Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Puppy's Love 9




Hôm nay là một ngày đi làm hết sức bình thường của Chu Di Hân, còn có thể nói là có chút phấn khởi vì ngày mai nàng sẽ được nghỉ cuối tuần. Hôm nay vì trời mát mẻ nên Chu Di Hân quyết định tự tản bộ về nhà thay vì bắt xe về nhà như thường lệ. Nhà không cách phòng khám quá xa và vì bản thân cũng đã từng tản bộ về nhà trước đó vài lần nên Chu Di Hân đi rất thông thả, không quá để ý tiểu tiết xung quanh.

*Xoàng xoạt*

Hôm nay có vẻ là hơi vắng người nhỉ, Chu Di Hân có thể nghe rõ mồn một từng tiếng động phát ra xung quanh mình. Tiếng xột xoạt phát ra lúc ngắn lúc dài không xác định được điểm xuất phát là từ đâu. Lúc ban đầu Chu Di Hân không quá để tâm đến tiếng động này, nhưng càng lúc tiếng động càng rõ khiến Chu Di Hân có không muốn chú ý tới cũng không thể. Trong lòng khuấy lên bất an cồn cào, cảm giác này sao mà có chút quen thuộc. Chính xác là cảm giác bản thân đang bị ai đó rình rập mà trước kia nàng đã từng trải qua.

*Lộp cộp lộp cộp*

Có tiếng giày dậm trên đất, tiếng động càng lúc càng to chứng minh bước chân đó càng lúc càng tiến gần. Chu Di Hân không còn muốn suy nghĩ nữa, nàng vận hết sức lực chạy về phía trước, sợ hãi không dám nhìn lại phía sau mình.

*Bộp*

*Bịch*

"A!"

Cơ thể bị lực lớn đánh vào khiến Chu Di Hân ngã xuống đau đớn. Thân thể ngã xuống mặc đường lạnh lẽo, cơ thể đập xuống mặt đất thật mạnh khiến cơ thể nàng ngây lập tức đau ê ẩm. Nàng cố gắng muốn đứng lên nhưng không còn lực, hai mắt mờ ảo chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng bước chân lọc cọc chạy lại bên mình rồi dừng lại.

.

.

.

*Ào*

Bất chợt bị dòng nước lạnh như băng tưới lên cơ thể, Chu Di Hân giật bắn người rồi từ từ mở mắt. Hình ảnh mờ ảo dần trở nên rõ ràng, Chu Di Hân nhận ra bản thân đang ở trong một không gian xa lạ, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ trống chạm vào cơ thể ướt nhèm của nàng khiến Chu Di Hân run lên bần bật. Nàng vươn tay muốn ôm lấy thân thể mình thì chợt nhận ra hai tay đang bị trói chặt, không thể nhúc nhích.

"Chịu tỉnh rồi à?..."

Thanh âm trầm khàn đặc của một người đàn ông xa lạ vang vọng khắp căn phòng, Chu Di Hân nghe thấy da gà liền nổi lên từng đợt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Nàng đang trên đường về nhà mà, sao bây giờ nàng lại bị trói ở cái nơi tàn lụi xa lạ này?

*Cộp cộp cộp*

"Tôi biết cô đang rất thắc mắc..."

Tiếng đế giày nện xuống nền đất vang vọng, từ từ tiến lại từ phía sau lưng nàng. Chu Di Hân người bị trói chặt trên một cái ghế, cơ thể đông cứng vì lạnh nên không thể xoay đầu hay di chuyển. Nàng cảm nhận rõ nhịp tim của mình đập càng lúc càng mạnh. Vì sao nhiều chuyện trải qua như vậy, cuối cùng nàng vẫn lâm vào tình thế như thế này.

"Đừng lo lắng~...chúng tôi sẽ không giết chết cô đâu..."

Bỗng gương mặt bị một bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy. Đầu nàng bị kéo qua một bên, mắt đối mắt với đôi mắt đen lấy vươn đầy tơ máu của một người đàn ông trung niên lạ mặt.

"Trừ khi cô hết giá trị lợi dụng!"

Ánh mắt ông ta sắc lại, nhếch mép cười nham hiểm đối Chu Di Hân. Ông ta nói xong thì xoay lưng bỏ đi, bỏ lại Chu Di Hân một mình trong căn phòng trống rỗng bẩn thỉu đó một mình. Chu Di Hân vừa hoang mang vừa sợ hãi, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Nàng không biết nàng đã làm gì, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết người vừa nãy là ai. Nàng bây giờ là hoàn toàn tuyệt vọng, lần trước gặp nguy hiểm thì có người cứu, lần này không biết ai sẽ cứu nàng đây. Hay là số nàng đến đây là tận, bắt buộc phải cam chịu số phận bạc bẻo của mình.

Thật lâu sau, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì diễn ra xung quanh. Chỉ có Chu Di Hân một mình chật vật tìm cách tự giải thoát cho mình như chẳng thành. Nàng bị trói quá chặt, đến xoay người còn khó, nàng hoàn toàn không thể di chuyển.

*Cạch cạch cạch*

Tiếng lạch cạch phát ra từ phía vách tường trống rỗng, vì căn nhà bị bỏ hoang nên chưa kịp được hoàn thiện, bị thiếu mất một bước tường. Chu Di Hân sợ hãi gấp gáp, nhưng một phần cũng tò mò nóng lòng. Trong tiếng giò rít gào bên ngoài, Chu Di Hân phản phất nghe ra tiếng thở gấp hì hục của ai đó.

"Hừ... hộc hộc...hực..."

Tiếng thở càng lúc càng rõ bên tai, Chu Di Hân hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía khung tường trống. Từ giữa khoảng không mù mịt, có một bàn tay xuất hiện bám chặt vào nền xi măng cũ kĩ, rồi lại thêm một bàn tay khác xuất hiện.

"Hừ ư!"

Người kia gầm nhẹ một tiếng liền đẩy cơ thể trèo lên nến đất. Chu Di Hân từ thấp thỏm liền ngây lập tức chấn kinh. Người trèo vào cơ thể quỳ rạp trên mặt đất hai tay run rẩy, hơi thở gấp gáp để lấy lại sức, quần áo trên người cũng dính đầy bụi đất khhi phải trèo lên mấy tầng lầu liền. Chỉ trong vài phút, người kia đẩy người đứng lên khỏi mặt đất nhanh chóng tiến về phía Chu Di Hân. Lúc này hai mắt nàng đã cay buốt, thật sự là gương mặt nàng ngày nhớ đêm mong. Chỉ là không nghỉ Bách Hân Dư sẽ xuất hiện ở đây, cũng không nghĩ sẽ phải gặp lại Bách Hân Dư trong tình huống này.

"Đừng sợ...hừ...tôi...hộc... đưa em đi...hộc"

Bách Hân Dư lời nói đứt quảng vẫn lên tiếng trấn an Chu Di Hân. Cô vừa nói tay thì thoăn thoắt cởi trói cho nàng. Khi sợi dây rơi xuống, Chu Di Hân lập tức ôm chầm lấy Bách Hân Dư, chôn sâu đầu vào hõm cổ của ai kia. Bách Hân Dư không vì phản ứng của nàng mà bất ngờ, hai tay vũng chắc siết chặt cô gái bé nhỏ vào lòng mình, tay sau lưng không ngừng xoa xoa như muốn an ủi con người yếu đuối trong lòng mình.

"Không sao... sẽ không sao~"

*ĐÙNG*

Chu Di Hân giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nổ lớn, nhìn lại thì thấy người đang ôm mình cơ thể xụi xuống, đặt hết thể trọng lên cơ thể của mình. Chu Di Hân khi nhận ra liền hoảng hốt ôm cô hạ xuống đất. Chu Di Hân hoảng sợ ôm chặt lấy Bách Hân Dư, người vừa nằm xuống liền bất tỉnh. Nàng hai mắt nhòe đi tay liền tục sợ khắp người cô tìm kiếm vết thương, ở vai trai cô bị ghiêm một ống tiêm nhỏ, Chu Di Hân nhìn thấy liền nhanh tay rút nó ra.

"Quả là đúng như dự đoán của ta nha~"

"Ngươi nói xem, tên nhóc này có phải hay không rất quan tâm đến cô ta~"

"Đúng là vậy... Hừ anh hùng đúng là chẳng bao giờ vượt nổi ải mỹ nhân."

Từ bên ngoài một đám người áo đen bước đến, dẫn đầu là người đàn ông lúc nãy cùng một lão già mập mạp. Bọn họ đứng bao quanh căn phòng đểu cán nhìn về phía các nàng. Chu Di Hân sợ hãi ôm chặt lấy thân thể của Bách Hân Dư, bất an nhìn tất cả bọn họ.

"Các người rốt cuộc là muốn cái gì?! Tôi đã làm gì các người?! Vì sao lại bắt tôi?! Vì sao lại muốn làm hại đến người tôi yêu thương?!"

"Ồ ồ bình tĩnh nào người đẹp~ cô không làm gì sai cả."

"Người ta cần tìm là tên nhãi kia kìa~"

"Các người nói cái gì...tôi không hiểu!"

"Là cô không biết đó thôi~ tên nhóc đó đi theo cô từ rất lâu rồi đó. Lâu như vậy mới có thể bắt được nó, tất cả đều nhờ cô nha~"

"Cô chỉ cần đưa Bách Hân Dư qua đây thì liền có thể thông thả rời đi thôi~"

Chu Di Hân cúi nhìn khuôn mặt Bách Hân Dư, con người tiều tụy đến đáng thương. Nghĩ nàng cũng không dám nghĩ người từ lâu đã đi theo sau lưng mình bảo hộ bấy lâu nay. Đến giây phút này, người này cũng vì nàng mà đả thương. Chu Di Hân ánh mắt rực lên tia uất hận, nàng ngước nhìn từng con người đang bao quanh mình.

"Bọn hạ lưu! Một lũ đê tiện!" Chu Di Hân đay nghiến cất tiếng, nghiến răng tức giận.

"Lũ đê tiện các ngươi đừng nghĩ đến chạm vào Bách Hân Dư. Cũng không có chuyện ta giao cô ấy lại cho các ngươi!" Bộc lộ sự câm phẩn của mình, Chu Di Hân hét lớn về phía người đàn ông kia.

Thay vì bị lời nói của nàng làm cho tức giận, hắn chỉ bật cười khanh khách. Đám người xung quanh cũng vì thế mà cười theo. Căn phòng liền chìm ngập trong tiếng cười man rợ.

"Ha ha ha!! Nói hay lắm!! Ha ha ha!!"

"Nếu cô đã từ chối không muốn rời khỏi đây thì bọn tôi liền mời cô ở lại cùng xem trò vui vậy~"

Vừa dứt lời, một tên áo đen tiến lại kéo cả người Chu Di Hân kéo đi, một tên khác cũng tiến đến lôi Bách Hân Dư đi. Chu Di Hân kinh hãi cơ thể mạnh mẽ giãy nãy tránh né, hai tay vươn ra ôm chặt Bách Hân Dư không muốn cô bị đem đi.

"TRÁNH RA!! CÁC NGƯỜI MAU TRÁNH XA BÁCH HÂN DƯ!!!" Chu Di Hân lớn tiếng gào lên thảm thiết, vừa hét nước mắt nàng càng chảy nhiều hơn. Nhưng mặc cho bao cố gắng, người nàng vẫn bị nhấc bổng lên, Chu Di Hân tuyệt vọng khóc gào.

"GỪ!!! GÀO!!!"

"Aaaa!"

Tiếng gầm lớn vang lên làm rung chuyển cả căn phòng, chưa kịp định hình cả cơ thể Chu Di Hân rớt xuống mặt đất một cách đau đớn. Hình ảnh một con sói lớn hung tợn hiện ra trước mắt, Bách Hân Dư mạnh mẽ cắn xé tên áo đen khi nãy vừa kéo lê Chu Di Hân khiến hắn đau đớn hét toáng. Một cái lắc người uy lực, tên kia bị thảy ra ngoài không trung, rơi xuống đất từ bước tường trống kia.

"GÀOOOO!!!"

Sói trắng hùng mãnh chạy đến chắn trước mặt nàng, đối đầu về phía bọn người áo đen giờ đã hoảng loạn lùi về phía xa.

"Mẹ nó! Lên hết đi!!!"

Người đàn ông tức giận hét lớn, hắn dùng chân đạp một tên đàn em đang đứng co ro ở một góc lên phía trước. Bách Hân Dư không đợi tên kia nhúc nhích đã lao đên tông thật mạnh vào người hắn khiến hắn ta bật thật mạnh về sau, lưng cùng đầu đập mạnh xuống đất bất tỉnh. Tiếp theo đó một đám người liền lao đến, Bách Hân Dư dù bị thương nhưng không có một chút vẻ hao tổn sức mạnh. Nhanh như chớp đánh trả tất cả.

*ĐÙNG*

"ẳng ẳng"

*bịch*

Tiếng súng nổ ra, con sói lớn ré lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Máu theo dòng chảy ra từ cần cổ của cô, lan ra trên mặt đất nhuộm đỏ cả bộ lông trắng dính đầy bụi bẩn của Bách Hân Dư.

" BÁCH HÂN DƯ"

Chu Di Hân co rút trong góc nhìn cảnh tượng trước mắt liền gào lên đau đớn, lao nhanh đến bên cạnh Bách Hân Dư. Nàng dùng chút sức lực còn lại của mình nhấc cái đầu lông lá của con sói lớn ôm lấy, nước mắt rơi lả chả trên mặt. Cũng không biết nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi, nhưng nhìn cảnh tượng vừa nãy nàng thật sự không thể cầm lòng được nữa, trái tim như vỡ tan từng mảnh.

"Đừng làm tôi sợ hức!!! Bách Hân Dư!!!"

"Hahaha!!! Chết!!!! Chết hết đi!!!! Hahahaa!!!"

Tiếng cười điên dại của người đàn ông hòa lẫn tiếng khóc thê lương của Chu Di Hân. Chu Di Hân khổ sở ôm thân thể dần lạnh lẽo căng cứng của Bách Hân Dư chỉ còn biết khóc. Trải qua bao chuyện cay đắng, giây phút này mới là giây phút đau khổ nhất trong cuộc đời bạc bẽo của nàng.

*Đoàng đoàng đoàng*

Nàng bất lực ôm cô trong tay, máu không ngừng tuông, thấm đẫm cả cơ thể run rẩy Chu Di Hân. Cơ thể đau nhức, tầm nhìn mờ đi, ý thức của Chu Di Hân dần mờ nhạt. Tiếng động xung quanh cũng không còn, tất cả ngũ giác đều tê dại, Chu Di Hân tay bám chặt cơ thể Bách Hân Dư, mệt mỏi mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro