今宵多珍重
Đêm nay trân trọng biết bao...
------------------------
"Một chải tới đuôi…
Hai chải răng long đầu bạc…
Ba chải con cháu đầy nhà…"
Khuê phòng tịch mịch, Trịnh Tú Nghiên ngồi trên giường thấp thỏm ngó tới ngó lui, có vẻ nàng đang ngóng trông ai đó. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người trong phủ đều đi ngủ cả rồi vì ngày mai chắc chắn rất bận rộn. Đương lúc nàng đang sốt ruột thì cánh cửa cót két mở ra, thân ảnh nàng thương nhớ nhanh nhẹn xuyên qua bóng tối trong phòng đi đến trước mặt nàng.
"Tú Nghiên…"
"Văn Văn…"
Vu Văn Văn không nhiều lời trực tiếp ôm lấy Trịnh Tú Nghiên nằm xuống giường, thuận tay buông xuống rèm che.
"Ta nhớ nàng, Tú Nghiên."
"Ta cũng vậy…"
Điểm xuống trán Trịnh Tú Nghiên một chiếc hôn, Vu Văn Văn vuốt ve khuôn mặt mình tâm niệm, mỉm cười nhìn nàng ấy thêm nhiều lần nữa như muốn khắc sâu từng chi tiết vào trí nhớ, mãi mãi không được quên mất ái nhân.
"Trên mặt ta dính cái gì sao?"
Trịnh Tú Nghiên thấp giọng nói, nàng nhìn Vu Văn Văn đang ngắm mình đến ngây người nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Có…"
"Là gì?"
"Sự xinh đẹp."
Nói xong cả hai cùng bật cười, Trịnh Tú Nghiên đưa nắm tay nho nhỏ đánh lên bả vai có phần rắn rỏi của Vu Văn Văn. Vu Văn Văn lại cầm lấy nắm tay đó mà hôn một cái, chọc cho Trịnh Tú Nghiên cười cười xấu hổ.
"Miệng nàng bôi mật à, sao mà ngọt thế?"
"Vậy nàng mau thử một chút để kiểm chứng."
Dứt lời Vu Văn Văn liền đem hai cánh môi quấn lấy hai cánh môi của ái nhân. Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng hùa theo, hai tay vòng qua cổ Vu Văn Văn kéo nàng ấy dán chặt trên người mình. Hai đôi môi từ tốn mà cuồng nhiệt miết lấy nhau, khuôn miệng nhỏ nhắn của Trịnh Tú Nghiên hé ra vừa vặn để đầu lưỡi của Vu Văn Văn đi vào. Vu Văn Văn tinh nghịch đem lưỡi quét đến từng ngóc ngách trong miệng Trịnh Tú Nghiên, cơ hồ muốn thọc sâu lưỡi mình chạm tới cuống họng của nàng.
Tay các nàng thức thời liền bận bận bịu bịu cởi xuống từng mảnh y phục của nhau, cho tới khi trên người chẳng còn gì che đậy. Vu Văn Văn rời khỏi cái hôn lại ngẩn ngơ nhìn xuống Trịnh Tú Nghiên yêu kiều dưới thân mình. Trịnh Tú Nghiên thẹn thùng hai mắt đảo quanh không dám trực tiếp đối mắt với Vu Văn Văn, lại lén lút đưa mắt nhìn đến cặp nhũ tròn đang đung đưa trước mặt mình.
"Đêm nay nàng đẹp quá."
Vu Văn Văn giọng nói mê muội, quét ánh mắt si tình của mình chạy khắp người Trịnh Tú Nghiên, lại gấp gáp cúi đầu vùi vào hõm cổ thơm tho của nàng ấy hôn hít. Từng mảnh hôn ngân lớn nhỏ lần lượt lần lượt được lưu trên da thịt trắng nõn kia.
"Văn Văn… ưm… Văn…"
Đôi môi ngọt ngào của Vu Văn Văn trượt xuống ngực của Trịnh Tú Nghiên, chạm đến núm vú be bé liền ngậm vào mút mát, tay cũng không lạnh lẽo bầu vú còn lại. Đôi mắt Trịnh Tú Nghiên đã quen với bóng tối trong phòng, nàng đưa mắt nhìn xuống ái nhân đang say sưa vừa bú vừa bóp hai vú của mình. Vu Văn Văn nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại đàn hồi của vú kia, bên tai là tiếng Trịnh Tú Nghiên nỉ non gợi cảm, quả thực lúc này có chết cũng mãn nguyện.
"Văn Văn… mạnh… ứ… bú mạnh nữa… vú… a… vú sướng quá…"
Bàn tay nàng luồn vào trong tóc Vu Văn Văn đẩy đầu nàng ấy dính chặt lên vú mình. Vu Văn Văn ngẩng đầu rời khỏi vú, hai tay liền nhanh chóng chụp lấy hai vú bóp mạnh, làm Trịnh Tú Nghiên chỉ biết há miệng thở dốc. Hai bầu vú to bị nàng bóp như nhồi bột, chẳng mấy chốc lại căng lớn thêm một vòng. Vu Văn Văn vừa bóp vú vừa đưa lưỡi gãy núm vú, đầu lưỡi nham nhám ma sát với đầu vú mẫn cảm, lúc thì liếm lúc lại đánh tới đánh lui. Trịnh Tú Nghiên tay xoa hết cả tấm lưng gợi cảm kia, hai chân mở rộng vòng quanh eo Vu Văn Văn, hơi thở của nàng đứt quãng, lời nói chẳng thể thành câu.
"Nghiên nhi… a… Văn Văn… a… Nghiên nhi ưm sướng… sướng quá…"
"Mới chơi vú thôi mà nàng đã sướng thế rồi sao?"
"Văn Văn chơi vú giỏi quá, Nghiên nhi sướng lắm."
"Tẹo nữa ta còn làm nàng sướng hơn thì biết phải sao đây?"
Vừa nói Vu Văn Văn vừa hôn dần xuống dưới, thẳng đến khi môi chạm vào mấy sợi lông mao ướt át.
"Nghiên nhi của ta nhịn không được lại ướt thành thế này rồi a."
Trịnh Tú Nghiên hơi vặn vẹo thân mình, hai chân tự giác mở rộng thêm một chút. Đêm nay không phải lần đầu của các nàng nhưng Trịnh Tú Nghiên chắc chắn đây là đêm mà nàng sẽ nhớ mãi không quên. Nàng nức nở, trong lòng có chút gấp gáp.
"Văn Văn, mau, nhanh lên, Nghiên nhi muốn… ư…"
Lời chưa nói xong Trịnh Tú Nghiên đã phải há miệng hít thở. Âm hộ hứng tình của nàng đang được chăm sóc bởi cái lưỡi điêu luyện kia, Vu Văn Văn đưa lưỡi liếm dọc khe rãnh giữa dâm huyệt sau đó dùng tay tách hai mép môi thịt hồng hào rê lưỡi của mình vào sâu hơn.
"Ứmmmmmmm sướng quá… Văn Văn… Văn Văn…"
Cái lưỡi ranh mãnh khi thì đánh vào hột thịt của nàng, khi thì liếm hai bên thành vách, nàng chỉ có thể càng lúc càng mở rộng hai chân. Vu Văn Văn vùi đầu vào sâu hơn, mùi dâm thủy nồng đậm bên mũi, nàng cong lưỡi đút vào trong huyệt khẩu làm Trịnh Tú Nghiên ưỡn lưng đẩy âm hộ lên cao, nàng liền ôm chân nàng ấy giữ nguyên tư thế mà bú liếm.
"Lợi hại… a… a… Văn Văn… ưm… liếm sướng… lỗ dâm đã quá… a… nữa… sâu nữa…"
Không phải lần đầu nàng được Vu Văn Văn khẩu giao, nhưng lần nào cũng sảng khoái như vậy. Đầu lưỡi của Vu Văn Văn càng đút càng sâu, lại cứ càn quấy trong cái động nước của mình, cái lưỡi liếm hột thịt quét thành vách thì cũng thôi đi, nàng ấy còn há lớn miệng ngậm hết âm hộ của nàng vào rồi bú. Đêm khuya thanh vắng, trong khuê phòng nữ nhi lại vang lên tiếng rên rỉ sung sướng cùng tiếng bú liếm nhục thịt chụt choẹt vô cùng dâm đãng.
Trịnh Tú Nghiên nho nhỏ kêu la mấy tiếng sau lại nghe nàng thở dài nhẹ nhõm, cả người thả lỏng, nước dâm từ huyệt khẩu bắn hết vào miệng Vu Văn Văn. Môi Vu Văn Văn còn dán chặt trên da thịt âm hộ, Trịnh Tú Nghiên đã cao trào một lần nhưng Vu Văn Văn vẫn ngoan cố liếm láp bên ngoài nữ âm cùng lỗ nhỏ một lúc nữa.
"Văn Văn…"
Nghe Trịnh Tú Nghiên gọi, Vu Văn Văn liền trở lên với nàng ấy, cả hai hổn hển nhìn nhau. Trịnh Tú Nghiên ôm lấy gương mặt Vu Văn Văn dính đầy nước dâm của mình, kéo tới gần hôn liếm cùng khắp mặt ái nhân.
"Văn Văn, ta thực sự yêu nàng, ta… ta…"
"Đừng nói, đêm nay nàng là của ta."
Vu Văn Văn hôn xuống môi Trịnh Tú Nghiên, không muốn những lời nói kia sẽ phá hỏng xuân tiêu của các nàng. Trịnh Tú Nghiên nhắm mắt cuốn theo cái hôn của Vu Văn Văn, để nàng ấy tùy ý hôn mút, hôn trôi cả những suy tư của nàng.
"Nàng là thê tử của ta, mãi mãi là thê tử của ta."
Trịnh Tú Nghiên hai mắt long lanh, nàng ao ước khoảnh khắc tươi đẹp này có thể dừng ở đây, dừng lại trong gian phòng chỉ có hai người. Vu Văn Văn của nàng, ái nhân của nàng, tri kỷ của nàng, nàng nhìn thật lâu dung nhan người đó, muốn mình đời đời kiếp kiếp đều phải ghi nhớ người này.
"Tú Nghiên…"
Vu Văn Văn hôn hít khắp người nàng, vừa thì thầm gọi tên nàng. Trịnh Tú Nghiên lại thấy âm hộ ngứa ngáy, cảm giác trống rỗng muốn được lấp đầy.
"Văn Văn đút vào đi."
Nàng thẹn thùng nhưng vẫn tự giác dạng chân ra, Vu Văn Văn nhìn nàng cười đầy ý vị, đưa tay xoa xoa mu thịt của nàng, dâm thủy lập tức dính đầy tay.
"Tướng công…"
Vu Văn Văn thích thú nhìn Trịnh Tú Nghiên uốn vặn thân mình, sóng mắt nàng ấy yêu kiều nhìn nàng hệt như hồ ly tinh trong truyền thuyết. Chưa vội thỏa mãn nàng ấy, Vu Văn Văn vẫn còn muốn xem Trịnh Tú Nghiên giở ra trò gì để câu dẫn nàng.
"Tướng công, muốn tay tướng công…"
"Muốn tay ta làm gì?"
Trịnh Tú Nghiên cắn cắn môi, nàng là tiểu thư khuê cát những lời này quả thực có chút quá phận với nàng, bất quá mỗi khi hai người lén lút qua lại nàng vô cùng yêu thích nói lời dâm loạn kích thích người kia.
"Muốn tay tướng công chịch lỗ dâm nương tử…"
Nàng thầm thì bên tai Vu Văn Văn, nói xong còn cố ý vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai nhạy cảm của nàng ấy. Vu Văn Văn được nghe điều muốn nghe cũng không cần kéo dài thêm thời gian giày vò cả hai, trực tiếp đem hai ngón tay xuyên thẳng vào trong âm đạo nhầy nhụa nước.
"Á!"
Trịnh Tú Nghiên đưa tay che miệng, không dám kêu lớn tiếng, bên dưới nàng hai ngón tay kia đã bắt đầu động. Vu Văn Văn áp sát trên người Trịnh Tú Nghiên, vùi đầu một bên bú vú, ngón tay trong âm đạo liên tục vào ra ra vào, Trịnh Tú Nghiên cũng không ngừng a a ơ ơ lãng kêu.
"Ứa… tướng công… ứ ứ… sướng quá… tướng công…"
"Kêu dâm như vậy, ta còn chưa ra hết sức lực."
Nói rồi lại rút tay ra sau đó thọc mạnh một cái làm Trịnh Tú Nghiên chỉ còn biết thở dốc, lời trong miệng bị cái thúc tận tâm can kia đâm vỡ nát.
"Nương tử… lỗ dâm thật khít nha, bị ta chơi có sướng không?"
"Sướng quá tướng công ơi… ứa ứa… muốn mạng… mạnh quá… căng quá…"
"Tại lỗ dâm nương tử khít quá ta phải chịch mạnh nàng mới sướng."
Vu Văn Văn một bên chơi âm đạo, một bên chơi vú, bầu vú trắng tròn bị vò đến đỏ hồng trong tay nàng, núm vú cương cứng một đường hướng thẳng lên trời. Trịnh Tú Nghiên hai tay vô định, hai chân co quắp quấn chặt eo của Vu Văn Văn, miệng hé mở liên tục rên rỉ cùng thở hào hển.
"Văn… ưm… muốn nàng… a a… cho ta…"
Trịnh Tú Nghiên bất chấp người kia còn đang hì hục cắm rút trong âm đạo của mình, nàng vươn tay muốn sờ vào nơi tương tự của Vu Văn Văn nhưng lại không với tới liền giãy giụa muốn ngồi dậy. Vu Văn Văn nhanh chóng chiều lòng thê tử, ôm nàng lên để nàng tựa vào trong ngực mình, bên dưới bàn tay cũng không dừng động tác. Trịnh Tú Nghiên đạt được ý nguyện hai ngón tay thẳng tắp tiến thẳng vào huyệt đạo của Vu Văn Văn.
"Ưm… Tú Nghiên… a… chậm chút…"
"Ta… Văn… không nhịn được a… a… cắm nàng thật sướng a… a…"
Trịnh Tú Nghiên tìm đến môi Vu Văn Văn kéo nàng ấy vừa hôn vừa thông huyệt đạo của đối phương. Âm thanh giao hợp nhóp nha nhóp nhép lặng lẽ vang vọng trong gian phòng nhỏ, tiếng nức nở nỉ non chưa từng ngừng lại.
"Nương tử ứ… sướng… mạnh lên… sướng quá… chỗ đó… ứ ứ cắm mạnh lên… đút sâu nữa… ứmmmm… đúng a a… thoải mái quá… "
"Ứa ứa ứa tướng công tướng công… đã… lỗ dâm bị chơi sướng… hức… lỗ dâm của tướng công ứ… á đã quá… cắm sướng quá…"
"Ứmmmmmmmm"
Hai bên mãnh liệt giao hoan, thọc thọc rút rút một thôi một hồi, tiếng rên rỉ dần dần lạc đi mới bằng lòng cùng nhau cao trào, dâm dịch tràn đầy tay, rơi vãi thấm ướt sàng đan. Trịnh Tú Nghiên trước sau lên đỉnh hai lần, nàng trực tiếp gục ngã vào lồng ngực Vu Văn Văn, Vu Văn Văn cũng không kém, thở hổn hển nằm vật xuống giường.
Qua một lúc cả hai đều bình ổn hơi thở, Vu Văn Văn cúi đầu vùi mặt vào mái tóc dài đen mượt của Trịnh Tú Nghiên, nhẹ hôn lên đỉnh đầu nàng ấy. Vu Văn Văn đỡ Trịnh Tú Nghiên dậy, giúp nàng mặc lại ngoại bào rồi cũng tự mặc cho chính mình.
"Nhất bái thiên địa…"
"Nhị bái cao đường…"
Vu Văn Văn vuốt ve gò má Trịnh Tú Nghiên, nghiêng đầu hôn một chút lên môi nàng, lại nhỏ giọng.
"Phu thê giao bái…"
Hai nàng trán tựa trán, chỉ im lặng cảm nhận sự tồn tại của người kia một lần sau cuối. Sau đó Vu Văn Văn bước xuống giường tiến về bàn nhỏ phía trước rót hai chung trà rồi lại thêm một chút dược đã chuẩn bị sẵn.
"Đành lấy trà thay rượu, chúng ta mau hợp cẩn giao bôi, đời đời kiếp kiếp đều là phu thê."
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhận lấy chung trà từ Vu Văn Văn, cùng nàng ấy vòng tay hợp cẩn. Dòng nước ấm trôi thẳng xuống cổ họng, Trịnh Tú Nghiên có chút không đành lòng nhưng nàng cũng chẳng hối hận, nhân sinh có người này kề cận đã đủ làm nàng mãn nguyện.
"Chúng ta mau ngủ thôi, không còn sớm nữa."
Vu Văn Văn ôm lấy Trịnh Tú Nghiên vào lòng, lấy chăn phủ cho cả hai.
"Tướng công, ta yêu nàng, kiếp sau vẫn yêu nàng."
"Nương tử, ta cũng yêu nàng, đừng lo lắng ta ở bên cạnh nương tử."
Hai đôi môi nhẹ chạm vào nhau, chỉ cảm thấy đắng cay ngọt bùi đều tràn ra từ khóe miệng.
Cả hai lẳng lặng ôm lấy nhau.
Sáng hôm sau, hạ nhân Trịnh phủ tất bật chạy ra chạy vào lo lắng cho hôn lễ của tiểu thư. Nhưng tiểu nha hoàn gọi mãi không thấy tiểu thư thức dậy, liền mạo phạm xông vào phòng chủ tử được một lúc lại hốt hoảng phóng ra ngoài.
"Lão gia!!! Không xong rồi!!!"
Trịnh lão gia đang ngó trước ngó sau kiểm tra lại mọi thứ, chuẩn bị đón nhà trai sang rước dâu. Hôn sự này hắn phi thường vừa ý, tiểu tế tương lai thực môn đăng hộ đối với nữ nhi nhà hắn, sính lễ cũng thực long trọng, rương vàng rương bạc, kim ngân châu báu đều dư thừa.
"Ngày lành tháng tốt có cái gì mà không xong?"
"Tiểu thư… lão gia… tiểu thư còn có Văn Văn… Văn Văn…"
Lão quản gia sau khi nghe tiểu nha hoàn kia báo lại, liền thất kinh hồn vía không màng tuổi cao sức yếu chạy một mạch từ hậu viện tới đại sảnh, gặp được Trịnh lão gia lại không nói nên lời. Trịnh lão gia nhìn sắc mặt lão liền biết có chuyện chẳng lành, một hơi chạy thẳng vào khuê phòng nữ nhi.
"Tú Nghiên!!!"
Trịnh lão gia choáng váng mặt mày, hạ nhân thấy thế liền chạy tới đỡ, không một ai dám nhìn thẳng vào giường ngủ của tiểu thư nhà bọn họ.
Hôn sự biến thành tang sự, lời đồn đại nhanh chóng bay khắp thị trấn. Trịnh Tú Nghiên tiểu thư vì phản đối mối hôn nhân này liền uống thuốc quyên sinh trước ngày thành thân, điều kinh thiên động địa chính là nàng tự sát cùng với ái nhân, càng kinh thế hãi tục hơn là ái nhân cũng chính là nha hoàn thiếp thân của nàng. Có lời đồn rằng vì quá tức giận nha hoàn kia, Trịnh lão gia đã mang thi thể nàng ném vào rừng để dã thú xâu xé, lại còn có người nói thấy vong hồn hai người thoắt ẩn thoắt hiện trong Trịnh phủ.
Nhưng có một sự thật Trịnh lão gia ra sức giấu diếm, hạ lệnh nếu bên ngoài biết được hắn sẽ không tha cho kẻ nào bép xép. Ngày đó lúc làm hậu sự cho nữ nhi, điều khiến hắn kinh sợ là bằng mọi cách cũng không thể tách hai người các nàng ra, cánh tay Vu Văn Văn ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên làm cách nào cũng chẳng thể gỡ. Hai thân thể cứ một mực quấn chặt lấy nhau, hắn đành phải an táng cả hai cùng một huyệt, nhưng trên bia mộ chỉ khắc tên ái nữ Trịnh Tú Nghiên.
.
.
.
San Francisco, 2023…
Kelly thức dậy, cô nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 5h sáng, thấy còn sớm Kelly muốn ngủ tiếp nhưng giấc mơ khi nãy lại làm cô thao thức. Không ngủ được nữa, Kelly quyết định ngắm vợ mình, Jessica. Nàng ngủ thật an ổn trong vòng tay cô, lông mi cong vút, mũi cao thon nhỏ, môi mỏng hồng hào, cô ngắm nhiều năm như vậy cũng không biết chán. Kelly nhớ lần đầu gặp nhau, không hiểu thế nào nhưng cô cảm thấy như cả hai đã quen thuộc từ trước, cảm giác bồi hồi tựa như gặp lại người xưa, cảm giác đó Kelly nghĩ suốt đời này mình cũng sẽ không quên được.
"Oh hi vợ yêu."
Jessica dụi mắt, lại lười biếng vùi vào lòng chồng mình, trên trán nhẹ nhàng nhận lấy nụ hôn buổi sáng từ cô ấy.
"Chủ nhật mà chồng dậy sớm vậy?"
Nàng nhừa nhựa lên tiếng, trên má lại cảm nhận được đôi môi người kia. Jessica vẫn không có mở mắt, nàng chỉ hơi ngẩng đầu và trên môi nhanh chóng được Kelly hôn xuống.
"Kelly nằm mơ, mơ thấy chúng ta là một đôi bướm, em màu trắng còn Kelly màu lam."
"Lãng mạn vậy sao?"
Cuối cùng Jessica cũng chịu thức dậy, nàng có vẻ hứng thú với giấc mơ của chồng mình.
"Nhưng sao cưng biết em là con bướm trắng?"
Jessica tinh nghịch hỏi, lại nhận được một cái hôn lên chóp mũi nhỏ xinh.
"Con bướm trắng vô cùng xinh đẹp, lại bé hơn con bướm màu xanh lam, nhỏ chút xíu, nhỏ như vợ của chồng nè."
Nàng phì cười, đánh lên trên vai Kelly, nắm đấm nhỏ xíu liền bị người nọ ôm lấy hôn một cái. Kelly của nàng luôn ngọt ngào và hài hước như vậy, lúc nào cũng làm nàng cười vui vẻ.
"Vậy chồng còn thấy gì nữa không?"
"Còn."
"Gì nữa?"
Jessica đột nhiên thấy Kelly thay đổi sắc mặt, biểu tình trở nên vô lại, lại cảm thấy thân thể bị người nào đó phủ lên trên.
"Thấy hai chúng ta làm chuyện sung sướng nè."
"Ứ… mới sáng sớm, tối hôm qua chưa đủ sao, cục cưng của Kelly còn mỏi quá nè huhu…"
Nàng vờ khóc lóc nhưng bàn tay ma mãnh của Kelly đã sờ tới cục cưng kia rồi.
"Cục cưng nói là thèm nè, nhanh, tới một phát đi."
"Nhẹ thôi nghe chưa… ưmmm… đáng ghét…"
29.05.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro