%
Kỳ vọng trên trần thế đều được dựng xây nên máu thịt của ngươi.
Còn phía trên điện thờ, dưới mái vòm trắng tinh, ta chỉ yêu tâm hồn kiên cường, bất khuất của ngươi.
01.
Chiếc áo choàng màu đỏ thẫm bị kéo lê trên sàn đá cẩm thạch. Dưới ánh nắng chói chang, Ngôi sao của Bethlehem và kẽm gai bằng sợi vàng lấp lánh giữa những lớp vải nhấp nhô. Thanh niên tóc ngắn màu đen bước lên từng bậc thang, hắn mặc trên người chiếc áo giáp làm bằng vàng, vai và lưng tất cả đều thẳng tắp, từ phần cổ tay được khảm bằng hồng ngọc lộ ra một cánh tay gầy gò nhưng đầy mạnh mẽ.
Từ góc nhìn từ dưới lên, gương mặt của hắn không hề tỏ ra căng thẳng. Khi hạ mắt xuống, trong ánh mắt ấy cũng chẳng có chút gợn sóng, đôi mắt đen láy như một ao nước sâu thăm thẳm, ngay cả khi có hàng triệu ánh nhìn đang dõi theo hắn ở ngay dưới những bậc thang. Thanh kiếm trường hắn cầm trong tay bỗng khựng lại, mũi kiếm sắc lẹm, lưỡi kiếm màu trắng bạc tràn ngập thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Đây chính là vị vua trẻ của muôn dân. Hắn là người đã giết chết những người anh em của mình trước khi ngồi lên ngai vàng. Trong ánh mắt của những kẻ ngoài kia dành cho hắn luôn xen lẫn giữa sự ngưỡng mộ và sợ hãi. Bởi những thứ đã ngã xuống dưới thanh kiếm của hắn là dã thú và quỷ dữ, hắn không chỉ là một vị vua mà còn là một chiến binh quả cảm.
Một góc của chiếc áo choàng ướt đẫm máu và máu lạnh chảy thành dòng như suối trên nền lát gạch hoàn mỹ. Hắn mạnh mẽ giơ đầu con thú trong tay lên trước mặt mọi người, giữa tiếng hò reo như sóng thần, Mặt Trời chiếu xuống qua mái vòng rỗng của điện thờ và cả những ô cửa sổ hình vòm được dát kính màu, nó cũng đồng thời chiếu xuống ngang qua góc nghiêng của hắn, và cả vị thiên thần ở ngay trước mắt hắn.
Bức tượng thiên thần được tạc từ đá cẩm thạch tinh khiết có khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh nắng chói chang, mái tóc xoăn nhẹ và đôi mắt sáng rực lại trông đặc biệt chân thực, hoàn toàn không có một đường nét rắn rỏi nào có thể lọt được vào tầm mắt. Sau lưng ngài có một đôi cánh đang giang rộng, từng chiếc lông trắng muốt đều được chạm khắc rõ ràng. Ngài vươn tay về phía trước, như muốn được tiến đến gần ai đó hơn, khi ngắm nhìn thật lâu và kỹ càng, dường như sẽ nhìn thấy được những giọt nước mắt thương hại trong ánh mắt ấy.
Lee Sanghyeok nhìn ngài rồi đưa đầu của con dã thú cho những người hầu cận đi phía sau mình, tra thanh kiếm đẫm máu vào chiếc bao đựng được làm bằng vàng và cầu nguyện lần thứ mười nghìn trước bức tượng thiên thần được đặt ở trung tâm của điện thờ.
Thanh kiếm trước mặt hắn này đây là thứ đã chém đứt đầu bất kỳ loài dã thú nào dám ngáng đường hắn, xương máu của kẻ thù ở dưới chân hắn đã nhiều đến mức chảy thành sông sâu. Hắn đã đi đến tận đây, đứng ở tại vị trí này, chịu đựng những ánh mắt sắc nhọn như dao của biết bao người, nhưng trái tim hắn lại chưa từng đập nhanh như bây giờ. Ánh nắng chói lòa kia sẽ thiêu rụi hắn, biến hắn trở thành một ngọn đuốc vĩnh cửu. Tất cả mọi người đều nói rằng, hắn sinh ra là để làm kẻ trị vì đất nước này, nhưng chẳng một ai biết được điều gì đã thôi thúc hắn và điều hắn thật sự khát khao là gì.
Nếu thật sự có những vị thần thánh tồn tại trên đời, các ngài sẽ cứu rỗi chúng sinh ra khỏi mọi đau khổ, cứu độ tất cả nhân loại khỏi sự sống và cái chết.
Sự chuộc tội này tôi xin khước từ. Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn bức tượng thiên thần đang khóc, thầm nghĩ, đã biết bao tháng ngày, xin hãy cho tôi được tận mắt mình nhìn thấy bóng hình người, hãy cho tôi được nghe lại thanh âm giọng nói của người thêm một lần nữa.
02.
Bên ngoài khung sổ được đúc bằng vàng, vầng trăng treo cao trên bầu trời đen kịt. Ánh trăng như làn nước chiếu xuyên qua mái vòng rỗng của điện thờ, rọi thẳng vào trung tâm của nơi này. Hồ nước cạn được lát bằng những viên đá xanh mờ, hoa sen trắng nở rộ trên mặt nước lấp lánh, những cánh hoa xòe ra thành từng lớp, mỏng manh như cánh ve sầu. Và ở cuối của chiếc hồ, bức tượng thiên thần lặng lẽ đứng dưới ánh trăng, với thứ ánh sáng long lanh đang chảy trên từng mảng tóc ngắn và vải vóc ở trên cơ thể ngài.
Lee Sanghyeok trốn ở sau bức tượng thiên thần, trên tay vẫn ôm chặt cuốn sách đang đọc dở, tay hắn đổ đầy mồ hôi vì lo lắng, các trang giấy đều như bị thấm đẫm. Đại sảnh của điện thờ trống rỗng, ngoại trừ tiếng tim đập của hắn, thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa. Hắn biết sẽ không có tìm được hắn đang trốn ở nơi này, vì không bất kỳ ai dám tiến vào trung tâm của điện thờ khi chưa có sự cho phép cả.
Vì cơ thể của đứa trẻ quá gầy gò nên khi chiếc bóng phản chiếu xuống chìm vào bức tượng thiên thần, khiến hắn có ảo tưởng rằng bản thân được được bảo vệ. Nhưng Lee Sanghyeok biết rằng lúc này hắn chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi, vì ở trong cung điện sẽ không có bất kỳ ai đứng ra để bảo vệ hắn cả.
Lee Sanghyeok là con trai út của nhà vua, nhưng lại quá đỗi vô dụng, hắn thậm chí còn là là lý do khiến cho cha mình xấu hổ với kẻ khác. Giống như bây giờ, anh trai của hắn và cả những người hầu cận hung hăng của anh ta đang ráo riết tìm kiếm hắn trong khu vườn của nhà vua, doạ nạt sẽ đánh gãy chân hắn, chỉ vì nghi ngờ hắn đã lấy trộm của anh ta một quyển sách.
Lee Sanghyeok chẳng nói gì khi phải đối mặt với những lời buộc tội có ý đầu xấu đó hết, bởi hắn biết dù cho có giải thích đến thế nào đi nữa cũng sẽ chỉ đều là vô nghĩa, có nhiều người sẽ chỉ nghe những gì mà chúng muốn nghe mà thôi. Chúng cướp lấy sách của hắn, mạnh bạo xô đẩy hắn, cũng chỉ để hắn cảm thấy sợ hãi mà chùn bước mà thôi. Chúng nói Lee Sanghyeok có một đôi mắt đen kinh tởm, và đất nước này đã phải hứng chịu một cơn dịch hạch kinh khủng vào cái năm mà hắn chào đời. "Nó là một con ác quỷ đã giáng thế, và hắn sẽ mang đến tai ương và bất hạnh đến cho những ai đến gần hắn", tất cả đều thề lên như vậy. Chúng cô lập hắn, luôn tỏ ra thù địch với hắn, nhưng Lee Sanghyeok lại chưa từng quan tâm đến.
Hắn giật lại cuốn sách của mình và chạy nhanh đi giống như một chú mèo con trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng. Hắn biết mình sẽ không bị bắt lại. Hắn không hề sợ đau, nhưng nếu chân bị gãy thì sẽ vô cùng bất tiện. Và vì chỉ là một đứa trẻ "đáng ngại" nên hắn cũng chẳng có cho mình một người hầu riêng. Hắn một mình chạy dọc hành lang đến khu vườn ở phía sau cung điện, nghe thấy từng bước chân lộn xộn ở phía sau và cả tiếng hét lớn của anh trai mình.
Đêm nay quả thực có chút lạnh, chưa kể bộ quần áo hắn đang mặc lại còn quá mỏng manh, thế nhưng Lee Sanghyeok lại nhễ nhại mồ hôi khắp cả người. Hắn tiếp tục băng qua những bụi gai rậm rạp. Đêm nay trời quang, bầu trời không một gợn mây nên ánh trăng rọi xuống sáng ngời. Nhưng đó lại chẳng phải một điềm tốt. Lee Sanghyeok cúi người xuống và cuộn người mình lại hết mức có thể. Giày của hắn đã rơi mất, và những cành gai nhọn đâm vào bắp chân hắn, những vết trầy xước bắt đầu xuất hiện trên da, hắn cũng cảm nhận được từng dòng máu ấm nóng chảy xuống trên bắp chân mình, có thể quần của hắn đã ướt đẫm— nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Hắn không thể dừng lại ở đây, vì làn sương dày đặc kia đang rối rít đuổi theo hắn, muốn kéo hắn lại vào vũng bùn tăm tối kia. Và hắn cũng chẳng muốn phải ở lại đây, vì cơn gió kia đã thổi vào tai hắn, thúc giục hắn mau chạy nhanh về phía trước.
Khi băng qua được những bụi gai, nơi sâu nhất của cung điện cuối cùng cũng hiện ra ngay trước mắt, là một điện thần luôn đóng kín cửa và chỉ được mở ra vào ngày lễ cuối năm hoặc lễ đăng quang của nhà vua. Lee Sanghyeok đã nhìn thấy vị linh mục mở cánh cửa đó vào trước bữa lễ năm ngoái bằng một chiếc chìa khóa bằng đồng nặng nề được khắc Ngôi sao Bethlehem. Tay cầm của chiếc chìa khóa đã trở nên trơn nhẵn vì được bọc trong lục lâu ngày, nó tỏa sáng lấp lánh và nóng bỏng dưới ánh nắng Mặt Trời.
Có một cánh đồng hoa Ngôi sao của Bethlehem được trồng ở cả trước và sau của điện thờ, chúng nở rộ vào tiết xuân và héo tàn mỗi khi thu về, dáng vẻ chúng mỹ lệ mỗi lúc nở rộ, giống như loài chim sơn ca tao nhã, từng cánh hoa như những chiếc đuôi thon gọn và xòe ra. Theo truyền thuyết, Ngôi sao của Bethlehem ban đầu là một ngôi sao trên bầu trời. Khi Thiên Chúa sinh ra trong máng cỏ vào thời vua Herodes, ngôi sao này đã thắp sáng cả bầu trời thành Bethlehem. Có nhiều người nói rằng, nếu được Ngôi sao của Bethlehem ban phước lành sẽ không bao giờ bị lạc lối trong đường đời, Lee Sanghyeok là một người giỏi trong việc định hướng và không cần sự dẫn lối của nó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cầu nguyện, rằng dẫu chỉ trong đêm nay thôi, hắn sẽ nhận được sự ưu ái của số phận.
Hãy để cho hắn có thể tìm được một nơi có thể ẩn náu được ở cạnh bên điện thờ, nơi hắn có thể qua đêm và đợi chờ cho đến lúc Mặt Trời mọc.
Hắn khập khiễng đi qua những bụi gai và bước lên từng bậc thang lát đá cẩm thạch trắng, để lại vô vàn dấu chân lấm lem bùn đất trên những bậc thang nhẵn thín. Trên tay hắn vẫn là cuốn sách chỉ vừa được đọc có vài trang, những trang giấy bay phấp phới trong gió như cánh bướm.
Đoạn cầu thang này dài đến nỗi hắn tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy đích đến của mình. Tại lễ kỷ niệm năm ngoái, Lee Sanghyeok đứng ở dưới chân bậc thang và nhìn lên, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy là mái vòm hình vòm của điện thờ được Mặt Trời chiếu sáng và chuyển dần sang màu trắng chói lóa. Một con chim bồ câu vỗ cánh rồi bay vút qua bầu trời xanh, để lại cái bóng của mình chuyển động trên bức tường trắng. Vị linh mục ở trong điện thờ đứng trên bậc thềm cao đọc một lời tuyên thệ vừa dài dòng lại còn khó hiểu, Lee Sanghyeok đứng ở phía xa không nghe rõ được gì, chỉ mơ hồ hiểu rằng ông ấy muốn nói là chỉ có những ai đủ ngoan đạo mới có thể nhận được sự chúc phúc từ các vị thần.
Nhưng khi ấy Mặt Trời chiếu xuống lại có chút chói chang, hơi nóng ấy khiến hắn dường như đã mất tập trung, bởi vì mồ hôi thấm qua lớp vải kém chất lượng dính vào da thịt, chạm vào vô cùng khó chịu. Hắn không biết những gì ở trên bậc thang đã nói gì nhưng xung quanh mọi người đều bắt đầu quỳ xuống. Lee Sanghyeok bước đi một cách chậm chạp, vậy nên hắn bị những kẻ ở phía sau rủa mắng nặng nề, bảo hắn mau cút khỏi dịp lễ thiêng liêng này.
Khi rời đi, tầm nhìn của hắn mờ đi bởi vì nắng và mồ hôi, người đang đứng ở bậc thang xa vời kia trong mắt hắn trở thành một bóng đen vô hình, cơ mà hắn cũng sẽ chẳng ở lại đây lâu thêm nữa đâu.
Lee Sanghyeok không cần sự may mắn mà Thánh Thần ban tặng, bởi vì hắn chưa từng được số phận ưu ái.
Lee Sanghyeok bước đến bậc thang cuối cùng, giờ đây hắn phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy được toàn bộ điện thờ, và Mặt Trăng bao phủ toàn bộ tòa thành khổng lồ này với thứ ánh sáng màu bạc. Cánh cửa của điện thờ cũng có kiến trúc hình vòm tròn, trên đó chạm khắc rất nhiều biểu tượng kẽm gai phức tạp, phượng hoàng gãy cánh rơi xuống biển hoa, Mặt Trời và Mặt Trăng cùng nhau treo trên bầu trời, những con rồng tỉnh thức và gào lên ngọn lửa, và rồi tất cả đều bị nhấn chìm bởi từng đợt sóng hỗn loạn.
Lee Sanghyeok không tự mình đẩy cánh cửa của điện thờ mà chính cánh cửa nặng nề đã tự mở ra cho hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn bước vào bên trong điện thờ.
Lee Sanghyeok bước lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo bằng đôi chân trần của mình, bên trong điện thờ rất trống trải, hắn có thể nhìn thấy hồ nước ở trung tâm nơi này, phản chiếu lại những con sóng lấp lánh dưới ánh trăng. Những bậc thang trắng như tuyết được xây dựng ngày càng cao hơn, mà đứng ở đó là một bức tượng sống động đến chân thực.
Hãy đến đây, ngay tại nơi này, một nơi ngươi sẽ không phải lo lắng sẽ bị ai đó phát hiện.
Cánh cửa ở phía sau lặng lẽ đóng lại, nhưng chẳng hiểu vì sao Lee Sanghyeok vẫn không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn từng bước tiến về nơi chính giữa của điện thờ, như thể hắn đã bị một thứ chẳng hề tồn tại vô tình quyến rũ. Càng đến gần, hắn càng nhìn thấy rõ dáng hình của bức tượng thiên thần kia, đá cẩm thạch trắng tinh khiết được đánh bóng mịn màng, từng chiếc lông vũ hiện rõ dưới ánh trăng, quần áo rũ xuống và những đường nét họa tiết của từng thớ vải lại trông vô cùng chân thực.
Lee Sanghyeok đi ngang qua chiếc hồ nước, những đóa sen nở thưa thớt ở giữa hồ, từng cánh hoa xòe ra như làn váy người thiếu nữ gợn sóng trên sàn nhảy. Hắn bước lên bậc thang và lần đầu tiên được chiêm ngưỡng rõ ràng gương mặt của vị thiên thần — một thiếu niên xán lạn với nụ cười trong trẻo. Ngài hạ mắt nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt dịu dàng. Vào thời khắc đó, trong tâm trí Lee Sanghyeok như có một tiếng chuông đồng nặng nề vang lên, lưỡi gươm sắc bén được rút ra khỏi vỏ và xẻ đôi sàn đá cẩm thạch cứng kia, nước trong hồ bắn ra tung tóe rồi biến thành từng cơn sóng lớn, sỏi đá và đất cát cọ xát vào mặt hắn, và dòng máu ấm nóng như mơ hồ chảy dọc xuống cổ.
Lee Sanghyeok rùng mình và lùi lại một bước trước khi có thể định thần lại — hắn đưa tay chạm vào má mình, nơi chẳng hề có vết thương nào cả.
Một cơn gió thổi qua, Lee Sanghyeok như thể đã được nhìn thấy thiên thần ở trước mắt mình, khẽ chớp mắt.
Cả điện thờ vẫn tĩnh lặng, hoa sen ở trong hồ vẫn lặng lẽ nở, chẳng có điều gì xảy ra cả.
Hắn cứ đứng ở đấy một lúc lâu, chỉ để nhận lại sự đau đớn và lạnh lẽo. Những vết thương trên cánh tay và bắp chân của hắn đau như bị dao khứa khi những cơn gió thổi ngang qua, quần áo trên người thì lại quá mỏng manh không thể nào chịu được gió lạnh của trời đêm, khiến tứ chi hắn như cứng đờ, biến thành một con rối vô tri vô giác.Tim hắn đập rất nhanh, mồ hôi lạnh toát ra trên lưng, cái cảm giác tê dại dày vò đấy đang tra tấn thiêu đốt hắn. Hắn đi khập khiễng từng bước quang bức tượng thiên thần ấy, đi đến phía sau của bức tượng, rồi ngồi tựa vào bệ đá cẩm thạch của bức tượng thiên thần. Ẩn mình vào nơi tối tăm mà kẻ khác sẽ chẳng thể tìm thấy được, lưng được dựa vào tường khiến hắn có được cảm giác an toàn, như thể hắn cuối cùng cũng tìm được một nơi mà bản thân không cần phải lo lắng về những phát súng lạnh lẽo có thể xuất hiện ở sau lưng hắn bất cứ lúc nào.
Liệu tôi có chết cóng ở đây không? Rồi rằng ai sẽ tìm thấy tôi vào ngày mai khi Mặt Trời đã đổ bóng? Từng ngón tay lộ ra ngoài của hắn tê cứng lại vì lạnh nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cuốn sách trong tay mình.
Cả đại sảnh đều yên tĩnh, tĩnh lặng tựa như thời gian đã ngừng lại. Lee Sanghyeok không biết đã trôi qua bao lâu rồi, nhịp tim dồn dập của hắn dần lắng xuống, cảm giác mỏi mệt tựa như một rạn san hô chậm rãi nổi lên mặt nước sau khi thủy triều rút đi. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không còn thấy lạnh nữa, trong ý thức mơ hồ của hắn dường như có thứ gì đó ấm áp mềm mại đang quấn lấy hắn và nâng hắn lên.
Lee Sanghyeok muốn mở mắt ra những giờ đây mí mắt của hắn lại trở nên nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, một bàn tay ấm nóng dường như nhẹ nhàng chạm vào một bên má hắn, có ai đó thì thầm điều gì, nhưng hắn chẳng nghe thấy rõ — hắn chìm xuống làn nước yên tĩnh và an toàn. Hắn cố gắng nổi lên và nhìn xem là ai đang ở đó, nhưng với tất cả sức lực của mình, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thấy được bóng hình ấy rung chuyển theo dòng nước.
Bây giờ tôi đang ở đâu? Là ai đang ở cạnh bên tôi? Dường như có âm thanh đang phát ra từ bên kia làn nước, nhưng dù cho có dùng bao nhiêu sức lực, hắn cũng chỉ cử động được một ngón tay và chạm vào làn da mềm mịn kia. Từ cơn mê mang kia, hắn đột ngột mở to mắt, gương mặt quen thuộc của một chàng trai trẻ mà hắn cũng chẳng nhớ đã từng gặp ở đâu bỗng vụt qua, rồi lại như tan biến vào tíc tắc tiếp theo, như thể đó chỉ là hình bóng hắn tưởng tượng ra khi bất tỉnh.
Lee Sanghyeok choáng váng, sau khi chớp mắt mình một lần nữa, trước mặt hắn chỉ còn lại một điện thờ trống rỗng.
Trời đã sáng rõ, ánh nắng rọi trên má hắn, và hơi ấm như chạy lăn tăn. Một chú bồ câu trắng bay qua mái vòng rỗng của điện thờ, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên và nhìn thấy bầu trời xanh chẳng bị bất cứ thứ gì che khuất kia ở ngay trước mắt. Lúc này hắn mới nhận ra rằng những vết thương do bụi gai đâm vào cánh tay và bắp chân đều đã lành lại, không để bất kỳ vết sẹo nào và hắn cũng đã chẳng còn thấy đau đớn nữa. Lee Sanghyeok giơ tay lên, liên tục chạm vào làn da đã trở nên mịn màng và phẳng lì, rồi lại nhìn lên bức tượng vẫn đang bình thản mỉm cười.
Lee Sanghyeok xưa nay là một kẻ không tin và Thần Thánh.
Hắn không có đức tin nhưng lại phải chịu quá nhiều lời mắng nhiếc vì niềm tin của kẻ khác. Loài người xem hắn là tai họa của đất nước này, nhưng hắn không tin vào số phận và không thể tin vào số phận.
Và đêm qua, đó có lẽ là lần đầu tiên hắn nhận được sự ưu ái dịu dàng của Thần Linh.
Lee Sanghyeok bước từng bước từ bục cao ở trung tâm điện thờ xuống, rồi từng bước đi trên những phiến đá cẩm thạch, bóng của hắn đổ dưới chân hắn, mỏng manh hệt như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn phăng đi. Khi chuẩn bị bước đến bậc thang cuối cùng, hắn dường như nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng sau lưng, Lee Sanghyeok chợt quay đầu lại và nhìn thấy bức tượng thiên thần ở trên cao cứ như đã rơi nước mắt.
Khuôn mặt đẫm nước mặt đè chằng chịt lên khuôn mặt của chàng trai trẻ vừa lóe lên trước mắt hắn, Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại.
Hắn bước thêm hai bước nữa lên bậc thang. Bức tượng vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ, giống như dưới ánh trăng mờ ảo đêm qua, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều chỉ là ảo ảnh.
Cánh cửa cuối hành lang lặng lẽ mở ra, như muốn thúc giục hắn mau rời khỏi nơi này. Lee Sanghyeok quay đầu bước đi, tiến về nơi có ánh nắng và chẳng hề quay đầu lại.
Đó là lần cuối cùng Lee Sanghyeok bước qua cánh cổng của điện thờ trước khi lên ngôi. Kể từ khoảnh khắc ấy, cánh cổng hình vòng không bao giờ mở ra với hắn nữa.
Những tấm rèm treo bị gió thổi bay, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu đến nơi cuối giường, không khí tràn ngập hương thơm êm dịu của gỗ trầm hương. Lee Sanghyeok mở mắt, và nhận ra mình đang ở đâu.
Hắn dùng hai tay đỡ mình và ngồi dậy, giơ bàn tay phải lên và nhìn, vết thương do thanh gươm để lại trong lòng bàn tay hắn vẫn chưa lành lại.
Từ bên ngoài có người gõ cửa, thận trọng gọi: "Bệ hạ."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng thở ra, rồi bỗng nhớ lại, gương mặt của chàng trai sắp rơi lệ trong giấc mơ dường như bị ngăn cách bởi một lớp màn phủ đầy màu sắc, hoàn toàn không thể nhìn rõ được.
03.
"Vậy là anh lại mơ về quá khứ à?" Ryu Minseok chống cằm và nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt ngạc nhiên. Hôm nay vị linh mục vừa được bổ nhiệm mặc một chiếc áo choàng rộng màu trắng như tuyết, điều này khiến Lee Sanghyeok dễ dàng nhớ đến chú chim bồ câu bay ngang bầu trời trong giấc mơ của hắn. Loài bồ câu trắng kia nghĩ gì khi nhìn xuống thế gian, liệu rằng loài người trên mặt đất kia có thật tầm thường trong mắt chúng hay không. Có lẽ chúng chẳng quan tâm nhân loại kia đang nghĩ suy điều gì, vì con người cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy dấu vết của chúng sau khi băng qua bầu trời kia nữa.
"Ta đã mơ... ta dường như đã nhìn thấy ngài ấy." Lee Sanghyeok nói. Hắn im lặng một lúc rồi lại hỏi: "Minseok, em luôn giữ chìa khóa của điện thờ bên người đúng không?"
"Đúng vậy, chỉ có ngày lễ đăng quang của vị tân vương và ngày lễ cuối năm mới được lấy chìa khóa ra mà thôi, những lúc khác thì ngài biết đó, ở đó cũng đâu có ai đâu." Ryu Minseok nhún vai, lại hỏi hắn: "Tại sao tự nhiên anh lại hỏi cái này vậy?"
"Nếu có một ngày em đi đến trước cửa điện thờ và thấy nó đã tự mở ra thì sao?"
Ryu Minseok và Lee Sanghyeok nhìn nhau, sau khi nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của đối phương thì cậu mới nhận ra hắn không nói đùa. Ryu Minseok sửng sốt, một lát sau mới do dự nói: "Liệu có chuyện như vậy thật sự xảy ra sao?"
Lee Sanghyeok: "Chuyện như thế chưa từng xảy ra sao?"
Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó ngập ngừng nói: "Đúng vậy."
"Từ lâu rồi, thầy có nói với em, ở trong điện thờ hoàng cung thật sự có một linh hồn, và có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo chúng ta." Ryu Minseok dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên bàn, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu ngài ấy mở ra cách cửa cho anh, thì chứng tỏ anh là người đã được ngài ấy chọn."
Lee Sanghyeok không thể không hỏi lại: "Dù chỉ là một lần thôi?"
Ryu Minseok gật đầu xác nhận: "Dù cho chỉ là một lần."
Họ ngồi đối diện nhau bên cửa sổ, qua khung cửa đang mở, cả hai đều có thể nhìn thấy biển hoa trắng bên ngoài kia. Khi cơn gió nổi lên, cả cánh đồng hoa lay động xạc xào. Tận cùng của những đóa hoa là điện thờ ở trên những nấc thang, Lee Sanghyeok nhìn về nơi xa xăm ấy thầm nghĩ, liệu rằng lúc này ngài có còn nhìn lấy tôi chứ?
Hóa ra, hắn cũng từng là một "người được chọn".
Lee Sanghyeok vốn không tin vào số mệnh, bởi số phận hão huyền không giúp ích được gì nhiều cho hắn mà còn lại như muốn đẩy hắn xuống vực thẳm. Hắn tự mình cầm lên thanh gươm và xé nát thứ xiềng xích đã dày vò hắn suốt bao tháng ngày. Mỗi khi hắn ngẩng cao đầu lên, ánh nắng ngoài kia sẽ thiêu rụi đôi mắt hắn, vậy nên hắn chẳng bao giờ nhìn lên nữa.
Ánh nắng ngập tràn trên mặt bàn gỗ gụ, khiến Ryu Minseok cảm thấy có chút buồn ngủ. Nghĩ đến những bức thư xin lễ vẫn còn dang dở ở trong cung điện, cậu bắt đầu định tìm cách để chạy trốn trước. Lại đột nhiên nghe thấy Lee Sanghyeok nói rằng: "Thật ra đó không phải là lần cuối anh gặp được ngài ấy."
Khi Lee Sanghyeok vẫn còn là một thiếu niên, hắn đã gặp lại người đó.
Trong cuộc săn bắn ở cung điện hằng năm, hắn được cha mình phái đi tuần tra khu rừng rậm ở phía rìa bãi săn. Hắn biết người đàn ông đó không yêu thích gì mình, cũng tin rằng sự ác ý vô cớ của một ai đó vốn cũng có thể nghiêm trọng đến nhường này. Thật ra vốn dĩ hắn không làm gì sai nhưng rốt cuộc vẫn phải trở thành người bị rơi.
Lưỡi kiếm xuyên qua trái tim của con sói đầu đàn, máu phun ra, bắn tung tóe vào tấm bảo vệ tay và áo giáp của hắn, rồi nhỏ giọt xuống thành một đống hỗn độn đặc sệt. Bộ ngực của con thú nằm trên bãi cỏ khiến người ta bàng hoàng nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng hề tỏ ra bất kỳ biểu hiện gì. Hắn nghe những tên lính gác ở đằng sau nói gì đó về đôi mắt màu đen của mình, mũi kiếm va chạm với mặt đất tạo nên những âm thanh khó nghe, sau đó tiếng ồn đó lại im bặt.
Hắn thật sự không quan tâm những gì kẻ khác nói về mình. Đương nhiên cũng sẽ có một số người sẽ để ý, lời nói của kẻ khác như lưỡi kiếm của gió và sương, còn Lee Sanghyeok đã tự mình bước đi dưới cơn bão tuyết quá lâu, đến nỗi hắn cũng đã quên mất thời tiết quang đãng trông như thế nào từ lâu.
Cuộc đi săn trở về ban đầu diễn ra yên bình, nhưng đi được một nửa đoạn đường, con ngựa săn kia lại không hiểu sao trở nên sợ hãi, dẫm phải một cái bẫy gấu trong đám cỏ và hú lên thật mạnh. Lee Sanghyeok giật dây cương và ngẩng đầu lên, một mũi tên lạnh lẽo xuyên qua gió và trúng vào mặt hắn.
Hắn thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ về bất kỳ thứ gì khác khi trông thấy mũi tên. Những mũi tên sắc nhọn đang chĩa vào mắt hắn, và hắn không còn bất cứ nơi nào để lẩn trốn.
Vào khi ấy, trong rừng nổi lên một cơn gió mạnh, làm xào xạc những tán cành lá thấp thấp, từng ngọn cỏ phủ kín mặt đất cuộn thành từng đợt sóng nhấp nhô. Mũi tên rời khỏi sợi dây dừng lại giữa không trung trong một giây, rồi dường như một thanh kiếm vô hình xẻ làm đôi. Mũi tên bay sượt qua một bên mặt của Lee Sanghyeok, hắn đưa tay chạm vào vết xước đang chảy máu trên khóe má.
Anh dừng ngón tay lại và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những cánh cây đang đung đưa từ bên này sang bên kia vừa bị gió mạnh thổi bay, nhưng giờ đây chúng lại từ từ dừng lại, Lee Sanghyeok đưa tay xoa lên vết máu trên má mình một lần nữa, cảm giác như có một bàn tay ấm áp đang chạm vào mu bàn tay hắn rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng chạm vào làn da hắn.
Hắn muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng cuối cùng cũng chỉ có gió thoát ra qua khe hở của từng đốt ngón tay của anh.
"Ta đã từng xem qua những cuốn sách cổ trong cung điện trước đây, có một vài đứa trẻ sinh ra được phù hộ bởi những thiên thần hộ mệnh, nhưng ta luôn có cảm giác rằng ngài ấy không bao giờ xuất hiện ngay từ đầu." Lee Sanghyeok chậm rãi nói. Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, liền khiến hắn nhanh chóng nhớ đến buổi sáng hắn rời khỏi điện thờ. Hắn đứng trước cửa điện thờ nhìn lại trong ánh nắng, bức tượng thiên thần trên bậc thềm cao đáp lại ánh mắt dịu dàng của hắn.
"Có bao ngày ta những tưởng ngài ấy cách ta xa muôn dặm trùng dương, nhưng có đôi lần ta lại cảm nhận được ngài ấy vẫn luôn cạnh kề bên ta."
Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt phức tạp. Cậu đã biết hắn kể từ khi hắn còn là một cậu thiếu niên, nhưng chưa từng nghe hắn nhắc đến chuyện này. Cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok, cậu đứng sau lưng thầy tò mò nhìn về phía chàng trai gầy gò và trắng trẻo ở trước mặt, ấn tượng đầu tiên về hắn là hắn trông như một thanh gươm được giấu kỹ trong vỏ.
"Sanghyeok, đây là Minseok."
Cậu mỉm cười với Lee Sanghyeok và hắn khẽ gật đầu với cậu.
Trong trái tim của Ryu Minseok thì Lee Sanghyeok luôn là một người anh trai toàn năng. Cậu đã nghe vô số tin đồn liên quan đến hắn nhưng cậu vẫn luôn coi thường những lời nói đặt điều vô căn cứ ấy. Làm sao mà anh Sanghyeok lại có thể là tai ương của đất nước này? Ryu Minseok đã từng nhìn thấy hắn vô số khói lửa của chiến tranh, bất cứ nơi nào hắn đi qua, loài hoa dài trắng như tuyết và những bông lúa mì vàng óng sẽ mọc lên, dòng sông tanh mùi máu rồi cũng sẽ được gột rửa nguồn suối trong veo, và đỉnh của quyền trượng vàng tỏa dưới ánh mặt trời.
Hắn được sinh ra để làm vua của đất nước này, và hắn cũng chính là vận mệnh của vùng đất này. Nếu trên đời thật sự có Thánh Thần, ánh mắt của ngài cũng sẽ tự nhiên đổ dồn vào Lee Sanghyeok.
"Rất lâu về trước, em đã nghe thầy của em nói rằng trên mảnh đất này có một vị thiên thần sẽ bảo vệ tất cả thần dân của mình, nếu anh có thể nhìn thấy ngài ấy, vậy chứng tỏ ngài ấy cũng đang dõi theo anh."
Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy làm sao để anh có thể có được ngài ấy?"
Ryu Minseok sững sờ rồi xác nhận với hắn: "Ý anh là, anh muốn biết làm thế nào để có được sức mạnh của ngài ấy hả?"
Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok, chậm rãi lắc đầu rồi nói: "Không, anh chỉ muốn có được ngài ấy."
Hắn nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, giọng điệu vẫn bình tĩnh nói: "Ý anh là, anh mong rằng ngài ấy vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh."
04
Liệu con người kể từ lúc sinh thành đã là một giống loài tham lam rồi có phải không?
Lee Sanghyeok đi qua hành lang thấp và chật hẹp, các bức tường của hành lang được thắp sáng bằng những ngọn nến bập bùng — nhưng ngay cả điều này cũng không thể xua tan đi sự lạnh lẽo và tối tăm trong đường hầm, các cây rêu ẩm ướt đi xa khỏi tầm mắt, và tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ nơi vực sâu tối tăm. Một lần, rồi một lần nữa.
Hắn đi ngang qua hầm ngục tối tắm, với những dây leo khô héo quấn quanh lan can rỉ sét, trông như những con rắn hung dữ đang quấn lấy nhau. Ở hầm ngục đầu tiên là một con sói xám với bộ long bong tróc với một sợi xích gỉ sét đeo quanh cổ. Đôi mắt nó có màu xanh lục, tỏa sáng rực rỡ và nhìn về phía Lee Sanghyeok với ánh mắt dữ tợn. Hắn nhận ra màu xanh này, tên vị sĩ của anh trai hắn cũng có màu mắt xanh này, khi hắn còn nhỏ, đôi mắt đó luôn khiến hắn liên tưởng đến những con chó rừng ăn thịt người trong truyện cổ tích.
Lee Sanghyeok đâm chiếc gươm thẳng vào trái tim của con sói, khiến nó vùng vẫy rồi tắt thở.
Trong hầm ngục thứ hai lại có một con cáo đỏ ngồi ở đó, cúi đầu xuống, trước mặt nó là một bát nước lạnh và một ổ bánh mì mốc. Lee Sanghyeok nhớ lại việc này, lúc đó hắn đã bị giam lại bởi vì chiếc bình sứ mà anh trai hắn cố tình làm vỡ, hắn bị bỏ đói suốt đêm. Người hầu trong cung được lệnh mang bữa ăn đến vào sáng hôm sau đã mang đến một chiếc đĩa gồm những thứ như vậy và đặt chúng xuống trước mặt hắn một cách trịch thượng.
Lee Sanghyeok bước qua hầm ngục tối đó, phớt lờ tất cả những tiếng rên rỉ ngày càng yếu ớt và chói tai của nó.
Và có một con sư tử già được nhốt ở trong hầm ngục cuối cùng, nó cố thủ ở trên ngai vàng cũ nát, một mắt rơi lệ còn một mắt lại đổ máu. Khi Lee Sanghyeok đi qua ngục tối, nó gầm gừ khàn khàn yếu ớt với hắn.
Lee Sanghyeok bước thẳng về phía trước mà chẳng một lần ngoảnh lại.
Hắn bước qua khỏi thứ bóng tối chẳng thể chịu được này và cuối hầm ngục lại là một ánh sáng chói lóa. Khoảnh khắc Lee Sanghyeok đứng dưới ánh nắng kia, những chú bồ câu trắng vỗ cánh bay lên bầu trời xanh.
Một thiếu niên đứng trên những bậc thềm, đội một chiếc mũ trùm rộng, vạt áo mỏng như cánh chim kia tung bay trong gió. Ngài hạ mắt xuống nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, bóng của chiếc mũ trùm đầu gần như che hết toàn bộ mặt, chỉ để lộ ra một phần cằm nhỏ.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok nghe ngài hỏi: "Mong ước của ngươi là gì?"
Lee Sanghyeok sững sờ đáp: "Tôi chẳng có ước muốn gì cả."
Chàng trai im lặng một lúc lâu rồi nói: "Ngươi không muốn ta tha thứ cho tội lỗi của ngươi sao?"
Hắn trả lời: "Tôi không cần sự tha thứ của bất kỳ ai."
Ngài ngẩng mặt lên, Lee Sanghyeok vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của chàng trai kia, nhưng hắn có thể cảm nhận rằng ánh nắng đang chiếu rọi vào gương mặt ấy. Hắn muốn nói rằng suốt ngần ấy năm hắn chưa từng cầu xin ơn phước của các vị Thần nên vốn dĩ chẳng cần nói gì hơn với các ngài ấy. Nhưng đột nhiên, trong tâm trí hắn lại hiện về cái đêm trắng sáng ấy như một bóng ma.
Lee Sanghyeok từng tự tưởng tượng ra khuôn mặt của chính mình, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực, tựa như chú bướm nhộn nhạo sẽ vỗ cánh và bay ra khỏi vòm họng trong khoảnh khắc tiếp theo. Hắn tiến lên một bước, mở miệng, giọng run rẩy nói: "Là ngài à?"
Một cơn gió thổi qua, dưới ánh nắng chói chang, bậc thềm giờ đã trống rỗng chẳng còn một ai. Hắn chẳng thể nghe thấy lời hồi đáp nào.
Những ngày ở trong cung điện trôi qua rất nhanh, Mặt Trời mọc từ bức tường phía Đông và lặn xuống tại bức tường phía Tây. Đã nhiều năm trôi qua, những bông tuyết rơi dài trên bức tường cao của cung điện và một mùa đông nữa lại đang đến.
Ngày lễ cuối năm là lễ hội lớn nhất năm. Ryu Minseok lấy chiếc chìa khóa đồng từ thầy mình, lần này Lee Sanghyeok không còn cần phải nhìn bóng lưng của bất kỳ ai nữa, vì hắn đã là người đứng ở trên cùng.
Cánh cửa điện thờ lại được mở ra, dưới ánh nắng chói chang, bụi bặm bay trong không khí cũng có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng. Những bông hoa sen trong hồ vẫn lặng lẽ nở rộ, giống như một bộ tác phẩm được điêu khắc bằng đá cẩm thạch tinh xảo.
Chú bồ câu trắng của hắn không có ở trong lồng, và hắn cũng chẳng biết phải tìm lại ở nơi nào.
Lee Sanghyeok bước qua khỏi đám đông.
Không giống với những vị vua trước, Lee Sanghyeok không thích ở trong cung điện. Khi còn lại một cậu nhóc, hắn thích lợi dụng vào chiều cao của cây để trèo qua các bức tường của cung điện, đất và đá bên ngoài kia dường như thu hút hắn hơn là vàng bạc châu báu ở nơi này. Sức mạnh của hắn không đến từ những thứ được bố thí bởi kẻ khác, mà nó từ mình lớn hơn từng ngày. Nó đã bén rễ từ trong lòng đất rồi phát triển thành một cái cây cao chót vót.
Mặc dù cũng đã quen thuộc với ánh nhìn của những kẻ khác, nhưng việc hòa mình vào đám đông vẫn khiến hắn cảm thấy an toàn và tự do hơn. Hắn kể từ lúc sinh ra đã không chấp nhận bị kẻ khác kiềm chế, người cha và anh trai đã bị hắn đánh bại từng gọi hắn là một con chó rừng chưa trưởng thành. Ít ai biết được rằng Lee Sanghyeok vốn kiểu sống mà ai cũng đều chăm chăm dõi theo từng hành động của hắn, nhưng cuối cùng hắn lại rơi vào chính cuộc sống ấy cũng chỉ vì một lưỡi gươm đã tuốt vỏ không thể nào che giấu được.
Lee Minhyeong đi theo sau lưng Lee Sanghyeok, thấp giọng nói: "Minseokie ở bên kia... chúng ta ở đây cũng không sao chứ?"
Đương nhiên là cậu tin tưởng Ryu Minseok có khả năng tự mình giải quyết được mọi vấn đề, nhưng theo nghi lễ của hoàng gia, nhà vua vẫn nên phải phát biểu trong ngày lễ. Nhưng Lee Minhyeong biết rằng Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một vị vua tuân thủ luật lệ. Bởi vì lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok là trong lễ tang của vị vua già, chàng trai mặc đồ đen giương kiếm lên, đâm xuyên qua trái tim người anh cả của mình.
Máu đỏ chảy xuống chuôi kiếm làm bằng vàng. Ban đầu đây chỉ là một thanh kiếm nghi lễ dùng để trang trí, nhưng chẳng biết từ khi nào nó đã được mài dũa sắc nhọn và biến thành một thứ vũ khí có thể cướp đi sinh mạng của người khác. Những kẻ tham dự tang lễ hét toáng lên và bỏ chạy, Lee Minghyeong nghe thấy mười hai tiếng chuông lớn ở tháp chuông đằng xa không ngừng vang lên, giống như những tiếng khóc than của ngày tận thế.
"Leng keng— leng keng— leng keng—"
Giữa tiếng chuông ngân vang, những chú bồ câu trắng vỗ cánh bay qua trung tâm đại sảnh tràn ngập ánh nắng. Lễ kỷ niệm ở trong điện thờ cuối cùng cũng đã kết thúc, đường phố lại một lần nữa trở nên đông đúc. Mọi người đi thành từng nhóm nhỏ, bàn luận sôi nổi về những gì vừa diễn ra trong buổi lễ. Lee Sanghyeok nghe thấy họ mơ hồ nói về việc vị vua mới không tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, và khi vị linh mục trẻ mới được bổ nhiệm đang đọc lời chúc, một con bướm màu xanh đã đậu lên vai cậu ấy.
Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong đứng gần rìa của đại sảnh, Mặt Trời lặn xuống đổ bóng trên tháp chuông và Lee Sanghyeok đứng giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối.
Lúc đó, hắn đã nhìn thấy một chàng trai trẻ đang đi xuyên qua đám đông.
Chàng trai mặc một chiếc áo khoác trắng rất bình thường nhưng lại chẳng bị đám đông lấn át – hay ngược lại, chính là vì ở giữa đám đông nên em mới thu được sự chú ý đặc biệt. Em không cao, có mái tóc và đôi mắt đen tuyền, khi đi ngang qua đám đông, mọi người đều vô tình nhường đường cho em. Vào một ngày mùa đông khô ráo và quang đãng, trên đường còn có xe và ngựa chạy với tốc độ cao, bụi bay mịt mờ, nhưng trên áo quần em lại chẳng vương chút bụi trần.
Xuyên qua đám người đang qua lại, em dường như chú ý đến ánh mắt xa xăm bất thường của Lee Sanghyeok, em quay đầu lại và bắt gặp được ánh mắt đang hướng về phía mình cách đó không xa. Lúc em quay đầu lại, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được rõ gương mặt của em.
Chàng trai khẽ gật đầu với hắn, rồi tự nhiên quay mặt đi. Và vào lúc đó, Lee Sanghyeok đột ngột dừng lại.
Đó là gương mặt quen thuộc mà hắn đã ngước nhìn rất nhiều lần.
Hắn gần như mất bình tĩnh, bước hai bước về phía trước, đúng lúc này, một nhóm thanh niên vừa đi về từ lễ kỷ niệm vui vẻ băng qua đường, cắt ngang tầm mắt của hắn.Sau khi họ đi qua, chàng trai bên kia đường đã biến mất vào đám đông, giống như một con cá lặn xuống dưới nước, biến mất không một dấu vết.
05.
Lee Sanghyeok gặp lại em vào một buổi tối.
Sắc hồng của hoàng hôn rơi xuống trên làn nước lấp lánh của mặt hồ, và chàng trai đứng ngay cạnh bên hồ nước. Lee Sanghyeok bước xuống bậc thang, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy em đang cụp mắt nhìn chằm chằm vào những chú cá đang nổi lên bờ để hô hấp trong hồ, làm vỡ tan hình ảnh phản chiếu của em trong làn nước.
Khi bước đến, có vẻ như hắn đã làm cho những chú chim đang đậu ở trên cây giật mình, vài con vỗ cánh bay lên, lượn quanh vòng cây rồi bay đi không ngoảnh lại.
"Tại sao em lại đứng đây?"
Chàng trai quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok rồi nói: "Ngài làm cá của tôi sợ rồi kìa!"
Đó không phải giọng điệu trách móc, trong ánh mắt còn có đôi chút ý cười. Lee Sanghyeok nhìn em, im lặng một chút rồi nói: "Ta sẽ bảo họ câu cá cho em sau."
"Không cần, cứ để chúng bơi đi." Em mỉm cười, vừa định nói thêm điều gì đó, ánh mắt em đã dừng lại sau lưng Lee Sanghyeok, sáng bừng lên.
Một cơn gió thổi đến, cuốn bay vài chiếc là vàng úa rơi đi, nhẹ nhàng như một chú bướm đang đập cánh, dịu dàng gọi: "Anh ơi."
Lee Sanghyeok quay đầu lại và nhìn thấy Bae Junsik đi cạnh bên Song Kyungho. Lee Sanghyeok có mối quan hệ thân thiết hơn Bae Junsik và biết anh là con một trong gia đình. Vậy thì trong trường hợp này thì chàng trai này hẳn là em trai của Song Kyungho rồi.
Tại sao hắn chưa từng nghe thấy chuyện này trước đây? Lee Sanghyeok và Song Kyungho quen biết nhau cũng đã lâu, rất lâu trước cả khi hắn giết cha mình và cưới lấy ngai vàng, và anh cũng chỉ là một lính gác chẳng có quyền hạn gì trong tay. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng nghe Song Kyungho nhắc đến việc anh có một người em trai nhỏ hơn anh vài tuổi. Hơn nữa... ánh mắt của Lee Sanghyeok rời khỏi Han Wangho và nhìn thẳng vào Song Kyungho. Hắn cảm thấy hai người họ hoàn toàn không giống nhau.
"Sao lại đứng nghịch gió ở đây?" Song Kyungho hỏi. Không đợi ai trả lời, anh quay sang Lee Sanghyeok và giới thiệu: "Đây là Wangho, em trai tôi."
Anh ôm lấy bả vai Han Wangho, nói: "Wangho, gọi điện hạ."
Han Wangho chớp chớp mắt, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Lee Sanghyeok nói: "Ta với Song Kyungho là bạn tốt với nhau.... em cũng có thể gọi ta là anh."
Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Bae Junsik và đôi mắt sắp rơi ra ngoài của Song Kyungho, Han Wangho cũng liền nghe theo mà cười nói: "Anh Sanghyeok!"
Bae Junsik có chút chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok cần nói nên Han Wangho rời đi trước theo Song Kyungho. Lee Sanghyeok nhìn bộ đồ trắng muốt biến mất ở góc hành lang, sau đó bừng tỉnh lại sau khi nghe thấy Bae Junsik gọi tên mình hai lần.
"Có chuyện gì sao? Cậu trông có chút lơ đãng?" Anh hỏi.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi nói: "Mình chưa từng nghe về việc Kyungho có em trai cả."
"Hình như đó là đứa nhóc mà Kyungho nhặt được ở ngoại thành hai năm trước thì phải? Nhóc ấy không biết nhà mình ở đâu, cũng không nhớ gì nên cứ đi theo anh ta suốt."
"Trước đây mình cũng đã từng nghe Kyungho nhắc đến, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy em ấy." Bae Junsik nhận thấy sự chú ý khác thường của hắn đối với Han Wangho, giọng điệu có chút cảnh giác, nhưng tâm trí của Lee Sanghyeok giờ đây đã trôi xa về ngàn dặm mất rồi.
Chẳng lẽ thật sự có sự trùng hợp như vậy sao, hắn nghĩ, chú bồ câu trắng mà hắn mãi kiếm tìm chẳng thấy đâu giờ đây lại đậu vào lòng bàn tay hắn một cách dễ dàng như thế.
Sẽ có một buổi tiệc được tổ chức trong cung điện vào đêm nay. Lee Sanghyeok chỉ vừa lên ngôi không bao lâu, người dân ai cũng đều ít nhiều còn nghi ngờ, Song Kyungho thì đang bận đối phó với những lão bộ trưởng kiêu ngạo đó, chỉ kịp dặn Han Wangho tự mình tìm một chỗ yên tĩnh để chơi. Cung điện đêm nay không an toàn, vốn dĩ anh không hề có ý định mang Han Wangho theo, nhưng sau lại nghĩ đến một vài điều khác mà thay đổi quyết định.
Song Kyungho gặp Han Wangho trong rừng cây ở ngoại thành. Ngày hôm đó anh đang cưỡi ngựa đuổi theo một con cáo đi lạc, xuyên qua bụi cây, anh nhìn thấy một cậu bé đang bị một con hổ đói tóm chặt lấy.
Cái miệng há ra của con hổ bốc lên mùi tanh tưởi, những chiếc răng sắc nhọn của nó chỉ cách em một nắm đấm. Song Kyungho vô thức chạm vào nòng tên đặt ở trên lưng, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào mũi tên, chỉ trong chớp mắt, cậu nhóc kia đã dùng một con dao mổ bụng hổ ra.
Lúc này Song Kyungho mới phát hiện ra trong lòng bàn tay em có một con dao cùn đã bị gỉ sét. Cảnh tượng này thật sự rất đẫm máu, máu nhỏ giọt dài trên má và cả cánh tay em. Nhưng chuyển động của con dao trong tay em lại rất nhanh và gọn gàng, tạo nên một cảm giác duyên dáng đến lạ kỳ. Cơ thể con hổ giãy giụa rồi cứng đờ đổ rạp xuống, chàng trai quay đi rồi đứng dậy, em lại như thể nhận ra mình đang bị theo dõi, quay đầu nhìn về phía Song Kyungho trong giây lát với ánh mắt lạ kỳ, tiến theo hai bước về phía trước, rồi cũng ngã gục xuống đất.
Người ở trước mặt này, thật sự không thể bỏ mặc em ở lại đây, chờ dã thú ngoài kia đến ăn thịt em. Song Kyungho đưa người về, vốn là định đợi em tỉnh lại rồi mới tính tiếp, nhưng không ngờ sáng hôm sau y sĩ lại đến báo rằng người anh mang về hình như đã mất trí nhớ rồi.
Song Kyungho bước vào phòng, nhìn thấy chàng trai đang ngồi ở mép giường, ánh mắt lặng lẽ cụp xuống. Ánh nắng chiếu vào một bên gương mặt em, làm cho những đường nét xinh đẹp ấy lại càng thêm mềm mại hơn. Nhưng Song Kyungho chắc chắn sẽ không bị sự ngây thơ dịu dàng này đánh lừa. Anh mơ hồ nhớ tới lúc em rút dao ra, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, dòng máu đỏ thẫm chảy xuống cánh tay, đẹp đến chói mắt.
Song Kyungho hỏi: "Tên ngươi là gì?"
Ánh mắt của chàng trai trẻ trống rỗng trong chốc lát, sau đó em nhìn thẳng vào đôi mắt của Song Kyungho, như thể nhớ ra điều gì đó lẩm bẩm nói: "Han Wangho."
"Em tên là Han Wangho."
Han Wangho rời khỏi phòng tiệc ồn ào. Em thực sự thích những nơi đông đúc náo nhiệt, nhưng em lại không thể quen được với tình huống khi mọi người ai cũng đều có mục đích riêng như thế này. Băng qua dãy hành lang ở ngoài trời, những thức cột La Mã bằng đá cẩm thạch trông như được xây từ băng và tuyết trắng tinh dưới ánh trăng, bóng của cung điện ở phía xa xa trông như những ngọn núi chẳng cách nào có thể vượt qua.
Em chưa từng đến điện thờ này, nhưng lại cảm thấy nó quá đỗi quen thuộc bản thân. Han Wangho vuốt ve những hoa văn lồi lõm trên thức cột, đèn nén cảm xúc thăng trầm ở trong lòng.
Em bước dọc theo hành lang dài vào sâu hơn điện thờ. Cũng chẳng biết vì sao, những Ngôi sao của Bethlehem, thứ vốn dĩ được cho rằng sẽ lụi tàn trước khi mùa thu kết thúc, lại đang nở rộ chỉ sau một đêm, như tuyết rơi dày trong cơn gió lạnh. Mà Han Wangho đứng giữa tuyết, ngước nhìn điện thờ cao chót vót ở đằng xa, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Hình như đã lâu lắm rồi, dưới ánh trăng cũng đã có một người băng qua cánh đồng hoa này. Và em đã lặng lẽ chờ đợi ở cuối cánh đồng hoa, chú ý rất lâu đến bóng hình cô đơn và bướng bỉnh ấy.
Han Wangho ngồi xuống bậc thang cạnh hành lang. Ở sâu trong điện thờ không có người, ban đêm gió lại thổi rất mạnh, kỳ lạ là em lại không cảm thấy sợ hãi chút nào. Dường như trước đây em đã vốn quen thuộc với cuộc sống yên tĩnh này, xung quanh chẳng có ai khác và thế giới cũng đen tối trống rỗng.
Han Wangho không nhớ được quá khứ của mình, từ lúc mở mắt ra đã ở trong một khu rừng hoang vắng. Không có thức ăn cũng chẳng có nước uống, chỉ nhặt được một con dao cùn trong bụi rậm, em đã phải chiến đấu với con hổ đói đó ba ngày ba đêm trước khi giết nó trước mắt Song Kyungho.
Song Kyungho cũng từng hỏi em có muốn tìm lại người nhà của mình không, anh có thể giúp đỡ. Han Wangho thậm chí có chút do dự khi nghe đến từ "gia đình" — bởi vì trong ký ức lộn xộn của mình, em dường như chẳng có gia đình.
Han Wangho nhìn chằm chằm vào vầng trăng treo cao trên bầu trời, rất nhiều mảnh vỡ sắc nhọn đột nhiên lóe lên trước mắt em, đôi cánh trắng muốt gãy vụn, lông vũ bay trong gió, biển hoa vô tận, mũi tên đẫm máu và tiếng chuông vang vọng.
Em mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra có người đang tiến đến sau lưng mình. Mãi đến khi Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào vai em, em mới giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy rõ người đằng sau là ai, em mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Tại sao anh Sanghyeok lại ở đây?" Em hỏi. Đúng là em không hiểu rõ những chuyện trong cung, nhưng đương nhiên em biết rằng hắn nên tham gia buổi yến tiệc, không nên ở nơi này ngay bây giờ. Nhưng Lee Sanghyeok dường như không quan tâm, hắn ngồi xuống cạnh Han Wangho và nói với giọng thản nhiên: "Vậy sao Han Wangho lại ở đây?"
"Ngôi sao của Bethlehem nở từ tháng tư đến tháng sáu," Han Wangho phớt lờ câu hỏi của hắn và tự hỏi, "tại sao nó lại nở hoa vào tháng mười hai?"
Lee Sanghyeok ngắm nhìn gương mặt em, dịu dàng nói: "Có lẽ là vì dành cho em."
Han Wangho im lặng cười. Những ngày em đi theo sau Song Kyungho cũng đã nghe không ít những lời nịnh nọt như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao em lại nghe trong hàm ý của Lee Sanghyeok lại có gì đó khác biệt. Có vẻ rằng Lee Sanghyeok thật sự biết được điều gì đó và rất nghiêm túc về nó.
Hắn hỏi: "Ta có thể mời em nhảy cùng được không?"
Han Wangho cong mắt mỉm cười, đặt tay lên lòng bàn tay của Lee Sanghyeok và nói: "Tất nhiên rồi."
Lee Sanghyeok từng chạm vào tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch bất động, những viên đá khi chạm vào đều lạnh và cứng. Giờ đây, hắn nắm lấy đầu ngón tay của Han Wangho, cảm nhận từng sự ấm áp của da thịt, trái tim như chìm trong làn nước phơi dưới ánh nắng mặt trời, hệt như một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ nhưng lại mỏng manh vô cùng.
Nhiều năm sau, khi những đứa trẻ hỏi về lần gặp nhau của nhà vua và hoàng hậu, Lee Sanghyeok đã suy nghĩ và nghiêm túc trả lời rằng: "Ta đã yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên."
06.
Trong bóng tối, y nghe thấy tiếng gió rít.
Là ai đang đuổi theo và ai đang bỏ chạy? Trong cơn hoảng loạn, y có chút khó khăn cởi bỏ khăn che mặt ra, nhưng lại bị ánh trăng lao thẳng vào như dao.
Y mơ hồ nghe thấy tiếng chân khẽ khàng của ai đó, sau đó là cả tiếng máu nhỏ giọt trên bậc thang. Y tỉnh dậy và nhìn thấy một cái bóng dài ngoằn ngoèo trên những bậc thang trống dưới ánh trăng.
Mặt Trăng đổ xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt, một bóng đen rơi xuống bậc thang cao chót vót, tiến lên từng bước, để lại những vết máu đỏ kéo lên chúng trên mặt đất. Y nhìn xuống cảnh tượng này từ trên cao, không hiểu sao trái tim lại có chút dao động.
Khi bóng người đó đến gần, y thấy rõ đó là một đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ với mái tóc và đôi mắt đen nhánh, cả cánh tay và bắp chân lộ ra ngoài đều chằn chịt đầy những vết sẹo, tựa như gió đêm có thể sẽ thổi bay nó bất cứ lúc nào. Vậy nên, y đã giữ đứa trẻ ở lại và chữa lành cho nó.
Đây liệu có phải là một sự ưu ái đặc biệt hay không? Lẽ ra y nên đối xử công bằng với tất cả mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên y cảm thấy có chút ít kỷ. Cũng giống như việc đón một chú mèo không có nơi để đi trong đêm mưa, liệu những đấng bề trên có thể tha thứ cho sự thiên vị vô lý này của y không?
Tay y chạm vào những vết thương lồi lõm của đứa trẻ, chúng liền ngay lập tức lành lại như cũ. Sàn đá cẩm thạch về đêm lạnh như băng nên y đã để lại một lời chúc nhỏ ban ơn phước cho đứa trẻ đang ngủ sẽ được nhìn thấy Mặt Trời ấm áp trong giấc mơ.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Sau đó y đã không còn gặp lại đứa trẻ ấy nữa, cho đến tận khi nó đã trở thành một thiếu niên. Không phải y luôn tỉnh thức mọi lúc, nhưng ngày hôm đó, có lẽ y đã cảm nhận được điềm báo nào đó từ trong bóng tối bao phủ.
Mũi tên bị lưỡi gió cắt làm đôi, nhưng người thanh niên được cứu sống không hề tỏ ra vui mừng vì mình đã sống sót mà lại đưa tay ra như muốn chạm vào cơn gió vô hình vừa rồi đó.
Y cụp mắt xuống mỉm cười, muốn đáp lại cái chạm tay của chàng trai, nhưng y lại nghe thấy mười hai tiếng chuông ở tháp chuông lần lượt vang lên, tiếng chuông như sấm rền ấy như xuyên thẳng qua tim y, và y cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mình ở đây hôm nay.
Một con chim bị gãy cánh sẽ không vô cớ mà rơi xuống vào trong thế gian trần tục, và y cũng phải tự trả giá cho lỗi lầm của chính mình.
Han Wangho mở mắt ra, nhìn thấy ngọn nến lập lòe trên đầu mình. Cơn đau đầu khiến ngài choáng váng trong giây lát, mọi thứ trong tầm nhìn đều như nhòe đi vào khoảnh khắc đó. Sau khi bình tĩnh lại, em nhìn thấy rõ ràng là Song Kyungho đang dựa vào cửa sổ cầm chân đèn, nhìn ra ngoài thành phố đã tắt đèn.
"Em gặp ác mộng sao?" Song Kyungho nghe thấy tiếng động, quay đầu lại hỏi.
Han Wangho ngồi khoanh chân ở trên giường, mu bàn tay áp lên gò má nóng bừng của mình, không nói một lời nào.
"Là vì hôm nay gặp được Sanghyeok sao?" Anh lạnh lùng hỏi.
Han Wangho bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh, dường như rất ngạc nhiên vì sao anh lại biết được chuyện này.
"Chứ em cho rằng hôm nay anh dẫn theo em vào trong cung để làm gì?" Song Kyungho nói.
"Ngày anh đưa em về, lúc đó có vẻ em cũng đã gặp ác mộng, anh đã nghe thấy em gọi Lee Sanghyeok," Song Kyungho nhìn rõ gương mặt của Han Wangho qua những ánh nến sáng, khuôn mặt tươi sáng ấy lại thoáng hiện lên vẻ lo lắng trong giây lát, anh lại cẩn thận hỏi: "Hai người... trước đây đã từng quen nhau sao?"
Vừa dứt lời, Song Kyung mới nhớ ra rằng Han Wangho giờ đây chỉ là một người mất trí nhớ mà thôi, hỏi thêm nữa cũng vô ích. Nhưng Han Wangho lại thật sự trả lời lại câu hỏi này, em trầm mặc một lúc rồi nói: "Anh Sanghyeok không biết em."
Song Kyungho có chút kinh ngạc.
Thực ra, ngay từ đầu anh mang theo Han Wangho đến cùng là vì muốn dùng điều này để kiềm chế Lee Sanghyeok. Anh không biết mối quan hệ của em và hắn là gì, nhưng từ những gì em đã thể hiện vào đêm hôm đó, anh mơ hồ có thể đoán được mối quan hệ của cả hai có thể là người quen cũ.
Tất nhiên Lee Sanghyeok chẳng phải một vị vua nhân từ, mặc dù Song Kyungho và hắn luôn hợp tác với nhau để có thể đạt được mục đích của chính mình nhưng cũng chính đối phương là người mà bản thân thận trọng nhất. Anh vốn cũng chỉ định dùng Han Wangho để thử thách tình cảm của hắn, nhưng sau tất cả những gì xảy ra hôm nay, anh chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ thêm nữa.
Ở bên Han Wangho lâu như vậy, Song Kyungho cũng đã sớm xem em là em trai của mình. Vì vậy khi nhìn thấy những hành động như vậy của Lee Sanghyeok tối nay, anh lại càng cảm thấy sợ hãi hơn. Han Wangho nói rằng hắn không biết em, nhưng rõ ràng lúc hắn đứng ở phía sau lưng em, gương mặt như đang nhìn vào kho báu mà mình đã đánh mất từ lâu.
Vậy mối quan hệ của họ là gì? Song Kyungho cảm thấy đau đầu nếu phải nghĩ về điều đó quá một giây. Vốn dĩ tối nay anh sẽ định nói với Han Wangho, nhưng có vẻ với tình hình hiện tại thì đã chẳng cần nói gì nhiều thêm nữa.
Cả hai người đều im lặng, cả căn phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy từng tiếng kim đồng hồ. Một lúc sau, Song Kyungho mới chậm rãi mở miệng: "Sanghyeok... chưa có hoàng hậu."
Sau đó anh nhìn thấy Han Wangho đang cười dưới những ánh nến sáng, giống như một chú cáo nhỏ.
Han Wangho nói: "Em biết."
Ngày hôm sau thời tiết trong lành, Lee Sanghyeok đang làm việc trong thư phòng. Các cung nữ từ sáng sớm đã mở cửa thư phòng, gió và nắng xuyên qua đại sảnh, mang theo mùi cỏ cây. Lee Minhyeong mang theo một chồng văn kiện bước vào, đặt đống tài liệu nặng nề đó lên bàn của hắn, vừa định nói gì đó thì cậu đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ.
Lee Minhyeong vốn còn tưởng đó chỉ là một loài động vật nhỏ như sóc hay mèo, nhưng khi nhìn ra bên ngoài cậu lại suýt cả trượt chân vì sợ hãi. Một thanh niên mặc áo trắng đang ôm ngọn cây, trông như một chú chim trắng đang tạm dừng chân tại đây trong một khoảnh khắc.
Cậu còn chưa kịp đỡ lấy người kia, đã thấy sắc mặt của Lee Sanghyeok đột ngột thay đổi, hắn nói với chàng trai kia bằng một tông giọng mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây, vừa nghiêm nghị lại vừa như lo lắng sẽ dọa người kia sợ hãi: "Wangho, đừng ở trên cây nữa, xuống đây đi."
Han Wangho nhẹ nhàng nhảy vào cửa sổ và mỉm cười với Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok, chào buổi sáng."
Hắn phớt lờ lời chào của em và hỏi lại: "Sao lại trèo cây thế kia, nguy hiểm lắm."
Lee Minhyeong, người đã bị cả hai lãng quên, cũng tự động rời đi trước. Han Wangho nhẹ nhàng trả lời hắn: "Bởi vì như vậy là tiện lợi nhất!"
"Anh trai bảo em đừng đến gặp anh, anh ấy sẽ từ từ tìm cách," Han Wangho tiếp tục trước khi Lee Sanghyeok định nói, "nhưng em lại không thể chờ đến ngày mai."
Thật quá khó để Lee Sanghyeok có thể diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này, cứ như thể trái tim hắn đã được ngâm đầy trong thứ mật ong đậm đặc nhất. Hôm nay ánh nắng chói chang cũng làm hắn có chút chói mắt. Liệu tất cả những việc này có đang thực sự xảy ra không? Hắn nhìn Han Wangho, gương mặt quen thuộc này quả đúng thật là gương mặt mà hắn đã trăm nghìn lần ngước nhìn lên. tất nhiên hắn sẽ chẳng thừa nhận những sai lầm của mình, nhưng hắn chỉ không thể thật sự tin rằng một điều may mắn như vậy là xảy đến với hắn.
Em cảm nhận được Lee Sanghyeok đang nắm lấy tay mình rồi từ từ đang các ngón tay vào với nhau. Han Wangho mím môi, không nói tiếp những lời còn lại.
Là vì anh, vì anh mà em ở đây.
Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi là vào đêm hôm ấy, ngươi băng qua bụi gai và những đóa Ngôi sao của Bethlehem, cả cánh tay và bắp chân người đều đang rỉ máu. Ngươi bước qua những bậc thang và nhuộm đỏ hết tất cả, ta đã cúi đầu nhìn lấy ngươi, đôi mắt ngươi là vì sao tỏa sáng nhất giữa bầu trời đêm.
Các thiên thần bảo vệ vùng đất này luôn chìm sâu vào cõi mộng phần lớn thời gian, Han Wangho chẳng quan tâm về việc đã trôi qua bao lâu, y chỉ bị đánh thức bởi hơi thở của con người vào mỗi buổi lễ ăn mừng, rồi lại nhìn ra khu vực rộng lớn và màu mỡ này. Ngươi là ai và ngươi muốn gì ở ta? Y bị choáng ngợp bởi vô số tiếng nói và ham muốn hỗn loạn, bước qua vô vàn các loại dục vọng, không phải bất cứ điều gì đều có thể thực hiện được.
Nhưng y lại nhớ đến Lee Sanghyeok khi y mở mắt ra một lần nữa. Đứa trẻ bước đi loạng choạng trong cơn gió lạnh thấu xương và đứng dưới ánh trăng băng giá. Lưng nó thẳng tắp và còn cầm một cuốn sách cũ trên tay. Khi Han Wangho nhìn thấy cuốn sách, y cũng đã hiểu lý do vì sao đêm nay mình lại thức dậy, trong cuốn sách đó có một mảnh giấy mà y đã để lại từ hàng trăm năm trước.
Hơn một trăm năm trước, khi y vẫn còn là một vị linh mục bình thường, thầy của y đã bắt y phải sắp xếp lại những cuốn sách cổ, y ngủ gật dưới ánh hoàng hôn và nhét một tờ giấy ghi chú nhỏ mà mình đã ngẫu nhiên viết ra vào một cuốn sách cổ.
Đã hơn một thiên niên kỷ trôi qua, vật cũ đó giờ đã khô héo, cứng như lá rụng mùa đông, nhưng nó thôi thúc y lần đầu tiên mở cửa điện thờ cho một người khác.
Tất nhiên, những thiên thần bảo vệ nhân loại không nên thiên vị với bất kỳ ai, và Han Wangho phải trả một cái giá xứng đáng cho việc này.
Nhưng y hoàn toàn không hối tiếc.
07.
Han Wangho bước đi trong hành lang tăm tối. Em bước đi với đôi chân trần, bộ quần áo trắng tinh rũ xuống trong từng bước đi, đằng sau lớp vải mỏng manh là chiếc dây chuyền đính hồng ngọc loé sáng lên.
Khi Han Wangho nhìn thấy nó, em liền nghĩ đến thanh gươm Lee Sanghyeok từng cầm trên tay, với lưỡi gươm vàng và bao gươm được trảm bởi hồng ngọc. Nằm giữa những tấm lụa quý, nó như sỏi vàng chìm trong nắng, hay dòng sông uốn khúc trong cồn cát.
Hành lang trong cung điện luôn dài và ngoằn ngoèo, dưới chân trải thảm mềm mại, trong không khí ngập tràn mùi hương hoa sen giúp người khác cảm thấy thanh thản trong lòng. Em không đi giày nên di chuyển rất lặng lẽ, những tưởng sẽ không làm cho ai phát giác ra mình— giống như một chú mèo con yên lặng—— cho đến khi em bị Lee Sanghyeok vội vã chạy từ phía sau đến và ôm vào lòng.
Bàn tay của Lee Sanghyeok chạm vào da em lạnh như băng. Han Wangho giật mình, nhưng khi nhận ra đó là hắn thì cũng đã không còn giãy giụa nữa, em kéo tay Lee Sanghyeok rồi đan chúng vào tay mình, sau đó cười hỏi: "Anh Sanghyeok, sao anh vẫn còn chưa ngủ?"
Đêm đã khuya lắm rồi. Dưới ánh trăng, sương ướt đẫm những ngọn cây, còn mây mù đều như đã chìm vào trong giấc ngủ say. Lee Sanghyeok mượn chút ánh sáng từ đèn đường, cụp mắt nhìn xuống vẻ mặt của Han Wangho. Hàng lông mi của em rất dài, đường nét trên khuôn mặt hiện lên vẻ mềm mại giữa làng sương đêm dày đặc. Vẻ mặt của hắn tỏ vẻ rất cao thượng, nhưng vẫn không giấu được sự bồn chồn vụn vỡ.
"Đây là anh hỏi em mới phải," Lee Sanghyeok và Han Wangho nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Đã muộn thế này rồi, em còn muốn đi đâu vậy?"
Giọng điệu của Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, nhưng tâm trạng của hắn lại không được như vậy. Hắn thật sự không thể diễn tả cảm giác của mình khi mở mắt ra và Han Wangho đã không còn ở bên cạnh hắn, và trái tim của hắn vẫn còn đập mạnh cho đến tận lúc này. Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay gầy gò của em, liên tục xoa lên làn da mỏng manh cho đến khi em lên tiếng nhắc nhở: "Anh Sanghyeok, đau em."
Lee Sanghyeok không nói gì và cũng chẳng buông tay ra. Không có ai muốn trải qua nỗi sợ mất đi thứ gì đó hơn hắn cả. Khi chưa có gì trong tay, tất nhiên hắn chẳng lo sợ đánh mất thứ gì, nhưng không phải bây giờ.
Không ai để ý rằng Han Wangho có gương mặt giống hệt với bức tượng được đặt ở trung tâm điện thờ, điều này khiến Lee Sanghyeok vừa bối rồi vừa vui mừng trong giây lát. Đây là bí mật của riêng mình hắn, giống như sự thiên vị của Han Wangho, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về một mình hắn.
Trong sự im lặng, hắn lại hỏi: "Vậy em đang đi đâu?"
Han Wangho nói: "Em muốn đi xem Ngôi sao của Bethlehem liệu có bị héo đi hay không."
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại và nhớ về truyền thuyết của Ngôi sao của Bethlehem. Trong đêm tối mịt mù, nó xuất hiện khi con người cần được dẫn lối.
Vì thế hắn nắm lấy bàn tay ấm nóng của Han Wangho, thở phào nhẹ nhõm và trả lời em: "Anh sẽ đi cùng với em."
Em ấy đến từ đâu và tương lai của em ấy sẽ đi về đâu? Lee Sanghyeok nắm lấy tay Han Wangho và nhìn vào đôi mắt đen nhánh của em. Han Wangho sẽ không bao giờ tránh đi ánh mắt của hắn, em luôn bình tĩnh đối mặt với Lee Sanghyeok và mỉm cười. Có lẽ ngay cả Thần Thánh cũng không thể nào đọc được suy nghĩ của loài người, hắn nghĩ, vì nếu em biết được giờ đây hắn đang nghĩ gì thì hẵng sẽ rất sợ hãi.
Adam và Eva bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng vì bị con rắn dụ dỗ và ăn trái cấm. Lee Sanghyeok nhìn về phía Han Wangho, lại cảm thấy con rắn quyến rũ mình có vảy màu trắng và đôi đồng tử vàng. Con rắn ấy lặng lẽ nhìn hắn giữa những lớp cánh hoa dưới ánh trăng đẫm nước rồi yên lặng bò đi.
Hắn muốn biến chú chim bồ câu trắng tự do kia thành con chim phải chịu cảng ngục tù trong chiếc lồng vàng, nhưng lại lo lắng rằng mình sẽ làm gãy xương của nó.
Lee Sanghyeok chạm vào một bên mặt của Han Wangho, chạm vào làn da ấm nóng thật sự của chàng trai trẻ, trong lòng thầm cầu nguyện, "Wangho, hãy tha thứ cho anh."
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro