Puppy's Love 4
"Chu Chu~ ra ăn cơm nè!"
"..."
Không nhận được tiếng trả lời từ Chu Di Hân, Lưu Lực Phi nghiêng đầu nhìn vào căn phòng từ sau cánh cửa. Hôm nay trời lại mưa, Chu Di Hân một thân áo ấm đang ngồi trước cửa sổ thất thần nhìn ra bên ngoài. Lưu Lực Phi thấy cảnh này chỉ biết thở dài một cái. Chu Di Hân sống cùng với bọn họ gần một tháng đã trở nên thân thuộc hơn, vậy mà con người này từ lúc về lại thành phố lại hay ngẩn người trầm tư như thế này đây. Đặc biệt là khi trời đổ mưa, tâm trạng của Chu Di Hân dường như càng trở nên ủ rủ.
"Chu Chu~"
"..."
"Nếu em có ưu tư thì có thể nói với bọn chị mà~"
"..."
"Được rồi, chị cũng không có ép em. Nhưng mà, vẫn là nên ăn chút gì đó rồi hãy thẩn thờ tiếp có được không?"
"..."
"Haizz~~"
Lưu Lực Phi nhìn Chu Chu lãnh đạm không nhìn mình chỉ còn có thể lắc đầu bất lực. Chị rời khỏi phòng, lát sau đi vào đặt trước mặt nàng một ly nước ép cùng một chút trái cây rồi rời đi. Chu Di Hân tâm trạng nặng nề, nhìn thấy đĩa trái cây cùng ly nước ép nước mắt đột nhiên lại rơi xuống.
Tâm trạng của nàng thật ra không phức tạp như những người xung quanh nghĩ, nàng chỉ đơn giản là đang tương tư, nói đúng hơn là đang nhớ.
Chu Di Hân nhớ Bách Hân Dư, ngày ngày mở mắt ra đều sẽ nhớ đến hình bóng của cô, tối ngủ cũng sẽ nằm mộng thấy hình ảnh đại lang cẩu đuôi vui vẻ lắc lư quấn quýt bên cạnh mình.
Mặc dù không có lưu lại bên Bách Hân Dư bao lâu nhưng nàng nhớ cảm giác an toàn khi ở bên cạnh mãnh thú kia, nhớ dáng vẻ ngốc ngốc ngơ ngơ của đại cẩu cẩu, cũng nhớ cả những ôn nhu ai kia dành cho mình.
Không phải là ở cùng với những người bạn mới này không tốt. Nhóm Trần Kha đưa nàng về lại thành phố, cho nàng trú lại nhà của họ, còn có đưa nàng đi tìm lại nãi nãi nữa.
Không may, nàng quay lại ngôi nhà cũ ở quê đã nhận lại tin nãi nãi mất cách đây gần một tháng, lúc nàng biệt tâm biệt tích, người thân cuối cùng mất đi rồi nàng cũng không có phước phần gặp mặt lần cuối.
Nhóm Trần Kha khi biết được chuyện đã mời nàng ở lại sống cùng với họ, nàng thì không còn nơi để về nên đã đồng ý. Nhưng mà, tâm trí nàng vẫn không thể ngừng nhớ về Bách Hân Dư.
Nàng không biết phải nói thế nào với những người xung quanh rằng nàng đang tương tư một con sói, mọi người chắc chắn sẽ không tin lời nàng nói.
Vì thế, Chu Di Hân một mình ôm tâm trạng ưu sầu không thể chia sẻ với ai, mà mọi người cũng không dám đào quá sâu vào chuyện của nàng, sợ làm nàng cảm thấy không thoải mái.
Nỗi nhớ này cứ như một cơn sốt dai dẳng không có cách trị. Lúc làm những việc khác không nghĩ đến thì thôi, nhưng mỗi khi đầu óc lơ đãng nàng liền sẽ nhớ đến Bách Hân Dư. Đặc biệt là những ngày mưa, nàng sẽ bỏ ra hàng giờ liền ngồi thơ thẩn bên cửa sổ.
Chu Di Hân vẫn luôn giữ cho mình một ý nghĩ hoang đường rằng Bách Hân Dư sẽ đến tìm mình. Nhưng càng nghĩ nàng càng thấy mình thật ngốc. Bách Hân Dư cùng nàng ở bên nhau vỏn vẹn một tuần, ở trong một cái hang sâu trong rừng. Mà rừng đó ở đâu nàng cũng không biết, huống chi nó còn cách xa nơi nàng sống đến vậy. Không biết thông tin gì về nhau. Việc nàng cùng Bách Hân Dư gặp lại nhau cứ như nằm mơ giữa ban ngày vậy, bất khả thi.
" Đáng ghét quá đi a~ đại lang cẩu xấu xa~~"
Thôi thì, nàng cứ mong chờ đi, biết đâu mong ước hoang đường của nàng trở thành sự thật thì sao...
Bầu trời bên ngoài mây đen giăng đầy trời, những hạt mưa rơi lách tách bên ngoài bị những cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tạt đi. Nhưng có ai biết được, phía trên những đám mây đen kia là một bầu trời trong trẻo, ngoài cơn mưa nặng hạt phía dưới, trên bầu trời xa xôi còn có một cơn mưa sao băng đang rơi.
Sao băng lấp lánh sáng, bay vuột qua trên những đám mây, biểu hiện cho những ước nguyện cùng hy vọng bị che lấp đi bởi bão tuyết cùng giông tố phía trước.
.
.
.
Hôm nay là ngày đi làm chính thức của Chu Di Hân sau một tháng quay trở lại xã hội. Vì không có bằng cấp gì nên Chu Di Hân gặp một chút khó khăn khi đi tìm việc làm, Lưu Lực Phi thấy vậy liền giới thiệu nàng với một người bạn của cô. Người kia tên là Tả Tịnh Viện, là một bác sĩ thú y tại một phòng khám tư nhỏ. Tả Tịnh Viện khi nghe đến tình trạng của Chu Di Hân đã rất niềm nở cho nàng một công việc lễ tân tại tiệm thú y của mình.
Lúc đầu Chu Di Hân cảm thấy rất áy náy vì bản thân không có bằng cấp tốt sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện ngược lại còn ra sức khuyên Chu Di Hân chấp nhận cơ hội này, cô cảm thấy gương mặt của Chu Di Hân rất dễ có thiện cảm, cũng cảm nhận được nàng có thực lực nên mới muốn tuyển dụng nàng. Rốt cuộc thuyết phục được nàng nên hôm nay là ngày đi làm đầu tiên chính thức của nàng.
"Chu Di Hân, cậu đến rồi"
"Chào cậu, mình không đến muộn chứ?"
"Không không, vừa đúng giờ thôi. Cậu đi theo mình này, mình dẫn cậu tham quan một chút"
Tả Tịnh Viện niềm nở chào đón Chu Di Hân, dẫn dắt nàng vào nơi làm việc của mình. Tiệm thú y này không quá lớn nhưng rộng rãi có đủ chỗ để những động vật nhỏ có thể thoải mái hồi phục.
"Đây là quầy tiếp tân, thông thường khách đến sẽ gọi điện trước nên đa phần cậu sẽ nghe điện thoại là chính"
"..."
"Ở bên trong đây là nơi làm việc chính của mình. Còn góc nhỏ có một phòng chứa đồ nhỏ, chỗ đó mình chứa thuốc cùng dụng cụ y tế. Còn bên đây là lồng cho mấy bé động vật nhỏ a"
Chu Di Hân vừa lắng nghe Tả Tịnh Viện giới thiệu vừa châm chú nhìn xung quanh. Bên trong những cái lồng lớn còn có những tiểu sủng vật nhỏ, một vài bé cún đang háo hức vẩy đuôi khi thấy có người đứng trước nơi ở của mình, đối lập còn có một hai bé mèo đang lười biến nằm yên bên trong lồng của chúng, không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của các nàng.
"Nè Tả Tịnh Viện, sao mình thấy trong tiệm chỉ có một mình cậu vậy? Cậu không tuyển thêm ai ngoài mình sao?"
"À~ Mình làm việc cùng một vị bác sĩ thú y nữa, nhưng hôm nay em ấy xin nghỉ đi chơi với lão bà rồi nên chỉ có một mình mình thôi. Ngày thường không đông khách lắm nên một mình mình vẫn có thể quản tốt, nhưng bây giờ có cậu rồi mọi thứ chắc sẽ dễ dàng hơn a~"
"À vậy mình sẽ có gắng hết sức"
"Haha~cậu không cần phải nghiêm chỉnh như vậy đâu a. Lại, mình giới thiệu mấy nhóc này với cậu..."
。
。
。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro