Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

'Chuyến tàu thường đi Hokkaido sắp đến. Quý khách vui lòng đứng bên trong vạch vàng.'

Âm thanh văng vẳng phá vỡ sự tĩnh lặng của sân ga phủ đầy tuyết.

Lee Chanyoung chọn một chỗ ngồi ở góc ghế, tai nghe vẫn đeo nhưng âm nhạc đã ngưng từ lâu.
Ánh mắt lơ đãng dõi theo khung cảnh mờ mịt trôi qua bên ngoài khung cửa sổ. Những rừng cây trụi lá trải dài, xen kẽ là những ngôi nhà ngói sẫm có chút ảm đạm. Hơi thở gã phả lên mặt kính, tạo thành một lớp sương mỏng tan nhanh trong cái buốt giá của Nhật Bản tháng 12.

Lee Chanyoung - một nhạc sĩ đang bước vào thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, giờ đây lại quyết định bỏ lại tất cả: lịch trình, công việc, tiếng chuông điện thoại inh ỏi của người quản lý hiện đang rất sốt sắng ở nhà vì gã biến mất hai ngày trước lễ trao giải quan trọng và chỉ để lại đúng một lời nhắn không đầu không cuối.

Tôi đi đây tí, không biết bao giờ mới về.

Chanyoung được báo miêu tả đại khái là: 'Một kẻ du hành không ngừng nghỉ trên con đường âm nhạc, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo tuyết đối trong từng lời ca...'. Người ta nói gã sống trong ranh giới mong manh giữa nghệ thuật và sự ám ảnh. Có lẽ cũng đúng, vì gã nghiêm túc với âm nhạc là thật, tới nỗi bản thân gã nhiều lúc cũng mệt mỏi với tính cầu toàn của chính mình, biến nó thành sự tự dằn vặt bản thân kém cỏi, thất bại.

Vì là con nhà nòi, nên gã được bố cho tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. Với tài năng bẩm sinh và sự rèn luyện nghiêm khắc, năm 18 tuổi, gã cho ra mắt sản phẩm đầu tay và nhanh chóng nhận được sự chú ý nồng nhiệt từ công chúng lẫn giới chuyên môn. Chỉ trong thời gian ngắn cái tên Lee Chanyoung trở nên nổi bật, và sự nghiệp của gã bùng nổ mạnh mẽ. Hàng loạt ca khúc thành công, nhận về vô số giải thưởng danh giá.

Tuy thành công là vậy, nhưng Lee Chanyoung 33 tuổi lại chẳng nhớ những năm 20 của mình đã trôi qua như thế nào ngoài áp lực và cô đơn. Như thể ánh hào quang càng lớn thì con người bên trong gã lại càng xa vời, nó cuộn trào như những cơn sóng ngầm trong tâm trí gã, khiến mỗi chiến thắng đã dần trở thành thử thách chứ không còn là thành tích nữa.

Nghe nói một mảnh tình vắt vai cũng chưa có mà không hiểu sao sáng tác được từng ấy bài tình ca. Anh ấy tài thật. - Lee Chanyoung khẽ chau mày, cười chua chát trước một dòng bình luận mà gã không thể làm gì ngoài thừa nhận.

Tắt điện thoại, Chanyoung đảo mắt một vòng quanh toa tàu rồi lặng lẽ chìm vào khung cảnh ngoài cửa sổ.

.

Đi được một lúc thì tàu dừng lại ở một ga nhỏ. Gió lạnh ùa vào khi cánh cửa trượt mở, mang theo hương vị của tuyết và gỗ thông. Một vài vị khách bước vào, trong đó có một cô gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo màu vàng gà con cùng chiếc khăn len cô - ban quấn lỏng quanh cổ. Mái tóc đen dài buông xoã, hơi xù lên vì gió nhưng nét mặt em lại tươi tắn hơn hẳn những hành khách khác.

Cô đứng lại nơi giữa khoang tàu, lướt mắt nhanh qua các dãy ghế rồi từ từ tiến tới chỗ ngồi đối diện gã. Ánh mắt họ chạm nhau, Chanyoung có hơi giật mình vì đôi mắt em màu nâu hổ phách. Chúng trong và sáng tới mức khiến gã cảm giác như bản thân đang bị soi chiếu những điều chưa kịp gọi tên trong lòng.

"Lạnh thật nhỉ?" Giọng em vang lên, nhỏ và dịu như một lời độc thoại, nhưng đủ để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Lee Chanyoung chớp mắt, cố gắng tìm một lí do để ánh nhìn của mình không quá đường đột.

"À, vâng, đúng vậy. Hokkaido mùa này lúc nào cũng lạnh hết."

Em mỉm cười, tháo chiếc khăn len đang che mất nửa khuôn mặt, để lộ đôi má ửng hồng vì thấm lạnh. "Tôi cứ tưởng khoang tàu vắng thế này, ai cũng sẽ ngủ hoặc ngồi yên lặng."

"Ngồi yên lặng thì đúng rồi." Chanyoung trả lời, nhún nhẹ vai. "Nhưng ngủ thì không dám. Ở đây lạnh thế này, lỡ ngủ quên chắc đông cứng mất."

Em cúi xuống khúc khích cười, tiếng cười nghe vậy mà lại có vẻ thích thú trước giả sử nhạt nhẽo của gã nhạc sĩ.

"Anh không phải người ở đây đúng không?"

"Cô đoán được à?"

"Vâng. Phát âm của anh." Em ngẩng lên, đôi mắt hổ phách lấp lánh. "Tiếng Nhật của anh khá tốt, nhưng khi anh nói 'Hokkaido' ban nãy, tôi nghe ra ngay. Người ở đây phát âm khác một chút."

Gã bật cười, xoa nhẹ gáy như một cử chỉ thừa nhận. "Cô tinh thật. Tôi cũng biết mình không giấu nổi, nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm thế này. Tôi từ Hàn Quốc, vừa đáp xuống Nhật hôm nay."

"Anh đi du lịch à?"

"Ừm...có thể coi là vậy." Chanyoung đáp, ánh mắt lảng tránh câu trả lời rõ ràng hơn, thay vào đó anh hỏi lại: "Còn cô? Lên tàu muộn thế này là để đi đâu?"

"Tôi về nhà. Nhà tôi ở một thị trấn nhỏ, phía cuối tuyến này."

"Cuối tuyến này thì là ga Asahikawa nhỉ?"

"Vâng. Anh có vẻ rất rành về Hokkaido ha?"

"Ừ, tôi từng đi công tác tới đây khá nhiều, nhưng hôm nay thì tới với mục đích khác.."

Em gật đầu rồi cất tiếng hỏi: "Anh tên gì?"

"Chanyoung."

"Còn cô?"

"Yume. Tôi tên Yume."

"Yume? Ý nghĩa là 'giấc mơ', đúng không?"

Môi em khẽ cong lên một nụ cười mỏng. "Đúng vậy. Một giấc mơ đẹp hay buồn, còn tuỳ vào cách mỗi người nhìn nhận nó. Tôi thích hiểu nó như vậy."

Lee Chanyoung lặng nhìn em hồi lâu, rồi chậm rãi trả lời. "Hợp với cô lắm, Yume - san. Một cái tên đẹp"

Yume có hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của người đàn ông trước mặt nhưng rồi cũng phải bật cười, gò má ửng hồng không rõ vì lạnh hay vì lời khen bất giác.

"Cảm ơn nhé, Chanyoung - san."

.

Sau gần 45 phút, chuyến tàu giảm tốc, tiếng loa vang lên một giọng nữ:

'Ga Asahikawa. Chuyến tàu sẽ tới nơi trong vòng 5 phút nữa. Hành khách vui lòng chuẩn bị hành lý. Xin nhắc lại...'

Chanyoung đặt cuốn tạp chí du lịch xuống ghế bên cạnh, thoáng đưa mắt nhìn Yume. Gã chần chừ một chút, rồi khẽ nghiêng người về phía trước, giọng trầm và nhẹ như sợ phá vỡ giấc mơ của ai đó.

"Yume"

Em không động đậy, dường như khoang tàu lặng tiếng đã khiến em thiếp đi lúc nào không hay. Mái tóc Yume vẫn buông lơi, những lọn tóc mềm khẽ rung theo nhịp thở đều đặn.

Chanyoung thở dài, lay nhẹ bờ vai mỏng cố gắng gọi thêm lần nữa, lần này với tông giọng chắc chắn hơn.

"Yume - san...Ga sắp tới rồi đấy."

Đôi mi khẽ rung, Yume chầm chậm mở mắt, đôi mắt hổ phách mơ màng tìm kiếm hướng của giọng nói vừa gọi tên mình.

"Anh...tôi ngủ quên sao?" Em lúng túng, đưa tay lên dụi mắt.

Chanyoung không kìm được mà cúi mặt bật cười. "Không sao, nhưng ga gần tới tuyến cuối chuyến này rồi. Yume - san không muốn bỏ lỡ điểm dừng của mình đâu, phải không?"

Cô gái nhỏ chớp mắt thêm vài lần, rồi vội vàng nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, em luống cuống sắp xếp mọi thứ vào túi sách, ngại ngùng gắn chặt ánh mắt mình xuống mặt bàn . "Cảm ơn anh...thật đấy. Tôi không biết sao mình lại ngủ quên nữa. Chanyoung- san không gọi tôi dậy chắc tôi sẽ phải mất thêm một giờ nữa để quay lại."

"Vậy tôi đã giúp Yume một việc lớn rồi."

Tàu dừng hẳn tại ga Asahikawa, tiếng cửa trượt mở. Yume khẽ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt trước khi xuống sân ga, bước chân em nhẹ nhàng, gần như không để lại dấu vết trên nền tuyết.

Chanyoung mỉm cười đáp lại, nhìn theo bóng dáng cô dần biến mất nơi cửa ra. Nhưng ngay khi tàu báo hiệu sắp khởi hành, anh liếc qua ghế đối diện thì bắt gặp chiếc khăn tay màu xanh trà, góc khăn có thêu một chữ Y.

Chanyoung không nghĩ quá lâu. Anh nhanh chóng cầm chiếc khăn và lao về phía cửa tàu.

'Cửa tàu sẽ đóng. Hành khách vui lòng chú ý.'

Cánh cửa sau lưng khép lại, hơi lạnh đột ngột khiến anh bất giác rùng mình. Tiếng bánh xe nghiến mạnh lên đường ray để tăng tốc.

"Tuyệt thật" Chanyoung lẩm bẩm nhìn theo con tàu đang rời đi. Anh không có kế hoạch nào cho tình huống này, nói đúng hơn thì một Chanyoung 'bình thường' sẽ không để bản thân rơi vào tình huống như thế này. Tuy vậy, đã lỡ nhảy xuống tàu rồi thì việc cần làm vẫn phải làm.
Cầm chiếc khăn trên tay, anh quay người bước thật nhanh qua đám đông thưa thớt trên sân ga, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng Yume.

"Yume - san!"

Lee Chanyoung - một người hướng nội, hiện đang không chần chừ mà la lên rất to tên gọi của người con gái với chiếc áo vàng gà con nổi bật, đang loay hoay cúi xuống buộc dây giày.

Yume nghe tên mình không những bị la lên mà còn vọng lại mấy hồi trong ga tàu vắng người thì giật mình quay lại, đôi mắt em mở to khi nhìn thấy người đàn ông phía trước mặt.

"Chanyoung - san? Sao anh lại..." Đang bối rối trước sự hiện diện của người trước mặt thì ánh mắt em rơi xuống trước khăn tay quen thuộc. "Ôi trời, tôi lại làm phiền anh rồi"

Chanyoung đưa chiếc khăn về phía cô, hơi thở gấp gáp:

"Tôi nghĩ cô sẽ cần nó, nên tôi... xuống tàu để trả"

Yume nhận lại chiếc khăn, đôi mắt ánh lên sự ngại ngùng lẫn cảm kích. "Cảm ơn anh...nhưng..." Em nhìn về phía đường ray, nơi con tàu đã khuất bóng. "Chuyện này có phải...tôi khiến anh lỡ mất chuyến tàu rồi..."

"Không sao, không sao. Tôi cũng không có lịch trình gì quá gấp gáp. Chắc 30 phút nữa sẽ có chuyến tới trung tâm thôi. Cô đừng lo."

Yume cắn môi, vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt. Em suy nghĩ một chút rồi dứt khoát nói: "Nhà tôi không xa đây lắm. Giờ cũng muộn rồi mà trời sẽ lạnh hơn khi về đêm, hình như Chanyoung - san cũng chưa ăn tối nữa. Hay vậy đi, Chanyoung- san qua nhà tôi ăn bữa cơm rồi sáng mai mình đi sớm lên trung tâm, được không?"

Lee Chanyoung có hơi bất ngờ trước lời mời, tính từ chối nhưng nhìn đồng hồ đã điểm 22 giờ 30 và cái bụng đang réo lên vì chưa ăn uống gì đàng hoàng từ sáng, thì lời mời đó cũng đáng để cân nhắc.

"Liệu tôi có phiền gia đình cô không...?"

"Ôi không sao đâu, tôi sống cùng bà ngoại, có thêm một cái bát đôi đũa nữa thì hai bà cháu tôi đỡ buồn."

"Vậy thì phiền cô..."

Yume cười tươi, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết, nhanh chóng đáp lời như thể sợ đối phương sẽ đổi ý. "Đi thôi. Để tôi chỉ đường cho anh"

Cả hai bước ra khỏi sân ga, để lại phía sau bầu không khí lạnh giá của mùa đông. Những con đường nhỏ của Asahikawa phủ đầy tuyết trắng trải ra trước mặt họ. Ánh đèn đường tờ mờ, Yume đi trước, Chanyoung theo sau. Thỉnh thoảng em sẽ bẽn lẽn quay lại để chắc chắn gã  theo kịp.

Trời đông giá cuối năm, trong lòng ai đó bỗng nhen nhóm một cảm xúc kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro