Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Word count: 1k4+—————————————————————————

Riki cảm thấy rằng Santa không hề thay đổi. Cậu luôn chân thành và thẳng thắn khi đối mặt với anh mà không cần phải dè dặt.

Riki còn tưởng rằng sau khi tạm thời cắt đứt quan hệ với Santa, Long Danni dần dần sẽ giảm bớt sự kiểm soát của mình đối với bọn họ, nhưng thực tại vẫn khiến anh tỉnh táo, anh và Santa vẫn thường xuyên bị quản thúc.

Ngay bây giờ, Riki đã cảm thấy rằng sự cân bằng mà anh từng duy trì với Santa sắp bị phá hủy một lần nữa và lớp ngụy trang trên bề mặt đang dần được tháo xuống. Dù có bình tĩnh và lý trí đến đâu thì trái tim anh vẫn luôn hướng về Santa.

Anh cũng hy vọng giấc mơ này không tỉnh lại, nhưng ngày hôm sau khi mặt trời mọc họ vẫn phải rời xa căn phòng này và một ngày không xa anh vẫn sẽ dọn ra khỏi ký túc xá.

Có thể không tỉnh lại không?

Riki không dám tiếp tục nhìn vào mắt Santa nữa nên cúi xuống ôm lấy cậu, nhắm mắt lại và nói nhỏ: "Santa không còn là đứa trẻ nữa rồi."

Cuối tháng 12, khi mà đường phố đã nhuốm màu giáng sinh, Riki cùng đồng đội tham gia vui chơi và treo đồ trang trí trước cửa. Bỗng có một chiếc ô tô dừng lại rồi nhìn thấy Santa bước xuống mang theo một món đồ lớn lại gần.

"Đồ vậy gì đây? To như vậy, quà giáng sinh của chúng tôi sao?" Các đồng đội ngồi trên bậc thang cười.

"Một cây thông." Santa rất vất vả mới nhấc được nó lên, đi được vài bước thì cảm thấy hơi mệt, cậu mua cây lớn nhất cũng phải nặng vài chục cân.

"Tôi tới giúp cậu." Riki đặt quả bóng màu trong tay xuống và đi vòng ra sau Santa để giúp cậu ấy nâng lên lần thứ hai.

Hai người cùng nhau khiêng cây thông Noel vào phòng, khoảng cách ngắn ngủi khiến cánh tay của Riki đau đến mức muốn gãy, sau khi đặt xuống thì anh không rời đi mà ngồi bệt xuống sàn nhà xem Santa mở hộp.

Kể từ đêm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như có chút thay đổi, bầu không khí hài hòa khó hiểu. Có lẽ ngày rời đi sắp tới rồi Riki cũng ích kỷ muốn dành nhiều thời gian hơn cho Santa.

"Cao bao nhiêu vậy?"

Riki co đầu gối lại, ngẩng đầu lên và nhìn Santa xếp những cái cây lại với nhau, nắm lấy một mặt dây chuyền hình ngôi sao trên tay ngắm nghía.

" 2 mét"

"Tại sao lại nhớ đến mua cái này?"

"Trước đây muốn mua nhưng lại không có cơ hội." Santa xếp lớp trên cùng lại, cúi đầu muốn đặt phần cuối cùng, nhưng tìm kiếm hồi lâu mới phát hiện Riki đang cầm trên tay.

"Lại đây, đưa những ngôi sao này lên phía trên."

Riki ngoan ngoãn đứng dậy, anh kiễng chân lên để đặt ngôi sao vào đúng vị trí, nhưng phần trên khá cao phải xoắn và siết chặt, anh không có cách nào nhìn thấy nó, ném cũng ném không tới. Ngay lúc này, Santa đột nhiên ôm eo Riki trực tiếp nhấc lên.

"Ahhhh..." Rikimaru thấp giọng kêu lên, tay kia vội vàng nắm lấy tay của Santa.

"Có nhìn thấy được không?"

"Nhìn thấy rồi...." Tư thế này khiến Riki có chút ngượng ngùng, sau khi bình tĩnh lại liền vội vàng đặt những ngôi sao vào vị trí: "Cũng đặt xong rồi."

Santa đặt anh xuống sau khi nghe điều này, chỉ là bàn tay trên eo anh vẫn chưa thả xuống.

"Những cái này cũng treo lên sao?"

"ừm....Phải treo"

Mãi cho đến khi Riki phát ra tiếng động, Santa mới buông tay ra, nhặt chiếc mặt dây chuyền nhỏ trang trí cây thông Noel lên đưa cho anh, cả hai làm những gì họ đang làm trong im lặng, nhưng Santa dần dần trở nên lơ đễnh.

Bây giờ đã là cuối tháng, dĩ nhiên Santa nhớ rằng Riki sẽ dọn ra ngoài. Mặc dù không nhắc lại nhưng cậu vẫn để tâm chuyện này suốt, không muốn đợi đến ngày đối phương dọn đi mà cậu vẫn không hay biết gì.

"Có lời gì muốn nói sao?" Bị nhìn chằm chằm rõ ràng như vậy, rất khó để Riki giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tự nhiên bị hỏi tới Santa cũng thẳng thắn: "Anh lúc nào sẽ dọn đi?"

Riki cũng đoán được đối phương muốn hỏi gì, anh treo xong chiếc cuối cùng, ngước mắt lên nhìn Santa nói: "Ngày mai."

Santa nhất thời không kiềm chế được biểu cảm của mình, mím môi cúi đầu một lúc sau mới hỏi: "Không trải qua lễ giáng sinh sao?"

"Không, phía bên kia đã thu dọn xong rồi."

"ừm...." Santa bí mật hít một hơi thật sâu và cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Em đã chuẩn bị quà giáng sinh cho anh, tự nhiên muốn tặng nó cho anh trước."

Santa quay người lại bàn làm việc và mở ngăn kéo, bên trong là một hộp quà được đóng gói cẩn thận, cậu lấy ra đưa cho Riki, nói: "Giáng sinh vui vẻ!"

"Cảm ơn."

Riki hơi bối rối sau khi cầm lấy nó, anh không biết phải phản ứng thế nào khi cầm nó trên tay. Thấy vậy, Santa cũng kịp thời mở miệng nói: "Mở nó ra xem đi."

Được sự cho phép Riki mới kéo chiếc nơ bướm trên nắp hộp quà ra, nhưng anh đã vô cùng sửng sốt khi mở hộp ra và nhìn thấy món quà bên trong, phản ứng này khiến Santa lo lắng.

"Sao vậy, Anh không thích?" Santa ngập ngừng hỏi.

"Không phải." Riki lắc đầu và nói trong tiềm thức. "Trước đây cậu cũng đã tặng tôi một chiếc máy mát xa.

Santa sững sờ, đây là một ký ức khác chưa từng xuất hiện trong đầu cậu, trong ấn tượng của cậu đây là lần đầu tiên cậu đặc biệt tặng quà cho Riki.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Santa, Riki sợ rằng cậu sẽ suy nghĩ nhiều, vội vàng nói: "Cảm ơn nhé! Tôi rất thích, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị quà đáp lễ."

"Không cần, làm gì có đạo lý nào phải tặng quà cho ông già Noel chứ." Santa mỉm cười nhưng tim cậu như bị một vật nặng đè nén đến không thở nổi, cậu không ngờ rằng món quà giáng sinh dành cho Riki lại trở thành món quà chia tay.

"Vậy......Tôi đi xuống trước nhé, việc trang trí cửa vẫn chưa hoàn thành."

"A.....Được"

Cửa phòng đóng lại, Santa dường như cũng bị rút hết sức lực, nằm ở trên giường nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên cây thông Noel có chút mất hứng.

Trước khi Riki chuyển đi, Santa đã bắt đầu nhớ anh rồi.

Nửa đêm, Santa trằn trọc trở mình không chút buồn ngủ, chỉ cần nghĩ đến rạng sáng Riki sẽ rời đi, cậu liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Riki nói rằng cậu không còn là một đứa trẻ nữa, vì vậy trong khoảng thời gian này cậu cũng cố gắng hết sức đối diện với việc chia tay với thái độ của người trưởng thành, nhưng điều này không những không giúp cho Santa học được cách bình tĩnh mà còn khiến cậu thêm luyến tiếc.

Santa vẫn là không nhịn nổi liền đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cậu vốn dĩ chỉ muốn nhìn trộm Riki một chút, nhưng mầm mống của lòng tham lúc này càng lúc càng lớn, cậu ngồi xổm ở mép giường khẽ chạm vào má người kia, chợt nhớ tới lần Riki đến phòng cậu vào giữa đêm.

"Rõ ràng rất thích em....."

Santa lẩm bẩm, nhấc một góc chăn bông lên chầm chậm nằm xuống bên cạnh Riki, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu cũng ôm được đối phương vào lòng.

Mũi của Santa lưu luyến mùi sữa tắm trên người Riki. Nó cùng một loại với cậu, không kiềm chế được thả một cái hôn khao khát lên gáy của anh. Không biết từ bao giờ, Riki đã trở thành một điểm bình yên trong lòng cậu, giống như bị đối phương thuần hóa, chỉ cần một cái ôm anh là có thể bình tĩnh lại.

Santa nhắm mắt đưa tay vào góc trong bộ đồ ngủ của Riki, cậu hôn càng lúc càng hăng, mà không biết rằng người trong vòng tay cậu đã thức dậy với cặp má đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro