Sự Cố 11
"Hừm~ Hừ~ Hừm~~"
"Cậu có thôi thở dài đi không con cẩu thúi kia?!"
"Cậu không phải là mình cậu không hiểu đâu!"
"Hiểu không hiểu cái đầu cậu! Cậu mà than thở nữa lão nương sẽ đá bay cậu khỏi đây!"
"Hừ!"
Bách Hân Dư cùng Trương Hoài Cẩn ngồi trước phòng sinh chờ đợi. Bách Hân Dư lúc này đứng ngồi không yên, miệng thở dài hết lần này đến lần khác. Cô bây giờ còn căng thẳng hơn cả lúc phải đứng trước mặt lão tổng xin nghỉ việc nữa.
" Sao lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh vậy?"
Bốp!
"Oái!! Sau cậu cứ nhắm ngay đầu tớ mà tán vậy hả?!"
"Đánh cho nhà mi tỉnh táo lại! Chu Chu mới vào có 45 phút thôi!"
"Làm sao tớ biết được...tớ muốn vào trong quá đi... Chu Chu một mình sinh con chắc tủi thân lắm a~"
"Haizzz~~~ cậu ráng một chút. Sẽ ổn cả thôi!"
Bách Hân Dư một bụng lửa nóng, trong đầu tràn ngập hình ảnh Chu Di Hân khổ sợ sinh hài tử một mình. Càng nghĩ cô càng đau lòng, chân tay run rẩy thấp thỏm. Phòng sinh vẫn như vậy yên yên lặng lặng, không có bất kỳ tiếng la hét nào từ bên trong, Bách Hân Dư vì thế càng thêm nóng lòng.
Một tiếng rồi lại thêm một tiếng, thời gian trôi qua chậm chạp đến khó thở. Bách Hân Dư vẫn như vậy căng thẳng ngồi trên ghế, hơi thở vẫn duy trì khó nhọc.
Cạch
"Ai là alpha của thai phụ Chu Di Hân?"
Y ta bất ngờ tung cửa bước ra. Bách Hân Dư nghe thấy tên Chu Di Hân liền đứng bật dậy, hấp tấp tiếng đến bên y tá. Trương Hoài Cẩn đang gật gù trên ghế cũng đứng phắt dậy đầy mong chờ.
"Tôi tôi tôi! Tôi là alpha của em ấy!"
"Xin chúc mừng tiên sinh, là một tiểu nữ hài khả ái!"
"Lão bà của tôi thế này rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ? Tôi có thể vào trong sao?"
"Vị tiên sinh này mong giữ bình tĩnh, hiện tại chỉ một thân nhân có thể vào thăm..."
Vèo~~~
Y tá còn chưa dứt câu đã không thấy bóng dáng người trước mặt đâu. Bách Hân Dư vừa nghe có thể vào liền bỏ mặt tất cả chạy thật nhanh vào trong phòng sinh. Bách Hân Dư thật lòng lo lắng, cô cần nhìn thấy lão bà càng sớm càng tốt.
" Chu Chu bảo bối!"
Nhìn Chu Di Hân yếu ớt nằm trên giường bệnh, thân thể thấm ướt mồ hôi, tóc thì rối bời bết lại liền khiến tim cô thắt lại. Chu Di Hân kiệt sức thở dốc, trong ngực ôm lấy hài tử non nớt nàng vừa dùng nữa cái mạng sinh ra. Bé con bé nhỏ, nằm gọn trong lòng mẹ mình tìm kím hơi ấm. Bách Hân Dư nhìn thấy cảnh này nước mắt lưng tròng, lệ tuôn xuống trên gương mặt xanh xao vì lo âu của cô.
" Bảo bối~ em vất vả rồi! Cảm ơn em, xin lỗi chị đã không thể ở đây khi em đau đớn nhất...xin lỗi em~"
Bách Hân Dư quỳ xuống bên giường, tay nắm chặt tay Chu Di Hân, tựa trán vào trán nàng ôn nhu cất tiếng. Chu Di Hân dù mệt nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt, tay cố sức xoa nhẹ má cô. Nàng hôn chụt một cái lên môi Bách Hân Dư.
"Đừng xin lỗi...Bách Hân Dư~ thời gian qua chị vẫn luôn đối em thật chu đáo, em không cảm thấy khổ sở gì cả, ngược lại còn rất hạnh phúc!"
"Bảo bối cảm ơn em~ chị yêu em!...Yêu tiểu bảo bảo nữa"
.
.
.
"Baba về rồi nè hai bảo bối!"
"Aaaaaa!!! Đại cẩu cẩu!!! Nghiên Nghiên nhớ Bạch Bạch a~~~"
Thân ảnh bé gái nhỏ bé chập chững vụng về chạy ra từ trong nhà. Hai chân ngắn ngắn bật hết tốc lược chạy về phía thân ảnh cao cao gầy gầy của Bách Hân Dư. Bách Hân Dư miệng cười thật tươi, đồ cầm trên người đều vướt hết xuống đất, người ngồi xổm xuống, dang vòng tay chờ đón cục bông đang lon ton chạy về phía mình.
Cô bé cách vòng tay Bách Hân Dư vài mét liền không chần chừ lao người về phía trước, Bách Hân Dư lại thuần thục bế bổng con gái lên. Bách Hân Dư không chần chừ hôn nhanh mấy cái vào cái má phúng phính đáng yêu của con gái, miệng cười không hề buông xuống.
"Hừ hừ~ đại cẩu cẩu bỏ đi thật lâu~ Nghiên Nghiên ở nhà nhớ nhớ a~"
" Bạch Bạch cũng nhớ bảo bảo lắm a~ Con hôm nay ở nhà có ngoan không a?~"
"Ngoan ngoan, mẹ khen Nghiên Nghiên thật ngoan a~"
"Chụt chụt~ thương quá đi à, bảo bảo của baba~~"
"E hèm, hai phụ tử các người gặp nhau liền đem mẹ vướt ra sau đầu có phải không?"
Bách Hân Dư ôm lấy con gái đang chôn mặt vào vai mình hạnh phúc cười tít cả mắt thì nghe thấy thanh âm nữ nhân thánh thót trong trẻo mang theo tia giận hờn phát ra từ phía bếp. Quay lại nhìn đã thấy Chu Di Hân tay chống hai bên nhìn về phía Bách Hân Dư đầy phán xét.
"Hề hề, làm gì có nào~~~ chị vẫn yêu bảo bối nhất a~"
Bách Hân Dư cười hề hề tiến lại hôn nhẹ lên môi lão bà. Chu Di Hân cười cười dang tay đòi ôm, Bách Hân Dư liền hiểu ý đem cả cơ thể nàng ôm trọn bằng một tay. Bách Hân Dư giây phút này cảm thấy mình chính là alpha hạnh phúc nhất, một tay ôm con gái ngoan ngoãn đáng yêu, tay khác ôm lão bà ôn nhu cọ cọ trong lòng.
Con gái của Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân tròn hai tuổi. Hai người gọi bảo bảo là Bách Hân Nghiên, ý nguyện con gái luôn luôn vui tươi xinh đẹp. Cô bé sinh ra mặt giống Bách Hân Dư đến tám phần, đường đường hoàng hoàng trở thành tiểu công chúa được cưng sủng nhất nhà.
Bách Hân Dư ngoài làm nô lệ của lão bà còn thêm nô lệ của con gái. Bách Hân Dư sủng con gái tới mức muốn mạng cô cũng không ngại, chỉ cần là việc cô có thể thì có cở nào Bách Hân Dư cũng sẽ chìu theo con bé. Vừa hay tiểu Nghiên Nghiên cũng thập phần yêu thích Bách tử.
Ngày trước lúc chưa biết bò chỉ cần nhìn thấy Bách Hân Dư bé con liền sẽ cười tít mắt. Sau này biết đi cũng luôn đi tìm Bách Hân Dư ở cùng một chổ. Thú vị một chút, từ đầu tiên con bé nói không phải là ba hay mẹ, mà là cẩu, chính xác hơn là đang ám chỉ Bách Hân Dư. Con bé sẽ chỉ tay vào người Bách Hân Dư rồi bập bẹ gọi cẩu, sự việc này biến thành trò cười giải trí cho cả gia đình cùng bạn bè cả hai.
Khi nói chuyện ổn hơn một chút, bạn nhỏ này chỉ gọi Chu Di Hân là mẹ nhưng tuyệt nhiên không gọi Bách Hân Dư là baba, mami càng không chịu gọi, chỉ gọi là đại cẩu cẩu hoặc Bạch Bạch. Bách Hân Dư lúc đầu có chút bất lực trước cách xưng hô của con nhưng rất nhanh đã tiếp thu.
Mối quan hệ của Chu Chu cùng tiểu bảo bảo cũng không kém phần thú vị nha. Hai mẹ con vẫn luôn yêu thương bảo bọc lẫn nhau, Chu Chu cũng rất chìu chuộng con gái, có mức độ dung túng nhất định không như tiểu bạch cẩu kia. Mẹ con thắm thiết tình thâm cho tới khi nhắc tới Bách Hân Dư. Tiểu Nghiên thì quá bám Bách cẩu, omega họ Chu không biết tại sao lại nổi tính chiếm hữu mạnh mẽ, không ngại bản thân hài tử, hai người là công công bình bình tranh dành Bách Hân Dư.
Vì thế gia đình lúc nào cũng tràn ngập những khoảng khắc giở khóc giở cười.
"Bạch Bạch! tối nay tiểu Nghiên ngủ với Bạch Bạch a~~~"
"Gì?! Không có chuyện đó đâu nha tiểu tam kia!!"
"AAAA~ hổng chịu âu~~ cho tiểu Nghiên ngủ với Bạch Bạch a~~~"
"Mẹ nói không là không! Con mà quấy ngày mai mẹ gửi cho mẹ nuôi!"
"Oaaa~ hổng chịu âuuu!! Tiểu Nghiên hông muốn ở chổ mẹ nuôi âu~~"
"Vậy thì ngoan ngoãn vào phòng của con đi nha~~ ngủ ngon nha bảo bảo~~"
Mẹ nuôi ở đây là Trương Hoài Cẩn, cũng có thể là Tả Tịnh Viện, Châu Thi Vũ, hoặc là mấy a dì xinh đẹp khác nhận mình là bạn bè của baba mama. Đi gặp mẹ nuôi không phải là vấn đề, vì mỗi lần được gửi đi tất cả các a dì đều chăm sóc tiểu Nghiên đặc biệt tốt. Vấn đề ở đây là Chu Chu gửi đi lúc nào cũng ba ngày trở lên, mẹ nuôi thì không một chút phiền hà nên luôn tiếp nhận tiểu bảo bảo, vậy là mấy ngày đó tiểu Nghiên Nghiên đều không được gặp đại cẩu cẩu của mình. Tiểu bảo bảo không cam tâm a~~~!!
"Đại cẩu cẩu~~ đại cẩu cẩu~~"
"Làm sao tiểu công chúa~?"
"Bạch Bạch tắm cho tiểu Nghiên đi a~~"
"Được chứ~"
"Tiểu bạch cẩu!!!"
"Dạ vợ..."
"Mau đi tắm với em! Nhanh!"
"Ứ ừ~~ đại cẩu cẩu nói tắm cho tiểu Nghiên rồi mà~~"
"Hờ hờ..."
"Bách Hân Dư!!"
.
.
.
Nằm trên chiếc giường ấm, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau. Bách Hân Dư bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Chu Di Hân vào trong lòng. Bách tử cảm thán, quả nhiên chiều cao của hai người cực kỳ tương hợp, dù đứng, nằm, hay ngồi cũng đều rất tương hợp. Chu Di Hân an tĩnh nằm trong cái ôm của Bạch Bạch, cảm thụ sủng ái từ người kia. Sự im lặng thường đi kèm với suy tư, Chu Di Hân nhắm mắt suy nghĩ về dòng thời gian mối quan hệ của bọn họ.
Gặp nhau năm nàng 20 tuổi, đến 5 năm sau nàng cùng chị ấy mới kết thân. Chị ấy chân thành đối đãi nàng, từ đầu đã là tiểu bạch cẩu vây quanh nàng với sự lạc quan của chị ấy.
Đoạn đầu câu chuyện của họ tràn ngập khó khăn, khoảng cách địa lý, áp lực công việc, hắc tử bám lấy, bị chỉ trích bôi nhọ, có cơ hội này lại tạo nên nuối tiếc khác. Khi cả hai đã bắt được cân bằng giữa công việc và tình cảm thì sự cố kia xuất hiện, phá tan công sức của cả hai.
Bách Hân Dư đến bên nàng khi nàng tiêu cực nhất, suy sụp nhất. Chị ấy mặc kệ quá khứ của nàng, mặc kệ những lời nói thậm tệ ngoài kia để đến bên nàng. Bách Hân Dư đã không ở bên cạnh lúc nàng đau khổ nhất, nhưng chị ấy lại ở bên khi nàng hạnh phúc nhất. Chu Di Hân từng thắc mắc tại sao lại như vậy, giờ thì nàng nhận ra vì khi ở bên cạnh Bách Hân Dư, bản thân đã không còn đau khổ nữa.
Bách Hân Dư ở đó lúc nàng mệt mỏi nhất, áp lực nhất, vui vẻ nhất, bướng bỉnh nhất, khó khăn nhất. Chị ấy đem năng lượng tích cực cùng ngu ngơ của mình che chắn nàng khỏi thế giới ngoài kia, cùng chữa lành vết thương rỉ máu đau nhứt của nàng.
Chu Di Hân ánh mắt long lanh ngước nhìn gương mặt sắc xảo của người yêu. Tiểu bạch cẩu ngạo kiều đầy ấm áp của nàng.
"Chị có từng hối hận không?"
"Hối hận?...Về cái gì?"
"Về tất cả, về chúng ta..."
"Không! Chị chưa từng hối hận, cũng chưa từng muốn thay đổi bất cứ điều gì về chúng ta!
"Kể cả sự cố kia?"
"Ừm! Chị sẽ không đánh đổi chúng ta vì bất cứ thứ gì! Kể cả sự cố kia, vì nó cũng chính là chúng ta! Là chúng ta bồng bột, là chúng ta chủ quan, là chúng ta dũng cảm, cũng là chúng ta tình yêu!"
"Tiểu bạch cẩu! Em yêu chị!"
"Ừm! Chị cũng yêu em, tiểu bảo bối!"
END
_______________________________________________
Series này vậy là kết thúc rồi. Mình vẫn sẽ viết tiếp, nhưng sẽ không có theo thời gian nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro