi trực tiếp bỏ bữa mà đi thẳng về phòng sinh hoạt  chung của nhà mình ngay sau khi hết tiết. Thế quái này cậu vẫn tìm đến đây cho được nữa. Lại còn có mật khẩu vào phòng nữa.

Bae Youngjun đi thẳng về chỗ em ngồi, giở giọng chất vấn: "Em không ăn trưa, đúng không? Dù có giận anh đến mức nào thì em cũng không được bỏ bữa."

Dứt lời, cậu chợt nhận ra bản thân hình như hơi quá đáng rồi, rõ ràng là cậu sai trước mà.

Lee Minhoi cũng không chịu thua trước cậu, em nhíu mày quát: "Anh cứ kệ em đi, như cách anh đã làm suốt một tuần nay ấy."

Nói rồi em bỏ đi mất, để lại cậu đang ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu chưa từng thấy em tức giận đến mức đó, lần này lớn chuyện rồi.

Bae Youngjun bừng tỉnh, vội vã đuổi theo bước chân của em.

Cậu cố gắng bước nhanh để theo kịp bước chân của em nhỏ. Quái lạ gớm, chẳng hiểu sao Lee Minhoi đi nhanh thế không biết nữa. Rõ ràng em thấp hơn cậu gần một cái đầu cơ mà.

Vừa đi cậu vừa nói: "Minhoie à, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà."

"Minhoie ơi, anh biết lỗi rồi.."

Đang đi thì Lee Minhoi bỗng nhiên dừng bước, khiến Bae Youngjun suýt thì tông sầm vào người em luôn, em quay lại nhìn cậu. Nơi khóe mi còn vươn vài giọt ẩm ướt chưa tan: "Em ghét anh, anh xem lại bản thân mình đã làm cái gì đi!"

Nói rồi em xoay người chạy biến đi mất dạng.

Ngơ ngác một lúc, cậu hốt hoảng vội vàng đi tìm em khắp nơi.

Cậu đi khắp nơi, thậm chí cả gan đến độ đập cửa phòng huynh trưởng Park Jinseong để tìm em. Cuối cùng đều không thấy. Bae Youngjun lục tìm trong trí nhớ của mình, xem có nơi nào cậu chưa từng đến không. Và cậu nhớ đến một nơi, mà ngay cả cậu cũng không nghĩ đến việc em sẽ tìm đến đó.

Và rồi Bae Youngjun tìm thấy em ở thư viện, khi em đang ngồi nơi góc khuất cả hai vẫn thường ở cạnh nhau.

Minhoi tại đó ôm mặt khóc nức nở. Khiến trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

Cậu bước khẽ, từ từ đi tới gần em hơn, em nhỏ khóc hăng quá nên còn không nhận ra chút động tĩnh xảy ra xung quanh. Bae Youngjun quỳ một gối xuống ngay bên cạnh em, cậu nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang ôm mặt của em ra. Nhìn em ngoan cả khuôn mặt đẫm nước mắt làm cậu đau lòng vô cùng.

Minhoi thấy cậu thì càng khóc dữ dội hơn: "Woaa... anh là đồ tồi tệ, đáng ghét.. hức.. em ghét anh.."

Youngjun gật đầu đáp lời em: "Phải, anh là đồ tồi tệ, vậy nên bây giờ anh cho Minhoi tùy ý đánh mắng anh nhé? Chỉ cần em đừng khóc."

Em sụt sịt, miếu máo nói không tròn vành rõ chứ: ".. Hông được đâu.."

"Tại sao lại không? Anh làm Minhoie buồn mà, vậy thì anh là đồ đáng chết——"

Em ngoan vội vàng bịt miệng cậu lại, em luống cuống hết tay chân: "Hông, hông được nói như thế đâu mà.."

Bae Youngjun tiếp tục kiêng nhẫn nói với em: "Vậy Minhoie nói anh nghe xem, em ấm ức điều chi? Cứ xả ra hết đi."

Lee Minhoi quệt vội mấy giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt mình: "Hức.. Em thích Youngjun hiong lắm... Nhưng mà, hức.. nhưng mà anh.."

"Anh thế nào?"

Bị chọt trúng chỗ ngứa, em bắt đầu tuôn ra tràn dài hệt như một bài diễn thuyết: "Hức.. Youngjun hiong cứ làm em buồn thôi ấy, anh không thương em thì thôi, mắc mớ gì làm tổn thương em như vậy?"

Bae Youngjun ngơ ngác. Ai bảo cậu không thương em? Những điều cậu làm trước nay vẫn chưa thể hiện được cậu yêu em nhiều đến mức nào sao?

"Anh có thương Minhoie mà."

Em lắc lắc đầu: "Anh nói dối, anh chả thương em gì cả, Youngjun hiong toàn trêu đùa em thôi."

Cậu lại chấm hỏi thêm lần nữa.

Trong mắt em ngoan này, tất cả yêu chiều cậu đặt lên người em đều hóa thành cậu đang trêu hoa ghẹo huyệt sao?

"Anh không trêu đùa em, từ trước đến nay những gì anh làm đều là vì anh thích Minhoie nên anh mới làm thế mà."

Lee Minhoi nghi hoặc: "Thật không, anh?"

"Anh nói thật mà. Minhoie toàn nghĩ xấu cho anh, em còn không nhận ra tình cảm anh dành cho em nữa..." _ Cậu thở dài, thất vọng thiệt đó. Em nhỏ ngây thơ không biết thì thôi đi, vậy mà bị em nghĩ xấu như vậy. Số cậu đúng là khổ quá mà.

"Vậy là anh thích Minhoi thiệt hở..?"

"Đã bao giờ lừa em chưa? Anh thích Minhoie lắm, thế—— Minhoie có đồng ý làm người yêu anh không?"

Lee Minhoi khẽ gật đầu, em lại khóc, lần này là khóc vì hạnh phúc chứ không phải vì buồn nữa đâu đó nha.

Bởi người tình trong mộng cuối cùng cũng thuộc về em rồi.

Đến chiều, cậu đưa em trở về phòng sinh hoạt chung, mắt em nhỏ dù sưng húp nhưng vẫn tíu tít cũng người thương. Làm cho Park Jinseong khó chịu vô cùng. Cậu thậm chí còn dai dẳng ở lại đến tận tối muộn mới chịu về (đương nhiên là do người mà ai cũng biết là ai đuổi về).

Park Jinseong có đôi điều muốn nói: Kêu nó chăm sóc cục cưng một thời gian ngắn thôi mà bây giờ nó ủn mất tiu củ cải trắng nhà trồng luôn rồi!

-

Một lần nữa, Bae Youngjun lại thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này cậu không cần phải gối đầu lên tay đến mức tê rần cả cánh tay nữa. Hiện tại Youngjun đã có thể đường đường chính chính tựa lên đùi xinh của em người yêu mà say giấc nồng rồi.

Cậu thoải mái đắm mình trong mộng đẹp, để mặc cho em chơi đùa mái tóc của mình.

Từ lúc yêu đương đến giờ, Minhoi càng ngày càng khó chiều hơn. Mỗi khi có gì không đúng ý, em sẽ lại lôi vết sẹo trên chân ra mà ăn vạ.

Rằng là: “Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em suốt đời rồi mà.”

“Có phải anh chán em rồi nên mới như thế không? Youngjun hiong là đồ dối trá!”

Hay như: “Em biết rồi, anh chê em có sẹo xấu nên muốn tìm người khác chứ gì, em hiểu anh quá mà.”

Kiểu gì mấy lúc đó cậu cũng chỉ biết thở dài mà cố gắng chiều chuộng ông trời con này thôi.

Lee Minhoi năm tư và Bae Youngjun năm năm cứ thế yêu nhau bằng cái cách không ai ngờ đến như thế đó.

Sau chuyện lần đấy, khi mà cậu vẫn thuận lợi có được em, Bae Youngjun cũng chợt nhận ra vài điều. Rằng tốt nhất là đừng nghe lời bất kỳ đứa bạn nào bày trò tán crush dùm cho hết. Cũng như tuyệt đối không bao giờ được sử dụng silent treatment, có cái gì là phải nói, thích ai thì tỏ tình luôn chứ không có được làm như vậy. Im lặng không chỉ mất nhau mà còn mất dạy nữa. Nghe chưa?

-

*silent treatment (sự im lặng độc hại), trong trường hợp này Bae Youngjun với silent treatment với em Minhoi thông qua hình thức biến mất khỏi cuộc đời em. Tức là ngừng liên lạc, ngừng xuất hiện, giống như chiến tranh lạnh hoặc cậu với em chỉ là những người xa lạ.

Khi bị silent treatment, người ta rất dễ dàng rơi vào trời thái bâng khuâng, quẫn trí, và muốn lên tiếng giải quyết triệt để vấn đề này trong mối quan hệ của họ.

Bae Youngjun làm vậy với ý nghĩ sẽ thúc đẩy được em lên tiếng giải quyết, đồng thời cho cậu một danh phận rõ ràng, nhưng mà cuối cùng là không thành=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro