Puppy's Love 6
Cạch
"Gâu gâu gâuuuu!!!"
"Ơi là trời, mới sáng sớm sao nhà ngươi đã sủa cở này rồi a?!"
"Gấu gấu gấu!! Gâu gâu!!"
"Rồi rồi đợi chút, tới liền nè!"
"Gâu gâu gâuuuuu!!!"
Tả Tịnh Viện hôm nay là người đầu tiên bước vào phòng khám, vừa vào tới nơi đã nghe tiếng sủa rung trời của cún. Cô nhanh chân chạy tới xem xét những cái lồng, thấy những động vật nhỏ đều ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chỉ có duy nhất một chú chó đang náo nhiệt bên trong cái lồng to nhất.
Tả Tịnh Viện vì muốn nhanh chóng khóa miệng nó lại nên không suy nghĩ nhiều mở cửa lồng. Cẩu cẩu bên trong được giải thoát nhanh chóng nhảy một phát đáp đất, Tả Tịnh Viện còn chưa kịp phản ứng nó đã lao nhanh táp lấy cái gói cơm nếp trên bàn cô đang ăn dỡ dang trên đường tới đây. Tả Tịnh Viện lúc nhận ra thì đồ ăn sáng đều đã trôi hết vào bụng của chú chó, cô lúc này mới ai oán bắt lấy nó.
"Má ơi con chó tinh này, cẩu không có ăn ớt được đâu!!! Mau nhả ra a!! Đồ ăn sáng của ta!!!"
Tả Tịnh Viện dùng cả hai tay sốc nảy nó, miệng kêu la thảm thương. Cẩu cẩu không để tâm Tả Tịnh Viện khổ sở lắc lư người mình, nó còn đang liếm láp dầu ớt còn dính trên miệng. Tả Tịnh Viện thấy mình bị cẩu cẩu kia bơ, liền trở nên tức giận, nhấc bổng nó lên đem về bàn phẩu thuật.
"Hừ!! Để ta giúp ngươi súc ruột ha, cẩu cẩu ăn ớt sẽ bị lủng dạ dày~"
"Gâu!!! Gâu gâu!!"
"Cái gì? Yên tỉnh chút! Ta nhìn chân của nhà ngươi còn đang bị thương, có tin ta cưa luôn chân ngươi không đồ khó ưa?!"
"Gấu gấu gấu!!! Gừuu!!"
Cẩu cẩu ở trên bàn mổ hết lực dãy dụa, không dễ dàng để Tả Tịnh Viện giữ lấy mình. Nhưng sức của nó không làm lại Tả Tịnh Viện, cuối cùng vẫn là bị giữ lại. Nó nhân lúc Tả Tịnh Viện đang chuẩn bị thuốc gây mê dãy thân thật mạnh, thoát được mấy cái dây buộc lại bốn chi.
Cẩu cẩu nhảy xuống đất một lần nữa, nhanh như chớp lắc người một cái hóa thành hình người. Tả Tịnh Viện bị hành động của động vật kia làm giật mình, khi nhìn lại đã không còn thấy cẩu cẩu đâu, trước mặt đối diện còn là một nữ nhân mắt to lõa thể đang nhìn mình.
"..."
"..."
Hai người đứng chết trân nhìn nhau. Tả Tịnh Viện đấu mắt với cô gái nọ được một lúc thì hét lên thảm thiết.
"AAAAAAAA!!!! Có quỷyyy!!!! CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI AAAA!!!!"
"Suỵt suỵt suỵt!! Đừng có la a!"
Cô gái kia thấy Tả Tịnh Viện la lớn như vậy liền hoảng lên, chân khập khiểng cố sức đi vòng qua cái bàn mổ. Vừa dùng tay chặn miệng Tả Tịnh Viện lại miệng vừa khuyên bảo cô đừng manh động. Tả Tịnh Viện bị một màn này làm cho đầu óc quay cuồng, rốt cuộc vì quá kích động mà bất tỉnh nhân sự trong tay người ta luôn.
Cô gái kia bối rối lại càng thêm bối rối, thật sự là không biết phải làm sao với cái người vừa bất tỉnh trong tay mình. Đặt cô nằm thẳng trên đất, cô gái lây lây thân thể của Tả Tịnh Viện, vừa lắc vừa kêu.
"Ê ê tỉnh tỉnh, đừng có dọa tôi! Tôi không có biết hô hấp nhân tạo đâu!! Tỉnh lại đê!!"
Cạch
Có tiếng cửa mở, cô gái ngước mắt lên liền nhìn thấy nữ nhân đã đem mình về đây tối hôm qua đang đứng chết trên nhìn mình. Như tìm thấy được phao cứu sinh, cô gái hai mắt đều sáng rực lên, tay ngoắc ngoắc Chu Di Hân đến gần mình.
"Ây cô bác sĩ, cô mau tới giúp tôi a, người này ngất rồi a~"
"..."
"Nhanh nhanh một chút cứu người, lại đây a~"
"..."
"..."
"AAAAAA!!!! Có biến tháiiii!!! Ai đó cứu tôi với!!!"
"Ả???"
Chu Di Hân la lên một tiếng liền quay đầu muốn chạy ngược ra bên ngoài, chưa kịp chạy hẳn ra khỏi cửa đã đụng phải một người làm Chu Di Hân càng thêm hoảng hốt. Cả người nàng đều ngã xuống đất tính bật khóc tới nơi.
"Chu Di Hân chị chạy đi đâu vậy?"
Ngước lên thì là Vương Dịch, Chu Di Hân mừng rỡ không kiêng nể nhảy hẳn lên người cô. Vương Dịch bị bất ngờ đột kích chưa kịp phản ứng, theo phản xạ ôm lấy Chu Di Hân. Chu Di Hân giọng đều đã nghẹn lại, run run bám lấy Vương Dịch nói không thành câu.
"Vương...Vương Dịch...có...có biến thái...gọi cảnh sát đến!"
"Hả?!!"
.
.
.
Cửa phòng khám hôm nay khóa lại, biển báo mở cửa cũng tắt đi, chỉ là đèn bên trong vẫn đang mở sáng. Vương Dịch cùng Chu Di Hân ngồi bên trong phòng nghỉ đối diện còn có cô gái lạ mặt kia bây giờ trên người đang mặc tạm áo khoác của Vương Dịch bên dưới thì quấn khăn che đi, ở trên ghế nằm bên cạnh còn có một Tả Tịnh Viện đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh.
Không khí trong phòng thập phần quái dị, ai cũng không biết nói gì. Mới sáng thứ tư trong tuần thôi mà phòng khám đã bị một trận náo loạn như vậy, còn là chuyện quái quái dị dị. Chu Di Hân mắt không dám nhìn người kia, nhưng tò mò vẫn là lén lún ngước mắt nhìn. Chu Di Hân thật sự bị một màn vừa rồi dọa cho hồn bây phách lạc, bây giờ vẫn còn chưa hẳn tỉnh táo lại.
Hình ảnh vừa rồi quá ư là kinh khủng rồi đi, đả thương tinh thần của nàng một các nghiêm trọng. Chu Di Hân vừa mới bước vào phòng khám, thấy bảng mở cửa vẫn chưa có bật đèn liền đi vào trong tìm xem có ai đến chưa. Nào ngờ vừa bước vào phòng khám đã bắt gặp cảnh tượng Tả Tịnh Viện nằm yên bất động trên đất, kế bên còn có một cô gái khỏa thân đang lây lây người cô, mặt cũng kề sát như vậy. Làm sao không nghĩ đây là viễn cảnh biến thái đang có ý định đồi bại với Tả Tịnh Viện đây.
"Xin...xin lỗi các chị nhiều nha... em thật không có ý muốn náo đâu..."
"Em là con chó hoang tôi mang về hôm qua thật?"
"D..dạ"
"Vậy chân em thế nào rồi...?"
"À...ừ...ổn hơn nhiều rồi a~... cảm ơn chị đã giúp em..."
"Không phải hôm qua tôi đã bảo đừng hóa lại thành người sao? Để bây giờ gây náo loạn thế này!"
"Em xin lỗi~~ em cũng không muốn đâu~ Là tại bà cô kia muốn súc ruột của em a~!"
"Còn không phải do em náo trước? Tả Tịnh Viện đè em ra súc ruột cho vui? Dụng cụ y tế sử dụng không tốn tiền bảo trì hay thay mới hay sao mà chị ấy lấy ra xài tự tiện như vậy?"
"...là em ăn cơm nếp của bả trước..."
"Ha!"
"..."
Chu Di Hân nghe cuộc đối thoại của Vương Dịch cùng cô gái kia hết sức tự nhiên liền nhận ra có gì đó không đơn giản.
"Vương Dịch"
"Hử?"
"Em...em biết em ấy hả?"
"Ừm...ờ..."
"Chị ấy cùng tộc nhánh với e..."
"Tưởng Thư Đình!!"
"A a a em xin lỗi!! Em lở lời rồi~~"
"..."
Vương Dịch đảo mắt một cái bất lực, đáng ra cô nên đem Tưởng Thư Đình bán cho đoàn xiếc, nói này là cẩu tu luyện thành tinh, có thể chạy KPI, nấu ăn, múa lửa, còn thông thạo năm thứ tiếng, có khả năng còn có người tin. Còn hơn là để tên này ở đây nói nhăn nói cụi. Tưởng Thư Đình chột dạ nhìn ánh mắt không mấy thân thiện của Vương Dịch cũng chỉ biết nhe hàm răng cười trừ.
"Em là nhân thú đúng không?"
"..." gật gật
"Vậy Vương Dịch cũng là nhân thú?"
"Hừ~"
Thấy Vương Dịch không phản đối còn thở dài một cái, Chu Di Hân liền hiểu rõ vấn đề. Vương Dịch thần thần bí bí như vậy, thì ra là còn che giấu một bí mật to lớn như vậy.
"..."
"..."
"Vậy..."
"Có quỷ!!!!"
Không khí trầm lặng bị tiếng la thất thanh của Tả Tịnh Viện gián đoạn, bất tỉnh lâu như vậy, vừa tỉnh liền la hét. Tả Tịnh Viện ngồi bật dậy nhìn xung quanh, nhìn thấy Chu Di Hân đang đánh giá mình còn có Vương Dịch kế bên nàng đang nhìn mình đầy khinh bỉ miệng liền cười thật tươi. Không có quỷ a! May thật~.
"Bà cô~ chị ổn rồi chứ?"
Nghe thấy thanh âm lạ lẩm kế bên tai, Tả Tịnh Viện quay đầu sang bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt to tròn của một cô gái. Là cái người hồi nãy, Tả Tịnh Viện hai mắt trợn to, mấp máy vài cái rồi lăn đùng ra ngất tiếp. Tưởng Thư Đình nhìn Tả Tịnh Viện lại bất tỉnh ngước đầu nhìn qua hai người kia, ba người sáu mắt nhìn nhau, lại nhìn con người yếu bóng vía đang ngất kia rồi đồng loạt đứng dậy, bước ra khỏi phòng bỏ mặc cô nằm một mình trong phòng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro