Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Cố 2

"Xin chào tất cả mọi người, mình là SNH48 Team NII kiêm nhiệm GNZ48 Team Z Bách Hân Dư, mong mọi người chiếu cố."

Hôm nay là công diễn đầu tiên của Bách Hân Dư ở Z đội. Sau cái hôm định mệnh đó, Bách Hân Dư tức tốc bay về Thượng Hải gặp lão tổng xin được đi Trung Thái kiêm nhiệm Z. Đương nhiên là lão tổng không cho, Bạch Bạch quả thật là năng nỉ muốn gãy lưỡi cũng không có kết quả. Tình thế bắc buộc, Bách Hân Dư đem chuyện Chu Di Hân có thai để thuyết phục lão tổng.

Mặc dù bị lão tổng mắng cho một trận ướt mặt, lão tổng công ty nhân cách bị chó gặm đi mất, cơ bản từ trước tới giờ chưa đổi xử tử tế với người khác. Nhưng cũng thật may mắn, hắn cũng còn chút nhân tính, không bắt Bách Hân Dư bỏ đứa bé, cũng đồng ý cho cô qua Z kiêm nhiệm. Bất quá, hắn nhấn mạnh rằng chuyện này nếu lộ ra, Bách Hân Dư với Chu Di Hân sẽ tự nhận lấy hậu quả, nếu làm ảnh hưởng tới công ty sẽ bị đuổi và đền hợp đồng.

Tuy rằng Bách Hân Dư rất mừng khi bước ra khỏi căn phòng đó, cô vẫn không quên nhếch môi một cái khinh bỉ. Hứ, cẩu thì sẽ mãi là cẩu mà. Lão tử đây cũng đã làm gì xấu, bộ lão tử cần lão bất nhân ngươi ra tay cứu trợ chắc. Một mình ta cũng có thể bảo vệ tốt cho lão bà cùng bảo bảo, chẳng phải chính phủ cũng khuyến khích alpha với omega có con hay sao...Hứ!

Và thế là, chưa đầy hai tuần, Bách Hân Dư đã có mặt tại Trung Thái. Lão tổng còn chút tình người, cho phép cô lưu lại hoạt động chính tại Trung Thái. Như vậy có thể tiện lợi vừa bán thân cho tư bản, vừa chăm sóc lão bà cùng hài tử.

"Tiểu bạch cẩu, chị thế nào lại quyết định qua đây kiêm nhiệm a~? Có cố sự phớ hơm~?"

Từ Xuẩn bắn phát súng ky đầu tiên trên sân khấu. Khán đài bắt đầu náo nhiệt, thành viên đang đứng xung quanh mắt đảo tứ phương tám hướng, liếc nhìn Bách Hân Dư đang đay nghiến Từ Sở Văn còn có Chu Di Hân kế bên mặt đỏ tai hồng.

"aya aya, vì ai zậy ta, ai dị cà~~~~?"

"Ai dị ai dị, tui hổng biết là ai hết ó~~~?

"Á à á à, mau khai đích danh chính chủ ra đây a~~~"

Sân khấu náo loạn, mấy con báo nối tiếp nhau trêu chọc tiểu Bạch Chu Chu. Chu tỷ mặt đỏ nóng phừng phừng, Bách Hân Dư thì đở hơn một chút nhưng vẫn ngượng ngùng không biết đáp trả thế nào. Nhưng mà theo bản năng, thấy mọi người hơi chèn ép Chu Chu trả lời, sợ người kia bị áp lực ảnh hưởng tới đứa bé nên cô đã đứng ra hứng đạn cho nàng.

"Mấy người tãn ra chút đi, đứng tụ lại thiệt khó thở a~! Đúng là tui tới đây vì một người thật~người khiến tui ngày nhớ đêm mong a~~...~~"

"Ồ!!!" Cả khán đài ồ lên. Bách Hân Dư nhếch mép.

"Còn ai khác ngoài Từ Sở Văn a~~~Văn Văn ca ca mau lại đây chị mày ôm miếng coi! Dù gì cũng là đồng đội cũ a~!"

"Aaaa~chị tránh xa ra!!! Cứu tui!! Tui bị tiểu bạch cẩu sàm sở a~!"

"Này thì báo nè, từ Trùng Khánh qua tới Trung Thái mà nhà ngươi vẫn còn báo!"

Từ Xuẩn bị Bách Hân Dư tẩn ngay trên sân khấu. Công diễn trôi qua tốt đẹp mĩ mãn. Tan làm xong, mọi người tính rủ nhau đi ăn mừng thành viên mới nhưng Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân đã từ chối về trước vì lý do mệt mỏi sau lịch trình dày đặc, nói lần sau sẽ mời mọi người. 

Về tới phòng, cả hai đã ngồi bệt trên ghế sofa. Thật ra Bách Hân Dư viện lý do cũng không có nói dối. Mặc dù chủ đích là muốn cho Chu Chu nghỉ ngơi, nhưng hai tuần nay cô thật sự rất mệt. Chạy qua chạy lại sắp xếp mọi thứ từ lịch trình, chuyển đồ qua phòng nàng, rồi còn tập luyện cho công diễn ở Z . Bách Hân Dư đúng là mệt đến không thở nổi, tuy cô không có than thở một lời nào với Chu Chu, nhưng đương nhiên Chu Di Hân có thể cảm nhận được.

"Bạch Bạch, cực khổ cho chị rồi~"

Chu Di Hân thương xót lau đi những giọt mồ hôi trên trán người kia. Nàng thật sự rất cảm động, ở bên chị ấy rất an tâm a. Bách Hân Dư nghe nàng nói thế, tay cầm lấy tay nàng đưa lên môi hôn một cái rồi dụi mặt vào lòng bàn tay của nàng.

"Không cực khổ không cực khổ,  được chăm lo cho em và con là phúc đức của chị"

"Không có, đây mới là phúc của em khi được chị chăm sóc a~"

"Ừm...vậy sau này em yêu chị nhiều nhiều một chút"

Bách Hân Dư cười ngọt ngào, hôn hôn vào lòng bàn tay Chu Chu. Chu Di Hân cũng mỉm cười hạnh phúc, tiểu cẩu của nàng hảo khả ái. Nàng thật thích chị ấy. Bách Hân Dư sau đó đứng lên, bồng nàng vào nhà tắm, chuẩn bị nước cho nàng xong rồi thì cô đi ra ngoài làm đồ ăn tẩm bổ cho nàng.

Cô và nàng thống nhất sẽ giữ bí mật chuyện nàng có thai, không nói cho bất cứ ai ngoài lão tổng. Hiện tại trong nhóm, bạn bè cả hai và kể cả ba mẹ hai bên cũng không biết về việc này.

Bách Hân Dư có tìm hiểu một chút về thai kỳ, trong 3 tháng đầu bụng sẽ không có dấu hiệu gì, có nhiều người gầy thì dù đến tháng thứ 5 hay 6 thai vẫn không hiện quá lớn. Cô là muốn chuẩn bị thật tốt  trước khi công khai chuyện này, phòng trường hợp bị công kích quá nặng thì vẫn có chiều mà xoay sở.

Tuy vậy Bách Hân Dư vẫn rất lo cho Chu Di Hân, cô có nhờ lão tổng giảm bớt lịch trình cho nàng lấy lý do là vấn đề sức khỏe. Bách Hân Dư khi dọn đến ở cùng Chu Di Hân không biết từ đâu  mua một đống sách bổ trợ kiến thức chăm sóc sức khỏe sản phụ và thai nhi, cô đem những cuốn sách này đọc mỗi ngày rồi lại cất đi thật kỷ.

" Chu Chu, có đồ ăn rồi nè bảo bối."

"Em tới đây~"

Bình bình đạm đạm như vậy, rất hạnh phúc đúng không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro