Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Cố 10

"Tiểu bạch cẩu~~~ em muốn uống trà sữa~

"Được a~"

"Cẩu cẩu em muốn đi tắm nắng~"

"Chị chuẩn bị sẵn ghế cho em rồi nè bảo bối~"

"Bạch Bạch em muốn ăn hồ lô đường~"

"Bảo bối ngoan, chị làm cho em ăn~"

"Em muốn ăn sủi cảo a~ Bạch cẩu"

"Được mà bảo bối~"

Gần cuối tháng 9 của thai kỳ, bụng của Chu Di Hân bây giờ hiện ra rất rõ, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Chu Di Hân sắp đến cuối thai kỳ khẩu vị vẫn rất ổn, vẫn ăn uống rất ngon miệng. Cái này thì phải khen tiểu bạch cẩu chăm lão bà thật giỏi, hảo hảo dưỡng nàng, sủng nàng tận trời.

Sau khi rời đoàn mấy tháng này cuộc sống của cả hai rất thoải mái, không còn bộn bề hay lo lắng mệt mỏi như lúc còn trong đoàn nữa. Gia đình hai bên thường xuyên gữi tiền và thực phẩm lên Thượng Hải cho cả hai, bạn bè hai bên cũng hết sức hoan hỉ cả hai cùng đứa bé, đồng đội cũ trong Sông của Bách tử lâu lâu lại đến thăm và chơi cùng với Chu Di Hân, giã như Trương Hoài Cẩn.

Bách Hân Dư tìm được công việc mới, được dịp lấy cái bằng đại học ra xử dụng, bây giờ cô là một nhiếp ảnh gia cho một studio ở trung tâm Thượng Hải, tiền không quá nhiều như dư giả có thể lo cho gia đình. Vì Chu Chu sắp sinh nên Bách Hân Dư xin được làm việc tại nhà, mỗi ngày bỏ ra vài tiếng edit ảnh ra thì đều là dành để bồi lão bà. 

Cạch

"Bạch Bạch?"

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Chu Di Hân đang nằm trên giường nghịch điện thoại liền quay về phía cửa phòng. Bách tử hớn hở từ bên ngoài chạy vào trong phòng, trên tay cầm một thùng chuyển phát nhanh, trên mặt cô rơi ra vài giọt mồ hôi nhưng mặt mày lại vui vẻ hào hứng. 

"Bảo bối em xem chị đặt cái gì cho bảo bảo nè~"

"Chị lại lên mạng mua đồ cho con nữa hả?"

"Đúng rồi a~ em xem, chị mua cho con một con ngựa gỗ, dễ thương lắm nè~"

"Ayya tiểu bạch cẩu~~ con còn chưa sinh chị đã mua cả đống đồ về nhà rồi...con ngựa đó cũng phải một hai năm mới xài được a~"

"Không sao! Chị thấy dễ thương nên mua thôi, sau này dùng cũng không sao...chị đi lắp nó đây~"

Bách tử tung tăng rời đi, háo hức đến muốn nhảy chân sáo. Chu Di Hân lắc đầu bất lực, lão công của nàng cũng qua trẻ con rồi đi. Hài tử còn chưa sinh cô đã sốt sắng thế rồi, có khi nào sau này nàng bị thất sủng không a...

Ding dong!

Có tiếng chuông cửa, Chu Di Hân nhìn đồng hồ hiện tại là gần 7 giờ, ai lại đến nhà nàng lúc gần tối thế này a. Chu Di Hân chậm rãi rời giường, tay đặt dưới bụng đỡ lấy, từ tốn bước ra rời phòng ngủ. Bách Hân Dư đã đứng sẳn ngay cửa nhà, tự nhiên mở cửa.

Cạch

"Hi Bách cẩu!!! Nhớ tớ không?"

"Sao cậu lại ở đây a???"

"Thì đến thăm hai vợ chồng chứ làm gì, hỏi ngộ! Rồi cẩu tử nhà cậu có tính mời khách vô nha không nè?"

"Ừ thì vào nhà đi... lâu ngày không gặp mà đã đanh đá với người ta rồi..."

"Im ngay cho bà! Xách đồ phụ coi!"

Bách Hân Dư chỉ vừa xoay người vào trong nhường đường cho người ngoài cửa liền bị ăn ngay một cú đạp vào mông. Bách tử nhăn nhó xoa xoa mông bước vào nhà, tay còn xách thêm hai cái túi đồ, phía sau còn có vị khách kia. Là Trương Hoài Cẩn ghé thăm gia đình bạn thân chí cốt. Từ khi rời đoàn tới giờ, ngoài nhắn tin ra thì Bạch Cẩn ít có gặp nhau, một phần là vì lịch trình bận rộn của Trương Hoài Cẩn. 

"Ấy, chào Chu Chu! Em dâu khỏe chứ? Con cẩu thúi kia chăm em tốt chứ?"

Cẩn lão sử vừa nhìn thấy Chu Di Hân ngồi trên sofa liền vui vẻ mỉm cười, hỏi thăm một tiếng đầy quan tâm. Chu Di Hân thấy Trương Hoài Cẩn gọi mình là em dâu hai má liền đỏ, dù cho có rời đoàn thì Chu nữ sĩ vẫn như vậy da mặt mỏng a~.

"Chào chị, em khỏe mà... Bạch Bạch chăm em rất tốt..."

"Tốt là được rồi, hài tử thì sao, có quấy em không?"

"Không ạ, hài tử thập phần hiểu chuyện, không quấy phá em chút nào."

"Ayya cháu của chị thật ngoan, chẳng trách cho vị phụ huynh kia của nó..."

"Ê!!! Bà vừa vào nhà đã nói xấu tui với Chu Chu rồi là sao?!!!"

"Tui nói đúng thôi mà. Nè Chu Chu, chị có mua chút quà cho em nè~"

Nói rồi Trương Hoài Cẩn chỉ tay về ba bốn cái túi nàng mang đến. Bên trong là đủ thứ đồ chơi quần áo trẻ sơ sinh, còn một túi khác là đủ thứ đồ ăn vặt. 

"Cảm ơn chị nhiều nha, chị đâu cần phải làm vậy a~"

"Em cũng khách khí quá rồi Chu Chu, dù sao hài tử của em cũng là cháu của chị mà. Hỏi em một chút a~, em sắp đến ngày sinh chưa?"

"Em cũng không rõ nữa, em cũng sắp tròn 9 tháng rồi mà hài tử vẫn không chút động tĩnh gì."

"Đứa trẻ này xem ra rất an phận a~ ngoan ngoãn như vậy..."

"Đương nhiên là ngoan rồi, con tớ mà~"

Bách tử thấy mình bị hai cô nàng kia cho ăn bơ nên lên tiếng khoe khoang một chút. Chu Di Hân nhìn Bạch Bạch trẻ con liền lên tiếng nhắc nhở.

"Chị bớt khoe khoang đi a~ đi nấu bữa tối mời khách đi kìa!"

"Hừm!"

Trương Hoài Cẩn nhìn Bách tử hậm hực bị vợ răn dạy liền vui phơi phới trong lòng. Miệng vẻ lên nụ cười trêu chọc hướng tới Bách Hân Dư, còn tinh nghịch le lưỡi một cái chọc tức Bách Hân Dư bị vợ quản nghiêm. Bách Hân Dư nhìn Trương Hoài Cẩn trêu ngươi mình liền muốn bắt đầu đấu võ mồm với ai kia nhưng chưa kịp hé môi đã bị lão bà lườm một cái, Bách cẩu liền ủy khuất cụp đuôi lui vào bếp làm thê nô công. 

.

.

.

Xoảng!!!

"AAAAA!!! Đau quá!!!!"

Bách Hân Dư đang loay hoay trong bếp làm bữa tối bỗng nghe thấy một tiếng đổ bễ thật lớn phát ra ngoài khách. Phản xạ chớp nhoáng, Bách tử tắt hết bếp rồi chạy nhanh ra ngoài xem xét. Bách Hân Dư nhìn mãnh vỡ bừa bộn trên sàn, nhìn sang sofa liền thấy Chu Chu ôm bụng hét lớn, Trương Hoài Cẩn ở kế bên nắm chặt tay nàng, ra sức khuyên nàng thở đều.

"Cẩu ngốc nhà cậu còn đứng đó làm gì?!!! Chu Chu sắp sinh rồi, mau vào phòng lấy đồ nhanh lên!!!!"

Bách Hân Dư nghe hai từ sắp sinh hai chân như muốn nhũn ra, sự việc diễn ra quá bất chợt khiến cô còn chưa có tiếp thu kịp, cả người liền đông cứng đứng ở đó.

Bốp!!!

"Ui da!!"

"Đi nhanh lên, đứng ngơ ra làm gì!!! NHANH!!!"

Trương Hoài Cẩn không kiên dè ném thẳng cái gối vào mặt Bách tử đang đứng ngơ một chỗ, thành công thức tỉnh cô. Bách Hân Dư chạy hết tốc lực vào phòng, gấp gáp thay đồ rồi xách nhanh cái túi cô chuẩn bị sẳn từ trước. Chạy ra bên ngoài liền nhìn thấy cảnh Chu Chu khổ sở co người trên ghế liền khiến tim Bách tử thắt lại.

"Nhanh!! Tớ gọi xe rồi, đem em ấy xuống xe nhanh!!!"

Chỉ khi con người rơi vào tình thế nguy hiểm, khó khăn, hay khắc nhiệt nhất thì sức mạnh thật sự mới được thể hiện. Bách Hân Dư hai tay bồng Chu Di Hân thật vững chắc, chạy nhanh ra khỏi nhà. Thật không may thang máy của chung cư đang sửa chửa không thể sự dụng, Bách Hân Dư liền không nghĩ nhiều, bồng lão bà đi cầu thang bộ từ lầu 8 xuống dưới mặt đất, suốt thời gian đều không có dừng lại nghỉ mệt. Trương Hoài Cần người không có bồng ai chạy theo còn muốn tuột giày vì tốc độ di chuyển của Bách tử.

"AA!!! Em đau quá!"

"Oaaa!!! Hức!!!"

"Bảo bối cố một chút! Chị đưa em đến bệnh viện!"

"Bảo bối em thở thật đều nào~~~ sẽ không sao!!

"Bảo bối đừng khóc a~ em và con sẽ không sao đâu!!!"

_________________________________________

Còn 1 chap nữa là hết series này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro