Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Word count: 1k5+—————————————————————————

Đau quá, như có vô số mảnh thủy tinh phóng thẳng vào đại não, Santa dường như có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu, cơn đau đầu nhức nhối muốn nổ tung.

Ký ức của Santa vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt hoảng loạn của đồng đội. Sau khi cậu ngã xuống đất và rồi một số ký ức lộn xộn vụt qua tâm trí cậu. Những khung cảnh xa lạ dần dần trở nên rõ ràng, chỉ sau khi Santa nhìn thấy rõ ràng cậu mới nhận ra rằng mỗi cảnh xuất hiện đó đều là Riki.

Đúng lúc này, một mảnh vụn rơi xuống trước mắt cậu, Santa nhặt lên đặt vào lòng bàn tay, phát hiện trên đó có in một bức ảnh của cậu và Riki.

Các mảnh vỡ kí ức vẫn đang được dần dần hoàn chỉnh trong đại não, Santa cảm thấy cơn đau đang dần tan biến. Vô số mảnh vỡ được sắp xếp lại và hợp nhất trong đầu cậu, và dần dần ghép lại thành một hình dạng hoàn chỉnh.

"Santa"

Đột nhiên, Santa nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng, cậu quay lại thì thấy Riki đang đứng cách đó không xa, cậu muốn nói gì đó, nhưng những mảnh vỡ trên tay lúc này đã bay lên không trung, rồi từ từ bay về phía đối phương nằm trong lòng bàn tay của anh.

"Santa"

Santa tiến lên một bước, giọng nói thanh tao vốn có của Riki dường như dần dần trở nên rõ ràng, tốc độ không khỏi tăng nhanh, cuối cùng chạy thẳng đến vòng tay của anh.

Cảm giác được ôm khiến Santa hoàn toàn nhẹ nhõm, cậu ôm chặt lấy Riki nước mắt lưng tròng trào ra không kìm được.

Hình như cậu đã quên gì đó?

Cậu nghĩ, câu trả lời mà cậu hằng mong đợi đã có đáp án.

Santa từ từ mở mắt ra, trần nhà trắng xóa hiện ra. Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, tầm nhìn hơi mờ ảo. Cậu cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, khi quay đầu lại thì thấy Riki đang ngồi cạnh giường với đôi mắt đỏ hoe.

Hình như Riki đang nói gì đó, tai cậu cứ ù đi, hàng lông mày cau lại. Santa muốn bày tỏ rằng cậu vẫn ổn nhưng khi cậu di chuyển các ngón tay của mình, cậu phát hiện ra rằng cậu thậm chí không thể nhấc nổi tay lên.

Một cơn chóng mặt dữ dội ập đến, Santa không thể không nhắm mắt lại vì đau đớn, nhưng khi cậu mở ra lần nữa Riki trước mặt cậu đã biến mất.

Santa lập tức hoảng sợ. Cậu cố gắng phát ra âm thanh, nhưng lúc này cảm thấy toàn thân nặng trĩu, mệt mỏi bao trùm lấy cậu.

"Santa"

Không biết bản thân lại ngủ bao lâu, Santa lại nghe được tiếng Riki. Cậu cố gắng thanh tỉnh lại, thời điểm mở mắt ra như thoát khỏi địa ngục.

"Riki..." Santa dùng hết sức đưa tay lên và nắm lấy cổ tay Riki. Hơi thở của cậu dồn dập, Đôi mắt cậu dán chặt vào đối phương, một khắc cũng không muốn rời.

"Còn rất đau sao?" Riki dường như vừa mới khóc, giọng mũi đặc sệt. Anh cũng vội vàng đưa tay còn lại ra ôm chặt lấy Santa, xoa xoa gò má cậu một cách cẩn thận.

Santa gật đầu, thấy vậy Riki định thông báo cho bác sĩ nhưng đối phương khàn giọng nói: "Em muốn ôm anh"

Không biết tại sao mũi Riki lại thấy cay cay, sự mạnh mẽ mà anh giữ được kể từ khi nghe tin người kia ngất xỉu cuối cùng cũng được gỡ bỏ, anh vẫn có chút sợ hãi khi vùi mình trong vòng tay của Santa.

"Anh rất sợ" Riki giọng run run, có trời mới biết khi đến bệnh viện, tim anh gần như ngừng đập khi nhìn thấy Santa nằm trên giường không phản ứng gì.

"Em xin lỗi" Trái tim Santa đau nhói nhìn Riki trong vòng tay của mình.

Riki định nói rằng cậu không cần phải xin lỗi, nhưng giây tiếp theo Santa đột nhiên hỏi: "Làm sao em có thể cứ như vậy mà quên đi anh?"

Riki sững sờ một lúc. Santa mặt đã đầy nước mắt, đau đớn vùi vào bàn tay anh. Chính sự sự vô lý của bản thân trong mấy tháng qua khiến cậu không thể chịu đựng nổi.

Từ lúc bản thân không cẩn thận bị thương, sau khi được Long Danni đưa đến bệnh viện cậu không còn nhớ gì nữa. Cậu không nhớ quá khứ của mình với Riki và cậu cũng không nhớ họ yêu nhau như thế nào. Santa nhớ rằng cậu thậm chí còn dùng chính tay mình đẩy Riki ra xa, loại đau đớn này còn mạnh hơn vô số lần so với cơn đau do cơ thể gây ra.

"Tại sao anh không nói cho em biết?" Santa không thể ngăn được những giọt nước mắt, cậu nghẹn ngào một lúc khó khăn nói. "Cho nên đứa trẻ đó là của chúng ta, phải không?"

Dù đã lâu như vậy nhưng đối với Santa lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cậu từng nghĩ rằng Riki sẽ mang thai đứa con của người khác, thậm chí sau khi đối phương sảy thai cậu còn tỏ ra thờ ơ như vậy và để mặc anh nằm trong bệnh viện một mình. Những chuyện này khiến Santa không thể tha thứ cho chính mình.

"Rốt cuộc em đã làm gì, tại sao lại như vậy....?"

Trong khoảng thời gian này bởi vì Santa không biết, Riki chỉ có thể im lặng chịu đựng cho dù có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn nhớ anh đã từng nói Long Danni không muốn hai người tiếp xúc quá gần. Cậu đã không nhận ra ý nghĩa của câu này, giờ cậu đã hiểu tại sao Riki lại thận trọng khi đối mặt với chính mình.

"Santa, em không làm gì sai cả." Riki nhìn bộ dạng đau đớn của Santa mà tim như thắt lại, cúi người hôn lên khóe mắt đối phương, nhẹ giọng an ủi. "Đừng nhận hết tội lỗi về mình."

Nhưng sau khi nghe những gì Riki nói cổ họng của Santa càng nghẹn lại, cậu chỉ cảm thấy đau khổ khi Riki luôn nghĩ như vậy. Cậu biết trong khoảng thời gian mất trí nhớ, anh đã chịu rất nhiều tổn thương, chỉ là tất cả mọi thứ đều bị anh giấu đi.

"Em rất tệ đúng không? Để anh một mình vất vả như vậy..."

"Không phải như vậy." Riki nâng đầu Santa lên và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt cậu. "Cho dù em không nhớ bất cứ thứ gì nhưng không phải em vẫn yêu anh đó sao. Đối với anh mà nói như vậy là quá đủ rồi."

Santa nhắm mắt hôn lên môi Riki, nếm vị đắng của nước mắt đọng lại nơi đầu lưỡi nhưng tim lại run lên vì câu nói của đối phương.

"Em yêu anh Riki"

Không quản bao nhiêu lần, bất luận có bao nhiêu thay đổi, điều duy nhất Santa có thể chắc chắn rằng cậu yêu Riki là một sự thật bất biến.

Có lẽ bởi vì hot search quá hot, paparazzi cũng bắt đầu nhân cơ hội tìm kiếm thêm tin tức, nên hot search Santa được đưa gấp vào bệnh viện cũng đồng thời lọt vào bảng xếp hạng.

Vì những lý do không được làm rõ, khi đối mặt với tin tức này cư dân mạng đều đồng tình rằng Santa đang bán thảm, kết quả là không cần châm ngòi thổi gió đã đi đến chiều hướng xấu nhất.

Long Danni lúc này cũng rất bận rộn nghe nói Santa tỉnh lại liền vội vàng kêu trợ lý xoa dịu bên kia, sau đó liếc nhìn đồng đội đang hoảng sợ ngồi bên cạnh, lồng ngực ngột ngạt, nhưng may mắn thay hiện tại chỉ cần Santa không lên tiếng, chuyện này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà.

"Santa không sao chứ?" Đồng đội thận trọng hỏi.

"Còn dám hỏi!" Long Danni thiếu chút nữa không nhịn được mắng chửi. "Cậu có thể một ngày không rước phiền phức cho tôi không?"

"Tôi làm gì biết đẩy một cái anh ta liền ngã." Đồng đội vò đầu bứt tai: "Hắn còn muốn tôi làm rõ chân tướng, thật đúng là có bệnh."

"Chuyện ngày hôm đó ngoại trừ chúng ta không còn ai biết. Đừng luôn tỏ ra tội lỗi như vậy. Từ nay đừng gây rắc rối cho tôi, biết chưa?" Long Danni tuy rằng than thở, nhưng nhìn chiều hướng gió hiện tại bà đột nhiên cảm thấy Santa đi bệnh viện cũng không tệ lắm.

Long Danni đã lợi dụng hết giá trị của Santa, một nghệ sĩ bị hắc sẽ không còn giá trị sử dụng đối với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro