Don't forget to kiss me
01.
Bae Youngjun, 20 tuổi, người đi rừng đầy tiềm năng của đội tuyển DRX, gần đây có một vài điều trăn trở.
Thứ nhất, 'người tình bí mật mà ai cũng biết là ai' của anh quá dễ thương. Video tập đàn piano năm 7 tuổi của em ấy đang viral trở lại trên mạng xã hội và ai cũng phải công nhận sự đáng yêu ấy.
Thứ hai, em bé của Youngjun đang luyện tập rất chăm chỉ, nỗ lực tiến bộ từng ngày. Điều đó thể hiện tính kính nghiệp đáng khen ngợi của em.
Thứ ba, môi bé cưng quá hồng. Muốn hôn một cái.
Cuối cùng, hình như Lee Minhoi dạo này đang giận dỗi Bae Youngjun chuyện gì đó.
02.
"Mày thôi nhìn tao bằng ánh mắt đấy đi được không?" - Kim Kwanghee thở dài thườn thượt khi đứa em bên cạnh đã chăm chăm nhìn mình đến lần thứ tư trong một buổi tối.
"Anh Kwanghee không thấy dạo này em có gì lạ hả?" - Hai mắt Bae Youngjun long lanh như cún nhìn anh trai.
Kim Kwanghee lại thở dài - "Mày làm sao? Lạ cái gì? Tao thấy mày có khác gì bình thường đâu?"
"Em có tâm sự đó!" - Cậu em đi rừng chồm đến - "Anh có muốn nghe em trải lòng không?"
"Tao có quyền từ chối không?"
"Không có." - Bae Youngjun mỉm cười lắc đầu rồi đứng dậy, dùng lực kéo anh trai đi mất tăm.
Kim Kwanghee, nhiều tuổi, gần đây rất đau đầu vì bọn nhóc mới lớn cùng đội. Vấn đề ở đây là, Bae Youngjun cảm thấy vô cùng tổn thương vì môi Lee Minhoi rất hồng nhưng chẳng bao giờ chịu hôn nó!?
"Từ từ đã..." - Kim Kwanghee nhăn mày cắt ngang câu chuyện - "Môi ẻm hồng thì liên quan gì đến việc hôn mày? Hơn nữa mối quan hệ của hai đứa..."
Bae Youngjun nhìn anh đầy sửng sốt - "Bọn em yêu nhau được nửa năm rồi, anh không biết sao?"
Ê? Cái quái gì vậy? Lần này thì sự sửng sốt chuyển thẳng sang đôi mắt trừng to đầy kinh ngạc của Kim Kwanghee. Sao bảo đường top là cha, cái gì cũng kể cho anh trai nghe? Kim Kwanghee thở dài, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài rồi.
03.
Nặng quá.
Bae Youngjun cau mày, sao mà cả người thấy nặng nề quá. Đêm qua anh đã tâm sự cả đêm với người anh đường trên và tất nhiên cuộc nói chuyện của hai người đàn ông chân chính không thể thiếu chút cồn.
Lúc Bae Youngjun trở về nhà đã là rạng sáng, chỉ đủ tỉnh táo để vệ sinh qua loa rồi lên giường đi ngủ luôn. Có lẽ đợt gió đầu ngày đã làm anh bị cảm, thậm chí bây giờ còn bị cả bóng đè. Tất cả là tại anh Kwanghee, đúng là không bao giờ nên tin người già.
"Nè! Dậy đi anh Youngjunie. Dậy nhanh!"
Sao giọng cái bóng này dễ thương thế? Nghe giống giọng em Minhoi ghê.
"Này!" - Gọi mãi mà người kia cứ ngủ lăn quay như chết, đã không dậy còn cười khì trông rõ đáng ghét. Lee Minhoi tức giận vuốt nhẹ một bên má Bae Youngjun, thành công gọi được đối phương bật dậy, thế nhưng bản thân cũng bị anh hất cho ngã ngửa ra sau.
"Huhu, đau em." - Em ngồi trên đống chăn của anh, hay tay ôm đầu, mắt bắt đầu rưng rưng.
Bae Youngjun lúc này hoàn toàn đứng hình. Có phải hoa mắt không chứ tại sao lại có một thằng nhóc con lạ hoắc trong phòng anh thế này, hơn nữa nó còn trông giống em xinh Minhoi y đúc. Lẽ nào...
Anh bật dậy, xách cổ áo nhóc con lên, ngó nghiêng một lượt, công nhận là không khác một tí nào!!!
"Nhóc... Nhóc là con trai của Minhoi hả?"
Đứa nhóc trước mặt ngỡ ngàng, sau đó mặt nhăn như đít khỉ, nghiến răng ken két nói ra câu chữ chấn động lòng người.
"Anh bị ngu hả Bae Youngjun?"
04.
Lần đầu tiên Lee Minhoi phải cảm thán trước trí thông minh của người yêu mình. Thế quái nào dù em đã giải thích đến lần thứ 5 rằng em chỉ mới ngủ một giấc rồi bỗng dưng phát hiện mình bị biến thành trẻ con, chính bản thân em cũng không biết lí do tại sao đâu. Nhưng tên ngốc Bae Youngjun vẫn khờ khạo lặp lại một câu hỏi đến lần thứ 6.
"Tại sao lại thế được nhỉ, Minhoi ơi?"
"Em đánh anh đấy nhé?" - Lee Minhoi giơ tay dọa nạt.
Rõ ràng nắm đấm nhỏ xíu của em không có chút sát thương nào, thậm chí còn khiến anh người yêu bật cười rồi nắm lấy xoa xoa đầy thích thú - "Xem Minhoie nhà chúng ta đáng yêu chưa này!"
"Anh đừng có chọc em!"
"Không chọc em mà." - Bae Youngjun mỉm cười, kéo em vào lòng - "Trông em y xì mấy cái hình lúc tập piano trên mạng."
"Thì đấy là em còn gì?" - Lee Minhoi á khẩu, nói chuyện với đồ ngốc này tốn năng lượng thật chứ - "Nói chung em không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, vậy nên cũng không biết làm thế nào để trở lại. Anh phải giữ bí mật cho em đấy."
"Làm vệ sĩ cho Minhoie có gì đâu mà khó. Nhưng anh nói trước tiền thuê anh hơi bị đắt đó nha."
"Anh còn lấy tiền của em nữa?" - Em trừng mắt khó tin.
"Không phải bằng tiền là được đâu cưng ơi. Trả anh 10 cái thơm có khi anh sẽ suy nghĩ lại."
Lee Minhoi mím môi, sao mà đáng ghét thế nhỉ? Nhìn cái điệu cười ngả ngớn đó đi, em chỉ muốn đấm thẳng vào bộ mặt đẹp trai ấy một cái cho anh chừa cái tội đùa dai thôi.
Nhưng mà bây giờ tên ngốc đó lại đang là hi vọng duy nhất của em... Lee Minhoi thở dài, hai cánh tay ngắn tũn choàng qua cổ, kéo Bae Youngjun lại gần rồi ngại ngùng thơm lên môi anh 10 cái rõ kêu.
Được rồi cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu.
05.
"Mọi người đồng ý cho nhóc con này ở lại đội mấy hôm, nhưng mà ẻm là ai vậy?" - Park Jinseong tò mò nhìn đứa nhỏ trông y hệt đứa em Lee Minhoi nhưng được bế ra từ phòng của thằng em trời đánh Bae Youngjun, đang ôm hộp sữa chuối uống ngon lành.
"Con trai em và Minhoie đấy."
Câu đùa ngay lập tức làm Lee Minhoi sặc sữa. Em ho khù khụ, liếc mắt cảnh cáo Bae Youngjun.
"Em là em họ của anh Minhoi, tên là Lee Myung ạ."
"Công nhận gen nhà này mạnh ha? Em họ mà trông y xì đúc." - Kim Kwanghee cầm cốc nước bước vào phòng stream - "Ơ nhưng sao ẻm lại đi ra từ phòng Youngjun vậy?"
"Sáng nay anh Minhoi có việc bận nên nhờ anh Youngjunie trông em mấy hôm ạ." - Lee Minhoi bịa chuyện đến bon mồm.
"Đáng yêu quá trời!" - Park Jinseong cảm thán - "Ước gì anh có thể ở nhà chơi với em, nhưng mà tiếc quá hôm nay anh lại có hẹn mất tiêu."
Em nhỏ vô cùng hưởng thụ cái xoa đầu đầy âu yếm của người anh xạ thủ, ước gì tên người yêu mình cũng được một phần nhỏ tính cách dịu dàng của anh Jinseong.
"Không sao đâu, chắc em vẫn còn ở đây dài dài. Anh bận việc thì cứ đi đi ạ."
"Ừ vậy đợi anh về rồi sẽ chơi với em nhé." - Park Jinseong bật cười. Đã bước đến cửa vẫn không quên dặn dò Bae Youngjun.
"Nhớ chăm em cho cẩn thận đấy."
"Cứ yên tâm, nhóc Myung mà bị gì là nó không xong với Minhoi trước cơ." - Kim Kwanghee tiếp lời rồi cũng theo sau xạ thủ đi mất hút.
"Bọn họ đi rồi, em chơi game đi. Anh cũng tranh thủ leo rank một tí." - Bae Youngjun ngó xuống tầng, đến khi chắc chắn hai người anh đã rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng lúc này em người yêu lại ngồi trên ghế gaming, mặt phụng phịu không vui.
"Ôi ôi, bé sao vậy?" - Anh vội vã lại gần, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với em. Bae Youngjun rất tự nhiên đưa tay ra vuốt ve cặp má bầu bĩnh lúc chưa niềng răng của em mà cảm thán, cưng không để đâu cho hết.
"Anh Youngjunie chẳng tâm lí gì hết trơn."
"Anh xin lỗi em bé mà, em bé làm sao thế?"
"Thì người ta đói chứ còn gì nữa." - Lee Minhoi bĩu môi. Đúng là bình thường em không có thói quen ăn sáng, bữa trưa cũng hôm được hôm mất. Thế nhưng ngày hôm nay khác mà, Lee Minhoi chỉ là một em bé cần được chăm sóc thôi.
Em thề là bản thân không muốn khóc, thế nhưng có thể do cơ thể trẻ con này nên hai mắt em bắt đầu rưng rưng nước. Bae Youngjun thấy em người yêu mếu máo thì cuống cuồng ôm em vào lòng vỗ về.
"Anh xin lỗi em bé, bé đừng khóc nữa. Anh đi nấu cơm cho em nha, hay em muốn ăn gì khác không? Tokbokki nhé?"
"Mì tương đen..."
"Được rồi, được rồi. Bé ngoan không khóc, ngồi yên ở đây đợi anh đi nấu nhé. Không được khóc nữa biết chưa?"
Lee Minhoi nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng vẫn rất nghe lời, vội kéo tay áo lên lau nước mắt rồi phồng má gật đầu.
"Anh mau đi đi. Nếu không em sẽ chết vì đói trước khi quay lại cơ thể Minhoi cao lớn mất."
"Đồ ngốc, anh ở đây sao mà em chết dễ thế được."
06.
Bae Youngjun chống cằm nhìn Lee Minhoi đang xúc từng thìa mì ngon lành đưa lên miệng. Trộm vía bé ăn rất giỏi, rất ngoan.
Mỗi tội mì tương đen là loại đồ ăn nhiều sốt, em mải ăn đến nỗi cả miệng toàn là màu đen. Bae Youngjun bật cười, rút lấy vài tờ khăn giấy lau miệng cho em.
"Minhoie có biết là mình đáng yêu lắm không hả?"
"Đương nhiên là biết rồi, em là đáng yêu của anh Youngjunie mà." - Em nhanh miệng trả lời.
"Ừ ừ, vậy đáng yêu có thể cho anh biết tại sao mấy hôm nay bé lại giận anh không?"
"Thì tại anh chứ còn ai nữa." - Nghĩ đến là tức, Lee Minhoi đập thìa xuống cái bát đã trống không, nhăn mặt giận dữ - "Hôm trước, cái hôm mà anh ngủ một mình ấy, sao anh không thơm em chúc ngủ ngon như mọi ngày?"
Bae Youngjun ngớ người, cố gắng nhớ lại "hôm trước" em nhỏ đang nhắc đến là lúc nào.
"Có phải là... cái hôm em ngủ cùng anh Jinseong không?"
"Chính nó đó! Sao anh lại có thể quên thơm em được chứ?" - Lee Minhoi phản ứng dữ dội, đứng trên ghế chống hông trông rõ là uất ức.
"Nhưng mà chính Minhoie không cho anh hôn em trước mặt người khác mà, hôm đó em lại còn đòi ngủ cùng anh Jinseong, bỏ anh một mình nữa." - Anh giải thích, cũng có vẻ rất tủi thân vì bị em yêu bỏ lại một thân một mình nơi căn phòng lạnh lẽo.
"Em đã bảo hôm đó anh Jinseong có chuyện buồn cần được an ủi mà." - Em nhỏ không chút yếu thế, hùng hổ tường thuật đến nỗi chu môi phồng má - "Em không cho anh thơm em trước mặt mọi người chứ có phải cấm anh lúc khác đâu. Anh có thể gọi em ra ngoài mà."
Không để em nói hết, Bae Youngjun cúi xuống, thơm nhẹ vào đôi môi chúm chím nhỏ xinh của em.
"Như này có được không?"
Lee Minhoi bị hành động bất ngờ của anh làm cho đứng hình, sau vài giây cả mặt bỗng chốc đỏ bừng như nhuộm sơn.
"Được...Được rồi. Nhưng lần sau anh phải báo trước chứ."
"Minhoie khó chiều thật đó."
"Rõ ràng là anh-"
Lại là một cái thơm nhè nhẹ đáp xuống. Bae Youngjun dường như đã biết cách để phong ấn cái mỏ tía lia của bé xinh.
"Anh hiểu ý em rồi, xin lỗi Minhoie vì đã không thơm em trước khi đi ngủ nhé." - Nói rồi anh lại trìu mến đặt một nụ hôn lên mắt xinh, má đào rồi trở về với môi hồng - "Từ nay anh sẽ không quên nữa đâu."
Lee Minhoi trong thân xác thiếu nhi hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu của Bae Youngjun. Em nắm chặt lấy tay anh, thoải mái hưởng thụ sự âu yếm dịu dàng của người thương.
"Anh hứa đi."
"Ừ, hứa với bé yêu đấy." - Anh bật cười, giơ ngón út muốn móc ngoéo với em. Lee Minhoi cũng rất ngoan ngoãn đưa ngón tay bé xíu xiu của mình đến.
"Móc ngoéo, móc ngoéo. Vạn năm không rời."
07.
Bae Youngjun đã có một giấc ngủ rất ngon trên ghế sofa.
"Nè nè, anh Youngjunie dậy đi, sao lại ngủ ở đây vậy?" - Một lực nhẹ nhàng đẩy chân anh, cùng với giọng nói dễ nghe vang lên, nhưng lần này thì trưởng thành và quen thuộc hơn nhiều.
Bae Youngjun bật dậy, nhìn thấy một Lee Minhoi lớn đùng đang đứng trước mặt mình - "Em quay lại rồi hả?"
Em nhỏ vô cùng khó hiểu nhìn anh - "Quay lại gì? Em có đi đâu đâu?"
"Ôi Minhoie, anh nhớ Minhoie quá! Vậy tất cả chỉ là mơ thôi phải không? May thật đấy, anh nhớ Minhoie lớn của anh quá!" - Không giải thích gì thêm, Bae Youngjun chợt vùng dậy, ôm chặt lấy em rồi hôn hít đủ thứ khiến em nhỏ ngại ngùng đến nỗi cả người đỏ ửng như con tôm luộc.
"Anh bị gì vậy Bae Youngjun? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi còn đi ngủ. Đã dặn là em stream muộn không cần đợi rồi mà..." - Lee Minhoi không đẩy anh ra nhưng cũng lên tiếng cằn nhằn về hành động thân mật quá mức này.
Bae Youngjun thì quá mừng rỡ sau khi thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia, vui vẻ ôm em một cái thật chặt rồi chạy vội vào nhà tắm.
"À còn nữa, anh Youngjunie này."
"Hả? Có chuyện gì vậy em bé?"
Lee Minhoi khẽ cười, nhìn anh đầy ẩn ý - "Em muốn nhắc anh rằng đừng quên thơm em cho hôm nay."
wfhihuu.
chân thành cảm ơn sự giúp sức của beta baojia_uwu cùng những nét tô điểm của cldauflove và cazoilaplanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro