Puppy's Love 3
Ngày hôm sau khi thức giấc, Chu Di Hân ngỡ ngàng khi phát hiện bản thân đang nằm trên lưng sói lớn. Mất vài giây để nàng nhận thức bản thân là đang được Bách Hân Dư cõng trên lưng, cô còn đang chạy nhanh vượt qua những tán cây xung quanh.
"Bách Hân Dư! Cô làm gì vậy?! Cô mang tôi đi đâu?!"
"Gâu!"
Bách Hân Dư kêu lên một tiếng rồi tiếp tục chạy về phía trước. Chu Di Hân ở trên lưng cô hơi hoãng chỉ biết bám chặt vào người đại lang. Tuy rằng có hơi sợ vì tốc độ di chuyển của Bách Hân Dư nhưng trong lòng Chu Di Hân không quá lo lắng, nàng tin Bách Hân Dư không có ý hại mình.
Bách Hân Dư chạy thật nhanh, vượt qua những tán cây rậm rạp. Chu Di Hân nằm trên lưng cô bị lực gió thổi mạnh làm cả người lạnh run, càng bám chặt hơn vào người kia. Bách Hân Dư chạy thật lâu, bên tai nàng nghe rõ tiếng thở dốc của cô nhưng tốc độ di chuyển thì vẫn như vậy nhanh.
"Bách Hân Dư! Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Sao cô phải chạy nhanh như thế?"
"Hộc hộc...hộc...gâu!..."
Vừa thở dốc, Bách Hân Dư từ từ chậm lại tốc độ, rồi từ từ dừng hẳn. Chu Di Hân lúc này mới có thể ngước mặt lên nhìn về phía trước. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Chu Di Hân thất kinh trèo xuống từ lưng Bách Hân Dư. Là đường lộ.
"Đây là..."
"Hộc hộc..."
"Bách Hân Dư?"
Bách Hân Dư bây giờ đã mệt đến không đứng lên nổi, biến về lại hình người nằm thở hổn hển trên đất. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, cơ thể khi hóa lại thành người không một miếng vải che lấy, làm những chi tiết trên người alpha kia đều lộ ra. Chu Di Hân xoay đầu lại nhìn liền lập tức quay đi ngại ngùng, nhưng rồi nàng liền không chần chừ quỳ xuống bên cạnh cô.
"Có đem theo nước không?"
Bách Hân Dư chỉ về cái bọc da thú cô ném xuống đất phía dưới chân mình. Chu Di Hân nhanh chóng lấy ống nước bên trong bồi cho cô, một tay đặt sau lưng cô vuốt vuốt. Thấy sau khi uống nước hơi thở của cô đã bớt phần nặng nhọc, Chu Di Hân liền thương xót đưa tay vuốt ve đầu cô.
"Về nhà~...đưa em...về~"
"Về nhà?"
"Em nói...muốn về nhà..."
Chu Di Hân hiểu ra, lời tâm sự của mình hôm qua được Bách Hân Dư ghi nhớ. Tự một mình cô chuẩn bị mọi thứ, nhân lúc nàng ngủ đem nàng chạy đi. Là muốn đưa nàng về nhà sao?...Nhưng mà, nàng còn không biết mình đang ở đâu, làm sao về nhà đây?...
Tít Tít!
Có tiếng còi xe từ phía xa, là một chiếc xe đang chạy đến.
Két
"Gừ gừ!!! GÂU GÂU!!! Gào!"
Chu Di Hân còn chưa hiểu rõ tình hình, Bách Hân Dư phía sau đã hóa lại thành sói. Một thân bày vẻ hung tợn gầm lên. Từ trong xe có một cô gái nhảy nhanh xuống, dùng lực kéo lấy nàng vẫn còn đang hoang mang đứng yên một chỗ.
"Nhanh lên! Mau lên xe! Sói nguy hiểm lắm!"
"GÂU GÂU!!"
Bốp!
"Ấu ấu...ẳng..."
Một cô gái khác đứng bên cạnh chiếc xe lấy một cục đá lớn ném mạnh vào người của mãnh thú kia. Đại lang bị đá đập trúng ngay chân liền kêu một tiếng thật lớn rồi khập khiễng chạy vào lại trong rừng. Chu Di Hân còn chưa kịp nói lời nào đã bị đem lên xe. Xe liền khởi động rời đi.
Bách Hân Dư từ trong bìa rừng nhìn chiếc xe chạy khuất dần, mang theo người con gái kia đi. Bách Hân Dư ánh mắt phức tạp mang theo chút ưu sầu khó khăn bỏ đi vào trong rừng.
.
.
.
Chu Di Hân ngồi trong xe thất thần một lúc, mặc kệ những người xung quanh đang ra sức hỏi hang. Vậy là nàng cứ như thế rời đi, rời khỏi khu rừng kia, rời khỏi Bách Hân Dư.
"Cô bé ơi? Em ổn chứ?"
"..."
"Đừng có sợ, tụi chị không làm hại em đâu."
"..."
"Chắc là em bị con sói kia dọa sợ rồi, không sao, khi nào bình tĩnh lại hẳn nói chuyện a~"
"Chị tên Lưu Lực Phi, người đang lái xe tên Trần Kha, còn cô bé kia là Trịnh Đan Ny. Bọn chị là đi cắm trại cách đây không xa, đang trên đường về thì vô tình thấy em bị con sói kia vây giữ."
"Cô bé~ chị đưa em đi bệnh viện nha, trên người em có chút trầy xước..."
"Đừng!"
"A???"
"Vậy...?"
"Vậy nhà chị ở đâu, để Kha Kha đưa chị về?"
"...tôi..."
"...."
"Không...không có...không biết..."
"Ơ???"
"Vậy...chị tạm thời đưa em về nhà bọn chị ha~"
"À à, chị có chút bánh vặt, em đói thì cứ lấy ăn nha... Còn không thì em ngủ một giấc đi, từ đây về lại thành phố còn rất xa a"
"..."
Chu Di Hân không đáp lời lại, chỉ nhắm mắt rồi gật nhẹ đầu. Khi bước chân ra khỏi khu rừng kia, ngồi trong chiếc xe này, nàng mới nhận ra cơ thể mình có bao nhiêu mệt mỏi. Nhưng mà dù cho có nhắm mắt, Chu Di Hân cũng không thể nào đi vào giấc ngủ được. Tâm trí nàng vẫn luôn nhớ đến những chuyện xảy ra vừa nãy, về thời gian sống trong khu rừng kia, về Bách Hân Dư. Ừm... rời đi chưa bao lâu, nàng đã bắt đầu thấy nhớ đại lang kia rồi, phải làm sao đây.
Chu Di Hân cảm nhận rõ bản thân lưu luyến người kia. Bách Hân Dư không cho nàng cơ hội để nói lời tạm biệt với cô, mọi thứ được cô xắp đặc quá nghiêm chỉnh. Đến khi nàng ngồi trên chiếc xe này trở về thế giới bên ngoài đã không còn chút bóng dáng của mãnh thú kia bên cạnh nữa rồi. Càng nghĩ, nước mắt của nàng lại càng muốn rơi, nhưng vì xung quanh vẫn còn người nên nàng không dám biểu lộ ra.
Bách Hân Dư~ chúng ta cứ như vậy mà tách biệt sao? Tôi liệu còn có cơ hội tìm gặp lại cô không?
Chiếc xe vẫn như vậy đều đều lăn bánh, mang theo Chu Di Hân cùng tâm tư của nàng về lại với xã hội ngoài kia. Mặt trời dần dần xuống núi, ánh chiều tà chiếu vào cửa sổ xe phủ lên người nàng chút tư vị luyến tiếc, làm bóng hình của Chu Di Hân càng trở nên cô đơn.
Ở sâu thẩm bên trong khu rừng lạnh lẽo vẫn như vậy có một ánh mắt, duy trì nhìn theo cái bóng của chiếc xe kia, chiếc xe đã rời đi từ rất lâu. Chiếc xe mang theo người con gái yếu đuối với gương mặt lương thiện và ánh mắt đầy mị hoặc ấy đi rồi, người duy nhất thuần phục được trái tim của mãnh thú.
。
。
。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro