Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trở về

Sau một tháng sinh hoạt ở quân doanh, cuộc thanh trừng của bọn phát xít cũng hoàn toàn kết thúc. Khi Hàn Vương Hạo đang hăng hái tập luyện cùng đám binh nhất binh nhì, Lý Tương Hách bước vào trong sân ra hiệu cho cậu đi sang một bên nói chuyện.

"Anh đã có tin tức của cô chú rồi. Họ vẫn khỏe, chỉ là đang vô cùng lo lắng vì không tìm thấy em."

Cặp mắt của vị học sĩ sáng lên, cậu nắm chặt hai cánh tay của đô đốc, trong giọng nói là sự vui mừng:

"Thật sao? Tốt quá rồi..."

Âm cuối hơi rung như tiếng nức nở, Hàn Vương Hạo thật sự quá xúc động. Khoảng thời gian trước đó tuy vô cùng hạnh phúc khi tìm thấy trúc mã, mọi người trong quân doanh cũng rất cố gắng giúp cậu hòa nhập nhưng một phần nào đó trong cơ thể thanh niên vẫn căng như dây đàn. Cậu không quên gia đình và tổ chức của mình, không một phút giây nào Hàn Vương Hạo không lo lắng cho sự an toàn của họ. Bây giờ mọi thứ đã được lo liệu ổn thỏa, cậu muốn trở về.

Vị học sĩ trẻ tuổi dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Lý Tương Hách. Ai kia còn chưa lên tiếng, anh đã nắm bắt được suy nghĩ của thanh niên. Tuy không nỡ nhưng đô đốc cũng biết mình chẳng thể nào giữ Hàn Vương Hạo ở đây mãi được. Vừa hay đã rất lâu rồi không gặp cô chú, nhiệm vụ tiếp theo cũng yêu cầu hành động ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, Lý Tương Hách quyết định sẽ cùng trúc mã trở về. Anh không an tâm khi để cậu một mình rời đi.

Vậy nên, khi Hàn Vương Hạo mở lời người nào đó đã đồng ý ngay lập tức:

"Em muốn trở về nhà. Cha mẹ đã lo lắng lâu lắm rồi."

"Được, anh về cùng em. Ngày mai chúng ta xuất phát."

Thanh niên có hơi kinh ngạc vì sự nhanh, gọn của Lý Tương Hách. Sau khi kịp phản ứng, cậu hạnh phúc mỉm cười, thậm chí theo bản năng ôm trầm lấy đối phương:

"Cảm ơn anh."

Đô đốc đỡ lấy vòng eo thanh mảnh của trúc mã, lén lút nhéo phần thịt ít ỏi ở đó. Trước khi Hàn Vương Hạo kịp giãy giụa, anh đã nhíu mày:

"Còn bảo không kén ăn. Nhìn xem em gầy thế nào này, lộ hết cả xương ra rồi. Nếu ở quân doanh, anh phải chăm cho em béo hơn mười cân mới được."

Hàn Vương Hạo nhất thời không phân rõ Lý Tương Hách đang thật sự lo lắng hay chỉ tìm cớ trêu mình. Cậu phụng phịu làm nũng với anh:

"Em biết rồi mà, lần sau sẽ ăn nhiều hơn nửa bát có được không?"

Hai người thoải mái tương tác quả đúng như nhận xét của binh nhì Du Tấn - tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Một ngày không ngắn cũng chẳng dài, họ thật ra cũng không chuẩn bị gì nhiều. Lý Tương Hách mang theo một túi lương khô và tiền lẻ để sử dụng trên đường đi, anh thay thường phục cùng ai kia xuất phát. Đi theo họ còn có vài hạ sĩ đang chấp hành nhiệm vụ với đô đốc, nhìn bên ngoài chẳng ai biết đây là binh lính của một quân đoàn.

Quả nhiên như những gì Lý Tương Hách dự đoán, bọn phát xít vẫn cắm vô số tai mắt để truy lùng tàn dư còn sót lại của cuộc thanh trừng cách đây một tháng. Trên chuyến hành trình chỉ kéo dài mười tiếng đồng hồ, họ đã đổi vô số tuyến đường khác nhau cuối cùng mới về đến nhà của cậu học sĩ. Đám binh lính sớm đã rời đi để chấp hành nhiệm vụ riêng biệt, chỉ có Hàn Vương Hạo và Lý Tương Hách ở lại.

Một tháng chia xa, cậu thậm chí còn không dám gõ cửa nhà, phải nhờ đến người đàn ông ở một bên làm hộ. Cha mẹ của Hàn Vương Hạo vừa nhìn thấy đứa con mình hết lòng trông mong đã chảy hai hàng nước mắt, họ xúc động chẳng nói lên lời chỉ biết bám chặt lấy cánh tay của con trai, vừa khóc vừa lặp lại:

"Đậu nhỏ, là con đúng không? Con thật sự trở về rồi đúng không?"

Hai ông bà chẳng dám buông tay dù chỉ là một giây hay một tích tắc, vị học sĩ trẻ tuổi liên tục gật đầu, hốc mắt cũng dần nóng lên. Cậu sụt sùi khẳng định:

"Vâng, con về rồi đây. Hàn Vương Hạo của cha mẹ về rồi đây."

Một nhà ba người ôm chầm lấy nhau trong khoảnh khắc đoàn tụ. Lý Tương Hách im lặng đứng ở một bên nhìn họ sum vầy. Mẹ của Hàn Vương Hạo thương tiếc vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của con trai, bà nức nở:

"Ôi, đứa con bé bỏng của ta đã gầy đi rất nhiều rồi."

Lời nói này bỗng chốc khiến cả hai người khựng lại. Thanh niên ngơ ngác nhìn biểu cảm đau lòng của cha mẹ mà cứ tưởng mình đã nghe nhầm. Khoảng thời gian sống ở quân doanh, cậu được Lý Tương Hách chăm như chăm trứng, thậm chí đã béo lên vài cân. Vậy mà khi về nhà vẫn bị cha mẹ bảo là gầy yếu, cậu thật sự thiếu dinh dưỡng đến vậy à?

Bấy giờ, ông bà mới để ý đến chàng trai lạ mặt đang đứng ở một bên. Họ biết anh là người đã đưa con trai của mình trở về nên vô cùng khách khí, mẹ của Hàn Vương Hạo thậm chí còn nắm chặt lấy bàn tay của đô đốc, định tạ lễ với cậu trai tuấn tú này:

"Cảm ơn cậu đã đưa con tôi trở về. Nếu cậu có yêu cầu gì hãy nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ hết lòng đáp ứng, đền ơn cứu mạng của cậu với Tiểu Hạo."

Khi vị học sĩ trẻ tuổi còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì Lý Tương Hách đã nhoẻn miệng cười. Anh đỡ lấy bàn tay của người phụ nữ trung niên trước mặt, khí thế bình thường đã bay biến đâu mất, trên gương mặt là vẻ nhu hòa như một người con người cháu:

"Cô không cần cảm ơn đâu ạ. Bảo vệ em ấy là trách nhiệm của con, con là Lý Tương Hách đây."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, cha mẹ của Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng nhận ra cậu trúc mã của con mình năm nào. Sau khi anh nhập ngũ, cả gia đình họ Lý cũng rời đi nên đã lâu họ không còn liên hệ. Thấy bây giờ Lý Tương Hách đã cao lớn như thế này, hai người vừa mừng vừa thầm cảm tạ trời đất:

"Hai đứa quả là có duyên phận. Cháu biết gì không, hồi nhỏ chúng ta còn định kết thông gia từ trong bụng mẹ cơ đấy. Nếu không phải Vương Hạo là một bé trai thì bây giờ hai đứa đã nên duyên rồi."

Ông bà nhìn nhau cảm khái. Cậu thanh niên bất ngờ bị gọi tên cũng hơi sững sờ nhưng Lý Tương Hách thì không có gì kỳ lạ cả, anh thậm chí còn gật gù mỉm cười - hình như đã biết chuyện này từ trước. Hàn Vương Hạo ngỡ ngàng mở to mắt, không nhịn được hỏi ai kia:

"Anh biết chuyện này từ bao giờ thế? Sao không kể với em?"

Lý Tương Hách làm bộ suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời:

"Từ khi còn rất nhỏ, chắc khoảng bốn năm tuổi. Lúc đó anh suốt ngày bám theo em để xem cô dâu hụt của mình lớn lên như thế nào. Em còn nhớ không?

Hàn Vương Hạo ngờ ngợ tìm thấy một vài ký ức thoáng qua, hóa ra nhân duyên của họ đã bắt đầu từ đó. Cậu thanh niên đỏ mặt, bấy giờ mới chú ý đến từ ngữ của người đàn ông. Cái gì mà cô dâu hụt cơ chứ? Anh không biết xấu hổ à.

Trái ngược với biểu cảm rối rắm của con trai, cả hai ông bà đều vô cùng thoải mái, thậm chí còn khúc khích cười. Họ hàn huyên với Lý Tương Hách hồi lâu cứ như anh mới thật sự là con trai của mình, Hàn Vương Hạo chẳng biết đã ra rìa từ lúc nào - hiện đang ngơ ngác ngồi một bên. Cậu hết nhìn cha mẹ, lại nhìn người đàn ông đang đối đáp vô cùng tự nhiên ở phía đối diện: đột nhiên cảm thấy thấy quyết định đưa trở về có hơi sai sai - tự dưng lại khiến mình trở thành con ghẻ.

"Hiện tại con vẫn ở quân doanh làm việc à?"

"Vâng, con đang là đô đốc của quân đoàn số một." Lý Tương Hách nghiêm túc trả lời, cứ như cuộc nói chuyện này không chỉ dừng lại ở mức độ hàn huyên mà còn mang tính chất ra mắt phụ huynh tương lai. Bao nhiêu điều tốt đẹp, anh đều biểu lộ hết.

Cha mẹ của Hàn Vương Hạo gật gù khen ngợi, càng nhìn càng cảm thấy ưng ý. Ông bà nhìn nhau tiếc rẻ:

"Ôi, nếu giới tính không lệch thì chúng ta đã có một cậu con rể vừa ngoan vừa giỏi rồi. Đứa nhỏ nhà ta còn non nớt, phải học hỏi anh Lý rất nhiều. Có thời gian con chỉ bảo nó một chút, chứ cứ biến mất dăm bữa nửa tháng như thế này, chúng ta có ngày không chịu nổi vì lo lắng mất."

Hàn Vương Hạo vội vàng nắm chặt tay cha mẹ:

"Con vẫn ổn mà, hai người đừng nói thế. Con sợ lắm!"

"Mày có sợ bằng tao không? Bọn phát xít tàn ác đâu phải chuyện đùa, gia nghiệp của nhà mình không đủ lớn à mà suốt ngày chạy đông chạy tây. Nếu không nhờ Tiểu Hách thì cha mẹ biết tìm mày ở đâu hả con?"

Vị học sĩ trẻ tuổi cúi đầu, biết bản thân đã làm gia đình lo lắng. Lúc này Lý Tương Hách xen vào giải vây. Anh nhìn thanh niên ủ rũ mà nhíu mày, cố gắng nói chuyện với cha mẹ cậu:

"Cô chú đừng trách mắng Tiểu Hạo. Nhờ có em ấy mà sinh mệnh của không ít người đã được cứu vớt, con sẽ bảo vệ đậu nhỏ bằng tất cả mọi thứ của mình."

Nghe lời an ủi của đô đốc, cha mẹ Hàn Vương Hạo chỉ biết lắc đầu. Ông bà nói được một nửa thì xua tay:

"Ôi, ta không cần nó lo lắng cho người ngoài. Ta chỉ cần nó bình yên trưởng thành dưới ánh mắt của ta, thôi thôi... cũng là do chúng ta ích kỷ."

"Con sẽ dốc lòng bảo vệ em ấy." Lý Tương Hách nghiêm túc thề bằng nghi lễ của quân đội. Điều này cũng khiến cha mẹ của Hàn Vương Hạo an tâm ít nhiều, dù sao anh cũng là đô đốc của một quân đoàn, chắc chắn có khả năng hơn họ.

"Đừng nói chuyện này nữa. Hai đứa bôn ba chắc cũng mệt mỏi rồi. Tiểu Hạo, con mau dẫn anh Hách lên phòng nghỉ ngơi đi." Mẹ của học sĩ nhanh chóng giục con mình.

Hàn Vương Hạo ngơ ngác, chẳng biết vì sao cuộc trò chuyện lại thay đổi xoành xoạch như thế. Cậu lắp bắp hỏi cha mẹ:

"Anh Hách nghỉ ở phòng nào ạ?"

"Đương nhiên là ở phòng con rồi, hai đứa đã lâu không gặp chắc cũng có nhiều chuyện để ôn lại. Mau đi đi, con trai con đứa cùng phòng có gì mà phải ngại." Mẹ của cậu không kiên nhẫn phất tay.

Thanh niên đứng im tại chỗ, bấy giờ cậu chỉ muốn chạy ra khỏi cái nhà này. Làm sao cậu có đủ dũng khí để ở chung phòng với Lý Tương Hách, nhất là dạo gần đây anh rất hay hỏi câu trả lời cho vấn đề khó nói nào đó... Hàn Vương Hạo trốn đô đốc còn không kịp, sao có thể tự động dâng mình vào ổ làm con mồi?

Khổ nỗi, cả cha và mẹ đều không hiểu sự rối rắm của con mình. Cậu lết từng bước về phòng mà chân nặng như treo đá, sự hiện diện của người đàn ông phía sau khiến Hàn Vương Hạo khóc chẳng ra nước mắt. Sau khi đóng cửa, cậu bị anh áp sát vào tường:

"Em sao vậy? Không hoan nghênh anh à..."

Hơi thở nóng bỏng của Lý Tương Hách phả thẳng vào mặt khiến thanh niên nhắm tịt mắt. Cậu cảm thấy đây là báo ứng của mình vì đã trêu chọc anh quá nhiều lần khi ở quân doanh. Vị học sĩ trẻ tuổi hít sâu một hơi, run rẩy đẩy người đàn ông đang dán lại gần mình ra xa một chút. Cậu lắp bắp trả lời:

"K-không có... em chỉ sợ anh cảm thấy không thoải mái, vì giường của em khá nhỏ. Không đủ để hai người nằm đâu..."

Hàn Vương Hạo len lét nhìn một góc trong phòng. Lý Tương Hách cũng chuyển tầm mắt theo hướng cậu chỉ, quả nhiên có hơi nhỏ, nhưng mà...

"Không sao, mùa đông ôm nhau càng ấm cúng."

Đô đốc nghiêm túc nghĩ ra biện pháp giải quyết cho cậu trúc mã của mình. Chỉ thấy gương mặt Hàn Vương Hạo đỏ bừng, ánh mắt mơ màng mở to - chẳng dám tin nhìn về phía Lý Tương Hách. Sau khi xác định lời nói của anh hoàn toàn nghiêm túc, cậu thiếu chút nữa thì xụi lơ, phải nhờ ai kia nhanh tay nhanh mắt giữ chặt vòng eo mới không trượt xuống sàn.

Họ cứ thế trải qua một ngày bình thản dù ban đêm thì không yên lặng lắm. Cả người Hàn Vương Hạo cứng như đá khi nhận ra vòng tay đang đặt ngang eo và cơ thể rắn chắc áp sát sau lưng mình. Thanh niên liên tục cựa quậy, muốn ngủ nhưng chẳng thể nào chợp mắt được, tiếng tim đập rõ mồn một bên tai: cậu thậm chí còn không thể phân biệt được đó là của mình hay là của người đàn ông đang nằm bên cạnh.

Chờ đến khi thật sự không căng nổi nữa, Hàn Vương Hạo mới vì mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu vừa ngủ, ai kia đã mở to mắt. Hóa ra anh cũng chẳng tự nhiên hơn người bên cạnh là bao. Cẩn thận chỉnh lại tư chế cho Hàn Vương Hạo, Lý Tương Hách mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán đậu nhỏ rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Trước khi rời khỏi căn cứ, đô đốc đã xin ba ngày nghỉ phép từ quân trạng của mình, trong khoảng thời gian này anh cứ như đã hoàn toàn thoát ly thân phận, cùng trúc mã sống cuộc sống trước khi xảy ra chiến tranh. Dần dần, Hàn Vương Hạo cũng chẳng còn xấu hổ nữa, hai người âm thầm xác định quan hệ dù không một ai nói ra. Bấy giờ, đến lượt đậu nhỏ trêu chọc "anh trai" của mình: cha mẹ cậu đã nhận Lý Tương Hách làm con kể từ hôm anh đưa cậu về nhà ba ngày trước.

Đô đốc rất kiên nhẫn với cậu học sĩ của mình. Anh là một vị thần đã bị kéo xuống bởi Hàn Vương Hạo. Cậu là ngoại lệ và là duy nhất của anh. Hiểu rõ điều đó, ai kia cũng tận dụng tất cả lợi thế, cậu thích nhìn Lý Tương Hách lộ ra những biểu cảm khác thay vì bộ dạng chững chạc nghiêm túc như bình thường.

Bảy mươi hai tiếng đồng hồ trôi qua vô cùng nhanh chóng, suy cho cùng Lý Tương Hách vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ. Anh chào tạm biệt ông bà rồi dặn dò cậu trúc mã:

"Bây giờ anh phải đi rồi. Em ở nhà chăm sóc cha mẹ, đừng chạy loạn. Cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh, quân đội sẽ sắp xếp tất cả. Có hiểu không?"

Hàn Vương Hạo mím môi, lặng lẽ gật đầu. Nhìn vào gương mặt tuấn tú của đô đốc, cậu bỗng cảm thấy không nỡ, cuối cùng cũng hiểu cảm xúc đau lòng khi phải tạm chia xa thường ghi trong sách vở. Hai người đứng ở góc khuất ôm chặt lấy nhau, cuối cùng Hàn Vương Hạo cũng chẳng nhịn được mà òa khóc. Cậu nức nở trong vòng tay anh. Lý Tương Hách dịu dàng vuốt ve sống lưng run rẩy của học sĩ, nhẹ giọng an ủi. Đến nước này mà anh vẫn dư sức trêu đùa, chỉ là sự nghiêm túc bên trong giọng nói khiến người ta không thể xem nhẹ:

"Đậu nhỏ của chúng ta lại khóc nhè rồi. Anh chỉ đi một chốc thôi mà, sau này nhất định sẽ quay về gặp em. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm."

"Anh hứa đó. Nếu không làm được, em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa."

Hàn Vương Hạo chậm chạp lau nước mắt, cậu mang tính trả thù bôi hết đống chất lỏng ấy lên vạt áo trước ngực Lý Tương Hách khiến nó đậm màu hơn những mảng còn lại. Nhờ một câu bông đùa mà không khí lúc chia ly cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ là câu nói lúc quay đầu bước ra ngõ hẻm của đô đốc lại một lần nữa khiến ai kia phải rơi lệ:

"Anh thề bằng tất cả những gì mình có thể, còn vế sau ấy... anh cũng hoàn toàn đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro