Puppy's Love 11
Chu Di Hân lưu lại tại Bách gia, không chỉ vì nàng không muốn rời đi mà cả Bách gia chủ cũng không muốn nàng rời đi. Hai người niềm nở mong nàng ở lại, họ thẳng thắng nói rằng nàng chính là người duy nhất có thể giúp được cho Bách Hân Dư, vì thế tuyệt đối không muốn cả hai chia rẽ.
Chu Di Hân cuộc sống ở Bách gia rất thanh tịnh thoải mái, nàng ngưng việc tại trạm thú y theo ý muốn của Bách gia chủ, họ muốn nàng hảo hảo nghỉ dưỡng. Một ngày của nàng phần lớn là ở bên cạnh Bách Hân Dư nói chuyện với cô, không thì sẽ đi dạo quanh vườn cây thanh tịnh ở khu biệt thự rộng lớn, hoặc sẽ vào bếp nấu vài món đơn giản giết thời gian.
.
.
.
"Cẩu cẩu thối~ chị từ khi nào lại sinh lười nhác đến như vậy a~ ngủ lâu ơi là lâu~ ghét!"
Chu Di Hân nằm ở góc giường bên cạnh Bách Hân Dư, miệng vừa lí nhí nói chuyện vừa như thường lệ sờ khắp cái đầu lông lá của Bách Hân Dư. Lúc trước thì còn ngại đi, nhưng mà nàng trú lại ở Bách gia cũng gần hai tháng nay rồi nên cũng có phần tự nhiên hơn, đặc biệt là khi ở bên cạnh Bách Hân Dư. Bách gia chủ còn khuyến khích nàng dọn hẳn đồ vào phòng Bách Hân Dư ở chung, nhưng nàng lấy cớ muốn cho cô không gian hồi phục cơ thể thoải mái hơn nên tạm thời buổi tối nàng sẽ không ngủ lại trong phòng cô.
Bách Hân Dư được bác sĩ khen cơ thể hồi phục rất tốt, rất nhanh thôi liền sẽ tỉnh lại, Bách gia chủ cùng Chu Di Hân đều rất vui mừng khi nghe được tin tốt này. Chu Di Hân lại nổi thói tinh nghịch, mỗi ngày ở bên liên tục chọc đại lang cẩu đến vui vẻ, vút ve khắp người cô không biết ngại, trêu ghẹo cô muốn làm cô nhanh một chút tỉnh lại.
"Tiểu cẩu~ ngoan ngoan~ tiểu cẩu~ ngoan~ ngoan~"
"Ừm~"
*phịch phịch phịch*
Có âm thanh kêu khe khẽ kèm theo tiếng động đồ vật đập xuống nệm liên tục. Chu Di Hân khó hiểu nhỏm người ngồi dậy liền phát hiện đuôi của đại lang cẩu đang vui vẻ phe phẩy lên xuống, mỗi một lần di chuyển đều sẽ đập xuống giường phát ra tiếng động. Chu Di Hân như không tin vào mắt mình, nàng run rẩy quay mắt nhìn qua. Đại cẩu cẩu hai mắt mở he hé, miệng còn phát ra re ré tiếng kêu nhỏ.
"Bách Hân Dư?.... Bác sĩ!!"
.
.
.
"Gấu gấu gấu!! hộc hộc hộc!"
Đại lang cẩu phấn khởi chạy tới chạy lui trong khoảng khung viên rộng lớn của Bách gia, Bách Hân Dư thân thể linh hoạt lăn lộn đến vui vẻ trên mặt đất, vừa chơi lâu lâu còn hướng Chu Di Hân đang đi tới sủa to.
"Bách Hân Dư chị cẩn thận chút a~ vết thương còn chưa lành hẳn đâu!"
Chu Di Hân đi theo sau cẩu cẩu ngốc đang bận chạy nhảy ở phía trước nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ thấy Bách Hân Dư cả người nằm ngửa trên đất quạt đuôi qua lại tươi cười ngây ngô nhìn nàng. Chu Di Hân cũng bất lực lắc đầu, đúng là cái người này thật trẻ con mà.
Bách Hân Dư chỉ vừa tỉnh được ba hôm thôi, thần lực chưa hồi phục hẳn nên vẫn chưa thể hóa lại thành hình người. Thần lực yếu nhưng thể lực thì không hề yếu nha, có thể vì đã nằm trên giường quá lâu nên bây giờ có phần tăng động hơn. Cẩu cẩu chính là không chịu ngồi yên, cứ lôi kéo Chu Di Hân cho mình ra ngoài chơi mãi.
Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư thư thái nằm dài trên bãi cỏ xanh, đuôi đều không có ngừng quạt qua quạt lại, miệng mở to thở hồng hộc, lưỡi thì thò ra bên ngoài lệch qua một bên, đôi mắt cũng híp, hai cái tai lắc lắc trên đỉnh đầu nhìn cực kỳ ngốc nghếch. Chu Di Hân miệng cười tươi tiến đến gần nằm xuống trên bãi cỏ kế bên cô.
"Cẩu cẩu có phải rất vui không a~? Chụt~~"
Hai tay nắm lấy nâng cái mặt ngố ngố của đại cẩu cẩu lắc lư qua lại, yêu chiều hôn lên trên mặt cô một cái. Bách Hân Dư được hôn liền cả người xoay một vòng dụi người vào trong lòng Chu Di Hân cọ cọ. Cái đầu lớn tinh nghịch hết cọ trên mặt lại chôn vào cổ của nàng cọ tới lui khiến Chu Di Hân cười phá lên vì nhột.
"Hahaha đừng có cọ em mà~ nhột a~"
"Gấu gâu!"
"Ừm chị từ khi nào lại biết làm nũng a~?"
"Gâu gâu~"
"Hảo hảo~ sau này biến lại thành người chị nhớ cũng phải làm nũng như vậy đó nha~haha"
"Gâu!"
Hai người vui đùa quên mất cả thời gian, cả hai đối với đối phương dường như là không hề có chút kiên kị, hoàn toàn thoải mái bộc phát tính cách của mình. Bách Hân Dư từ sau khi tỉnh dậy nhận lại ba mẹ của mình nhưng vẫn còn rất nhiều phần không tự nhiên, cũng gặp khó khăn trong việc hòa nhập sinh sống trong không gian không phải ngoài trời, tự do tự tại.
Bách Hân Dư đem Chu Di Hân biết thành người thân mà dính lấy, đối với ba mẹ mình có bao phần xa cách thì đối với Chu Di Hân bao nhiêu phần gần gũi. Chu Di Hân trở thành người ở trung gian, một bên an ủi Bách phụ mẫu, một bên giúp Bách Hân Dư từ từ làm quen với gia đình của mình.
Mấy ngày sau khi cơ thể đã hồi phục đủ thần lực, Bách Hân Dư liền trong đêm hóa lại thành người. Chu Di Hân buổi sáng thức dậy xuống nhà cùng Bách phụ mẫu dùng điểm tâm, cả nhà đang vui vẻ ăn uống thì từ trên lầu bước xuống một nữ alpha lõa thể.
Bách Hân Dư rất tự nhiên đi đến chổ bàn ăn, không phát giác những ánh mắt đang trố ra mà nhìn lấy mình. Càng không có phát hiện biểu hiện kinh ngạc của Bách phụ mẫu, hai trưởng bối nhìn con gái trần như nhộng đang thản nhiên ngồi xuống bên cạnh thoang thả chờ đợi đồ ăn của mình đem đến mà tay chân đều run hết lên.
Chu Di Hân từ từ nãy đến giờ vẫn còn đang hóa đá, mặt mày từ bao giờ đã đỏ như tôm luộc. Dùng tay che mắt mình không muốn nhìn Bách Hân Dư cũng không dám nhìn mọi người xung quanh. Nhưng nàng ngồi chờ cả buổi cũng không thấy ai có biểu hiện là muốn tiếng tới đưa Bách Hân Dư đi. Lực bất tòng tâm, Chu Di Hân ngượng ngùng tiến lại gần nhanh chóng kéo Bách Hân Dư lên lầu.
"Đi!"
*cạch*
*bịch*
"Ngồi yên ở đây! Cấm có động đậy!"
"???"
Bách Hân Dư ngơ ngác ngây thơ ngồi yên trên giường nhìn Chu Di Hân đang loay hoay tìm quần áo bên trong tủ đồ.
"Đây, chị mau mặc vào nhanh lên!"
"?...."
Chu Di Hân gấp đến không thể đứng yên một chổ, ném cho cô một bộ quần áo rồi thúc giục cô mặc vào. Bách Hân Dư vẫn không có chuyển động, ở trên giường một mực nhìn chằm chằm vào Chu Di Hân khiến nàng mặt càng nóng thêm.
"Sao chị còn ngồi đó.... mặc đồ đi chứ..."
"Giúp~"
"..."
Bách Hân Dư hai mắt chớp chớp đầy đáng thương ngước nhìn Chu Di Hân. Chu Di Hân chỉ còn biết thở dài một cái, đúng là muốn giết người mà, ngại chết người ta rồi. Chu Di Hân da mặt rất mỏng, khi không lại phải giúp một cái alpha mặc y phục, nàng biết là người này không có ý tứ gì xấu xa đâu nhưng mà Chu Di Hân vẫn không thể không có suy nghĩ quỷ dị.
"Vậy... chị giơ hai tay lên đi..."
Bách Hân Dư ngoan ngoãn nghe theo, hai tay giơ cao lên trời chăm chú quan sát hành động của Chu Di Hân. Chu Di Hân lấy hết can đảm trong người, tiến lại gần cầm chiếc áo tròng lên trên cơ người Bách Hân Dư, mắt mở hi hí chỉ dám nhìn thẳng không dám nhìn loạn lung tung. Đến lúc phải mặc quần cho người kia, Chu Di Hân khó khăn hai mắt nhắm tịt ra lệnh cho Bách Hân Dư đứng thẳng người, đem hai chân người kia xỏ vào ống quần rồi kéo nhanh lên.
Chật vật một hồi lâu Bách Hân Dư trên người cũng quần áo đầy đủ. Chu Di Hân làm xong nhiệm vụ thở phào một hơi, mở mắt ra định mở miệng mắng cô một cái liền bắt gặp ánh mắt hết sức vô tội của ai kia khiến lời muốn nói đều trôi hết đi. Biết làm sao bây giờ, Bách Hân Dư dù sao cũng chỉ là một đứa con nít to xác, có biết ngại ngùng là gì đâu, cũng không biết tự chăm sóc bản thân nên không thể nào trách cô việc vừa rồi được.
"Haizzz~ Cẩu cẩu thúi~ chị sau này phải luôn mặc y phục trên người biết chưa? Không được bước ra khỏi phòng mà lõa thể như lúc nãy nghe chưa~?"
Chu Di Hân dùng chất giọng ôn nhu vừa xoa đầu Bách Hân Dư vừa dạy dỗ. Bách Hân Dư được nàng xoa đầu thích thú dụi dụi vào tay nàng, hai cánh tay vươn ra kéo Chu Di Hân đang đứng đối diện xuống ngồi trên người mình. Bách Hân Dư hừ hừ vài tiếng thỏa mãn, chôn đầu vào cổ của Chu Di Hân mà hít hà.
"Aida nhột em a~ mà chị hóa thành người từ khi nào đó?"
"Lúc ngủ a~"
"Ừm~ được rồi mau thả em ra đi~ mau xuống nhà chào các trưởng bối rồi ăn sáng đi~"
"Hừm~~"
Cái đầu to to kia gật gật, vẫn còn lưu luyến không muốn buông Chu Di Hân ra, tham lam dụi dụi thêm vài cái mới đem Chu Di Hân ôm đứng dậy. Chu Di Hân mỉm cười cưng chiều vút ve đại cẩu cẩu thêm vài cái rồi nắm tay dẫn cô xuống nhà.
.
.
.
Bách Hân Dư trong hình người vẫn dính lấy Chu Di Hân, điều khác biệt duy nhất là cô bây giờ còn quá phận hơn trong hình thú.
Tuy được Chu Di Hân chỉ bảo từng li từng tí cách sinh hoạt hằng ngày, Bách Hân Dư vẫn thích ỷ lại vào nàng. Ví như khi đánh răng chẳng hạn, Bách Hân Dư mấy lần đầu còn bở ngỡ nên được Chu Di Hân hổ trợ, sau khi biết tự đánh răng rồi thì vẫn tiếp tục giả ngơ để Chu Di Hân đánh răng cho mình.
Chu Di Hân thông suốt hết mấy cái chiêu trò này của đại thối cẩu, nàng cũng có vạch trần đó nhưng mà đôi khi sẽ dung túng cho cô. Bách Hân Dư được nước lấn tới, đôi khi còn cố tình không mặc quần áo để Chu Di Hân giúp cô mặc lại.
Bách Hân Dư nhờ sự giúp đở của Chu Di Hân nên dần quen thuộc với môi trương sinh sống mới. Bách Hân Dư bây giờ đã thoải mái tiếp xúc với Bách phụ mẫu cùng những người giúp việc trong nhà, không còn rụt rè như lúc trước nữa.
Bách Hân Dư được Bách phụ mẫu cưng chiều dung túng hết mực, đối xử với cô không khác gì một đứa trẻ. Bách Hân Dư với tâm trí của đứa trẻ năm tuổi rất thích bám theo hai người, khi thì học tròng cây chăm cá cùng Bách phụ, khi thì học vào bếp nấu ăn cùng Bách mẫu. Cô còn được hai người thuê gia sư về dạy học, học bù lại kiến thức cô đã bỏ lở.
Bách Hân Dư tính cách đọc lập từ nhỏ, thân thể luôn luôn hoạt động chưa từng bị bắt ngồi một chổ vâng vâng dạ dạ lâu như thế nên rất là không cam lòng. Bách Hân Dư rất thông minh, học hiểu rất nhanh nhưng rất không có khiên nhẫn, lão sư ngồi dạy cô học nhiều nhất năm phút liền bỏ đi ra ngoài chơi. Nhiều lần bị Chu Di Hân cùng Bách phụ mẫu nhắc nhở nhưng không có thay đổi gì mấy. Chu Di Hân cùng Bách phụ mẫu nhìn tình trạng này của Bách Hân Dư chỉ biết thở dài bất lực.
Hôm nay vẫn như thường lệ, lão sư đến nhà dạy học, Bách Hân Dư bị đẩy vào thư phòng được mười phút liền nhân lúc lão sư đang bận bịu soạng giáo án bỏ ra ngoài. Bách Hân Dư thoát được liền cấp tốc đi chạy đi tìm Chu Di Hân. Bách tử tìm kiếm từ sân vườn vào tới trong nhà, tìm khắp lầu một lên tới lầu hai đều không thấy nàng đâu nên nhanh trí chạy xuống phòng khách tìm mẹ mình.
"Mama~" Tiểu bạch cẩu nằm vào lòng ôm lấy Bách mẫu. Cơ thể cao lớn của cô bao trọn lấy người phụ nữ trung niên nhỏ người, cô nhõng nhẽo dụi mặt vào vai của mẹ mình hệt như một đứa trẻ đòi kẹo. Hình ảnh đáng yêu được người làm xung quanh bắt gặp liền mỉm cười.
"Sao thế bảo bảo?~"
"Con tìm không thấy Chu Chu~"
"Chụt~ con bé lúc nãy vừa phụ mẹ làm vài món tráng miệng, con bé nói thấy trong người hơi mệt nên đã lên phòng nghỉ ngơi rồi a~"
"Ưm~ vậy con lên phòng tìm em~"
"Ừm, đừng quấy rầy con bé nghỉ ngơi biết chưa?~"
"Dạ~"
"Tiểu cẩu cẩu của mẹ~ chụt!"
Bách mẫu hôn một cái thật vang lên má con gái rồi vỗ vỗ nhẹ đầu cô, Bách Hân Dư hí hửng đứng dậy chạy nhanh lên lầu.
.
.
.
*cộc cộc cộc*
"..."
"Chu Chu, là chị a~"
"..."
"Chu Chu, chị vào nha~"
*cạch*
Bước vào phòng đóng cửa lại, trước mắt Bách Hân Dư là căn phòng bừa bộn đến lạ thường. Quái lạ, Chu Di Hân có bao giờ bừa bộn thế này đâu nhỉ. Bách Hân Dư bước thêm vài bước liền bắt gặp cảnh tượng không thể nào kích thích hơn cùng mùi hương sữa tươi ngọt ngào lan tràn khắp căn phòng.
"Chu Chu...em...hừm..."
Chu Di Hân không một mảnh vải che thân đang nằm co người trên giường trên tay ôm lấy một chiếc áo thun, nhìn lại thì chính là áo thun của cô, xung quanh giường nàng đều là quần áo của cô. Bách Hân Dư bị hình ảnh làm cho bất ngờ, còn bị tin tức tố nồng nặc mùi sữa làm cho say sẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng không bắt được trọng điểm. Cơ thể theo bản năng phát ra tin tức tố rượu vang của mình.
Chu Di Hân mơ màng từ trên giường ngước đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt mờ mịt hình dung ra được là Bách Hân Dư còn có mùi hương cay cay the the của rượu vang đánh thức. Nhìn thấy alpha ở trước mặt, Chu Di Hân liền bật người ngồi dậy lao vào người của Bách Hân Dư. Bách Hân Dư phản ứng nhanh ôm chặt lấy nàng bế trên tay, cơ thể căng cứng chẳng biết nên phản ứng như thế nào.
"Bạch...Bạch~giúp... giúp em a~"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro