Tam Sinh Tam Thế (Hắc Miêu)
"有缘千里来相会, 无缘对面不相逢"
-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng
____________________________
"Kỳ Kỳ~"
Nữ sĩ với dáng người cao cao thanh tú, hán phục xanh đậm tươm tất khoác lên người, đai vàng yên vị quanh hông phản phất lên vẻ uy nghiêm. Nghe tiếng gọi thanh lãnh phát ra từ đằng xa, thanh kiếm trên tay bị bỏ mặt bơ vơ trên đất, người nữ sĩ anh tuấn hai tay dang rộng, như chờ đón thân ảnh người kia lao vào vòng tay mình. Thẩm Mộng Dao từ xa chạy đến, lao nhanh vào vòng tay của Viên Nhất Kỳ, cô đem nàng thân thể nhấc bổng lên, siết chặt như muốn khảm lấy nàng vào thân thể mình.
"Dao Dao tỷ tỷ, ta thật nhớ ngươi~"
"Vậy vì sao lại không tìm đến gặp ta~?"
"Phụ thân điều ta đến khu cấm vệ phía bắc, ta có muốn cũng không thể chống đối. Để ngươi chờ đợi lâu như vậy, thất lễ rồi~"
"Ngươi còn nói~~ ngươi đúng là làm ta phiền não, ta cứ nghĩ ngươi không nhớ ta nên không muốn gặp ta~"
"Sẽ không~! Thẩm Mộng Dao, ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi sẽ đem ngươi thành quận công thê tử~"
"Ngươi đừng có nói ngốc nữa! Là ta đem ngươi biến thành quận mã, rõ chưa~?"
"Đã rõ~"
Hai trán chạm nhẹ vào nhau, Thẩm Mộng Dao lọt thỏm trong lòng vị quận công trẻ, họ ôm lấy nhau thật chặt, thỏ thẻ những lời yêu thương chân thành. Viên Nhất Kỳ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của nữ tử nhỏ bé trong lòng mình, bao nhiêu yêu thường đều lộ ra trong ánh mắt, cả hai thâm tình thu vào mắt hình ảnh của đối phương.
Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao là thanh mai trúc mã. Viên Nhất Kỳ là con gái độc nhất của Viên tể tướng, sau này lớn lên trở thành tướng quân, quản thúc vệ binh của triều đình, công lao lớn sau này được hoàng đế phong thành quận công. Cô lớn lên là một đứa trẻ cứng rắn, không hay khóc, bộc trực không nói lời hoa mỹ. Thẩm Mộng Dao là quận chúa, được phụ thân cưng chiều hết mực. Nàng là người nhẹ nhàng ôn nhu, biết cách ăn nói, rất được lòng hoàng đế.
Hai đứa trẻ lớn lên mang theo tình cảm từ trẻ con trong trắng mà trưởng thành bên nhau. Viên Nhất Kỳ yêu say đắm nụ cười của Thẩm Mộng Dao, chỉ cần nhìn thấy nàng cười cô như hóa thành kẻ say, bỏ mặt mọi thứ, chỉ đắm chìm trong nụ cười xinh đẹp của nàng. Thẩm Mộng Dao lại say mê ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, đôi ánh kiên cường của một bậc quân tử, không sợ đao chẳng ngại gươm, sắt thép cùng nhanh nhạy. Nhưng khi bên nàng, ánh mắt ấy luôn dịu dàng đến lạ, chỉ là với nàng, một mình nàng.
Cả hai không ai nói ra, nhưng mỗi người đều giữ cho người kia một lời ước hẹn. Muốn cùng nhau bách niên hảo hợp, nhất sanh nhất thế, bạch đầu giai lão. Cả hai muốn thành thân, đường hoàng trở thành hình bóng của đối phương. Hoàng đế cùng tể tướng đều tác hợp, mối tình đẹp đẽ của họ nghỡ như cứ vậy mà xuôi theo chiều gió, bình bình lặng lặng trải qua thật êm đềm, nào ngờ...
"Bẩm quận chúa, quận công tử trận nơi biên cương, bảo vật này được ngài thận trọng gửi lại cho người!"
Hai tai Thẩm Mộng Dao như ù đi, chân tay trở nên run rẩy, nàng không thể đỡ nổi cơ thể của mình, người ngã khuỵu xuống đất. Hai tay nàng bám chặt vào y phục của tên vệ binh lắm lem kia, hai mắt hiện rõ đau đớn cùng ngỡ ngàng.
"Ngươi nói láo! Ta sẽ trảm chết ngươi vì tội khi quân! Quận công không chết!! Ngươi mau nói lại cho ta!!!"
"Quận chúa...thần...thần..."
"Ngươi mau biến đi!!!!"
Thẩm Mộng Dao gào lên, bao nhiêu đau khổ đều theo dòng nước mắt nàng rơi xuống. Nàng nhặt lấy chiếc hộp gỗ được đặt cẩn thận trên đất, ôm lấy nó vào lòng, ánh mắt như dại đi, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Viên Nhất Kỳ bị điều ra biên cương chống phản quân, cô để lại cho nàng một lời hứa, sau khi trở về sẽ cho nàng một danh phận. Thẩm Mộng Dao một lòng trông mong, khi nghe tin thắng trận từ biên cường, nàng đã vui mừng háo hức biết bao. Những tưởng Viên Nhất Kỳ quay trở về, các nàng sẽ cùng nhau đường đường chính chính bên nhau. Nhưng người một đi không trở lại, cô gửi lại cho nàng một bức tâm thư cùng một cây trăm ngọc.
"Gửi Thẩm Mộng Dao, thê tử của ta.
Thất lễ rồi, chưa thành thân đã gọi ngươi là thê tử. Chỉ lần này thôi, nếu không gọi ngươi là thê tử ở đây, ta nghĩ mình không còn cơ hội gọi ngươi là thê tử ở nơi nào khác.
Xin lỗi Dao Dao, Kỳ Kỳ thất hứa với ngươi rồi. Ta không thể cùng người mặt hỷ phục, không thể thấy ngươi đắc ý kiêu hãnh khi gọi ta là quận mã, cũng không thể cùng ngươi bạch đầu giai lão rồi. Thật xin lỗi...ta nợ ngươi, nợ thật nhiều...Ngươi sẽ hận ta chứ? Hận ta cũng được, ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ, ta rất yêu ngươi! Yêu đến đau thấu tâm can!
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau! Hai ta sẽ tương phùng! Thẩm Mộng Dao ta yêu ngươi!
Viên Nhất Kỳ"
Triều đình hai ngày sau báo hung tin, Thẩm quận chúa uống độc dược tự vẩn tại thư phòng.
"Viên Nhất Kỳ, ta hận ngươi! Hận tận xương tận tủy! Ngươi nợ ta nhiều như vậy, ngươi bắt buộc phải trả đủ, hai ta phải tương phùng!"
.
.
.
"Viên Nhất Kỳ! Nếu có gan bước ra khỏi căn phòng này thì cũng đừng bao giờ quay trở lại nữa!!"
"Là chị nói đó!!!"
Thiếu niên quay lưng bỏ đi, bỏ mặt cô gái với đôi mắt đẫm lệ phía sau, cầm hành lý rời khỏi căn phòng của họ, một lần cũng không quay đầu lại nhìn. Thẩm Mộng Dao nhìn bóng hình người kia khuất sau cánh cửa liền yếu ớt ngã gục xuống đất, chuyện của bọn họ, cứ như vậy mà kết thúc sao...?
Tuổi trẻ bồng bột, Viên Nhất Kỳ không đủ trưởng thành, Thẩm Mộng Dao không đủ kiên nhẫn, cứ như vậy mà rời xa nhau. Viên Nhất Kỳ quay bước đi, bỏ lại tất cả mọi thứ về họ ở phía sau, căn phòng của cả hai, kỷ niệm, những tiếng khóc, những nụ cười, bảo vật của họ, tình yêu của họ, tất cả đều chôn vùi ở căn phòng ấy.
Họ là duyên, nhưng là nghiệt duyên, kết thành lòng hận thù. Họ gặp nhau là để trả nợ, cũng là để gở bỏ mối lương duyên giữa hai số phận.
Ngày thiếu niên ấy xoay gót rời đi, cũng đem theo lương duyên của họ gở bỏ rồi...phải không?
.
.
.
Rầm!
Cửa phòng bị đập mạnh khiến Thẩm Mộng Dao từ trên giường ngồi bật dậy. Là thành viên nào lại đến đập cửa phòng nàng vào giờ này chứ. Thận trọng mở cửa ra, Thẩm Mộng Dao chết trân tại chổ khi nhìn thấy hình ảnh người con gái tóc vàng kim, mắt nhắm hờ, ngã lưng lên vách tường ngoài cửa.
"Viên Nhất Kỳ??"
"Hửm~?"
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ trên đất mặt đỏ ửng mắt mơ màng cũng đoán được cô đang say. Gương mặt trẻ con ấy bây giờ đã bớt đi bao nhiêu phần non nớt, thay vào là sự trưởng thành kèm chút tư vị tinh nghịch. 2 năm rồi nhỉ, là 2 năm xa cách, là 2 năm Thẩm Mộng Dao được một lần nữa nhìn thấy gương mặt của Viên Nhất Kỳ ở khoảng cách gần hơn bao giờ hết, là 2 năm em ấy kéo hành lý rời khỏi 336, là 2 năm Viên Nhất Kỳ rời khỏi cuộc sống của nàng.
Càng nghĩ, bao nhiêu oán hận đều dần hiện về. Thẩm Mộng Dao ánh mắt đanh lại nhìn con người say xỉn trên đất, muốn nhanh một chút quay lưng trở lại vào phòng. Nhưng chân chưa đi được nửa bước đã bị bàn tay của người kia giữ lại.
"Dao hức..Dao~"
Viên Nhất Kỳ giọng rè rè như tiếng muỗi, lời nói nhỏ nhẹ này thật lâu rồi Thẩm Mộng Dao mới được nghe lại. Viên Nhất Kỳ đưa tay nắm lấy cổ tay của Thẩm Mộng Dao, một tay bám tường, loạng choạng đứng dậy. Cả người siu siu vẹo vẹo, dường như chỉ cần bị gió thổi nhẹ một cái liền ngã lại xuống đất.
"Đừng đi hức...đừng...đi~~"
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ mắt nhắm mắt mở, miệng khó khăn thốt ra câu vừa rồi tâm liền dang lên cảm giác thương xót. Giao động rất nhanh bị lý trí đánh bay đi. Thẩm Mộng Dao thở dài một tiếng rồi đưa tay đở lấy Viên Nhất Kỳ vào phòng mình. Viên Nhất Kỳ làm sao lại uống say tới mức quên đường về thế này a... Thẩm Mộng Dao lấy thân phận là đội trưởng, miễn cưỡng đem Viên Nhất Kỳ trú tạm ở phòng mình đêm nay. Nàng trong đầu nghĩ dù sao Viên Nhất Kỳ đầu óc không thanh tĩnh, đưa về 348 có khi còn khó hơn, nên cho cô ở tạm phòng nàng vậy.
"Thật nhớ~hức...nhớ~"
"Em nhớ cái gì?"
"Nhớ~ Dao Dao hức~ nhớ~"
Người ta nói, kẻ say là kẻ thật thà nhất. Thẩm Mộng Dao nghe những lời kia toàn thân đều chết lặng, nàng đứng nhìn người kia thật lâu, bất tri bất giác, nước mắt từ đâu lại rơi xuống khuôn mặt nàng. Đáng ghét! Viên Nhất Kỳ thật đáng ghét! Nàng hận con người này đến thấu tâm can, hận người này vì sao lại dễ dàng buông tay nàng như vậy. Cũng hận bản thân vì sao vẫn không thể dứt ra khỏi con người này, chỉ một lời nói nhớ khi say của cô đã phá tan lớp phòng thủ nàng cất công dựng lên suốt 2 năm qua. Thẩm Mộng Dao bó gối trên mặt đất, ôm lấy bản thân òa khóc như một đứa trẻ.
"Đáng ghét! Vì sao tôi lại yêu em nhiều như vậy?! Chúng ta là có nợ gì nhau mà em lại khiến tôi ray rức mãi như thế?! Viên Nhất Kỳ! Tên hổn đản!!"
Bỗng có vòng tay ấm áp từ phía sau ôm trọn lấy nàng, vòng tay không lớn nhưng vững chắc ấy kéo nàng sát vào lòng cô. Viên Nhất Kỳ, vẫn mang theo mùi hương khiến nàng nhớ mong kèm theo hơi rượu nồng nồng cay cay, dịu dàng an ủi Thẩm Mộng Dao đầy yếu đuối. Được ôm lấy, Thẩm Mộng Dao buông xuống cứng rắn mà gào khóc thật lớn, khóc cho những năm tháng cô đơn lẻ bóng, khóc cho nỗi nhớ nhung không có nơi bầy tỏ, khóc cho đau thương nàng tự cất giấu cho riêng mình.
Lần này, nàng cho phép bản thân mình yêu đuối. Viên Nhất Kỳ của ngày mai liệu có còn là Viên Nhất Kỳ bây giờ, trầm lặng ôn nhu, đem nàng ôm trọn vào lòng mặc nàng kêu khóc hay đánh đấm. Hay Viên Nhất Kỳ sẽ quay trở lại làm Viên Nhất Kỳ của công chúng, tinh nghịch và thân thiện, đem những vui buồn trong lòng cất đi rồi lại vẽ lên mặt mình một nụ cười rạng rỡ?
Sao cũng được, nếu như cô quên đi đêm nay họ đã bên nhau như thế nào thì cứ quên đi. Suy cho cùng duyên của họ vẫn là nghiệt duyên, nếu có thể gở bỏ thì cứ gở bỏ thôi.
.
.
.
Ting Tong
"Đến đây~"
Cạch
"Hi Dao Dao~"
Vừa mở cửa, gương mặt sáng lạng của Viên Nhất Kỳ liền hiện ra trước mắt. Viên Nhất Kỳ miệng cười tươi, tay cầm vài bộc đồ, ăn mắt kín đáo để tránh bị phát hiện. Thẩm Mộng Dao thở ra một cái bất lực rồi nép người qua một bên, Viên Nhất Kỳ không một chút khách khí bước vào nhà.
"Ây ya, hôm nay trời nóng ghê á"
Viên Nhất Kỳ vào nhà liền tự nhiên an tọa trên ghế sofa. Thẩm Mộng Dao đóng cửa quay vào nhà nhìn cảnh này cũng chỉ biết đảo mắt một cái, tiểu tử này từ khi nào mặt dày như thế a.
"Viên Nhất Kỳ! Là lịch trình của em không đủ nhiều hay sao mà vài ngày em lại đến đây vậy?"
Quả thật, từ khi Thẩm Mộng Dao rời đoàn còn mang theo một cái đuôi. Quan hệ với Viên Nhất Kỳ cũng không hẳn là không tốt, cả hai vẫn là mập mập mờ mờ không xác định. Nhưng nàng không hiểu vì sao, Viên Nhất Kỳ lại chăm chỉ ghé thăm nàng đến thế. Làm nhất tỷ bận không thở nổi, Viên Nhất Kỳ lấy đâu ra thời gian để mặt dày qua nhà tìm nàng đây.
"Cũng không tệ đi~"
"Haiz~ ý chị là... em không có việc gì sao vẫn tìm đến đây a?"
"Phải có việc mới được tìm chị sao~?"
"Viên Nhất Kỳ!! Em đừng có mà giả ngốc!"
"Ấy ấy đừng sinh khí a~~ em đến đây là thăm con a~"
"Con nào??"
"Chị đừng nói. Tuy rằng chúng ta tách nhau ra rồi, con trai em vẫn là con trai em nha"
"Hừ! Trừ Tịch không ở đây, chị gửi về mẹ rồ.."
Meo~ (baba!)
"Á Viên Trừ Tịch~~~! Baba nè bảo bối"
Thẩm Mộng Dao thở dài bất lực. Tên nhóc này thật biết cách chọc tức nàng mà, Trừ Tịch cũng vậy, vì sao lại thích Viên Nhất Kỳ đến thế trong khi nàng mới là người cho nó ăn hàng ngày. Thẩm Mộng Dao nhìn hai phụ tử họ Viên tương phùng cũng hết biết phải nói gì, chỉ đành lẳng lặng đứng một góc mà nhìn.
"Trừ Tịch, con lại tăng cân đúng không? Baba bế không nổi rồi đây này~"
Ngao oa~~meo~~ (Tăng có một chút thôi mà)
"Bị ta nói trúng rồi đúng không? Mama nuôi con cũng thật lợi hại, sao có thể để con béo thế này chứ~?"
Meo meo~ meo (Trừ Tịch ăn nhiều một chút mama mới vui a~)
"Viên Nhất Kỳ chị không đùa với em!! Em rốt cuộc là muốn chị đối với em như thế nào đây?!"
Thẩm Mộng Dao lớn tiếng hỏi, trong giọng nói trộn lẫn cảm xúc hổn loạn của nàng. Nàng cùng Viên Nhất Kỳ tuy không tới nổi mặt không thể nhìn, tên không thể gọi, nhưng mối quan hệ không chút rõ ràng, mập mập mờ mờ. Nàng rời đoàn đã mệt mỏi lắm rồi, không còn sức chơi trò đuổi bắt này với Viên Nhất Kỳ nữa. Nàng cần một câu trả lời, tình trạng của họ rốt cuộc là cái gì.
Viên Nhất Kỳ ngước nhìn Thẩm Mộng Dao, không nhanh không chậm thả tiểu Trừ Tịch trên tay, đứng dậy khỏi ghế. Thẩm Mộng Dao nhìn người kia từ từ tiến về phía mình có chút khẩn trương, muốn bỏ trốn. Viên Nhất Kỳ mang theo khí chất của một kẻ săn mồi, từ từ tiến về phía Thẩm Mộng Dao. Cô tiến một bước, nàng lại lùi một bước, cho tới khi Thẩm Mộng Dao mắc kẹt giữa bức tường phía sau và Viên Nhất Kỳ phía trước.
Thẩm Mộng Dao cúi mặt không dám nhìn, cảm nhận thật rõ trái tim mình đập loạn lên cùng hơi thở gấp gáp có phần lộ liễu của mình. Viên Nhất Kỳ nhìn người vừa nãy to tiếng bây giờ khép nép đứng trước mặt có chút muốn cười. Cô một tay ôm lấy eo nàng kéo vào người, tay còn lại khuôn xinh đẹp của nàng lên. Mắt đối mắt, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy khuôn mặt này sau bao năm vẫn là không thay đổi quá nhiều, vẫn là Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ bất chợt cúi đầu đặt lên môi Thẩm Mộng Dao thật nhẹ. Nụ hôn không có chiếm hữu cũng không nồng nhiệt nhưng tràn ngập chân tình cùng ôn nhu. Thẩm Mộng Dao nhận lấy nụ hôn này toàn thân đều đông cứng, không hề phản kháng, chỉ đứng đó đón nhận nụ hôn của cô. Khi dứt ra, Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười thật tươi, Thẩm Mộng Dao trái tim trật đi một nhịp, là hình bóng của thiếu niên năm đó.
"Nghiệt duyên vẫn là duyên. Nếu đã có duyên chắc chắn sẽ tương phùng, huống chi, chúng ta vẫn có thể xoay chuyển mối lương duyên này. Thẩm Mộng Dao~ em tin rằng chúng ta là duyên tiền định nên mới day dứt không rời. Tình duyên này sẽ không dừng lại ở năm em 18 tuổi hay lúc chị rời đi, mà là đời đời kiếp kiếp."
"..."
"Dao Dao~ chị không cần nghĩ thêm nữa~ chỉ cần biết là em vẫn sẽ bám lấy chị là được rồi~"
"..."
"..."
"Phóc! Haha! Viên Nhất Kỳ, em nói chuyện sâu sắc nghe thật buồn nôn a~"
"..."
"Được rồi được rồi~ chị cũng không phải dạng người hẹp hòi, nếu em nghĩ muốn dọn đến đây ở thì nhớ đóng tiền nhà."
"..."
"Còn nữa, con trai là chị nuôi tốn cơm lắm đó, em làm baba tốt một chút, nhớ nộp tiền chu cấp cho chị."
"...vậy..."
"Được rồi, chị yêu em,~đồ đáng ghét~"
"Em cũng yêu chị~"
Meo~ (con nữa con nữa)
"Yêu cả Viên Trừ Tịch nữa a~ haha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro