Chap 31
Word count: 1k5+
—————————————————————————
Riki nhận được tin này không lâu sau khi anh trở về Bắc Kinh, đầu tiên là trợ lý gửi cho anh một tin nhắn chung trên điện thoại di động về việc chuyển ra ngoài trong năm tới, sau đó trực tiếp giải thích lý do cho anh.
Nhóm hạn định chỉ tồn tại được hai năm, đã trôi qua hơn nửa năm, từ năm sau trọng tâm của công ty sẽ không đặt ở nhóm nữa. Công ty ban đầu của các thành viên sẽ dần dần tiếp quản và nội dung tác phẩm cũng sẽ phát triển từ khía cạnh cá nhân.
"Vì vậy, về cơ bản tất cả mọi người sẽ chuyển đi trước cuối tháng 1, bây giờ chỉ còn ý kiến của cậu và Santa." Người trợ lý xoay xoay điện thoại tiếp tục nói: "Bên Santa có khả năng vài ngày nữa mới thông báo, ý của Long tổng muốn hỏi tình hình của cậu trước."
"Tôi......Tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ tới việc chuyển đi." Không giống như các thành viên khác tham gia nhóm để có cơ hội diễn xuất, công việc của Riki thực sự không quá viên mãn, cho đến nay anh vẫn chưa có ý định chuyển ra ngoài.
"Nhưng mọi thứ vẫn ổn định, một trong hai người cậu hoặc Santa phải chuyển ra ngoài."
"Tại sao?"
"Cậu cũng biết mà, gần đây, mấy tháng nay xung quanh biệt thự ngày càng có nhiều fan tư sinh, nếu đồng đội chuyển ra ngoài chỉ còn lại hai người các ngươi, công ty có thể gặp chút khó khăn khi xử lý."
"Tôi và Santa đã không còn bất cứ quan hệ gì cả, chúng tôi bây giờ chỉ là đồng đội bình thường." Riki giải thích.
Trợ lý dừng một chút rồi lúng túng cười nói tiếp: "Tôi cũng làm theo sự chỉ dẫn của Long tổng."
Riki cũng đột nhiên nhận ra rằng phản ứng của mình hơi thái quá, lời giải thích không rõ ràng có thể khiến người khác cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Đã hiểu, tôi sẽ suy nghĩ về nó."
Sự thay đổi đột ngột khiến Riki ngạc nhiên, anh mới chỉ tìm hiểu về việc cho thuê nhà nhưng Santa đã đến ngay cửa. Riki biết cậu đã hiểu lầm, nhưng nghĩ lại, anh vẫn quyết định không giải thích. Nếu chuyện này có thể khiến Santa thấy khó mà lui cũng không phải là chuyện xấu.
Vẻ mặt tổn thương chỉ đọng lại trên gương mặt của Santa trong vài giây, cậu ấy nhanh chóng thay đổi quyết định, bước đến gần Riki và nói một cách nghiêm túc: "Em từng nói sẽ theo đuổi anh em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu."
Riki chưa kịp hiểu câu nói này thì giây tiếp theo đã bị đối phương ôm vào lòng: "Nếu anh nghĩ rằng có thể tránh xa em bằng cách rời đi thì anh đã đánh giá thấp tình yêu của em dành cho anh rồi."
Vài ngày sau quản lý vội vã đưa INTO1 đến phòng họp công ty. Vấn đề chuyển khỏi biệt thự đã được đề xuất ngay khi mọi người ổn định, các đồng đội đã báo cáo ngày họ chuyển đi. Khi đến lượt Riki, Santa ngay lập tức cảnh giác.
"Tôi sẽ chuyển đi vào cuối tháng."
"Cuối tháng, nhanh như vậy?" Đồng đội cũng hơi bất ngờ, họ chuyển đi nhanh nhất cũng là vào đầu tháng Giêng.
"Ừm, đã chuẩn bị được không ít."
Santa xoay cây bút trên tay mà lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn, mặc dù luôn tỏ ra thừa thắng xông lên nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng khi biết Riki sẽ thực sự chuyển ra ngoài.
Santa chưa bao giờ nghĩ đến việc phải xa Riki, kể từ khi người kia từ Nhật Bản trở về, ngày nào họ cũng sống cùng nhau, ý niệm không được gặp nhau thật khó hình thành trong đầu cậu, nhưng ngày này thực sự đã đến.
"Santa thì sao?"
Santa định thần lại, cậu liếc nhìn Riki trước khi lên tiếng: "Tôi sẽ không chuyển đi."
"Cậu ở lại một mình không sao chứ?" Đồng đội hỏi.
"Không sao, ở lâu như vậy đã quen rồi." Santa giả vờ nở một nụ cười nhẹ: "Hơn nữa, sau này các cậu sẽ thỉnh thoảng quay trở lại mà!"
"Cũng phải, vậy thì khá tuyệt khi cậu tự mình chiếm ngôi biệt thự lớn như vậy."
"Đúng vậy, Santa thông minh thật, hahaha."
Đồng đội dần trở nên ồn ào, Santa lại nhìn Riki, đối phương vẫn ngồi yên lặng khóe miệng nở nụ cười, ngoan ngoãn nghe lời bàn tán xôn xao của những người xung quanh, ánh mặt trời ấm áp bao phủ khiến vẻ mặt anh càng thêm dịu dàng.
Santa đột nhiên cảm thấy tim mình loạn nhịp, lúc này đây cậu lại cảm thấy mình thích Riki nhiều hơn một chút.
"Được rồi, chúng ta hãy nói về chuyện tiếp theo." Người đại diện lấy một xấp giấy và yêu cầu trợ lý phân phát chúng: "Hoạt động Siêu tân tinh vốn bị hoãn trước đó do thời tiết đã bắt đầu khởi động lại. Giờ đây, mọi người được yêu cầu điền vào các dự án mà các cậu muốn tham gia. Về cơ bản, cần đảm bảo rằng mỗi 1 tiết mục đều có các thành viên trong nhóm của chúng ta tham gia vào từng hạng mục và mỗi người tham gia ít nhất ba sự kiện, vì vậy một số hạng mục nếu không ai chọn, một số người có thể được phân bổ. "
Khi Riki nhận được bảng câu hỏi, anh đã lướt sơ qua các lựa chọn ở trên. Thần kinh vận động của anh không phát triển lắm. Anh không giỏi hầu hết các môn thể thao ngoại trừ vũ đạo. Cuối cùng anh miễn cưỡng chọn một vài hạng mục trước khi giao nộp.
Sau khi Riki về chỗ ngồi, liền thấy Santa không có trở lại vị trí vừa rồi mà trực tiếp đi tới chỗ anh ngồi xuống. Riki lưỡng lự một lúc vẫn không nhúc nhích, nhưng rõ ràng là có chút co quắp khi chống tay xuống bàn.
"Đôi khi em thực sự không biết là anh ghét em hay quá thích em nữa." Santa chống cằm nhìn Riki tai đang dần đỏ lên, đột nhiên nói.
Ngay khi Riki nghe thấy từ 'thích', anh ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh những người khác, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tất cả đều đang thảo luận về các lựa chọn, sau đó anh quay đầu và nghiêm nghị nói với Santa: "Mọi người đang ở đây, đừng nói những lời này."
Santa ngoan ngoãn ngậm miệng lại, sau đó vòng tay trên bàn rồi gối xuống, cậu như không còn chút sức lực nào giống như một chú cún con với đôi tai mềm mại. Riki không khỏi có chút bận tâm, trằn trọc hồi lâu cuối cùng định hỏi cậu có phải hay không khó chịu, nhưng lúc này quản lý lại mở miệng.
"Tôi sẽ đọc các hạng mục của mọi người ngay bây giờ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể nói với tôi ngay lập tức."
Vốn dĩ Riki không quan tâm lắm đến việc người khác chọn hạng mục gì, nhưng khi đọc đến tên Santa sau ba dự án anh đã chọn, anh không khỏi quay đầu nhìn cậu.
"Thật trùng hợp khi chúng tôi chọn cùng một hạng mục." Santa giả vờ ngạc nhiên.
"Trùng hợp như vậy ..." Riki lẩm bẩm, có vẻ như bây giờ Santa thực sự có ý định chọc tức anh.
Vài ngày sau, cả nhóm đến địa điểm ghi hình đại hội thể thao, lần này chia nhóm theo khu vực nên hành trình của Riki và Santa mấy ngày qua cơ bản trùng nhau. Ê-kíp chương trình chia hai người họ vào cùng một phòng là chuyện đương nhiên.
Cậu không mong đợi lần ghi hình này có thêm bất ngờ, Santa gần như không thể hiện rõ sự phấn khích trên mặt, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ thực sự sống cùng nhau kể từ khi ra mắt.
Riki tâm trạng phức tạp, anh vốn tưởng rằng họ sẽ yên bình bên nhau đến cuối tháng mà không xảy ra biến cố gì, nhưng bây giờ đột nhiên lại ở một mình với Santa, hai người không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Anh chưa bao giờ đánh giá thấp tình yêu của Santa dành cho anh. Tất cả những gì anh ấy lo lắng là khả năng phản kháng Santa gần như bằng không của mình.
"Đang sững sờ cái gì thế?"
Giống như bây giờ, chỉ cần đối phương đến gần anh đều có thể khiến anh bất an.
Santa chắc chắn là cố ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro