。˚ . ݁₊ ⊹
─ #tztc261 / 26.01.2025
─ Special thanks to beta reader @baojia_uwu
Note: Nội dung và sự kiện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.
——————————
Mùa hè đổ lửa xuống giữa lúc chuyển giao từ sáng đến trưa. Âm thanh dự báo thời tiết văng vẳng nhiệt độ đang tăng lên cực điểm vì sự nóng lên toàn cầu. Lee Minhoi bị cái nóng rực hun đến nhễ nhại mồ hôi, không còn sức để than vãn trời đất oi bức hành hạ.
Mặc áo khoác thì nhớp nháp đầy khó chịu, cởi áo khoác thì sức nóng của mùa hè sẽ thoả sức ôm lấy khiến cho mình mẩy đỏ rụm lên từng mảng , cậu đành cắn răng chịu đựng chờ đến lúc về nhà. Vài trăm mét như vạn dặm xa xăm, cậu thở hổn hển tưởng chừng đứt hơi, suy nghĩ quanh quẩn trong đầu chỉ muốn nhanh chóng quay về. Nhưng trời không thuận theo ý người nên đã để nó dán nguyên cái thân vào người khác.
"Ah... xin lỗi."
Lee Minhoi gật gù lên xuống cho qua chuyện, rồi nhận ra người đối diện lại chẳng có ý nhích sang một bên nhường đường, bóng đổ của chiếc ô vẫn định hình như thể cố ý che chắn. Cậu chợt thấy bực dọc, ngẩng đầu liền bị ánh sáng mặt trời lọt vào làm cho lóa mắt. Đối phương đưa chiếc ô ra đằng sau rồi từ từ nâng lên vừa tầm, xua đi màu tối đen mờ ảo giúp nó dần lấy lại tầm nhìn rõ ràng. Trái tim đang đập đột nhiên rớt xuống xuống nền đất nóng, nghe ra cả tiếng xì xèo sắp chín. Người kia cũng không khá hơn là bao, mồ hôi chảy dọc xuống yết hầu khẽ giật, gượng gạo nheo mắt lại vẽ ra nụ cười gặp gỡ.
"Chào."
"Lâu rồi không gặp... Minhoi."
Cậu đờ ra một chỗ, bối rối đến độ quên cả nhiệt nóng âm ỉ . Sắc trời bỗng chuyển dần về một màu xám xịt như cái tâm trạng khó nói thành lời của cậu lúc này, kéo theo đó tiếng tí tách của vài ba hạt mưa tan trên nền đất ẩm. Lee Minhoi bị tiếng mưa kéo về thực tại, tay chân nó bâng quơ giữa không trung, ấp úng đáp lại cũng chẳng tròn vành rõ chữ.
"Em, chào anh Youngjun..."
Lee Minhoi vội vã lùi về đằng muốn chạy đi nhưng Bae Youngjun kịp thời nắm lấy cổ tay cậu lại kéo về phía anh, chiếc ô dần nghiêng xuống về phía cậu, không giấu giếm sự ưu tiên trong lòng. Mọi thứ đang hiện hữu trước mắt và thanh âm lọt vào thính giác không khác là bao sau những năm không thấy hình bóng.
Giọng anh nhẹ nhàng pha chút trầm thấp, có lẽ anh cũng vừa tĩnh lặng trở lại, giọng nói chưa chấn chỉnh vương âm khàn thoát ra, "Em cầm lấy đi, kẻo bị cảm."
Dẫu cơn mưa dù có to đến đâu, câu từ cứ thế lọt vào thính giác mà không có rào cản. Lồng ngực Lee Minhoi như bị khuyết một lỗ lớn, sự bất an loang ra khắp cơ thể như màu vẽ gặp nước. Cái cảm giác từ mấy năm trước khiến cậu sợ phải đối mặt lại một lần nữa ùa về như lũ. Rồi khi bàn tay bất giác nhận lấy chiếc ô, Bae Youngjun trong tức khắc đã chạy đi mất.
Giọt mưa trút mình xuống lại bắn ngược lên làm ướt đôi giày của người đứng chòng chọc chưa kịp tìm ra lối thoát cho mối hỗn độn trong lòng. Chiếc ô hứng lấy cơn mưa như thể giúp cậu yên tĩnh mà giải quyết mớ bộn bề. Nhưng tiếng mưa ồn ào lại làm cho đầu óc càng ầm ĩ, thoang thoảng cái lạnh thấm đẫm khiến cậu rùng mình.
Cơn mưa nặng hạt có bao giờ ngăn được ai bước tiếp. Lee Minhoi quay người lại, bóng dáng ấy vẫn nằm gọn trong đôi đồng tử sâu hoắm, mặc kệ đi mọi cảm giác bức bối vì sự thất thường của thời tiết, lờ đi vũng nước khiến cậu chật vật tránh né đã bắn tung tóe dính lên gấu quần . Đôi chân chạy liên tục càng lúc càng nhanh, bàn tay vương ra đến tha thiết, cậu lẩm bẩm trong khuôn miệng vài ba câu tự động viên, "Một chút nữa... làm ơn..."
"Bắt được anh rồi."
Lee Minhoi kêu lên một tiếng, mặt sáng rỡ hẳn ra. Đến khi khuôn mặt Bae Youngjun ngỡ ngàng nhìn mình nắm chặt lấy vạt áo anh lọt vào tầm mắt, Lee Minhoi chỉ đáp bằng nụ cười ngượng. Rồi cậu thu tay trở về, vô thức đưa ô nghiêng về phía anh.
"Anh, Youngjun, mưa to lắm! Năm phút nữa là đến nhà em rồi. Anh mới về Hàn Quốc mà phải không? Vậy thì sang tạm nhà em trú mưa đi."
Bae Youngjun thoáng sững người anh cũng không tin vào được những gì mình vừa được nghe. Bộ não ngưng trệ như từ chối xử lí thông tin tiếp thu từ thính giác cùng nhưng theo bản năng anh không thể từ chối người trước mắt. Bae Youngjun nhấc chân tiến lên đứng song song với cậu, cùng Lee Minhoi đi về nhà.
Đong đếm số thời gian năm phút ấy không khớp với những bước chân đang chậm rãi hẳn lại. Cái cảm giác vừa thân quen vừa lạ lẫm cứ quấn lấy hai người họ, những điều muốn nói đều như nghẹn ứ lại nơi cổ họng . Vì những chuyện đã qua, dù cho họ vẫn vậy, không hề đổi thay nhưng hai bên cõi lòng đã không còn chung một một loại cảm xúc đối đãi.
Vết nứt ấy không thể hàn gắn lại được. Một vết nứt mỏng tưởng chừng như không thấy, lại kéo dài khoảng cách giữa hai trái tim nóng hổi đang đập nơi ngực trái.
Cạch...
Lee Minhoi vội vã đi lấy khăn đem đến, Bae Youngjun nhận lấy và nhanh tay phủ ngược trên mái tóc ướt của cậu. Cho dù trông anh mới là người cần lau khô trước nhưng dáng vẻ ung dung và thái độ dĩ nhiên ưu tiên Lee Minhoi ấy không cho cậu một cơ hội chối từ.
Anh ân cần lau thật chậm rãi, tạm thời đánh tan tâm trạng thấp thỏm lập lờ trong lòng người đối diện. Lee Minhoi cúi đầu, nhìn thấy chiếc áo thun của Bae Youngjun dính nước mưa bám lên cơ thể lúc ẩn lúc hiện một vài đường nét cân đối. Đến khi bàn tay kia dần rời khỏi mái đầu, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh và nhận ra.
Khoảng cách thời gian thật sự quá lớn nhưng lại trôi qua trong một cái chớp mắt. Giờ đây Bae Youngjun đã là một người đàn ông trưởng thành, dáng vẻ và hành động của anh đều chững chạc hơn hẳn so với trước kia. Anh âm trầm và cũng không còn thể hiện quá nhiều cảm xúc, nguồn năng lượng mạnh mẽ thời niên thiếu giờ chỉ còn lại chất ảm đạm.
Bae Youngjun thu khăn về lau mái tóc của mình, không biết vô tình hay cố ý, anh nghiêng người sang một bên, không bắt gặp được ánh mắt của Lee Minhoi đang chăm chú.
Họng cậu cô đọng lại, một khoảng ngừng để chọn nên thốt ra thành lời hay im lặng. Nhưng lòng dạ của con người luôn nung nấu thứ cảm xúc tiềm ẩn dễ dàng bùng nổ, như một quả bóng bay không chịu được sức căng. Lee Minhoi rũ mi mắt, kêu lên một tiếng "Anh", cổ họng đột nhiên khô khốc, lên xuống như cơn sóng cuồn cuộn, dâng lên rồi đổ xuống.
"Anh có còn thích em không?"
Động tác của Bae Youngjun dừng lại, anh thẫn thờ trong một chớp thoáng qua, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, động tác lại tiếp tục trên mái đầu còn ươn ướt.
"Em tò mò à?"
"Ừm." Lee Minhoi đáp, "Em tò mò."
"Vậy thì câu trả lời của anh có quan trọng với Minhoi không?" Bae Youngjun vặn hỏi, bởi lẽ có một số chuyện từ trong quá khứ đã khiến anh dè dặt hơn, sự non trẻ giải phóng hết mình với tình yêu bị nén lại. Trong lòng Bae Youngjun cần làm một điều rõ ràng, anh không thể để những biểu tình trong lòng mình khiến những ký ức đẹp xa xăm lại một lần nữa rơi vào u tối.
"Em, không biết..."
Bae Youngjun nhoẻn môi cười song đôi mắt khẽ híp lại đưa tay đến xoa nhẹ mái tóc của cậu trấn an.
"Minhoi à, đừng lo lắng cho cảm xúc của anh. Anh không sao đâu, thật mà."
Lee Minhoi thở dài một tiếng, khoảnh khắc đó lướt qua như cơn gió mùa hạ để lại bao dư âm luyến tiếc. Cậu ngả đầu tựa vào chiếc khăn bông được anh cầm lấy xoa nhẹ lên mái đầu ướt. Như thể bản thân muốn kéo lại cảm giác được nuông chiều.
Cậu đã không nhận ra, khi chính mình gọi một tiếng "anh", hai tiếng "anh" cũng chỉ đơn thuần là để gọi một người anh.
Nhưng đối với Bae Youngjun gọi tiếng "em", nó không đơn thuần là "cậu em trai" của anh nữa.
Đoạn thời gian kia đã xảy ra những gì, Lee Minhoi đã bỏ lỡ nhiều thứ, đặc biệt là cảm xúc của Bae Youngjun. Cậu thở hắt ra một hơi, nằm trên chiếc ghế sofa mà gác tay lên trán, tiếp tục mò mẫm trong mê cung của dòng suy nghĩ không có lối thoát.
Vỏn vẹn hai ngày sau, dường như giữa bọn họ một lần nữa ngắt kết nối. Lee Minhoi không đặt kỳ vọng, vì Bae Youngjun một khi đã rời đi đều rất lâu sau mới có thể gặp lại. Giữa hai bọn họ như sắp hết duyên, không còn đọng lại một sợi dây liên kết.
Cậu đi trên đoạn đường nhộn nhịp phố Seoul, trên tay lỉnh kỉnh túi nhựa đã nguội lạnh, vừa học vừa làm khiến Lee Minhoi kiệt sức. Từng bước chân vô thức trở về, đến khi cậu dừng ở đèn đỏ qua đường, nhìn đối diện kia là một nhà hàng lớn phủ ánh đèn vàng, những con người sang trọng mặc quần áo lịch thiệp, một bàn hai người cười khúc khích vì những lời tán tỉnh ngọt ngào.
Lee Minhoi nhìn chăm chăm vào nó, đồng tử chợt giãn ra, khuôn miệng mấp máy phát thành tiếng, "Anh Youngjun...?"
Bên cạnh anh là một người con trai khác, bầu không khí mà một người ngoài nhìn vào đều có thể cảm nhận được bọn họ không đặt ranh giới với nhau, thoải mái nối tiếp từng câu chuyện.
Đèn đỏ chỉ còn vài giây là chuyển sang xanh, Bae Youngjun quay đầu bắt gặp ánh mắt của cậu nhưng sự vô tình ấy lại nhanh chóng thu hồi ánh nhìn tập trung về phía người đối diện.
Ánh đèn nháy một cái chuyển thành xanh, Lee Minhoi cúi đầu nhanh chóng qua đường rồi rời đi theo dòng người. Cậu dừng chân ở một công viên từ thuở nhỏ, khu sinh sống vắng lặng chỉ còn tiếng ve kêu đêm hè, hộp cơm lạnh ngắt được đặt trên đùi đang đau nhức nhối. Người ngồi trên chiếc xích đu đong đưa nhẹ nuốt từng thìa cơm ngắc ngứ không trôi.
Lee Minhoi uống nước hòng cho thức ăn trôi xuống dạ dày dễ dàng hơn quá nhiều thứ để âu lo khiến khoảnh khắc tĩnh lặng này cũng trở nên ngột ngạt. Việc học, tương lai và cả tiền bạc đè nặng trĩu trên đôi vai không đủ vững chãi. Từng giọt sương rơi xuống khiến cơm xen lẫn vị mặn chát, nấc lên vài tiếng gắng dìm xuống không vỡ oà.
"Minhoi à."
Nghe thấy tiếng người gọi, cậu vô thức bật người dậy, nhanh chóng làm phai đi nét u sầu bám chặt trên gương mặt.
"Ah, anh Youngjun."
Trên tay Bae Youngjun là một túi đồ ăn lớn in ấn thương hiệu của nhà hàng, anh trầm lặng quan sát cậu, không kiềm được tiếng kêu nứt nẻ giữa lồng ngực, "Về Hàn Quốc vẫn chưa mời em được một bữa, Minhoi có muốn ăn tối cùng anh không?"
Chưa đợi Lee Minhoi đáp, anh lấy chiếc cặp của cậu đeo lên vai mình, dọn dẹp đi hộp xốp lạnh ngắt kia bỏ vào thùng rác. Cậu đứng sững sờ dõi theo từng chuyển động của anh, đến khi Bae Youngjun qua lại bận rộn giúp cậu dọn dẹp, trong phút chốc đã đứng trước mặt.
Khoé môi anh môi hơi cong lên, gió đêm thoảng nhẹ qua khiến mái tóc chợt rối, lẽ ra chỉ là một thời khắc trông có vẻ bình thường ấy lại khiến đồng tử Lee Minhoi khẽ dao động, đôi vai cậu dần buông lỏng, nghe thấy giọng anh dịu êm như đang an ủi.
"Minhoi à, về nhà thôi em."
Cơn gió hạ râm ran khắp cơ thể, Lee Minhoi hít lấy một hơi, để anh lọt sâu trong đồng tử, "Em biết chúng ta không thể như lúc trước được nữa nhưng em thấy xa lạ quá dù cho anh vẫn vậy."
"Anh đang giữ khoảng cách với em có phải không anh?"
Chợt thấy Bae Youngjun mỉm cười, đuôi mắt anh cong lên tựa buông thõng mọi thứ, dáng vẻ của một Bae Youngjun không thể nói dối hiện lên rõ ràng đến mức Lee Minhoi bất giác đã nhận được mọi câu trả lời.
Trong cảm xúc và đoạn suy nghĩ truyền đến hành động cũng chỉ dành duy nhất cho một cậu trai trẻ Lee Minhoi. Sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, trông Bae Youngjun hiện giờ đã vững chãi đón nhận nhưng nhiệt cơ thể đã hạ xuống không còn cảm giác được xung quanh. Cậu không nhận ra thứ sợ hãi ẩn náu trong anh mỗi lần đối diện với cậu.
Bae Youngjun nói, "Anh, khó khăn quá em à. Anh không thể ngừng thích Minhoi được. Anh xin lỗi, đừng ghét anh có được không?"
Nguồn sáng từ những cột đèn đứng chòng chọc soi vào màn đêm khiến giọt sương cũng ánh lên một tia sáng, vô tình trượt vào từ đôi mắt rồi rơi xuống hoà mình trong nền đất ẩm ướt. Bae Youngjun vẫn đối diện với cậu, ánh mắt anh dịu dàng chen lẫn cái tha thiết, trông kiên định nhưng chẳng thể ngừng lại nước mắt đang rơi.
Anh như cậu trai năm đó, vẫn vững vàng đối mặt với cậu. Sự chân thành đều đặt cược hết tất cả mọi thứ vào một khoảnh khắc mà anh biết sẽ không có được phản hồi. Bây giờ hình như xuất hiện một thứ gì đó đã thay đổi, như thể đây là khoảnh khắc cuối cùng và anh sẽ thôi duyên giữa hai người, một lần nữa biến mất khỏi thế giới của cậu.
Lee Minhoi cuộn tay lại, cậu kìm nén những đợt sóng lòng dữ dội, cảm giác khó chịu ấy nghèn nghẹn trong thanh quản. Thật khó lòng đối diện, thật khó để lý giải thứ hỗn tạp trong lòng, cậu vội phát ra một tiếng "Anh" méo mó, cuối cùng cũng chẳng thể nói thành lời.
Bae Youngjun gạt đi nỗi buồn vương trên gương mặt, anh tiến tới đối diện cậu, từng bước lại rút ngắn đi khoảng cách. Trong phút chốc đã dừng lại, anh đặt hai tay mình trên cổ cậu, hạ mái đầu xuống. Lee Minhoi đứng đờ một chỗ, cảm giác khoảng cách không lớn trên gương mặt vướng phải gọng kính của anh, đôi môi hồng thoáng ươn ướt, ngỡ ngàng đón nhận lấy sự lấn sâu vụng về rồi nhanh chóng buông ra. Bae Youngjun xoa nhẹ mái tóc cậu, đưa ra một dấu chấm không rõ ràng.
"Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Minhoi à."
"Anh sẽ không làm phiền em nữa."
"Cảm ơn em vì đã bao dung cho hành động của anh."
"Xin lỗi em..."
Rồi anh quay gót chân rời đi dưới màn đêm mùa hạ, ám lại một màu buồn tẻ khó lòng phai đi. Khoảnh khắc ngắn ngủi để đổi lại dấu chấm đếm bằng năm.
Lee Minhoi biết mọi thứ đã thật muộn màng, cậu khuỵu người xuống vỗ mạnh vào lồng ngực mình, oà khóc vì đã mất mát thứ gì đó trong lòng. Lỗ hổng ở lồng ngực không còn thứ gì có thể cứu vãn. Cảm xúc hiện diện rõ ràng đến thế nhưng cậu vẫn không kịp thấm nhuần, mơ hồ đặt vạn câu hỏi lý giải không có ai giải đáp.
Tại sao lại khó chịu như vậy?
Bức bối hơn cả cái nóng oi bức của mùa hè vật vã. Lee Minhoi cũng đã từng chạy tìm thấy anh nhưng bây giờ đôi chân chỉ có thể đóng cọc một chỗ chịu đựng.
Không thể đổ lỗi cho mùa hè, là ta không cố gắng tìm lấy bóng râm, càng không thể cố gắng thay đổi một thứ dĩ nhiên.
Chừng ấy mốc thời gian, không biết khi nào người trở lại khi những thứ muộn màng đã được lý giải. Có tiếng thì thầm hằng đêm sao sáng, mong mang người trở về. Không biết đã ghi bao nhiêu trang giấy, ước nguyện bao nhiêu lần, trang đã dày, màu giấy cũng dần phai, trời sao vì ô nhiễm đã thôi hiện rõ. Mà cái tên Bae Youngjun ấy lại chưa một lần xuất hiện trở lại.
Lee Minhoi bây giờ đã có công việc ổn định, đeo trên ngón tay chiếc nhẫn bạc cũ năm đó người mang cả tình cảm trao cho cậu, nay đã được đánh sáng bóng. Phủi cho quá khứ đêm tối qua đi, đặt kỳ vọng vào một tương lai mà ai đó hỏi cậu sẽ luôn miệng đáp đang chờ người về mãi vẫn chưa thấy.
Đêm về rảo bước ngang qua công việc tạo ra thời khắc kết thúc hôm ấy, lòng cậu thấy nặng nề, chợt thấy lao xao vì bóng lưng cao ráo của người đàn ông đứng lặng thinh một chỗ đang nghía nhìn về phía xích đu.
Đôi mắt Lee Minhoi sáng rực rỡ như có sao đáy mắt, cậu vội vã chạy đến nhưng dần chậm lại, cảm giác lo sợ cứ thế cuồn cuộn trong lòng. Bàn tay nắm lấy vạt áo sơ mi anh, thấy người kia giật mình quay đầu lại, gương mặt Lee Minhoi ngay lập tức hiện lên một nụ cười.
"Bắt được anh rồi nhé."
Sắc mặt Bae Youngjun nhạt đi hẳn, anh muốn rời đi nhưng liền bị cậu chặn lại. Lee Minhoi khẽ hạ đầu xuống, mi mắt dài che đi ánh mắt buồn tủi.
"Anh không muốn nói chuyện với em ạ?"
Bae Youngjun vẫn vậy, anh vẫn sẽ luôn chừa cho cậu một con đường, yết hầu anh động thoát ra một câu đúng với mong đợi, "Em nói đi, anh nghe."
Lee Minhoi ôm lấy anh, cả cơ thể run lên bần bật, nhiệt lạnh vì lo lắng truyền đến Bae Youngjun khiến anh lo lắng vội hỏi thăm, "Em-"
"Anh."
"Anh có còn thích em không?"
Mùa hạ không còn ảm đạm, màu sắc qua đồng tử của người đã trở nên rực rỡ, những vết rạn nứt sâu hoắm dần biến mất. Nhịp đập vẫn loạn nhịp, nay đã có sự giao thoa. Tiếng thình thịch đáp và trả không thể che giấu, một lời nào đó từ tận đáy lòng đáp lại kết thúc cả quá trình nan giải.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro