🚬
- Couple: Lee Sanghyeok x Han Wangho
- Lưu ý:
+ Cả nhà đọc cẩn thận kẻo bị loạn timeline, vì truyện sẽ lồng ghép quá khứ và hiện tại đan xen với nhau.
+ R16
###
Lee Sanghyeok thời niên thiếu đã gặp một người con trai tuyệt đẹp.
Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ, năm ấy anh mười sáu tuổi. Anh lúc ấy vẫn đang ở đội trẻ của SKT T1. Khi ấy, Sanghyeok đã xảy ra mâu thuẫn với đội của mình trong buổi tập luyện, và rồi tính cách xốc nổi lúc ấy đã khiến anh nổi điên lên và chạy vụt ra ngoài. Bầu trời Seoul lúc này sắp vào đông, trời trở lạnh, thế nhưng người thiếu niên này lại chẳng mang theo một chiếc áo ấm nào hay cả tiền bạc cũng chẳng có. Sanghyeok chỉ khoác trên mình một chiếc áo khoác của SKT mà anh vừa giặt xong, chân cũng chỉ mang dép, nhưng may là Sanghyeok còn có xỏ cả vớ vào nên đỡ lạnh được phần nào. Nhưng những thứ đó cũng sẽ chẳng thể giúp anh chịu đựng nổi cái lạnh khô khốc này lâu đâu, vì cái thân xác thật gầy gò mà chẳng có một cái gì có thể bao trùm lên anh và ủ ấm anh cả. Mà cái tính kiêu ngạo của Sanghyeok lại chẳng để cho anh quay về và xuống nước với mọi người. Cứ thế, Lee Sanghyeok cứ đi dạo vòng quanh chỗ cách công ty không bao xa.
Bỗng dưng ai đó đã chạm vào vai anh, Lee Sanghyeok giật mình, quay phắt ra đằng sau, liền thấy một cậu nhóc thấp hơn mình gần một cái đầu đang nhìn chằm chằm vào anh.
Thoạt đầu, Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ khi tự dưng có người lù lù xuất hiện sau lưng anh, xong lại còn chạm vào anh như vậy nữa. Nhưng tự dưng nhìn kỹ lại thì… thấy cậu nhóc này có chút đẹp trai đấy? Em ấy nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên lại mỉm cười. Nụ cười ấy rất đẹp, như mặt trời tỏa nắng. Sanghyeok nhớ khi ấy, nụ cười của em dường như đã xoa dịu đi phần nào cơn lạnh buốt lúc bấy giờ.
“A, em xin lỗi vì đã làm anh giật mình. Chỉ là thấy anh ra đường mà mặc như vầy thì có hơi mỏng nhỉ?”
Em nhỏ trước mặt Sanghyeok nói rồi cởi lấy chiếc khăn quàng cổ của mình xuống rồi đưa cho anh.
“Đây, của em, anh choàng tạm cho ấm.”
“Thôi không được đâu, của em mà.”
Tất nhiên là Lee Sanghyeok rất ngại. Anh và cậu nhóc này là hai người hoàn toàn xa lạ, đây là lần đầu tiên gặp nhau và cũng là một cuộc gặp gỡ qua đường thôi (nếu cậu ta không để ý tới bộ đồ mỏng manh của Sanghyeok). Tất nhiên, trông em ta xinh xắn và vô hại như thế này, chắc chắn là em ta không có ý xấu gì với Sanghyeok rồi. Nhưng Sanghyeok vẫn rất ngại dùng đồ của người lạ, hai người lần đầu gặp mặt, thậm chí còn chẳng biết tên nhau.
“Anh không cần ngại đâu mà, em thật sự rất lo cho anh đó! Em thấy anh đã đi lòng vòng khu này mười lăm phút rồi, mặt mũi và tay anh cũng đã đỏ hết cả lên!”
“Em thấy à?”
“Em đi theo anh nãy giờ mà. Thấy anh cứ sao sao ấy nên em bám theo anh xem.”
Lee Sanghyeok cười nhạt. Em ta quả thực rất rảnh rỗi đấy, bám theo một người lạ đi vòng vòng khu này tận mười lăm phút trong cái thời tiết lạnh đến thấu xương như vầy.
“Thôi được rồi, anh không sao, em giữ lấy choàng cho mình đi.”
“Không, anh có sao. Anh choàng đi cho ấm, em mặc dày lắm rồi, bỏ bớt một chiếc khăn choàng cổ cũng không là vấn đề.”
Cậu nhóc đó thật bướng bỉnh. Em ta cứ ngoan cố đẩy chiếc khăn màu xám đậm về phía Sanghyeok, mặc cho anh đã liên tục lắc đầu và đưa cả tay ra để đẩy chiếc khăn về phía người chủ của nó. Lee Sanghyeok khẽ nhìn người đối diện. Em bắt đầu phụng phịu, gương mặt đầy cau có khi phải đối diện với người có độ bướng bỉnh chắc phải ngang cả em. Hai bên má đỏ ửng vì lạnh, cứ phập phồng lên xuống trông đáng yêu lắm, hệt như một đứa trẻđang giận dỗi vì người nhà của nó không chịu mua cho nó món đồ chơi yêu thích. Sanghyeok cố kiềm chế cơn buồn cười của mình, thế nhưng bất thành. Và hành động cười phá lên của anh đã lọt vào mắt của em ta.
“Anh không nhận thì thôi, sao còn cười em nữa!”
A, dỗi rồi à. Sanghyeok thấy em nhỏ đã rút chiếc khăn lại và ôm nó vào người mình. Mặt em ta hếch lên, quay sang chỗ khác, làm điệu bộ giận dỗi. Hành động này đã làm cho Sanghyeok càng thấy buồn cười hơn. Cậu nhóc này rất là ngây ngô và tốt bụng, cơ mà cũng rất là tinh nghịch nữa. Em ta giận cả người lạ vì người ta không nhận khăn của em đưa, xem có hài không cơ chứ. Sanghyeok tất nhiên không muốn làm phật lòng người đẹp rồi. Anh tiến lại gần em hơn, bắt đầu giải thích:
“Anh không có ý cười em đâu, cũng không phải chê gì khăn em đưa cả. Anh rất cảm ơn sự tốt bụng và sự đáng yêu của em nữa. Chỉ là vốn dĩ anh rất ngại nhận đồ hay nhận sự giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là người lạ.”
“Anh sợ là nếu giờ anh nhận khăn của em thì chẳng biết đền đáp em như thế nào, cũng không biết trả lại nó cho em ra sao. Anh ra ngoài vội quá nên không mang áo ấm, cũng chẳng mang theo tiền nốt. Thế nên nếu giờ nhận lấy, chẳng phải em sẽ mất luôn chiếc khăn quàng cổ này sao?”
Lee Sanghyeok cố hết sức bình sinh để khuyên lấy khuyên để đứa nhỏ trước mặt mình. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên mà Lee Sanghyeok đi khuyên răng người khác một cách nhẹ nhàng và từ tốn đến vậy, còn ngồi giải thích cặn kẽ từng việc nhỏ một nữa chứ. Bình thường nếu là người khác thì Sanghyeok đã quát tháo lên rồi bỏ đi rồi (như hồi nãy với đồng đội của mình tại công ty nè).
Tự dưng nói xong, Lee Sanghyeok tự thấy bản thân mình trưởng thành và chín chắn quá chừng.
Sanghyeok tự hào về bản thân mình được năm giây, rồi lại nhìn về phía cậu nhóc bé xíu kia. Em ta nghe xong chắc chắn cũng đã hiểu hiểu được đại khái những gì Sanghyeok nói rồi. Nghĩ ngợi gì đó một hồi lâu, rồi em ta lại quay về phía anh.
“Wangho. Là tên em đó.”
Lee Sanghyeok đơ ra tại chỗ vài giây. Thấy thế, Wangho liền nhanh nhảu bồi thêm mấy câu giải thích:
“Anh bảo anh không muốn nhận đồ của người lạ mà. Vậy thì mình làm quen đi, trở thành bạn của nhau. Là bạn bè thì em có thể giúp đỡ anh, anh cũng không cần ngại việc nhận sự giúp đỡ từ em. Đúng không?”
Ôi trời ơi, tư duy của những đứa trẻ thơ ngây. Đứa trẻ trước mặt anh đã làm cho anh buồn cười không biết bao nhiêu lần rồi.
Thấy Sanghyeok không đáp lại mình mà chỉ đứng nhìn em trân trân, Wangho lại sợ rằng anh ta sẽ từ chối chiếc khăn của em nữa. Em loay hoay, cố gắng nghĩ thêm mình nên nói gì hay làm gì đây.
“Anh là Sanghyeok.”
Nếu em ấy đã có ý giúp mình đến vậy rồi, thế thì việc gì Sanghyeok phải cố gắng từ chối em ấy nữa, nhỉ?
Wangho ngơ ngơ nhìn anh. Đến lúc em hoàn hồn lại thì đã thấy anh chìa tay về phía em rồi. Wangho cuống cuồng đưa chiếc khăn xám đậm kia cho anh. Sanghyeok nhận khăn của em bằng hai tay, choàng nó lên cổ. Chiếc khăn được làm từ sợ len bông, rất dày dặn và ấm áp. Sanghyeok rụt cổ vào phần khăn len dày kia, hít một hơi thật sâu. Không những ấm mà còn rất thơm nữa. Thơm mùi ngọt ngào như kẹo ngọt. Chắc là vì chủ nhân của nó cũng có mùi như vậy, và do em ta là người rất đáng yêu và ngọt ngào chăng?
“Cảm ơn em nhiều nhé. Anh sẽ trả lại cho em.”
Wangho đáp lại anh bằng một nụ cười đầy ngọt ngào. Sanghyeok phải cảm thán rằng em cười rất xinh luôn ấy. Không, phải nói là em nhỏ rất xinh, chỉ là hơi bướng thôi. Nhưng đó cũng không phải là một vấn đề lớn. Xinh trai là được tha thứ, Sanghyeok nghĩ thế đấy.
Sanghyeok rất muốn nói chuyện thêm với em nhỏ này, đại loại là, muốn biết nhiều hơn về em ấy. Nhưng mà trời lạnh quá, chiếc khăn mà Wangho đưa cho anh tuy đã giúp anh ấm lên một chút rồi nhưng không đáng kể là bao. Gần đây cũng chẳng có công viên để ngồi lại nói chuyện. Nếu cứ đi đi lại lại mãi thì một là Sanghyeok bỏ chân mình, hai là bỏ mạng luôn vì quá lạnh.
Wangho nhìn thấy được sự khổ sở của anh, liền lên tiếng muốn mời anh đi cà phê để nói chuyện. Tất nhiên, Sanghyeok lại từ chối. Anh cảm thấy việc mình nhận chiếc khăn này từ em đã là quá nhiều rồi. Nếu bây giờ để Wangho mời mình nước nữa thì… Thật sự là quá nhiều rồi, Sanghyeok không muốn làm phiền hay gây thêm nợ nần cho ai cả.
Nhưng Sanghyeok lại đánh giá quá thấp sự ngoan cố của đứa nhóc này rồi. Em ta không biết nặng nhẹ gì mà đã lao tới và níu tay áo của Sanghyeok, làm nũng đòi anh đi với mình. Ừ thì, Sanghyeok đã thật sự mềm lòng và thật sự muốn đi cùng em rồi đấy. Nhưng mà, Sanghyeok lại đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng, rằng liệu mình đi theo em ấy dễ dàng như thế thì có ổn không. Nếu sau này em ấy cứ hễ gặp ai cũng giúp hay cũng mời đi uống nước như thế này thì quả thực không hay tí nào. May Lee Sanghyeok không phải là người xấu, nhưng nhỡ ẻm gặp phải người xấu thì sao, đúng chứ?
Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Sanghyeok vẫn kiên quyết từ chối, và đưa ra suy nghĩ của mình cho em. Wangho nghe xong thì gật gật đồng tình, lẩm bẩm em hiểu rồi, nhưng giọng và cả người xìu xuống. Sanghyeok bảo rằng cả hai sẽ hẹn nhau ngày khác, lúc đó thì Wangho mới chịu vui vẻ lên. Hai mắt em sáng lấp lánh nhìn Sanghyeok, tới tấp hỏi anh rằng sẽ hẹn khi nào, ở đâu, lúc mấy giờ. Không đợi Sanghyeok trả lời, Wangho tự mình đưa ra ngày giờ và địa điểm hẹn luôn. Quán cà phê A, gần trường mà em đang học, hoặc quán cà phê B, ở khá gần đây, vào chiều thứ Bảy hoặc Chủ Nhật tuần này, vì từ giờ đến cuối tuần em cũng chỉ còn rảnh vào khoảng đó thôi. Nói mãi một hồi, Wangho mới nhớ ra rằng mình còn chẳng để người đối diện nói một câu nào. Em liền vội vàng xin lỗi Sanghyeok, xong cười xòa bảo rằng vì bản thân rất muốn nói chuyện với anh. Sanghyeok thật sự thấy khá ngại với sự thẳng thắn đến độ không kiêng dè gì người lạ của Wangho, cũng suy nghĩ một lúc rồi đồng ý hẹn em vào năm giờ chiều ngày thứ Bảy tại quán cà phê A.
Rồi thì… sau đó, Sanghyeok cũng không nhớ rõ được diễn biến tiếp theo cụ thể là như thế nào. Chỉ nhớ rất rõ là trước khi tạm biệt nhau, Wangho đã cười rất tươi, cúi đầu chào anh và luôn miệng nói rằng hôm ấy sẽ đến đúng hẹn nên Sanghyeok hãy nhớ đến cùng em nhé. Ngoài ra, Sanghyeok còn nhớ cả dáng vẻ nhỏ xíu vẫy vẫy tay tạm biệt của em nữa.
Sanghyeok lúc ấy cũng đã vẫy tay đáp lại em. Anh cứ đứng ở đó mãi, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé kia đã khuất đi, mới bắt đầu xuýt xoa về trời lạnh. Nhưng vẫn ấm áp hơn ban đầu rất nhiều. Vì đã có thiên thần ghé thăm và giúp đỡ Lee Sanghyeok mà.
Lee Sanghyeok sờ nhẹ vào chiếc khăn trên cổ mình, chợt phát hiện trên chiếc khăn ấy có một chiếc mác được may bên một góc trái ở đầu khăn. Chiếc mác màu be nhạt, được thêu tay tên của Wangho bằng chỉ màu đỏ. Sanghyeok cười khẩy, trong đầu chạy qua một loạt những hình ảnh về em.
Chỉ có thể nói là em ấy quá đáng yêu rồi. Đáng yêu và ngang bướng đến mức cứ đi đi lại lại trong đầu của Sanghyeok mà chẳng chịu rời đi.
Thật không phải nói điêu nếu Sanghyeok ví sự xuất hiện khi ấy của em như là tuyết đầu mùa vậy, cũng có điểm giống nhưng cũng có điểm khác biệt. Như Wangho ấm áp và đáng yêu hơn những bông hoa tuyết lạnh lẽo và vô tình kia. Còn về điểm giống nhau, chính là cả hai đều tuyệt đẹp.
Và ngoài ra còn là “đến bất ngờ, đi bất chợt”.
Ngày thứ Bảy ấy, Sanghyeok tới trước giờ hẹn mười lăm phút. Vì muốn mình có thời gian thoải mái để nói chuyện với Wangho, anh thậm chí còn đã xin nghỉ cả buổi chiều. Tới giờ hẹn cũng là lúc giờ tan tầm. Học sinh ở trường cấp hai bên cạnh ùa ra như kiến, thoáng chốc quán cà phê trở nên đông đúc hẳn. Sanghyeok cố nhướn người tìm bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc kia. Nhưng tìm mãi trong màu đồng phục xanh dương kia cũng chẳng thấy em. Sanghyeok nghĩ rằng, đông thế này có lẽ em sẽ đến muộn một chút. Có thể em vẫn còn đang mắc kẹt bên trường chẳng hạn? Nói chung là chẳng sao cả, Sanghyeok có thể đợi em mà.
Mười lăm phút sau, em vẫn chưa tới.
Ba mươi phút sau, vẫn chẳng thấy cậu nhóc Wangho hay cười với chiếc miệng luôn líu lo như tiếng chim hót tới đây.
Một tiếng sau, khách đã thưa thớt dần. Quán dần trở nên vắng và thoáng hơn. Nhưng Sanghyeok vẫn chưa thấy em tới.
Hai tiếng sau, ba tiếng sau. Số lượng ly nước rỗng trên bàn của Sanghyeok càng lúc càng nhiều. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, khẽ thở dài, sau đó liền nhờ người phục vụ dọn đi số ly nước đã không còn giọt nào và gọi một ly nước mới.
Mãi cho đến mười giờ tối, quán chẳng còn ai ngoài Lee Sanghyeok. Anh ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt không thể không nhăn nhó hơn. Chiếc khăn màu xám đậm được anh giặt sạch sẽ và để gọn trong chiếc túi giấy vẫn còn ở đó. Và chiếc ghế trước mặt anh vẫn trống, chẳng có ai tới cả.
Một người chậm rãi bước về phía anh. Sanghyeok theo quán tính, và vì đang mong chờ hình bóng ấy xuất hiện, đã quay sang nhìn. Nhưng, hiện thực lại làm cho anh thất vọng một lần nữa. Người đến bên anh lại là vị chủ của quán cà phê ấy. Người đó đến và thông báo với Sanghyeok rằng quán cà phê đã đến giờ đóng cửa.
Lee Sanghyeok đầy thất vọng rời khỏi quán. Anh đứng trước cửa quán, chần chừ mãi chẳng muốn đi. Sanghyeok vẫn có một niềm tin mong manh rằng Wangho sẽ tới. Wangho là một cậu bé đáng yêu và thật thà mà. Không lý nào lại thất hứa với Sanghyeok được. Wangho cũng không thể bỏ chiếc khăn choàng cổ của mình được. Chiếc khăn đã có chiếc mác thêu tên em rồi, giờ bỏ đi thì ai sẽ choàng được đây? Sanghyeok nghĩ, có khi nào Wangho đã gặp phải chuyện gì hay không. Chuyện gì đó đã níu chân em, khiến em chẳng thể đến đây gặp anh được?
Lee Sanghyeok cứ đứng đấy như trời trồng, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Anh chỉ choàng tỉnh khi những đóa hoa tuyết kia bắt đầu rơi xuống, khiến người anh lạnh buốt. Sanghyeok lấy điện thoại để xem giờ. Mười một giờ kém mười, và anh đã để lỡ hàng chục cuộc gọi từ đồng đội và huấn luyện viên SKT T1.
###
“Vờ lờ, thế là anh bị người ta cho leo cây thật à?”
Cậu nhóc ngồi đối diện Sanghyeok kinh ngạc thốt lên. Càng bất ngờ hơn, Lee Sanghyeok lại chậm rãi gật đầu.
“Có gì đâu mà em bất ngờ quá vậy Minhyeong.”
“Cả tuyển thủ huyền thoại như anh mà cũng bị người ta cho leo cây á?”
“Lúc đó anh đã là tuyển thủ đâu. Anh chỉ mới là thực tập sinh thôi mà.”
Sanghyeok bật cười trước sự ngơ ngác xen lẫn bất ngờ của người cháu họ hàng xa của mình. Nếu chẳng phải tự dưng cậu ta tìm đến Sanghyeok rồi hỏi chuyện về tình trường của vị đội trưởng đáng kính của T1, có lẽ cả đời này cậu ta hay cũng không có ai biết tới chuyện bị cho leo cây chấn động này của anh ấy đâu.
“Vậy sau này anh gặp lại người ta bằng cách nào vậy?”
Câu hỏi bất chợt đến từ Lee Minhyeong đã khiến cho Sanghyeok phút chốc khựng lại vài giây. Rồi anh im lặng một lúc, không rõ là đang nhớ lại hay là chuyện ấy vì quá đau lòng với Sanghyeok mà anh cứ chần chừ mãi.
“Anh…”
Đến lúc mà Sanghyeok trả lời cho câu hỏi của Minhyeong, điện thoại cậu bất ngờ reo lên. Minhyeong vội vàng xin lỗi người đối diện, lấy điện thoại ra xem. Không biết là ai đã gọi tới, nhưng gương mặt của Minhyeong lập tức giãn ra, miệng nở nụ cười toe toét. Cậu ta đứng phắt dậy, tay chộp lấy áo khoác và balo của mình.
“Anh, em đi nha. Hẹn anh lần sau mình nói chuyện tiếp nha!”
Chưa đợi Sanghyeok ú ớ chữ nào thì Minhyeong đã rời đi mất. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng dáng vội vã của con gấu nâu kia, lòng đầy thắc mắc. Gần đây Sanghyeok có nghe đến chuyện Minhyeong đang yêu đương với ai đó. Nhưng mà lạ ở chỗ là, Minhyeong chỉ dính lấy cả đội hoặc đôi lúc về thăm nhà thôi, đến đoạn đường từ trụ sở về kí túc xá cậu ta còn lười thì lấy đâu ra gặp gỡ ai để mà yêu đương.
Lee Minhyeong đi còn chưa lâu, Lee Sanghyeok đã liền trông thấy có người bước ra từ quầy pha chế và đi thẳng về phía anh. Lee Sanghyeok dõi theo người ấy đến không chớp mắt, cho đến khi người ấy đã ngồi xuống vị trí ở đối diện anh, Sanghyeok mới nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Hôm nay trộm vía quán đông khách quá nhỉ?”
Người ngồi đối diện khẽ gật đầu. Lee Sanghyeok nhìn xuống ở phía cổ của người ấy. Ở đó đang được choàng lên một chiếc khăn màu xám đậm và có một chiếc mác màu vàng be được may ở một bên góc trái của đầu khăn.
“Hôm nay Wangho của anh choàng chiếc khăn kỷ niệm nè.”
“Xì, kỷ niệm chẳng vui.”
“Tuy là không vui thật, nhưng cũng nhờ có nó mà chúng ta mới gặp được nhau mà. Đúng không nào?”
Lee Sanghyeok ghé sát người mình về phía Wangho, tay anh khẽ vuốt tóc của em ra phía sau tai, rồi sờ nhẹ vào vành tai của em. Tai của Wangho có một vết sẹo rất dài, như đang chia đôi nó ra làm hai, và còn đang đeo máy trợ thính. Tay còn lại của anh thì xoa xoa bàn tay của em, xoa xoa vào những vết bỏng như những chấm tròn chi chít.
Sanghyeok đau xót nhìn vào tai em, chẳng hề hay biết chủ nhân của nó đang nhìn anh với vẻ mặt đầy khó chịu.
“Đừng chạm vào tai em. Anh biết là em không thích mà.”
“Anh biết. Nhưng…”
Nhưng anh cảm thấy xót cho em quá đi.
Wangho biết được Lee Sanghyeok đang nghĩ gì. Em biết rõ rằng, Lee Sanghyeok luôn cảm thấy thương cho em rất nhiều, và cũng luôn tự trách bản thân vì đã không xuất hiện bên cạnh em sớm hơn. Nhưng mà Wangho biết rõ rằng, dù Sanghyeok có xuất hiện bên em sớm hơn đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi gì cả đâu. Và dù Sanghyeok có xuất hiện sớm hay muộn, chuyện của em vẫn không hề liên quan tới anh. Vì thế, anh ấy không cần phải cảm thấy có lỗi hay suốt ngày cứ trách móc bản thân mình như vậy.
Wangho đưa tay của mình chạm vào bàn tay đã sớm di chuyển xuống má của em, vuốt nhẹ nhàng, như một lời yêu thương không cần phải thốt ra từ miệng của chính mình.
Không sao mà Lee Sanghyeok. Em không sao cả.
Rồi Wangho nhìn anh. Lee Sanghyeok vẫn cứ mếu máo với em, hệt như một đứa con nít vậy, dù anh ta lớn hơn em tận hai tuổi cơ. Wangho xoa xoa đầu anh, lập tức giở giọng trấn an:
“Em còn chả buồn thì anh buồn làm gì hả. Chuyện qua lâu rồi mà.”
“Nhưng tai Wangho của anh vẫn còn sẹo nè.”
“Chứ làm sao mà biến mất được chứ. Em còn tai để đeo máy trợ thính là may rồi đấy.”
“Đừng nói vậy mà…”
“Ặc, thôi em đùa. Anh đừng khóc mà Sanghyeokie. Quán đông khách lắm đấy! Sanghyeokie! Lee Sanghyeok!”
###
“Sanghyeokie! Faker!”
Hơn một năm sau khi Lee Sanghyeok chính thức thi đấu chuyên nghiệp, có cho mình vô số giải thưởng lớn nhỏ khác nhau dù chỉ mới là một tân binh, thì đã có người đến tìm anh.
Một ai đó đã gửi mail đến cho trụ sở SKT T1. Người ấy bảo rằng có mong muốn được gặp Sanghyeok, và bản thân người đó không hề có ác ý gì cả. Lee Sanghyeok đọc xong bức thư ấy cũng không ngần ngại mà đồng ý nhận lời gặp mặt.
Thật ra, Lee Sanghyeok vốn dĩ không phải là người dễ dàng nhận lời mời từ người ta đâu. Chỉ là, linh tính mách bảo Sanghyeok rằng anh nên đến gặp người ấy.
Và linh tính mách bảo anh chẳng sai. Đến tận sau này, Sanghyeok vẫn hay gọi vui rằng đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh.
Ngay lập tức, buổi chiều hôm ấy Sanghyeok đã đến địa điểm mà người bí ẩn kia đã hẹn. Trùng hợp làm sau khi đó lại là quán cà phê mà anh đã bị Wangho cho leo cây hồi ấy.
Lee Sanghyeok vừa tới quán thì đã trông thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc rất thời thượng, đang ngồi đợi anh. Khi anh bước vào, người phụ nữ ấy đã đưa tay ra hiệu cho Sanghyeok. Sanghyeok hồi hộp bước đến, còn nghĩ vu vơ rằng không ngờ mình có một người hâm mộ lớn tuổi như vậy.
“Cô là mẹ của Wangho. Cháu biết em ấy mà, đúng chứ?”
Vừa vào câu đầu tiên, Sanghyeok đã bị cứng họng. Sao mà anh không nhớ cơ chứ? Đứa nhỏ đã xuất hiện rồi đi vô cùng chớp nhoáng trong đời của Sanghyeok, hẹn anh xong rồi sủi mất tăm, cho anh leo cây và ôm cái sự đau khổ ấy đến bây giờ. Cả cái khăn màu xám đậm mà anh đang choàng trên cổ hiện tại cũng là của em ta, vì Lee Sanghyeok không thể ngừng nhớ tới em.
Anh ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, đến khi bà ấy gọi đến tên anh lần thứ hai, thứ ba thì Sanghyeok mới bắt đầu phản ứng lại.
“Vâng, cháu biết ạ. Có chuyện gì sao cô?”
Gương mặt của người phụ nữ ấy thoáng vui mừng, nhưng rồi nhanh chóng ánh mắt của bà lại cụp xuống. Bà tằng hắng giọng, bắt đầu kể chuyện.
Rằng, Wangho không cố ý cho Sanghyeok leo cây.
Rằng, Wangho đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn chứ không hề có ý thất hứa với Sanghyeok.
Han Wangho năm ấy đang là học sinh lớp tám. Không rõ vì sao, từ đầu cấp hai Wangho đã không có được thiện cảm từ một nhóm nhỏ trong lớp của em. Cái nhóm nhỏ ấy bắt đầu đi rêu rao những chuyện không đúng về em, dần dần lan truyền những tin đồn thất thiệt, và rồi thoáng chốc cả lớp ai ai cũng tin vào chuyện đó. Rồi nhóm nhỏ ấy đã lôi kéo thành công một nhóm chuyên đi bắt nạt người khác ở trường vào cuộc vui của mình, biến Wangho trở thành mục tiêu của mình.
Bi kịch của Han Wangho bắt đầu từ đây.
Han Wangho trải qua một khoảng thời gian dài đầy ám ảnh. Ở nhà, Wangho luôn được bố mẹ cưng chiều và yêu thương. Nhưng mỗi ngày đến trường, em đều sẽ chẳng biết mình sẽ gặp điều gì. Có hôm nhẹ thì bị bóc lột tiền, bị lấy mất mấy món đồ học, bị sai vặt, nặng hơn thì bị vứt bàn ghế, bị đánh. Dần dần, những trò này trở nên quá đáng hơn. Em bị xé tập sách, bị đổ keo lên ghế, bị đốt mất đồng phục thể dục. Thậm chí còn bị tàn thuốc của những kẻ bắt nạt châm vào người.
Ngày qua ngày sống trong cảnh bị bạo lực và chà đạp, thế nhưng Wangho lại chẳng hé môi nói với mẹ em dù chỉ là một lời.
Nói đến đây, mẹ của em bật khóc. Bà bảo rằng bản thân đôi lúc sẽ thấy con xin tiền để mua lại mấy món đồ học của mình, có lúc cũng thấy tay và chân của con mình xuất hiện những vết bầm. Thế nhưng bà lại chẳng hề nghĩ nhiều về nó. Chỉ đơn giản nhắc em rằng đừng tiêu xài tiền phung phí, và đi đứng cẩn thận.
Có lẽ, bà sẽ chẳng biết chuyện mình bị bắt nạt ở trường, cho đến một ngày của hai năm về trước.
Chính là sau ngày mà Lee Sanghyeok gặp em trên đường, được em “cho mượn” chiếc khăn choàng cổ.
Ngày đi học ấy, Han Wangho choàng một chiếc khăn len mới. Chiếc khăn ấy là sản phẩm mới toanh đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng ở Pháp, được bố của em mua về từ chuyến công tác hồi một tuần trước. Wangho cũng chẳng quan tâm lắm rằng khăn em dùng là đồ hiệu gì, đắt hay rẻ. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, khăn mình hay dùng đã đưa cho cái anh Sanghyeok mà em tình cờ gặp hôm qua rồi. Giờ ở nhà còn cái gì thì dùng cái đó thôi.
Nhưng, cái đám bắt nạt kia đã nhìn ra việc em choàng một chiếc khăn hàng hiệu đến trường. Bọn chúng lấy kéo cắt khăn của em thành nhiều mảnh. Han Wangho không cam tâm nhìn món quà mà bố của mình vừa mua tặng mình lại bị bọn họ làm như vậy, liền giật nó lại.
Kết quả, em bị đánh đến mức không nhìn ra.
Khi mẹ em biết tin, lúc đấy Wangho đã đang được cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Lúc bà tới nơi, Wangho đã được mang ra phòng hồi sức đặc biệt. Khi bà hỏi bác sĩ về tình trạng của con mình, bà đã suýt không đứng vững và ngất đi.
Han Wangho, chấn thương tai, suýt thì đứt cả tai. Khả năng nghe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy rằng đã phẫu thuật nhưng vẫn sẽ phải sử dụng máy trợ thính đến suốt đời.
Ngoài ra, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, nhưng vẫn dừng lại ở những triệu chứng nhẹ.
Lee Sanghyeok lặng người. Anh ta có chết cũng không nghĩ tới việc Wangho bị bắt nạt. Anh không biết rằng, ở trường Han Wangho là người như thế nào, đối xử với mọi người ra sao. Nhưng vào cái hôm của hai năm về trước, khi trông thấy một Lee Sanghyeok mặc đồ mỏng tang đi giữa trời châu tới mười độ, em đã không ngần ngại đưa cho anh chiếc khăn choàng cổ của mình. Hôm ấy, chỉ cần một khoảnh khắc đó thôi, Lee Sanghyeok cũng đủ để khẳng định rằng Wangho là một đứa trẻ tốt bụng và ngoan ngoãn. Việc em xấu tính hay độc miệng đến mức để bị bắt nạt càng không có cơ sở.
“Thế em ấy… Bây giờ sao rồi thưa cô?”
Sanghyeok cố gắng để mình thật bình tĩnh, thế nhưng cảm xúc vẫn dao động anh. Bằng chứng chính là giọng nói của anh run rẩy, và đôi mắt của anh đã sớm đỏ hoe.
Còn về tình trạng của Han Wangho thì… Không khả quan lắm.
Từ sau khi xuất viện, Wangho trở nên bi quan. Em luôn tách mình khỏi xã hội, khỏi gia đình, cứ chui vào một góc phòng mình và ngồi co ro ở đó. Đôi lúc, em sẽ đòi mẹ dẫn mình tới quán cà phê A - chính là quán mà em đã hẹn Sanghyeok và cũng là quán mà anh và mẹ em đang ngồi nói chuyện. Tới đây, em sẽ ngồi im lặng, tới lúc quán sắp đóng cửa thì đi về. Khi bà ấy hỏi em về lý do tại sao, Wangho lại không trả lời bà. Nhiều lần như thế, Wangho chẳng đòi bà dẫn mình đến quán này nữa.
Mẹ em đã chuyển em đến một ngôi trường tư thục, với môi trường đầy thân thiện và hòa đồng, ít nhất là vẫn ổn hơn so với trường cũ của em. Bà ấy đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện để Wangho có thể vực dậy khỏi quá khứ đầy bóng tối ấy. Nhưng mà em vẫn chỉ cứ lẩn quẩn ở đấy, không chịu bước ra khỏi vùng an toàn mà tự em xây nên. Wangho còn có dấu hiệu nghiện thuốc lá. Mẹ của em đã cố gắng ngăn cản, nhưng lại chẳng thể làm lớn chuyện lên được.
Sợ rằng con trai của bà ấy sẽ làm những chuyện dại dột mà cả bà cũng không dám nghĩ tới.
Thế thì… Tại sao bà lại tìm đến Lee Sanghyeok? Và tại sao bà lại biết đến anh để mà tìm?
Sanghyeok đặt ra câu hỏi. Mẹ của em im lặng một lúc, rồi đáp lại.
Gần đây, bà thấy con mình thường hay xem những giải đấu Liên minh huyền thoại.
Bà nhớ rằng, trước khi Wangho bị như vậy thì em rất thích chơi game. Em còn hay bảo với mẹ rằng em muốn trở thành một tuyển thủ game. Và lúc đó, mẹ em sẽ cốc vào đầu em một cái, mắng yêu rằng nếu làm việc đó thì em sẽ cạp đất mà ăn đấy. Nhưng sau này, lại chẳng thấy Wangho chơi game hay nhắc về việc muốn trở thành một tuyển thủ nữa.
Tự dưng bây giờ, Wangho lại xem những trận đánh Liên minh. Bà cứ nghe Wangho nhắc đến cái tên “Sanghyeok” và “Faker” mãi. Thế là một lần, khi Wangho đang xem một trận đấu vào tuần trước, mẹ của em đã đến bên cạnh và lẳng lặng ngồi xem cùng em. Wangho cũng chẳng nói gì cả. Ban đầu chỉ trố mắt nhìn mẹ mình, nhưng nhanh chóng dồn sự chú ý của mình vào chiếc màn hình TV trước mặt.
Tuy rằng mẹ của Wangho không hiểu rằng bọn họ đang làm gì, những người bình luận viên đang nói gì, thế nhưng bà vẫn ngồi đấy và xem với em đến gần hai tiếng. Cho đến khi trận đấu đấy kết thúc, và ống kính quay sang người con trai ngồi ở giữa, Wangho mới cất giọng:
“Anh ấy là người rất đặc biệt đối với con.”
“Con đã từng gặp anh ấy vào lúc mà con rất tuyệt vọng. Anh ấy chính là người bạn đầu tiên của con sau một khoảng thời gian rất rất dài còn không có ai bên cạnh.”
“Đáng ra… Tụi con sẽ thân thiết với nhau hơn. Nhưng mà…”
“Con lỡ mất buổi hẹn với anh ấy rồi. Sau này con có quay lại nơi hẹn tìm anh ấy nhưng không thấy nữa.”
Đúng rồi, sao có thể thấy được nữa cơ chứ. Vì sau lần đó, Lee Sanghyeok dường như chẳng bao giờ đi ngang qua quán cà phê đó nữa. Vì mỗi lần đi ngang qua thì Sanghyeok lại nhớ tới em, khiến cho Sanghyeok nhớ lại nỗi tổn thương và thất vọng của mình. Thế nên, Lee Sanghyeok chọn cách trốn tránh, không bao giờ bén mảng qua nơi đấy nữa.
Nhưng bây giờ, Lee Sanghyeok nhận ra rằng, dù làm vậy cũng chẳng khá khẩm hơn mấy, và anh ta vẫn nhớ tới em.
Giữa trốn tránh và đối diện để gặp lại em, thì anh ta sẽ chọn lựa chọn thứ hai.
“Liệu cháu có thể gặp em Wangho được không ạ?”
Một lời đề nghị đầy bất ngờ được thốt ra từ miệng của Lee Sanghyeok, và chính anh cũng không nghĩ quá nhiều khi thốt ra lời đề nghị này. Mẹ của Wangho có chút bất ngờ, nhưng rồi bà cũng gật đầu đồng ý.
###
“Anh nói vậy là mẹ dẫn anh đi gặp em luôn hả?”
“Chứ còn gì nữa. Mẹ em lo lắng cho em lắm lắm luôn á, thế nên mới đi tìm và gặp anh đó.”
Han Wangho chui rúc vào trong lòng của Lee Sanghyeok. Đầu em tựa vào ngực trái của anh, áp sát tai của mình vào ngực trái của anh. Đây là việc mà Wangho rất thích làm với Sanghyeok mỗi khi được anh ôm, vì em rất thích nghe tiếng tim của anh đập. Có lúc đập rất nhanh, vì Sanghyeok đang hồi hộp, hoặc là đập nhẹ nhàng, đều đều như lúc mà anh ngủ. Nhưng mà phải nói là việc nghe được tiếng nhịp tim của anh là một điều hết sức khó khăn với em, vì dù là thính lực của Wangho đã phục hồi được tầm mười đến hai mươi phần trăm so với lúc trước rồi, song số phần trăm ấy vẫn là không đáng kể.
Có khó khăn là thế, nhưng Lee Sanghyeok thường hay nói với em rằng hãy xem việc nghe tiếng con tim của anh ấy là một bài tập giúp em trị liệu đi. Ngày ngày, đôi tai của em sẽ nghe rõ hơn một chút, một chút, rồi cũng sẽ có ngày mà Wangho sẽ chẳng cần đến máy trợ thính mà vẫn có thể nghe rõ tim của Sanghyeok đập như thế nào. Điều mà Lee Sanghyeok nói, Wangho luôn cho rằng thật vô lý, chẳng khác gì lời dỗ ngọt mấy đứa con nít ba, bốn tuổi. Nhưng mà, điều mà em không ngờ được chính là tai em đã thực sự nghe rõ hơn nhiều. Đến bác sĩ còn không tin mà phải thốt lên lời cảm thán rằng sức mạnh tình yêu thật kì diệu mà.
Thế mà mỗi lần cảm ơn anh, Sanghyeok đều luôn phủ nhận hết công lao của mình. Có lúc thì sẽ bảo là do nỗ lực của Han Wangho của anh đó, có lúc thì như bây giờ - bảo rằng đây đều là công lao của mẹ em.
“Mẹ em thật sự rất yêu em đó Wangho.” Sanghyeok xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình. “Anh biết rằng tình yêu của bố mẹ dành cho con cái của mình là vô hạn, nhưng mẹ em đã thật sự làm anh kinh ngạc đó.”
“Em cũng rất bất ngờ khi bà ấy đã đến tìm anh đấy.” Wangho đáp lại. “Lúc nghe em kể về anh, mẹ đã liền tìm hiểu về anh. Bà ấy biết anh là tuyển thủ của T1, tìm ra hẳn email của công ty rồi gửi mail để hẹn gặp anh.”
Bà ấy đã làm hết tất cả mọi thứ mà bà ấy có thể làm và có thể nghĩ tới. Mong muốn duy nhất chính là giúp con trai mình vượt qua khỏi quá khứ bủa vây đầy bóng tối kia.
“Nhớ lúc mẹ em chở anh đi đón em tan học ấy. Lúc đó trường chẳng còn ai ngoài em đứng đợi hết. Em tựa người vào tường rồi hút thuốc, trông ngầu lắm đấy.”
“Anh đang mỉa mai em đấy hả?” Đậu nhỏ gằn giọng.
“Không có mà, anh nói thật. Mỹ nhân thì làm gì cũng đẹp mà.”
“Nhưng chẳng phải lúc anh vừa xuống xe thì đã giật điếu thuốc trên môi mỹ nhân xuống đất sao?”
“Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm đó Wangho của anh~”
Wangho khẽ kêu một tiếng “hứ” đầy đanh đá, rồi lại vùi sâu mặt mình vào ngực anh. Lee Sanghyeok vuốt ve con mèo nhỏ đang xù lông, nhớ lại cái khoảnh khắc khi ấy.
Khi mà anh nhìn thấy em nhỏ đầy ngây thơ và hồn nhiên mà mình biết đang phì phèo khói thuốc ở trước cổng trường, trong lòng anh trở nên thật hỗn độn và phức tạp. Sanghyeok không cảm thấy tức giận hay oán trách rằng tại sao em lại hút thuốc. Ngược lại, anh cảm thấy một chút thất vọng, một chút buồn bã, và phần lớn là sự cảm thông. Cảm thông cho việc em phải tìm đến sự độc hại ấy để giải tỏa phần nào nỗi ám ảnh bởi quá khứ. Nhưng Sanghyeok lại chẳng muốn em sẽ hút thuốc đâu. Vì ông trời đã rất cố gắng để cứu lấy Han Wangho khỏi bờ vực sống chết rồi, để ngày hôm nay Lee Sanghyeok có thể được gặp lại em. Anh không muốn thuốc lá lại đưa em về gần hơn với cõi chết nữa đâu.
Vì thế, ngày hôm ấy, Sanghyeok không nói không rằng bước xuống xe. Anh đi một mạch đến đối diện em. Wangho ngước mặt lên nhìn, làn khói mà em vừa nhả ra nhanh chóng tan biến, và khuôn mặt đầy thân thuộc kia đã nhanh chóng được hiện rõ khiến Wangho bất ngờ đến đơ cả người. Lee Sanghyeok đã không đợi em kịp phản ứng, liền nhanh chóng giật điếu thuốc từ miệng em và vứt xuống đất, sau đó lấy chân ghì mạnh để dập tắt điếu thuốc.
Hành động đó không chỉ là để dằn mặt Han Wangho, mà còn là báo hiệu cho em biết rằng: Lee Sanghyeok đã trở lại cuộc đời em rồi đây.
Và em, sẽ chẳng cần phải chịu đựng bất kỳ oan ức nào nữa.
Lee Sanghyeok cứ mải mê suy nghĩ về chuyện cũ, chẳng hề hay biết em nhỏ đã nhìn anh chằm chằm từ lúc nào rồi. Han Wangho trườn người lên và hôn nhẹ vào môi của Sanghyeok một cái. Lúc này, Sanghyeok mới giật mình, nhìn lấy đứa nhóc ranh mãnh kia.
“Em hôn anh à?”
“Tại anh không để ý đến em.”
Nhưng Wangho ơi là Wangho, em ranh mãnh một thì Sanghyeok ranh mãnh gấp mười đấy.
“Vậy hả? Vậy để anh để ý đến em nhiều hơn nhé?”
Lee Sanghyeok vừa nói dứt câu đã đẩy nhẹ em nhỏ xuống giường. Anh không định để cho em nhỏ của mình có cơ hội để ú ớ gì, nhanh chóng hôn lên môi em. Một nụ hôn nhẹ như phớt qua, rồi tiếp tục là một nụ hôn sâu. Đầu tiên là dùng lưỡi tách nhẹ răng của em ra, sau đó liền tiến vào và khuấy đảo hết mọi ngóc ngách trong miệng của em. Anh cứ thế, cho đến khi Wangho liên tục rên lên, tay thì liên tục đấm nhẹ vào ngực anh vì em cần thở thì Sanghyeok mới chịu dừng lại.
Sanghyeok là người rất yêu chiều Wangho, từ những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống đến cả trong việc làm tình. Sanghyeok sẽ luôn dạo đầu mỗi cuộc vui bằng nhiều nụ hôn. Đầu tiên là ở môi, và sau khi Sanghyeok rút hết hơi thở từ phổi của em rồi thì sẽ di chuyển khắp nơi trên cơ thể em.
Một nụ hôn ở trán, hai nụ hôn ở mắt, hai nụ hôn ở má. Tiếp theo là ở hai tai - và lúc này anh ta cũng sẽ tháo máy trợ thính của em ra. Sanghyeok sẽ hôn nhiều nhất ở chỗ tai có vết sẹo lớn của em, rồi nhẹ vuốt ve nó. Tiếp đến chính là những nụ hôn rải rác khắp cơ thể - nói đúng hơn là ở những chỗ mà Wangho từng bị châm thuốc lá vào. Dù Wangho thật sự không thích việc bị chạm vào những chỗ ấy một tí nào, vì em nhỏ nghĩ rằng những chỗ ấy thật xấu xí. Nhưng vì Lee Sanghyeok rất yêu em, và anh yêu mọi thứ thuộc về em. Cách mà anh ta hôn lên những chỗ mà em cho là xấu xí còn nhiều hơn những lời yêu, những câu an ủi nữa. Dần dà, Sanghyeok thật sự đã trở thành một “ngoại lệ” của Han Wangho, ngoại lệ được chạm vào những nơi mà không phải ai cũng được chạm.
“Sanghyeokie… Anh à khoan đã…”
Han Wangho gọi anh lớn í ới khiến anh dù không muốn nhưng cũng phải dừng lại để lắng nghe em. Gương mặt em nhỏ lúc này đã bị em che đi mất bằng tay của mình, nhưng vẫn không khó để thấy nó đã đỏ ửng lên rồi.
“Anh… nhẹ thôi… Mai chúng ta còn phải… về gặp bố mẹ…”
Lee Sanghyeok đứng hình trước lời em nhỏ nói. Nhưng rồi ngay lập tức anh cười khẩy, cái nụ cười rất là gian. Sanghyeok cởi quần của Wangho và tùy tiện vứt nó sang một bên, sau đó gác đôi chân trắng nõn của em lên hai bên vai của mình. Anh còn không quên cúi xuống và cắn nhẹ vào má đùi của em, rồi mới chầm chậm ghé sát vào vành tai đỏ ửng của em, đáp lại em:
“Cảm ơn em nhỏ đã nhắc nhở anh. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với em mà.”
###
Điếu thuốc của Han Wangho hút năm ấy đã tàn rồi.
Vì nỗi buồn của em đã có mọi người xung quanh em xua tan đi, thế nên em chẳng cần phải châm thêm một điếu thuốc nào nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro