2; Để quên
Minhoi nằm dài trên chiếc ghế sofa ở cửa tiệm. Hôm nay trời âm u lắm, bầu không khí lại có chút ẩm ướt trông như sắp mưa vậy. Tất nhiên là hoạ sĩ Lee chưa bao giờ là có hứng vẽ khi trời mưa đến cả.
"Chán quá đi..." Minhoi than thở cất tiếng.
Ông trời như thể nghe thấy được lời than vãn của cậu vậy, từ đâu ra lại đưa một ngọn gió đến với tiệm tranh của Lee Minhoi. Nhưng có vẻ ngọn gió này khá phiền đấy, ngọn gió này tên Bae Youngjun cơ.
"Xin chào hoạ sĩ Lee." Giọng nói của Youngju đầy vui vẻ khi gặp cậu.
"Tôi đã bảo là tuần sau mới đến ngày lấy tranh cơ mà..." Minhoi không gấp gáp, chỉ chậm rãi ngồi dậy từ chiếc ghế sofa. Cậu nhíu mày nhìn người trước mắt.
Kể từ cái hôm Minhoi chấp nhận lời mời kết bạn Kakaotalk của Youngjun, chẳng biết vì thế lực nào khiến mà mỗi ngày anh ta đều đến thăm tiệm tranh của cậu một cách đều đặn. Minhoi đãng trí chứ đâu có khờ, dù ngoài mặt bảo là đến để coi bức tranh. Nhưng họ Lee thừa biết Youngjun đến vì thích tiệm tranh của cậu ấy chứ, Minhoi chắc chắn trong lòng là vậy.
"Anh muốn đến xem em dạo này thế nào thôi, và bức tranh nữa."
Minhoi cũng chẳng biết anh ta thay đổi cách xưng hô từ khi nào. Nhưng cậu không quan tâm lắm.
"Đừng có xưng hô kiểu thân thiết như thế."
Thật ra là có quan tâm một chút đấy.
"Hôm qua vừa mới coi tranh xong còn gì? Vả lại tôi có thể chụp gửi qua Kakaotalk cho anh." Cậu nói thêm, quay đầu một chút đầy vẻ lãng tránh người kia.
Mãi không thấy Youngjun trả lời, cậu quay mặt qua nhìn anh. Trông người nọ có vẻ ấp úng lắm, tính nói gì đó rồi lại thôi. Chỉ tiếc là Minhoi không nhận ra điều này, vì trong mắt cậu, ngũ quan của anh luôn bị nhoè đi. Đến nỗi cậu chẳng cảm nhận được cảm xúc nếu không có cử chỉ hành động được bộc lộ.
Bỗng lúc này, một cơn mưa bất chợt ào xuống, nó lớn và vội vã như dòng người ngoài kia. Minhoi chớp chớp mắt nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Trời mưa rồi, chắc anh nên ở lại trú mưa nhỉ?" Thậm chí đây chẳng phải là một câu hỏi, là một lời thông báo cho cậu thì đúng hơn.
Minhoi đảo mắt, cậu đứng dậy từ chiếc ghế sofa rồi tiến lại cửa sổ. Cơn mưa xối xả như hoà làm một với gió mà đập mạnh vào tấm kính, nó khiến cậu cảm thấy nhức tai. Chỉ thấy họ Lee đứng im một lúc lâu trước khi đóng rèm lại, thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến lời thông báo của Youngjun.
"Nghĩ gì mà suy tư vậy?" Người nọ tò mò rướn người lên nhìn cậu.
"Nghĩ cách để đuổi anh ra khỏi đây mà không bị mất khách." Minhoi mỉm cười, nhưng nụ cười này không mấy thân thiện với anh cho lắm.
"Hoạ sĩ Lee tuyệt tình quá... anh thấy hai mình vẫn ổn hơn là một mình mà? Lúc nào cũng thấy em có một mình thôi."
"Anh phiền thật đấy Bae Youngjun." Minhoi lầm bầm và nhíu mày rõ khó chịu. Cậu quay lưng lại với anh, bước đến chiếc bàn gỗ bừa bộn màu vẽ và sổ phác thảo trên đó.
Chỉ thấy Minhoi cầm bút và bắt đầu đi từng nét trên sổ phác thảo, tiếng sột soạt nhẹ nhàng khẽ vang lên. Youngjun cũng tò mò cậu vẽ gì lắm, nhưng anh lại chọn đứng ở phía sau, nơi đôi mắt có thể ôm trọn được bóng lưng nhỏ nhắn đang chăm chỉ làm việc kia.
"Anh đứng đó làm gì? Không ngồi là tôi dẹp ghế đấy nhé." Minhoi đột ngột cất tiếng.
Bae Youngjun lúc này mới để ý chiếc ghế ở đối diện cậu. Không đợi tới câu thứ hai, anh liền ngồi xuống đối diện Minhoi. Anh khẽ chống cằm, ánh mắt và nụ cười dịu dàng dán chặt lên người trước mắt.
"Em vẽ gì vậy?" Anh khẽ rướn người muốn xem thử, nhưng tuyệt nhiên là bị Minhoi che lại.
"Không phải chuyện của anh."
"Em khó ở quá đấy." Youngjun bật cười nhẹ.
Đáp lại chỉ là tiếng tặc lưỡi của Minhoi, cậu cúi đầu chăm chú với việc phác thảo. Những đường nét dần rõ ràng hơn trên mặt giấy, song chúng rất rối rắm, không có một trật tự nhất định hay rõ ràng. Cậu tất nhiên là hiểu bản thân đang làm gì chứ, chỉ là đang nguệch ngoạc vài đường để lờ đi sự hiện diện, lờ đi giọng cười và tiếng nói của người kia.
Bằng một cách vô lý nào đó mà Minhoi luôn cảm thấy được luồng tích cực toả ra xung quanh của Bae Youngjun, nó luôn đầy năng lượng như vậy ngay cả khi anh chỉ ngồi im. Thật ra thì cậu cũng có chút ghen tị đấy nhé. Dù những lời nói Minhoi dành cho anh không mấy tốt đẹp, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Minhoi chẳng tài nào ghét nổi Youngjun cả. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy sự xuất hiện của anh làm cậu thấy yên bình đôi chút, dẫu cho bản thân luôn xua đuổi anh thậm tệ.
"Dạo này em bận lắm hả?" Youngjun đột ngột hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Nếu bận thì bây giờ không còn ở đây với anh đâu."
"Vậy là cũng rảnh ha. Tốt đó, rất thích hợp để làm một số việc với anh."
"Việc gì là việc gì?" Minhoi dừng bút, dùng ánh mắt dò xét nhìn Youngjun.
"Giống kiểu... đi ăn tối với anh chẳng hạn."
Ngay lập tức họ Lee liền quay mặt, không buồn để ý đến anh nữa mà chăm chú với cuốn sổ trên tay. Cậu khẽ thở dài, đây là lần thứ tư trong tuần Youngjun rủ rê cậu ra ngoài rồi.
"Anh đến đây chỉ để hỏi vậy thôi hả?"
"Đâu có, đến vì em nữa mà."
Câu trả lời của người nọ khiến Minhoi không biết phải nói gì thêm. Đến giờ cậu mới nhận ra rằng tên này đến đây là vì ý khác, không đơn thuần là muốn đặt tranh. Youngjun cứ hết lần này đến lần khác làm phiền cậu mãi thôi, nào là muốn xem tình hình bức tranh xong rồi lại đóng cọc ở tiệm suốt buổi chiều, bây giờ thì thừa cơ hội mưa lớn mà đeo bám ở lại đây thêm lần nữa. Có lẽ Minhoi thật sự tin rằng nếu trời có tạnh thì chưa chắc vị khách quý này đã chịu về đâu.
"Lần nào nói chuyện anh cũng không biết ngượng nhỉ."
"Em thấy ngượng thì thôi anh không nói nữa."
"Thật?" Minhoi nhướng mày hỏi.
"Tất nhiên là không rồi."
Họ Lee cảm thấy bản thân mình vừa hỏi một câu thừa thãi, quá thừa thãi là đằng khác. Nếu cái tên Bae Youngjun này biết ngượng thì đã không đến đây bốn lần một tuần rồi.
"Nhưng mà... lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau. Thật sự là không muốn đi hả?"
"Không đi là không đi. Vả lại tôi chưa bao giờ đi ăn với anh hết."
"Thì nói vậy để thân thiết hơn chút thôi mà, anh muốn được làm thân với Minhoi."
"Còn tôi thì không." Cậu phũ phàng nói mà chẳng thèm nhìn người kia.
Youngjun ủ rũ vân vê chiếc cọ kế bên, sau lại gõ gõ xuống mặt bàn không mấy tập trung. Tiếng mưa vẫn cứ đều đặn, còn tiếng bút của Minhoi lại dần dần nhỏ đi rồi im hẳn. Rõ ràng là cậu cũng chẳng thể tập trung nổi.
Bởi vì Bae Youngjun.
"Trời mưa thế này uống trà gừng ngon lắm, anh muốn uống."
"Thì anh cứ đi pha đi." Dù chỉ là câu nói bâng quơ mà Minhoi buộc miệng nói ra, nhưng tên họ Bae nào đó làm thật.
Youngjun đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh như thể quen đường mà đi một mạch thẳng vào căn bếp nhỏ xinh của hoạ sĩ nọ. Ngón tay mảnh khảnh thuần thục pha trà, giống như Youngjun đã làm điều này rất nhiều lần trước đây.
Sau một lúc ở trong bếp thì Youngjun mang ra hai cốc trà gừng. Anh đẩy nhẹ một cốc về phía Minhoi, ánh mắt đầy dịu dàng khi chống cằm nhìn người trong mắt. Hoạ sĩ nọ lúc này mới để ý đến vị khách đang mất hút của mình đã quay trở lại, cậu có chút bất ngờ nhìn cốc trà rồi lại nhìn lên anh. Trong lòng thầm nghi vấn, tên này là stalker hay sao mà thân thuộc địa hình tiệm của cậu vậy nhỉ...
"Đừng nhìn anh như vậy. Dù sao anh đến đây cũng nhiều lần rồi mà, hôm nào anh cũng thấy em uống nên mới dám pha cho em một cốc đấy." Youngjun chủ động nói để giải vây cho bản thân, nhưng Minhoi vẫn còn nghi ngờ lắm đấy nhé.
Mà nói thì nói vậy, họ Lee chỉ gật nhẹ đầu rồi khẽ cầm tách trà lên, cậu nhấp một ngụm. Thật sự thì Bae Youngjun pha trà ngon đấy chứ, rất hợp khẩu vị của Minhoi, thậm chí là hợp hơn cả những lúc cậu tự pha cơ. Tên này kì quái thật, rõ ràng là vừa khiến cho Minhoi khó chịu đây thôi. Nhưng bây giờ lại dễ dàng xoa dịu cậu bằng cốc trà gừng ấm nóng này đến khó tin.
Chắc chắn không phải do Lee Minhoi này dễ dãi đâu, là do tên họ Bae này có thuật thao túng cao siêu gì ấy chứ!
Cậu khẽ nhấp môi thêm một lần nữa, vị cay nhẹ của gừng chạm nơi đầu lưỡi, một vị rất quen thuộc lan toả khắp khuôn miệng của người nọ. Bỗng Minhoi nhíu mày lại một chút, cảm giác âm ỉ ở thái dương bất chợt xuất hiện. Cậu đặt cốc trà xuống mặt bàn, tay vội vàng đưa lên vùng trán mà xoa nhẹ thái dương, ánh nhìn đầy khó chịu rơi vào cốc trà vẫn còn bốc khói.
"Sao vậy? Em đau đầu à?" Youngjun nhận ra sự bất thường của người đối diện, anh đứng dậy và tiến lại gần với giọng đầy lo lắng.
"Không sao... hơi đau đầu một chút thôi." Người nọ xua tay, giọng có chút cọc cằn đáp lại. Cậu quay mặt đi, cố gắng che giấu sự không ổn này của mình trước Youngjun.
Nhưng tuyệt nhiên là cơn đau vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí nó còn nhói lên đôi chút khi nghe thấy mùi trà gừng thoáng qua. Mùi vị của cốc trà này nó đánh thẳng vào khứu giác của cậu, và cả cái cách Youngjun pha trà, giống hệt với trước đây...
Trước đây?
Luồng hình ảnh mơ hồ chạy qua đầu cậu, Minhoi có thể thấy đôi tay mảnh khảnh ấy nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn. Khi ngước lên, Minhoi chẳng thấy gì ngoài một khuôn mặt bị làm nhoè đi. Sự mơ hồ này dường như càng khiến cậu đau đầu hơn tất thảy. Rõ ràng đó là một phần quá khứ mà Minhoi bắt buộc phải nhớ, nhưng sự bắt buộc đó chỉ càng làm cậu thêm đau nhói ở thái dương.
"Anh đi về đi." Minhoi khó khăn nói, trán cậu không biết từ lúc nào đã đầm đìa mồ hôi.
Lời nói của cậu chỉ như gió thoảng qua tai đối với Youngjun. Anh hoàn toàn không phải là kiểu người khi nghe từ "không sao" là sẽ ngoan ngoãn mà im lặng, và càng không thể làm ngơ khi thấy một Lee Minhoi đang khó khăn thế này.
"Nhưng anh nghĩ em cần sự giúp đỡ của anh đó." Youngjun nói rồi nhích lại gần cậu. Một tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang kịch liệt xoa vầng thái dương kia, một tay còn lại đặt lên vùng trán của Minhoi.
"Làm gì vậy?" Cậu khó chịu gạt phắt tay anh ra, nhưng chỉ có điều là nó không có tác dụng mấy.
"Xem em có sốt không."
"Anh làm như mình là bác sĩ không bằng... đau đầu nhẹ thôi."
"Đau đầu nhẹ nào mà kiểu như em? Để anh giúp cho."
Có thể thấy dù người kia có trả lời đủ đường đủ nẻo, kể cả những câu bướng bỉnh tới cỡ nào. Cuối cùng vẫn là Youngjun với sự dịu dàng vốn có của mình xoa dịu Minhoi. Hai tay khẽ xoa nhẹ vùng trán của cậu, anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Minhoi với đôi mắt nhuốm sự lo lắng. Họ Lee chỉ kháng cự được một lúc rồi đành ngồi im, vì cậu cảm thấy anh sẽ ngồi lì tại đây cho đến khi cậu đón nhận sự quan tâm ấy mới thôi.
Cơn đau âm ỉ kéo dài khiến Minhoi không tài nào tập trung được bất cứ thứ gì, ánh mắt cậu lơ đãng dừng lại trên mặt bàn lộn xộn cọ vẽ và màu. Chưa bao giờ Minhoi thấy mí mắt của mình nặng đến mức này. Tiếng mưa không ngớt bên ngoài chỉ càng làm cậu thêm mệt mỏi, cậu cảm thấy bản thân mình sắp đến giới hạn mất rồi.
"Anh phiền thật..." Chỉ sau một câu nói, Minhoi mất thăng bằng rồi ngã gục vào lòng của Youngjun. Nhưng trông người nọ có vẻ bình tĩnh lắm, như thể đây không phải là lần đầu của anh vậy.
"Minhoi ngủ ngon nhé." Youngjun khẽ thì thầm, đôi mắt vẫn dán chặt vào người trong lòng.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Lee Minhoi có thể cảm nhận được một nụ hôn nhẹ ở nơi mí mắt của bản thân.
——
Khi tỉnh dậy, ánh đèn mờ nhạt trên bàn chiếu thẳng vào đôi mắt của Minhoi, trời dù đã tối nhưng cơn mưa thì vẫn còn đó. Cậu khẽ dụi mắt rồi ngồi dậy từ chiếc ghế sofa, đầu đau như búa bổ khiến họ Lee lại càng thêm nặng nề.
Minhoi lơ đễnh đánh mắt qua chiếc bàn trước mặt. Bất ngờ thay là có chiếc túi đựng vô số loại thuốc, còn có một tờ ghi chú nho nhỏ được dán ở bên hông. Cậu tò mò cầm tờ giấy lên, nét chữ đến nỗi quen thuộc đập vào mắt.
'Vì còn công việc nên anh về trước đây. Trong túi có thuốc giảm đau và còn nhiều loại thuốc khác, em nhớ để ý đến bản thân một chút. Khi nào dậy nhớ nhắn cho anh nhé ^.^'
'P/s: em thấy trà gừng anh pha ngon hơm? Lần sau nhớ chấm điểm cho anh nhé.'
Minhoi lặng người khi đọc xong, cậu thở hắt ra, sau đó lại bất giác cười nhẹ.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên. Cậu liếc nhìn thanh thông báo, tất nhiên còn ai ngoài cái tên 'Sponge' xuất hiện đây.
Sponge
Em dậy chưa?
Minhoi
Anh canh giờ chuẩn đó
Vừa dậy
Sponge
Đỡ đau đầu chưa?
Ngày mai anh mang món gì ngon ngon đến cho em nhé ^^
Minhoi chần chừ, có vẻ là suy nghĩ một điều gì đó rất to tát trong đầu. Sau một lúc chỉ thấy đôi tay chai sần kia thoăn thoắt gõ phím trả lời lại.
Minhoi
Cũng được
Cảm ơn anh
Sponge
?
Thật hả?
Hoạ sĩ Lee không từ chối anh nữa hả TT
Một nụ cười thoáng qua xuất hiện trên môi của Minhoi. Cậu đặt điện thoại xuống rồi nhìn tờ giấy trong tay, sau lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa đúng lúc mưa đã ngớt, trăng cũng dần xuất hiện sau màn mây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro