Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đẳng Hồ - Hạ

Vợ đẹp, giường ấm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quả như lời hồ ly Vu Văn Văn nói, vài tuần sau Trịnh Tú Nghiên thực sự có dấu hiệu hoài thai. Chỉ là Vu Văn Văn không liệu được thai nhi này lại quấy phá mẫu thân của nó như vậy. Vì Trịnh Tú Nghiên là bán yêu, lại mang thai của yêu tinh nguyên phần, cơ bản có chút không chịu đựng nổi sức sống mãnh liệt của hài nhi. Ba tháng qua nàng cơ hồ không có một ngày yên ổn, cũng may Vu Văn Văn tích cực truyền yêu lực để giúp nàng dễ chịu hơn đồng thời cũng là để dưỡng thai.

Lúc này Trịnh Tú Nghiên đang mệt mỏi thiếp đi ở trên giường, nàng vừa nôn ọe xong, chẳng thiết ăn uống gì. Vu Văn Văn lại môi kề môi truyền thêm chút yêu lực cho nàng, sau đó đau lòng cùng tự trách.

"Xin lỗi nương tử, nếu biết đây là nghịch tử ta đã chẳng làm càn để nàng hoài thai."

Trịnh Tú Nghiên ngủ không sâu, vừa nghe Vu Văn Văn ân hận nói liền nhẹ mở hai mắt nhìn nàng, trong mắt toàn là ân sủng.

"Không được nói hài nhi như thế, đứa nhỏ nào mà không nghịch ngợm, ngươi cũng chỉ muốn lưu lại thêm một người để bồi ta."

Vu Văn Văn không nghĩ nàng lại dùng lời của mình trước kia để phản bác lại chính mình. Trước đó, lúc Trịnh Tú Nghiên đương giận dỗi vì nàng không chịu bàn bạc trước mà đã tiền trảm hậu tấu, Vu Văn Văn có từng nói thế này.

"Nương tử, ta cũng chỉ muốn lưu lại thêm một người để bồi cạnh nàng, nhỡ sau này ta có gì bất trắc cũng còn có hài tử ngày sau phụng dưỡng nàng. Ta không muốn một mình nàng hiu quạnh lưu lại trên cõi đời này."

Lúc Trịnh Tú Nghiên nghe được những lời này lại vô cùng tức giận, Vu Văn Văn làm sao lại có nguy hiểm gì, cho dù có chuyện xảy ra Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ hết sức bảo vệ Vu Văn Văn. Vu Văn Văn chỉ cười nói, chuyện ở nhân gian không thể nói trước, lại nói sứ mệnh cả đời này của nàng là bảo hộ Trịnh Tú Nghiên, mặc cho mình thịt nát xương tan, Trịnh Tú Nghiên cùng hài tử nhất định phải toàn vẹn. Tức khắc Trịnh Tú Nghiên trong lòng ấm áp, buồn bực tiêu tan hồi nào không hay, dịu ngoan tựa vào trong ngực Vu Văn Văn.

Thời gian cũng thực mau, hài nhi trong bụng cũng đã ngót nghét sáu tháng. Lễ Trung thu, một nhà ba người an nhàn ngồi ở lương đình ăn hoa quả ngắm trăng sáng, hưởng gió mát.

"Nghịch tử may là con còn biết điều không quậy phá nương tử của ta nữa, bằng không đợi khi con ra tới đây xem ta thế nào thu thập con."

Vu Văn Văn vừa đút cho Trịnh Tú Nghiên một miếng lê, vừa hướng cái bụng to tròn vượt mặt của nàng mà mắng. Từ tháng thứ tư đứa nhỏ này đột nhiên trở nên nhu thuận hơn hẳn, Trịnh Tú Nghiên ăn uống cũng ngon miệng hơn nhưng Vu Văn Văn vẫn thường xuyên truyền yêu lực cho nàng tránh cho nàng quá sức mệt mỏi với đứa nhỏ này.

"Còn không phải giống ngươi, suốt ngày chỉ biết chọc ta sinh khí."

"Ta mới không có, ta chỉ làm nương tử vui sướng thôi, nương tử lại nói không đúng đi?"

Trịnh Tú Nghiên nguýt người nọ một cái thật dài, sau đó ngoảnh mặt đi, tự xấu hổ trong lòng. Suốt mấy tháng rồi hai người chưa có làm chuyện ân ái, nghĩ đến đây Trịnh Tú Nghiên liền cảm thấy huyệt nhỏ ngưa ngứa, không tự chủ được cọ cọ hai chân vào nhau. Tất cả những hành động sâu kín đó của Trịnh Tú Nghiên đều không thoát khỏi mắt Vu Văn Văn, nàng một bộ dáng hồ ly tinh dựa sát người Trịnh Tú Nghiên kề bên tai nàng ấy thổi từng lời mị hồn.

"Nương tử, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Trịnh Tú Nghiên giật mình muốn tránh thoát mới nhận ra cả thân thể đều bị Vu Văn Văn giam lỏng trong vòng tay nàng ta. Đôi tay không thành thật của Vu Văn Văn một cái đặt trên ngực Trịnh Tú Nghiên, một cái xoa xoa bụng tròn. Xoa tới xoa lui một hồi nàng ta vén váy nương tử chui vào bên trong lúc nào không hay, bàn tay phía trên cũng đã mở rộng vạt áo cách yếm lụa bóp lấy một bầu vú của Trịnh Tú Nghiên.

"Nương tử... vú của nàng to hơn rồi nè, vậy là ta sắp có sữa bú."

Vu Văn Văn nửa đùa nửa thật nói, tay luồn vào trong yếm bóp bóp bầu vú, thịt vú mềm mại tràn ra kẽ tay của nàng. Trịnh Tú Nghiên lại cố giãy giụa nhưng càng bị ôm chặt hơn, bàn tay còn lại của người kia đang sờ mó lung tung bên ngoài tiết khố của nàng.

"Văn Văn! Đừng có xằng bậy, còn có hài nhi ở đây."

"Đừng lo, con ta nó ngủ rồi."

Trịnh Tú Nghiên vẫn còn cố chống cự, mặc dù phản ứng cơ thể đã bán đứng nàng.

"Sẽ thương tổn hài nhi đó, không được."

"Con ta không dễ bị thương tổn đâu a, nàng xem nàng cũng đã ướt thế kia rồi mà còn không thành thật."

Vu Văn Văn xoa xoa tiết khố ướt đẫm, ánh mắt hồ ly giảo hoạt nhìn tới biểu tình ấm ức trên mặt Trịnh Tú Nghiên. Nàng biết Trịnh Tú Nghiên sợ nàng không biết nặng nhẹ, lúc giao hợp hưng phấn vào quá sâu ảnh hưởng đến tiểu hài nhi. Nhưng nàng đã tính toán kỹ lưỡng, hài nhi trong bụng nay đã ổn định, việc hành phòng cũng sẽ không có tổn hại đến đứa nhỏ, bất quá nàng ra vào nhẹ nhàng hơn một chút.

"Ưm... xấu xa..."

Trịnh Tú Nghiên nhịn không được thỏa mãn lan tràn từ vú xuống toàn thân, hé miệng vừa rên vừa mắng người kia. Một bầu vú đã bị Vu Văn Văn lôi ra khỏi yếm, da thịt mẫn cảm tiếp xúc với khí trời lại thêm bàn tay kia liên tục cọ nhiệt khiến Trịnh Tú Nghiên chỉ biết yêu kiều thở dốc, lúc này cảm xúc lẫn lý trí của nàng đều bị đánh đổ.

"Hắc hắc! Nương tử thích là được."

"Ai thèm thích ngươi...ứm..."

Vừa dứt câu, bầu vú lại bị Vu Văn Văn bóp một cái thật mạnh, gần đây hai vú của nàng đã có dấu hiệu căng sữa làm chúng nó khó chịu không thôi. Giờ phút này bị hồ ly tinh kia dùng lực bóp lấy không ngờ lại có chút sữa chảy ra ngoài.

"Ô! Nương tử ơi vú của nàng chảy cả sữa rồi, có phải là ta làm nàng thoải mái lắm không?"

"Vô lại! Im miệng! A..."

Trịnh Tú Nghiên xấu hổ mắng, Vu Văn Văn lại bóp mạnh vú nàng thêm mấy lần nữa. Lúc này nàng ngồi lọt thỏm trong lòng Vu Văn Văn, bụng to ưỡn lên, trên dưới đồng thời đều bị trêu đùa, cả hai người ngồi ở trong sân làm chuyện không đứng đắn, tình cảnh thế này đã làm Trịnh Tú Nghiên e thẹn không thôi, may mắn gia nhân trong nhà đều đã ra ngoài chơi Trung thu, nếu không để bọn họ bắt gặp chẳng phải nàng mất hết mặt mũi hay sao.

"Nương tử, sao nàng lại đẹp đến như vậy a?"

Vu Văn Văn nhịn không được cảm thán, sau đó cúi đầu ngậm vào núm vú đỏ hồng, bàn tay bên dưới vẫn chăm chỉ cách tiết khố xoa xoa huyệt khẩu ướt mem ướt mèm. Trịnh Tú Nghiên bị tấn công cả hai nơi, khoái cảm dâng trào muốn phát tiết, nàng biết cửa mình của nàng lúc này cơ hồ đã lầy lội lắm rồi chỉ thèm khát được mấy ngón tay kia cắm rút.

"Văn Văn... ưm... vào trong đi... muốn ưm..."

Trịnh Tú Nghiên vừa kêu lên mấy tiếng, đã thấy cả thân được người kia nhẹ nhàng bế lên, vú và âm hộ bỗng chốc không được cưng nựng khiến nàng tâm tình bực dọc.

"Văn Văn! Ngươi đi đâu?"

"Thì đi vào trong?"

Vu Văn Văn vờ ngốc trả lời, lại nhìn đến Trịnh Tú Nghiên dục cầu bất mãn trong lòng thập phần hứng thú. Nàng tà tà cười nói với Trịnh Tú Nghiên.

"Có vào trong thì ta mới vào trong được chứ nương tử. Chẳng lẽ nàng nghĩ ta sẽ để nàng sung sướng dưới trăng thật sao? Sương xuống rồi, ta không muốn nàng lạnh a."

Trịnh Tú Nghiên thẹn quá chỉ biết đưa tay đánh lên vai người nọ, bất quá sợ người ta đau nên lực đạo cũng không có. Vu Văn Văn chỉ khoái chí cười ha ha mấy tiếng, hai người cười cười nói nói chốc lát đã trở về phòng ngủ ấm áp.

Đặt Trịnh Tú Nghiên lên giường, Vu Văn Văn cũng không có gấp gáp chiếm lấy nàng, chỉ chậm rãi vừa hôn môi vừa thoát y phục của cả hai. Để cho có thể hầu hạ Trịnh Tú Nghiên được thoải mái, Vu Văn Văn từ phía sau ôm Trịnh Tú Nghiên, hai chân mở ra để nàng ngồi tựa vào ngực mình. Cánh mông phấn nộn của Trịnh Tú Nghiên như có như không cọ tới âm hộ ướt rượt của Vu Văn Văn, làm nàng không tự chủ đẩy hông đáp trả.

"Ưm..."

Hai người đồng thời kêu rên khi hai nơi nhạy cảm tiếp xúc lẫn nhau. Trịnh Tú Nghiên ngửa đầu ra sau, vừa vặn Vu Văn Văn cũng cúi đầu xuống, hai đôi môi lại dán chặt vào nhau, đầu lưỡi không nhanh không chậm đã tìm thấy đối phương liền quấn lấy âu yếm một thôi một hồi.

Trịnh Tú Nghiên cầm lấy hai tay Vu Văn Văn cũng đặt lên ngực mình, như một phản xạ tự nhiên tay Vu Văn Văn vừa chạm đến vú đã ra sức xoa bóp cho chúng nó. Hai bầu vú vì mang thai mà căng tròn hơn trước, đầu vú cũng to lên nhiều bây giờ bị Vu Văn Văn vuốt ve liền dựng đứng cứng ngắc trong lòng bàn tay nàng ta. Có lẽ do thai kỳ khiến cho Trịnh Tú Nghiên trở nên nhạy cảm cùng ham muốn hơn, chỉ mới được xoa vú mà nàng đã ra hết một lần sau đó lại cảm thấy hứng tình lần nữa.

"Tướng công... ưm... vú sướng a a... sướng quá..."

Nàng ngửa đầu, hai mắt lim dim, miệng phát ra những tiếng câu hồn, tay nàng trượt lên trượt xuống hai bên đùi Vu Văn Văn. Vu Văn Văn bị kích thích, mặt vùi vào gáy mềm của Trịnh Tú Nghiên, bên dưới nhịn không được cọ huyệt khẩu lên kẽ mông, làm da thịt ở đó cũng nhiễm một tầng ướt át. Một tay Vu Văn Văn trượt khỏi vú, xoa cái bụng tròn láng mịn cảm nhận có một hài nhi đang lớn dần bên trong, nhất thời một trận ấm áp cùng hạnh phúc xông tới, nàng lại cúi đầu áp môi lên môi Trịnh Tú Nghiên nhẹ hôn.

"Nương tử, ta yêu nàng."

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, muốn đáp lại lời yêu thì chân tâm nàng đột nhiên bị đánh úp, nàng chỉ còn biết hé môi thở dốc, sóng mắt mê ly nhìn Vu Văn Văn cũng đang yêu mị nhìn mình. Hai ngón tay Vu Văn Văn vừa gãi lên miệng huyệt, tức khắc Trịnh Tú Nghiên rơi vào mê tình, móng tay vô tình cắm nhẹ lên đùi Vu Văn Văn.

"Tiểu nương tử chảy thật là nhiều nước nha, thèm bị chơi lắm hả?"

"Tướng công... hưm..."

"Nương tử làm sao?"

Vu Văn Văn cười cười trong giọng nói đều là sủng nịch, tay không ngừng một bên chơi đùa tiểu huyệt, một bên nhéo nhéo núm vú. Trịnh Tú Nghiên vươn tay câu lấy cổ Vu Văn Văn, lại nghiêng đầu hôn hôn sườn mặt nàng ta, nàng ngước mắt nài nỉ nũng nịu nhìn Vu Văn Văn.

"Nương tử muốn thế nào? Nói ta nghe?"

"Người ta muốn tướng công..."

"Hửm?"

"Lỗ dâm nứng... tướng công mau chơi..."

Trịnh Tú Nghiên cắn cắn môi, đẩy đẩy mông mẩy đụng chạm âm hộ cũng đang ẩm ướt khó nhịn của Vu Văn Văn. Nàng cúi đầu nhìn bộ dáng dâm mỹ kia, trong bụng nhịn xuống một trận muốn cuồng dã đem ngón tay cắm rút moi móc huyệt đạo nương tử tràn đầy dâm dịch.

"Ứ!"

Vu Văn Văn một đường cắm thẳng hai ngón tay vào sâu trong lỗ nhỏ, vừa hôn loạn trên mặt Trịnh Tú Nghiên đang há miệng thở dốc.

"Tiểu dâm huyệt khít quá... ư..."

Hai ngón tay chui thật sâu trong âm đạo, Vu Văn Văn cảm nhận rõ từng nếp gấp mị thịt len lỏi qua kẽ tay, mỗi lần rút ra dâm thủy lại chảy tràn một lượt.

"Hứm... ứ ứ... tướng... a a a tướng công... hức... sướng quá..."

"Nương tử rên dâm nữa đi, nghe thật hay a."

Giọng Trịnh Tú Nghiên nho nhỏ nỉ non bên tai, lại trông tới dáng vẻ dâm loạn hai tay tự xoa vú, hai chân mở rộng để mình tùy ý đùa bỡn, ánh mắt đôi môi cũng mười phần câu hồn khiến Vu Văn Văn chẳng chịu nổi, lực đạo đâm thọc cũng gia tăng. Vu Văn Văn ngậm lấy vành tai đỏ hồng của Trịnh Tú Nghiên, vươn lưỡi liếm nhẹ, sau đó lại vùi đầu mút mát cần cổ trắng nõn thơm mịn, bàn tay rảnh rỗi vuốt ve bụng to tròn đang ưỡn ra của nương tử.

"Thích tướng công chịch lỗ dâm không nương tử?"

"Ứ... thích á... sướng... tướng công chịch sướng quá... hức..."

"Cái lỗ này vừa dâm vừa khít, kẹp ngón tay tướng công sướng quá... ưm..."

"Hức... ư... lỗ dâm nhớ ư... tướng công ưm... nữa đi... mạnh lên...chịch lỗ dâm nát luôn..."

"Hừm... dâm phụ ưm không sợ hài nhi nghe thấy sao?"

Trịnh Tú Nghiên xấu hổ lập tức ngừng kêu, nhưng sau đó bị đâm âm đạo sướng không chịu được, lại tiếp tục há miệng lãng kêu ư ư a a, hai tay không tự chủ hết tự chơi vú lại sờ soạng Vu Văn Văn.

"Huhu... tướng công... a a... nữaaaaaa... mạnh nữa a a a a a sắp rồi... huhu sắp tới..."

"Ta chịch Nghiên nhi bắn nước luôn nè... dâm phụ... sướng không hả?"

"Lỗ dâm sướng quá à... hưm... muốn tướng công ưmmm ngày nào cũng a a... chơi lỗ dâm..."

Trịnh Tú Nghiên bị Vu Văn Văn cắm rút thêm mấy chục nhấp nữa liền nhịn hết nổi bắn ra một đại lượng dâm thủy, nhiều đến mức ướt cả một mảng lớn trên giường.

"Nghiên nhi ơi ta còn muốn bú lỗ dâm nữa."

Vu Văn Văn rục rịch thay đổi tư thế lại bị Trịnh Tú Nghiên đưa tay ngăn trở, biểu tình thẹn thùng khiến nàng trông vừa dâm mỹ vừa đáng yêu.

"Đừng, chỗ đó xấu lắm, không cho nhìn a..."

"Không xấu, nương tử cho ta bú đi mà, ta thèm lắm á."

Vừa nói Vu Văn Văn vừa đỡ Trịnh Tú Nghiên nằm xuống giường, bản thân nhanh nhẹn chui đến cuối giường vùi mình giữa hai chân Trịnh Tú Nghiên.

"Đừng nhìn mà Văn Văn..."

Trịnh Tú Nghiên muốn khép chân lại nhưng Vu Văn Văn đã nhanh tay hơn đem hai chân nàng gác lên vai nàng ta, làm âm hộ vừa mới cao trào lầy lội bại lộ trước mắt Vu Văn Văn.

"Bụng lớn đã che mất nên nương tử không thấy được đó thôi, tiểu bảo bối thực đẹp a."

Nói rồi lại tiến tới hôn hôn nó một chút, rồi lại tách ra nhìn ngắm một hồi.

"Để ta nói cho nương tử nghe nha, tiểu bảo bối thực hồng a, mép thịt mềm mại, lỗ nhỏ còn đang chảy nước a đẹp quá, ta muốn bú."

Không cho Trịnh Tú Nghiên có cơ hội phản kháng, Vu Văn Văn mau chóng vùi đầu kề môi bú mút chùn chụt cái lỗ đang rỉ nước. Nàng nhịn mấy tháng rồi, bây giờ được nếm lại mùi vị yêu thích có phần không kiềm chế được mà phát ra âm thanh lách cha lách chách.

"Ứ ứ ứ... tướng công... tướng công..."

Trịnh Tú Nghiên dạng rộng hai chân hơn, hơi nâng hông đẩy hết cả âm hộ vào miệng Vu Văn Văn. Vu Văn Văn vừa bú vừa đút lưỡi vào trong tiểu huyệt chủ ý đánh vào hột thịt sưng cứng, làm cho Trịnh Tú Nghiên kêu rên không ngừng, hai tay vô định hết quờ quạng xung quanh lại cào cấu sàng đan.

"Huhu... hức... hức... tướng công bú lỗ dâm ưmmm đã quá... mạnh lên... tướng công mạnh lên... hức..."

Lưỡi Vu Văn Văn bị huyệt đạo hút chặt có chút khó khăn di chuyển nhưng cũng không làm khó được nàng, bú thêm một hồi đã làm Trịnh Tú Nghiên cao trào một lần nữa, toàn bộ dâm thủy đều bị nàng nuốt xuống.

"Hì hì... nương tử ơi, ô, nàng lại chảy sữa nữa kìa."

Vu Văn Văn vừa bò lên liền phát hiện hai vú của nương tử thế mà lại rỉ sữa ướt cả người nàng. Trịnh Tú Nghiên sung sướng lẫn mệt mỏi chỉ còn biết mềm nhũn nằm đó không nhúc nhích, để Vu Văn Văn tùy ý lau rửa cho mình. Vu Văn Văn vắt ướt khăn, lau từ hai bầu sữa mẹ xuống tới cái bụng tròn vo của nương tử liền cúi đầu hôn chụt một cái làm Trịnh Tú Nghiên nhột nhạt bật cười khanh khách.

"Ứm..."

Khăn ấm lau tới âm vật láng mịn nhạy cảm, Trịnh Tú Nghiên không nhịn được rên rỉ ra tiếng nhưng nàng thực sự không thể chịu thêm được lần nào nữa. Vu Văn Văn cũng không tham lam quá độ, nàng chỉ tỉ mỉ lau dọn sạch sẽ nơi ấy cho nương tử, sau đó nhúng một cái khăn mặt giúp nương tử lau mồ hôi trên trán rồi cũng tự làm sạch chính mình mới lên giường kéo chăn sưởi ấm cả hai. Trước khi ngủ, nàng cũng không quên truyền cho Trịnh Tú Nghiên thêm yêu khí.

"Đêm nay thiệt là sướng a nương tử."

Vu Văn Văn khoan khoái nói, hôn chụt chụt lên trán nương tử, lại nhìn nàng gương mặt thoải mái vì dục cầu đã đạt nhu thuận tựa vào ngực mình.

"Đợi hài nhi ra đời rồi, ta liền biến côn thịt lớn cho nàng tha hồ chơi đùa nha nương tử."

"Ta mới không thèm cái đó..."

Trịnh Tú Nghiên ngước mắt liếc người nọ, hồ ly tinh trong đầu toàn dâm trùng hại đến mình cũng giống nàng ta, vừa nghĩ đến hình ảnh chính mình bị côn thịt giã điên cuồng thì chân tâm bên dưới lại ngứa ngáy một phen.

"...ta, ta thích ngón tay của ngươi hơn."

Nàng nghĩ nghĩ, mặc dù côn thịt lớn chơi nàng tới dục tiên dục tử nhưng lại không dịu dàng như mấy ngón tay thần thánh kia, làm nàng sướng muốn chết mà còn ôn nhu.

"Vậy sao? Ta lại thấy nương tử khẩu thị tâm phi a."

Vu Văn Văn xoa xoa bụng tròn của Trịnh Tú Nghiên, lại cố tình trượt tay lướt qua âm hộ hơi ẩm ướt. Đôi mắt giảo hoạt nhìn Trịnh Tú Nghiên ý tứ rằng ta biết nàng đang nghĩ gì a, làm Trịnh Tú Nghiên vừa thẹn thùng vừa tức giận, nắm đấm nhỏ hung hăng rơi xuống vai con hồ ly xấu xa.

Thời gian ba tháng nữa lại trôi mau, trong thời gian này hai người vẫn thường thường xảy ra sinh hoạt vợ chồng, thẳng đến khi Trịnh Tú Nghiên gần đến ngày lâm bồn mới thôi.

Hài nhi thuận lợi ra đời, là một tiểu nữ hài trắng tròn múp míp. Khi nàng được ba tháng tuổi bắt đầu lộ cái tai với cái đuôi hồ ly, lúc này Trịnh Tú Nghiên cùng Vu Văn Văn mới biết con gái là nửa người nửa hồ.

"Trên đời quả thật không có thiên lý!"

Trịnh Tú Nghiên hơi oán giận nhìn Vu Văn Văn bế con gái chọc cho đứa nhỏ cười khúc kha khúc khích. Lý nào nàng là người mang nặng đẻ đau mà con gái sinh ra một chút dòng giống thỏ tinh cũng không có, chẳng lẽ tinh huyết hồ ly kia thực mạnh.

"Nương tử nàng không phục cái gì a, con gái chỉ có một nửa hồ ly giống ta, nửa kia là người còn có dung mạo của con cũng thực giống nương tử, nè nàng mau nhìn đi, cái trán cái mắt cái mũi cái miệng đều y như nàng."

Vu Văn Văn bế đứa nhỏ đưa đến trước mặt Trịnh Tú Nghiên, nàng vươn tay ôm hài nhi vào lòng, hôn hôn cái má thơm mùi sữa của con. Vu Văn Văn cũng tiến tới ngồi xuống bên giường ôm cả hai mẹ con vào ngực, hôn nhẹ lên tóc Trịnh Tú Nghiên.

"Ta thực hài lòng con gái giống nàng, nho nhỏ đáng yêu, người gặp người thích."

Trịnh Tú Nghiên cười cười không nói, nàng chỉ tựa sâu vào trong ngực người kia, đem toàn bộ sinh mệnh của nàng và con gái đều ỷ lại vào Vu Văn Văn.

Đứa nhỏ được cho bú no liền để Hòa Ân bế trở về phòng của nàng cho ngủ. Cả hai rảnh tay rảnh chân liền tư dâm dục, rục rịch chộn rộn suốt cả đêm.

"Nương tử thất hứa! Đã nói là dùng tay một lần, côn thịt lớn một lần mà."

Vu Văn Văn vùng vằng lôi lôi kéo kéo Trịnh Tú Nghiên đang muốn trốn sâu trong chăn.

"Ta không liếm côn thịt đâu, to thế kia ai mà nuốt cho nổi."

Trịnh Tú Nghiên từ trong chăn hé mắt ra nhìn đại dương vật vừa được Vu Văn Văn hô biến ra, nàng vừa dùng tay giúp mình sung sướng bây giờ mình lại bội tín không cho nàng dùng côn thịt chơi mình. Nhưng côn thịt kia gân guốc to trướng như vậy khiến Trịnh Tú Nghiên có chút sợ hãi.

"Được được ta làm nó nhỏ lại một chút, cũng không để nàng liếm nó, ta chỉ cần cho chim vào lồng là được a, nhanh nào nương tử."

Vu Văn Văn điều chỉnh dương vật vừa ý Trịnh Tú Nghiên, sau đó xốc chăn ọt một cái đâm thẳng vào dâm huyệt nước nôi lênh láng kia.

"Ứ... căng quá... lớn quá..."

"Nương tử trụ cho vững nha, ta chịch nương tử sướng chết luôn, dám chê côn thịt của ta."

Trịnh Tú Nghiên kêu lên ư ứ, cả người nàng rung nảy theo từng cú thúc ở giữa háng. Vu Văn Văn điên cuồng đóng cọc, đem dương vật cứng nóng cháy bỏng giã phành phạch vào âm hộ trơn mượt kia, dâm thủy theo động tác cắm rút mãnh liệt mà văng lên đùi cả hai còn chảy tràn thấm ướt đệm giường.

"Huhu dâm hồ... đừng a... mạnh quá... tét luôn rồi... đừng ứm ứm..."

"Lỗ dâm khít quá kẹp côn thịt cứng ngắc luôn nè nương tử, đúng là cái lỗ dâm thèm chịch."

"Mới không á á có... a... huhu ta...ư..ư..."

"Cho nương tử không thành thật nè."

Trịnh Tú Nghiên la oai oái, cả đêm bị Vu Văn Văn dùng đủ chiêu trò hành hạ nàng kêu rên ngày càng dâm đãng.

"Ngừng ứm... đi mà... tướng công tha... tha nương tử đi... lỗ dâm mỏi quá..."

Vu Văn Văn miễn cưỡng hôn thêm mấy cái lên tiểu huyệt lầy lội kia, lại hề hề cười nhìn nương tử bị mình chơi đến cả người toàn mùi vị dâm dục. Bỗng dưng nàng thấy bản thân vô cùng may mắn, cuộc sống vợ đẹp, con ngoan, giường ấm đều nằm trong tay nàng, nghĩ nghĩ liền vui vẻ cao hứng hôn chụt lên môi Trịnh Tú Nghiên mới hài lòng vắt khăn lau người cho nương tử.

"Tú Nghiên ta thực yêu nàng a."

"Huhu... hồ ly xấu xa..."

30.04.2023

Hầy... Series này cũng được kha khá chương rồi, không biết mọi người có điều chi muốn góp ý dí tui hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro