Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Word count: 1k8+—————————————————————————

Kể từ nửa cuối năm ngoái, Internet đã trải qua một làn sóng cải tổ lớn. Kể cả làng giải trí, những người nổi tiếng không còn tích cực xuất hiện trên các hot search như trước nữa, bởi họ biết rằng ngày nay đã khác xưa và bây giờ dù chỉ một chút sai lầm về marketing cũng có thể hủy hoại tương lai của họ.

Khi Santa định ra ngoài tìm Riki thì nhận được cuộc gọi. Người quản lý ở bên kia chỉ để lại một câu, "Ảnh bị chụp lén lần trước của cậu đã lộ ra ngoài, tạm thời đừng xuất hiện trên bất cứ nền tảng nào" sau đó vội vàng cúp điện thoại.

Santa dừng lại một lúc, ngay lập tức nhấc điện thoại của mình lên và nhấp vào tìm kiếm hot search, quả nhiên đúng như dự đoán tên của mình đã được treo ở vị trí đầu tiên.

Tài khoản đưa tin rất giỏi trong việc đọc ảnh và dựng chuyện, một số tài khoản liên kết với nhau cùng đổ thêm dầu vào lửa. Bức ảnh đó rất nhanh đã làm được bàn tán rộng rãi.

Quốc tịch của Santa rất nhạy cảm, đúng lúc này, tình cờ gặp được lỗ hổng tin đồn trên mạng, mối liên hệ giữa antifan và fan chuyên nghiệp khiến nhiều người thậm chí không biết từ lúc nào cậu cũng tham gia vào trại thập tự chinh.

Lần này dư luận được đà một lớn, những bức ảnh này sẽ góp phần thúc đẩy Santa lên đầu ngọn sóng mà không nghi ngờ gì. Đây là lần đầu tiên cậu bị cuốn vào vòng xoáy của những scandal, cậu biết rõ cậu đã làm gì nhưng công ty bảo cậu phải giữ mồm giữ miệng vào lúc này, cảm giác không thể làm gì này khiến Santa bất lực.

Đúng lúc này điện thoại của Santa đổ chuông trên màn hình hiện lên tên của Riki.

"Trước hết đến chỗ của anh, đừng đọc bất cứ thứ gì trên Weibo, anh đợi em."

"......Được"

Giọng điệu của Riki nhẹ nhàng và chắc chắn, chỉ với một vài câu nói thôi cũng khiến Santa cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Sau khi cúp điện thoại, Riki lại mở Weibo. Nội dung bên dưới mục bình luận không kiểm soát được, vô số lời lăng mạ và chế giễu đối với Santa đã phủ kín màn hình. Lồng ngực anh như thắt lại, anh kìm nén cảm xúc để tìm kiếm manh mối mình cần, quả nhiên không mất nhiều thời gian anh tìm được tin tức đồng đội của anh cũng bị chụp lại ngày hôm qua.

Tốc độ thay đổi tin tức trên mạng rất nhanh, kể từ khi sự việc của Santa bị tiết lộ thì tin tức về đồng đội của anh như hóa thành nước. Riki còn nhớ rõ Long Danni từng nói rõ ràng ảnh của Santa là đã bị bà ta mua rồi. Với dự trù ban đầu, ngay cả khi có ai đó đã lưu lại rồi đột nhiên phát tán, công ty cũng không nên để vấn đề này phát triển theo chiều hướng xấu nhất.

Quan trọng hơn, thời điểm tiết lộ tin tức lại xảy ra ngay sau tin tức đồng đội của anh, điều này thật khó để khiến Riki không nghĩ rằng giữa hai chuyện này không liên quan đến nhau.

Nếu là Riki trước đây, anh nhất định sẽ không nghĩ tới tình huống này. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu biến cố trong quá khứ, anh biết dù là Long Danni hay đồng đội của anh, những gì bọn họ bí mật làm còn nhiều hơn anh nghĩ.

Sau khi Santa đến, Riki lập tức kéo cậu lại hỏi về chuyện tối hôm đó. Lúc đó anh vừa bị sảy thai vẫn còn đang nằm viện, quá nhiều chuyện xảy ra trong một đêm bây giờ anh mới nhận ra có quá nhiều sự trùng hợp.

"Hôm đó em không đi một mình?"

"Hôm đó là đồng đội rủ em đi gặp bạn của cậu ấy, sau đó vì uống quá nhiều nên không để lại ấn tượng gì."

Trên thực tế, việc giải quyết vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần nhờ đồng đội giúp để chứng minh một cách đơn giản nhưng công ty dường như không muốn giải quyết, thậm chí còn không hỏi Santa về nguyên nhân.

Nghe đến tên của những người đồng đội kia, Riki đã nắm chắc được mối liên hệ giữa hai người họ, hoàn toàn không phải trùng hợp ngẫu nhiên, ngược lại hiện trường được chụp lại rất rõ ràng. Nhưng lúc này anh cũng không biết nói thế nào. Anh biết nhiều hơn Santa, những điều gian ác họ làm càng biết nhiều hơn, muốn đối phương tin rằng những đồng đội trước kia hòa thuận luôn luôn sát cánh bên cậu đã tiếp tay cho sự việc này thật không dễ dàng.

"Em liên hệ với cậu ta chưa?" Riki lại hỏi.

"Lúc nãy trên đường tới đây có gọi điện nhưng câu ta không bắt máy."

Khuôn mặt của Santa vẫn tràn đầy sự mệt mỏi mà cậu không thể che giấu, cảm giác bị vu oan thật sự rất khó chịu và sự im lặng hiện tại của cậu gần như là một điều mặc định trong mắt người khác, việc trì hoãn sẽ chỉ làm phức tạp thêm vấn đề.

Riki không thể nói được trong lòng khó chịu như thế nào, nỗi đau như cứa vào tim anh, những lời lẽ công kích trên mạng khiến Santa bị xúc phạm nặng nề, rõ ràng sự việc không phải như vậy.

Họ thể hiện sự chân thành với mọi người, nhưng kết quả họ có thể nhận được lại ngược lại.

"Santa, tới công ty hỏi một chút." Riki nghiêm túc nói, ngay cả khi người đại diện yêu cầu Santa tạm thời xử lý lạnh, họ cũng không thể ngồi chờ chết.

"Nhưng mà..."

"Nếu chúng ta không chiến thì chúng ta sẽ không làm chủ cho bản thân được nữa." Anh đã thua một lần rồi, anh không muốn để Santa lặp lại những sai lầm tương tự.

Sau khi hai người lên kế hoạch rõ ràng, buổi chiều Santa vào công ty trực tiếp đi đến văn phòng của Long Danni, vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy người đại diện đi về phía mình. Đối phương có vẻ hơi kinh ngạc, cau mày kéo cậu vào phòng họp bên cạnh trước.

"Sao cậu lại tới đây? Không phải nói chúng tôi sẽ giải quyết sao?" Giọng điệu của người quản lý có chút cáu kỉnh, Santa luôn là một người rất ngoan ngoãn, nhưng thời điểm mấu chốt này lại càng trở nên hỗn loạn.

"Đến nguyên nhân sự việc các người còn chưa hỏi tôi, các người làm sao để xử lý." Nghĩ đến những gì Riki nói, Santa cũng trở nên cứng rắn. "Tôi muốn nói chuyện với Long Tổng bây giờ."

"Cậu trước tiên nói xem làm sao để giải quyết." Người đại diện dường như không muốn Santa vào văn phòng, và đặt câu hỏi để trì hoãn thời gian.

"Tôi muốn liên hệ với đồng đội của tôi."

Nghe thấy tên của vị đồng đội, mắt của người nọ đảo một lúc rồi anh ta nói một cách mất tự nhiên: "Cậu đợi một chút, hiện tại Long Tổng đang bận, lát nữa tôi sẽ gọi cậu."

Phản ứng của người đại diện một lần nữa khiến Santa nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu ngồi một mình trong phòng họp, lấy điện thoại di động ra bấm lại vào số của đồng đội. Lần này không giống như trước nữa, đồng đội trực tiếp tắt điện thoại.

Ngay khi Santa định gọi lại, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua khung cửa kính. Cậu lập tức chạy ra cửa sau và trực tiếp chặn trước mặt đồng đội.

"Tại sao cậu không nghe điện thoại của tôi?" Santa liếc mắt nhìn phía sau, văn phòng duy nhất phía sau phòng họp là văn phòng của Long Danni, đối phương rõ ràng từ trong đó đi ra.

Đồng đội không giấu được vẻ hoảng sợ trên mặt, há hốc mồm không biết nói thế nào cuối cùng cũng cắn răng kéo Santa vào phòng họp.

"Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi làm rõ những gì đã xảy ra đêm đó." Sau khi cánh cửa đóng lại, Santa là người đầu tiên lên tiếng.

"Tôi giúp như thế nào....?" Đồng đội hiển nhiên không tình nguyện.

"Ngày hôm đó chỉ có tôi và cậu, cậu rõ ràng biết đó chỉ là hiểu lầm."

"Chuyện này lớn như vậy, thêm tôi cũng không có tác dụng gì."

"Chính là sự việc càng ngày càng lớn, cho nên nhất định phải giải thích rõ ràng, nếu không sẽ làm tổn thương đến bạn của cậu. "

Không ngờ Santa lại cứng đầu như vậy, biểu hiện trên mặt đồng đội càng ngày càng mất kiên nhẫn. Sự tình của Santa chính là chịu tội thay cho hắn bây giờ bảo hắn đứng ra giải thích không phải đồng nghĩa với việc để hắn nhảy xuống hố lửa sao?

"Không có gì để giải thích. Tôi đã không liên lạc với những người đó trong một thời gian dài. Nếu cậu có cách có thể tự giải quyết." Đồng đội vừa bị Long Danni giáo huấn trong văn phòng, và đống lộn xộn của riêng anh ta vẫn chưa được dọn dẹp, lúc này Santa khiến cậu ta rất tức giận, nói xong liền muốn rời đi.

"Đợi một chút...."

"Đều nói hết rồi tôi không có cách nào giúp cậu...."

Santa không ngờ đồng đội có thể đẩy cậu ra với lực như vậy, cậu buộc phải lùi lại một bước tránh vấp phải chiếc ghế phía sau. Tuy nhiên, khi vô thức muốn nắm lấy tay vịn, bánh xe của ghế lại trượt ra sau khiến cậu ngã xuống đất.

"Này, cậu không sao chứ?" Nhìn thấy Santa ôm lấy sau gáy tưởng vừa đụng vào, đồng đội cũng không dám tiến lên, nhưng dần dần, hắn thấy bóng dáng người kia càng lúc càng run rẩy, lúc ngẩng đầu lên thì rõ ràng là ánh mắt không có tiêu điểm.

"Không đến nỗi như vậy chứ, Santa cậu đừng dọa tôi."

"Không sao, tôi....."

Santa lắc đầu và định đứng dậy, nhưng ngay giây tiếp theo cậu đã ngã thẳng xuống trước mặt đồng đội.
.
.
.
.

Ai đó hãy dựng đầu Toro dậy 2-3h sáng dùm mìn 😪😪 12:30 đêm đang ngủ nó cue chị ơi dậy đăng truyện 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro