Sự Cố 7
Sau ngày hôm đó, Bách Hân Dư và Chu Di Hân mất tích suốt hai tuần, túi phòng cả hai đều khóa, không công diễn cũng không zhibo khiến fan cả hai vừa lo lắng vừa sinh hoài nghi.
Bỗng hôm nay túi phòng của Bách Hân Dư mở lại, nhiều fan vào gửi lời hỏi thăm nhưng Bách Hân Dư không hề trả lời lại, cũng không nhắn gì trong túi phòng.
Trang weibo của Bách Hân Dư lại đăng lên một bài đăng làm dậy sóng toàn Sông. Bài đăng chỉ có vỏn vẹn một tấm hình, Bách Hân Dư đang ngồi trên sofa, trong lòng cô là Chu Di Hân, cả hai cùng đan tay, Chu Di Hân lại ôm trong lòng một chiếc áo cho trẻ sơ sinh.
Chỉ một tấm hình này đã đưa cả hai lên thẳng hotsearch, cộng đồng mạng bàn tán, đơn thôi tức giận, cpf hoang mang. Mọi thứ dường như diễn ra trong một cái chớp mắt, tất cả đều trở nên hỗn loạn.
Điện thoại của cả hai ngay sau đó bị spam rất nhiều tin nhắn. Không chỉ riêng người hâm mộ mà bạn bè người thân của cả hai cũng đang cấp tốc tìm kiếm câu trả lời cho bức hình kia. Bách Hân Dư trong cùng một ngày mở zhibo. Người hóng chuyện, fan, và cả các thành viên trong Sông đều tụ họp rất đông trong zhibo của cô, tất cả đều đang trong chờ một lời giải thích.
Bách Hân Dư mở zhibo còn có Chu Di Hân đang ngồi bên cạnh, cả hai nét mặt không một chút sợ sệt hay áp lực. Họ mặc kệ đạn mạc bùng nỗ trên màn hình, thư thái ngồi nắm tay nhau.
" Xin chào mọi người, mình là Bách Hân Dư đây! Còn đây là Chu Di Hân!"
"Mấy ngày này bọn mình rất nhớ các cậu! Nhưng mình nghĩ hiện tại mọi người đều đang rất gấp có phải không?"
"Zhibo hôm nay chúng mình sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của các cậu!"
Cả hai mặc áo thun đơn giản, vết đỏ trên cổ cùng vết tiêu ký thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra. Nhìn vào cả hai hiện tại, mọi người dường như đã tự phát giác được câu chuyện. Dấu vết lưu lại quá rõ ràng, họ cũng không che giấu.
"Về bức hình hôm nay mình đăng, các cậu không hề nhìn nhầm đâu! Mình và Chu Di Hân hiện tại đang rất hạnh phúc, chúng mình là một gia đình. Chúng mình có tiểu thiên thần, có nhau, và có các cậu!"
[Hai người không phải là quá liều lĩnh rồi hay sao?!!]
[Bách Hân Dư, đây chắc là sai lầm lớn nhất của cậu đi!]
[Không sợ bị phong sát sao???]
[Bớt hèn đi, dùng một đứa trẻ để thay mình đội nồi?]
[Cậu tốt nhất đem đứa bé bỏ đi, may ra còn cứu rỗi được sự nghiệp của cậu!!]
Rất nhiều những lời công kích chê bai phán xét đỗ dồn về hai người. Bách Hân Dư không có phản ứng, chỉ quay sang kiểm tra xem Chu Di Hân vẫn ổn hay không. Chu Di Hân nhìn đạn mạc nhiều lời lẽ khó nghe liền rất đau lòng nhưng nàng vẫn cố gắng không khóc.
"Các cậu muốn mắng mình thì cứ mắng, muốn nghĩ sao về mình cũng được. Mình có thể là một sai lầm, các cậu thích mình cũng có thể là một sai lầm. Nhưng các cậu nên biết tình yêu của mình tuyệt nhiên không phải là sai lầm, hài tử của chúng mình thì càng không phải!
Bị phong sát cũng được, bị chỉ trích cũng không sao. Mình là người gây ra sự tình này, mình không bán thảm, không cầu mong sự thương xót của ai! Hài tử của mình, tình yêu của mình càng không phải bia đỡ đạn! Mình cùng em ấy đã kết hôn, mình không có lý do đem con của chúng mình loại bỏ. Nghĩ cũng đừng nghĩ có thể làm tổn thương gia đình của mình!
Mình biết mình làm các cậu thất vọng, những người vẫn luôn yêu thương mình! Lần này, mình không mong chờ được tha thứ, chỉ mong nếu các cậu còn yêu thương một tiểu thần tượng tên Bách Hân Dư thì hãy tôn trọng quyết định của mình!"
Chu Di Hân mắt đã đỏ ửng muốn khóc. Nghe Bách Hân Dư nói những lời này khiến nàng không khỏi xót xa. Bách Hân Dư thương nàng thương con của họ, nhận hết lỗi lầm về mình. Bạch Bạch thấy nàng khóc liền đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, trấn an nàng.
[Bạch Bạch của chúng ta là một người có trách nhiệm, mình rất yêu cậu]
[Không hiểu mấy người nổi điên cái gì? Bách tử cũng không có làm cái gì sai, vẫn thành thật nói với các người, các người lấy quyền gì mắng cậu ấy?!]
[Bạch Bạch vất vả rồi, hãy sống đúng với bản thân cậu]
[Cậu tính sẽ làm gì tiếp theo?]
"Cảm ơn các cậu đã yêu thương mình. Sắp tới mình cùng Chu Di Hân sẽ rời đoàn, vì hài tử trong bụng em ấy cũng đã lớn, đi làm cũng không tiện. Nếu có cơ hội mình vẫn muốn gặp lại các cậu, các cậu vẫn sẽ chờ mình chứ?"
[Mình nguyện ý!]
[Bách tử có được hạnh phúc cậu xứng đáng nhận được, mình chắc chắn sẽ chờ đợi cậu!]
[Tiểu Bạch Chu Chu giữ gìn sức khỏe, bọn mình chờ các cậu!]
.
.
.
Zhibo kết thúc, Chu Di Hân liền gục mặt khóc to.
" Hức hức...hức"
Bách Hân Dư cũng không lên tiếng, chỉ âm thầm ôm lấy lão bà. Cô nhấc bổng nàng lên tiến về bên giường. Cô để nàng ngồi lên người mình khóc thật lớn, suốt quá trình cũng chỉ im lặng làm điểm tựa cho nàng.
" Bách tử~" Chu Chu cất giọng nghẹn ngào.
"Bảo bối không sao rồi~ em cứ khóc đi, khóc ra sẽ dễ chịu hơn a~"
Cô biết mấy ngày qua áp lực đè nặng lên nàng không ít, nhưng vì không muốn cô lo lắng nên Chu Di Hân không có biểu hiện ra ngoài. Lần này quan tuyên, cũng là dịp cho Chu Di Hân trút hết uất ức đau khổ đi.
Chu Di Hân khóc một lúc cả người mệt rã, nằm trong lòng của Bách Hân Dư ngủ thiếp đi. Bách Hân Dư nhẹ nhàng đặt lão bà lại trên giường, chu đáo đắp kín mền lại cho nàng rồi lẳng lặng cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.
.
.
.
.
Cô lơ đãng thả bộ dưới ánh đèn mờ nhạt. Thời điểm này Quảng Châu vẫn còn rất oi bức, gió điều hiêu thổi qua làm bóng lưng của Bách Hân Dư càng thềm phần lạc lõng.
Bách Hân Dư vô định tiến về phía trước, không có mục đích cũng không có điểm đến, chỉ là thầm lặng bước đi giữa biển người tấp nập. Bách Hân Dư không chạy trốn, cô chỉ là tìm kiếm cho bản thân chút tĩnh lặng thư giản trong cuộc sống hỗn náo của mình.
Ngồi trên băng ghế dưới ánh đèn đêm, Bách Hân Dư thả lỏng cơ thể, đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi đi...Mối quan hệ của cả hai từ khi nào đã tiến triển tới mức này?...Mấy tháng trước không phải vẫn còn e ngại không dám nắm tay nhau hay sao? Vậy mà chớp mắt cả hai đã có hài tử, còn kết hôn.
Bách Hân Dư mỉm cười cảm thán. Người ta nói đứa trẻ này là sai lầm, cô lại thấy bé con là một phép màu. Không có đứa trẻ này hai người liệu có gắn kết được thế này sao? Dù cho có chút bất chợt nhưng sâu thẩm trong tâm trí mình, Bách Hân Dư biết bản thân chưa từng một chút oán hận hay trách cứ đứa trẻ bất đắc dĩ này.
Cửa ải lần này xem như đã tạm thời vượt qua được, chuyện sắp tới mong sẽ suôn sẻ hơn.
Ting
Có tiếng chuông điện thoại cắt đứt đoạn suy nghĩ của tiểu cẩu. Nhìn lại thì thấy là một dòng tin nhắn, Bách tử mất vài giây đồng tử liền giãn ra, cả cơ thể đều nhảy dựng lên.
"Chết rồi! Về lẹ thôi!"
Bách Hân Dư đọc được dòng tin nhắn này liền hối hả chạy về trung tâm. Cửa ải hôm nay so với cái sắp tới thì tính là cái gì, Bách cẩu lần này tâm run sợ hớt hải thật rồi.
Nội dung tin nhắn được gửi tới vỏn vẹn chỉ có vài dòng...
Mẫu hậu: [ Bất hiếu tiểu tử!!!! Hà cớ gì ta thông qua baidu mới biết nhà ngươi có hài tử?!! Ngươi rốt cuộc còn xem chúng ta là ba mẹ hay không hả?!!! Ta cho cẩu thúi nhà ngươi đến 10 giờ sáng hôm sau, nếu không cùng con dâu của ta xuất hiện tại nhà liền đem chân cẩu của mi chặt bỏ!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro