Hầu Tắm
"Truyền Quận chúa tới đây."
Tiểu nô tỳ nhận lệnh mau chóng buông việc trong tay chạy đi gọi người đến. Trong phòng tắm mờ hơi nước chỉ còn lại Tú Nghiên cùng hai nô tỳ đang giúp nàng giải khai phụng bào, dìu nàng tiến vào trong bể tắm.
"Hoàng thượng."
Văn Văn thấp giọng thưa, nàng vẫn đứng sau bình phong chờ lệnh.
"Các ngươi lui hết đi."
Tú Nghiên nhỏ nhẹ phân phó cho hai nô tỳ nhỏ tuổi, đợi bọn họ đóng cửa ra ngoài mới tiếp lời.
"Văn nhi, mau đến hầu Trẫm mộc dục."
Lời nói từ tốn nhưng lại có vẻ háo hức mong chờ, chỉ có giờ phút này nàng mới chân chính là Trịnh Tú Nghiên của Vu Văn Văn.
Văn Văn chậm rãi cởi bỏ ngoại y treo chúng lên bình phong, trên người còn mỗi yếm cùng quần mỏng bằng tơ lụa thượng hạng, tóc dài cũng chỉ được buộc hờ bằng dây vải nhỏ. Nàng tiến về phía bể tắm, vừa ghé người ngồi lên thành bể thì đã có thân thể trờ tới tựa đầu lên bắp đùi trắng trẻo của nàng.
"Hoàng thượng, Văn nhi xoa bóp cho người."
Tú Nghiên không nói gì chỉ nhẹ nhàng gối đầu lên da thịt mềm mại của thiếu nữ, nàng nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận mấy ngón tay ngọc ngà của Văn nhi đang xoa huyệt thái dương giúp mình. Phụng thể ngâm trong nước ấm, trên đầu lại được tỉ mỉ chăm sóc, xung quanh tiếng nước chảy nho nhỏ róc rách lại còn có mùi hương dễ chịu của Quận chúa lấn át mùi thảo dược trong nước tắm, quả thực còn tốt đẹp hơn cả tiên cảnh, khiến nàng vô cùng thoải mái mà đem mọi muộn phiền quăng hết xuống biển.
"Văn nhi..."
Nàng xoay đầu hôn vào lòng bàn tay đang ân cần nhấn huyệt cho nàng, lại nhận được một cái vuốt ve dịu dàng bên sườn mặt. Hai bàn tay từ trên mặt nàng chầm chậm đi xuống bả vai, xoa bóp bả vai mỏi mệt của nàng, động tác nhuần nhuyễn thành thục như đã trở thành thói quen. Tú Nghiên ngửa đầu, tay câu lấy cổ người kia kéo nàng xuống hôn môi mình, môi vừa chạm môi bao nhiêu rào cản trong lòng tức khắc tan biến.
Quận chúa một tay choàng quanh vai Hoàng thượng, nàng cúi đầu môi lưỡi cùng người quấn quýt, một tay chìm trong nước ấm xoa nắn một bên kiều nhũ.
Ưm một tiếng, Tú Nghiên hổn hển tách khỏi cái hôn, sóng mắt mông lung nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của ái nhân, cảm nhận lực đạo chưa từng thuyên giảm trên nhũ mình.
"Văn nhi, nhanh, nước hãy còn ấm."
Nàng thều thào, thất tình lục dục đã cướp mất sự uy nghiêm của bậc đế vương, bây giờ nàng chỉ là một Trịnh Tú Nghiên phàm tục với thân thể rạo rực mong muốn được cùng người hoan ái.
Văn Văn cởi ra yếm trắng cùng quần lụa, lập tức thân ngọc mình ngà bại lộ dưới ánh sáng mập mờ nơi phòng tắm. Tú Nghiên chẳng thể chờ đợi thêm, nàng đưa tay đón lấy mỹ nhân tiến xuống bể tắm cùng nàng chơi trò "uyên ương nghịch nước".
Hai người các nàng đứng tựa bể tắm, nước hồ chỉ đến eo người làm lộ ra phần thân trên đang sít sao dán chặt vào nhau. Hai đôi môi tranh đấu muốn một mất một còn, hận không thể đem đối phương một ngụm nuốt vào trong bụng, càng hôn thân thể thiếu nữ càng dính sát không một khe hở.
"Hoàng thượng..."
Văn Văn gọi, hô hấp gấp gáp nhìn người trong ngực cũng tương tự như mình. Nước hồ ấm áp làm nhiệt độ trong lòng các nàng càng gia tăng.
"Gọi ta Nghiên nhi, giờ khắc này Văn nhi chính là trượng phu của ta."
"Nghiên nhi, ái thê của ta."
Tú Nghiên lại chìm đắm trong mê tình, cả người nàng bị bế bổng lên và đôi chân nàng tự giác quấn chặt vòng eo rắn rỏi kia.
"Ư..."
Ngực nàng bị Văn Văn ngậm vào trong miệng, một cỗ nóng bỏng từ đầu lưỡi quét qua núm vú, xúc cảm truyền tới hạ thân làm nàng không tự chủ mà cọ tới cọ lui, cũng không màng lễ tiết ngâm nga rên rỉ.
"Văn nhi... cho ta ưm... nữa đi a a a..."
Quận chúa thấy rằng bú mút một bên thật không công bằng nên bên kia liền dùng tay phủ lên, sự ôn nhu đàn hồi nhanh chóng lan tràn khắp cả bàn tay. Tú Nghiên chống tay tựa vào thành bể tắm, nàng ngửa đầu cố hớp lấy từng ngụm không khí, tay luồn vào từng sợi tóc mượt mà ấn nhẹ đầu người kia vào sâu hơn trong ngực mình.
Văn Văn bú liếm một hồi lại tách ra, nàng tiến lên mút xương quai xanh gợi cảm, thầm than một tiếng trong lòng, Tú Nghiên như vậy quả thật câu nhân nhưng cũng lại thật gầy, ôm vào khiến tâm nàng đau nhói một phen.
"Văn nhi... ưm... mau vào..."
"Gọi phu quân."
"Muốn phu quân...nhanh a... thật ngứa."
Chẳng còn quân hay thần, trong bể tắm chỉ có một đôi uyên ương đang âu yếm nhau, nữ nhân bé nhỏ kia như bao nữ nhi thường tình, e ấp trong vòng tay ái nhân, đòi hỏi thật nhiều yêu thương từ người nọ.
"Nương tử..."
Văn Văn tay chìm dưới làn nước mân mê bộ phận mềm mại béo múp, đám lông mao mướt rượt ở trong nước dễ dàng bị hai ngón tay dạt ra làm lộ khe rãnh mẫn cảm. Văn Văn lại cố tình dùng đầu móng tay gãi nhè nhẹ rãnh thịt, sau đó chọt một lóng tay vào trong, cứ thậm thụt thậm thụt chẳng chịu dứt khoát. Tú Nghiên càng khó nhịn, thậm chí còn rơi nước mắt cầu xin.
"Hảo phu quân hức... đừng trêu nương tử nữa."
"Ta không có trêu nương tử a, ta chỉ muốn xem xem nàng đã chuẩn bị tốt chưa."
Văn Văn nghiêng đầu thơm thơm khóe miệng của Tú Nghiên, bên dưới ngón tay vẫn ác ý chưa chịu vào chuyện chính. Tú Nghiên nhịn hết nổi, kêu khóc nói ra lời phóng đãng chỉ vì muốn được phu quân thỏa mãn.
"Huhu... huyệt dâm ngứa quá... phu quân mau cắm cắm huyệt dâm đi... phu quân cho nương tử sướng sướng đi... hức..."
"Dâm quá, phu quân phải phạt nàng."
Ba ngón tay đột ngột tấn công vào trong, tầng tầng lớp lớp mị thịt bị chèn ép bởi dị vật và nước ấm, khoái cảm từ bên trong chạy thẳng tới đại não làm Tú Nghiên tê tái cả thân người.
"Ứ ứ... hảo phu quân ưm ưm... sướng quá... Văn nhi a... mạnh lên... ư ư ư ư..."
Văn Văn thở hồng hộc, bàn tay ở giữa hai chân ái thê chỉ có nhanh hơn không có chậm đi, tiếng nước động vang lên bì bõm cùng tiếng thê tử rên rỉ câu hồn càng khiến Văn Văn trở nên cuồng dã.
"Ối...ư ư ư phu quân a a nhanh quá mạnh quá... sắp á sắp tới rồi á á á..."
Tú Nghiên đương kêu la sung sướng nhưng đột nhiên Văn Văn rút tay về, lại chưa kịp hoàn hồn cả thân thể nàng bị xoay trở, mông thịt bị âm hộ sưng tấy của Văn Văn đè ép, phía trước tiểu dâm huyệt lại bị xuyên thẳng, đôi kiều nhũ cũng bị cánh tay rắn chắc do nhiều năm luyện thương siết chặt. Cả ba điểm nhạy cảm đồng thời đều bị người xâm phạm làm cho nàng thất thủ chẳng còn biết gì chỉ có thể nhắm mắt há miệng khóc lóc.
"Chết mất á á phu quân ơi... hảo phu quân ứ ứ nương tử chết mất... sướng quá sướng quá..."
Nàng chống hai tay trên thành bể, mông tích cực đưa về sau cọ thật nhiều lên nơi kín đáo ấm nóng kia, lưng nàng cũng dán chặt vào ngực căng tròn của Văn Văn, đầu ti nhọn hoắt đâm tới trên lưng nàng không ngừng cạ lên cạ xuống.
"Nương tử ưm kêu thêm mấy tiếng cho vi phu nghe."
"Phu quân á á đâm rách lỗ nhỏ rồi... sướng quá á phu quân ơi... nữa nữa a a a a a..."
Tư thế này làm cho ba ngón tay dễ dàng thúc sâu vào trong huyệt động, Văn Văn vùi mặt vào hõm cổ nương tử, nhắm mắt hít vào mùi hương khiến người ta thư thái, lại cảm nhận sự ấm áp bao trùm mấy ngón tay, thấy chưa đủ thỏa mãn còn cố ý cong ngón tay móc lên huyệt thịt chạm tới điểm tối nhạy cảm làm Tú Nghiên vừa hét vừa khóc vừa trực tiếp cao trào phun nước.
Tú Nghiên mệt mỏi, khoái cảm quá mãnh liệt làm cho nàng chẳng còn hơi sức mà nằm dài ra bể tắm thở hổn hển. Văn Văn xoay người ái thê, bế bổng nàng mang ra khỏi hồ tắm tiến đến trường kỷ, trên đó đã có sẵn khăn lớn liền dùng nó lau người cùng tóc cho nàng và cho bản thân.
Được đặt nằm trên gối, Tú Nghiên dõi theo từng hành động tiếp theo của Văn Văn, thấy nàng ngồi cuối giường, tay tách hai chân của mình ra và đôi mắt nàng hau háu nhìn vào dâm huyệt đỏ au, hai má Tú Nghiên phiếm hồng khi biết Văn Văn có ý định làm gì.
"Nghiên nhi xinh đẹp, đến cả chỗ này cũng xinh đẹp a."
Nàng bị nhìn cho ngượng ngùng muốn khép chân lại, nàng tự biết hiện tại tư thế của bản thân xấu hổ đến mức nào nhưng sức nàng chẳng đọ lại Văn Văn, càng muốn khép chặt lại càng bị nàng ấy dạng chân ra.
"Đừng mà Văn nhi..."
"Ngoan, để vi phu ngắm thêm chút nữa."
Văn Văn như say như mê nhìn vào nơi tư mật lấp lánh nước, nàng vươn tay tách hai mép thịt hồng nhuận liền thấy được dòng sữa ngọt lành từ trong hang nhỏ chầm chậm chảy xuống. Văn Văn nhìn theo, càng nhìn đầu càng chôn sâu vào giữa hai đùi Tú Nghiên thẳng đến khi Tú Nghiên cảm nhận được mặt lưỡi nham nhám vuốt ve hạt ngọc trai đang cương lên của mình.
"Ô..."
Nàng kêu lên, hai chân nàng rất trung thực mà dạng rộng ra, nàng chống khủy tay hơi nhổm dậy muốn được nhìn người nọ lộng hành trên phụng thể của nàng.
"Á... hảo sướng... phu quân a a a a a a liếm mạnh lên á... nữa á..."
Văn Văn vừa bú vừa liếm, tay hết bóp mông lại xoa đùi, động tác nào cũng làm cho thê tử kêu khóc một phen. Nàng cho cả lưỡi thọc vào trong lỗ nhỏ, mới tiến vào đã bị thành vách xung quanh hung hăng nắm chặt. Nàng ngay lập tức cong lưỡi đá lên viên trân châu sớm đã nhô cao còn miệng liên tục nút chùn chụt. Cả phòng tắm vang vọng âm thanh rên rỉ phóng túng cùng tiếng chóp cha chóp chép nơi giữa đùi của Tú Nghiên.
"Phu quân... ha... đừng á... mạnh quá...ứ ứ ứ ứ không cần ứ... chịu không nổi a a..."
Tú Nghiên lại kêu khóc, khoái cảm quá mức cuồng nhiệt khi Văn Văn luôn nhắm vào điểm cực kỳ nhạy cảm của mình mà miết lưỡi lên đó. Lực đạo càng lúc càng mạnh hơn tưởng chừng nàng ấy muốn hút lấy cả ngọc thể của nàng.
"Hảo phu quân... sướng a a... nương tử muốn á á... muốn ra a a a phu quân..."
Nàng cong lưng lên đỉnh, vô tình đẩy tiểu âm hộ ngập trong miệng Văn Văn, nàng ta còn chưa buông tha, tham lam mút mát thêm mấy lần rồi nuốt xuống thật nhiều mật hoa vừa tràn trề trào ra ngoài.
Văn Văn để Tú Nghiên nằm sấp trên người mình, tay vuốt lưng cho nàng nhuận khí, hai cơ thể thiếp lên nhau, sát đến mức có thể nghe nhịp tim của đối phương, hối hả dồn dập vang lên không ngừng. Cả hai đồng thời im lặng, chậm rãi hưởng thụ sự mềm mại ấm áp trên da thịt.
"Văn nhi, nàng không trách trẫm cứ chần chừ chưa cho nàng một danh phận?"
Tú Nghiên hôn vào cổ Văn Văn, điều nàng luôn áy náy đó là chưa thể lập Văn Văn trở thành chính thất của mình.
Văn Văn từ nhỏ đã theo nàng, cùng nàng trưởng thành, là người hiểu rõ tâm ý của nàng còn hơn chính bản thân nàng, cùng nàng giãi bày tâm sự, cùng nàng từng bước từng bước tiến đến ngai vàng, lại vì nàng mà lo nghĩ, vì nàng mà không ngại khổ ngày đêm luyện thương đao để bảo hộ nàng thật tốt. Thử hỏi trên đời có mấy ai vì ai mà hy sinh thật nhiều lại chẳng đòi hỏi bất cứ đền đáp nào không? Chẳng những vậy giữa các nàng từ lâu đã không còn thân phận tôi tớ, mà Tú Nghiên nàng là Thiên tử biết bao kẻ thèm muốn lại hỏi có ai cam tâm tình nguyện để người khác chiếm hữu ái nhân của mình còn mình chỉ lặng lẽ lui về làm một chiếc bóng?
"Văn nhi nào dám có lòng oán trách Hoàng thượng, Văn nhi chỉ là một kẻ thấp hèn, người lại vì ta mà cấp cho ta thân phận Quận chúa khiến triều thần bất mãn, việc này Văn nhi vẫn còn canh cánh trong lòng. Văn nhi chẳng mong gì hơn, chỉ mong Hoàng thượng xem trọng đại nghiệp. Đừng lo Văn nhi ủy khuất."
Tú Nghiên hít một ngụm không khí để ngăn cho lệ rơi xuống, nếu chẳng vì mới đăng cơ phải nhún nhường đám lão thần luôn miệng nói Hoàng hậu làm chủ lục cung phải là người xuất thân cao quý thì nàng đã một bước sắc phong Văn Văn trở thành chính thê của nàng, cần gì phải quanh co cấp cho nàng ấy cái danh Quận chúa, ấy vậy mà cũng khiến bọn họ không hài lòng.
"Nàng phải là Mẫu nghi thiên hạ, là Hoàng hậu của trẫm."
"Văn nhi chỉ cần người một lòng một dạ đặt Văn nhi ở trong tâm người."
Nàng thẳng người, để Văn Văn nằm hẳn xuống trường kỷ, tóc dài xõa lung tung, nàng vuốt ve gò má phiếm hồng trông vô cùng khả ái của nàng ấy, bụng dạ liền cảm thấy ngưa ngứa.
"Văn nhi thật ngoan, vậy trước để trẫm hảo hảo thưởng cho Văn nhi a."
Nói xong đã nhanh nhẹn chôn mặt nơi sớm ướt át từ lâu giữa hai chân Văn Văn, phòng tắm lại trở nên ám muội, âm thanh rên rỉ liêu nhân trầm bổng kêu vang.
"Ứ Hoàng thượng... ưm Văn nhi thực sướng a... xin người a a a... đừng dừng á á... sướng ưm..."
Xuân tiêu một đêm lại một đêm...
26.02.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro