Chap 30
Word count: 1k5+
—————————————————————————
Khi Riki tỉnh dậy, anh cảm thấy toàn thân rã rời, anh cố gắng mở mắt vì choáng váng nhưng trước tầm mắt lại là một thân hình rắn chắc.
Riki trong phút chốc tỉnh táo lại, anh sợ đến mức đẩy mạnh người bên cạnh suýt ngã khỏi giường. Anh hoảng sợ nhìn vẻ mặt đang mơ màng của Santa, trong tiềm thức muốn bỏ chạy, nhưng anh chưa kịp ngồi dậy thì người bên kia đã nắm lấy eo anh kéo lại.
"Ngủ xong rồi còn muốn chạy?" Santa ôm chặt lấy anh, như thể cậu biết anh sẽ bỏ chạy.
"Cậu...cậu trước tiên thả tôi ra." Đầu Riki là một mảnh hỗn độn, miễn cưỡng nói ra một câu. "Tối qua là hiểu lầm."
Riki thực sự rất hoảng loạn, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ anh uống say như vậy, cho tới hiện tại anh vẫn chưa nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Trí nhớ của anh chỉ dừng lại khi Santa đi xuống lầu để giúp anh lấy thẻ phòng, tất cả mọi chuyện sau đó anh không có ấn tượng gì cae. Làm thế nào mà anh lại cùng Santa lăn lên giường rồi?
Bộ dáng hối hận của Riki bị Santa nhìn thấy, hắn trầm mặc một hồi, mới cố ý mở miệng nói. "Tối qua anh vẫn luôn một mực gọi tên em."
Trái tim của Riki như thắt lại trong cổ họng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ bình tĩnh, dùng sức kéo mạnh bàn tay của Santa đang ôm lấy eo mình ra. "Cậu nghe nhầm rồi, tôi làm gì có khả năng gọi tên cậu."
"Thật muốn đem hình dáng của anh ghi lại." Santa ngồi dậy lẩm bẩm nhìn Riki đang cúi xuống nhặt bộ yukata trên đất vội vàng mặc vào, cậu không nhịn được vươn tay nắm lấy cổ tay anh. "Anh cứ như vậy mà đi sao?"
"Xin lỗi, tối qua tôi uống nhiều rồi."
Santa kéo Riki trở lại giường, cậu nghiêng người đè lên đối phương sắc mặt đã không tốt lắm. Santa suy nghĩ không sai, ngay khi Riki tỉnh lại, anh nhất định sẽ lật lọng chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng lần này muốn lừa cậu cũng không dễ dàng như vậy đâu.
"Em không nghĩ anh gọi tên 'Santa' cả 1 đêm là gọi sai người đau." Santa thần sắc nghiêm túc, giữa cậu và Riki đã có nhiều hiểu lầm nên câu chẳng muốn tạo thêm khoảng cách không đáng có giữa hai người.
Riki không dám nhìn vào mắt Santa, dần dần bị đánh bại bởi sự ngu ngốc của mình tối qua. "Lời nói sau khi uống say có cái gì đáng xem là thật chứ......"
"Anh có biết là lúc anh chột dạ rất dễ nhận ra không?"
"Cho nên.....cậu muốn nói cái gì?" Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Riki không còn nơi nào để trốn.
"Em muốn theo đuổi anh.
Riki sửng sốt, thật không dễ dàng để anh và Santa trở thành quan hệ đồng đội của nhau, tại sao sau một đêm lại quay về như trước đây rồi?
"Chỉ là cùng nhau lăn giường một đêm cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta ......."
"Em thích anh." Santa trực tiếp ngắt lời anh: "Muốn theo đuổi anh vì em thích anh, không phải vì cùng anh lăn giường."
".....Không phải trước đây đã nói chỉ làm đồng đội sao?" Nghe được lời thú nhận của Santa, nội tâm Riki khó tránh có chút run rẩy.
"Anh cũng biết chúng ta không thể nào quay trở lại làm đồng đội nữa." Santa nói xong liền cúi đầu hôn lên môi Riki, xem ra ký ức đêm qua vẫn còn được cơ thể lưu giữ lại, Riki ngay lập tức mềm nhũn.
"Cho dù anh có cãi bướng thế nào, nhưng em biết anh không thể không có chút cảm giác nào với em." Santa vùi đầu vào vai Riki: "Có thể hiện tại còn có nhiều chuyện em không thể biết nhưng em nguyện ý đợi."
"Trước khi đáp án xuất hiện thì tất cả đều vô nghĩa." Riki nhẹ giọng mở miệng, Santa của hiện tại vẫn nhìn mọi thứ đơn giản như ngày xưa nhưng thực tế không phải chuyện gì cũng giải quyết được miễn là có tình yêu.
"Đừng phí thời gian lên người tôi nữa." Riki vẫn nhẹ nhàng đẩy Santa ra, quấn chặt quần áo rồi rời khỏi phòng mà không quay đầu nhìn lại.
Lại thêm một lần nữa Santa nếm trải cảnh tượng chia tay không mấy vui vẻ. Những ngày tiếp theo cho đến khi kết thúc buổi ghi hình, cậu bắt đầu tìm lại những ký ức về Riki trong quá khứ, thỉnh thoảng cậu giả vờ vô tình hỏi đồng đội của mình mấy câu nhưng tất cả các đáp án mà cậu nhận được đều không giúp cậu có thêm bất kỳ thông tin gì.
Sau khi Santa trở về Bắc Kinh, cậu ấy thậm chí đã tìm kiếm trên Internet về cuộc thi của hai người và chương trình sau khi họ debut, không biết tại sao nhưng một chút ký ức cũng cảm thấy mong manh. Cậu hy vọng có thể tìm ra bất kỳ hình ảnh hay video nào lưu giữ đoạn ký ức bị thiếu sót của cậu. Nhưng ngay cả khi kéo nát thanh tìm kiếm, cậu ấy cũng không thấy tình bạn đặc biệt nào giữa mình và Riki.
Ký ức của Santa gần giống với những gì được phát trong chương trình, trước khi Riki quay lại, họ không liên lạc với nhau nhiều nên nghĩ về những gì đối phương nói đêm đó, Santa không thể hình dung làm cách nào mà trước đây mình có thể ở bên anh ấy hay bất cứ mối quan hệ thân mật nào đã xảy ra với Riki.
"Cậu và Riki lúc mới tham gia quan hệ tạm ổn, nhưng sau này cậu vẫn là thân thiết với chúng tôi nhiều hơn." Đồng đội đang chơi trò chơi di động và liếc nhìn Santa. "Tại sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện này?"
"Gần đây cảm thấy giống như tôi đã quên đi thứ gì đó." Santa thở dài khi thả mình trên ghế sô pha, có lẽ nào Riki thực sự đã uống quá nhiều nên nói năng hàm hồ?
"Tôi không cảm nhận được gì." Đồng đội bĩu môi. "Đúng rồi, cậu dự định năm sau chuyển ra ngoài sao?"
"Tại sao lại chuyển ra ngoài?" Santa khó hiểu hơn.
"Về cơ bản là phải chuyển đi, năm sau mọi người đều bận nếu cùng nhau ở đây có chút không tiện."
"Cậu cũng muốn chuyển đi?" Santa ngồi thẳng người, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài. Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến, cậu đã nghĩ mọi người sẽ ở lại cho đến cuối cùng.
"Đương nhiên rồi, nhưng khả năng thỉnh thoảng sẽ quay lại." Người đồng đội nhìn lên Santa và mỉm cười. "Nếu cậu không chuyển đi thì sẽ phải sống một mình ở đây, buổi tối đừng sợ nhé."
"Làm sao tôi có thể là người duy nhất ở lại, Riki sẽ không chuyển đi."
"Cậu không biết sao?" Đồng đội cuối cùng cũng cất điện thoại đi. "Hai ngày trước Riki đã hỏi tôi về chuyện thuê nhà."
Santa hoàn toàn choáng váng, cậu không ngờ rằng Riki đã tự mình lên kế hoạch dọn đi rồi, nếu hôm nay đồng đội không nói gì thì cậu phải đợi tới ngày đối phương chuyển đi mới biết sao?
Santa không thể ngồi yên, sau khi trò chuyện với đồng đội một lúc, cậu không nhịn được mà lên lầu gõ cửa phòng Riki. Riki mở cửa liền nhìn thấy Santa, thay vì mở cửa, anh chỉ để lộ một nửa khuôn mặt của mình và hỏi cậu có chuyện gì.
"Em có chuyện muốn hỏi anh."
Riki nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Santa, suy nghĩ xong liền mở cửa cho cậu bước vào. Tất nhiên anh biết điều đối phương đang làm trong những ngày này, may thay trước đây họ đã chọn cách giấu mối quan hệ với mọi người và giữ khoảng cách không công khai, nếu không Santa đã sớm điều tra ra được mối quan hệ giữa hai người.
"Anh sẽ chuyển ra ngoài phải không?"
Riki không ngờ Santa lại phát hiện ra nhanh như vậy, nhưng anh cũng không có ý định giấu giếm nên bình tĩnh gật đầu.
"Là bởi vì em?" Santa tức giận, uất ức. Theo như cậu nghĩ lý do duy nhất khiến người kia chuyển đi là để trốn thánh cậu.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tất mọi người đều muốn chuyển ra ngoài, chỉ là thuận tiện mà thôi." Giọng điệu của Riki thờ ơ, như thể nó thực sự không liên quan gì đến Santa.
Tuy nhiên, Santa cảm thấy trái tim mình dường như đã rơi xuống đáy, Riki luôn biết cách đối xử với cậu bằng cách tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro