Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp Gỡ

Hàn Vương Hạo mở toang cửa sổ để cho ánh nắng tràn vào thư phòng, đống giấy tờ trên bàn đã sớm khô cong vết mực. Cậu đặt những chiếc bút lông ngay ngắn thẳng hàng như đang đối xử với báu vật trân quý nhất, đôi bàn tay thon dài cầm cái khăn nho nhỏ cẩn thận lau sạch tàn dư. Từng hàng chữ xinh đẹp hiện lên trên trang giấy khô vàng giá rẻ nhưng chẳng mất đi chút thi vị nào.

Đã ba năm kể từ khi phát xít Nhật đến chiếm đóng Trung Quốc, Hàn Vương Hạo là một trong những học sĩ đi đầu phong trào cổ vũ dân chúng đứng lên chống giặc ngoại xâm dù tuổi đời còn rất trẻ. Những giấy tờ này là tài sản vô cùng quan trọng của tổ chức, họ phải lén lút truyền tin và khơi dậy tinh thần yêu nước qua một vài tờ báo được phát hành nội bộ trong những khu chợ đen, tránh khỏi tai mắt của đám lính canh khát máu.

Tiếng kêu hối hả của một thanh niên trẻ tuổi vọng vào từ đầu ngõ. Hàn Vương Hạo nghiêng người qua cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, cậu biết đó là giọng của Tôn Thời Vũ - người đưa tin của hội học sĩ. Chẳng hiểu có việc gì mà hắn ta lại vội vàng như vậy, thậm chí còn ngang nhiên vừa gọi vừa chạy hớt hải cả một chặng đường dài!

Mùa thu đã sang rồi. Cơn gió se se lạnh đập vào mặt khiến Hàn Vương Hạo co người trong phút chốc, cậu nhìn thanh niên đang thở hổn hển trước mặt mình, đôi mày hơi nhíu lại, trong giọng nói là vẻ khiển trách:

"Có việc gì mà chạy như chó đuổi thế? Cậu không biết cẩn thận à, bị đám lính kia bắt được là toi đấy!"

Tôn Thời Vũ dùng vạt áo lau mồ hôi, ánh nắng buổi sớm chiếu vào gương mặt hiền hậu của thanh niên khiến nụ cười chưa kịp tan trên khóe miệng càng thêm rực rỡ. Hắn vội vàng tiến lại gần cửa sổ, kích động đến nỗi khoa tay múa chân liên tục chỉ ra ngoài đầu ngõ:

"Hạo ơi, ngoài kia người ta chuẩn bị diễu hành rồi. Có vẻ kế hoạch cổ động của hội học sĩ đã thành công, bà con ra đường đứng đông nghịt. Tôi phải cố lắm mới chen được vào đây đấy!"

Nghe vậy, cặp đồng tử đen tuyền của Hàn Vương Hạo sáng lên nhưng ngay lập tức đã thay bằng sự hốt hoảng và lo lắng kỳ lạ. Cậu nắm chặt lấy bả vai của thanh niên đang đứng ngoài cửa sổ nhà mình, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, giọng nói vì gấp gáp mà có phần hụt hơi:

"Không ổn. Cậu mau báo tin cho mọi người sơ tán. Diễu hành mà không có kế hoạch là chết đấy, tụi phát xít đã đóng quân ở đây rồi. Hội học sĩ đâu? Họ đã biết tin chưa?"

Tôn Thời Vũ bị lời nói của cậu làm cho kinh sợ, nụ cười trên môi tắt ngóm. Cái trán nhễ nhại mồ hôi, hắn cứ run rẩy lắc đầu liên tục. Bàn tay thô ráp đưa lên nắm chặt vạt áo của Vương Hạo, gương mặt méo mó như sắp khóc:

"T- tôi không biết. Tôi chỉ đến báo tin cho cậu thôi. Thằng Tại Hách chắc cũng chạy tới đại bản doanh rồi."

"Đi, đi mau. Không nhanh là chẳng còn kịp nữa, cậu mang theo cái loa rồi cùng tôi ra quảng trường."

Hai thanh niên trạc tuổi hớt hải mang theo đồ đạc, vì quá gấp nên Hàn Vương Hạo cũng chẳng kịp chào cha mẹ. Cậu quay trở lại bàn làm việc, giấu đống thư từ quan trọng vào túi áo trước ngực rồi mới cùng Tôn Thời Vũ di chuyển đến quảng trường. Nơi đó sớm đã tập trung đông người, già trẻ lớn bé đều đủ cả. Ai nấy lớn tiếng gào thét khẩu hiệu, trên tay không cầm vũ khí thì cũng là gậy gộc, rất có tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Điều này làm Hàn Vương Hạo sợ trắng cả mặt, dù rất hoảng loạn nhưng cậu vẫn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, không trực tiếp hô hào thu hút sự chú ý. Sau khi xác định quân địch chưa mai phục ở quảng trường, vị học sĩ trẻ tuổi bất chấp nguy hiểm cầm loa lên cảnh báo, đằng khác ra hiệu cho Tiếu Thanh sơ tán người dân trước khi phát xít Nhật chạy đến dẹp loạn:

"Mọi người chú ý! Mọi người chú ý! Đây là thông báo khẩn từ hội học sĩ. Quân địch đang trên đường tiến đến thanh trừng mầm mống yêu nước của ta. Chúng có súng và các loại vũ khí hạng nặng. Bên ta người thưa sức mỏng chưa thể đối chọi trực tiếp với giặc. Yêu cầu sơ tán ngay lập tức. Tôi xin nhắc lại: Yêu cầu người dân sơ tán ngay lập tức!"

Hàn Vương Hạo vừa lên tiếng, đám đông đã nháo nhào như ong vỡ tổ. Khuôn mặt mọi người mang vẻ sợ hãi, đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết - hiển nhiên, chẳng có ai đủ can đảm để dừng lại dù chỉ là một giây. Thậm chí có người mới đầu tới góp vui nghe vậy đã vội vàng chạy trốn, gã xô đẩy giẫm đạp chẳng cần để ý mọi thứ xung quanh. Điều này đã gây ra sự hỗn loạn mà hội học sĩ sợ nhất. Cậu thanh niên trẻ tuổi tinh mắt nhìn thấy các đồng nghiệp của mình lẫn vào đám đông để điều hướng. Hàn Vương Hạo thở phào nhẹ nhõm: cuối cùng họ cũng đến kịp.

Nhưng số người tập trung ở quảng trường thật sự quá đông, hội học sĩ không có đủ thời gian để sơ tán tất cả. Khi Hàn Vương Hạo còn đang miệt mài chỉ dẫn thì tiếng xả súng đinh tai nhức óc đã vang lên, bao nhiêu bình tĩnh gan dạ đều bay biến trong một cái chớp mắt. Những gương mặt biến dạng vì sợ hãi, khuôn miệng méo mó phát ra âm thanh chói tai không có hạn độ. Tình cảnh hỗn loạn một lần nữa khiến hội học sĩ chẳng đủ sức can ngăn, họ vừa di chuyển vừa cố gắng phân tán đám đông còn sót lại. Lũ phát xít cứ thế xả súng như đang chơi trò bắn bi, tiếng đạn rít vang lên bên tai sởn cả gai ốc.

Hàn Vương Hạo và Tôn Thời Vũ cũng bị cuốn theo dòng xô đẩy, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì bị đè ép mặc cho tứ chi chịu tác động mạnh đến nỗi muốn rời ra khỏi cơ thể. Mắt thấy khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa, vị học sĩ trẻ tuổi dùng khẩu hình miệng biểu thị ai kia không cần bám theo mình nữa. Người đối diện cắn răng gật đầu một cái, hai người lập tức tách ra.

Tiếng nổ vang chẳng khác nào một cái búa đập thẳng vào lòng hội học sĩ. Bờ tường sụp đổ dưới làn khói trắng của lựu đạn, những công trình cổ kính vỡ vụn dưới ánh lửa tàn, đất đá rơi lả tả, tiền bạc chỉ là những tờ giấy không giá trị tiễn người lên đường. Biết bao thân xác nát bấy vì bị dẫm đạp, đồ dùng vật dụng văng ra khắp mọi nơi. Những kẻ tàn nhẫn hát vang bài ca cuồng hoan reo rắc cái chết, nòng súng của chúng chẳng khác nào nụ hôn từ phía Tử thần. Hàn Vương Hạo chẳng quay đầu mà cứ thế theo dòng người chạy tán loạn về phía trước. Chỉ có hai hàng chất lỏng nóng hổi chảy dọc gò má mới cho thấy cậu đang đau đớn đến nhường nào.

Vị học sĩ trẻ tuổi không biết đã chạy bao lâu, cho đến khi hai chân đều ê ẩm, xung quanh chẳng còn một bóng hình nào nữa, cậu mới có vài giây hít thở. Nhưng vừa ngừng bước, tiếng súng lại vang lên ở đâu đó xa xa, thanh niên lập tức ngẩng đầu dò xét tình hình rồi tiếp tục vọt vào một con hẻm nhỏ. Mùi đồ ăn lên men bất ngờ xộc vào hai cánh mũi, Hàn Vương Hạo ho khan vài tiếng rồi bất chấp tất cả mà thở bằng miệng. Vì quá mất sức nên cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để chú ý đường đi, mới chạy được vài mét đã đâm sầm vào người lạ. Mùi hương đặc biệt trên cơ thể đối phương khiến thanh niên ngây ra một lúc. Thế nhưng bộ quân phục đang mặc trên người anh ta khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo lại.

Người đàn ông trẻ tuổi cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Vương Hạo, anh giữ chặt eo cậu bằng một cánh tay, đôi mày rậm nhíu lại, tay phải vô thức sờ vào khẩu súng đặt trong túi đựng bên hông - như thể chỉ cần ai kia làm ra động tác nào đó kỳ lạ, anh sẽ diệt khẩu ngay lập tức. Với sức quan sát kinh người của một quân nhân, Lý Tương Hách chỉ nhìn thoáng qua trong giây lát đã đủ xác định thanh niên trước mặt không có gì nguy hiểm. Bàn tay cầm súng hơi hơi thả lỏng nhưng thấy nhịp thở của cậu vẫn còn hỗn loạn, anh chẳng vội lùi ra xa. Nhưng hành động tưởng chừng vô cùng lịch thiệp này lại khiến Hàn Vương Hạo nhầm tưởng.

Vì quá căng thẳng và mệt mỏi nên cậu không còn phân biệt được địch ta nữa, thấy quân phục trên người Lý Tương Hách, vị học sĩ trẻ tuổi vội vàng giãy giụa, trong ánh mắt là vẻ quyết tuyệt của một thanh niên yêu nước. Cậu nóng lòng thò tay vào ngực áo, muốn tiêu hủy tất cả thông tin cơ mật mà mình đang nắm giữ. Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, lá gan Hàn Vương Hạo cũng phình to gấp vài lần, cặp mắt sáng trong như bùng lên ngọn lửa. Hận thù khiến thanh niên không còn sợ hãi nữa, ngay lúc cậu mở miệng muốn chửi bọn phát xít tàn ác kia, Lý Tương Hách đã nhạy bén nhận ra vấn đề. Anh bịt chặt khuôn miệng của vị học sĩ trẻ tuổi, mạnh mẽ lôi cậu vào trong bức tường nhỏ rẽ sang con hẻm khác Vì lối đi quá chật nên cơ thể họ gần như áp sát vào nhau, cặp đồng tử của Hàn Vương Hạo hơi hơi co rụt lại, tiếng tim đập như trống bỏi là âm thanh duy nhất len lỏi giữa vành tai hai người.

Hô hấp nóng bỏng phả ra từ cánh mũi thanh niên khiến hành động của Tương Hách trở nên gượng gạo đôi chút, lòng bàn tay anh tê dại. Người đàn ông dù phải tập trung ứng biến vẫn săn sóc chừa một khoảng trống cho cậu trai hít thở. Bấy giờ, Hàn Vương Hạo đã bình tĩnh hơn. Cậu vô thức quan sát người đàn ông đang ghì chặt mình vào tường. Lúc đầu, thanh niên muốn nhìn mặt của Lý Tương Hách để nếu có chết cũng biết rõ mình chết trong tay ai, sau này thành quỷ hiện hồn ám đúng người. Nhưng mà do tư thế đặc biệt của hai người, hành động quay đầu qua của cậu chẳng khác nào đang sàm sỡ đối phương. Bờ môi mềm mại bất ngờ chạm vào vành tai trắng nõn của Lý Tương Hách. Xúc cảm kỳ lạ khiến ai kia phải giật mình. Hàn Vương Hạo vội vàng quay đầu về vị trí cũ, cậu hoảng loạn đến mức cả cơ thể đều phát run. Người đàn ông chẳng làm ra bất kỳ phản ứng nào, có lẽ anh đang bận theo dõi động tĩnh bên ngoài con hẻm. Điều này khiến thanh niên âm thầm cảm thấy may mắn, khuôn mặt trẻ tuổi đỏ bừng, sống lưng vô thức co rúm lại. Mình đang làm cái gì thế này?

Cậu trai nhắm tịt mắt không dám nhìn biểu cảm của vị quân nhân nhưng chờ lâu quá mà anh vẫn chẳng đưa ra phản ứng. Hàn Vương Hạo len lén nhìn về phía Lý Tương Hách, thầm cầu nguyện anh thật sự không cảm nhận được chuyện gì vừa xảy ra nhưng vành tai đỏ lên vì sự tiếp xúc thân mật đã phá tan tất cả ảo tưởng. Ai kia mấp máy môi, trái tim đập bình bịch bên lồng ngực trái. Nếu người trước mặt là một tên lính phát xít thì cậu đã chẳng ngần ngại nghiêng đầu cắn đứt vành tai của đối phương, nhưng anh ta lại là một vị quân nhân đang chiến đấu vì đất nước. Đúng, Hàn Vương Hạo đã kịp nhận ra hành động trước đó của mình ngu ngốc đến nhường nào.

Lý Tương Hách cũng phát hiện sự kỳ lạ của thanh niên, lúc đầu anh cũng không để ý lắm, sự tiếp xúc vừa rồi quá ngắn ngủi và chỉ là tương tác vô tình giữa hai người. Khóe mắt bắt được khoảnh khắc xấu hổ của cậu trai, anh còn định an ủi một chút. Nhưng chưa kịp giải thích thì tiếng bước chân dồn dập đã cắt đứt cảm giác muốn lên tiếng của cả hai người. Thanh niên nhận ra đó là tiếng cười của bọn phát xít, tiếng súng liên tục vang lên, rất gần... rất gần rồi. Họ đều vô thức thả chậm nhịp thở. Tương Hách từ từ sờ vào cái túi bên hông, nơi đó giấu một khẩu súng, trong trường hợp xấu nhất anh sẽ cố gắng kéo dài thời gian để cậu thanh niên trước mặt thừa cơ chạy trốn.

Nhưng thật may mắn khi không có chuyện gì xảy ra. Con ngõ này quá tối và quá nhỏ để người ta chú ý đến. Vị quân nhân bấy giờ mới lùi ra sau nhưng lúc này Hàn Vương Hạo cũng chẳng buồn giãy giụa nữa. Khoảng thời gian vừa rồi là đủ để cậu nhận ra người đàn ông trước mặt thuộc phe mình. Thanh niên cảm thấy xấu hổ vì hành động có phần ngu ngốc trước đó, khuôn mặt non nớt đỏ bừng, không biết nên giải thích như thế nào với Lý Tương Hách.

Người đàn ông vừa nhìn đã hiểu sự rối rắm của thanh niên, anh lên tiếng phá tan sự ngượng nghịu giữa hai người. Thật ra, Tương Hách không cần phải làm thế. Dù anh là một quân nhân nhưng việc chú ý đến cảm xúc của người khác rõ ràng chẳng nằm trong phận sự, vậy mà ai kia vẫn vô thức để mắt đến Hàn Vương Hạo - có lẽ vì cậu hơi giống một người nào đó trong trí nhớ của anh. Chính Lý Tương Hách cũng phải bật cười bởi hành vi kỳ quặc của mình nhưng lời đã đến đầu môi chẳng thể nào rút lại được nữa:

"Sao thế? Không trốn à?"

Hàn Vương Hạo nhìn vào gương mặt tuấn tú đang nở một nụ cười của đối phương, bao nhiêu xấu hổ đều theo đó mà bay biến. Biết vị quân nhân trước mặt đang cố chọc cười mình, cậu cũng không đắn đo suy nghĩ quá nhiều về chuyện trước đây. Thanh niên mấp máy môi, hơi ngượng nghịu nói lời xin lỗi:

"C-cảm ơn ngài. Vừa nãy tôi hơi hoảng loạn nên chưa nhận ra ký hiệu của phe mình, có gì thất lễ mong ngài lượng thứ."

Giống quá, thật sự là quá giống. Lý Tương Hách ngơ ngẩn nhìn biểu cảm của vị học sĩ trẻ tuổi trước mặt. Cậu cứ như phiên bản trưởng thành của đứa nhóc nằm sâu trong trí nhớ của anh. Một thứ cảm xúc kỳ lạ trào dâng thôi thúc vị quân nhân nào đó lên tiếng, hỏi một vấn đề vốn không nằm trong dự tính của mình:

"Cậu tên là gì?"

Câu hỏi có phần đột ngột của ai kia khiến Hàn Vương Hạo ngây ra trong chốc lát. Biểu cảm nghiêm túc của Lý Tương Hách làm cậu cảm thấy hốt hoảng, phong thái đĩnh đạc của người đàn ông khiến thanh niên vừa hâm mộ vừa e ngại. Không biết vì điều gì, vị học sĩ trẻ tuổi thốt ra một cái tên hoàn toàn khác:

"V-Vương Khâm... Đúng đúng, tôi tên là Vương Khâm."

Hàn Vương Hạo lắp bắp nhấn mạnh. Nghe câu trả lời hoàn toàn khác với những gì mình mong đợi, Lý Tương Hách cũng nhận ra bản thân đã hơi quá phận. Anh không giấu nổi vẻ thất vọng nơi đáy mắt nhưng rất nhanh đã mỉm cười:

"Chào cậu. Tôi là đô đốc Lý thuộc trung đoàn 1 Quốc quân, hiện đang chấp hành nhiệm vụ truyền tin ở Bắc Kinh. Cậu có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây không?"

"Vâng, chào anh. Vừa nãy có một cuộc biểu tình tự phát diễn ra tại quảng trường, hội học sĩ đã cố gắng di tản người dân ngay khi biết tin nhưng vẫn không kịp tránh khỏi tầm mắt của bọn phát xít. Vô số người đã hi sinh, nếu không có anh thì tôi đã là một phần trong số đó..."

Hàn Vương Hạo vừa nói vừa run rẩy, nhớ đến những sinh mệnh vô tội gục ngã trước mặt mình, cậu cảm thấy vô cùng tự trách. Nếu họ có thể kiểm soát thông tin một cách chặt chẽ hơn thì mọi chuyện đã không đến nước này. Lý Tương Hách thấy bộ dạng đau khổ của thanh niên cũng chẳng biết nên an ủi như thế nào cho thỏa đáng. Anh vỗ vai cậu trai trẻ, nghiêm túc khuyên bảo:

"Đó không phải là lỗi của cậu. Hãy cùng tôi trở về quân doanh, nơi này không còn an toàn cho hội học sĩ hoạt động nữa. Quân phát xít đã dần nắm quyền kiểm soát Bắc Kinh, tổ chức của các cậu quá yếu, không thể tiếp tục hành động đơn lẻ như vậy được."

Hàn Vương Hạo biết lời nói của vị quân nhân trước mặt hoàn toàn có lý nhưng cha mẹ cậu vẫn còn ở nhà, hội học sĩ chưa nhận được tin, vậy nên ai kia chẳng thể nào rời đi ngay lúc này được. Thanh niên trẻ tuổi lắc đầu, trên khuôn mặt còn vài phần non nớt là vẻ kiên định mà chính Lý Tương Hách cũng phải kinh ngạc:

"Không được, tôi cần trở về để báo tin. Nếu tôi đi, họ sẽ hoang mang chờ đợi ở chỗ cũ. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Nói rồi, cậu ló đầu ra khỏi con hẻm, muốn tìm cách lẻn về nhưng cánh tay lại bị người đàn ông kia giữ chặt. Anh nhíu mày, có vẻ không đồng tình với tác phong bốc đồng của cậu trai trẻ. Lý Tương Hách đưa tay lên đỡ trán, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý để thuyết phục Hàn Vương Hạo:

"Cậu không thể trở về được. Cậu nghĩ bọn phát xít chưa nhận được tin sao? Nếu bây giờ vội vàng chạy đi, cậu sẽ đưa tất cả mọi người vào vòng nguy hiểm."

Lời nói đanh thép của người đàn ông khiến bước chân của thanh niên ngừng lại. Vị học sĩ trẻ tuổi bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, suy nghĩ của cậu vẫn còn non nớt so với kinh nghiệm già dặn của đối phương. Nếu không nhờ sự cảnh tỉnh kịp thời từ Lý Tương Hách, cậu không biết mình đã làm ra hành động ngu ngốc nào.

Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Vương Hạo dần dần tái nhợt, cậu trai trẻ vô thức nắm chặt lấy cánh tay ai kia. Dù biết điều này có hơi quá phận, cậu vẫn run giọng cầu xin:

"Anh Lý, anh có thể giúp tôi truyền tin không? Nếu không được thông tri kịp thời, tổ chức của tôi sẽ loạn lên mất."

Lý Tương Hách trịnh trọng đáp ứng:

"Thật ra đó cũng là một phần nhiệm vụ mà cấp trên giao phó cho trung đoàn 1. Vậy nên bây giờ cậu theo tôi trở về quân doanh đi, chuyện sau này sẽ có người sắp xếp ổn thỏa."

Hàn Vương Hạo vội vàng gật đầu. Hai người di chuyển bằng tuyến đường bí mật, tránh khỏi tầm mắt của bọn phát xít đang tuần tra. Đi cùng Lý Tương Hách, vị học sĩ trẻ tuổi mới biết quá trình truyền tin trước đó của mình nguy hiểm đến mức độ nào. Tại một số nơi, cậu thậm chí còn không rõ quân địch đã đóng ở đó từ bao giờ.

Họ vừa thám thính vừa trở về quân doanh, lúc đến nơi thì trời đã tối muộn. Binh lính nhận ra thân phận của Lý Tương Hách nên không làm khó hai người. Sau khi đảm bảo Hàn Vương Hạo không phải gián điệp của địch, mọi người đã nhanh chóng sắp xếp một căn phòng nhỏ cho cậu nghỉ ngơi. Là thiếu úy, ai kia còn có rất nhiều công việc phải báo cáo nên không thể ở lại lâu. Anh chỉ dặn dò thanh niên vài câu rồi nhanh chóng trở về vị trí làm việc. Hàn Vương Hạo cũng vì quá mệt mỏi sau chuyến hành trình bôn ba mà chẳng có thời gian suy nghĩ vớ vẩn, vừa mới bò lên giường cậu đã ngủ thiếp đi ngay lập tức. Vậy nên người nào đó đã bỏ lỡ khoảnh khắc Lý Tương Hách quay trở lại thăm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro