Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo Em Về Nhà

"Mộng Mộng! Nhìn!"

Triệu Mộng đang đốt mấy cây nhang thì bị Jessica kéo tay suýt chút nữa là đốt cả vào tay mình, nếu không phải đang ở trong chùa chị đã cốc lên đầu nhỏ em loi choi lóc chóc này rồi.

"Đúng gu của em luôn á. Đẹp mà chết trẻ quá chị."

"Im miệng, đừng có nói lung tung, mau xin lỗi người ta đi."

Chị cằn nhằn đứa em họ của mình, trong lòng liền niệm một câu "Nam Mô A Di Đà Phật" xin lỗi vong linh mà Jessica vừa khen. Nhưng bỏ ngoài tai lời chị mình nói, Jessica còn cố đọc thông tin trên bia.

"Vu Văn Văn. Em đọc đúng chứ?"

"Em thôi đi, mau thắp nhang cho bà ngoại rồi về, em mà còn linh tinh nữa chị méc dì cho coi."

Triệu Mộng dúi vào tay Jessica cây nhang, chị bắt đầu bực mình con nhóc này rồi, ở nhà chị đã dặn nó nhiều lần vào nơi linh thiêng không được phép nhìn ngó nói năng tùy tiện vậy mà vẫn không cản được cái miệng lanh chanh đó. Jessica bĩu môi, nàng cắm nhang vào lư hương trước nơi để tro cốt của bà mình rồi chắp tay lạy mấy cái, trước khi rời khỏi còn nhìn lại bài vị kia và lẩm nhẩm trong đầu tên của người nọ.

"Vu Văn Văn, sinh ngày 07.11.1989, mất ngày 07.11.2008."

Vừa vào trong xe, Triệu Mộng không nhịn được đánh lên đầu Jessica rồi mắng.

"Sao cứ nói tầm bậy tầm bạ vậy, em biết nói vậy người ta sẽ đi theo em không hả?"

"Chị mê tín dị đoan vừa thôi, làm như trong phim á."

Jessica xoa xoa cái trán, mặt nhăn mày nhó nhìn Triệu Mộng.

"Em về đây sống thì phải nhập gia tùy tục, có hiểu không? Không phải như bên Mỹ muốn nói gì thì nói, mấy đứa trẻ Tây như em không biết kiêng kị gì hết, có ngày gặp họa rồi đừng khóc lóc."

"Biết rồi biết rồi, chị cứ như bà già ấy."

Jessica chặc lưỡi, nàng lấy điện thoại ra lướt mấy cái mạng xã hội. Triệu Mộng cũng không nói thêm gì nhưng trong lòng chị cứ thấy bất an làm sao.
.
.
.
"Jessica."

Jessica nghe ai đó gọi mình, giọng nói hơi trầm nhưng vẫn có chút nữ tính và nàng chưa bao giờ được gọi tên một cách trìu mến như vậy.

"Ai vậy?"

Jessica cố nhìn nhưng không thể thấy rõ mặt người đối diện, còn giọng của cô ấy thì vẫn văng vẳng bên tai.

"Chị là người yêu của em."

"Người yêu á? Chị tên gì?"

"Chị tên Văn Văn, từ bây giờ chị là người yêu của em, Jessica."

Jessica ngồi thẫn thờ cầm ống hút khuấy khuấy ly trà chanh đá, nàng nghĩ về giấc mơ tối qua, nó rất thật ngoại trừ việc nàng chẳng thấy được mặt mũi người kia. Đột nhiên một suy nghĩ táo bạo vụt qua trong đầu và nàng chẳng do dự thực hiện nó. Jessica gọi taxi quay lại ngôi chùa ngày hôm qua.

"Chị thực sự đến tìm em sao?"

Jessica nhìn di ảnh người nọ, xinh đẹp và cá tính, nhất là ánh mắt, nàng chắc chắn cô gái này khi còn sống là một người thông minh cùng quyết đoán, Jessica rất thích những người có vẻ đẹp tri thức. Càng nhìn Jessica càng ám ảnh về Vu Văn Văn, trong làn khói nhang mờ ảo nàng cảm tưởng như Văn Văn cũng nhìn lại mình.
.
.
.
"Văn Văn chị dẫn em đi đâu vậy?"

Tay của Jessica nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay có phần rộng lớn của Vu Văn Văn. Jessica nhìn Văn Văn im lặng đi bên cạnh mình, cô ấy có vẻ kiệm lời. Nàng miết ngón cái của mình vào lòng bàn tay Văn Văn hòng gây sự chú ý và như mong muốn của nàng, Văn Văn xoay sang nhìn nàng cười ấm áp.

"Ngồi xuống đây đi."

Văn Văn kéo Jessica ngồi xuống băng ghế gỗ dưới một gốc cây to, sau đó yên lặng nhìn lên bầu trời. Jessica nhìn Văn Văn rồi cũng vô thức hành động theo cô ấy.

"Wow! Đẹp quá! Là chị làm sao Văn Văn?"

Jessica reo lên, đôi mắt nàng sáng lấp lánh như phản chiếu những vì sao mà nàng nhìn thấy. Văn Văn bật cười nhìn Jessica như đứa trẻ con được quà, cô đưa tay vén lọn tóc của nàng ra sau tai, Jessica nhìn cô cười vui vẻ rồi quay về nhìn ngắm bầu trời đầy sao lung linh.

"Chị nhìn em mãi thế? Không ngắm sao đi?"

"Chẳng phải chị đang ngắm ngôi sao đẹp nhất ở đây rồi hay sao?"

Jessica cười bẽn lẽn, không cần soi gương Jessica cũng biết mặt mình đang đỏ lên thế nào, ánh mắt nồng nhiệt của Văn Văn càng làm nàng cảm thấy bồi hồi hơn bao giờ hết. Xích lại gần Văn Văn, Jessica chủ động hôn lên má cô ấy rồi tựa vào bờ vai vững chắc kia. Những vì sao lấp lánh trên trời cũng chưa chắc sáng hơn đôi mắt của Văn Văn dành cho Jessica lúc này.
.
.
.
"Văn Văn, chị ơi, ưmm... chậm... chị ơi..."

Jessica chới với trong vòng tay của Vu Văn Văn. Hai cánh môi Văn Văn đang chu du trên cần cổ nõn nà của Jessica, cơ thể trần truồng quấn chặt lấy nhau ở trên giường.

"Chúng ta... ư... chúng ta có nhanh quá không chị? A..."

"Chị đã đợi em rất lâu rồi Jessica, em không yêu chị sao?"

Văn Văn ngừng lại động tác, cô đối diện với Jessica, bàn tay vuốt ve gương mặt non nớt của nàng. Jessica nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, nó như xoáy thẳng vào tim nàng và vô thức nàng thốt lên.

"Em yêu chị."
.
.
.
Jessica bần thần ngồi ở bàn ăn, nàng đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác được Văn Văn hôn dường như vẫn còn đâu đó. Nghĩ đến Văn Văn, Jessica không giấu nổi niềm vui của mình, Jessica không tin được trên đời sẽ có người nuông chiều nàng hơn cả ba mẹ nàng và Văn Văn chính là người đó.

Jessica thích cảm giác được Văn Văn ôm vào lòng, hai người cùng ngồi ở sofa rồi sau đó Văn Văn sẽ chầm chậm rải từng chiếc hôn nhỏ lên trán, lên mắt, lên mũi và cuối cùng dừng lại ở môi nàng. Nàng cũng thích những đêm cả hai dốc sức lực lên người nhau, nàng thích cái cách Văn Văn luôn nhẹ nhàng nâng niu từng bộ phận nhạy cảm trên thân thể mình và nàng yêu cách mà Văn Văn vẫn dịu dàng nhưng lại đưa nàng chạm đỉnh cuộc yêu. Càng nghĩ Jessica càng háo hức chờ mong màn đêm buông xuống.

"Con buồn ngủ quá, con đi ngủ trước nha."

Jessica buông đũa, nàng có chút uể oải bước lên tầng, phía sau là tiếng ba nàng càu nhàu vì nàng cứ ăn ngủ thất thường làm cả người gầy rộc hẳn đi.
.
.
.
"Văn Văn... cho em... a... muốn... muốn Văn Văn..."

Jessica cầm tay Văn Văn chạm vào hạ bộ ươn ướt của mình nhưng mà cô ấy nhất quyết không toại nguyện cho nàng.

"Gọi 'chồng ơi' liền cho em sung sướng."

Tưởng là thử thách gì khó nhằn lắm, Jessica cười mỉm, nàng vòng tay lên quanh cổ Văn Văn rồi bày ra dáng vẻ câu hồn đoạt phách như hồ ly tinh, đầu gối cong lên cọ nhẹ vào âm hộ giữa hai chân Văn Văn.

"Chồng ơi, em làm vậy chồng có nứng không?"

Văn Văn chính thức gục ngã, cô vùi đầu vào hõm cổ Jessica, tiếng rên rỉ nho nhỏ cứ thế mà thoát ra từ miệng cô.

"Chồng ơi, em nứng quá, lỗ dâm muốn bị chồng chịch, vú dâm muốn được chồng bú, chồng ơi..."

Jessica tay liên tục xoa vuốt cơ thể lành lạnh của Văn Văn, đầu gối cũng không ngừng nhấn vào âm hộ rồi xoay tròn. Văn Văn không rõ bây giờ ai mới là yêu ma, ai mới là người trần.

"Yêu nghiệt..."

"Á!!!!"

Jessica hít sâu, âm đạo của nàng bị tấn công đột ngột bởi ba ngón tay lành nghề của Văn Văn. Nhưng chỉ sau vài cử động ra vào, Jessica đã quen với tốc độ - độ lớn - độ dài của dị vật kia, nàng nhắm mắt hưởng thụ, trông nàng lúc này chẳng khác yêu hồ ngàn năm.

"Ứ...ứ...ứ... sướng bướm... ứ... chồng ơi... mạnh lên... ứ ứ... bú vú em nữa..."

Văn Văn cúi đầu ngậm lấy một bên vú, núm vú cứng ngắc, thịt vú thì mềm mại, cả bầu sữa to tròn lấp đầy trong miệng. Văn Văn ở trên thì bú, bên dưới lại vừa bóp mông vừa dùng tay giao hợp với âm hộ tràn trề nước.

"Chồng ơi sâu một chút... ứ ối... đúng... a..."

Văn Văn đâm ba ngón tay sâu hơn một chút, vách thịt vừa ướt vừa trơn ngoan ngoãn phối hợp đem ba ngón tay nuốt vào rồi nhả ra một cách trơn tru.

"Mạnh... ưmmm... mạnh nữa... chồng ơi... a...a... em sắp..."

Cả người Jessica chuyển động lên xuống theo tốc độ và lực đạo của Vu Văn Văn. Bàn tay nàng nhỏ bé ôm lấy đầu Văn Văn, ghì chặt nó vào bầu vú thơm ngọt của mình. Jessica rên rỉ không ngừng, từng tế bào trong người nàng đang sung sướng rung lên, rồi cơ đùi nàng siết lại, ba ngón tay đang lộng hành bị bướm xinh vây chặt sau đó từ từ chầm chậm thả lỏng.

"Jess..."

Dòng nước từ trong âm đạo rỉ ra, Văn Văn liền kề miệng vào hứng lấy, mặt lưỡi nham nhám lướt trên da thịt non mềm. Văn Văn hé miệng hôn môi dưới cuồng nhiệt như cách cô hôn môi trên của Jessica.

"Ưm..."

Jessica lại nứng lần nữa, nàng luồn tay vào tóc Văn Văn trong khi cô đang nhiệt tình mút mồng đốc nàng. Văn Văn dùng hai cánh môi kẹp lấy mồng đốc, vừa nút vừa liếm nó.

"Hức... đừng mà... a...a... sướng quá chồng ơi..."

Nàng cắn chặt ngón tay mình khóc lóc, Văn Văn vừa bú vừa cho một ngón tay vào trong âm đạo, Jessica chỉ còn biết kêu khóc trong khoái lạc tột cùng. Qua một hồi chăm sóc tận tình của Văn Văn, Jessica liền đạt cực khoái, dòng nước kia lại một lần nữa tuôn trào.

"Văn Văn..." - Jessica thỏ thẻ với người đang ôm mình trong ngực - "...đưa em theo với..."
.
.
.
Triệu Mộng thở dài, chuyện đã qua lâu rồi nhưng trong lòng chị vẫn còn tự trách, nếu ngày đó chị nói ra sớm hơn có lẽ Jessica sẽ không có kết cục như vậy. Lại một tiếng thở dài đầy tâm sự, Triệu Mộng thắp nén nhang trước linh vị em gái, chị nhìn đứa em mãi mãi tuổi mười chín của mình rồi nhìn sang bài vị bên cạnh em.

"Văn Văn, Jessica, hai người có hạnh phúc không?"

Chị rời đi, trong lòng vấn vương một câu hỏi, nếu có kiếp sau liệu người có tình có được bên nhau không?

16.09.2023

Đáng lẽ phải up vào tháng 7 âm mà giờ mới viết xong 😂
Mọi người chú ý khi đến những nơi tâm linh nha, đừng như Jessica, không phải lúc nào cũng gặp được Vu Văn Văn đâu nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro