Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nửa Đêm Đói Bụng

Vợ ơi đói đói ăn ăn

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Trịnh Tú Nghiên thổi tắt đèn, thay ra ngoại bào sau đó xốc chăn chui vào bên trong giường. Nằm sẵn trên giường là nữ phu quân của nàng, nàng ấy hai mắt lim dim dường như đã muốn đi gặp Chu Công nhưng nàng vừa nằm xuống liền bị nàng ấy ôm vào lòng.

"Vẫn còn chưa ngủ?"

"Nàng làm gì mà lâu dữ vậy? Không có Nghiên nhi ôm ta thế nào ngủ được?"

Vu Văn Văn mắt vẫn nhắm cọ cọ má lên trán Trịnh Tú Nghiên, chép chép miệng nhõng nhẽo, trong lòng cảm thán ôm nương tử thật thích mềm mềm ấm ấm thơm thơm, nhịn không được hít vào mùi hương dễ chịu của nàng.

Trịnh Tú Nghiên cười cười, ngẩng đầu hôn môi nàng ấy mấy cái, lại dùng ngón tay chọc chọc má phu quân, nghĩ tới cả ngày hôm nay hai người du ngoạn vui vẻ vô cùng.

"Văn Văn, lúc sáng ở Quan Âm Tự ngươi đã cầu xin những gì a?"

Vu Văn Văn nắm lại bàn tay còn đang nghịch ngợm trên mặt mình, vẫn không chịu mở mắt chỉ dài giọng nói.

"Thì cũng là cầu sức khỏe, cầu bình an, ngủ đi nương tử thân thể ta thực mỏi mệt..."

Nói xong còn khoa trương ngáp một cái sau đó thật sự chìm vào giấc ngủ. Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ hôn hôn phu quân rồi cũng ôm nàng ấy cùng đi vào mộng đẹp, quả thực hôm nay thật mỏi mệt a.

"Ưm..."

Hơn nửa đêm, Trịnh Tú Nghiên bị đánh thức bởi tiếng sột soạt ở trên giường, cụ thể là trên người nàng. Cố mở mắt nhìn sang bên cạnh chẳng thấy Vu Văn Văn đâu, lại chỉ thấy cái yếm hồng của mình bị ném lung tung nằm một góc.

"Văn Văn?"

"Ưm?"

Vu Văn Văn chỉ ưm một tiếng đáp lời thê tử, vẫn chuyên tâm bú mút hạt hồng đậu cùng chơi đùa quả vú sữa tròn lẳng.

"Văn Văn... làm gì vậy?"

Trịnh Tú Nghiên hơi cựa quậy giãy thoát, cớ sao mà Vu Văn Văn lại muốn làm nàng giữa khuya như vậy, chẳng phải nàng ấy mệt mỏi cả ngày đã ngủ trước nàng hay sao?

"Ta đói bụng a."

Vu Văn Văn nói rồi lại cúi đầu mút mút núm vú. Trịnh Tú Nghiên đầu óc còn mơ mơ hồ hồ, chỉ muốn được ngủ yên một giấc, liền đưa tay đẩy đầu người kia ra.

"Đói bụng thì nói mấy đứa nhỏ làm bữa khuya đi... ta muốn ngủ..."

Thấy Trịnh Tú Nghiên chưa hiểu vấn đề còn tiếp tục muốn nằm mộng, Vu Văn Văn trườn lên hôn hôn khóe môi nàng, hai tay ôm hai bầu vú bóp loạn.

"Người ta muốn ăn bánh bao đó."

Bị bóp vú làm cả người nhột nhạt, chân tâm lại bị đầu gối nàng ta cọ tới cọ lui, Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc cũng thanh tỉnh mới phát hiện nửa người trên của mình hoàn toàn trống trơn còn Vu Văn Văn đã khỏa thân từ lúc nào.

"Đang ngủ sao lại... chậc phu quân, ngươi cũng thật là."

Vu Văn Văn chỉ cười hì hì, chả là lúc nàng tỉnh dậy thấy mặt lại úp vào ngực của phu nhân nhà mình, trung y của nàng ấy lại tuột ra làm hai bầu vú lớn hớ hênh lấp ló sau yếm hồng. Điểm tâm hảo hạng trước mắt, một người sành ăn như Vu Văn Văn dễ gì bỏ qua, liền nhanh nhẹn cởi xuống mấy thứ kia chuyên tâm thưởng thức.

"Không thể để tối mai được sao? Ta thực buồn ngủ."

"Vậy thì nàng ngủ việc nàng, ta ăn việc ta."

Trịnh Tú Nghiên hết cách, nếu không chiều người này chắc chắn đêm nay nàng cũng khó mà ngủ ngon.

"Chỉ một lần thôi nghe chưa."

Vu Văn Văn được cho phép lòng vui như trẩy hội, nhưng trong đầu toan tính ăn thê tử thêm mấy lần nữa mới làm no cái dục niệm của nàng.

Không vội ăn bánh bao mình yêu thích, Vu Văn Văn cúi đầu mút hai cánh môi tựa hoa hàm tiếu đã khiến bản thân mê đắm từ ngày đầu gặp gỡ.

"Phu nhân, nàng thật xinh đẹp a."

"Đồ phu quân háo sắc."

Trịnh Tú Nghiên nhìn vẻ mặt cười đến có chút hèn mọn của Vu Văn Văn nhịn không được mắng nàng ta, nàng ta lại chỉ cười thêm ngây ngốc.

"Cười cái gì mà cười, còn không mau làm đi."

"Đừng nóng giận a phu nhân, phu quân liền cho nàng sướng sướng nha."

Động tác thuần thục, Vu Văn Văn cởi luôn tiết khố trên người thê tử ném nó xuống sàn, lúc này mới nghiêm chỉnh ăn đại bánh bao.

"Ưm..."

Trịnh Tú Nghiên bắt đầu nhịn không được rên rỉ, cái lưỡi của phu quân nàng sao mà giỏi đến vậy, mặt lưỡi nham nhám liếm lên núm vú lại còn dùng đầu lưỡi chọc chọc cái núm đã cương cứng rồi rê lưỡi đánh vòng quanh cái vú cỡ đại của nàng. Bên kia thì bị bàn tay hư hỏng bóp lấy bóp để làm nó thành đủ hình dạng, hai ngón tay se se đầu vú chẳng mấy chốc nó cũng cứng ngắc vươn cao. Vu Văn Văn đổi vị trí, để hai bầu vú đều được cảm thụ khoái cảm như nhau.

"Bánh bao của ái thê ngon quá à, ta ăn sướng lắm á, nàng có sướng không phu nhân?"

"Sướng... ở dưới cũng muốn sướng..."

Trịnh Tú Nghiên mờ mịt nói, nếu Vu Văn Văn cứ dây dưa mãi nàng chết mất, thật sự chịu hết nổi rồi.

"A... đúng rồi ta cũng muốn húp nước súp của tiểu long bao."

Vừa nói nàng ta vừa lui về cuối giường, hai tay nâng hai chân thê tử mở rộng ra, đôi mắt đói khát nhìn hau háu vào món điểm tâm thượng hạng. Trịnh Tú Nghiên bị nhìn lâu cũng ngại ngùng, hai chân không tự chủ muốn khép lại nhưng bị người kia banh ra càng rộng hơn.

"Ấy! Để ta nhìn thêm một chút, thực là đẹp a, đặc biệt là lúc nó chảy nước như vậy."

"Đừng nói nữa mà..."

Trịnh Tú Nghiên chịu không nổi Vu Văn Văn cứ nói mấy lời miêu tả trắng trợn như vậy, chỉ biết giấu mặt sau hai bàn tay. Vu Văn Văn nhìn thê tử thẹn thùng liền cười đến không thấy mắt, ngón tay giở trò vô lại chọt chọt vào miệng huyệt.

"Phu nhân của ta xấu hổ cũng đáng yêu nữa, nhưng mà ta thích nghe phu nhân kêu dâm hơn."

"Ư... nứng quá..."

Hài lòng với âm thanh mình nghe được, Vu Văn Văn cũng không muốn dây dưa thêm nữa liền trực tiếp cúi đầu hút lấy nước súp thơm ngọt đang chảy ra từ tiểu long bao.

"Ối... hảo phu quân... chậm chút... ư ư ư... từ a a từ từ thôi..."

Vu Văn Văn còn lòng dạ nào tiếp lời phu nhân, chỉ thấy đầu nàng ta càng vùi càng sâu trong chân tâm, tiếng húp sụp soạt vang lên làm Trịnh Tú Nghiên e thẹn nhấn đầu phu quân tốt của mình chặt vào thân thể muốn chặn miệng nàng ta phát ra mấy âm thanh xấu hổ kia. Vu Văn Văn chẳng những không bị ngộp còn há miệng thọc lưỡi vào trong huyệt nhỏ, cái lưỡi linh hoạt hết liếm lên trên lại quét xuống dưới, thành vách hai bên trái phải cũng không thoát, Trịnh Tú Nghiên chỉ còn có thể trân mình chịu đựng khoái cảm giữa đêm ập đến.

"Á... phu quân... a a a đừng... ưmmm chết mất... sướng ưmmm phu quân..."

Vẫn thấy chưa đủ, Vu Văn Văn nâng hai chân ái thê gác lên vai mình, tay ôm lấy kiều mông đẩy lên trực tiếp đưa âm hộ tràn ngập trong miệng, lại càng ra sức mút vào.

"Mạnh lên... ứm ứm... mạnh... a a a sắp tới... phu quân ơi.... Văn Văn... sắp á á..."

Trịnh Tú Nghiên kêu khóc nức nở, mấy đầu ngón chân hết cong rồi duỗi thẳng đến khi cả thân thể nàng cương lên trong chốc lát rồi lại như hết hơi sức mà nằm phịch xuống giường.

"Thoải mái không phu nhân?"

Vu Văn Văn lại cười hì hì, trên mặt nàng ta còn dính vệt dịch tình, Trịnh Tú Nghiên nhìn đến không khỏi đỏ mặt muốn xoay người tránh đi.

"Mệt chết ta, ngủ!"

"Ngủ cái gì, có phải mệt chỗ này không? Để phu quân khám cho nàng a."

Tay Vu Văn Văn không nhanh không chậm đã luồn lách sờ soạng vào tâm can bảo bối, Trịnh Tú Nghiên lại cố giãy thoát nhưng chỉ tốn công vô ích.

"Đã nói chỉ một lần."

"Một lần còn chưa hết, mới có phân nửa."

Vu Văn Văn ăn nói ngang ngược, đắc ý nhìn ái thê không cãi lại được mình vì huyệt khẩu của nàng đang bị mình vừa xoa vừa nhấn, khiến nàng một câu cũng chẳng thốt ra được.

"Chỉ trách bánh bao của Nghiên nhi đại bổ a, ăn vào liền như sức mạnh vô biên."

Nhìn cái kẻ vô lại trên người mình khua môi múa mép, Trịnh Tú Nghiên chỉ hận mình quá mức mệt mỏi mà không lật lại được, bằng không đêm nay nàng quyết báo thù. Nhưng nàng cũng chẳng dễ gì buông tha hảo phu quân, liền ôm mặt nàng ta kéo xuống cắn lên đôi môi mồm mép, cho chừa cái tội trêu chọc nàng.

"Á!"

"Đáng đời!"

"Vậy ta cho nàng biết thế nào là đáng đời."

Vu Văn Văn bị cắn đau liền ra sức đâm mạnh ba ngón tay vào tiểu huyệt, Trịnh Tú Nghiên á khẩu chẳng kêu được tiếng nào chỉ ra sức hít thở, vách thịt bên trong co rút kẹp chặt mấy ngón tay không cho nó động.

"Khít vậy sao? Muốn kẹp chết vi phu sao Nghiên nhi?"

"Ưm ưm... căng quá... hức..."

"Nghiên nhi ngoan, chân dạng ra chút nữa, đúng rồi, ngoan quá."

Chỉ chờ có vậy, Vu Văn Văn hăng hái ra ra vào vào, nàng nằm trên người ái thê nghe tiếng nhịp tim cả hai vang lên liên hồi, như tiếng pháo nổ ngày tết nhưng lại chẳng thể hay bằng âm thanh liêu nhân mà thê tử lãng kêu.

"Ưm a ưm... Văn Văn ưm thực sướng... phu quân a a hảo phu quân... đừng... a a đừng dừng lại..."

"Huyệt dâm đói rồi đúng không? Còn không cho vi phu dừng lại, tham ăn."

"Ứ ứ... mạnh lên... Văn Văn mạnh lên đi... sướng quá... a sướng quá phu quân... phu quân ư ư ư ư tài giỏi quá... chơi nương tử sướng quá..."

Nhục thịt bao lấy ba ngón tay, dòng nước ấm len lỏi theo kẽ tay tràn ra ngoài từng giọt từng giọt rơi xuống sàng đan. Vu Văn Văn thở hồng hộc, lại vùi mặt vào hai bầu vú mà mút, ngón tay trong huyệt động cũng chưa từng dừng lại mạnh mẽ thúc đẩy. Trịnh Tú Nghiên trên dưới trong ngoài đều sướng đến tê dại, hai tay ôm lấy đầu ái nhân, hé môi mỏng kêu than.

"Nhanh một chút a a a Văn Văn...sướng quá..."

"Mới vừa nãy còn giãy giụa mà bây giờ đã kêu dâm như vậy, tiểu bảo bối thèm thuồng lắm đúng không?"

Trịnh Tú Nghiên nghe chẳng vào lời của Vu Văn Văn nữa rồi, tay nàng ôm loạn người kia, cố gắng khắc chế âm lượng của mình nếu không giữa đêm tịch mịch tiếng hét của nàng có thể làm kinh động tới hạ nhân trong nhà.

"Sắp tới rồi á á á... Văn Văn nhanh lên... tiểu bảo bối ứm... tới rồi... hức..."

Vu Văn Văn vẫn cố chấp ra vào thêm mấy cái mặc cho thê tử dâng trào ướt hết chăn gối, đến khi rút tay ra bên trong nàng ấy vẫn còn tràn thêm một lượng dịch tình. Nhìn thê tử mệt mỏi thở phập phồng, Vu Văn Văn yêu chiều hôn má hôn môi nàng mấy cái mới bằng lòng đứng dậy lấy khăn lau sạch sẽ chân tâm của nàng rồi mới tiếc rẻ lau tay mình.

"Ngủ thôi nào Nghiên nhi bảo bảo."

"Ngủ gì nữa, đã hừng đông rồi, còn phải ra cửa tiệm."

Trịnh Tú Nghiên thều thào, cái người này ăn uống vô độ hại mình cũng mệt chết theo nàng ta.

"Thì ngủ đến trưa, cửa tiệm để Lưu chưởng quầy tự quản một hôm, có làm sao."

Vu Văn Văn mặc nhiên nói, thong thả đắp chăn ôm bảo bối vào lòng, cảm thấy quá là mãn nguyện với cuộc sống như bây giờ.

"Nghiên nhi, có biết lúc ở Quan Âm Tự ta đã cầu xin gì không?"

"Ân?"

Trịnh Tú Nghiên hai mắt mở chẳng nổi, chỉ nhỏ giọng đáp lời. Vu Văn Văn nghe nàng đáng yêu kêu như mèo con, cũng không nhịn nổi tâm tình cưng chiều vừa nựng má vừa hôn trán nàng ấy.

"Ta cầu xin người cho chúng ta kiếp sau, rồi nhiều kiếp sau sau sau nữa cho dù có là gì vẫn là một đôi uyên ương, vẫn được làm vợ chồng, ta có tham lam quá không?"

Trịnh Tú Nghiên nghe xong trong lòng ngọt như mía lùi, vùi đầu vào hõm cổ của Vu Văn Văn trộm cười.

"Vừa tham lam vừa tham ăn."

Vu Văn Văn bĩu môi, lại thấy Trịnh Tú Nghiên ôm mình càng chặt hơn, nàng yêu kiều thì thầm.

"Bất quá ta lại yêu ngươi như vậy."

19.03 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro