Puppy's Love 8
Hai ngày kể từ cuộc gặp gỡ đó, Chu Di Hân liên tiếp trằn trọc không thể yên giấc. Nàng trong đầu một mớ tơ vò, không ngừng suy nghĩ về Bách Hân Dư cùng cuộc trò chuyện với Vương Dịch. Đúng hơn là nàng đang trăn trở về sự việc diễn ra ngay sau cái ngày kỳ lạ đó. Nàng nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy xa lạ, người đầu dây bên kia giới thiệu mình là quản gia của Bách gia, nói rằng Bách lão gia và Bách phu nhân muốn mời nàng đến Bách gia, đến đúng giờ hẹn sẽ có người của Bách gia đến đón. Mà Chu Di Hân lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào liền đồng ý lời mời đó.
Nàng nằm trên giường lăn lộn qua lại vẫn không thể ngủ được mặc dù ngày mai có hẹn. Nàng trong lòng lo lắng cồn cào, một phần là nghĩ đến Bách Hân Dư, phần còn lại thì băng khoăn không biết nàng đã tự đưa bản thân vào tình huống gì. Vương Dịch nói đúng, vướng vào chuyện của hào môn mọi thứ liền trở nên rắc rối rồi có phải hay không.
Sáng hôm sau Chu Di Hân dậy từ sớm còn chuẩn bị thật kĩ luỡng liền ra trước cửa nhà chờ đợi vì không muốn làm ảnh hướng tới những người còn lại trong nhà. Đúng giờ hẹn liền có một chiếc Rollroyce màu kem sang trọng xuất hiện trước cổng nhà. Chu Di Hân ngơ ngác cảm thán, quả nhiên là có người đến đón thật, nàng còn đang tự nghi ngờ không biết đây có phải là trò đùa của ai đó không.
Từ trên xe bước xuống ba người đàn ông, trong đó có một người trung niên bước xuống sau cùng, tất cả đều ăn mặc trang nghiêm. Thấy Chu Di Hân từ bên trong bước ra khỏi sân nhà, người đàn ông lớn tuổi nhất liền lập tức cúi chào nàng, Chu Di Hân thấy vậy hoảng hốt liền cúi chào lại.
"Chào Chu tiểu thư, tôi là quản gia của Bách gia, cô có thể gọi tôi là Trương quản gia. Tôi đến đây theo lời của Bách gịa chủ mời cô đến Bách gia, mời cô đi theo chúng tôi."
Nói rồi ông ta cúi người hướng về phía chiếc xe, tay cùng vương ra ý chỉ mời Chu Di Hân lên xe. Hai chàng thanh niên đứng kế bên chiếc xe cũng cúi người theo, một người đã mở sẳn cửa chờ nàng bước lên. Chu Di Hân nhìn mấy người xung quanh cung kính đối đãi mình như vậy liền không mấy tự nhiên, tuy vậy nàng cũng lịch sự bước vào xe, những người còn lại cũng nhanh chóng lên xe. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh rời đi.
Sau một đoạn đường dài, chiếc xe chạy vào một cánh cổng lớn rồi dùng lại trước một căn biệt thư rộng lớn. Chu Di Hân được người quản gia kia dẫn dắt vào nhà, nàng vừa bước đi vừa cảm thấy choáng ngộp trước sự hoành tráng của nơi này. Từ bé đến lớn, nàng còn chưa từng thấy có căn biệt thự nào to lớn như thế này.
"Thưa ông bà chủ, đây là Chu tiểu thư."
Chu Di Hân giật mình bừng tỉnh, nàng từ nãy đến giờ mới nhận ra bản thân đã đứng trong đại sảnh từ lúc nào.
"Chào Chu tiểu thư, cảm ơn cháu đã nhận lời mời của chúng ta." Người phụ nữ trung niên cất giọng nói thanh lãnh nhẹ nhàng. Bà mặc một bộ sường sám màu vàng kim, gương mặt hiền hậu mỉm cười làm toát lên vẻ đoan trang. Chu Di Hân thở phào trong lòng, Bách phu nhân nhìn có vẻ là người rất dễ chịu.
"Chào hai vị..."
"Chu tiểu thư, rất hân hạnh được gặp cô. Đến cũng đã đến, mời cô đi theo tôi" Người đàn ông bên cạnh lúc này cất tiếng nói. Ông mặc một bộ đồ tây rất chỉnh tề, mặt hiện lên một chút nghiêm nghị nhưng không gây cảm giác sợ hãi cho người xung quanh.
Chu Di Hân nối gót chân của cả hai vị trưởng bối rời khỏi đại sảnh. Chu Di Hân bây giờ đã yên vị ở trong thư phòng của Bách lão gia, ngồi đối diện cả hai vị trưởng bối.
"Chu tiểu thư, tôi cũng không muốn gây căng thẳng cho cô nên tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Vài ngày trước, Vương Dịch đến đây tìm chúng tôi, con bé nói cô đã từng gặp qua con gái của chúng tôi và có thể giúp chúng tôi tìm lại con bé."
"Thưa hai vị, thật ra bản thân con cũng không rõ. Ngoài từng gặp qua và sống cùng với Bách Hân Dư trong một khoản thời gian ngắn, cháu hoàn toàn không còn biết chút thông tin gì về cô ấy cả."
"Chu tiểu thư không cần phải khẩn trương. Việc tìm kiếm chúng ta sẽ giải quyết, chúng ta chỉ muốn nói chuyện với con mà thôi"
"Vậy....phu nhân muốn nói chuyện gì?"
"Con bé... tiểu Bạch của ta trông như thế nào?"
Bách phu nhân hỏi câu này giọng liền nghẹn lại, ánh mắt bà long lanh đầy mong chờ hướng về hướng Chu Di Hân. Nàng nhìn thấy nổi buồn trong ánh mắt của bà liền hiểu được lý do mình được mời tới đây. Đó là sự đau khổ của người mẹ, sự mong chờ của bà khi biết được đứa con thất lạc của mình vẫn còn tồn tại đâu đó ở thế giới ngoài kia.
"Cô ấy có gương mặt rất thanh tú dịu dàng, còn có một nụ cười rất tươi vui hồn nhiên. Mắt của cô ấy rất to, gương mặt góc cạnh rất đẹp. Thân thể cao ráo khỏe mạnh, tuy sống tách biệt với xã hội nhưng cô ấy rất chỉnh tề, luôn giữ bản thân sạch sẽ."
Vừa nói Chu Di Hân vừa nhìn biểu hiện của hai người đối diện. Bách phu nhân rưng rưng rơi nước mắt, Bách lão gia ở kế bên nắm lấy bàn tay bà an ủi, gương mặt cũng khắc khoải nỗi buồn đau thương.
"Vậy...vậy còn hình thú của con bé thì sao?"
"Cô ấy khi là sói thì chính là một đại lang cẩu dũng mãnh. Cơ thể cường tráng cùng to lớn, lông trắng rất đẹp cùng đôi mắt sắc bén. Nhưng đôi khi cô ấy cũng rất dễ thương, sẽ ở trong dạng thú vui đùa chạy nhảy."
Bách phu nhân lại khóc to hơn, Bách lão gia một tay xoa xoa lưng bà, tay khác lấy từ trên bàn một bước ảnh cũ đưa cho Chu Di Hân. Ông ôn tồn cất tiếng nói.
"Đây là tấm hình cuối cùng trước khi con bé bị bắt đi, tôi chụp nó cách đây 22 năm về trước, lúc tiểu Bạch chỉ mới năm tuổi. Suốt quảng thời gian qua tôi luôn tự dằn vặt chính mình, vì sao không thể là một người cha tốt hơn, vì sao không thể chăm con gái tốt hơn. 22 năm biệt tích, cho tới thời điểm hiện tại, cô chính là manh mối duy nhất cho chúng tôi biết được con bé vẫn còn sống."
"Hai vị đừng như vậy, con thật sự cũng muốn tìm lại Bách Hân Dư vì thế nếu như có thể, sẽ sẵn lòng giúp đỡ hai vị tìm lại cô ấy."
"Chu tiểu thư....cảm ơn cô rất nhiều...Bách gia này nợ cô một ân tình rồi."
.
.
.
Ở một nơi nào đó
"Thế nào rồi?"
"Đã tìm ra được manh mối."
"Vậy thì triển khai đi, càng nhanh càng tốt nhổ đứt cái gai này."
"Bên kia cũng bắt đầu rục rịch tìm kiếm rồi, ngươi tốt nhất là nhanh lên một chút phủ đầu bọn chúng."
"Yên tâm đi, chúng ta không cần phải tìm kiếm... có cách khác hiệu quả hơn nhiều~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro