一
"cái gì cơ, lee sanghyeok mày ─" kim hyukkyu chưa kịp nói hết câu đã bị lee sanghyeok dùng tay bịt chặt miệng. cậu cẩn thận ngó đầu nhìn xung quanh rồi mới nói tiếp:
"im mồm." cậu chỉnh lại mái tóc rối bù vì vừa mới ngủ dậy của mình, bối rối bổ sung "tao không biết tại sao nữa, nhưng mà tao thề vừa ngủ dậy là tao đã thấy vậy rồi..có lẽ chỉ là phản ứng bình thường thôi."
"cái thằng này, còn tại sao nữa? rõ ràng là do mày thích người ta." kim hyukkyu gõ đầu thằng bạn, nghiêm túc chỉ bảo, "đúng là đàn ông sáng sớm không ai không dựng, nhưng cụ dưng vì bạn cùng phòng thì chắc chắn là có vấn đề."
"một là ham muốn thể xác đơn thuần, hai là nảy sinh tình cảm về mặt tâm lí."
"nhưng mà này, cụ dưng mấy hôm rồi?"
"cũng mới đây thôi.." lee sanghyeok xoa xoa đầu mũi, chầm chậm đáp.
"cụ thể là mấy ngày?"
"tầm hai tháng.."
"?"
chuyện kể ra cũng dài, cậu là lee sanghyeok, năm nhất đại học x khoa công nghệ thông tin lần đầu ở kí túc xá. may mắn thế nào lại được xếp ở cùng đàn anh năm ba tên han wangho. nói là đàn anh nhưng han wangho trông còn nhỏ con hơn đàn em lee sanghyeok nhiều, da dẻ trắng trắng như cứ như em bé ấy. anh không thấp hơn cậu lắm đâu, nhưng vì dáng người gầy nên lần đầu gặp han wangho lee sanghyeok còn nhầm anh là học sinh cấp ba lạc nhầm vào trường đại học.
lee sanghyeok ở chung với han wangho hơn nửa năm, về cơ bản là chung sống khá hoà thuận. anh wangho nấu ăn rất ngon, còn thường xuyên rủ cậu ăn chung nữa. tất nhiên lee sanghyeok không dại gì mà từ chối, và nếu han wangho đã đảm nhiệm việc nấu ăn thì nhiệm vụ rửa bát sẽ thuộc về cậu.
han wangho học khoa báo chí truyền thông, tuy không cùng khoa nhưng anh vẫn thường xuyên giúp đỡ cậu nếu gặp khó khăn trong việc học, lee sanghyeok cũng rất cảm kích nên thỉnh thoảng sẽ mua mấy cái bánh be bé hoặc ly cafe cho han wangho coi như lời cảm ơn. trùng hợp là cả hai có một vài sở thích chung và thói quen cũng tương đồng nên dễ nói chuyện, thành ra rất nhanh đã trở nên thân thiết.
nhưng dạo gần đây, cụ thể là hai tháng trở lại đây, lee sanghyeok luôn tìm cách tránh mặt han wangho hết mức có thể. từ sau sự việc ngoài ý muốn kia phát sinh, lee sanghyeok luôn cảm thấy bản thân không thể nhìn thẳng, hay thậm chí là giao tiếp với han wangho một cách bình thường nữa. cậu thường xuyên ra ngoài ăn, ngồi cafe chạy deadline đến tối muộn mới trở về.
có vẻ han wangho cũng nhận thấy sự bất thường của cậu. anh thường xuyên hỏi rằng cậu có gặp vấn đề gì trên trường không, hoặc cậu đang cảm thấy không khoẻ ở đâu à?
anh trai, em đang cảm thấy không ổn vì anh đó..
đáp lại lời hỏi thăm của anh, lee sanghyeok chỉ trả lời lấy lệ rằng cậu đang bị quá tải bởi đống deadline thôi. có lẽ han wangho không tin lắm nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. lee sanghyeok ước bản thân có đủ dũng khí để nói ra vấn đề mình đang gặp phải với han wangho. nhưng nghĩ thử xem, liệu sau khi nghe xong anh wangho có nghĩ cậu là tên biến thái không? mà thật ra chẳng cần han wangho nghĩ như thế, chính bản thân lee sanghyeok cũng tự cho rằng bản thân có chút không đúng đắn khi ngày nào cũng mơ về anh bạn cùng phòng rồi.
nhưng cậu dần nhận ra chuyện này đang càng trở nên nghiêm trọng hơn. chúng không đơn thuần là những giấc mơ vô thực hay chuyện quần lót ướt vào mỗi sáng nữa, mà nó còn đang dần bén rễ vào những suy nghĩ của lee sanghyeok. cậu không thể ngừng tưởng tượng về hình ảnh của han wangho rên rỉ trên giường, và cả câu hỏi han wangho sẽ trông như thế nào nếu anh khẩu giao cho cậu. và giờ thì hay rồi, việc tránh mặt han wangho là hoàn toàn vô nghĩa vì kể cả khi anh không ở cạnh thì cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về anh.
lee sanghyeok tự hỏi bản thân rằng, liệu mình chỉ đang thèm khát cơ thể của han wangho hay thật ra cậu còn có một thứ tình cảm khác đối với anh? bởi lẽ đáp án đã quá rõ ràng khi cậu thấy anh được mọi người vây quanh, hoặc lúc chứng kiến anh nép vào người song kyungho trong trạng thái thiếu tỉnh táo tại buổi chào đón tân sinh viên. một loại cảm xúc bực bội khó giải thích như xâm chiếm toàn bộ con người cậu, khiến lee sanghyeok hình thành loại suy nghĩ muốn chiếm giữ han wangho làm của riêng, muốn bản thân là người duy nhất có thể ở bên cạnh và chăm sóc cho anh. cậu ghen tị với song kyungho, và với cả tất cả những người xung quanh anh. nhưng lee sanghyeok có thể làm gì cơ chứ? cậu chỉ có thể quan tâm anh dưới tư cách của một người đàn em cùng phòng mà thôi, không hơn không kém.
wangho
sanghyeok à
tối nay anh nấu canh bánh gạo
sanghyeok về ăn với anh nhé 🥺
seen
nhìn tin nhắn gửi đến từ han wangho, lee sanghyeok liền cảm thấy có chút áy náy. việc cậu né tránh anh đã vô tình khiến mối quan hệ của cả hai không còn thân thiết như xưa. lee sanghyeok quyết định rồi, cậu sẽ thú nhận mọi thứ với han wangho vào tối nay, kể cả tình cảm của cậu hay những giấc mơ đó. cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả những phản ứng của anh, có thể là chán ghét, có thể là kinh tởm, hoặc nếu xấu hơn thì cậu sẽ phải dọn ra ngoài sống. chỉ là lee sanghyeok không muốn phải sống trong sự gò ép về mặt tinh thần như thế này nữa.
sanghyeok
vâng
tối nay em sẽ về sớm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro