film out
"cắt!"
đạo diễn hô lớn, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bạn diễn vừa thực hiện cảnh quay cùng minhyeong kéo anh đứng dậy từ bãi máu giả bê bết, dính cả lên khuôn mặt hiện đang được săn đón nhất màn ảnh bạc. nhận lấy những cái vỗ tay từ đội ngũ sản xuất, minhyeong cúi người cảm ơn rồi đi vào nhà vệ sinh rửa đi thứ chất lỏng màu đỏ đang bám khắp nơi trên người.
"aiss mệt chết đi được."
rất lâu rồi anh mới đóng lại thể loại phim hành động tâm lí này dù nó từng là thế mạnh giúp anh gặt được rất nhiều thành công và những giải thưởng lớn trong sự nghiệp trước khi chuyển sang đóng những thể loại phim khác. minhyeong xoa xoa cổ, sau đó dùng nước rửa mặt cho tỉnh táo.
"a!"
bất ngờ bị ôm từ phía sau, minhyeong kêu lên một tiếng, theo bản năng thục cùi chỏ xuống thì bị tóm lại. anh hơi hốt hoảng nhưng khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc chỉ muốn ôm mình thì mới quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên đến tròn mắt.
"hyeonjoonie?"
"võ mèo tiến bộ nhiều nhỉ, nếu người yêu bạn không phải là tam đẳng huyền đai taekwondo thì có khi giờ mình đang nằm trong khoa chỉnh hình rồi đấy."
moon hyeonjoon cười cười, nhìn bộ dạng như con mèo tròn xoe mắt của minhyeong rất đáng yêu khiến tay chân hắn đều ngứa ngáy, vòng tay đang ôm bạn cũng siết chặt hơn, cúi người xuống muốn hôn.
"này, không được!"
né đầu sang một bên tránh đi, minhyeong có rất nhiều thứ muốn hỏi mà con hổ thì lại đang rất đói, hắn không cho bạn né, dùng tay giữ gáy trong khi mơn trớn môi mềm, ánh mắt mong chờ nhìn người yêu. có thể dáng vẻ của hyeonjoon rất đáng thương khiến minhyeong mềm lòng, thầm thở dài hé môi tiếp nhận nụ hôn của bạn. con hổ dĩ nhiên rất vui sướng, bắt đầu được voi đòi tiên, miệng thì tiến công bắt lấy lưỡi bạn mà mút mát như kẹo trong khi móng vuốt thì luồn vào bên trong áo nắn bóp eo mềm.
"không làm trong này được, mình còn phải ra chào mọi người."
minhyeong lại chẳng hiểu người yêu mình quá, đã một tuần không gặp anh cũng rất muốn chiều theo ý hắn nhưng căn bản thời gian không có, mà hai người đã làm thì một tiếng còn chưa đủ chứ nói gì đạo diễn và mọi người còn đang chờ anh.
"sao bạn lại đến đây?"
minhyeong ngoan ngoãn để người kia lau mặt rồi chỉnh lại quần áo cho anh, trong khi móng mèo thì bám mãi trên cổ bạn không buông.
"đến xem bạn ổn không nhưng có vẻ mọi chuyện đều tốt nhỉ?"
bẻ lại cổ áo bị nhăn, hyeonjoon cưng chiều hôn lên má mềm. truyền thông và người hâm mộ chỉ biết lee minhyeong không đóng phim thể loại tâm lí nữa chỉ vì muốn làm mới cho sự nghiệp diễn xuất của mình chứ ít người biết để diễn được tốt những vai diễn đó anh đã nhập tâm đến mức không thể thoát ra được, và đã phải đi điều trị tâm lí nếu còn muốn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn.
"bác sĩ bảo mình không nên nhận vai diễn mới khi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc của nhân vật cũ, có lẽ mình hơi vội thật nhưng mình không nghĩ sự nghiệp của mình còn có thể chờ thêm được nữa."
minhyeong đã đợi ngày mình được công nhận quá lâu rồi, không muốn làm ai thất vọng cũng không muốn vinh quang này lại biến mất, anh gò ép bản thân đến mức bỏ mặc mọi thứ dẫu luôn cảm nhận được nó đang dần tệ đi. thời điểm đó hyeonjoon luôn ở bên cạnh chăm sóc cho minhyeong, dù lịch trình bận đến không có thời gian nghỉ nhưng sẽ luôn đều đặn nhắn tin nhắc bạn ăn cơm, nhắc bạn uống thuốc và dẫu có trễ thế nào cũng sẽ về nhà ngủ cùng bạn.
hyeonjoon luôn muốn chắc chắn rằng minhyeong sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc.
đến khoảng một năm sau khi mọi thứ ổn hơn, minhyeong học được cách kiểm soát cảm xúc, không còn phải ép mình vào vai diễn nữa mới thủ thỉ với bạn muốn đóng lại thể loại phim tâm lí. hyeonjoon đương nhiên lo lắng nhưng hắn biết mình không có quyền ngăn cản, đây là mong muốn của người hắn yêu mà.
minhyeong nói chuyện với quản lí, quyết định chọn một vai phụ trong bộ phim mới của một vị đạo diễn gạo cội, nếu cảm thấy ổn mới tiếp tục bàn đến vai chính. phim trường đặt ở tận ngoại ô, moon hyeonjoon coi như sống một tuần không có hơi người yêu, hắn bức bối cả ngày, cuối cùng đợi được trợ lí của minhyeong nhắn rằng vai diễn của bạn đã xong liền lái xe đến ngay trong đêm.
"bạn có bị nhìn thấy không?"
minhyeong lo lắng hỏi, hyeonjoon sắp phát hành album mới, anh không muốn bạn vì mình mà bị ảnh hưởng. con hổ nhìn mèo mình nuôi, cười lộ ranh nanh.
"có thấy thì sao? tình yêu của mình to thế mà họ còn không thấy thì mình sẽ buồn đó."
"lúc nào rồi mà bạn còn giỡn nữa?"
minhyeong đỏ mặt. năm ngoái moon hyeonjoon phát hành full album đầu tay 'o means oner' đã oanh tạc rất nhiều bảng xếp hạng, xô đổ và ghi nhận nhiều kỉ lục mới, cuối cùng là đem về cho hắn giải thưởng nghệ sĩ của năm cho nam rapper đầu tiên đạt được giải thưởng cao quý này. một trong những chủ đề nóng nhất thời điểm đó là nhân vật 'bạn' trong track thứ sáu nói về tình yêu giữa hai người cùng tuổi theo đuổi hai ước mơ khác nhau mà trong buổi họp báo ra mắt album, oner đã xác nhận một trong hai nhân vật đó chính là mình.
"nghĩa bây giờ hai người vẫn còn quen nhau?" nói toẹt ra là hỏi hắn có người yêu rồi à?
"thú thật là bài hát này chỉ mới được viết gần đây thôi và tôi chưa bao giờ nói là mình độc thân trước đây cả."
minhyeong lúc đó đang đi quảng bá phim ở nhật, đến lúc coi được đoạn phỏng vấn này thì toàn cõi mạng đã biết moon 'oner' hyeonjoon đã có người yêu từ ngày còn chưa debut. minhyeong đơ cả người trong khi trợ lí thì cười ngoác mồm, đến nỗi quản lí của anh phải gọi đến và hỏi rằng em có muốn công khai luôn không? chứ thằng bồ em mắc la làng lắm rồi đấy.
"đi, ra ngoài nào."
hyeonjoon chỉnh trang cho bạn xong liền cầm tay người kia kéo đi, minhyeong để yên cho bạn nắm, ra đến gần trường quay nhìn thấy đạo diễn và những người khác mới giật mình rụt tay lại, lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất.
"mà sao bạn vào đây được?"
hyeonjoon không trả lời mà chỉ tủm tỉm cười, ôm vai bạn kéo đi trong sự bối rối của mèo ngốc. minhyeong không hiểu người kia muốn làm gì, chỉ biết càng đến gần đội ngũ sản xuất tim anh càng đập mạnh, nhất là khi vuốt của con hổ còn đang câu trên bả vai anh.
"minhyeong, ồ."
đạo diễn đang trao đổi với biên kịch thì nhìn thấy minhyeong, ông gật đầu với những người ở đó rồi hiền hòa nở nụ cười, vốn dĩ tính khen diễn xuất lúc nãy của anh thì bị hyeonjoon ở phía sau làm chú ý, tim minhyeong đập cái thịch, chỉ sợ bị hỏi tới thì anh không biết phải trả lời thế nào. nhưng vị đạo diễn chỉ ngạc nhiên phút chốc rồi vui vẻ cười, ông lại gần vỗ vai hyeonjoon.
"oner cũng ở đây à?"
minhyeong ngớ người, hết nhìn người yêu lại nhìn đến sự không mấy ngạc nhiên trên mặt đạo diễn, anh do dự, rồi mới ngập ngừng hỏi.
"hai người quen nhau ạ?"
"sao không quen được chứ, oner là người phụ trách sản xuất nhạc cho phim của chúng ta mà."
đạo diễn trò chuyện thêm mấy câu thì rời đi. hyeonjoon thấy bạn im lặng nãy giờ thì có hơi lo lắng, nhìn quanh thấy không ai để ý mới cúi đầu xuống hỏi.
"sao vậy? bạn không vui hả?"
minhyeong lắc đầu, anh chỉ là không biết phải làm gì với tình yêu của bạn đây, nó to lớn và chân thành tới nỗi đôi lúc khiến minhyeong thấy như mình quá nhỏ bé, sẽ bị tình yêu của bạn nuốt chửng mất. hyeonjoon lén lút nắm tay bạn, nhỏ giọng bảo.
"đây là quà sinh nhật cho bạn đấy."
vì năm ngoái trước chiếc bánh sinh nhật tuổi hai mươi mốt lee minhyeong đã bảo ước gì chúng ta có thể hợp tác chung nhỉ. và moon hyeonjoon ở sinh nhật tuổi hai mươi hai sẽ biến điều ước đó thành sự thật cho bạn.
và chỉ vì bạn thôi.
"hổ ngốc, thiếu gì cách mà phải chọn cách lòng vòng nhất hả?"
"biết sao được, mình mời mãi mà bạn có chịu đóng mv chung với mình đâu."
"... không cãi với bạn, ra xe trước đi, mình chào mọi người xong sẽ ra sau."
"minhyeong ngại à? mình yêu bạn lắm đấy."
"... ừ mình cũng yêu bạn."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro