Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Puppy's Love 10

"Ừm~"

Chu Di Hân từ từ mở ra đôi mắt mờ ảo, cả thân thể của nàng đau nhức dữ dội, tâm trí còn phần mờ miệt. Khi đã có thể nhìn rõ hơn, Chu Di Hân nhận ra mình đang nằm trong căn phòng xa lạ, rất rộng lớn cùng ấm áp, bên cạnh còn đang được truyền nước biển.

Cố lục lọi trong trí nhớ của mình, ngoại trừ khoảng khắc kinh hoàng chứng kiến Bách Hân Dư thân thể máu me suy yếu trong vòng tay mình, Chu Di Hân hoàn toàn không có ký ức gì về những việc xảy ra sau đó. Nàng không nghĩ rằng bản thân vẫn có thể sống sót sau sự việc đó, cũng không nghĩ mình phước lớn mạng lớn như vậy.

Chu Di Hân đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Trạng thái bần thần không còn muốn quan tâm bất cứ điều gì, kể cả bản thân đang ở một nơi xa lạ. Tại thời điểm này nàng chỉ cảm thấy thật hụt hẫng cùng chơi vơi giống như ai đó đã lấy đi trái tim trong lòng ngực mình vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy người con gái mình mong chờ nhớ thương thật lâu nằm bất động trên nền đất lạnh cơ thể bê bết vết máu tươi, thế giới xung quanh nàng như ngừng động. Bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp ùa về trong cơ thể tê dại của nàng như một ngọn núi lửa đang phun trào. Dùng bao nhiêu nước mắt, đau xót, hay uất hận đều không thể giúp nàng diễn tả nỗi tâm trạng của mình.

Chu Di Hân tới giây phút đó mới nhận ra bản thân không chỉ đơn thuần là mong muốn tìm gặp Bách Hân Dư, mà là nàng khác vọng được ở cạnh bên cô. Là ham muốn được cô bao bọc trong vòng tay như lúc cô chạy đến ôm lấy nàng an ủi, là tham lam muốn được nằm mãi trên bờ vai vững chắc an toàn của cô, cũng là ích kỹ muốn nhận lấy tất cả sự quan tâm chiều chuộng cùng chân thành của con sói trắng ngốc nghếch. Chu Di Hân trong vô thức rơi nước mắt, vì nàng biết bây giờ có nhận ra cũng không thể nữa rồi.

"Chu tiểu thư~ cháu tỉnh rồi~"

Giọng nói nhẹ nhàng lôi Chu Di Hân khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nàng nhìn về phía cửa phòng nơi phát ra giọng nói. Người phụ nữ trung niên đoan trang hiền từ nở nhẹ một nụ cười, trên tay còn cầm một tô cháo lớn hiền hòa tiến về phía nàng.

"Bách...Bách phu nhân?"

Nhận ra là Bách phu nhân, Chu Di Hân lật đật đứng dậy muốn nghiêm chỉnh chào bà. Nhưng chưa để nàng đứng lên hẳn Bách phu nhân đã nhẹ đẩy nàng ngồi xuống lại trên giường. Bà kéo ghế ngồi kế bên giường, ôn nhu nắm lấy bàn tay của nàng vút ve.

"Đừng khách khí với ta như vậy chứ~. Con vừa mới tỉnh dậy còn rất mệt nên ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta có mang chút cháo cho con này~"

Bách phu nhân vừa nói xong liền đem tô cháo đến cho Chu Di Hân. Chu Di Hân muốn đưa tay nhận lấy nhưng bà đã nhanh tay hơn cầm muỗng cháo đưa tới với ý định đút cho nàng. Tuy rằng rất ngại nhưng Chu Di Hân vẫn ngoan ngoãn ăn cháo Bách phu nhân đưa tới vì không muốn làm bà buồn. Nhưng một phần là vì cảm kích, đã từ rất lâu nàng đã không được ai chăm sóc tận tình như vậy. Cứ như thế, Bách phu nhân ngồi ở bên cạnh đút nàng ăn hết mới thôi.

Khi đặt tô cháo đã hết trên bàn rồi đưa cho nàng một chút nước, Bách phu nhân lần nữa nắm lấy bàn tay còn cắm kim truyền nước của nàng. Bà nhìn liền biết Chu Di Hân có rất nhiều điều muốn hỏi, nên ôn tồn cất giọng.

"Ta biết chuyện vừa rồi đã làm thất kinh đến con, nhưng con đừng lo lắng, mọi chuyện đã qua hết rồi. Sẽ không còn kẻ nào dám làm hại đến con nữa đâu. "

"Phu nhân...người biết hết sự việc sao...?"

"Biết chứ! Biết việc Bách Hân Dư đi theo bảo hộ con, biết việc bọn làm phản kia sẽ ra mặt tấn công, cũng biết trước việc Bách Hân Dư sẽ đến cứu con~"

"Bách phu nhân...người có thể kể đầu đuôi mọi chuyện được không?"

"Ừm~ Vương Dịch là người đã đem chuyện của con kể với chúng ta, Tưởng Thư Đình có khứu giác vượt trội hơn tất cả các thú nhân khác, con bé nhận ra trên người của con mang theo tin tức tố khác lạ so với những người khác, có khí tức đặc trưng của sói. Vì thế chúng ta quyết định mời con đến Bách gia để kiểm chứng, quả thật là như con bé nói. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chúng ta liền nhận ra tiểu Bạch đi theo con."

"Vậy còn chuyện bắt cóc thì sao?"

"Bọn chúng chính là bọn tạo phản, từ khi tiểu Bạch sinh ra đến nay vẫn luôn muốn tiêu trừ con bé cùng hăm he danh chức của gia tộc. Chúng ta biết chắc chắn bọn chúng biết về con và cả việc Bách Hân Dư đi theo con. Chúng nhắm vào con vì chúng biết tiểu Bạch sẽ tới cứu con. Kể từ lúc con rời khỏi Bách gia, chúng ta đều luôn cho người theo phía sau bảo hộ. Cũng nhờ vậy mà Bách gia mới có thể tìm tới để cứu cả hai."

"Vậy... vậy Bách Hân Dư đâu rồi thưa phu nhân...chị ấy...cho con gặp chị ấy!"

"Ừm..."

Thấy Bách phu nhân ngập ngừng, Chu Di Hân lại càng gấp hơn. Nàng muốn nhìn thấy cô, muốn chạm vào cô, muốn ở bên cạnh chăm sóc cô như cách Bách Hân Dư vẫn luôn làm với mình. Bách phu nhân thở dài một hơi rồi cũng gật đầu đồng thuận.

.

.

.

*Cạch*

*bíp bíp bíp bíp*

Vừa mở cửa phòng bước vào, Chu Di Hân đã hít đầy phổi mùi thuốc khử trùng nồng đậm. Trong căn phòng yên ắng được bật điều hòa ấm áp, tiếng máy móc y tế vang lên từng nhịp. Hình ảnh con sói trắng to lớn nằm nghiêng một bên bất động trên giường lớn, lông trên người bị cạo đi một phần thay thế bằng những miếng dán cùng dây nhợ chằn chịt. Bộ lông trắng muốt cũng mất đi sự bồng bềnh của nó, bết lại dính vào cơ thể tuy săn chắc nhưng không kém phần gầy gò của đại lang. Trên cổ còn đang quấn một miếng băng thật lớn, có thể nhìn thấy rõ vệt máu dính trên đó. Chu Di Hân nhìn thấy hai mắt liền cay xè, thật là khác xa với hình ảnh hùng vĩ nàng nhìn thấy trước đây.

"Chu tiểu thư, con ở lại đây với tiểu Bạch một lát nhé~" Nói rồi Bách phu nhân quay đầu bước chân nặng trĩu rời khỏi căn phòng.

Chu Di Hân thận trọng tiến đến bên giường. Không quan tâm cơ thể vẫn còn râm rang đau, nàng quỳ xuống để đối mặt với Bách Hân Dư. Một tay lau đi nước mắt, tay khác vươn đến nhẹ nhàng xoa đầu đại lang cẩu.

"Hừm~ vẫn mềm mại như vậy a~" Chu Di Hân thỏ thẻ bằng chất giọng đã khàn đặc của mình.

"Đại lang cẩu xấu xa nhất thế giới là chị đó~ Lúc trước mãnh như thế nào, lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng đáng sợ nhưng thật chất chị cũng chỉ là một đại ngốc cẩu~"

Chu Di Hân tay vút ve cái đầu lông lá đến khuôn mặt ngốc nghếch của ai kia, ngón tay ôn nhu xoa xoa bên mắt đang nhắm nghiền của cô. Nàng mỉm cười rồi lại bật khóc.

"Bách Hân Dư! Chị nói xem chúng ta là loại duyên phận gì mà lại trớ trêu như vậy. Chẳng phải những lúc bên cạnh nhau chưa từng nhìn thấy đối phương lành lặn khỏe mạnh hay sao?"

"Chị có giỏi thì mở mắt ra trả lời cho em biết đi, đại ngốc cẩu~ À mà ngốc như chị chắc cũng không biết em vừa nói cái gì đâu... Nhưng mà, dù không có câu trả lời cho em, chị có thể nào vẫn tỉnh lại được không?"

"Còn em thì đã có câu trả lời cho bản thân mình từ rất lâu rồi~...Em tin chắc chúng ta không đơn thuần chỉ là hai cá thể kết nối với nhau bằng những vết thương. Chúng ta chính hai số phận được buộc chặt bởi sự cảm thông và bao dung của mình..."

"Bách Hân Dư, em không muốn rời đi nữa, cũng không muốn đánh mất nữa. Vì vậy chị cũng không thể bỏ rơi em! Em cho chị ngủ, nhưng nhất định phải thức dậy trả lời em, có biết chưa? Đồ đại cẩu cẩu đáng ghét~"

Chu Di Hân đôi mắt thâm tình, lấy hết dũng khí của mình đặt nhẹ lên đỉnh đầu sói lớn một nụ hôn. Chu Di Hân cảm thấy thư thái hơn khi trút được tảng đá nặng trỉu trong lòng, luôn đè chặt lên trái tim yếu ớt của nàng. Nói ra những lời này nàng không chỉ đơn thuần là bày tỏ với Bách Hân Dư, mà là khẳng định với cô nàng sẽ không bỏ đi. Sẽ ở đây chờ đợi, lâu thế nào cũng sẽ chờ. Kiên trì như cách Bách Hân Dư đã một mực lẳng lặng đi theo phía sau nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro