Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Puppy's Love 2

"Bạch Bạch, lại đằng kia đi, có suối kìa~"

Chu Di Hân cưỡi trên lưng đại lang cẩu, chỉ tay về con suối đằng xa. Bách Hân Dư nghe lời, hai chân kéo về phía sau bật một cái liền chạy về phía con suối kia. Chu Di Hân yên vị trên lưng sói lớn, bám chặt lấy bờm lông của cô tránh bản thân ngã xuống.

Hôm nay nàng cùng Bách Hân Dư rời hang đi tìm thức ăn. Ở cùng Bách Hân Dư suốt hai ba hôm, Chu Di Hân học được thêm nhiều điều thú vị về người này.

Bách Hân Dư là nhân thú, từng là đại tiểu thư của một gia tộc quyền lực, gồm rất nhiều những nhân thú khác. Không may lúc bé bị kẻ xấu bắt đi, Bách Hân Dư may mắn trốn được rồi ẩn mình trong khu rừng này, tự mình lớn lên. Vì bị bắt đi khi còn rất nhỏ cùng nhiều năm không tiếp xúc với nhân loại bên ngoài nên khả năng ngôn ngữ không tốt.

Chu Di Hân nghe câu chuyện này cảm thấy thật tương khớp với câu chuyện của nàng. Chu Di Hân tâm sự với Bách Hân Dư về lý do bản thân xuất hiện ở nơi này. Nàng cũng chính là bị bắt cóc, cũng may mắn trốn thoát, bị bọn xấu đuổi theo đến tận khu rừng này thì Bách Hân Dư xuất hiện, dọa cho bọn họ chạy đi. Sự khác biệt duy nhất giữa bọn họ là Chu Di Hân không phải đại tiểu thư gì cả, chỉ là một omega bình thường bị bắt cóc đi thôi.

"Woa~ nước mát quá a~"

"Gâu gâu! Gấu!"

"Tiểu Bạch mau mau xuống đây a~"

"Gâu~"

Chu Di Hân háo hức nhảy xuống suối, đã nhiều ngày rồi nàng chưa có cơ hội tắm rửa, bây giờ được ngâm mình trong nước thật thoải mái. Mãi mê nghịch nước, Chu Di Hân bất chợt bị một vòng tay ôm lấy. Hoảng hốt quay lại, nàng liền đối mắt với đôi con ngươi lấp lánh của một cô gái, là Bách Hân Dư.

" Sao biến thành người không báo với tôi, dọa đến tôi rồi a"

"..."

"Nói theo tôi, gọi Chu Di Hân"

"Ch..Chu...Chu"

"Chu Di Hân"

"Chu...Chu"

"Haizz, vậy cũng được rồi~ mỗi lần hóa thành người đều phải báo với tôi đó biết chưa?"

Gật gật

"Tốt!"

Mấy ngày này ở cùng Bách Hân Dư, Chu Di Hân được cô chăm lo cho rất tốt. Tuy sống ở rừng thiên nước độc, không có tiện nghi như thế giới bên ngoài xã hội văn minh nhưng ít nhất cũng không đến nỗi là thiếu thốn đến không sống nỗi.

Bách Hân Dư đem thức ăn trử trong hang cho nàng, nước uống là đi đến suối lấy, chổ ngủ cũng được Bách Hân Dư sắp xếp tốt, chung quy khi sống ở đây Chu Di Hân không cần lo lắng về bất cứ thứ gì. Trời đêm trong rừng rất lạnh, Chu Di Hân từ trước đến giờ rất sợ lạnh, Bách Hân Dư mỗi tối đều sẽ hóa về hình thú, cho Chu Di Hân nằm bênh cạnh mình giúp nàng sưởi ấm.

Ngâm mình trong dòng nước mát, Chu Di Hân vươn đôi mắt nhìn lên những tán cây rậm rạp rồi thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Chuyển nhẹ mắt nhìn sang một bên, Chu Di Hân nhìn thấy Bách Hân Dư đang thích thú dùng đôi bàn tay của mình nghịch nước. Chu Di Hân khẻ mỉm cười, người kia có chút dễ thương.

"Bách Hân Dư~"

Bách Hân Dư đang chăm chú nghịch nước ngẩng đầu nhìn lên, thấy Chu Di Hân đang cười với mình. Cô liền học theo nhe hàm răng cười đáp lại. Chu Di Hân nụ cười càng thêm tươi. Trẻ con quá đi a~.

"Biến thành hình thú có được không?"

Bách Hân Dư ngơ ngác nhìn Chu Di Hân, không hiểu người kia vì sao lại ra yêu cầu này. Cũng không biết vì sao bản thân Bách Hân Dư lại nghe theo lời nói của nàng, lắc người biến thành đại lang cẩu.

Chu Di Hân nhìn sói trắng lớn lông bị nước làm ướt sủng, mất đi độ bồng bềnh soái khí lúc trước. Hình hài bây giờ của Bách Hân Dư trong mắt nàng là một con cún lớn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không còn chút đáng sợ uy nghiêm của mãnh thú, mà là vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc của một sủng vật.

"Đại cẩu cẩu mau bơi lại đây a~"

Chu Di Hân mềm giọng gọi, Bách Hân Dư liền ngoan ngoãn quẩy bốn chân dưới nước, đạp nước bơi về phía nàng. Khi cún lớn đã kề sát bên, Chu Di Hân  thản nhiên vươn tay xoa xoa đầu đại cẩu, nựng lấy khuôn mặt ngốc cẩu của ai kia. Bách Hân Dư lúc trước là đại lang uy mãnh bao nhiêu, bây giờ đều phó mặc cho người con gái kia thỏa thích cưng nựng mình.

Cả hai vui vẻ tắm đến khi trời gần sập tối. Bách Hân Dư biến về lại hình người, cõng Chu Di Hân trên lưng đi về lại hang, cái đuôi phía sau đong đưa qua lại, bộc lộ cảm tình vui vẻ của đại lang cẩu.

.
.
.

Hôm nay trời đổ mưa nên cả hai không thể rời hang. Ngoài trời giông bão gió thổi mạnh khiến cây lá va vào nhau, Chu Di Hân ngồi bên trong hang, trên người quấn một tấm lông thú dày ấm áp. Bách Hân Dư đang ở một bên nhóm lửa để sửa ấm. Chu Di Hân ngồi nhìn trời trong lòng mang chút tâm tư.

Đã một tuần nàng lưu lại nơi này. Cũng đã thật lâu nàng mất tích rồi nhỉ, không biết thế giới ngoài kia còn ai để tâm đến sự tồn tại của nàng hay không. Chu Di Hân trong lòng nỗi lên chút chua xót, số phận của nàng cũng tính là quá bạc đi.

"Chu Chu~...quả..."

Tiếng nói ấm áp của người kia kéo nàng trở về thực tại, ngước đầu lên nhìn cô thì thấy Bách Hân Dư đang chìa tay đưa cho nàng một quả ổi, phía sau cái đuôi còn đang đong đưa nhẹ. Chu Di Hân nhẹ nhàng nhận lấy, sẵn tay kéo luôn Bách Hân Dư ngồi xuống cạnh mình.

Mân mê trái ổi trên tay, Chu Di Hân nhẹ nhàng cất tiếng.

" Trời lạnh thật nhỉ?~"

Bách Hân Dư nghiêng nghiêng đầu nhìn lấy Chu Di Hân. Phát hiện ra người kia biểu hiện có chút trầm lặng, hình như là không được vui.

" Chu~...buồn?..."

"Không có~ chỉ là tôi đang suy nghĩ thôi"

"..."

"Tôi chỉ là...có chút nhớ nhà..."

"...ở trong hang... không...tốt?"

"Không phải a~"

"..."

"Ở đây rất tốt. Tốt hơn cả khi tôi sống ở ngoài kia"

"..."

Chu Di Hân khẽ nhìn qua khe mắt, thấy Bách Hân Dư đang chăm chú nhìn lấy mình. Nàng hít vào một hơi sâu rồi bắt đầu bộc bạch.

"Tôi mất ba mẹ từ sớm, từ nhỏ đến lớn đều sống cùng với nãi nãi. Nhà không có điều kiện nên tôi từ nhỏ đã biết đi kiếm tiền. Lớn lên tôi chuyển lên thành phố, xin được việc làm tại một quán rượu. Không may, một tháng trước tôi bị mấy người đàn ông hay đến quán rượu theo dõi rồi bắt đi. Lúc tĩnh lại đã thấy mình không còn ở thành phố. Tôi may mắn thoát được bọn chúng, trốn trong khu rừng này. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ bản thân rốt cuộc đã lưu lạc đến nơi nào...haizz~"

Bách Hân Dư chớp chớp đôi mắt, nghe Chu Di Hân kể cái hiểu cái không. Nhưng nhìn biểu cảm buồn bã của nàng khiến tâm trạng của Bách Hân Dư cũng bị ảnh hưởng, đuôi không còn vui vẻ vẩy vẩy như mọi khi, tai sói trên đầu cũng cụp xuống.

"Nhưng mà...tôi vẫn còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành. Tôi muốn quay trở lại thành phố náo nhiệt kia để thay đổi vận mệnh của bản thân."

"..."

Không gian trở nên im ắng. Chu Di Hân sau khi bộc phát tâm tư thì đứng lên đi vào trong, quấn chặt tấm lông thú trên người, nằm trên phảng đá nhắm mắt ngủ. Bách Hân Dư vẫn ngồi yên ở chổ cũ, nhìn người kia cuộn tròn trên đất quay lưng về phía mình. Bách Hân Dư hai mắt hiện lên vẻ mất mát, nhìn ngoài trời mưa càng lúc càng thêm nặng hạt.

"...tôi...đưa em...về..."

.
.
.
_________________________________

Bách Hân Dư trong trí tưởng tượng cụa toi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro