Công Sở Play (Bách Lý Thiêu Di)
*cốc cốc cốc*
"Bách tổng, em vào được không?"
"Vào đi."
Nữ nhân điệu đà trong bộ váy công sở từ bên ngoại mở cửa bước vào, sau còn cẩn thận khóa trong chốt cửa. Nàng ta tóc dài óng mượt xõa ngang vai, mái tóc được uốn cong tỉ mỉ khiến nàng càng trở nên kiều diễm. Chiếc áo sở mi nàng đang mặc được bung hai nút trên cùng, làm lộ ra vòng ngực căng mộng câu nhân của nàng ta.
Chu Di Hân đáp ánh mắt lên vị tổng tài anh tuấn đang nghiêm chỉnh ngồi làm việc ở chiếc bàn gỗ rộng lớn đối diện cánh cửa, tay đẩy mắt kính lên cao rồi nở một nụ cười ma mị tiến về phía người kia.
"Bách tổng, hồ sơ của ngài ~"
Chu Di Hân kéo một hơi thật dài, giọng nói lả lướt như cơn gió thoảng qua tai, khiến tim người thêm rộn ràng. Nàng đặt tập hồ sơ lên mặt bàn trước mặt Bách Hân Dư, cố tình nghiêng người về phía trước để đẩy tập hồ sơ gần hơn về phía cô, ngực đẩy ra như cố tình thu hút sự chú ý của cô.
Bách Hân Dư từ nãy đến giờ vẫn chăm chú vào bản hợp đồng trên bàn, chưa từng ngước lên đặt một ánh mắt lên người nàng thư ký của mình.
"Được rồi cảm ơn thư ký Chu, cô cứ để đó đi."
Chu Di Hân nhíu mày không hài lòng với câu trả lời đầy thờ ơ của Bách Hân Dư, xong trên môi liền nâng lên một nụ cười quỷ quyệt. Nàng lặng lẻ bước ra đằng sau chiếc bàn, đến gần chiếc ghế Bách Hân Dư đang ngồi. Chu Di Hân không khách khí liền dùng bàn tay thon dài của mình vuốt ve bờ vai của Bách Hân Dư, xong còn kéo dài cái vuốt ve xuống lòng ngực cô.
"Bách tổng~~~sao ngài nãy giờ lại không chú ý đến người ta?~~~"
Bách Hân Dư đối với hành động của nàng cùng giọng nói mềm mại câu nhân lúc này mới hạ bút xuống, mày khẽ nhíu lại không hài lòng. Bàn tay trên bàn với ra ngăn cản bàn tay đang làm càn rờ mó thân thể mình của nữ nhân kia.
"Thư ký Chu! Cô giữ chút phép tắt, chúng ta đang ở nơi công sở nên mong cô chú ý hành xử một chút."
Chu Di Hân miệng cười càng thêm đậm, không hề để tâm đến lời Bách Hân Dư vừa nói. Nàng bạo dạng gỡ tay Bách Hân Dư đang nắm giữ mình, kéo cái ghế cô đang ngồi ra xa một chút liền tự nhiên ngã ngồi vào lòng cô trên ghế, tay cùng lúc nhanh nhẹn tháo cặp mắt kính cô đang mang trên mặt.
"Bách tổng chớ có lo lắng~ hiện trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta... Bất quá, ngài làm việc cả ngày đều đã mệt mỏi, hay để em giúp ngài thư giãn một chút nha~~~"
Bách Hân Dư nhếch mép khẽ cười, tay tự nhiên đưa lên giữ lấy gương mặt hút hồn của nàng, cánh tay còn lại vô thức vòng qua eo ôm lấy nàng.
" Thư ký Chu~ cô không phải rất rõ giữa cấp trên và dưới là không thể xảy ra quan hệ sao? Không sợ bị chỉ trích?"
"Vậy ~~~ sếp thật sự sẽ để người ta bắt nạt em sao?~"
"Hồ ly tinh, đương nhiên là không thể."
Sau câu nói đó, Bách Hân Dư cũng bỏ mặt tư nghiêm mà cúi đầu hôn lấy người trong lòng. Chu Di Hân đạt được mục đích hài lòng đáp lại, nhiệt tình cùng tổng giám đốc Bách hôn môi.
Bách Hân Dư một tay ôm chặt ép sát nàng vào người mình, tay còn lại đặt ở phía sau cổ kéo nàng càng gần, dễ dàng cuốn lấy nàng vào nụ hôn nồng nhiệt của cả hai. Chu Di Hân cũng không chịu thua, miệng nhỏ hé mở tạo cơ hội cho chiếc lưỡi của người kia luồn vào trong khoang miệng, chơi đùa cùng chiếc lưỡi của nàng.
Nụ hôn cháy bỏng nhiệt liệt khiến cơ thể cả hai cùng nóng lên. Chu Di Hân nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn nhưng đôi bàn tay vẫn rất thuần thục mà mò mẫm khắp người cô, từ mân mê yết hầu đang nổ lực chuyển động nuốt xuống phần nước bọt cả hai đang giao nhau rồi lại luồn vào cổ áo vuốt ve xương quai xanh cùng bờ vai ngang vững chắc của cô.
Sau một khoảng thời gian thật dài Bách Hân Dư liền rút khỏi nụ hôn nồng nàn, hai mắt đã dần mờ đi lượn lờ tia dục vọng. Cô bế bổng nàng lên khỏi người mình đứng dậy, một tay ôm nàng trên người một tay quạt hết giấy tờ trên bàn qua một bên, sau đó đặt nàng ngồi trên chiếc bàn lớn.
Chu Di Hân vẫn chăm chú vùi đầu trong hõm cổ của cô mà hít hà mùi hương khiến nàng mê mẫn, tiện thể để lại những vết đỏ đậm màu trên khắp cần cổ của cô. Bách Hân Dư để yên cho nàng tự do chơi đùa, bàn thân cũng bắt đầu rong rủi khám phá phần trên của mĩ nhân.
Bách Hân Dư cởi phăng những nút áo còn lại của nàng, ngay lập tức làm lộ ra chiếc áo ngực màu trắng tinh khiết bên trong. Bách Hân Dư không tiếp tục dong dài, với tay ra đằng sau nhanh nhẹn cởi luôn cài áo ngực của nàng, làm lộ ra đôi thỏ trắng mềm mại đầy mị lực của nàng.
Bách Hân Dư thích thú dùng hai tay cầm lấy, tùy tiện nắm bóp chúng trong lòng bàn tay. Miệng cũng nhanh như chớp ngậm lấy một bên ngực, như một kẻ nghiện ra sức bú mút. Chu Di Hân đang hăng say bị cô không báo trước mà tấn công cả người run lên nhẹ, miệng bắt đầu ngâm nga giai điệu êm tai.
"A~ư~ Bách...Bách tổng~"
Bách Dư Hân nghe nàng hổn hển gọi mình dừng lại việc mình đang làm, một thân ép sát nàng nằm xuống trên bàn, cả cơ thể nằm chồng lên giữ nàng dưới thân mình. Cô rướn người lên mặt đối mặt với nàng, một tay vẫn còn rong ruổi trên ngực Chu Di Hân, tay còn lại nắm lấy cằm nàng đưa nàng cùng mình mắt đối mắt. Chu Di Hân cả người bị áp chế, cơ thể còn không ngừng bị cô kích thích nóng bức ngứa ngáy khiến nàng khó chịu nhăn nhó.
"Bách...Bách tổng...ngài thả ra đi~"
"Chu Di Hân~ em nên gọi tôi là gì đây?"
"Bách tổng... A!"
Bàn tay Bách Hân Dư đặt ở trên ngực nàng bỗng nhiên bóp mạnh khiến nàng không tự chủ kêu lên một tiếng.
"Gọi sai rồi bảo bối~"
"Bách...Bách Hân Dư~"
"Đúng rồi~ Chu tiểu thư~"
Nói rồi Bách Hân Dư hài lòng mỉm cười, đặt lên môi nàng một nụ hôn rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở, đầu chôn vào giữa ngực nàng để lại những nụ hôn, hai tay tiếp tục thuần thục xoa nắng hai khỏa đầy đặn. Chu Di Hân cả người quằn quại khó khăn, vừa kích thích vừa bức rức.
Bách Hân Dư tay phải nắm lấy một bên ngực nàng, miệng nhanh chóng ngậm lấy viên kẹo đỏ hồng phía trên mút mạnh, tay vừa nhào nắn chúng thành muôn hình vạn trạng, xong lại đổi sang bên còn lại mà làm theo đúng trình tự.
"A~ tiểu Bạch~ nóng quá a~"
"Hửm? Em nói sao bảo bối?"
"Em..em..ứ a~... thật khó chịu"
"Em khó chịu? Khó chịu ở đâu a?~"
Vừa nói động tác trên tay càng mạnh bạo khiến Chu Di Hân cả người co rúm, hai chân nàng mềm nhũn kẹp chặt vào nhau như muốn kiềm lại chút cảm giác nóng rức trong người. Bách Hân Dư đương nhiên nhận biết được nàng đang khó chịu chuyện gì, nhưng lại lưu manh giả ngốc như không hiểu sự tình, cứ vô tư mà đốt lửa trên người nàng.
"Hừ! Bách...Bách Hân Dư...mau một chút giúp em...em sắp...sắp nghẹn chết rồi."
"Ồ~ vậy Chu Chu nên chỉ dạy tôi một chút~ tôi không biết phải giúp làm sao~~"
"Hừm! Chị...chị đừng náo nữa mà~"
"Người ta thật sự không biết phải làm sao nha~~ vậy thì phải giúp Chu Chu làm sao đây~"
Chu Di Hân tức muốn khóc đến nơi, trong lòng ngàn lần trách mắng người này hổn đản khốn nạn, biết rõ còn cố ý muốn chọc nàng trong khi nàng bị bức sắp chết rồi. Bách Hân Dư vẫn như vậy một mực giả ngây thơ, ngoài hai tay đang tận tình chăm sóc hai bên ngực của nàng cũng không chịu làm thêm gì khác. Chu Di Hân hức một tiếng ủy khuất, nước mắt nhanh chóng rớt xuống trên gương mặt tuyệt mỹ.
"Hức...chị...hức làm ơn... em rất khó chịu...hư~"
"Bảo bối~ ở đâu khó chịu?"
"Hừ...ở dưới...ở dưới rất khó chịu..hức."
"Được rồi, tôi giúp em nha~"
Bách Hân Dư thôi không tiếp tục đùa giởn, rất nhanh tay cởi bỏ thắt lưng của mình cùng kéo khóa quần xuống. Xong lại dời sự chú ý về chiếc váy công sở Chu Di Hân đang mặc, váy cơ bản đã rất ngắn, sau khi bị cô quấy phá một hồi đã bị kéo lên trên bụng làm lộ ra cặp đùi trắng phau cùng chiếc quần nhỏ xinh vẫn còn an vị trên người nàng. Bách Hân Dư nhẹ nhàng tách đôi chân đang khép chặt ra thật rộng, ngay lập tức nhìn thấy quần nhỏ ẩm ướt dính đầy chất lỏng. Bách Hân Dư mỉm cười hài lòng, tay đã cởi bỏ mảnh vải mỏng manh đang cố gắng che chắn phần hạ bộ của nàng.
"Hừm~ Chu Chu thật sự đã rất nóng lòng sao?~"
"..."
Chu Di Hân không trả lời, mặc dù dục vọng trào dâng sục sôi trong cơ thể nhưng khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi mặt mày nàng liền đỏ ửng lên như say rượu, xấu hổ dùng tay che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Bách Hân Dư nhìn nàng e thẹn cũng không tiếp tục chọc ghẹo, trực tiếp lôi ra côn thịt từ trong khóa quần đã kéo tuốt lên xuống một chút liền làm nó duỗi thân tự cao đứng thẳng, ngay sau đó liền đâm vào lỗ thịt trơn ướt.
"A~"
"Ư~hừ~"
Cả hai đồng loạt thoải mái kêu lên một tiếng. Hoa huyệt từ lâu đã nóng bức ngứa ngáy như tìm được thuốc giải, ngay khi côn thịt tiến vào liền nhả ra thật nhiều nước tình tưới lên quy đầu sưng to của cô, Bách Hân Dư nhờ vậy đâm vào thật sâu, côn thịt chôn vùi tận hoa tâm sâu thẳm.
Chu Di Hân đầu ngửa ra sau thỏa mãn biểu tình, hơi thở nặng nhọc đang cố tự điều chỉnh bản thân. Hoa huyệt phía dưới nồng nhiệt chào đón vị khách đến chơi, thành thịt bên trong vây quanh côn thịt siết thật chặt, dường như không cho dương vật có ý định rụt rịt chạy thoát. Bách Hân Dư bị lỗ nhỏ ấm nóng siết chặt đến run rẩy thân thể, khoái cảm truyền từ các dây thần kinh trên côn thịt thôi to thông qua cột sống lưng tiến thẳng đến đại não, khiến cả người cô tê rần thư thái.
"Aa...em...em kẹp chặt quá...thả lỏng một chút..."
"Hừ, chị không phải rất thích chọc người sao?"
Chu Di Hân thì thào câu hỏi đầy thách thức xen lẫn hơi thở hổn loạn của mình. Một phần muốn tăng thêm khoái cảm cho bạn tình cùng một phần muốn báo thù người kia vừa rồi ức hiếp mình nên siết chặt cơ mông làm cho huyệt thịt càng thêm chặt chẽ.
"AA! Ha a... chặt quá rồi...aa...không được ư..."
Bách Hân Dư bị kẹp cho không thở nổi, hai mắt đều muốn hoa đi, cả người vốn đã run rẩy đổ xuống nằm đè lên thân thể Chu Di Hân ôm chặt. Cô chật vật cầu xin.
"Hừ...ha...a chặt quá...xin em...a...thả lỏng chút...hừ... em siết tôi mạnh quá...a"
"Hừ!"
Chu Di Hân nghe như vậy mới hả dạ được đôi chút, cơ thể cũng từ từ thả lỏng ra. Nào ngờ Bách Hân Dư là kẻ nhỏ mọn thích ghi thù, như con thú vừa thoát khỏi bẩy liền quay ra cắn người. Bách Hân Dư ngay sau khi được nàng thả ra liền rút nhanh côn thịt ra khỏi lỗ thịt chỉ chừa lại quy đầu to lớn bên trong, sau đó liền đâm thật mạnh vào lút cán khiến Chu Di Hân không chịu nổi hét lớn một tiếng.
"Á! Chị?!....a a a...ớ..."
Chưa để nàng có thời gian trách móc Bách Hân Dư đã nhanh nhẹn thúc côn thịt ra vào hoa huyệt. Côn thịt rút ra hết cở lại đâm vào thật sâu, tốc độ nhanh như một cái máy khiến Chu Di Hân chưa kịp tiếp nhận, chỉ còn biết hai chân bám chặt vòng tay ôm lấy Bách Hân Dư hứng chịu sự ra vào của cô. Tiếng kêu rên dâm mĩ ngày càng lớn hòa vào tiếng chóp chép do hai phần hạ thể ướt đẫm va chạm mãnh liệt vào nhau như một giai điệu dâm loạn khiến người nghe đỏ mặt.
"Thế nào? Em thích lắm phải không? Hả?"
"A...chậm...chậm lại...a...ư..."
Mỗi một câu hỏi côn thịt lại đâm vào thật nhanh, hai quả trứng phía dưới vì chuyển động ra vào của cô mà liên tục đập mạnh vào mông của nàng tạo ra âm thanh bạch bạch vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Chu Di Hân miệng mở thật to kêu thành tiếng, hai mắt nhắm nghiền chảy vài giọt nước mắt sinh lý, chân co quắp siết chặt quanh hông cô, tay choàng qua cô siết chặt bàn tay nắm chiếc áo blazer cô đang mặt nhàu trong tay. Trong lòng còn có chút tức giận chửi rủa cẩu nhỏ mọn Bách Hân Dư chơi xấu, hiếp đáp nàng như vậy.
"Chị...hư...á"
"Thế nào? Sướng lắm phải không?"
"Hư ư...a...chị...khốn khiếp...chậm...a...chậm một chút..."
"À~tới giờ vẫn còn cứng miệng sao Chu tiểu thư? Vậy được rồi~"
Bách Hân Dư kéo dài câu nói, giọng điệu có phần bởn cợt, tốc độ thúc đẩy cũng dần dần thả chậm lại. Chu Di Hân dường như đã cảm giác được nguy hiểm sắp tới, cảm nhận chuyển động trong lỗ nhỏ phía dưới dần chậm lại làm nàng vừa có chút hụt hẫng còn cảm thấy chút bất an.
"A...Bách...Bách Hân Dư...chị...chị tính làm gì...a"
Chưa đợi Chu Di Hân dứt lời đã bị Bách Hân Dư nhấc bổng lên không trung khiến cả cơ thể nàng hốt hoảng càng bám víu vào cơ thể cô, dương vật to lớn dữ tợn phía dưới vẫn còn nằm im bên trong huyệt thịt chặt chẻ. Bách Hân Dư nâng cả cơ thể Chu Di Hân lên cao, để nàng lơ lửng trên không trung, tất cả trọng lượng cơ thể trên cao không có điểm tựa làm cơ thể trũng xuống chỉ còn nơi giao hợp của cả hai chống đỡ.
Bách Hân Dư không trả lời câu hỏi của nàng, một thân ôm lấy nàng xoay người bước lại chiếc ghế sofa ở giữa phòng. Chuyển động khiến cơ thể Chu Di Hân chập chùng bị thảy lên xuống theo mỗi bước đi, lỗ thịt bị thẩy lên rồi lại bị trọng lực đẩy xuống côn thịt vẫn luôn chực chờ trước miệng huyệt. Chu Di Hân xấu hổ vùi đầu vào hõm cổ cô mà làm ổ, miệng không ngừng ngâm nga tiếng rên rỉ trong cuốn họng vừa không dám ngước mặt lên xem cô đem mình đi đâu.
*phịch*
"A!"
Bách Hân Dư cuối cùng bế Chu Di Hân đi đến được sofa, vẫn còn ôm cứng lấy nàng trên người trực tiếp mang nàng ngồi xuống khiến côn thịt đâm lút cán vào hoa tâm một cái thật mạnh làm Chu Di Hân không tự chủ kêu lớn một tiếng thất thanh. Bách Hân Dư nhìn Chu Di Hân vẫn còn rúc gọn trong cổ mình thì cười cười dùng bàn tay vỗ về tấm lưng mềm mại trắng trẻo, xong đặt nhẹ lên mặt nàng một nụ hôn.
"Chu tiểu thư~ em còn sức trách móc như vậy chứng tỏ còn chưa đủ thoải mái, vậy tôi chắc chắn sẽ làm em hài lòng a~~"
"???"
Nói rồi cô nắm lấy thân thể nàng đang ngồi trong lòng mình ôm chặt, hai tay đặt ở hai bên eo nàng nâng lên rút dương vật ra, đến khi chỉ còn lại quy đầu thì hai tay vừa ấn eo nàng ngồi xuống hông bên dưới thì mạnh mẽ hất lên trên khiến cả hai côn thịt đâm thật mạnh vào trong. Ngay lập tức bị thúc mạnh, Chu Di Hân liền run rẩy cơ thể hét lớn, còn chưa kịp lên tiếng liền bị cô liên tục thúc vào vừa mạnh vừa nhanh khiến lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong.
"A...Chậm...chậm một chút...a a...ư...nhanh quá...a"
"Hừ...thế nào?...a...em thích chứ?"
"Hư...ư á...thích...thích lắm...a..a..."
"Nói xem, em sướng chứ?"
"A...em...ư....sướng...sướng lắm..."
Tư thế ngồi cưỡi trong lòng này khiến dương vật bên dưới dựng thẳng chỉa lên trời, mỗi lược thúc vào cơ thể nàng đều bị ấn ngồi xuống thật sâu, dường như là nuốt hết vật cứng khủng bố kia vào hết trong cơ thể đến tận gốc dương vật. Quy đầu to lớn mỗi lần thúc lên đều nhắm thẳng đến hoa tâm, gõ nhẹ vào cửa tử cung yếu ớt của nàng rồi lại quất ngựa truy phong rời khỏi, hình dạng côn thịt hơn cong giúp cô hoàn hảo đâm trúng điểm G mẫn cảm trên thành vách của Chu Di Hân mỗi lần ra vào.
Động tác nhanh như vũ bão khiến cửa hoa huyệt bị đâm đến nổi bọt trắng, nước tình trơn ướt tuông ra xối xả thấm ướt cả hai bộ phận sinh dục, nước tình chảy ra men theo khẽ mông của nàng chảy xuống làm ướt cả quần tây Bách Hân Dư còn đang mặc trên người. Chu Di Hân quần áo xộc xệch phía trên từ từ cũng bị Bách Hân Dư cởi ra mất, áo sơ mi bị cởi bỏ kèm theo áo ngực giải phóng cho bộ ngực bị kích tình đến căng cứng của nàng, trên cơ thể chỉ còn lại chiếc váy công sở bị kéo lên đến bụng chưa thể cởi ra.
Chu Di Hân bị làm đến đầu óc mụ mị, nàng ôm chặt đầu Bách Hân Dư đẩy vào ngực mình đòi hỏi được thỏa mãn, Bách Hân Dư đương nhiên không từ chối phục vụ nàng tận tình. Bên dưới ra vào càng lúc càng nhanh, nước dâm văng tung tóe cùng tiếng nước ướt át vang lên. Chu Di Hân tự động nâng mông ngồi xuống theo nhịp ra vào của cô, giúp chuyển động càng thêm dễ dàng. Nàng bị tàn bạo làm đến dục tiên dục tử, dường như không còn biết trời trăng mây gió gì. Hoàn toàn bị sự thống khoái quá mức này khống chế, hoàn toàn phó mặc cho Bách Hân Dư dày vò.
"Ha a...ứa...không...không được...em...em sướng quá...em sắp...sắp ra rồi...a..."
"Hừ bảo bối...ư...tôi sướng...thật chặt a...hừ...em đúng là hồ ly tinh a..."
"Chậm...chậm một chút...em...em không chịu nỗi...a...a...em... há...a"
"Bảo bối...tôi cũng sắp rồi...a...làm chết em..."
"Aaa...em ra... a a~"
"Hừ...hừ"
Sau một cái đâm hữu lực cả cơ thể của Chu Di Hân liền căng cứng, đầu chôn trong cổ cô càng sâu phát ra tiếng kêu thật lớn, bụng dưới run rẩy thấy rõ cùng lúc bên trong lỗ nhỏ siết lại thật chặt, nước từ bên trong ồ ạt chảy ra tưới lên quy đầu sưng to đang nằm bên ngoài miệng tử cung khiến Bách Hân Dư ôm lấy nàng thở hổn hển. Bách Hân Dư giữ nguyên tư thế để yên côn thịt bên trong chờ đợi nàng qua cơn cao trào, ngay sau khi nhận thấy cơ thể Chu Di Hân dần thả lỏng cô liền quay trở lại công việc, lần này nhanh chóng chạy nước rút.
Chu Di Hân vừa qua đợt cao trào dữ dội mệt mỏi nhũn ra trong lòng cô để mặt Bách Hân Dư ra vào. Bách Hân Dư ra vào càng lúc càng nhanh, côn thịt đâm liên hồi vào lỗ thịt nóng hổi, Bách Hân Dư rên càng lúc càng lớn, cơ bụng căng cứng dương vật cương thật to chuẩn bị cho đợt xuất tinh dữ dội đang ào ào ập đến.
*bạch bạch bạch bạch*
"AAA...Hừ...Chu...Chu Di Hân...tôi...a a a...tôi bắn...tôi sắp bắn ư..."
"Ứa ứa...ư...hư...chị mau...mau bắn...em...em lại đến...a...rồi"
"Tôi...aa...tôi bắn...AAAHH!!"
Sau vài trăm cú đâm vang trời Bách Hân Dư ghim chặt côn thịt vào trong hoa tâm, hai tay cô giữ chặt nàng ấn thật sâu xuống dương vật mình giam nàng vào lòng ngực, toàn thân Bách Hân Dư căng ra hết cở, dương vật cùng tinh hoàn bên ngoài động loạt giật mạnh bơm tinh dịch nồng đậm vào cơ thể của Chu Di Hân. Chu Di Hân cảm nhận được tinh dịch nóng như dung nham đang chảy ào ào vào cơ thể khiến nàng sung sướng lại đón nhận thêm một đợt lên đỉnh.
Cả hai giữ yên tư thế cho đến khi Bách Hân Dư bắn hết tinh dịch, Chu Di Hân lúc này đã mệt đến không còn cử động nỗi, hiện giờ giống như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng chủ nhân. Bách Hân Dư còn dư âm của đợt tình triều mãnh liệt cơ thể vẫn còn lâng lâng chưa lấy lại sức, hai tay giúp nàng xoa xoa tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi, môi không ngừng rãi những nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Chu Di Hân nằm trong lòng Bách Hân Dư hưởng thụ cô ân cần chăm sóc, được một lúc lại đưa tay đánh nhẹ lên vai cô.
"Chị là đồ đáng ghét, ức hiếp em."
"Làm sao rồi công chúa? Tự nhiên lại giận dỗi?"
"Chị nhìn coi, trên người em trần truồng như nhộng, người ngợm dính nhớp như này nè. Còn chị thì quần áo chỉnh tề thế này, không công bằng tẹo nào~"
"Haha, em nói lại xem chị có thật sự chỉnh tề không, quần áo đều bị em làm ướt cả rồi."
"A a! Chị hổn đản! Không cho nói nữa!"
"Được rồi được rồi không nói nữa. Công chúa nhỏ, em học ở đâu mà câu dẫn người phát điên, quyến rũ chết chị rồi."
"Chị mới là đồ háo sắc đó! Nói coi nếu đó không phải là em đến gặp chị, người khác bước vào đây chị cũng dễ dàng để người ta sờ mó trèo vào lòng như vậy đúng không? Hả?"
"Bậy bạ, cả cái công ty này còn ai không biết danh phận cao quý của Bách phu nhân chứ, vả lại chồng em giữ thân như ngọc từ trước đến giờ chỉ có phát dục với mỗi mình em."
"Chị bớt lại giùm, tối ngày ăn nói sến sẩm nghe mắc ói."
"Hứ, khoái lắm mà còn làm giá. Khẩu thị tâm phi như em cần bị phạt cho chừa, hôm nay ở đây làm đến khi tan sở thì mới thôi."
"Ể ể ê chơi gì kì vậy...Bách Hân Dư!!!"
END
———————————————————————————
Happy New Year, quà năm mới gửi mọi người. 😗
Được lấy cảm hứng từ sân khấu Rượu Champagne Sữa bản công sở của otp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro