Puppy's Love 7
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Lòng Chu Di Hân vươn lên tò mò kèm một chút hy vọng. Hai người trước mặt đều là thú nhân, rất có thể có liên quan đến Bách Hân Dư, hoặc có thể có khả năng giúp nàng tìm lại Bách Hân Dư.
"..."
"..."
"Hai người nói chuyện đi chứ! Không phải chị cũng biết được bí mật của hai người rồi sao?"
"Chu Di Hân chị là người ngoài, chuyện của chúng em rất phức tạp chị tốt nhất không nên biết thì hơn."
Chu Di Hân nghe Vương Dịch lạnh lùng cứng rắn câu nói bản thân trở nên sốt ruột. Nàng nhìn sang Tưởng Thư Đình đang ngồi cuối đầu xuống đất, biểu hiện tránh né câu hỏi của nàng. Chu Di Hân khẩn trương không hiện ra ngoài, nhưng trong thâm tâm liên tục thúc giục bản thân nhanh chóng tìm cách thuyết phục hai người nói chuyện. Nàng cần biết nhiều hơn về họ, vì khi đó nàng có thể bắt được chút cơ hội để biết thêm về người trong lòng.
"Vương Dịch em nghĩ lại một chút, chị thật sự rất muốn biết, chị sẽ không đem bất cứ chuyện gì nói ra đâu."
"..."
"..."
"...Chị biết các em là thú nhân, chị cũng từng tiếp xúc qua với một thú nhân. Chị chỉ muốn tìm hiểu thêm chút manh mối để tìm lại người đó thôi..."
Chu Di Hân ánh mắt cầu khẩn hướng về hai người ngồi đối diện. Họ vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng gương mặt đã vơi đi sự cứng rắn ban đầu. Vương Dịch cùng Tưởng Thư Đình đưa mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào rồi hướng ánh mắt về phía nàng.
"Chị kể cho chúng em nghe trước đi."
"Được được. Khoảng thời gian trước chị từng mất tích, là chị bị bắt có rồi lạc vào rừng sâu. Chị được một alpha cứu giúp, cô gái ấy là thú nhân, hình dáng là một đại bạch lang rất uy mãnh. Chị cùng người ấy sống chung trong một cái hang sâu trong rừng, sau cô ấy nhân lúc chị ngủ đem chị đến bìa rừng. Rồi chị được nhóm người Lưu Lực Phi cứu giúp mang về thành phố, từ đó cũng không còn chút dấu vết gì của người kia nữa."
Vương Dịch lắng nghe câu chuyện của nàng. Chăm chú từng chút tiếp thu vào câu chuyện, xong ngồi ngẫm nghĩ một chút liền nghiêm túc ngước đầu nhìn nàng.
"Chị nói thú nhân đó là đại bạch lang?"
"Đúng!"
Tưởng Thư Đình bây giờ lộ ra vẻ gấp gáp thân thể tưởng chừng như sắp nhảy khỏi ghế ngồi.
"Vậy chị có biết thêm thông tin gì về người đó không?"
"Ừm...cũng không rõ lắm. Cô ấy kể với chị rằng bản thân lúc bé là đại tiểu thư của một gia tộc rất lớn, vì địa vị cao nên bị kẻ xấu nhắm đến rồi bắt đi khi còn rất bé. Cô ấy trốn thoát được bọn chúng, từ đó vẫn luôn ẩn mình trong rừng sâu."
"Đại tiểu thư? Bắt cóc?...Người ấy tên là gì chị có biết không?"
"Là Bách Hân Dư"
"Bách Hân Dư?!"
Tưởng Thư Đình sau khi nghe nàng nói liền nhảy cẩng lên, bộc lộ rõ vẻ vui mừng hào hứng. Vương Dịch bên này thì bình tĩnh hơn người kia rất nhiều, người vẫn yên vị trên ghế nhưng gương mặt đã bỏ đi vẻ lạnh lùng, môi cũng vẻ lên một nụ cười rất nhỏ.
"Tưởng Thư Đình mau ngồi xuống!"
Vương Dịch nghiêm khắc nhắc nhở con người đang nhảy lên nhảy xuống kế bên mình. Tưởng Thư Đình nghe xong ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế, nhưng mặt vẫn hết thảy tươi cười. Chu Di Hân nhìn biểu hiện thay đổi của hai người trong đầu đầy thắc mắc, nhưng khẩn trương trong lòng đã không còn.
"Được rồi. Em sẽ kể với chị."
Chu Di Hân nghe thấy Vương Dịch đồng ý nói chuyện với mình cơ mặt liền giản ra. Ngồi ngay ngắn trên ghế lắng nghe người kia nói chuyện.
"Thú nhân tồn tại song song với con người xuyên suốt thời kỳ hình thành của nhân loại. Từ rất rất lâu về trước, các thú nhân học được cách ngụy trang bản thân, hòa nhập vào cách sống cùng ngoại hình của con người. Họ hòa vào dòng chảy của con người, vì khả năng dị thường cùng sỉ số dần một thưa thớt mà các thú nhân vẫn luôn che giấu thân phận của mình.
Một trong những gia tộc lớn mạnh còn tồn tại là tộc sói. Gia tộc sói chính là hậu duệ của những mãnh thú hùng mạnh nhất. Họ mang dòng máu thuần khiết nhất của thú. Nghe thì oai phong thật, nhưng thời buổi này hậu duệ cũng không còn quan trọng nữa. Cũng chỉ là một cái danh. Thay vào đó người thừa kế mới là người quyền lực nhất."
"Chủ gia tộc hiện tại là chủng bạch lang, dòng họ Bách gia. Hơn hai mươi năm về trước, người kế thừa gia tộc của Bách gia bị bắt đi. Đại tiểu thư kể từ thời điểm đó đã biệt tâm biệt tích, kể cả những kẻ gây họa kia cũng chẳng biết nàng rốt cuộc đã biến đi đâu. Bách gia đến tận bây giờ vẫn không có thêm bất kỳ người kế thừa nào khác. Đại gia chủ từ trước đến nay vẫn luôn giữ vững niềm tin tìm lại được đại tiểu thư."
Chu Di Hân châm chú lắng nghe, phát hiện sự tương khớp giữa câu chuyện của Vương Dịch cùng Bách Hân Dư.
"Gia tộc mất đi người thừa kế trở nên hỗn loạn. Có một vài thành phần tộc nhánh nhân lúc người thừa kế biến mất gây ra náo loạn, muốn lật đổ Bách gia. Đại gia chủ không còn cách, hiện tại đang cật lực tìm lại đại tiểu thư."
"Hào môn phức tạp như vậy? Tranh chấp muốn lật đổ nhau để đạt được lợi gì chứ?"
"Ừm, thứ nhất là tiền, thứ hai là danh, còn thứ quan trọng nhất chính là cách thức chế biến hoán huyết đan."
"Hoán huyết đan??"
"Hoán huyết đan là bảo vật của chủng loài chúng em. Nó cấp cho người dùng sức mạnh phi thường của mãnh thú. Ngoài ra còn có thể biến đổi con người thành thú nhân."
"Lợi hại như vậy?"
"Ừm! Chỉ có người thừa kế thật thụ biết được cách thức chế biến bảo vật này."
"Vì vậy...?"
"Cách thức này không thể để rơi vào tay kẻ xấu. Vì thế các tộc nhánh còn lại đang nỗ lực tìm kiếm người thừa kế mất tích hơn hai mươi năm về trước kia."
Không gian chìm vào im lặng. Chu Di Hân ngồi yên trên ghế, bản thân nàng bị những thông tin vừa rồi làm cho choáng ngộp, không biết phải phản ứng như thế nào. Vương Dịch ngồi kế bên chỉnh lại tư thế, thẳng lưng nghiêm túc đối mặt nàng.
"Em cùng Tưởng Thư Đình đều đang nỗ lực tìm manh mối về đại tiểu thư... Chu Di Hân, người duy nhất có thể giúp chúng em là chị!"
"A? Làm sao lại như thế?? Chị... chị cũng không biết cô ấy ở đâu, chị..."
"Không quan trọng! Chị cũng đang cần tìm lại cô ấy không phải sao?"
"...đúng..."
"Hảo!"
Vương Dịch mỉm cười nhẹ, cùng Tưởng Thư Đình giao tiếp bằng mắt vài giây liền đứng dậy bỏ đi. Chu Di Hân tuy có chút hoang mang, còn có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến có thể gặp lại được người mình mong nhớ trong lòng liền hiện lên vài tia mừng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro