Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhận ra

Đã hơn sáu giờ sáng, những tia nắng ban mai lọt qua giậu cửa sổ hóa thành một tấm màn mỏng manh bao phủ khuôn mặt của thanh niên đang nằm trên giường, đã rất lâu rồi Hàn Vương Hạo mới có một lần ngủ say như thế. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên đồng hồ sinh học của ai kia cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ dội vào màng nhĩ khiến đôi lông mày của cậu trai trẻ nhíu lại - hình như cũng sắp tỉnh rồi. Cậu cựa quậy người, nhập nhèm mở mắt. Sau một vài giây choáng váng, Hàn Vương Hạo đột nhiên bật dậy khỏi giường.

Vị học sĩ trẻ tuổi nhanh chóng nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng nhớ ra mình đang ở quân doanh. Trái tim đang treo lơ lửng từ từ hạ xuống, thấy trời đã sáng bảnh thanh niên vội vàng vào phòng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi cửa. Đám cấp dưới của Lý Tương Hách đã dậy từ lâu, thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên không một ai làm phiền Hàn Vương Hạo nghỉ ngơi. Cậu trai vừa nhìn đã nhận ra người hôm qua giúp mình tìm chỗ ở, thế là cậu lén lút tiến lại gần, rụt rè hỏi:

"Hôm nay tôi có thể giúp đỡ mọi người làm việc gì không?"

Anh chàng kia là một người đàn ông ngây ngô chất phác, thấy cơ thể mỏng manh của Hàn Vương Hạo, hắn cười xòa rồi xua tay - không ngần ngại chọc thẳng vào nỗi đau của cậu học sĩ trẻ tuổi:

"Nhìn cậu yếu ớt thế này có mười lá gan tôi cũng chẳng dám nhờ, dù sao cậu cũng là người mà đô đốc Lý của bọn tôi tận tay đưa về. Nghe nói cậu tên là Vương Khâm. Này, cậu có thể chia sẻ bí quyết làm tan chảy trái tim băng giá của đội trưởng được không? Ngày nào cũng làm việc với anh ấy, tôi áp lực muốn chết!"

Nghe vậy, Hàn Vương Hạo vừa tức giận vừa xấu hổ, dù cậu đã rất cố gắng tập luyện cơ thể này vẫn không đạt đến yêu cầu tối thiểu để nhập ngũ. Đó là lý do cậu trở thành một học sĩ đội cổ động, tuy không thể vác súng ra chiến trường ai kia vẫn muốn đóng góp sức mình cho đất nước. Cậu vốn định phân bua với tên trước mặt một phen nhưng tiếng kinh hô của đám binh lính khiến Hàn Vương Hạo vô thức quay đầu, lọt vào mắt câu là vị đô đốc họ Lý hôm qua:

"Chào ngài."

Lý Tương Hách gật đầu ra hiệu cho đám thuộc hạ quay về vị trí làm việc. Chờ đến khi bán kính năm mét xung quanh hai người chẳng còn ai, anh mới nói chuyện với Hàn Vương Hạo. Gương mặt lạnh lùng vô thức lộ ra biểu cảm dịu dàng mà chính ai kia cũng chẳng để ý, bộ quân phục phẳng phiu càng tôn lên khí thế của một vị quân nhân. Lý Tương Hách ân cần hỏi han cậu thanh niên trước mặt, giọng nói trầm vang hữu lực làm chút xao động trong lòng Hàn Vương Hạo tan biến.

"Chút nữa cậu theo tôi đến làm thủ tục khai báo tính danh. Đêm qua vì có việc gấp nên tôi không thể ở lại hướng dẫn cậu. Ngoài ra, quân đội cũng muốn biết một vài tin tức từ hội học sĩ, bây giờ cậu có rảnh không?"

Thanh niên vội vàng gật đầu, cậu chẳng muốn ngồi im trong phòng như một con rối, chưa kể với cơ thể "mảnh mai" này của cậu chắc đám thuộc hạ của đô đốc phải trêu chọc đến tận sáng mai. Nghe câu hỏi của Lý Tương Hách, vị học sĩ trẻ tuổi vội vàng tiến lại gần chỗ anh. Hàn Vương Hạo còn muốn hỏi thăm một chút về gia đình và tổ chức của mình.

Vì người là do Lý Tương Hách mang về nên việc phụ trách khai báo cũng rơi vào tay anh. Ai kia dẫn thanh niên đến phòng làm việc của mình. Thấy cậu có vẻ bồn chồn, anh không vội vào việc luôn mà săn sóc rót ra hai ly nước, bắt đầu hỏi thăm vài câu:

"Thế nào? Tối hôm qua ở lại đây có thấy thoải mái không?"

Hàn Vương Hạo giật mình nắm chặt cái cốc, cậu có vẻ chưa kịp phản ứng với câu hỏi có phần đột ngột của đối phương. Thanh niên phải mất đến vài giây mới lấy lại sự tỉnh táo, cậu lắp bắp trả lời:

"Cảm ơn ngài. Tôi thấy ổn lắm ạ."

"Vậy thì chúng ta làm việc luôn nhé, Vương Khâm."

Lý Tương Hách lấy ra một tờ giấy khai báo trong tập tài liệu để trên bàn. Bấy giờ, vị học sĩ trẻ tuổi mới nhớ ra cái tên mình khai bừa khi ở trong hẻm nhỏ, cậu ảo não chẳng biết vì sao mình lại làm chuyện ngu ngốc đó. Nhìn vào gương mặt nghiêm túc khi làm việc của người đàn ông, cậu trai lần đầu tiên hối hận về quyết định của mình. Thẫn thờ nhìn chằm chằm Lý Tương Hách, trong đầu Hàn Vương Hạo bất giác nảy lên một suy nghĩ kì quặc: nếu anh ấy làm việc trong quân đội chắc cũng giống giống người này nhỉ? Thanh niên bị ý tưởng đó làm cho giật mình. Nhưng điều đáng sợ hơn là càng nhìn cậu càng thấy giống.

Ánh mắt của Hàn Vương Hạo lướt qua lông mày, sống mũi, bờ môi: từng đường nét trên gương mặt Lý Tương Hách dần dần trùng khớp với người anh trong trí nhớ. Đến cả họ cũng giống nhau... Cậu trai trẻ tuổi liên tục lắc đầu để ném mớ suy tư vớ vẩn của mình sang chỗ khác.

"Tuy cậu đã báo tên cho tôi nhưng chúng ta cứ làm đúng quy trình nhé. Cậu tên là gì? Nhà ở đâu?"

Lý Tương Hách cúi đầu hỏi người thanh niên đối diện, những ngón tay thon dài cầm lấy cây bút bi chuẩn bị ghi lại tất cả thông tin mà Hàn Vương Hạo nói cho mình. Chờ một lúc lâu, anh vẫn không nghe thấy câu trả lời của cậu. Thế là ai kia ngẩng đầu hỏi thanh niên:

"Có chuyện gì à?"

Bấy giờ, Hàn Vương Hạo mới lấy lại sự bình tĩnh. Cậu giật nảy người, vội vàng lên tiếng:

"Xin lỗi ngài. Hôm qua vì hơi sợ hãi nên tôi đã khai báo tên giả. Tên thật của tôi là Hàn Vương Hạo, quê ở Bắc Kinh. Hiện tại trong nhà chỉ còn cha mẹ. Năm nay tôi hai mươi tuổi, đã hoạt động trong hội học sĩ được ba năm."

Thanh niên liến thoắng kể một đống thông tin của mình, cậu không dám nhìn vẻ mặt của đô đốc Lý nên cũng bỏ lỡ biểu cảm đầy kinh ngạc của ai kia. Người đàn ông vô thức làm rơi cái bút bi xuống mặt bàn, nó lăn lóc đến chỗ Hàn Vương Hạo. Cậu khó hiểu ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy Lý Tương Hách nhìn chằm chằm vào gương mặt của thanh niên, bờ môi hé mở thốt ra một cái tên duy nhất:

"Đậu nhỏ."

Giọng nói của anh khàn hơn thường ngày, tốc độ nhả chữ vô cùng chậm rãi giống như phải cố gắng lắm mới nặn được một từ hoàn chỉnh. Khi Lý Tương Hách dứt lời, cả hai người đều ngây ra như phỗng. Bên tai Hàn Vương Hạo vẫn văng vẳng biệt danh quen thuộc mà lâu lắm cậu chưa thấy ai gọi tên. Trong giây lát, mọi thứ xung quanh đều nhòe đi, chỉ có người đàn ông trước mắt lọt vào tầm mắt. Một vài giọt chất lỏng chảy xuống gò má rơi xuống mặt bàn làm bằng thủy tinh, Lý Tương Hách vội vàng đến chỗ thanh niên. Anh giơ tay lau nước mắt trên khuôn mặt non nớt của cậu, chẳng thèm để ý góc áo bị thấm ướt của mình.

"Sao lại khóc nhè thế này? Là anh đây mà... Lâu lắm không gặp, đậu nhỏ của chúng ta đã trưởng thành rồi."

Hàn Vương Hạo bám lấy cánh tay của đối phương, không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng trẻ con của mình. Cậu đã cố gắng rèn luyện suốt mấy năm nay chỉ để khi gặp lại có thể khiến Lý Tương Hách nhìn bằng một con mắt khác. Nhưng âm thanh nức nở vẫn khiến mọi kế hoạch của thanh niên đổ bể trong giây lát.

Đã quá lâu rồi họ mới gặp lại nhau. Sáu năm là một khoảng thời gian rất dài, đặc biệt với một người lính như Lý Tương Hách. Anh mang tâm thế mỗi ngày đều là ngày cuối cùng ra chiến trường, Một năm đầu nhập ngũ, hai người còn cố gắng giữ liên lạc với nhau nhưng dần dần nhiệm vụ mà Lý Tương Hách đảm nhiệm ngày càng quan trọng hơn, anh buộc phải cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, đó là lý do Hàn Vương Hạo không dám tin họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Sáu năm không biết sống chết, chẳng một tin tức gì gửi về hậu phương. Cặp thiếu niên trẻ tuổi năm nào nay đã trưởng thành, Hàn Vương Hạo ép mình không được nhớ đến Lý Tương Hách, cậu sợ rằng sẽ nhận được tin dữ từ anh. Như vậy, thà ban đầu chẳng để ý đến nhau. Vị học sĩ trẻ tuổi mạnh mẽ theo đuổi lý tưởng của mình nhờ suy nghĩ kiên định ấy. Cậu cố gắng hết sức để một ngày nào đó có thể gặp lại Lý Tương Hách trong bộ dạng hoàn toàn mới, không phải là con chim non nớt cần được che chở dưới cánh tay của đại bàng.

Hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Gia đình của Lý Tương Hách có truyền thống hoạt động trong quân đội nên rất nhanh đã đồng ý để anh nhập ngũ từ năm mười sáu tuổi. Hàn Vương Hạo cũng từng thuyết phục cha mẹ cho mình đi theo, khổ nỗi họ đều muốn cậu ở lại tiếp quản công việc kinh thương hơn là ra chiến trường dầm mưa dãi nắng, ngoài ra với cơ thể mảnh mai tập năm năm không lên nổi mười centimet thì việc nhập ngũ quả là xa vời.

Sau này, Hàn Vương Hạo mới tham gia vào phong trào yêu nước dưới vai trò của một học sĩ. Cha mẹ cậu vì không thể ngăn cản nên cũng âm thầm đồng ý, địa bàn hoạt động của họ chủ yếu là ở Bắc Kinh. Gia đình Hàn Vương Hạo cũng có khá nhiều mối quan hệ với quân đội và những đảng phái nắm quyền kiểm soát ở thế giới ngầm. Điều này đảm bảo sự an toàn của chính cậu. Dù sao cha mẹ Hàn Vương Hạo cũng không thể để con mình thật sự lọt vào vòng nguy hiểm.

"Mấy năm nay anh sống thế nào? Việc quân vẫn ổn chứ?"

Cậu trai trẻ nhìn người đàn ông bằng ánh mắt phức tạp, dù đã ngừng khóc nhưng cặp mắt của cậu vẫn đỏ hoe. Khoảnh khắc tương phùng bất ngờ đến nỗi cả hai đều chẳng kịp chuẩn bị gì, thậm chí vì một vài lý do nhỏ nhặt mà chưa thể xác định thân phận ngay lập tức. Sáu năm trôi qua, Lý Tương Hách không còn là cậu nhóc hiếu thắng năm nào, anh trở nên điềm tĩnh hơn, ánh mắt lộ rõ sự thăng trầm dù còn rất trẻ. Từ một tân binh leo lên vị trí đô đốc của cả một trung đoàn lớn, Lý Tương Hách đã không còn là cậu em út năm nào, trên vai anh gánh vác sinh mạng của rất nhiều người - thậm chí là của tổ quốc.

"Anh vẫn ổn. Ngược lại là em đó. Không phải cô chú muốn em ngoan ngoãn kế thừa tài sản hay sao? Bây giờ lại lén lút tham gia phong trào à? Đã báo cho họ chưa?"

Hàn Vương Hạo ngẩng cao đầu, trước mặt Lý Tương Hách lúc nào cậu cũng bày ra bộ dạng trẻ con hơn những gì thường thể hiện bên ngoài:

"Đương nhiên là em đã xin phép đàng hoàng rồi. Nếu họ không đồng ý thì làm sao em có thể hoạt động dưới vai trò là một học sĩ được?"

"Với lại... anh có tin tức gì về gia đình của em không? Lúc đi vì quá vội vàng nên chưa kịp thông báo cho cha mẹ, em sợ họ lo lắng." Hàn Vương Hạo ngập ngừng dò hỏi, đây cũng là mục đích chính cậu theo anh đến phòng làm việc - đương nhiên là trước khi nhận ra thân phận của Lý Tương Hách.

Vị đô đốc trẻ tuổi lắc đầu, thời gian quá gấp nên anh chưa kịp giao phó nhiệm vụ cho thuộc hạ trở về thám thính. Người đàn ông nghiêm túc an ủi thanh niên:

"Anh nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu bây giờ hành động vội vàng ngược lại sẽ rút dây động rừng khiến bọn phát xít để ý. Chúng ta cứ chờ thêm một vài ngày, đến khi mọi chuyện lắng xuống thì tính tiếp."

Cậu trai trẻ cũng đồng ý với quyết định của Lý Tương Hách. Hai người hàn huyên một lúc lâu cho đến khi có người đến gọi đô đốc, Hàn Vương Hạo nhận ra chàng trai đứng ngoài cửa chính là người đã trêu chọc mình sáng nay. Cậu biết ý xin phép quay trở về chỗ ở, không muốn xen vào công việc của quân đội. Lý Tương Hách không giữ thanh niên lại vì biết đây là nhiệm vụ quan trọng của trung đoàn, anh chỉ dặn dò đôi câu:

"Em cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có yêu cầu gì hãy liên hệ với anh ngay lập tức."

Người đàn ông chẳng biết lời nói của mình đã khiến tên thuộc hạ đứng một bên sốc nặng. Hắn hết nhìn gương mặt mỉm cười của Lý Tương Hách lại nhìn dáng vẻ ngại ngùng như đang gian díu bị bắt quả tang của Hàn Vương Hạo, một chùm sấm sét bổ thẳng vào đầu. Cuối cùng binh nhì cũng biết vì sao đô đốc lại đối xử đặc biệt với vị học sĩ tay trói gà không chặt này. Nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay, chàng trai chất phác cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, bây giờ gọi chị dâu còn kịp không nhỉ?

Hai người còn lại trong phòng đều không để ý đến sự rối rắm của ai kia. Hàn Vương Hạo nhanh chóng trở về chỗ ở. Bấy giờ, cả cậu và Lý Tương Hách đều không biết chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tin đồn yêu đương giữa hai người sẽ được lan truyền khắp trung đoàn số một. Lúc một trong hai phát giác thì đã quá muộn để dập lửa, đô đốc Lý bất đắc dĩ phạt binh nhì của mình chạy hai mươi vòng quanh sân huấn luyện vì tội nói linh tinh, nhưng hành động này trong mắt đám hạ sĩ còn lại chẳng khác nào "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Chút hình phạt về thể lực chẳng là gì so với cơ thể da dày thịt béo của họ. Ai nấy đều âm thầm bàn tán người yêu của đô đốc. Bởi sự tồn tại của anh trong quân đoàn chẳng khác nào một huyền thoại, tất cả mọi người vô cùng tò mò Hàn Vương Hạo đã làm cách nào để kéo Lý Tương Hách từ trên thần đàn xuống dưới.

Bấy giờ, vị học sĩ trẻ tuổi trong lời đàm tiếu của mọi người vẫn còn nghỉ ngơi tại phòng. Cậu muốn sắp xếp lại một vài thông tin rồi nộp về ban trinh thám của quân đoàn do ai kia nắm giữ. Vì đã xác định thân phận nên tâm lý của Hàn Vương Hạo cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ngả lưng xuống giường, nhắm mắt hồi tưởng những gì vừa xảy ra trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy hai mươi tư tiếng. Phải đến giờ sinh hoạt tập thể, Hàn Vương Hạo mới chuẩn bị xong giấy tờ của mình. Cậu không vội tìm Lý Tương Hách trò chuyện mà ngại ngùng đến chỗ mọi người hỏi thăm:

"Tôi có thể giúp gì không..."

Còn chưa kịp dứt lời, phản ứng của đám binh lính đã khiến thanh niên phải kinh ngạc. Ai nấy đều vội vàng xua tay, cứ như nhận được lời đề nghị của cậu là một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Dẫn đầu là chàng trai chất phác đã trêu Hàn Vương Hạo hồi sáng, thấy thanh niên nhìn mình hắn ngại ngùng sờ mũi:

"Chúng tôi đã biết quan hệ của cậu với đô đốc Lý rồi. Hai người cứ tự nhiên."

Hắn vừa dứt lời, mấy người khác đều gật đầu như trống bỏi. Họ thay nhau chen vào  làm Hàn Vương Hạo chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mỗi câu nói đều cực kỳ đơn giản nhưng khi ghép thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh, cậu lại thấy đầu óc mình bắt đầu quay mòng mòng:

"Cậu giỏi thật đấy! Tôi cứ tưởng đô đốc sẽ độc thân tới cuối đời cơ."

"Hóa ra gu của ngài Lý là kiểu thư sinh trắng trẻo như thế này."

"Từ bây giờ chúng tôi sẽ gọi cậu là chị dâu nhé?"

Hàn Vương Hạo bị đám người kéo qua đẩy lại một lúc lâu, bộ dạng ngây thơ của cậu trở thành cái cớ cho đám binh sĩ thỏa sức trêu đùa, Vị học sĩ trẻ tuổi cứ như một con thú nhỏ lạc giữa bầy chó to, suýt chút nữa thì bị nước bọt dìm chết. May mắn thay Lý Tương Hách có mặt kịp thời để giải cứu cậu trúc mã bé bỏng của mình.

"Mấy người đang làm gì vậy? Quên nhiệm vụ rồi à?"

Giọng nói nghiêm khắc của đô đốc vang lên từ đằng sau khiến đám người nhanh chóng trở về vị trí cũ. Ai nấy đều rúm ró như một con chim cút, nào còn vẻ hào sảng ban đầu. Người đàn ông đi đến trước mặt Hàn Vương Hạo, thấy gương mặt cậu đỏ bừng thì nhíu mày, một bàn tay giơ lên chạm vào vầng trán mướt mồ hôi của thanh niên, nghiêng đầu dò hỏi:

"Sao thế? Em sốt à?"

Vị học sĩ trẻ tuổi nhanh chóng lắc đầu, bị đám hạ sĩ của Lý Tương Hách trêu chọc cậu cũng ngờ ngợ nhận ra vấn đề. Dưới ánh nhìn lo lắng của ai kia, Hàn Vương Hạo nhẹ nhàng kéo tay áo của đô đốc, nhỏ giọng nói với anh:

"Mình ra chỗ khác được không... Em sợ sẽ tạo ra một số tin đồn khó giải quyết."

Lý Tương Hách nghe vậy lập tức quay đầu lườm đám hạ binh còn mải đứng một bên hóng chuyện. Biết rằng cậu mới bị thuộc hạ của mình trêu chọc, anh nghiêm mặt quát - rất có bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con:

"Các cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Mỗi người chạy quanh sân huấn luyện năm mươi vòng cho tôi, không xong không được về. Ai bỏ lỡ giờ cơm tự chịu."

Đô đốc vừa dứt lời, đám hạ binh lập tức lộ ra biểu cảm thống khổ. Từ giờ đến lúc ăn tối còn chưa đầy một tiếng mà bắt họ chạy năm mươi vòng quanh sân huấn luyện, đô đốc thật sự không phải là người. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc và khí thế phát ra trên người anh, chẳng một ai trong số họ dám buông lời dị nghị. Cả đám thanh niên trai tráng nối đuôi nhau chạy như một đàn chim cút, đáng thương không sao tả nổi.

Hàn Vương Hạo bật cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười khúc khích của cậu khiến những người kia quay đầu nhìn bằng ánh mắt ai oán. Lý Tương Hách thấy trúc mã của mình đã thoải mái hơn thì thở phào, anh dẫn cậu sang một bên trò chuyện. Nhắc đến tin đồn mới bị thả ra cách đây không lâu, đô đốc cũng hơi ngại ngùng:

"Chuyện kia... em không để ý chứ? Là do anh quản giáo thuộc hạ không tốt, đã gây phiền phức cho em rồi."

Hàn Vương Hạo đỏ mặt, nụ cười trên môi cũng dần rút đi. Cậu mím môi né tránh ánh mắt của Lý Tương Hách, lắc đầu như không xảy ra chuyện gì:

"Em vẫn ổn. Cái này chỉ ảnh hưởng đến anh thôi, chút nữa em sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người."

Lý Tương Hách không biết vì sao mình lại lên tiếng phản đối, ai đó hắng giọng, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên:

"Không cần đâu, anh đã phạt binh nhì Du Tấn rồi. Nếu em còn giải thích nữa thì họ sẽ thật sự xác định mối quan hệ của chúng ta."

Lúc Hàn Vương Hạo định đáp lời thì người đàn ông lại chen vào một câu nói không đầu không đuôi nữa:

"Thật ra, anh rất thích."

Giọng nói của Lý Tương Hách cực kỳ bình thản. Dường như anh chẳng hề biết câu nói của mình có sức công phá mạnh mẽ đến nhường nào. Vị học sĩ trẻ tuổi ngây ra như phỗng, đầu óc quay mòng mòng, bên tai cứ văng vẳng âm thanh mà đô đốc vừa truyền đến. T-thích... thích cái gì cơ?

Khuôn mặt thanh niên ửng đỏ, mọi suy nghĩ đều rối tung cả lên. Cậu lắp bắp, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ của mình:

"Vâng... vâng, em cũng thích lắm. À không, ý em không phải thế. Anh đừng hiểu lầm..."

Lý Tương Hách nhìn biểu cảm đáng yêu của thanh niên, suýt chút nữa đã cười ra thành tiếng. Người đàn ông tiến lại gần, ôm chặt cậu trúc mã của mình vào lòng. Anh thủ thỉ bên tai cậu:

"Đừng hoảng loạn. Mọi lời nói của anh đều vô cùng nghiêm túc, vấn đề này chúng ta sẽ bàn luận sau có được không?"

Hàn Vương gật đầu như một con gà mổ thóc, thớ cơ trên người đều căng cứng. Tiếng tim đập mạnh mẽ như chính nó đang muốn vọt ra khỏi cổ họng. Cậu thậm chí còn không biết mình trở về phòng bằng cách nào, vừa mới ngồi xuống mép giường, vị học sĩ trẻ tuổi đã xấu hổ bưng kín khuôn mặt, rất mất hình tượng mà lăn lộn trên tấm nệm phẳng phiu. Cả người cậu nóng ran như phát sốt, chẳng thể nào tin những gì mình vừa nghe thấy. Làm thế nào mà Lý Tương Hách có thể bình tĩnh đến vậy sau khi ném cho cậu một quả bom?

Những ngày sau đó, tần suất đô đốc xuất hiện bên cạnh Hàn Vương Hạo càng dày đặc hơn. Vị học sĩ trẻ tuổi bĩu môi: người làm tin đồn thâm căn cố đế trong lòng các binh sĩ trung đoàn một còn ai khác ngoài chính chủ.

Ví dụ như lúc nào đó mọi người đang dùng bữa trong nhà ăn, Lý Tương Hách lại bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cậu. Trong thoáng chốc, hàng trăm con mắt đổ dồn về một phía. Người nào đó lại rất tự nhiên gắp cho Hàn Vương Hạo một vài món mà cậu thích, không hề ngần ngại rải cơm chó cho tất cả mọi người khiến đám binh sĩ còn độc thân phải nghiến răng ken két vì ghen tị.

"Ăn nhiều vào. Sao hai mươi tuổi rồi mà vẫn gầy yếu thế này? Ở nhà em lười ăn à?"

Lời nói của Lý Tương Hách khiến cậu trúc mã muốn ngoáy tai nghe lại, "gầy yếu"? Cậu thì có gì mà liên quan đến tính từ gầy yếu, tuy không cao lớn bằng một vị quân nhân đã hoạt động trong quân đội sáu năm như đô đốc nhưng tóm lại cũng có chút cơ bắp, so với đám bạn cùng trang lứa thì phát triển cực kỳ khỏe mạnh. Bị đám thuộc hạ của Lý Tương Hách trêu chọc thì thôi, bây giờ đến anh cũng bắt đầu "chỉ trỏ" cơ thể mảnh mai của cậu. Hàn Vương Hạo trực tiếp gắp một đống rau vào khay cơm của đối phương, trên khuôn mặt tuấn tú là biểu cảm vui vẻ như mèo con vừa trộm được gạo:

"Chế độ ăn uống của em cực kỳ đủ chất. Ngược lại là anh đó, suốt ngày chỉ biết đến thịt thôi."

Lý Tương Hách không phản đối, anh mỉm cười gắp một cọng rau xanh cho vào miệng. Hành động tự nhiên này vô tình khiến đám người đang theo dõi phải hít sâu một hơi, chị dâu quả là hung mãnh, vậy mà có thể ép đô đốc ăn thêm một khay thực vật. Hai người tương tác với nhau, chẳng thèm để ý đến ánh nhìn săm soi của người ngoài. Chính Hàn Vương Hạo cũng chẳng nhận ra cử chỉ của mình có hơi thoải mái so với thân phận là thanh mai trúc mã của ai kia. 

Mỗi khi dùng bữa xong, đô đốc sẽ đưa cậu học sĩ của mình về phòng. Thanh niên vẫn ở chỗ cũ, một phần vì cậu đã quen với đám hạ sĩ của Lý Tương Hách, một phần vì nếu chuyển đến gần chỗ anh - cậu không chắc mình sẽ giữ nổi sự bình tĩnh. Ai bảo khí thế đàn ông trên người đô đốc lại mạnh mẽ đến vậy, mỗi lần anh áp sát Hàn Vương Hạo tưởng chừng trái tim mình sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Cuộc sống ở quân doanh không có quá nhiều thay đổi, chỉ là ai đó vẫn luôn mong ngóng tin tức từ gia đình. Cậu nhiều lần hỏi thăm Lý Tương Hách nhưng chính anh cũng chẳng thể đảm bảo đã có chuyện gì xảy ra. Những lúc như thế, đô đốc chỉ biết ôm chặt cậu học sĩ của mình nhẹ giọng an ủi. Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi... Họ phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mọi chuyện hoàn toàn lắng xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro